Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
An nhếch môi vì nãy giờ nhỏ biết là hai cái bà này đang thi đua xem ai gục trước khi có người xàm xỡ mình như thế. -Hai người cầm túi đi, mỗi người một đầu. Đưa chiếc túi xách lớn khi An đã bỏ tất cả đồ vào đó, mỗi người một tay nhưng cái tính không ưa nhau khiến cả hai liên hồi bắn điện, rồi bất chợt nhỏ An choàng tay qua hông hai bà chị kéo mạnh sát vào người mình, cả hai người tay giữ vào thanh trên xe tay còn lại xách túi, An ôm lấy hai cái eo nhỏ nhắn và tay thì đặt ở mông hai người, đây là cái mà người ta gọi là tranh giành lãnh thổ. Cái ông già lúc nảy xàm xỡ hai nàng khi thấy ánh mắt rắn độc của An thì dần lui mất, nhưng tay An vẫn đặt trên mông của hai người họ. Mặt Nhi thì đỏ kè còn Sara thì trông rất thỏa mãn. À mà còn chưa nói, An thấp lắm, có 1m 60 thôi nên hai cái bà kia ép sát vào An thì chỉ có ngực với ngực chạm nhau thôi nhé, còn bà An thì ở đó hưởng xướng. -An…tay…tay em… -Ah…Honey…em bạo quá nha…nhưng mà chị thích~ -Im đi! An bóp mạnh vào mấy cặp đào kia thật mạnh khiến họ im bặt chẳng dám hó hé thêm tiếng nữa, người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đúng thiệt mà…hết ông già biến thái lại tới con nhỏ Biến Thái này xờ mông họ (vãi cả em gái chị Kha) -Ah…Honey à…em…có thể làm mạnh hơn chút nữa đó. Sara uốn éo ép sát người An hơn, Nhi nổi đóa trừng mắt nhưng cái con người kia vẫn ngơ ngơ chẳng quan tâm. Khi chiếc xe thần thánh dùng lại, cả bọn mới thoát khỏi địa ngục và đi đến chổ đã đặt, An trở thành thiên thần nhỏ bé ngây thơ vô tư choàng tay Mễ với Kha, tung tăng hí hửng. còn lại đồ đạc là Nhi và Sara sách đi theo sau -Lúc nảy honey thật nóng bỏng nga~ -tôi móc mắt cô bây giờ! -Ôi dà…ở đây không có vòi nước hay bình cứu hỏa nào cho cô hạ hỏa đâu… bình tễnh đê bấy bê! -Cô…con hồ ly tinh! -Ah!~~~ đống đồ này mỏi tay quá đi à…nè đầu lữa…bê nha! Sara tung tăng thả đống đồ xuống đất trước mặt Nhi rồi tung tăng chạy đi. Nhi nhấc lên định quăng luôn xuống hồ nước -À quên…đồ của tui để chung với honey á nha…cô mà bỏ lại là honey không có đồ mặc đâu đó! -CÔ…!!! Sara ôm lấy An từ phía sau, nhỏ vẫn để yên mà chẳng quan tâm nhìn lại làm gì, An để Sara ôm mặc dù chẳng cần quay lại nhưng An vẫn cảm nhận được sức nóng và hắc ám từ phía sau. -Tôi sẽ lóc thịt cô hừ hừ. Nhi lầm bầm khi đôi mắt chị đỏ lên trông giận dữ vô cùng, dưới cái nóng nắng của mùa hè khi những tán cây che bớt cái nóng là những làng nước bốc lên từ hồ -Chị kha…chị có cảm thấy lạnh sống lưng không? -em bị lạnh sao…Áo chị nè! Kha đưa áo cho Mễ, cô khoát lên rồi vẫn vô tư đi, Kha quay sang hỏi An -còn em…có lạnh không? -cậu có cảm thấy gì không An? -um…có…tớ cảm nhận được sự ghen tuông của mấy con mèo! -HẢ??!! Ai cũng ngơ ngác nhưng An chỉ cười ngây ngô, đúng là con ác quỷ đội lớp thiên thần!
|
An tựa lưng vào cái cây lớn giơ bàn tay lên trời, cứ như cô bé có thể nắm chặc lấy bầu trời xanh đậm màu biển kia, với cái công viên xanh ngắt, từng dòng nước nhẹ nhàng lung linh bên cạnh và cộng thêm ánh sáng bé nhỏ của buổi chiều len lỏi vào mái tóc trắng dài của nhỏ khiến An lung linh như một nàng thiên thần, huyền ảo như một bức tranh, An nổi bật như idol khi ai cũng chăm chú nhìn nhỏ ngay cả Tiểu Mễ cũng say đắm trước vẻ đẹp kia -Chị Kha…có khi nào…Tiểu Mễ là thiên thần không? -chịu! Trần Kha cười khẻ rồi lại tiếp tục đọc sách, đó là khoảng không gian của thiên thần, còn về phần sau lưng lại là không gian của ác quỷ, hai con người đang nổi dông tố bão bùng, cả hai đều xinh đẹp như tiên nữ nhưng cái luồn sát khí hai người họ phát ra thì phải nói đây là nét đẹp của hai Nữ quỷ thì đúng hơn. Xung quanh không biết họ đang làm gì nhưng cái vẻ đẹp của họ cũng đủ khiến cả công viên điêu đứng rồi -Hồ…nói thử xem cô có giỏi hơn tôi gì đâu và lại cấm tôi lại gần honey chứ hả? -Cái con hồ ly nhà cô nên biết thân biết phận của mình thì hơn -Hể~ thế đầu lửa cô đang ở chốn nào? -Ở đâu mặc cô, tôi cấm cô lại gần An-của-tôi! -đầu lửa à…đằng kia có hồ nước kìa…lại tắm đi cho mát. -tôi có cầm dao lam đây…tôi sẽ cạo sạch lông của con hồ ly cô! -thế xin mời! Cả hai phóng ra xa thủ thế như sắp đánh nhau đến nơi ấy. không khí tối sầm đen ngún -Sara…Nhi! Em đói! -ah…chị sẽ đi mua đồ ăn cho em… -Chị sẽ mua nước cho em nha Honey~ -Cấm cô theo tôi! -thế đừng có đi sau lưng tôi! Cả hai lại tiếp tục chí chóe với nhau, trên chiếc cầu dài màu xanh ngọc, gió bắt đầu thổi mạnh, lúc này cũng là lúc người ta mở nước cho suối bên ngoài chảy vào nên dòng nước bên dưới có vẻ siết, chiếc mủ của Nhi bỗng vụt bay rơi xuống dòng nước và trôi đi -Ah!!! Mình phải xuống đó lấy… -nè nè…nước đang chảy mạnh đó, cô xuống đó nguy hiểm lắm! -im đi! Nhi nhảy vội xuống và đi theo dòng nước để lấy lại chiếc nón, Sara chốc cằm nhìn cái bà chị kia lếch xác đi -Nè…có vẻ nước chảy xiết nữa rồi…cô mau lên thì hơn. -đây là món đồ đôi của tôi với An…tôi không thể để mất nó được -thay vì làm mình bị thương thì cô mau đi mua đồ ăn chuộc lỗi thì hơn! Nhi bực bội với tay đến chiếc mủ -Cô…cô không hiểu gì về em ấy hết. Khi lấy được chiếc mủ để leo lên bờ, thì thân của Nhi sây sát vì bị đá cứa vào chân đến chảy máu, Sara chỉ thở dài và bỏ đi trước miệng lầm bầm -Cô mới là người không hiểu gì về em ấy! Sara vô định nhìn lên bầu trời…nó khiến cô nhớ về quá khứ nhưng rồi, Sara lại lấy nước dội thẳng vào đầu mình để làm trôi đi dòng suy nghĩ kia. Đồ ăn cũng mua rồi, nước cũng mua rồi bây giờ chỉ việc ra về thôi, nhưng ông trời đúng là trớ trêu mà, chưa vui chơi được gì nhiều thì trời tối xầm lại rồi, dông tố kéo đến nữa, cả bọn phải vào trong mái vòm của công viên và gọi người đến đón, An đang ăn chiếc bánh Hamberger và ngắm nhìn mưa, Sara nhẹ đi đến đưa đôi môi của mình lại gần và thì thầm với An -Chuyện đó lại xảy ra kìa, chị có mua sẳn bông băng rồi! An quay sang khi miệng còn ngậm cái bánh mì…Sara mỉm cười rồi đi sang ghế ngồi nói chuyện với Mễ, ngay lập tức Nhi bị An gọi đến vừa mắng vừa băng bó vết thương trên chân của Nhi mà chẳng cần hỏi lý do
|
-Nè! Bà có sao không thế? Mặt bà đỏ lên hết rồi kìa?!
Tiểu Mễ ngồi trên ghế hỏi Sara, nàng đang ngồi đọc truyện với cái vẻ mặt lù đù như mới ngủ dậy
-sao là sao? Mặt con hồ ly đó lúc nào mà chẳng thế!
Nhi ngồi chải tóc cho An nói, mọi người đã về nhà khi có xe đến đón, ăn tối rồi bây giờ là lúc ngồi nó chuyện như thường lệ, Trần Kha đang sắp xếp hồ sơ cho buổi họp quan trọng ngày mai nên đã ở phòng riêng, còn An thì mai vào công ty của Kha thực tập, hai chị em làm chung thì Kha an tâm hơn.
-Nè…Sara…nói gì đi…
-Hửm? ah…Im fine! Very very fine!
Sara vừa nói vừa gật gù đầu như một con ngố, nhưng nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, đầu tóc thì rối xù lên, mặt thì đỏ kè, Mễ sờ trán thì phát hoảng lên
-Chết…cậu bị sốt rồi…mau về phòng đi
Mễ dìu Sara về phòng và để An với Nhi ngồi đó, vẻ mặt tỉnh như ruồi kia vẫn không thay đổi, An ngồi lướt điện thoại tĩnh bơ nhưng có vẻ Nhi cũng có chút lo lắng
-Nè An…em không đi vào xem thử sao?
-Nhi! Chị muốn em bị lây cảm?
-A…không… tất nhiên là không! Haha…
-Nhi…nóng quá!
An nói mà mắt không rời khỏi điện thoại…Nhi vội cột tóc xong liền né ra xa, cơ thể của Nhi cũng nóng lên khiến An cảm thấy được, mồ hôi Nhi đổ ra như nước mặc dù trời đang mưa.
Sara nằm dưới lớp chăn mà không ngừng thở gấp, có vẻ thời tiết ở Việt không quen nên cô mới bị sốt. Mễ lấy nước chườm cho Sara khi nàng cứ liên hồi bảo “Im ok” mỗi lần sốt là Sara lại lầm bầm toàn tiếng anh thôi. Còn về phần hai đứa bê ngoài kia, An đột ngột đóng điện thoại và thở dài
-Haizz…Nhi…về phòng đi!
-Hả? sao lại…
-Chị sốt rồi phải không?
An ngồi lên chân Nhi kề trán mình lại gần trán chị, trán của An lạnh ngắc khiến nàng kia khẻ rùng mình, và phát hiện ra mình cũng bị sốt rồi…nhưng mà…
-Tại sao chị lại phải ngủ chung phòng với con hồ ly này!
Nhi bức xúc khi đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh, bên ngoài cửa An thở dài lại tiếp tục bấm điện thoại
-hai người bệnh chung phòng…dể chăm.
-ahihi…thôi hai người nghỉ ngơi đi nha…có lẽ mai sẽ khỏe hơn thôi.
Mễ nói và cùng An ra khỏi phòng. Thế là hai con không đội chung một bầu trời lại ở chung phòng với nhau, Nhi khó chịu khi bên cạnh chỉ cách có một cái bàn nhỏ là có thể chạm tới giường của con hồ ly, nhưng có vẻ nhỏ kia mệt quá nên ngủ sớm rồi, Nhi cũng tranh thủ ngủ để giảm cơn sốt của mình xuống
Sáng hôm sau, căn nhà yên tĩnh đến phát sợ, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước chảy róc rách, Nhi nằm lăn qua trở lại trên giường vì thấy khó chịu khi cái không khí yên tĩnh này không quen, luôn luôn có tiếng chí chóe trong điện thoại của An khi chơi game mà giờ chẳng nghe nên có hơi buồn.
-Eh hồ ly tinh… đưa nhiệt kế của cô đây.
-Um…
Sara nhả cái cây trong họng rồi đưa cho Nhi, khiếp, nhỏ này sốt còn cao hơn cô tận 2 độ, Nhi thở dài lầm bầm
-An đi đến công ty với Kha rồi còn Mễ thì đến sân bay để nhận đồ của cha gửi…căn nhà này yên ắn thật.
-Um…
|
Sara mơ hồ chỉ phát ra vài tiếng ú ớ từ cổ họng, nàng đang rất mệt trời đất quay cuồng khiến nàng không tài nào ngồi dậy được, có muốn cải nhau cho đỡ buồn thì họng nàng cũng không cho phép.
-hờ…tôi sẽ xuống bếp lấy đồ ăn…
Nhi đứng lên rồi chuẩn bị đi. Nghe thấp thoáng thấy Sara nói gì đó chị lại gần ngóng tai nghe
-Cô…cô không nên bước ra khỏi giường…cô…sẻ bị mắng đấy.
-hờ…đầu cô nóng quá nên sảng à? Giờ này làm gì có ai ở nhà! Nằm đó…tôi xuống bếp lấy…
-Nằm xuống!!!
Tiếng mắng nhỏ kèm theo sự giận dữ không hề nhỏ. An đi vào với hai bát cháo nóng hổi bốc khói trên tay
-Ơ…Không phải em…
Bước chân xuống khỏi giường là em chặt chân chị đấy!
Đặt hai chén cháo trên bàn An hùng hổ kéo Nhi về giường và không cho chị đặt chân xuống
-Hồ sơ em bảo người lấy…em đâu vô tâm đến mức để hai người ốm ở nhà!
Nhi bê chén cháo khi An đỡ Sara ngồi dậy.
-Ah!!! Chén kia mới là của chị đấy là của Sara đấy!
An giật lại chén cháo trên tay của Nhi khi chị đang còn ngơ ngác, ra là chén Nhi là chén có hành lá. An tỷ mỉ đến mức để riêng hai chén ra và còn dành tất cả sự quan tâm cho Sara, An thổi từng muỗng cháo đút tận tay cho Sara khiến trái tim nhỏ bé kia có chút nhói lên, Nhi im lặng cầm chén cháo lên và ăn nhưng chẳng nhiều lại đặt xuống, Nhi uống thuốc rồi nằm đó trùm mền dù trời đang rất nóng nực.
-Sara... ngủ ngon!
Sara nhanh chóng nằm xuống và ngủ lúc nào không hay. Bình thường nếu An tận tình lo lắng cho Sara thế thì cô nàng đã nhảy cẩn lên ôm đầu nhỏ An rồi nhưng thật sự lúc này có muốn cũng chẳng thể động chân động tay…
-Nhi…cởi đồ ra…
Bên trong chiếc mền bỗng nhiên im thin thít, An thở dài vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhỏ vắt chiếc khăn khác ngồi lên giường của Nhi một tay cầm mền một tay cầm khăn
-Nhi…thả mền ra xem, em giận đấy.
Chiếc mền bị tung ra mạnh bạo, đầu tóc Nhi xù lên che gương mặt của chị nhưng An biết được chị đang giận, An phì cười rồi cởi đồ của chị ra, từng chiếc cút nhẹ nhàng rời khỏi nút, làn da chị trắng ngà lộ ra dưới khung cảnh ban ngày, chiếc khăn lạnh chạy từ gáy chị xuống lưng, từng cái chạm của An làm Nhi rùng mình, rồi bàn tay An chạy ra phía trước chạm vào phần bụng của Nhi
-An…phía trước chị tự làm được…
-đang ghen?
An thì thầm sau lưng khiến mặt Nhi đỏ ửng, trúng tim đen nên chẳng thèm chối luôn
-ờ…ờ đấy thì sao…bộ chị không có quyền ghen à?!!
Nhi nói mà mặt chị không ngừng đỏ lên An thì không nói gì nữa mà chỉ hành động thôi…
-AH…An…Từ…Từ
Bàn tay An chạy lên vùng ngực của chị khi nào rồi, tay còn lại thì cho vào trong chiếc quần ngủ mỏng của chị cơ, An ngã người dựa vào tường và kéo sát người Nhi khiến chị ngã theo, phần hạ thể của Nhi theo đó mà nằm xuống. Tay An dễ dàng chạm vào nơi u cốc kia mà chọc ghẹo, ngón giữa nhẹ chạy dọc theo rãnh khiến dâm thủy theo thế mà tuôn ra ào ạt
-An…ah…không phải…bây giờ…
-Hửm? sao lại không? Chị khỏe hơn Sara rồi mà…lại còn bảo nấu ăn cho người ta nữa mà?
-Cái này…Ah…um
Nhủ hoa của Nhi cương cứng lên rồi kìa, còn An… tay thì bóp, tay thì ấn…lạy trời ai chịu cho nổi.
|
Nhi cong người theo những cái ấn mạnh bạo của An, con nhỏ ranh ma kia đang cười hiểm kìa, càng chọc phá cô bé của Nhi tiếng rên rỉ yêu thích mà An muốn nghe lại phát ra càng nhiều.
-An…An à…ở đây…không được đâu…ah…ah…
-chừa cái tội ghen bóng ghen gió…người ta nặng hơn thì em chăm…nếu là chị em cũng sẽ làm thế thôi!
-chị…biết rồi mà…đừng…đừng phá nữa…AH!!!
Nhi bị An đẩy về phía trước khiến mặt chị sấp dưới nệm còn hông thì lại nâng lên cao, An nằm trên lưng chị liếm lấy vành tai nhỏ
-An à…con…con ả kia…sẻ phát hiện mất…nên là…
-Nên là chị nên kìm giọng mình lại đi.
-AH….
Nhi giật mình khi ngón tay nhỏ kia chưa gì đã đâm vào trong rồi, bàn tay Nhi vội bịt miệng mình lại nhưng tiếng rên lại không thể không phát ra khi ngón tay cứ ra vào không ngừng như thế.
-Ah…. Ah…đừng… đừng mà…An làm ơn…ơn…. Ah…
Cơ thể An bắt đầu nóng lên rồi đấy nhưng nhỏ hơi bị giỏi kiềm chế nên làm như chẳng có gì xảy ra. Nhi thì lại bị dần nhừ ra cứ ở đó mà rên thôi, mấy đời cái đứa nhìn cao lớn xinh đẹp trông công lòi lại là thụ kia chứ, còn mấy nàng nhỏ nhắn ỏng ẹo thì lại là cường công thậm chí bạo công luôn. Từ đây dạy cho ta bài học là “Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu!”
-Nhi…ha…sẵn sàng chưa…em vào thêm đây
-Ah từ đã…chị chưa….!!!!!
Ngón tay thứ hai nhanh chóng vào trong khe mặc dù Nhi không muốn, An lại tiếp tục nhấp cho đến khi hông của Nhi cứng đơ lại, chị cố gồng cho dòng nước kia không tự tiện mà phóng thẳng ra ngoài, có lẽ khi chị sốt thì khoái cảm chị nhận được tăng lên. khi tốc độ từ người phía trên tăng, hông chị bắt đầu mất cảm giác, hông Nhi tên rân và phản ứng lại. Hông chị vô thức nhấp theo nhịp của tay An mặc dù điều này vô cùng xấu hổ (tin tôi đi, khi gần đạt đỉnh điểm thì cơ thể mấy chế tự hoạt động cho mà xem)
SOẠT…Cả hai bỗng dừng lại khi cái con mẹ giường bên kia ngồi bật dậy, Sara đứng lên cầm theo cái gối, loạng choạng bước về phía cửa
-Mấy người ồn ào quá…không biết người bệnh cần nghỉ ngơi à. tôi ra ngoài đây!
-Ah…Sara…Chị qua phòng tôi đi, có lò sưởi bên đó…
Khi dáng Sara khuất sau cánh cửa và cánh cửa đóng lại cũng là lúc Nhi thức tỉnh, mặt đỏ kè quay sang đấm yêu An rất nhiều
-Thấy chưa…tại em đó…tại em đó…Yah!!!
-không phải tại chị kìm giọng không được à?
-Nhưng…
An chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn Nhi, khi chị dừng lại cũng là lúc chị phát hiện ra…cái tay của An vẫn còn bên trong mình, chẳng để Nhi phản ứng kịp, An đã đẩy chị nằm ngữa ra rồi lại tiếp tục NỆN và khiến tiếng rên phát ra, Nhi cố bịt miệng mình để không phát ra tiếng rên như lúc nãy. An nằm trên người Nhi, thì thầm bên tai chị
-Cứ thỏa mái đi…phòng này…cách âm mà!
Cái nụ cười ác quỷ lại hiện lên nữa rồi kìa, sau câu nói kia và cái vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực chị, An mân mê từng vết đỏ còn sót lại mà cười cười như con tự kỷ, vừa chạm vào những vết đỏ ấy và kể lại từng khoảnh khắc tạo ra những cô bé nhỏ trên cơ thể Nhi khiến chị không ngừng đỏ mặt… bàn tay còn lại của Nhi được An đan tay mình vào, nhỏ cúi người hôn lần nữa trên những vết đỏ mà nhỏ để lại, những cái ấn lưỡi mạnh khiến Nhi tự bật nảy mình, bàn tay bên trong Nhi bắt đầu chuyển động nữa rồi, dâm thủy càng tuôn ra nhiều hơn và tiếng rên không có dấu hiệu giảm, An ngồi dậy, tay trái kéo áo mình lên nhưng tay phải thì bận hành sự nên phải nhờ Nhi, cơ thể nhỏ hiện ra trên người Nhi khiến nước bọt của chị tuôn ra. An dùng chân nâng hai đùi của Nhi lên và tiếp tục cuộc diễu hành trên ngực chị, Cái mút liếm mạnh mẽ khiến Nhi cứ như muốn điên lên vì sướng vậy, lâu lâu thì An cắn khẻ làm tiếng rên bật ra khỏi đôi môi chị… An hôn xuống chiếc rốn nhỏ và đùa giỡn với nó hồi lâu, ngước lên nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Nhi nhếch môi thì thầm
-Em…Ăn đây!
|