Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Cả hai vào một khách sạn cách đó không xa, vì khi đi, Kha đi taxi, về thì cả hai lại cuốc bộ một, nhà xa nên ghé vào Khách sạn gần đó bằng thẻ của Kha, may là trong túi áo của Kha còn cái thẻ dự phòng. Tiểu Mễ ngồi dán cao trên người Kha, vết đánh của ba cô khiến lưng nó tím bầm một đường dài từ vai xuống hông. Nó nằm im rên rỉ -AW Aw... nhẹ tay… nhẹ tay giùm Mễ ơi… -nằm im đi, đã yếu mà còn thích ra gió. làm anh hùng đỡ cho em làm gì… -không lẽ chị ngồi nhìn tình yêu của chị bị ba vợ đánh à? -xì chết đi! cô ấn mạnh miếng cao dán vào người nó khiến nó la lên đau đớn. rồi cô lại nhẹ nhàng chui vào người nó. -Trần Kha… em yêu chị! -hở? sao tự nhiên…??? -ĐẦN!!! cô không nói gì mà nhảy ra khỏi người Kha luôn, chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ người yêu mà lại -Mồ... em bị lây câu nói của An An rồi đấy. -em vợ của tui mà. -Em… mặt nó đỏ lên rồi ngồi dậy, nó biết Tiểu Mễ đang rất buồn nhưng vẫn cố làm nó vui, cô lấy cái khăn tắm đi vào trong -Em đi tắm, mệt quá thì ngủ trước đi nhé. Mễ đi vào phòng tắm và đóng cửa. Nó nằm đó rồi suy nghĩ mông lung, sau 20 phút Nó đến trước cửa phòng tắm gọi vào -Tiểu mễ... sao không em? Bên trong chỉ có tiếng nước róc rách, nó mở cửa -Chị vào nhé… Kha đi vào trong, đây không phải là biến thái nhé, nó xin trước rồi mới vào. Cô ngồi bên dưới sàn nhà ướt nước đang đổ xuống xối xả, mái tóc đen ướt mem che phủ gương mặt, tay đang chạm vào thành bồn tắm, nó đi đến tắt nước ngồi xuống trước mặt cô, nâng nhẹ gương mặt đỏ ửng nóng hổi kia lên, đôi mắt đỏ hoe nhuốm lệ nhưng đôi môi vẫn nỡ nụ cười khi thấy nó. Tim nó nhói lên khi thấy cô gái mình yêu thương gượng cười với hàng nước mắt kia... nó ôm cô thật chặc vào lòng để cô khóc, cô khóc rất lớn và rất nhiều. Cô ôm chặc nó mà không ngừng khóc, nó phải cố gắng lắm để không được yếu đuối khi người yêu mình đang dựa vào. -Ngoan nào Mễ... có chị đây…chị hứa là chị sẽ đem lại cho em hạnh phúc... tin chị nhé… Nó lấy khăn tắm trùm cho Mễ rồi bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường rồi sấy tóc cho cô. thật sự lúc này Mễ rất buồn, vừa bị chính cha ruột của mình từ bỏ... đau đớn đến nhường nào. -Tiểu Mễ... em đói không... chị đi xuống tiếp tân lấy gì đó cho em nhé. Nó vừa nói vừa cất máy sấy tóc định thay đồ, rồi cảm giác bị giật nhẹ ở tay áo -Tiểu Mễ…? em kéo thế sao chị đi được… -Ở lại với em đi... làm ơn Đôi mắt đỏ nhẹ có chút tấy lên nhìn nó, gương mặt nhỏ nhắn kia khiến tim nó rung động, đã bao lần rúng động trước cô nhưng chẳng bao giờ nó chán cái cảm giác ấy. Nó đứng trước mặt cô để cô ôm, cơ thể nhỏ của cô không ngừng run rẩy, để trấn an trái tim nhỏ kia, nó nâng cằm cô lên và đặt vào đó nụ hôn nhẹ, cảm giác tê rân chạy khắp đầu môi. Cô đưa tay kéo nhẹ hông của nó, theo đà chiếc khăn áo trượt khỏi vai nó, Mễ lấy tay nó để lên vai của mình, nó đưa cô nằm xuống giường. Bàn tay nó cho vào trong áo chạm vào vai của Mễ, mặt cả hai đỏ ửng -em... chắc chứ…? khẻ gật đầu, Tiểu Mễ kéo tay nó xuống ngực của mình, cô mím môi quay sang hướng khác gượng gạo. Nó chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắc của cô, mái tóc ẩm ướt vương trên má, Trần Kha kéo nhẹ chúng ra để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ hồng này.
|
-Tiểu Mễ... đã có ai nói với em rằng... em rất xinh đẹp chưa? -Rồi... nghe mãi luôn… -Đã ai nói với em rằng... em rất tốt bụng chưa… -Rồi… -thế… Kha ngồi trên người Mễ với chiếc khăn tuột ra khỏi bờ vai -có ai nói với em rằng... em sẽ là của Trần Kha này chưa? -... chị... đồ biến thái… Mễ che đi đôi mắt của mình khi cái đồi núi đồ sộ chập chùng kia thoát ra khỏi lớp khăn tắm, ánh đèn được tắt, không khí im lặng với nhịp thở gấp gáp. người bên trên vẫn im lặng chẳng nói một câu nào, khiến Mễ tò mò hé mắt xem, cái cô nàng ranh ma phía trên đang nhìn chằm chằm vào Mễ với nụ cười nhếch mép đầy ma mị -Chị... chị nhìn cái gì… Nó lại cười và nhún vai, cô càng đỏ mặt hơn khi nó liếc từ trên xuống dưới cơ thể cô bằng ánh mắt đầy tà dâm -Chị... đừng có nhìn em như thế... như chị đang muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. -Thì chị chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đây… -CHỊ!!!!... ĐỒI BẠI... không làm nữa... em hết hứng rồi… cô bật dậy khoát lại áo hùng hổ bước đi, vừa tới cái bàn định uống nước thì vòng tay kia đã ôm trọn vòng hông của cô từ phía sau lưng, đặt đôi môi mềm vào tai cô, nó thì thầm -Thế nãy giờ... em hứng lên à…? -cái... chị…!!! Chẳng để cô nói thêm lời nào, Trần Kha xoay người cô lại hôn lấy bờ môi kia, mới lúc nảy đôi môi nhỏ này còn run run theo từng tiếng nấc mà bây giờ đã dịu lại rồi. Mễ chau mày khi bàn tay của nó lần mò lên ngực cô, tim cô hiện giờ đập rất mạnh, sẽ ra sao nếu như Trần Kha nghe tiếng trái tim nhỏ của cô đang rộn lên đây? Chị ấy sẽ trêu đùa cô nữa mất… nụ hôn dần sâu, chiếc lưỡi Trần Kha khẻ liếm lên bờ môi trên của Mễ, bất chợt cô run lên . Mễ được nhấc lên ngồi trên bàn, tay mễ choàng qua cổ của nó kéo về phía mình, ôm nhẹ hông của Mễ kéo chiếc dây thắt lưng trên người và tháo chiếc khăn tắm ra. -Chị... cho... cho em thở đã… Kha thả môi Mễ ra rồi nở nụ cười nhếch mép kéo mạnh cô lại gần mình, ngồi giữa hai chân Mễ người nó chồm về phía cô. Tay nó chạy xuống dưới mông của cô bóp nhẹ khiến cô ngại ngùng.
-Chị…
-Hửm…?
-chúng ta... đến giường được không? em.. thấy mỏi rồi
-hm... chị làm biếng quá
nó cười rồi hôn nhẹ xuống cổ của cô, cô bấu lấy vai nó rồi chau mày
-Chị... từ đây... từ đây đến giường… có 5 bước thôi mà!
-có 5 bước thôi... thế làm ngay tại chỗ đi
Nó nhây nhẹ vùng cổ của cô, cô khẻ rùng mình rồi bám lấy vạc áo nó, cô gục đầu vào vai để che đi sự ngại ngùng, Nó trông thế mà biến thái ghê, tay thì cứ bóp mông cô mãi thôi, chiếc lưỡi ranh mãnh phối hợp với đôi môi điêu luyện chạy dọc theo cổ của cô xuống ngực, chiếc áo đã văn từ lúc nào rồi, cô bây giờ chỉ ép chặc người nó vào mình để che đi thân thể đang lõa lồ kia. tay trái của nó vuốt từ sau chạy đến hông của cô rồi lại nhích sang bắp chân mà nâng nó lên, cô đang chân trên chân dưới và có thể cảm nhận được chiếc quần jean ngắn của nó chạm nhẹ vào vùng giữa kia khiến cô giật mình.
-Ah Chị!!!
cô cố đẩy nó ra nhưng khi thấy đôi môi nó nhếch lên cười nhìn cô mặt cô lại đỏ ửng lên và chẳng còn chút sức lực nào. nó cúi xuống hôn lên bầu ngực của cô khiến cô ngã người ra sau. nó chạm nhẹ vào hạt nhủ màu hồng dịu bằng mũi của mình, đùa giỡn một chút với đôi môi mỏng manh rồi đưa chiếc lưỡi ranh mãnh chạm vào chúng, cái chạm nhẹ nóng hổi khiến chiếc nhủ hồng cương lên, nó liến nhẹ rồi mút lấy những thứ xinh xắn dễ thương kia. Cô cứ rên rỉ từng chút mà chẳng thể nào nói gì… bàn tay nó đưa lên ngực còn lại nhẹ nhàng xoa bóp chúng, xác định rồi. xác định hôm nay chính thức Dương Tiểu Mễ bị thịt rồi.
|
Cơn mưa ào ạt bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh buốt chạm khẻ vào khung cửa khiến âm thanh phát ra bị chèn lấp bởi tiếng rên rỉ trong căn phòng tối. chiếc chăn nhàu nát và những cái gối rơi xuống đất, hai con người lõa thể cùng mồ hôi nhễ nhại, Trần Kha đang cặm cụi thăm dò nơi u cốc thần bí, chân của Mễ run lên vì 30 phút nó ở dưới đó quấy phá rồi, tay cô cào cấu ga giường. chiếc lưỡi ranh mãnh liếm lấy hang động nhỏ kia, ngón tay hoạt động ra vào khiến bên trong của cô nóng hổi. -Chị... chị... đau quá... đau…dừng đi... cô bật ra tiếng thở gấp cùng với giọng nói run run, nó nở nụ cười nhìn cô và kèm theo cái lắc đầu đầy nhạo báng. Cô run lên trong từng nhịp nhấp của nó, bàn tay thì không ngừng cào cấu ra giường. nó nhây nhẹ vùng địa đàng bên dưới, mồ hôi trên trán nó vươn ra nhễ nhại, cô nâng hông lên khi đầu óc chẳng chịu nghe lời -Chị…Chị…có…có gì đó…chị… nó chồm người về phía cô, ép cơ thể trần vào nhau rồi mặc cho cô nắm tóc nó mà cấu xé. -Em…em…AH!!!!!! Tiếng rên rỉ ngắt quãng trong cuống họng khiến Tiểu Mễ nhà ta tê rân khắp người, nó ngồi dậy với gương mặt đỏ ửng lên thấy rỏ. Cô ngừng run rẩy, tứ chi bắt đầu có cảm giác trở lại. Cô ngồi dậy nhìn gương mặt ngố của nó mà bật cười, đưa tay chùi miệng cho nó, rồi cô khựng lại khi hành động vô thức kia của nó bộc phát. Nó liếm lấy ngón tay của cô và mút chúng một cách tự nhiên, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó, cô để yên ngón tay cho nó, nó vô tư liếm rồi bất chợt nó đưa đôi mắt đen láy kia nhìn cô, đôi mắt trong vắt như muốn xoáy sâu vào tim cô vậy. Tiểu mễ ngượng ngùng rút tay ra, không gian im lặng kia khiến đầu cô càng cúi thấp hơn. Mễ lại đưa hai ngón tay lên mà chẳng dám nhìn vào Kha, chẳng thể biết sắc mặt nó như thế nào, cô chỉ cảm nhận được hai ngón tay của mình thắt chặt lại và trơn tuột thôi. -Tiểu mễ… -Um…? -Nhìn chị này… nó nắm tay của Mễ trượt xuống ngực mình, ngực nó nóng hổi và căng cứng. cô ngẩn người khi nó nhìn vào cô… -gì... gì chứ…? -em có động ý... gả cho Trần Kha này không? -CÁI…. chị nhìn chị xem, có ai tỏ tình với người khác mà khỏa thân không hả? -ơ... thế để chị đi mặt vest… -này này… chị làm thật à… -thì em bảo… -đồ ngốc này… cô ôm nó nũng nịu rồi cả hai nằm xuống giường mệt mỏi. -Tiểu Mễ à... chị ăn chút nữa nhé… -Nằm yên đó... em mệt rồi… -Hễ... chị muốn ăn nữa mà… -Nằm yên... đây là lệnh... cái chuyện mấy ngày trước em còn chưa hết giận đâu… -Hễ... thôi mà... cưng … chị đã nói là nhầm lẫn rồi mà… -Cấm Cãi. Cô gằn lên, nó gục đầu vào ngực cô nằm im đâu được 2 phút, ngứa răng liền cắn lấy ngực của cô. -AWWW…!!! đau em… Nó mút lấy hạt hồng kia khiến cô bực bội đẩy nó ra, nắm gối mà đấm huỳnh huỵch vào người nó. -chết đi chết đi…. yaaaa…. nó cười bật lớn rồi ôm chặc cô vào lòng, cả hai lắng nghe tiếng mưa và chẳng biết ràng một rắc rối lớn phía trước đang chờ họ
|
Bên trong bệnh, chiếc đèn đỏ vừa vụt tắt, Nhi và Sara liền lao vào khi thấy bác sĩ đi ra, hai người lo lắng hỏi thăm tình hình, chiếc khẩu trang trắng được lấy xuống, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt nâu đậm nhìn họ, không khí bổng u ám khi ánh mắt sát thủ kia hướng mắt -Hai người đã làm gì mà khiến em ấy nhập viện lại vậy hả? giọng nói trầm có vẻ thăm dò nhưng rồi chị bác sĩ kia lại hất tóc ra sau thở dài -Chỉ bị xốc tim một chút thôi, tôi sẽ kê thuốc cho em ấy. hai người chưa được vào thăm... ở ngoài đây đi… -Phương Linh... chỉ xốc tim thôi, tạ sao lại không được vào chứ? Sara chống nạnh, vì biết An không sao nên nàng ngoại quốc này có vẻ thảnh thơi thở dài được rồi, sau lại đi chọc phá cô bác sĩ sexy này. -không là không. lệnh bác sĩ là trên hết. Sara nhìn Nhi rồi ra hiệu “vào thăm đi, tôi lo hết” rồi Sara bám đuôi theo bác sĩ kia, chừng 3 bước chị bác sĩ quay lại nói -Tuệ Nhi... làm phiền cô và cô gái ngoại quốc này đến phòng bắc sĩ chính của tôi ngay bây giờ, hai người ở đây sẽ làm phiền bệnh nhân mất. bác sĩ bỏ đi, hai người cũng theo sau. trong phòng của bác sĩ, xấp hồ sơ bị đập xuống bàn một cách mạnh bạo. -Tôi đã nới với hai người rồi mà… rằng em ấy yếu lắm, chuyện tình dục là quá sức với một người bệnh tim như em ấy. Tại sao hai người lại không nghe hả? bác sĩ bực bội trách mắng hai bà chị kia. -Tôi phải mất bao nhiêu công sức để xin giấy phép xuất viện cho em ấy mà mấy người lại khiến An An nhập viện nữa. xem xem mấy người có xứng để làm người yêu của em ấy không? danh là một bác sĩ phẫu thuật chính của An An... tôi cấm hai người động chạm vào em ấy cho đến ngày em ấy phẫu thuật tim. Sara ôm tay của bác sĩ nũng nịu -Phương Linh à... thôi đừng giận nữa mà… -Phương Linh... dù gì cũng là bạn thuở bé của Trần Kha... cậu nên phóng khoáng hơn đi… Nhi đổ mồ hôi nói nhưng khi bắt gặp ánh mắt sát thủ kia thì cúi gầm mặt và rụt rè chẳng dám nói gì nữa. bác sĩ ngồi xuống thở dài xoa đầu -Hừ… có biết là tôi đang ân ái ở khách sạn và hai người điện phá đám không hả? cũng may tôi đến kịp... hai người thật là... rồi... ngồi xuống và kể chuyện xem. Cô gái bác sĩ sexy này tên Phương Linh, là một bác sĩ giỏi của bệnh viện phụ trách những ca phẫu thuật nguy hiểm cũng là bạn thuở nhỏ của Trần Kha với An An. nhưng vì đi học xa nên chẳng có thời gian đến thăm, là người chịu trách nhiệm với bệnh nhân nhỏ An An này. Nghe hết câu chuyện từ tập một đến giờ, Phương Linh thở dài -Trước đến giờ, cái tên ham việc Trần Kha đó chẳng hứng thú với chuyện tình cảm, giờ có người khiến hắn say đắm như thế thật là đáng xem mặt mà… -này này...còn An An thì sao đây? Nhi lo lắng. Sara nghịch máy tính của Phương Linh trả lời -Honey không sao đâu. nếu nguy hiểm mà tảng băng sexy lạnh lùng Phương Linh chịu ngồi đây à... cô mau đi thăm đi. Linh cũng đồng ý cho Nhi đi thăm, chị vội vàng chạy đi. Phương Linh lườm mắt với con người ngồi kia. -Sao cô không đi luôn đi? Sara dừng mọi hoạt động lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại chuyện lúc nãy trên taxi khi đưa nhỏ An đi bệnh viện, nhỏ quằn quại trong cơn đau, đôi môi tái nhợt và thân nhiệt lạnh ngắc, nhưng tay vẫn nắm chặc vạc áo của Nhi chẳng hề buôn, miệng thì cứ lẩm bẩm tên Nhi khiến Sara trở thành người vô hình mặc dù cô cũng rất lo cho An.
|
-Chẳng có gì... thấy mệt thôi. Sara trả lời rồi quay lại nghịch máy tính -Đừng có mà nói mệt khi có bác sĩ đứng đây -Thế cô chữa bệnh cho tôi đi… -rồi cô thấy sao trong người, thiếu gì? -Thiếu Tình dục Sara nói và nhìn Phương Linh bằng ánh mắt dâm đãng, Linh gõ cây viết vào đầu của Sara khi biết đó là lời đùa. cô ngồi trên bàn nhìn Sara nghịch máy tính cùng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc ấy. Linh thở dài rồi xếp sấp hồ sơ. dù rằng hay đi công tác xa nhưng chị em Kha An làm gì cô đều biết. An cũng như em gái của Linh vậy nên rất lo lắng khi nhỏ có người yêu, Linh biết về tất cả mọi người An yêu, kể cả Sara và Nhi. Linh đều nắm rõ, Phương Linh thờ ơ lạnh lùng như vậy nhưng chỉ có điều... cảm giác bên trong tim vẫn chẳng thể nào bộc lộ được vì tảng băng lạnh lùng ngăn cản rồi. -An... em thấy sao rồi? Nhi gọt trái táo cho nhỏ gặng hỏi, đã 3 tiếng nhỏ tỉnh lại, tay thì cầm điện thoại mà thảnh thơi chơi như chưa có gì xảy ra, bên ngoài Phương Linh đi vào với hồ sơ trên tay giật lấy cái máy game bực bội -Này... em đang là bệnh nhân đấy nhé, không chơi game! -Ể... trả cho em đi Linh... trả đi mà… tự dưng giọng nói ngọt ngào nũng nịu kia phát ra từ An khiến Nhi với An ngạc nhiên, giờ nhớ lại thì lúc An ở gần Linh thì An lại trẻ con hẳn ra, như một đứa nhóc làm nũng với mẹ của mình vậy. cũng phải thôi, Phương Linh không siscon như Kha, chị thẳng tay phạt cô em gái này không thương tiếc. -Không là không! em còn bướng như thế chị sẽ làm giấy nhập viện cả năm cho em đấy -Hơ... thôi mà... ở đây chán lắm… -thế thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi. nhỏ An phồng má giận hờn, Sara với Nhi lại bắt đầu cải nhau chí chóe trong bệnh viện khiến con người kia bực mình mà cấm túc cả hai ra ngoài. Linh cũng gọi điện thông báo tình hình cho Kha, nó rất lo lắng nên đã đến ngay bệnh viện, Sara tò mò chuyện của Mễ với nó nên bắt cô lại tra khảo, nó vào thăm An kể lại mọi chuyện cho An cô bé nhẹ lòng hẳn. -An An... cậu không sao chứ?! -Tiểu mễ... vào đi. Mễ đặt đồ của An xuống tủ rồi ngồi bên cạnh hỏi thăm, An trả lời suôn sẻ và dễ dàng chẳng như người bệnh tim gì cả. đột nhiên An xích lại gần hỏi nhỏ -Này... đã “làm” chưa? -hửm? làm gì? cô ngây ngô trả lời. ánh mắt của An bỗng trở nên ma mị -Làm tình với chị Kha!? Hiểu rỏ vấn đề, Mễ cúi gương mặt đỏ hoe xuống, An cười khì rồi nằm lại vị trí củ. -thế nào? cho tớ cái cảm nghĩ cảm tưởng đi -An này... ngại muốn chết... đừng bắt tớ nói ra chứ. An cười cười và cứ chọc ghẹo Mễ, đến khoảng nữa tiếng sau, Phương Linh bắt đầu kiểm tra cho An nên mọi người phải ra ngoài, Linh cầm chiếc tai nghe đưa lên tai, đặt một đầu vào trong áo của An, tim cô bé đập lên gấp gáp từng nhịp nối liền nhau chẳng có khoảng cách, chị lấy ra khỏi người An rồi viết gì đó vào hồ sơ. -Chị Linh… chị giấu họ đúng không? An nói khiến hành động của Linh dừng lại, chị hiểu công việc mình đang làm và chị cũng hiểu cái hành động ấy là sai nhưng chị phải làm. -Tim của em… em biết nó như thế nào. -Không phải em cũng muốn vậy sao? em vẫn không nói với họ rằng mạng sống của em đang gặp nguy hiểm? An quay sang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên giọng nói run hẳn lên -Em sợ họ sẽ khóc mất. -hừ… Linh đặt hộp sữa trên bàn rồi giữ tay lên đầu nhỏ, bằng một giọng ngọt ngào nhẹ nhàng chị an ủi cô bé -Đừng lo… chị sẽ cố gắng tìm trái tim phù hợp với em… an tâm đi. chị sẽ không để em gái chị đi như thế đâu. An cười rồi quẹt vội đi nước mắt sắp rơi. Đến tận lúc này, đã hai ngày khi An nhập viện nhưng tim cô bé vẫn không ổn hơn tý nào, Linh phải tim thuốc bình tim cho cô bé mà không để ai trong nhà biết. luôn mím cười với mọi người dù cho bả thân có bị sao chính à nét kỳ diệu của cô bé này.
|