Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
-chết tiệt con nhỏ đó nó bị cái gì vậy chứ. Giúp nó mà nó nói mình biến thái…thiệt là bực mình mà… Nó vò đầu bức tóc bực tội đá vào cái lon làm nó lăn cù, đường đường là một “nữ nhân hot boy” của trường đã từng tán ngã rạp bao nhiêu em gái mà giờ lại bị một con nhóc gọi là biến thái ai mà không tức. à mà lỗi một phần cũng do nó. tự dưng đi…liếm con gái nhà người ta đúng là biến thái mà. -_-! -hê Trần Kha… tối nay đi bar chứ? Tần Hào từ trên sân thượng gọi xuống, nó đi luôn mà chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết. mặt mày bực bội chẳng muốn đi vào lớp nên nó trốn học luôn. Còn phần cô, ngồi trong lớp học mà tim đập như trống ấy, cứ nghĩ về cái cảnh lúc nảy mà mặt không ngừng bốc khói. Lo tập trung mà học tối còn đi làm thêm nữa. cô chuyển về đây vì công việc của cha, dù rằng cha có chút giàu có nhưng cô không muốn quas dựa vào số tài sản đó. Công việc cũng không nặng nhọc lắm, chỉ có bưng bê vài chai bia trong quán bar thôi lắm lúc ngồi một chổ lau mấy cái ly thủy tinh. Tan học cô nhanh chóng chạy đến chổ làm thêm, quán bar mà cô xin vào làm có diện tích không hề nhỏ , rộng chắc cũng ngang ngữa với một nữa trường học của cô. quán được trang trí rất sang trọng và rất giàu khách. Cô không hiểu khách ở đây như thế nào mà với cô thì nó cứ kì kì sao ấy, mà mặc kệ, lương tính theo giờ nhưng cũng khá cao, cô quyết định làm ở đây. thay bộ trang phục hầu gái đen trắng. Hôm nay khách vẫn đông như thường lệ, và cô thì chỉ ngồi lau ly thôi nên có thời gian học bài. Không gian hôm nay cứ thế nào ấy, im ắng dù khách rất đông.một giọng hát nhẹ nhàng du dương vang lên, ủa? thường ngày toàn là nhạc sàn giật banh nóc không mà sao nay lại nhẹ vậy nhỉ? cô nhảy xuống khỏi chiếc ghế ghé đầu ra cửa gỗ nhìn, trên sàn sân khấu mấy bửa các anh DJ đứng đánh nhạc ầm ầm với có cả mấy bà chị uốn éo quắn quéo trên thanh xà giờ biến đâu mất rồi, chỉ còn anh chàng mặc đồ jean xám với mái tóc ngắn tông gọn một bên, đeo chiếc kính thư sinh trông thật bảnh trai. Vốn là con gái cô cũng có một chút xiu lòng, nên cô rơi vào ảo mộng của mình, cô mơ ước sẽ có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã,,,à nhầm cô mơ ước có một công tử lái xe con McLaren 650S Spider mui trần đến với cô. cô cười xòa vì chẳng bao giờ có một thằng đàng ông nào mù mà lấy người xấu xí như cô. (xin lỗi à. Nhìn cô cũng đẹp lắm đấy dạng hot girl chứ chả chơi nhưng vì cô khiêm tốn thế thôi) ngắm nhìn anh chàng đẹp trai thư sinh trên sân nhạc vừa đàn guitar vừa hát rồi có một cô gái khác mặt bộ đồ sexi váy ngắn dính vào người đi đến ôm lấy anh chàng, cô xì một cái rồi quay đi -chào mọi người. rất cảm ơn mọi người đã đến với buổi offline của quán chúng tôi. Cái giọng đó…quen quen cứ như là cái tên đanh đá ăn giành uốn giật của cô vậy. cô quay lại thì mới nhìn rỏ cái cô gái sexi kia là chị Tuệ Nhi. Không nhầm được với mái tóc đỏ hoe và cái body khủng đó. Thế thì chắc chắn cái người bên cạnh là… - Trần…. Vội bịt miệng mình lại rồi trốn phía sau cánh cửa thở dài. ủa mà cô đã làm gì mà phải trốn cơ chứ, cứ đứng thẳng lên mà đối diện với kẻ thủ không bao giờ được chùn bước. cô lấy một hơi dài và đứng lên một gương mặt “mâm” ập vào mặt của cô -hế lu bé. Tần Hào. Đồ chết tiệt làm cô giậc cả mình, cô thở dài rồi tiếp tục lau ly. Tần Hào hôm nay đi kè kè với cô gái xinh đẹp mặt trét đầy phấn bên cạnh, Anh sờ mó con người ta tùm lum khiến cô nổi cả da gà da vịt lên -ủa mà Tiểu Mễ làm ở đây lúc nào anh không biết? Cô thản nhiên lau kính vì nói ngoạch ra là dù cho Tần Hào có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể lọt vào mắt cô được, nhìn anh ta cứ biến thái thế nào ấy. -em vừa vào làm thêm thôi. cơ mà sao mọi người đều biết tên em thế nhỉ em đã giới thiệu đâu. -ờ thì An An bảo điều tr….à nhầm. vì tên em gắn trên thẻ thành viên kìa. Tần Hào gải đầu cười hờ rồi. sau đó bỗng anh chồm về phía cô, nhảy lên bàn ngồi rồi tiến gần lại -nè…em có muốn…hẹn hò với anh không? Cô đứng hình vài giây rồi tủ cái khăn bàn lên đầu anh. Cô biết anh ghẹo cô nên cũng chẳng muốn tham gia vào trò đùa này chút nào. Bỗng dưng cô lại nhìn về phía Trần Kha, chị ta đang bị fan cuồng bao vây. Muốn hỏi gì đó nhưng mà lại thôi. -Haha Tiểu Mễ, qua kia chơi đi. Có An An ở đó nữa. -em đang làm việc. Tần Hào không chần chừ mà nhảy vào kéo luôn, cô cứ lúng ta lúng túng vì sợ bị la, quán Bar này được một cái độc đáo là có từng buồn riêng phòng Vip thì cách âm nên không nghe thấy tiếng nhạc từ bên ngoài. Căn phòng xanh lam có hàng tá chàng trai bao vây kia vừa thấy Tần Hào đến là vội chạy tán lạn. sau đó nói nhỏ với cô -An An trong đó đó. Vào ngồi với con bé một xíu đi nếu không cái bọn thần kinh kia lao vào đấy. Chẳng để cô đồng ý hay từ chối. anh đẫy cô vào trong rồi đóng cửa cô thở dài quay lạ. Trần An ngồi trên ghế nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, cô bé mặc bộ đầm dài trông dể thương với mái tóc bạc trắng dài được cột hai bên trông cưng lăm cơ.
|
-Tiểu Mễ, chào cậu! -à... chào. Cô ngồi xuống mặt hiện rỏ hai từ phiền phức, phiền phức ở đây không dành cho Trần An mà dành cho cái ông bác mà hay sai việc cô. cứ bảo cô làm này làm nọ, cô mà trốn là bị mắng ngay nên cô lo ông ta sẽ phát hiện và đuổi việc, hình như là cô bé Trần An kia có phép thuật đọc suy nghĩ người khác hay sao đó -Tiểu Mễ đừng lo, cậu sẽ không bị đuổi việc hay mắng đâu. Nhìn An ngơ ngác, cô chỉ biết lặng câm chứ không biết nói gì hơn. -ngồi với mình cậu đừng lo gì cả bởi vì gia đình của mình là chủ của quán này, tớ sẽ nói với họ giúp cậu ha. Cô thở dài rồi chịu ngồi yên với nhỏ. bao nhiêu điều cô thắc mắc đều bị An An khui ra hết...ơ hay nhỉ? -mà cái chị Trần Kha đó là chị ruột cậu thật à? -ừm… khác nhau quá nhỉ? Nở nụ cười thiên thần khiến bao nhiêu mệt mỏi của cô nãy giờ tan đâu mất tiêu. Hèn gì các chàng trai lúc nảy bám riết nhỏ như vậy, nhỏ làm cho người bên cạnh có cảm giác muốn bảo vệ, nhìn nhỏ thật ấm áp. -mà…Trần An này. Mình hỏi điều này có hơi…khó vì nó là vấn đề riêng tư…cậu có thể không trả lời cũng được Cô lúng túng xoay xoay cái ly trên tay. Bằng ánh mắt đen nhẹ nhàng, An nhìn cô -mình thấy cậu khá là yếu? thế sức khỏe của cậu và chị của cậu có liên quan gì nhau không? Như đoán trước được câu hỏi sẽ đưa ra. nhỏ An quay sang hướng khác cười nhẹ rồi trả lời. -thật ra thì…sức khỏe của mình bẩm sinh là yếu rồi, nên nếu bị xúc động mạnh là mình phải trở lại viện để điều trị. Chị ấy như bây giờ cũng là một phần do mình cả. vì gia đình có hai chị em và ba thì mất rất sớm. nên chị ấy thành ra như thế để bảo vệ mình. Câu chuyện sao mà nghe thương tâm thế không biết. mà nhìn nhỏ cũng dễ thương nên rất dể bị ăn hiếp, phải hổ báo như cái bà chị ăn dành uống giật kia thì mới bảo vệ được. -thế rồi chị cậu có thích con g… -Trần An. Tiếng gọi làm cô giật bắn toát mồ hôi. Trần Kha mở cửa đứng đó ánh mắt giận dữ nhìn cả hai -em đang nói chuyện gì với với cái con nhỏ thần kinh không ổn định này vậy hả? -nè. Chị nói ai không ổn đinh vậy hả? Cô đâu phải dạng vừa, đứng thẳng dậy và cải nhau, ơ hay nhỉ, bên trong buồn cánh âm mà tiếng mắng chóe chóe từ hai con người lại vang ra cả phía bên ngoài làm tiếng nhạc mất tăm luôn, mà cũng chẳng biết hai người này cải nhau vụ gì nữa. -này nhé. Không phải chị tưởng chị học lớn hơn rồi chị có quyền lên mặt với tôi đâu đấy. -cô tưởng tôi thích cải nhau với cô lắm à đồ chạm mạch. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đánh được tôi thế mà cô lại dám tát tôi. -bộ chị tưởng tôi thích chạm tay vào bộ mặt dày như chị à. Có ai tỉnh táo mà tự dưng lại đi liếm người ta không hả? -cô…cô… Nó cùn lý tức bốc khói. Cô được nước làm tới càng lấn lại gần hơn -thấy chưa. Bây giờ thì mau xin lỗi tôi đi…hễ sao thế…xin lỗi đi… Cô lấn sát lại gần nó bị ép vào tường. cả hai dính lấy nhau có thể cảm nhận được hơi thở của nhau luôn, ánh mắt cô cứ đăm đăm cười khích nó. nó thì bực mình nhưng cũng không biết làm gì, nếu đánh thì thấy tội lỗi qua, còn không đánh thì cứ bị cô khích thế này thì có điên tiết mất thôi. -thôi nào hai người…đừng cải nhau nữa…á Nhỏ An vội đứng lên can thì bị vấp chân vào cạnh bàn lao đến chổ của cô làm cô lao đến phía trước. Vừa lúc đó chị Tuệ Nhi mở cửa đi vào làm nó lảo đảo cắm đầu tiếng tới, chị Nhi nhanh chóng đỡ lấy bé An rồi, cô bé an toàn nhưng cái cảnh kia thì…cô và nó dí sát vào nhau, đúng thế, Trần Kha, Tiểu Mễ môi chạm môi. Cả hai còn ôm chầm lấy nhau nữa. biết là vô tình Nhi và An đã gây nên tội tày trời nhưng cả hai vẫn thản nhiên lấy điện thoại ra mà chụp lại cái cảnh trời ban kia nữa. cả hai con người tội nghiệp đứng hình mắt mở to nhìn nhau, đứng gần sao mà cô đẹp thế kia. Gần như vậy với thấy mắt cô màu nâu mà mi dài nữa, đôi môi thì mều như kẹo bông vậy, còn thoang thoảng mùi dâu tây, nó đang định nhắm mắt tận hưởng thì bị cô đẩy mạnh ra rồi BỐP một cái. nó giật mình trở về hiện tại, theo bản năng ôm lấy mặt mình vì vừa bị tát. Định gồng người mắng cô nữa thì đã thấy cô dùng tay bịt chặc môi mặt thì đỏ chét và ứa nước mắt, tim của Trần Kha kia đập mạnh dử dội, như có dòng điện chạy qua người vậy, lao đi và vụt chạy mất. khiến Kha ngẩn người đôi mắt cứ đăm đăm nhìn dáng người nhỏ bé lẫn trong đám đông vụt chạy, trái tim trần Kha khẻ loạn nhịp mà nói trong vô thức. -Dễ thương quá.
|
Sáng thứ hai. Buổi chào cờ đầu tháng, cô thở dài mệt mỏi vì đêm qua…cô chẳng ngủ được tí nào cả. vì sao ư? Lo nghĩ vẩn vơ về nụ hôn đêm qua chứ sao nữa. bị một đứa con gái hôn dù biết rằng vô tình nhưng cô vẫn rất ngượng. Thật ra thì không phải nụ hôn đầu của cô, nghĩ thử xem một hot girl như cô thì tất nhiên nhiều anh theo rồi, từng hẹn hò và từng hôn rồi, điều mà làm cô bứt rứt không yên là vì đôi môi đó. Lần đầu tiên cô hôn một người con gái, thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được cái vị mềm mại trên bờ môi đó, vương đọng một chút mùi vị rượu vang làm đôi môi nhẹ nhàng. Chạm vào mà cứ lân lân thế nào ấy. nói đúng hơn là cái nụ hôn đó tựa như viên kẹo bông mềm vậy, khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn lại. cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ của mình. Buổi chào cờ hàng tháng đã trôi qua mà cô không lọt tai một chữ nào cả. thở dài mệt mỏi lếch xác về lớp.
-Hế lu Dương Tiểu Mễ.
Nghe cái giọng khàn khàn khinh khinh kia là biết ai rồi, là cái thằng mà mới vô học bắt nạt cô, Vương Tuấn. hắn ta dẫn bọn đàn em vây quanh cô. mà từ khi nào cô lại đi ra sau trường thế này.
-hê hê. Nay mày gần gũi bọn Tam Lang quá ha. Bảo kê mày à?!
-không liên quan đến mấy người.
Cô định quay đi thì bọn chúng ném quả bóng nước vào người cô, chất nhờn gì đó ẩm ra từ quả bóng thấm trong chiếc áo cứ dính dính thế nào ấy.
-nè nè… đứng lại nói chuyện chơi
Tên Vương Tuấn nắm chặc tay của cô kéo mạnh khiến cô té xuống đất. tay thì bị vặn ngược. cô nhíu mày đau nhưng cũng phải bình tĩnh. Cả đám cười hả hê và bỗng im lặng sau khi một thằng trong đám lăn quay ra đất.
-tụi mày ồn ghê đấy...
Con người ấy lại từ trong bụi cây đi ra đầu tóc rối bù lên.
-trần…Trần Kha…
Tên vương Tuấn liền thả cánh tay của cô ra rồi lùi lại, cả bọn mặt mày tái mét.
-Trần Kha…tụi này…tụi này đâu có đụng đến em gái cậu đâu. tụi này chỉ đùa một xíu với bọn dân quèn thôi mà.
Kha vẫn không nói gì chỉ đi đến đỡ cô dậy, với cô bây giờ nó như một anh hùng cứu mỹ nhân vậy nhưng tội nỗi anh hùng này mặt váy thôi :3. đứng phía sau nó, cô cảm nhận được mùi hương hoa hồng nhẹ.
-thôi nào Kha…đây chỉ là một chuyện nhỏ đúng không? Tụi này chỉ lấy ít tiền…
-mày thử chạm một ngón tay vào người cô ấy đi.
Ánh mắt đen gằm người làm tên Vương Tuấn cùng đồng bọn dần lui mất, cô thì ở phía sau thầm ngưỡng mộ nó. xem ra nó cũng biết cách bảo vệ lắm, cô đứng lên định cảm ơn thì bàn chân nhói lên, có lẽ lúc nãy té lỡ bong gân rồi, có hơi đau nên đứng không được. thấy cô nhíu mày, nó bế bổng cô lên khiến mặt cô đỏ ửng
-này... bỏ…tôi…bỏ tôi xuống.
-đến phòng y tế tôi sẽ bỏ em xuống.
Bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô làm cô có hơi ngượng đành nằm im cho nó bế đi vào phòng y tế. đặt cô xuống chiếc giường xám, nó lấy hộp thuốc trên kệ băng bó lại chân cho cô, trông cộc cằn thế mà cũng chu đáo gớm, bàn tay thon của nó chạm vào chân của cô có chút tê nhưng cô cảm nhận rất rỏ bàn tay mềm mại của nó. xem ra nó là một người tốt.
-này…cảm ơn chị đã giúp tôi nhé.
-em nói gì lạ vậy? ai thấy người bị thương cũng sẽ làm thế thôi!
-ý... ý tôi là cảm ơn chị…lúc nãy đã cứu tôi khỏi bọn bắt nạt.
Nó băng song chân cho cô khá gọn gàng, đặt hộp thuốc lên kệ và lên tiếng
-em …hình như có nhầm lẫn gì đó rồi thì phải?
Cô ngơ ngác nhìn nó, nó ngồi lên giường nhìn cô nghiên đầu ngộ nghĩnh. Đặt bàn tay lên má phải của cô nhếch mép cười
-tôi đuổi bọn chúng đi là để…
Một lực đẩy mạnh khiến cô ngã người ra khía sau. Chân va đập mạnh làm sự đau đớn nhón lên khiến cô nhắm chặc mắt, khi mở ra, đôi mắt đen láy đã gần sát cô, nhìn cô với ánh nhìn say đắm.
-là để dể dàng “làm” với em thôi
Ôi không! Cô đã sai rồi sai khi nghĩ nó là người tốt, cô đã sai khi nghĩ nó là một thiên thần phía sau cái bộ dạng ác quỷ, cô tưởng rằng nó tốt bụng cứu cô nhưng không. Đằng sau cái lớp ác quỷ kia không phải là một thiên thần như người ta đã đồn đại, cô mà biết ai đồn chắc cô quánh toác…mồm ra.phía sau một con ác quỷ vẫn là một con ác quỷ ranh ma, cô đã nhận định sai về nó. cô thật sự căm ghét nó đến tột cùng. Nó thì chẳng quan tâm lắm đến cảm giác của cô đâu. nó cuối thấp gương mặt mình vào gần cô để cảm nhận được hơi thở ấm áp nóng ran của cô. nụ cười của một con ác quỷ nở trên môi của nó khiến cô bực bội nhưng không thể làm gì hơn cả.
|
|
Nó đưa tay xuống chiếc nút áo của cô mở ra, mặc cho cô chống cự nó nắm chặc tay của cô bức tung chiêc áo trắng kia ra. mắt cô đỏ hoe sắp khóc, một tay còn lại thì đấm thuỳnh thuỵch vào người nó, tại sao nó lại làm như vậy? hai đứa đều là con gái mà. Dù nó có chút xinh đẹp nhưng cũng không thể vì thế mà ăn hiếp người khác được, -YAAA….BIẾN THÁI…ĐỒI BẠI…XẤU XA…DÂM ĐÃNG….BỎ TÔI RA…AAAA!!!!! Cô hét lên cứ như bị hãm hiếp vậy. cô khóc thét lên nhưng cũng chẳng ai đến giúp. Nó thì cứ mạnh tay kéo áo cô quẳng xuống đất, cô thì cứ hét và bấu vào người nó. -CON THẦN KINH KIA, CÔ HÉT ĐỦ CHƯA HẢ??? CÓ IM ĐI KHÔNG?!!!! -CHỊ CƯỠNG BỨC TÔI… THẢ TÔI RA.!!! Cô cào cấu vào người nó làm tứa máu, nó bực bội nắm chặc hai tay cô đặt mạnh xuống nệm. mặt nó sát mặt cô sắp chạm nhau rồi, cô nhớ lại đêm qua khi nó hôn cô, mặt cô đỏ lên nhưng cũng đầy căm hờn, cánh cửa mở ra, Trần An và chị Tuệ Nhi đi vào. -An An…chị Nhi…cứu em…cứu em với. Cái cảnh dể gây hiểu lầm lắm này, An An đi đến hỏi chị gái mình -Sao vậy chị? -An An…em bịt miệng con nhỏ này giúp chị đi. Cả người con nhỏ này dính đầy lông sâu róm mà nó không cho chị lấy ra mà còn hét ầm lên kêu chị biến thái nữa. Nó ngồi dậy phủi phủi tay, cô đơ người một vài giây thì ngồi dậy nhìn chiếc áo của mình dưới đất, áo đã bị một đám sâu róm bu đầy nhoi nhoi trông khiếp, cái quả bóng nước lúc nảy tên Vương Tuấn ném vào người cô là chất dịch dụ sâu mà hắn hay đem dọa bọn con gái trong trường. từ nảy đến giờ nó chỉ giúp cô chứ không có ác ý, thế mà cô hiểu lầm. An An lấy lọ thuốc xác trùng bôi vào da của cô rồi chờ cho bọn sâu róm đi hết. còn phần nó, làm ơn mắc oán bị cào cấu mất mấy miếng tế bào da. Chị Nhi đang bôi thuốc cho nó mà cứ đâm đâm chọt chọt làm nó điên tiết -May cho bà là lúc nảy tui và An đi vào đấy nhé, gặp phải ông Hào là cả trường biết rồi. mà tui cứ tưởng bà…hiếp nhỏ thật. -tui và thèm nhỏ à. Tưởng rằng nhỏ bị sợ sâu như mấy đứa con gái kia nên giúp cởi áo thôi. ai biết nhỏ không sợ chứ. Với lại nếu để lâu áo nhỏ sẽ bị sâu lên và… -rồi rồi…biết rồi hiệp sĩ à. -á á…nhẹ tay chút coi. Chị Nhi cười rầm lên khi tha thuốc, vết thương nhỏ nhưng rất nhiều, chừa móng tay cho lắm để đi cào người ta, công nhận cô cũng ác thật. cô đành cúp tiết học cuối luôn. Ngồi trong phòng y tế với đám người ồn ào khiến cô mệt mỏi. chân thì đau mà phải cởi áo, lạnh chết đi được, chỉ còn có cái bra hồng trên người thôi. một chiếc áo trắng phông trùm lên đầu, nó đứng trước gãi gãi đầu làm ra vẽ mệt mõi -biết…biết sao được, áo cô thì bị thế rồi, chân cô lại bông gân…tôi…tôi sẽ dẫn cô về nhà cho an toàn… mà đừng có hiểu lầm…chỉ là…chỉ là em gái tôi nó bảo thế. -ôi dào…thích muốn chết mà bày đặt. Chị Nhi ôm bé An cười khúc khích chọc nó. -Im…im đi… Cô chỉ im lặng để nó cỏng về nhà. Đi bằng xe riêng của chị Nhi nên cũng bớt được một khoảng. trên đường đi, nó và cô ngồi cách xa nhau bé An ngồi giữa nên chắn được cuộc cải nhau của hai người. đến nhà của cô. Nó cõng cô xuống và nhìn lên cái nhà cao chót với nét trang trí ngoài cỗng không kém nhà của một gia đình giàu có chút nào. Cõng cô vào trước cánh cửa to lớn. một ông già mặc vest bước ra -cô chủ…trời ơi…cô bị sao thế ạ? -cháu bị té, không sao đâu ạ. Cô vịn vai ông quản gia, nó gãi đầu quay đi về thì -Trần Kha… Tiếng gọi giậc ngược làm nó quay lại, cô đứng đó mặt thì đỏ, cái đỏ này là đỏ ngượng nhé. -…chuyện hôm nay… -sao? -em cảm ơn chị. Gương mặt đỏ hồng của cô nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp khiến tim ai kia đập lỗi nhịp vài giây. Nó gãi đầu rồi bỏ đi, ngồi trong xe của chị Nhi mà cứ cười cười một mình trông cứ như tự kĩ ấy, An An chỉ cười thầm mà không nói gì. Trong suốt chặn đường đi, nó cứ nhìn ra cửa nghĩ mông lung một số chuyện rồi lại đỏ mặt vì khi nảy, lúc cởi áo cô mà không suy nghĩ gì, giờ chợt nhận ra nó đã thấy chiếc Bra hồng của cô, nó ôm má bốc khói nghi ngút liên tục đập đầu vào cửa kính (tội con nhỏ -_-!) -này…chị gái em bị sao thế? -em chịu Nó cứ cười cười rồi lại đỏ mặt, trong đầu nó bây giờ chỉ lãn vãng hình của cô mà thôi, hình ảnh cô trong tâm trí nó mất rồi, và trong tâm trí ai kia cũng đang bay bay đầy hình của nó. cô nằm ôm chặc cái gối nghĩ về nó và mĩm cười tinh nghịch
|