Hello tg,hihi tg viết hay ghê
|
Lúc đầu nhìn tựa đề cứ tưởng là nhân vật TQ vs truyền hình bách hợp của TQ. Lúc mà thấy chữ Hà Nội làm mình hết hồn luôn
|
-Tiểu Mễ?
Giọng nói trầm phía sau làm cô quay lại.
-Trần Kha? Chị làm gì ở đây vậy?
Nó gãi đầu tựa mình vào ban công.
-bên trong ồn ào quá, chị chẳng thích…còn em.
-cũng thế ạ.
Cả hai im lặng một hồi khá lâu, nhưng rồi đám người ồn ào kia lại chen ngang làm nó thở dài nắm lấy bàn tay cô.
-chúng ta đi đến chổ nào yên tĩnh hơn nhé.
Bàn tay mềm kia nắm chặc lấy, mặt cô đỏ lên rồi cũng chịu gục đầu. cả hai len lỏi qua đám đông dù chật hẹp ồn ào nhưng nó vẫn không thả tay cô ra dù chỉ một giây nào khiến tim cô đập mạnh không ngừng nghĩ. Ra khỏi nhà hàng to lớn, bầu không khí nóng sộc vào trong người. nó quay sang nhìn cô mỉm cười
-phía bên kia có công viên, ta đến đó nhé!
-ừm…
Cô chỉ vừa dức câu là bị nó xốc lên lưng cỏng đi. Mặt đỏ kè mà cuối sát vào lưng nó. có gì mà phải ngượng chứ hả. con gái với nhau cả mà ta ơi. Cô được nó cỏng đi qua đường rồi đến cái công viên cây xanh phía bên kia đường. đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng rồi chạy đi đâu đó. Ơ kìa, sao lại bỏ con gái nhà người ta ở nơi vắng vẻ thế này? Khoảng 5 phút sau nó chạy đến với một túi đồ trên tay.
-nước cam chứ?
-à... vâng!
Đưa cô lon nước cam rồi nó ngồi xuống dưới đất, lấy trong cái túi ra một chai thuốc xịt vết thương và mấy miếng y tế. từ từ tháo đôi guốc cao của cô ra rồi xịt nhẹ thuốc vào đó, vết thương do gò bó gây ra khiến bị trầy làm cô chau mày vì rát. Nó dán miếng y tế vào rồi đặt đôi dép bông xuống cho cô.
-mang đi!
Nó cười tinh nghịch rồi nhìn cô. cô phồng má
-bộ nhìn em giống trẻ con lắm hay sao mà lấy con thỏ hồng cho em mang hả?
-em không thích?
-em thích mà…>///<
Cô ngượng chín mặt, nó cười lớn và ngồi xuống bên cô. giây phút thật yên bình với hàng cây xanh hai bên và ánh đèn sáng. Tiếng gió khẻ đưa xào xạc, cả hai chỉ im lặng mà không nói với nhau một lời nào. Khi mà cơn gió ranh ma thổi mạnh làm vài hạt bụi bay thẳng vào mắt của cô là cô cuống lên định đưa tay vào dụi thì nó vội chụp lại. kéo cô và gần mình rồi thổi nhẹ
-um…chị à…rát quá!
-nào để chị…thổi…cho…e…
Gương mặt cô thật gần mặt nó. nó đóng băng trước cái mặt thanh tú kia vào giây, sao mà cô đẹp quá, đôi môi đỏ mọng qua lớp son nhẹ màu, mi dài cong vút và điều đó khiến cho nó muốn được chạm vào. Lén tiếng sát hơn để chạm vào bờ môi đó
-chị à? Song chưa?
Tiếng nói đột ngột làm nó giật bắn mình trở về hiện tại. vuốt nhẹ mi mắt của cô rồi lấy tay ra, tim nó lúc này phan còn mạnh hơn cả trống nữa, chỉ sợ cô nghe thấy thôi. cứ thình thịch, thình thịch. Nó cầu mong cho cô đừng nghe thấy nữa kìa. cơn gió chẳng thèm thổi nữa, cả ông trăng cũng ngắm nhìn xuống xem khung cảnh thơ mộng nơi đây nữa. liều mình…nó chạm nhẹ bàn tay của cô, cảm giác như giật điện ấy, ngại lắm cơ nhưng lại thích. Cô ngồi im chẳng thèm nhúc nhích gì mà nhìn về phía ngược lại. đùng một cái. Nó nắm thật chặc…Á nắm rồi kìa. Bàn tay nhỏ của cô nằm trọn trong lòng bàn tay nó luôn, có hơi bạo một chút…cô ngữa bàn tay ra rồi cả hai đan xen tay vào nhau. Cảm giác tuyệt vời lắm, ông trăng trên kia khẻ cười nấp sau đám mây để không làm gián đoạn cuộc tình uyên ương kia vì ánh sáng ông chíu xuống. giờ đây bên dưới đã là một màu đen yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn mờ trong đêm vắn, cả hai ngồi trên ghế, dần dần xích lại… càng ngày càng gần… nó nghĩ có lẽ nên trao cho nàng ấy một thứ gì đó. khẻ đưa bàn tay lên cằm của cô nâng nhẹ. trong ánh đèn mờ lấp ló, khó có thể thấy được gương mặt của cô đỏ chừng nào. Nâng cao lên một chút. Cô xoay người về phía nó chồm về phía trước. nắm lấy vai áo nó. một chút thôi...một chút xíu nữa thôi là cả hai hôn nhau rồi >////<
|
Tg kỳ gê zậy ák...dừg đúg luc ha >_< ...gét gét gê zậy ák...nhanh ga chap nha tg...hog gê
|
-CHỊ HAIIIII!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi bất ngờ làm cả hai đứng bật dậy, từ trong lùm cây em gái nó và chị Nhi nhảy ra. hai người làm gì trong đó vậy nhỉ? em gái nó chạy đến ôm chầm lấy nó chặc cứng. nó đơ người.
-An An?
Chị Nhi thở dài đi đến
-chị và An đi mua nước ngọt thì có con mèo đen nhảy qua. An sợ nên ôm chầm lấy em thôi. không sao đâu.
An cứ ôm chặc nó làm ai đó thấy hơi khó chịu rồi. tiếng chuông đồng hồ trên kia lại đánh thêm một hồi nữa, cũng khá muộn rồi nên cô phải quay lại xe trước khi cha về. đành tạm biệt rồi chạy đi thật nhanh chóng. Nó gật đầu tạm biệt cô với nụ cười ngây trên môi, rồi nó cũng cùng An và chị Nhi về lại nhà hàng. Vì nó là nhân vật chính của bửa tiệc nên phải đi sớm để tiếp tục bài thuyết trình, chị Nhi và An An đi sau, trên con đường vắng, chị Nhi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của An
-Lúc nảy…em sao thế? Tự dưng đang theo dõi bọn họ mà lại nhảy ra vậy?
An đặt tay còn lại lên tim mình. Ngẫn mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao.
-em cũng không biết. tự dưng thấy hai người đó gần hôn nhau…tim em nhói lên và cơ thể tự nhiên làm như thế!
Và chị Nhi im lặng nắm càng chặc bàn tay nhỏ của An sau đó đi về nhà cùng An. Buổi tiệc kết thúc khoảng 1 giờ sáng, nó mệt mỏi vì phải uống quá nhiều bia. Đầu óc choáng váng cố ra xe để tài xế chở về. mất khoảng 30 phút để về nhà. Lao vào phòng tắm và giải tỏa mùi bia rượu trong người, sau nữa thì nó nằm dài trên giường thở dài. Cái điện thoại chết tiệt reo lên inh ỏi, nó nguyền rủa cái người gọi vào điện thoại nó đêm hôm khuya khoắt như thế.
-Trần Kha nghe đây! tên nào đó!
Bực bội gằn vào điện thoại mặc kệ người bên kia có là ai. Mắt nhắm mắt mở chỉ thấy số lạ nên chắc là người ta gọi lộn số.
-ah…Chị Kha…em là Tiểu Mễ.
Cái giọng nói ngọt ngào kia vừa vang lên là nó bắn dậy như lò xo, bao nhiêu mệt mỏi lúc nảy biến đâu mất tiêu thay vào đó là tiếng tim nó đập như trống đánh. Nó tỉnh ngủ luôn
-hả…à…tiểu mễ hả. số của em hả?
Nó ấm úng nói bằng giọng run.
-ah…em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào muộn như thế này.
-à…không sao đâu em…chị còn đang xem phim mà
Vội vàng cầm cái rờ mót bấm cho ti vi phát ra tiếng. bên đầu giây kia thì cô cười hì rồi nói
-chắc chị mệt rồi ha…em chỉ định gọi điện thoại chúc chị ngủ ngon thôi ạ!
-à… ừm…chị cũng chúc em ngủ ngon.
Sau câu nói đó là sự im lặng hơi bị dài. Chẳng ai cúp máy trước cả, cứ để điện thoại sáng mà vẫn đang trong quá trình gọi
-Chị Kha/ Tiểu Mễ!!!
Cả hai cùng lên tiếng
-Chị/em nói trước…
-hay là để chị/em nói…
-chị/em nói giống em/chị…
-…
Một tràng câu giống nhau rồi lại khiến cả hai bật cười, thật là tình, nó chẳng muốn cúp máy trước đâu và tất nhiên cô cũng vậy.
-tối hôm nay…cảm ơn chị.
-ừm…chúc em ngủ ngon…
Cuối cùng thì cô cung dập máy trước. nó ngã người ra giường nhìn vào màn hình điện thoại cười mà không chịu dừng. số của cô nó đã có rồi và nghĩ xem sẽ đặt tên gì đây… ngồi săm soi điện thoại chỉ suy nghĩ có cái tên cho đối phương thôi mà…thức tới sáng.
|