Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Sáng hôm sau. Cô vịn cầu thang đi ra cửa để đi học như mọi hôm, chân hôm nay đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn khó đi lại quá. Ngồi vào bàn ăn sáng, bác quản gia đặt xấp danh thiếp xuống bàn
-cô chủ à…vài hôm nữa ông chủ có cuộc gặp mặt đối tác làm ăn và ông chủ muốn cô đi cùng.
-thôi ông cứ từ chối giúp con như lúc trước được rồi.
-làm sao mà được, mấy năm trước cô chủ sống với phu nhân ở quê thì không nói, nay cô chủ trưởng thành rồi, đường đường là con gái của giám đốc tập đoàn Sắt thép lớn số một cả nước thì sao mà trốn mãi được.
-rồi rồi… con biết rồi ạ!
Cô gãi đầu cười hì rồi ăn sáng. Một lúc sau ông quản gia lại đi vào nói với cô.
-cô chủ à. Bạn của cô chủ đang chờ ngoài kia. Có cần tôi nói cậu ấy đi trước không?
Bạn…lạ nhỉ, cô chỉ vừa về đây hơn một tuần thì bạn đâu ra. đứng lên và được ông dìu ra ngoài thì thấy, nó ngồi trên chiếc xe moto màu bạc với bộ đồng phục nam sinh trông cực ngầu. thấy cô, nó nở nụ cười tỏa nắng chào làm cô đỏ mặt.
-sao…sao chị đến đây?
-à…thì…An An bảo hôm qua em đau chân đến giờ tôi đến chở em đi một hôm.
Mặt nó ngượng ngùng. cô quay lại nói nhỏ với ông quản gia.
-cháu tự đi được, ông không cần chở cháu đâu.
Cô sách cặp đi từ từ ra chổ nó đi sao mà lâu ơi là lâu, nó nổi cáu bước xuống xe bế bỗng cô lên như nàng công chúa ấy. đặt nàng lên xe rồi đội mủ cho Tiểu Mễ. trên con đường hằng ngày mà nàng hay đi bỗng dưng dài hẳn ra, có lẽ do ngồi sau cái con người kỳ lạ này, là con gái với nhau sao tim nàng đập mạnh như thế. Chắc tại chân còn hơi đau, mà chân thì liên quan quái gì đến tim. Thường ngày Tiểu Mễ này chẳng quan tâm gì xung quanh cả vì cô không thích nơi thành phố xa hoa này, cô thích sự yên ắn nơi đồng quê, những ngày tháng êm đềm với bà ngoại không còn nữa khi năm ngoái bà vừa mất là cô phải chuyển lên sống với cha ở thành phố. Ông là chủ tịch sắt thép lớn, vì bận công việc mà ít có thời gian quan tâm đến con gái mình, làm cô chán nản và cũng chẳng muốn phiền ông. Còn bây giờ, ngồi trên chiếc mô tô của người chị này cô mới ngắm nhìn được khung cảnh huyền ảo nơi đây, xa xa kia là phía bờ hồ xanh trải dài với vài chiếc thuyền trắng xung quanh, những hàng cây rậm rạp được cắt xén đủ hình thù, không khí thật trong lành, dịu dàng và cả bờ vai nhỏ đủ để cô tựa vào phía trước mà mùi hương hoa ly thoảng nhẹ nữa. bỗng nhiên nó thắng gấp khiến cô lao ầm về phía trước ôm lấy hông nó một cánh trọn vẹn, ơ eo nó nhỏ thật, vừa trọn vòng tay của cô luôn này.
-này…em có sao không?
Cô giật mình ngồi dậy, bàn tay nó đang đặt lên bàn tay cô lo lắng. vội rút tay ra, Tiểu Mễ lắc đầu mặt đỏ ngượng lên. Nó bế cô xuống rồi dựng xe trong nhà xe của trường. đã đến trường từ bao giờ thế này. Dìu cô đi vào lớp rồi nó cũng đi sau đó. Mọi chuyện đột nhiên xảy ra rất nhanh phút chốc cô đả ngồi trong phòng học rồi. thở dài vì chưa cảm ơn được.
-nè nè…Tiểu Mễ
Tiếng A Lam trước mặt khiến cô hơi giật mình. Cô bé mặt hớn hở kéo ghế lại gần bàn của Mễ.
-nè nè… mấy nay thấy bạn với Trần Kha thân với nhau ghê á nha.
-hả…à…có một chút.
A Lam chòm tới phía cô nở nụ cười
-nè…bạn có thích…Trần Lam không?
Mặt cô đỏ lên lật sách liên tục
-à thì…
-Chắc không có đâu ha.
Tiếng A Lam làm cô bỗng dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô bạn đó. A Lam đứng dậy chắp tay sau lưng nở một nụ cười nhìn cô
-cậu biết không. Chị Kha đó, trông chị ấy mạnh mẽ như thế thôi, chắc chị cũng có bạn trai rồi, chỉ không phải loại người gay les gì gì đó đâu. Bạn đừng bám chị ấy nữa nếu không sẽ bị hiểu lầm về giới tính đó.
Câu nói của A Lam làm cô khựng lại. cái cảm giác này nó là gì nhỉ? chết tiệt khó chịu quá. Cô cuối gầm mặt xuống đất. A Lam nhếch môi nở nụ cười đầy gian xảo.
-cậu thấy không, Trần Kha nhìn vậy chứ cũng có lúc dễ thương lắm. lại học lớp F nữa chắc chị ấy không phải loại người tốt lành gì đâu. những loại người đó cậu không nên giao du thì hơn, chúng ta la học sinh ưu tú đó, đừng nên chơi với mấy người lớp F…
-Bạn đang ganh tị sao? A Lam?
Tiếng nói trong vắt của cô làm A Lam kia đứng hình. Gương mặt thanh tao của Tiểu Mễ cô nương ngước lên, ánh mắt đầy kiêu hãnh
-học sinh lớp F thì sao? Học sinh lớp F ngang bướng? lớp F ngỗ nghịch? Vậy thì tại sao các học sinh trong trường lại hâm mộ họ? họ cũng đâu phải quậy phá gì? Có ai chắc chắn rằng tất cả học sinh ưu tú đề toàn diện hay không? Cậu bảo tôi không nên giao du với họ nhưng cậu thì sao, ngày mà cậu giới thiệu tôi với trường không phải cậu cũng hâm mộ họ sao? Cậu không có quyền gì lên tiếng dạy đời tôi cả A Lam à.
Câu nói của cô khiến cả lớp im lặng nhìn, A Lam lùng túng đứng gồng mình lên cải với cô
-thế…thế thì đã sao chứ. Không lẽ cậu bị đồng tính, không lẽ cậu thích con gái.
-ừ tôi thích con gái đấy thì sao? mà nói đúng hơn là tôi thích Trần Kha đấy, có chết ai không? mà không phải cậu cũng thế sao?
Mắt của Lam đỏ hoe lên tức giận sắp khóc, cô đứng đó nhìn với ánh mắt đăm đăm, cô biết chứ, cô biết con nhóc này đang tìm cách làm cô tránh xa Trần Kha ra, cô đủ nhận thức để biết được người khác muốn gì chỉ cần nhìn ánh mắt, Tiểu Mễ thấy được ánh mắt đố kỵ bên trong Lam nên Mễ ta đã vạch trần nó, nói thẳng ra là Mễ nhà ta không thích nói xấu người tốt. tiếng vỗ tay phía ngoài cửa sổ, mái tóc đỏ dài và cái body sexy kia đứng đó vỗ tay
-hay cho lời nói của em Tiểu Mễ.
-chị Nhi???!!!
-Tiểu Mễ à cậu làm cho…chị gái ngốc đỏ mặt rồi này.
Bên ngoài An An kéo tay Trần Kha vào, nó cầm trên tay chiếc nón của cô lúc nảy mà quên trả,…cùng với An An và chị Nhi đi vào thì nghe nàng Tiểu Mễ tỏ tình một cách mạnh bạo cơ mà đó có được coi là tỏ tình không nhỉ?. nàng ta đứng đó, cả hai nhìn nhau mà mặt đỏ chét muốn nổ tung ra rồi…YAAAA
|
Típ đi,đang hay mà huhu
|
|
Một buổi chiều ấm áp, thoáng mát, cô gái đang ngồi trên ban công của căn biệt thự vẩn vơ thơ thẩn về một cái gì đó. Bóng dáng đám mây đang bay bay trên bầu trời kia màu trắng toát bỗng hiện lên hình hài của ai đó, tiểu Mễ nhìn thật kỹ vào đám mây kia gương mặt thanh tú của nàng ta bỗng đỏ ửng lên huơ huơ tay trước dái dòng suy nghĩ trong đầu
-chết tiệt…tại sao đầu óc mình cứ hiện lên hình ảnh của Kha chứ…sao lại là chị ta yaaaaa chết tiệt
Rồi cô lại ngồi gục đầu vào tường mà lẫm lẫm câu chuyện cổ romeo Juliet.
-ôi…Romeo…tại sao chàng lại là Romeo kia chứ. Tại sao lại cướp đi trái tim của em rồi khiến em say đắm gương mặt chàng…hỡi Romeo. Nếu hai dòng họ chúng ta không đối nghịch nhau thì có lẽ em đã trong vòng tay chàng rồi Romeo.
Khung cảnh thơ mộng yên bình khiến Tiểu Mễ như một nàng Juliet thật sự vậy, khu vườn hoa bỗng lay động mạnh bóng dáng chàng hoàng tử đứng bên dưới nở nụ cười
- đúng là miệng em nói như thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay đổi tên họ và sẽ không bao giờ là Romeo nữa.
Trần Kha đứng bên dưới nở nụ cười làm Tiểu Mễ nhà ta giật mình mén xíu lao thẳng xuống lầu.
-Trần…Trần…Trần Kha??? Sao chị lại ở đây
Cô vịn ban công nhìn xuống, nó đang đứng dưới vườn nhà ăn mặc bảnh bao.
-à…chị có thể…
-chết em quên…mời chị vào nhà.
Cô vội chạy xuống dưới lầu mà không quên chỉnh chu lại quần áo, diện một bộ đồ mà cô cho là đẹp nhất lên trên người. Khi cô xuống thì Kha đã ngồi dưới phòng khách, thấy cô bước xuống Kha bỗng đứng bật dậy mà quên là chân còn để dưới bàn, thế là CỐP một cái, chàng ta ôm chân đau điếng
-Phụt…haha…chị... chị có sao không hả... haha
Cô ôm bụng cười mà quên mất nên làm duyên làm dáng,
-đau muốn chết đây này, không đùa đâu.
Mắt nó đỏ hoe mếu máo, cô vẫn còn cười đi đến chạm vào chân nó, hít một hơi dài.
-đau ơi đau ơi…Bay đi.
Cô ném mạnh qua cửa sổ, nó thì đứng đó nhìn cô chăm chăm rồi đưa tay đặt lên trán của cô hỏi nhỏ
-tôi tưởng mình sai chứ? Ai ngời em bị chạm mạch thật à.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cô phòng má mặt đỏ lên vì ngượng và giỗi nó luôn. Nó cười lớn rồi xoa đầu cô một cách vô thức.
-thôi chị đùa thôi mà hì.
Khoảnh lặng là đây. cả hai người nhìn nhau chằm chằm mặt đỏ lựng lên, ông quảng gia đặt ly café xuống bàn, nó ngồi rồi cô cũng ngồi theo, cả hai ngượng ngùng
-mà…chị đến nhà em có chuyện gì quan trọng không ạ?
nó mới sực nhớ ra, lấy trong túi cái hộp nhỏ gì đó rồi đưa cho cô, nó gãi đầu.
-à…thiệt ra là hôm qua An An nó đi rút thăm thì trúng được vé du lịch Hà Nội, 3 ngày 2 đêm, rút được 4 vé nên nó nói chị rủ thêm em. Vì tuần sau trường ta có trang hoàn lại nên học sinh được nghĩ một tuần.
Chần chừ một hồi khá lâu rồi cô nhìn Kha, ánh mắt có chút ngạc nhiên
-tại sao lại là em ạ?
-ờ…thì…ờ…
Nó ngượng ngượng mà không biết phải nói sao. Đành thở dài
-tại An An nó nói thích em đi chơi hơn.
-bộ chị không thích em à.
Chen ngang lời nói của nó, cô nhìn nó chăm chăm, nó có thể thấy được gương mặt ửng hồng của cô khi dức lời nói. Nó chỉ biết say đắm trong gương mặt thanh tao kia mà thôi, nó chẳng thể suy nghĩ gì khi gương mặt đó cứ nhìn nó chằm chằm như vậy.
-thôi…thôi chị phải về rồi. chị…à…xe của An An sẽ đến đón em vào 8h sáng mai. Nhớ nha.
Nói rồi nó chạy vội đi, leo lên chiếc xe moto của mình lao đi như bị ai đuổi, cô cầm cái hộp thở dài tự cười với bản thân mình
-ông quảng gia ơi… giúp cháu lên kết hoạch ngày mai với nha. ngày mai cháu đi chơi với bạn rồi.
-cô chủ à…tối nay cô phải đi gặp khách hàng cùng ông chủ thì ngày mai cô có đủ sức mà đi không vậy?
Ông lo lắng đứng đó nhìn cô, cô chỉ mỉm cười rồi chạy vào phòng chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay, lại là gặp mặt… cha cô dẫn cô theo chỉ vì muốn chọn cho cô một người thích hợp để làm đám cưới và tốt cho việc làm ăn của ông mà thôi, thật ra cô biết điều đó, chỉ gượng cười theo cha vì cô chỉ còn có một mình cha mà thôi.
|
7h đêm, diện trên người chiếc áo dài trắng sẽ đôi bó sát vào người, tôn lên body chuẩn hoa hậu của cô, mái tóc được xoắn nhẹ chút màu nâu, cô xinh đẹp như một quý nương của ngài đại bá tước, thêm chút phấn son nên nhìn cô lại càng thêm đậm đà, khó mà nhận ra đây là cô gái đanh đá ở trường. hôm nay cô sẽ cùng cha gặp các đối tác làm ăn tại nhà hàng lớn trong trung tâm thành phố, cha cô nhìn thật phúc hậu, ông tài giỏi trong việc kinh doanh, rất yêu quý con gái mình vì rất ít khi gặp mặt. ông rất lo lắng cho con gái khi nghe tin cô đi làm thêm tại quán bar và luôn cho người theo dõi. nói chung ông là một người cha toàn vẹn. cha cô mặt bộ vest nâu tiếng vào trong sảnh đỏ. Cô bên cạnh khoác tay cha. Các đối tác làm ăn lớn của cha ở đây, cô cố kìm nén lại cái tính tình nóng nảy của mình bởi những con mắt tham lam chằm chằm vào cái áo hở nữa lưng của cô.
-ông Dương, chào ông.
Cha của cô dắt cô đi đến chổ đám người lớn tuổi
-à chào mọi người, xin giới thiệu đây là con gái tôi, Tiểu Mễ, đây là các nhà tài trợ thân thiết của cha đó.
-dạ cháu chào chú, chào cô ạ.
-chà, con bé dễ thương quá.
Cô được khen ráo riết bởi mọi người. bắt đầu mỏi chân và tê nhừ ra vì rất hiếm khi cô mang đôi guốc nhọn hoắt cao nghều kia. đám người ngày càng đông, tiếng ồn ào cũng nhiều làm cô cảm thấy bị gò bó, có cả các tiểu thư công tử chạy nhảy khắp nơi nữa, chân cô tê liệt rồi nên đi đứng rất khó khăn, một cậu nhóc chạy va phải cô khiến cô mém xíu nữa té xuống nền giữa chốn đông người. may là có một người đã đỡ được cô ấy.
-cái bọn nhóc này chạy gì như ma đuổi thế kia.
Giọng nói trong veo của ai đó vang lên, người đó đã đỡ cô khỏi bị té, ôi anh hùng đó là ai thế?
-à…phiền cậu quá…cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi.
Cha cô vội đến đỡ cô dậy, theo phép tắc thì cô chỉ dám cúi đầu không dám nhìn lên. Đứng nép sau lưng cha ngượng ngùng.
-dạ. không có gì đâu ạ. Cháu chỉ thuận tay đỡ tiểu thư đây thôi.
-còn con nữa Tiểu Mễ. mau ngước mặt lên cảm ơn người ta đi. Cậu Trần à. Tôi thật sự xin lỗi vì phiền cậu như thế.
-Tiểu Mễ?
Giọng nói trong veo kia khiến cô có chút giật mình khi bị gọi tên như vậy, ngước ánh mắt rụt rè lên nhìn rồi giản to ra khi thấy con người kia.
-Chị Kha???
-TIỂU MỄ.
Cha cô bỗng gắt làm cô giật mình im thin thít. Cha cô cúi đầu trước nó
-Cậu Trần Kha, thật có lỗi quá, con gái tôi nó không biết, xin cậu thứ lỗi.
-bác à... không sao đâu mà. Để em nó gọi cháu thế cũng được. em và cháu thân với nhau lắm.
Cậu cười hì rồi gãi đầu. cha cô ngẩn mặt lên mà cũng không quên xin lỗi lần nữa, sau đó thì nó vội tạm biệt rồi lại phía cô, nhặt cái ví rơi dưới chân lúc nảy cô làm rơi, nó đặt lên tay cho cô rồi nói khẻ vào tai
-hôm nay, em đẹp lắm đó.
Rồi nó chạy đi, cô đỏ mặt nhìn theo bóng hình nó. cha cô thở dài kéo con gái mình đi
-con thật thô lỗ, phải cảm ơn người ta chứ.
-cha à. Tại sao cha lại lại dùng lễ kính với người ta, không phải người ta nhỏ tuổi hơn cha sao?
-con gái ngốc, người ta là con gái của người tài trợ cho cha mấy năm trước, nếu không nhờ cha cậu ấy có lẽ giờ này cha con mình sống dưới gầm cầu rồi đó. Mà con cũng lạ thật, thấy người ta ăn mặc như thế thì gọi bằng anh đi, không thấy cậu ấy mặt đồ nam à.
-nhưng…nhưng.
Cha cô chẹp miệng rồi nói với giọng buồn
-cha cậu ấy mất cách đây hai năm rồi, chỉ còn một mình với em gái, vừa chăm sóc cho em, vừa chăm lo cho công ty khiến nó phát triển lơn như bây giờ, trải qua rất nhiều khiếu nại của mọi người về tuổi tác cũng như giới tính để có được tiền đồ khiến ai cũng ngỡ ngàng như bây giờ đó.
Cô dần hiểu một chút về gia thế của nó, có một chút buồn. sau đó thì cô nói với cha
-cha à. Trong này ngộp quá, con…ra ngoài dạo chút nhé, con sẻ vào ngay mà.
Ông từ chối cô, cô xù mặt khó chịu làm nũng năn nỉ ông. Ông kiên quyết lắc đầu ngoày ngoạy
-đi mà cha…nha cha…cho con đi mà…xíu thôi…nha nha.
-haizzz thôi được rồi. một chút thôi nghe chưa.
Cô mừng rỡ chạy đi ra ban công hóng gió. Từ đây cô có thể thấy được ánh đèn từ các toàn nhà cao tầng khác, cô có thể cảm nhận được tiếng ồn ào của dòng người đằng sau và tiếng của các phương tiện ngoài đường kia. Chân cô mỏi nhừ tê liệt vì mang đôi guốc cao ngồng kia, cũng muốn bỏ nó ra nhưng sợ người ta thấy nên thôi ráng mang cho đến lúc về nhà.
|