Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
-sao cô cứ lẻo đẽo theo tôi hoài vậy?
-Tôi phải giữ con thú cưng của honey, không thì nó sẽ xổng ra và đi tia gái mất!
-cút khỏi tôi ngay…
-ứ đấy. ple~
tiếng chí chóe vang lên từ bên ngoài, Nhi mở cửa với dấu gân nổi bực bội trên trán, thấy An nhìn, chị không tin vào mắt mình nữa. chị đứng chết trân đó gần 1 phút liền. như lành hẳn mọi vết thương chạy đến quỳ xuống bàn hỏi thăm
-An... em có sao không? em thấy ổn không?
nắm chặc bàn tay lạnh ngắc run run của Nhi, An lại cười, nụ cười ấy khiến tâm lý mọi người xấu hẳn, đôi môi nhợt nhạt và hơi thở ngắt quãng cùng với nét nhoẻn cười che đi sự đau đớn bên trong cơ thể kia làm tim ai cũng nhói lên. Phương đi vào với vẻ mặt lạnh lùng
-Trần Kha... đi theo tôi.
nó ra ngoài rồi nhận xấp giấy trên tay
-Nước ngoài gửi về một trái tim có mức độ phù hợp với tim của An 60%, giờ cậu có muốn …
-Làm đi!
Phương Linh nở nụ cười kèm cái thở dài, quay lưng đi
-403 lần thực hiện phẫu thuật, chỉ thất bại một lần.
-mà lại thất bại đúng em gái tôi, cậu cẩn thận giùm đi.
Trần Kha đá đểu rồi vào trong, nó gọi mọi người ra ngoài để riêng nó và An trong phòng, căn phòng im ắng đến phát sợ, ngón tay An đan nhẹ vào bàn tay của nó, gương mặt trắng phau nhợt nhạt của An nhìn Kha, đôi môi chẳng còn nụ cười tươi như lúc nảy nữa, đôi mắt đỏ hoe và nụ cười yếu đuối nhìn chị mình, bằng một giọng run run, đôi môi An mấp máy…
-Chị hai... em... sợ…
dòng nước mắt rơi xuống má, nóng hổi. chạm khẻ vào đôi môi nhợt nhạt, Kha kìm trái tim đau nhói của mình lại, nở nụ cười tươi thật tươi quẹt đi nước mắt của An, khẻ chạm trán mình với trán nhỏ, da nhỏ lạnh ngắc ngư tảng băng trôi ấy.
-Nhỏ ngốc này... em sợ gì chứ. chị luôn ở đây bảo vệ em mà!
-Em sợ... mình không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, em sợ mình không thể thức dậy nhìn ngắm mọi thứ, em sợ không được thấy mọi người nữa, em sợ... sợ lắm chị à…
Những câu nói run run nối liền nhau, chẳng trọn vẹn mạch lạc nữa. chúng nấc lên từng bậc. giọng thều thào không rỏ chữ.
-Ngoan nào... mọi chuyện sẽ ổn thôi... em gái à.
đặt trên trán An nụ hôn nhẹ rồi vuốt mái tóc trắng của nhỏ, nó lại nói
-chỉ 5 tháng nữa thôi, mái tóc này... chị sẽ nhuộm đen cho em.
An nở nụ cười nhẹ và lắc đầu, Kha cúi đầu dưới giường mím chặc môi, không để cho em gái mình thấy dòng nước mắt đang cố thoát ra kia, dù rằng có có thể thành công đi chăng nữa, nó cũng rất nguy hiểm. thật sự đầu óc Kha chỉ có thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà thôi.
mọi thủ tục của cuộc phẫu thuật được hình thành, chỉ còn chờ nữa thôi. tinh thần mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. chỉ còn tiến hành nữa thôi. mọi người đang ngồi bên ngoài hành lang chờ, tiếng tim mọi người đập liên hồi lên. suốt 8 tiếng cuộc phẫu thuật được diễn ra. chiếc đèn đỏ vụt tắt là hàng chục người lao đến trước cửa phòng phẫu thuật.
-Phương Linh... em gái tôi sao rồi…
-Phương Linh... An sao? thành công không?
tiếng hỏi dồn dập khiến phương Linh chỉ muốn đấm cho mỗi người một phát.
-Né ra coi, nóng quá. cho tôi thở cái đã.
mồ hôi thấm đẫm vần trán cao của Phương Linh, chị gật đầu nở nụ cười nhẹ, tất cả mọi người như trút bỏ được gánh nặng vậy, cảm giác nhẹ nhõm liền lấn chiếm hết cả bệnh viện, Nhi mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy Sara và quay vòng vòng như người cha nghe tin mình được làm bố. ôm mạnh đến nỗi Sara đỏ mặt tía tai lên vẫn không thả. Nếu không bị phương Linh tách ra chắc Nhi hôn kẻ thù của mình luôn rồi…thật sự sự mong đợi ấy cũng được đền đáp… cuối cùng… trái tim nhỏ bé kia cũng đã sống.
|
24/12
đường phố bóng nhoáng ánh hào quang của đèn đường, những cây thông trang trí đủ mọi thứ màu sắc, những hộp quà to lớn được đặt dưới cây thông, căn biệt thự họ Trần đang chuẩn bị một bửa tiệc cuối năm đầy long trọng, mọi người tấp nập chuẩn bị cho bửa tiệc, đã 5 tháng kể từ ngày phẫu thuật kia hoàn thành, mọi chuyện khá ổn thỏa rồi, đây là ngày cuối năm đầu tiên mọi người cùng nhau dự tiệc. và chỉ còn 3 ngày nữa là Sara phải trở về Úc đón tết cùng gia đình. Trong bếp kia, cô gái tóc đen mun xõa dài đang trang trí cho chiếc bánh kem màu trắng.
-Chà... trông ngon ghê đó, mình thử một miếng được không Tiểu Mễ?!
-Ah... An An... cậu xuống đây có sao không thế?
mái tóc trắng được cắt ngắn ngang vai, An đi xuống, ôm nhẹ hông của Mễ, quẹt miếng kem thừa cho vào miệng, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm ngang đôi môi, sắc mặt hồng hào dễ thương ấy khiến căn nhà yên bình hẳn.
-Chị dâu làm ngon ghê á nha!
-cậu này!!! Thôi gọi tớ chị dâu đi!!!
-AN AN??!!!!!
tiếng gọi lớn từ bên ngoài, Nhi ôm chiếc bình hoa mới thay vào trong đặt lên bàn, kéo tay An.
-Đã bảo à em nghĩ đi rồi mà, mới suất viện có 2 tuần thôi, mau về phòng
-Không đấy~
An ôm tay Trần Kha vừa vào nũng nịu, Nhi chống tay lên hông nổi quạu lên, Kha cười và chẳng nói gì nữa. lại xem cái bánh kem kia rồi quẹt lên mặt Nhi hai cái râu.
-Kha... mày!!!!
-Sắp noel rồi, bớt cáu lại đi, mọi chuyện ổn cả rồi mà, nhỉ?!
nó cụng tráng vào vai Mễ rồi cả bọn cười ầm lên, An kéo Nhi ra ngoài ngồi chơi, trong bếp thì người ta lo làm thức ăn tùm lum lên, còn bên ngoài... chưa gì đã đè nhau trên sofa rồi
-AN??!!!
-Im nào…
nhỏ An vẫn chứng nào tật nấy, đè Nhi xuống rồi liếm lấy vệt kem còn sót lại trên mép của Nhi, cúi nhẹ hôn lên môi chị rồi đá môi đầy khiêu khích. Tay Nhi thì sờ soạn khắp hông của An. cô bé liền dữ tay chị lại và lườm mắt.
-Em mới bệnh xong đấy!
-Ai bảo em khơi lửa lên hả?
-Ple~
lè lưỡi đầy tinh nghịch, An ngồi dậy và gói mấy hộp quà còn lại. tiếng chuông cửa vang lên, Sara và Phương Linh cũng vừa đi siêu thị mua nước giải khát về. Đặt mớ thức uống lên bàn Sara nằm dài trên sofa mệt mõi
-Lạnh gì mà lạnh dữ thần vậy trời...có khi ở Úc còn ấm hơn đấy!
Phương Linh kéo điện thoại trong túi ra rồi mặc áo khoát.
-Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi gọi điện rồi, xin phép về trước nhé.
-Phương Linh, ở lại ăn đã chứ!
-À thôi, bạn gái nó mà cáu thì phiền lắm!
nháy mắt với Tiểu Mễ, chị đi về, rồi Sara im lặng chẳng nói gì nữa mà cũng đứng lên mang giày
-Đi đâu nữa đấy?
Tiểu Mễ đặt ly xuống bàn, Sara quay lại nở nụ cười rồi bảo để quên đồ trên siêu thị nên ra ngoài, ánh mắt đó không đủ che giấu mấy con mẹ ranh mãnh này đâu, thừa biết cả rồi, Sara ở lại chỉ tổ làm vướng chân 4 người kia thôi, 2 cặp đôi rồi, Sara ở lại khác nào là bóng đèn chứ. nên tìm đường rút lui. An ngồi bấm máy game, chân thì chọt vào hông của Nhi!
-Chị đi theo Sara đi!
-HỂ!?!??!
Nhi ngạc nhiên mén xíu vấp té, nhìn ánh mắt thờ ơ kia nếu không khéo Nhi ngủ ngoài Sofa mất. Nhi thở dài rồi kéo áo ra ngoài đi theo Sara. An đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, và chắc chắn một điều rằng Nhi đã ra khỏi nhà, cửa mở ra một lần nữa, Phương Linh đi vào cầm theo túi đồ lớn, 4 người xì xầm to nhỏ rồi bắt đầu làm gì đó mờ ám.
|
-Này!!! NÀY!!!! Con hồ ly kia, ai rượt cô mà chạy nhanh thế hả???
-Có một con đầu lữa đang đuổi theo này.
Nhi thở mệt nhọc như ai đó vừa lấy hết oxi của chị vậy, đứng trên cầu lớn, cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào. cơn gió lạnh thổi ù qua tóc. mái tóc đỏ lữa nhanh chóng được giữ lại. quay sang nhìn con hồ ly kia thì
-PHỤT!!! há há... nhìn kìa... má ơi... lông cô xù hết lên rồi kìa... há há
mái tóc của Sara phủ hết cả mặt trông như con mèo bị nhúng nước ấy, gió cứ thế rồi thổi ù ù. Cơn gió ngày một lạnh pha thêm chút muối biển mặn mặn, cảm giác lạnh sống lưng dần nhiều. chiếc áo khoát phủ nhẹ đắp lên cho Sara.
-Hôi quá.
-Này…. tôi có lòng tốt đưa áo cho cô rồi còn than thở gì nữa.
Sara chỉ cười và không nói gì, chiếc áo khoát lớn của Nhi đậm mùi hương của An, chỉ nghĩ đến thôi là tim cô lại nhói lên, đôi môi ngượng cười khi Nhi bực bội. thấy con nhỏ kia ôm vai run run chút Sara thở dài. Đưa một bên tay áo ra
-Vào không?!
-hứ…tôi mà thèm vào với…a…A…ACHXI!!!!
Dù hắt hơi cái mạnh nhưng Nhi cương quyết không chịu vào. Sara lạnh lùng bước về phía trước.
-Về thôi, đứng chốc nữa cô bị cảm thì Honey lại ghét tôi mất.
-ơ... cô không lấy đồ ở siêu thị à?
Sara đi lùi nhìn về phía Nhi, lè lưỡi tinh nghịch mà chẳng nói gì. Nhi gãi đầu rồi về theo, trên đoạn đường ấy chẳng ai nói ai câu nào nữa. căn nhà ấy vẫn sáng, thôi thì Sara gắn lại nụ cười để vượt qua thôi.
-An An... chị về rồi đây
BÙM!!!!
chiếc pháo giấy được bắn ra, rất nhiều tua giấy bay lên và vươn trên đầu hai cái tượng.
-Chúc mừng sinh nhật, Nhi, Sara!!!
cả 4 người kia đều đồng thanh, hai con người đang đứng ngoài cửa kia còn chưa kịp định hình gì thì đã bị kéo vào nhà, ngồi vào chiếc bàn, xung quanh thì trang trí đủ thứ bóng bay. màu sắc lòe loẹt, trước mặt thì là rất nhiều đồ ăn. hai người được đội cho hai cái mủ nhọn đầu. An từ trong, đem ra một chiếc bánh kem màu trắng hai tần màu trắng. trên bánh kem còn khắc hai dòng chữ “happy birthday Sara-Nhi!”
hai người này có cùng ngày sinh lẫn tháng sinh, chỉ có Sara là thua Nhi một năm thôi. Nhi thì gãi đầu cười hì, chính bản thân chị còn quên sinh nhật mình nữa mà. còn Sara, chỉ lặng im nhìn cái bánh kem mà không kìm được nước mắt. sự thật đây sao?
-Sara?!
An ngồi giữa hai người rồi kéo tay Sara, cô nhìn An quẹt vội nước mắt mĩm cười nụ cười thật tươi.
-Cảm ơn em...vì tất cả!
bữa tiệc diễn ra với nhạc nhã, thức ăn và các trò chơi. cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. đêm rồi, ánh trăng sáng trên trời kia làm rỏ nét những ngôi sao dày đặt trên bầu trời. Nhi ngồi xuống sau khi bế An đi ngủ, chị ngồi đó với Sara. cả hai dường như cải nhau suốt bửa tiệc. chống tay ra sau ngữa mặt lên trời. Sara là người mở lời đầu tiên.
-Chúc hai người hạnh phúc
-à...thì...ừ...cảm ơn cô!
không gian lại im lặng một lúc lâu. cơn gió dần thổi mạnh hơn, và lúc này thì Nhi lại mở lời trước.
-cô… có định quay lại Việt nữa không?
-Sao thế...bộ nhớ tôi à?!
-tôi nướng cô lên bây giờ.
Sara cười rồi ngẩn mặt lên trời
-không biết nữa...chắc có lẽ...tôi sẽ ít về hơn...thêm một tuổi rồi...tôi nên có trách nhiệm với công việc của mình thì hơn.
Nhi đưa tay đấm vào đầu Sara một cái thật đau.
-AWW...con đầu lữa này...muốn đánh nhau à?!???
-à..không! chỉ là tự nhiên muốn đánh cô thôi
Nhi cười ngây ngô. rồi đêm đó kết thúc như vậy đấy. 3 ngày trôi qua rất nhanh, mọi người vừa từ sân bay về, tiễn Sara lên máy bay, cả bọn ai cũng khóc sướt mướt. chỉ có nụ hôn nhẹ trên má của An dành cho Sara mà thôi. căn nhà Trần Kha đang được dọn dẹp để đón năm mới. một chiếc xe đen đậu trước nhà của mọi người khiến Tiểu Mễ lẫn Trần Kha im lặng. ba của Mễ lại đến. ông được đón tiếp bình thường như một đối tác làm ăn của Kha.
|
Ông Dương ngồi xuống ghế và đặt một sấp hồ sơ lên bàn. -Trần Kha...đây là thứ tôi muốn gửi cho cậu. -Ông Dương...không phải con đã nói với ông rồi sao? dù cho có bao nhiêu tiền con cũng không để Tiểu Mễ rời xa con nữa. Ông Dương đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ rồi đặt xuống bàn, trước cái nhìn dấu hỏi ngây ngô của mọi người, ông lại lấy ra một tờ giấy từ trong sấp hồ sơ của mình đặt lên bàn. tất cả mọi ánh nhìn đều chăm chú vào tờ giấy kia. Ông đứng lên rồi cúi đầu -Trần Kha...xin lỗi vì những hành động không phải của tôi...xin lỗi vì những lời nói thô bỉ kia...lần cuối cùng tôi xin cậu...đừng làm con gái Tiểu Mễ của tôi phải đau khổ.... -Ba… -Và lâu lâu hai vợ chồng về thăm già này nhé! Nước mắt mễ chảy dài, cô chạy lại ôm lấy cha mình, Trần Kha đần vẫn không hiểu gì chỉ đứng đó với một đống dấu hỏi trên đầu, Nhi cầm tờ giấy kia lên đập vào mặt nó cái rõ đau. nó hoàng hồn và nhìn thẳng vào tờ giấy, 3 cái chữ đỏ lòm to lớn kia che mắt Kha mất rồi. “Giấy kết hôn” Tiểu Mễ ôm lấy ba khóc nức nở. Ông ôm cô và xoa mái tóc mây nhẹ -Ta chỉ còn có mình con thôi...xin lỗi vì cha đã quá đặt cái tôi lên xã hội...cha từng rất sợ xã hội dị nghị con gái ba...ba sợ lắm...nhưng dù gì...con cũng là con của ba, ba không muốn con gái ba phải từ bỏ cái duyên của đời mời, dù bên ngoài kia có thế nào đi nữa…đừng lo Tiểu Mễ. con vẫn còn ba mà...từ giờ con đừng lo nhé. ba luôn sánh bước với vợ chồng con...ba yêu con lắm, con gái của ba à. An An mở chiếc hộp đen trên bàn ra, ông bố này cũng thiệt chu đáo, mua sẵn hai chiếc nhẫn cưới đính kim cương luôn, trong sấp hồ sơ và rất nhiều giấy tờ của Tiểu Mễ, thậm chí có sẵn mấy cái vé đi tuần trăng mật cho hai người luôn. niềm vui này không gì có thể thay thế được nữa. có gia đình, có người yêu, có bạn bè. có nơi để về...chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Trong đồn cảnh sát ở Úc. cô gái với bộ trang phục cảnh sát ngồi trên ghế bận tối mày tối mặt với công việc. chiếc điện thoại rung lên làm cô chẳng buồn xem tên người gọi -hello. Am Sara Kiiro ! -Hello hồ ly tinh! Giọng nói tiếng việt kì lạ khiến Sara nhìn vào màn hình -NHI!!!!!????? Sara bật dậy vì bất ngờ, rồi cô bình tĩnh ngồi xuống ghế thở dài, có chút vui vì nghe được cái giọng khó ưa từ bên nữa vòng trái đất kia -sao hả? mấy nay cắt xén được bao nhiêu mối tình rồi??? -Nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói móc thì tôi tắt máy đây, TÔI RẤT BẬN!!!! -Chị bận lắm sao? giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim nhỏ bé của Sara đập loạn. -An An...ah...Honey...à...không chị không có bận ahihi…sao thế cưng...chị mới rời Việt có 1 tuần thôi mà em đã nhớ chị rồi sao? -em có nhiệm vụ cho chị đây. -Sao nè nói nghe. honey yêu dấu nhờ gì cho chị vậy hả? Sara cười như một con ngố quay quay lọn tóc của mình. bên kia điện thoại, bằng một dọng đều đều An An nói -Thứ 7 tuần này Tiểu Mễ sẽ đám cưới với chị hai em, em đã gửi thiệp vào email của chị và không có phản hồi nên em gọi để nói chị chuẩn bị. và chị phải có mặt ở Việt Nam vào chiều thứ 6 vào lúc 5h, DO NOT BE LATE!!! Ông Dương ngồi xuống ghế và đặt một sấp hồ sơ lên bàn. -Trần Kha... đây là thứ tôi muốn gửi cho cậu. -Ông Dương... không phải con đã nói với ông rồi sao? dù cho có bao nhiêu tiền con cũng không để Tiểu Mễ rời xa con nữa. Ông Dương đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ rồi đặt xuống bàn, trước cái nhìn dấu hỏi ngây ngô của mọi người, ông lại lấy ra một tờ giấy từ trong sấp hồ sơ của mình đặt lên bàn. tất cả mọi ánh nhìn đều chăm chú vào tờ giấy kia. Ông đứng lên rồi cúi đầu -Trần Kha... xin lỗi vì những hành động không phải của tôi... xin lỗi vì những lời nói thô bỉ kia... lần cuối cùng tôi xin cậu... đừng làm con gái Tiểu Mễ của tôi phải đau khổ.... -Ba… -Và lâu lâu hai vợ chồng về thăm già này nhé! Nước mắt mễ chảy dài, cô chạy lại ôm lấy cha mình, Trần Kha đần vẫn không hiểu gì chỉ đứng đó với một đống dấu hỏi trên đầu, Nhi cầm tờ giấy kia lên đập vào mặt nó cái rõ đau. nó hoàng hồn và nhìn thẳng vào tờ giấy, 3 cái chữ đỏ lòm to lớn kia che mắt Kha mất rồi. “Giấy kết hôn” Tiểu Mễ ôm lấy ba khóc nức nở. Ông ôm cô và xoa mái tóc mây nhẹ -Ta chỉ còn có mình con thôi... xin lỗi vì cha đã quá đặt cái tôi lên xã hội... cha từng rất sợ xã hội dị nghị con gái ba... ba sợ lắm... nhưng dù gì...con cũng là con của ba, ba không muốn con gái ba phải từ bỏ cái duyên của đời mời, dù bên ngoài kia có thế nào đi nữa…đừng lo Tiểu Mễ. con vẫn còn ba mà... từ giờ con đừng lo nhé. ba luôn sánh bước với vợ chồng con... ba yêu con lắm, con gái của ba à. An An mở chiếc hộp đen trên bàn ra, ông bố này cũng thiệt chu đáo, mua sẵn hai chiếc nhẫn cưới đính kim cương luôn, trong sấp hồ sơ và rất nhiều giấy tờ của Tiểu Mễ, thậm chí có sẵn mấy cái vé đi tuần trăng mật cho hai người luôn. niềm vui này không gì có thể thay thế được nữa. có gia đình, có người yêu, có bạn bè. có nơi để về... chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Trong đồn cảnh sát ở Úc. cô gái với bộ trang phục cảnh sát ngồi trên ghế bận tối mày tối mặt với công việc. chiếc điện thoại rung lên làm cô chẳng buồn xem tên người gọi -hello. Am Sara Kiiro ! -Hello hồ ly tinh! Giọng nói tiếng việt kỳ lạ khiến Sara nhìn vào màn hình -NHI!!!!!????? Sara bật dậy vì bất ngờ, rồi cô bình tĩnh ngồi xuống ghế thở dài, có chút vui vì nghe được cái giọng khó ưa từ bên nữa vòng trái đất kia -sao hả? mấy nay cắt xén được bao nhiêu mối tình rồi??? -Nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói móc thì tôi tắt máy đây, TÔI RẤT BẬN!!!! -Chị bận lắm sao? giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim nhỏ bé của Sara đập loạn. -An An... ah... Honey... à... không chị không có bận ahihi…sao thế cưng... chị mới rời Việt có 1 tuần thôi mà em đã nhớ chị rồi sao? -em có nhiệm vụ cho chị đây. -Sao nè nói nghe. honey yêu dấu nhờ gì cho chị vậy hả? Sara cười như một con ngố quay quay lọn tóc của mình. bên kia điện thoại, bằng một giọng đều đều An An nói -Thứ 7 tuần này Tiểu Mễ sẽ đám cưới với chị hai em, em đã gửi thiệp vào email của chị và không có phản hồi nên em gọi để nói chị chuẩn bị. và chị phải có mặt ở Việt Nam vào chiều thứ 6 vào lúc 5h, DO NOT BE LATE!!! -Ơ... Nhưng hôm nay là thứ 5, làm sao chị chuẩn bị kiê… -Thế nhé. em cúp máy đây. không đến thì đừng nhìn mặt em! -Ơ... Honey... Ho… máy bên kia đã cúp, Sara ngồi đơ người chẳng hiểu gì... bộ não của cô đang hoạt động lại. -Trần Kha... tiểu Mễ... đám cưới... thứ 7... OH MY GOD!!!!!!!!! cô hét nên trong đồn, mọi người ai cũng nhìn cô. cô cầm áo khoát và ra khỏi phòng lầm việc. mấy người cảnh sát kia liền chạy theo -Madam, what is the meeting this afternoon? (thưa sếp, buổi họp chiều nay thì sao ạ?) -I DON’T CARE!!!Right now, I have to come to Vietnam. Everything is handed over to everyone! ok?!. (Tôi đếch quan tâm =))...ngay bây giờ, tôi phải đến Việt Nam. mọi chuyện giao lại cho mọi người ok) -But There are documented folders? (Nhưng còn cái tài liệu) -BURN IT UP (Đốt nó đi) -But…Madam…madam…!!! (nhưng…thưa xếp… thưa xếp) - CALL CALL THE PANTS!!! If I am late, I will dismiss all of you! (Gọi gọi cái quần =))). Nếu tôi trễ, tôi sẽ sa thải mấy người) (p/s: má con mẹ này bá đạo xuyên bao gạo luôn rồi -_-! ) Sara về nhà và chuẩn bị ngay chuyến bay đầu tiên vào 30 phút nữa. tội nghiệp, chỉ vừa về được một tuần lại cắm đầu về lại Việt. dù thế nhưng cũng vui. Trần Kha...Tiểu Mễ...đã đến được với nhau rồi.
|
tg ơi ra típ đi hóng quá à
|