Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Ở một nơi nào đó…cô gái tóc đỏ đang lăn lộn với đám mùng mền rối xù kia lên. Tay thì bấm bấm điện thoại, dưới sàn nhà thì bia rượu vỏ chai vỏ lon bù lu bù loa lên. Cả đêm qua đến giờ chị nằm ngủ một mình, chẳng thèm cơm gì cả, chỉ có uống bia rượu giải sầu thôi, uống cho lắm rồi giờ đau đầu nhấc chân khỏi giường không nổi. nằm lười trên giường bấm bấm. -Nhi Tiếng gọi trong trẻo nổi da gà, cô gái nhỏ từ cửa lao vào liền bịt mũi trước cái chiến trường kia. -Eo…em mới vắng có một ngày mà căn phòng đã trở thành bãi chiến trường rồi à. An An treo cái áo khoát lên móc, chị Nhi vẫn mặc kệ cho ai kia có nói gì, lúc này chị chẳng quan tâm gì nữa đâu. An cứ ở đó vừa lải nhải vừa mở tủ đồ tìm kiếm gì đó, một lúc thì mới phát hiện là mình đang tự kỷ. Nhi chẳng trả lời câu nào khiến nhỏ bực bội -nè…trả lời em đi chứ…hông lẻ chị giận em vì bỏ chị hở? Nhi xoay lưng về phía An tay vẫn bấm bấm điện thoại, xong rồi ai đó gọi đến. -“AH…Nhi hả mày… tao Hào nè. nói giùm Kha là tối nay tao đưa xe đến rước tụi mày đó.” -“Mày đưa xe đến liền đi, tao muốn về nhà.” -“Ủa…là sao?” -“là mày đưa xe đến đón ta…AH…” -“Ê sao im re rồi, ê ê…Nhi…Ê!” -“em An An đây, mặc kệ chị ấy đi, chị bị say đó” -em làm cái quái gì vậy…trả điện thoại cho chị… -không đấy -An An… -Vâng! -Trả đây!!! -Không đâu ạ… -Em…muốn chết à???!!!! -vâng! -EM…UM… Chưa gì đã bị An đằng nằm im và hôn lấy hôn để đôi môi đỏ hồng của chị. Tội nghiệp anh chàng ở đầu dây bên kia, nghe toàn tiếng rên thôi. Lặng lẻ cúp máy. -em…ha…em…điên rồi… -um~…đúng…em điên…điên vì chị đấy… -EM…Ah…này…không được… không được chạm vào chổ đó…ah…chị…CHƯA TẮM!!! -thế chị có thấy con sói nào để con cừu đi tắm rồi mới xơi chưa? -Em… -Được rồi… Em sẽ dừng lại. An rút tay ra khỏi áo chị rồi nở nụ cười tươi thật tươi. Rồi kéo tay Nhi ra khỏi giường -tối nay chúng ta về rồi, đi chơi xả láng thôi nào. -Chuyện gì xảy ra với em vậy chứ hả??? An đứng đó, nghiên gương mặt tinh khôi về phía Nhi, nở cụ cười tươi thật tươi, nụ cười thiên thần kia…trở lại rồi. -Em cảm thấy…không nên tranh giành những thứ thuốc về mình…bởi vì kẻ tranh giành luôn là người thua cuộc. -Hở??? -hì…đừng quan tâm, đi tắm đi rồi đi chơi nào. hôm nay em muốn chị chiều em! -An…em bị cái gì vậy hả??? -Em sao…EM YÊU CHỊ! An nói với gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, ơ kìa. Trái tim của Nhi bỗng Nhiên đập loạn xạ và cái khung cảnh hôm qua Nhi nhìn thấy kia bay vụt đâu mất rồi, mặc kệ…mặc cho An có ra sao, An có như thế nào. Chỉ cần tình yêu của Nhi là đủ. -Hừ…con nhỏ này, chị cũng yêu em!
|
Tiếng ồn ào chen lấn cả một khu vui chơi, chỉ còn 4 tiếng nữa là 4 đứa phải lên xe mà về nhà, vui chơi chưa Nhiều nên giờ trAnh thủ chơi khắp nơi, đi trên đường mà Kha nắm chặc tay Mễ như sợ lạc mất vậy, còn An với Nhi thì cứ quấn quýt bên nhau trông cứ như cặp uyên ương mới cưới ấy. cả bọn dẫn nhau đi chơi khắp trò, bắn súng rồi gắp thú bông, nói chung là trò gì cũng chơi và món gì cũng ăn. Lúc khoảng 7h tối, vừa ăn trưa xong nên An và Mễ chạy đi mua nước, và khi về thì cái ghế mà cả hai bà chị của mình cứ như là trung tâm của nhân loại ấy, bị cả đám người bao vây kia kìa, trách sao được, Kha soái ca đAng mặc một chiếc áo blazer sắn tay màu trắng và chiếc quần jead rách màu đen nổi bật với đôi mắt kính v che mắt, bên cạnh cô nàng tóc đỏ sexy với chiếc áo lưới đen và lộ rỏ chiếc bra trắng quyến rủ bên trong, cộng thêm chiếc quần shorts ngắn tôn lên đôi chân dài. Các cô gái chàng trai nháo nhào lên xin số và đòi làm quen. -em gái dễ thương…đây là bạn trai em hả? -chà hai người đẹp đôi quá, cho tụi này xin số điện thoại với -È HÈM! Tiếng trầm vAng lên sau lưng, An An đAng đứng đằng sau với cái khoAnh tay đầy bực bội, trông nàng ta bực bội mà dễ thương chưa kìa. -Phiền mấy người tránh xa BẠN GÁI tôi ra. An đi đến choàng tay Nhi kéo vào ngực mình khiến ai cũng ngơ ngác -còn cái người này có bạn gái rồi, và cô ấy đAng đứng kia…phiền mấy người phắn giùm. Xùy xùy…phắn!!! Bằng ánh mắt hình viên đạn, An xua đủi bọn ruồi nhặn kia đi rồi kéo cả bọn đi chơi tiếp, cũng gần đến giờ về, nên cả bọn chơi vòng quay khổng lồ, cả thành phố thu gọn lại chỉ bằng một khung kính, không giAn im lặng, An chỉ nằm khẻ gối đầu lên vai chị Nhi có lẻ cô bé đã mệt rồi, sức khỏe An không cho phép cô hí hửng như hôm nay đâu, nhưng cô bé lại chơi hết mình để quên đi sự ràng buộc trong lòng. -mọi người, Tần Hào hắn vừa nhắn tin, hắn đến lấy đồ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Kha nhìn vào điện thoại rồi đứng lên, chuyến đi chơi kết thúc, khi cả 4 người vừa bước ra khỏi cửa thì An vội chạy lên lại buồng lúc nãy -em để quên túi xách…em…AH!!! -An An! Kha vội chạy vào đỡ khi thấy em gái mình vấp phải chân buồng đAng chuyển động, cửa lại đóng lại một lần nữa và tiếp tục đi lần hai với chị em nhà họ Trần, chị Nhi khá lo lắng khi thấy An bị vấp vì chị biết An đã đến giới hạn rồi, tim cô bé không đủ khỏe để vui chơi (nhưng đủ khỏe để hành sự =))), cô bé rất mệt khi đi chơi cả ngày với cái gương mặt tươi cười như thế -Chị Kha… -Tụi chị không sao…hai người ra xe trước đi Kha tắt điện thoại thông báo tình hình, rồi bế An lên ghế để cô bé nằm xuống gối đầu lên túi xách. Mặt An đAng rất mệt mỏi, sức đều bị rút cạn khi nằm trong vòng tay chị gái, Kha lấy thuốc trong túi áo cho An uống, đấy, (chị em người ta thấy mà ghen cmn tỵ) -An…đỡ hơn không em -um… Cánh tay An che đi đôi mắt của mình rồi im lặng. -lấy tay ra hai xem…An… -hai…em…xin lỗi…em…phá hỏng cuộc vui rồi -nói gì kỳ ghê…mọi người đi về mà…ngoAn…đừng xin lỗi nghe chưa Nó đỡ An dậy rồi để An ôm nó, hơi ấm này lâu lắm rồi cả hai chưa được tận hưởng. dụi mặt vào lòng Kha, An lặng lẽ thì thầm -Trần Kha…An yêu chị! Xoa nhẹ đầu An rồi nở nụ cười -chị cũng thế! Cuối cùng thì 15 phút phiêu du trên tần không cũng chịu dừng lại, Kha cỏng An trên lưng rồi cùng về nhà, chị Nhi đã rất lo lắng liền chạy đến ôm An rồi cả bọn cùng về nhà, kết thúc những ngày đi chơi.
|
-cô chủ à…đến giờ đi rồi… đừng trốn nữa…
-không!!! Cháu không chịu đi xem mắt đâu! Cháu chưa muốn lấy chồng…cháu còn tương lai và còn rất nhiều chuyện chưa làm…
Ông quảng gia nhà họ Dương đang gõ cửa với tâm trạng lo lắng, cái con người bên trong thì đang ôm gối nũng nịu chẳng chịu đi xem mắt, chỉ còn 3 tiếng nữa là buổi tiệc họp hội đồng khai mạc, cô phải chuẩn bị để đi xem mắt mủi với ai đó, điều này khiến cô không thích chút nào cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tội cho ông quảng gia quá, thôi thì cứ đi cho có lệ thôi chứ đằng nào thì cô cũng có người trong mộng rồi mà.
-thôi được rồi…con đi tắm đây…ông chuẩn bị xe đi nha!
Quảng gia mừng rỡ vội đi xuống nhà, cô thở dài mở tủ đồ rồi sửa soạn đầu tóc mặt mũi. Mặc một bộ váy trắng đính pha lê, bộ váy bó và dài xuống chạm gót, tôn nên nét thon gọn với chiếc eo thon và hở ngực, mái tóc được lên màu ngã nâu nhẹ xõa dài với gương mặt có chút son phấn, cô trở nên xinh đẹp lạ kỳ trước ngoại hình này, đi xem mắt mà lại:} đến 7h đêm, nhà hàng lớn trung tâm ồn ào náo nhiệt, các ông to bà lớn đều hội tụ ở đây, có các cậu ấm cô chiêu mặc đồ nghiêm chỉnh sexy đầy, chỉ có cô là nổi bật nhất thôi, cô bắt đầu ngồi vào hàng ghế cùng ba để chờ người xem mặt mủi thế nào. Một người đàn ông mặt vest trông bảnh bao ngồi xuống cùng cậu con trai. Chưa được 5 giây hai chàng trai cô gái này liền đứng bật dậy
-TẦN HÀO??!!!
-TIỂU MỄ??!!!
Khi nhận thức được hai người liền ngồi xuống nuốt nước bọt lờ đi nơi khác
-Hào? Con quen cô Dương sao?
-à…em ấy là đàn em của con ở trường.
-thế à…chao ôi…đúng là duyên trời định mà.
Cả hai người ba trò chuyện đủ, cả hai xin phép lẻn ra ngoài sân thượng, gió thổi mạnh…hai con người kia đang vò đầu bức tai cắn áo xé váy.
-trời ơi là trời…gặp ai không gặp…lại gặp ngay anh Hào…trời ạ!!!
-haizzz…đừng lo, anh không nói Kha đâu, anh hiểu mà.
-lúc nào cũng bắt em đi xem mắt…em có muốn đâu chứ! Nếu không tìm được người thích hợp ba sẻ chuyển em đi du học mất.
-trời…vậy còn Trần Kha!???
-Em không biết…em sợ xa chị ấy…em không muốn đi chút nào, lại càng không muốn có chồng T_T
-anh thì hơn gì em…haizz
Cả hai nghĩ ngợi gì đó rồi Tần Hào thì thầm với cô, một ý kiến tuyệt vời để ngăn chặn chuyện xem mắt lần tiếp theo, đó là cả hai vờ hẹn hò nhau cho cả hai gia đình không bắt cả hai đi xem mắt nữa, vừa tốt cho cả hai, vừa tốt cho làm ăn của gia đình, Mễ được ở lại Việt Nam để tìm hiểu “bạn đời”…cả hai đến trước hai ông bố choàng tay thân mật và bắt đầu hẹn hò hờ. nhưng cả hai gia đình lại không thật sự yên tâm nên bắt cả hai sống chung! Và từ đây…rắc rối xảy ra.
-ủa? cậu Trần… cậu đến chơi sao?
-à…dạ chào bác Dương… cháu đến tìm Tiểu Mễ đi học ạ.
-à…chúng nó đang ở trên lầu đó…để tôi dẫn cậu đi.
Trần Kha đến nhà cô rất sớm để gặp cô, cả tuần nay cô đến trường rất muộn và về rất sớm, chẳng thể gặp mặt cô. Ba của Mễ mở cánh cửa, nguyên cảnh tượng nóng mắt phóng vào Trần Kha, trai trên gái dưới với thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mễ trong chiếc áo đồng phục bị hở lộ chiếc áo bra hồng phấn, và thân thể vạm vỡ của Tần Hào-người bạn thân của Kha. Khi thấy Trần Kha, cả hai vội đứng bật dậy sửa lại quần áo
-Ba…tại sao ba lại không gõ cửa vậy hả?
-hai đứa này…sao lại sáng sớm thế hả? đêm qua chưa làm gì sao?
-Khoan…Chị Kha…từ…đây là…
-Tôi chờ hai người dưới nhà!
Nó quay đi và chẳng nói thêm lời nào nữa… trong người nó đang rất nóng…đang cố kiềm chế con quái trong người mình. Khi đến trường nó liền đi mà chẳng nghe giải thích một lời nào, nguyên cả ngày nó chỉ úp mặt xuống bàn khiến Nhi lo lắng. khi ra chơi, Nhi định đến hỏi thăm thử, ngay lập tức bên ngoài liền có tiếng ồn ào, Tần Hào xông vào cùng với Tiểu Mễ, cả hai đến bàn của Kha nhưng không nói lời nào. Giờ nó mới chịu ngóc đầu dậy nhìn cả hai với ánh mắt khinh khi
-đi cùng nhau sao…chà…tình tứ nhỉ?
-mày nghe tụi tao giải thích đi Kha…
Tần Hào vừa nói vừa kéo hông của Mễ lại gần mình, tay đặt ngang hông cô
-…….
-Chi Kha…chuyện lúc sáng…
RẦM!!! chiếc bàn văn thẳng vào cửa kính tiếng ồn xảy ra làm lớp 10 cũng sang…cả trường tụ tập lại xem chuyện gì xảy ra nhưng tất cả chỉ chìm trong sự im lặng.
|
-Chị Nhi…chuyện gì thế?
An An đi qua hỏi Nhi khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không hiểu từ Nhi
-Kha…mày bình tĩnh đi…tao sẽ giải thi…Kha…dừng lại Kha…mày đi đâu thế???!!!
Nó chẳng thèm nghe mà ra khỏi lớp luôn, và cả tối đó cũng chẳng thấy nó. Trong nhà của Mễ, Hào và Mễ đang đúi sức thở dài…không phải cả hai cố tình đâu, chỉ mới trong 7 ngày vừa quen nhau, cả hai bị phát hiện ngủ riêng và tình trạng hẹn hò hờ có thể bị bại lộ nên những lúc nghe tiếng bước chân, cả hai liền phải giả vờ thân mật ôm chầm lấy nhau, sáng đó vừa đúng lúc đang thay đồ thì ba Mễ vào nên mọi chuyện thành ra như thế…
Quyết định đến nhà Kha… nó vẫn không có nhà, chỉ có An đang ngồi đọc sách, Mễ kể cho An nghe chuyện xảy ra và lúc đó…An nhìn Tần Hào với ánh mắt lạnh lùng rồi lại thở dài phớt lờ sang hướng khác.
trong lúc cả hai tuyệt vọng thì tiếng xe bên ngoài vang lên inh ỏi, bên dưới là chị Nhi đang nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng
-đi thôi…Kha đang đánh nhau với bọn côn đồ ngoài phố kìa!!!
Cả hai vội lên xe và đi đến đó. Giữa làn đường đông đúc, cả bọn chen vào trong để tìm cái con người nóng tính kia…một thân áo trắng nhuốm chút máu vì sây sát, bên dưới là hàng tá thằng con trai nằm rạp, khóe môi Kha chảy chút máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mễ rồi quay đi, vội chạy theo Kha đến con hẻm…giờ nó mới chịu đứng im.
-chị Kha…làm ơn… nghe em giải thích đi…
Tiểu Mễ rưng rưng nước mắt cố gắng nói ra sự thật…Kha ngồi phịch xuống đất gác tay lên đầu gối và hướng đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn hư vô.
-em và anh Hào đang đóng giả làm người yêu để cho gia đình hai bên không ép đi xem mắt nữa…không có gì xảy ra hết chị à…
Nhìn vào hư không thật lâu rồi Kha mở lời.
-thế…chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa…
-chuyện này…sẽ nhanh chóng kết thúc…
Kha đứng lên đi về khía Mễ và Hào, đưa đôi môi cười đểu
-tôi nghĩ…em đang sợ thì đúng hơn…sợ cái tình cảm này bị phát hiện đúng không? Tiểu Mễ…thì ra em cũng là loại người đó…
-Em…
-sao nào…đúng nhỉ…sợ quen một người như tôi bị xã hội kỳ thị…
Nước mắt Mễ bắt đầu tuôn ra, mếu máo ngồi khụy xuống ôm mặt khóc nức nở và liên tục nói không có…
-Trần Kha… thôi đi…đừng có nói thế… tội em nó!
Tần Hào nắm vạc áo của Kha lên lay mạnh lớn tiếng…hành động này làm kha càng tăng thêm nghi ngờ với tình cảm của hai người hơn thôi.
-Bảo vệ cho vợ tương lai sao…hừ…tình tứ nhỉ…
BỐP!!! một cái tát trời gián vừa được phát ra, nó té ra khỏi tay của Hào té xuống đất, người tát cái tát đó đang đứng với đôi mắt giận dữ đỏ hoe chẳng ai khác mà lại là em gái nó…Trần An. Chị Nhi ôm chặc Mễ đang khóc mà chẳng làm được gì hơn, An đứng đó với bàn tay nắm chặc
-Yêu…không có lòng tin cho nhau…tốt nhất ngay từ đầu…chị đừng nói lời yêu cậu ấy! Nhi…lấy xe…chúng ta về…mặc xác chị ấy…
Hào quay lưng, nó ngồi đó với dòng máu chảy dài trên khóe môi…Mễ vội lấy khăn trong túi ra lo lắng
-Chị…máu kìa… để em…
-Đi đi!
-Dạ…?
-tôi bảo cô đi đi…tránh xa tôi ra!
-Trần Kha…mày thôi đi được chưa.
Chị Nhi quát lên và An vẫn đứng đó nắm chặc cái điện thoại của Kha! Bất chợt An quay sang định nói gì đó thì…
-Chia tay đi!
Kha đứng lên nhặt áo khoát và bỏ đi…cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến dòng nước từ mắt hòa tan vào đất… trái tim nhỏ của tiểu Mễ…vỡ vụn!
|
-Mễ à…ăn chút gì đi… -em cứ thế này càng làm bác Dương lo thôi Chị Nhi và An cố gắng thuyết phục cô bé xanh xao ăn chút gì đó, cô chỉ nằm trên chiếc nệm cuộn tròn trong chiếc chăn và chẳng tiếp xúc với ai từ hôm đó. Trần Kha biến mất và chẳng ai gặp nó nữa, Tần Hào thì thú thật với gia đình là không phải cả hai đang quen nhau, và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, thủ tục của Mễ nhanh chóng được tạo và nhanh chóng thu xếp bay sang canada để học, ông Dương rất bực bội khi con gái lừa dối mình. Chỉ còn 2 tuần cô sẽ đi…và…Kha vẫn không hề hay biết! Dù cho có nhắn tin cho Trần Kha bao tin nhắn giải thích thì điện thoại của Mễ vẫn không có một tin nhắn đến nào…Mễ thật ngốc khi nhận lời ý kiến giả vờ làm bạn gái của Hào…nhưng vì để được ở lại Việt Nam…dù có thế…mọi chuyện đã bị đổ vỡ và hiểu lầm…đang đứng trước sân bay to lớn, Mễ bắt đầu tự trách mình…trách mình đã không tin vào Kha…đã có lúc cô sợ cái tình cảm ấy bị người nhà phát hiện rồi cô sẻ như thế nào…rồi hai đứa sẽ đi đến đâu…ai cũng khuyên nhủ cô đừng tự trách mình, ngay cả An cũng hận chị gái mình nữa kìa…nhưng sự thật thì…chỉ mình Kha biết mà thôi. Khi con chim sắt cất cánh và mất hút trên bầu trời là lúc cả bọn ra về…khi lên xe, Tần Hạo chạy đi đâu đó nghe điện thoại có vẻ rất lén lút, An kéo chiếc laptop nhắn tin cho ai đó sau đó một cuộc gọi trực tiếp được phát ra. -mày thua rồi nhé Tần Hào…tụi tao đã nói là mày không tán dính nhỏ đó đâu… -Đm…chút xíu nữa là được rồi…dù sao tao cũng đụng chạm tay chân với nó được rồi...tiền cá cược của tao phải có chứ. -Thôi dẹp đi ông ơi… ai mà chẳng biết ông tán tỉnh nhỏ không được rồi quay sang giả vờ để cướp đi đời trong trắng của nhỏ chứ gì…ui xời -Đã cược với nhau là phải chi trả tiền cho tao. -Rồi rồi…cơ mà mày không sợ con An nó biết à -nó biết kệ mẹ nó…nó chả làm đéo gì được tao đâu…tại gia đình tao dựa hơi gia đình nó nên tranh thủ thân thiết kiếm chút lời…chứ liên quan gì nhau đâu…với lại nó mà sơ xuất ở riêng tao chơi tay trên nó luôn. Cướp con vô dụng Trần An dể như chơi. -ồ…nhỏ đó với con Kha chia tay rồi hả? mày làm sao hay vậy? -haha tao nói cái này…mày phải chi thêm tiền cho tao đó… -ừ ừ… -Lúc ở chung nhà với nhỏ Mễ à…tao chụp lén hình của nó…khi nó ngủ tao leo lên gỡ chút đồ rồi chụp chung với nó, gửi qua cho con Kha bằng facebook ảo…khiến nó điên lên rồi chia tay đấy… Bên kia bỗng im bặt rồi có tiếng lách cánh phía sau lưng Tần Hào…một bóng dáng cao lớn lao vào và chỉ 1 phút sau…chiếc xe cứu thương chạy đến chở Tần Hào đi…An An dựa lưng vào tường nhìn cô gái phía trong -Nhi…cần gì phải đập gãy chân hắn như thế chứ?! Mái tóc đỏ thấm đẫm thêm chút máu, Nhi nhặt cái chày gỗ lên nở nụ cười khiêu gợi… -Em cũng biết mà An…đây…đâu phải là lần đầu hắn làm thế… -tại sao chị không trừ hắn ngay từ đầu? -vì hắn đã hứa không tái diễn… -thế sao bây giờ lại đi đập hắn… -Vì hắn đòi cướp em khỏi chị… -hừ…đồ đần! -ah…chờ chị…em đi đâu vậy?! -Đi tìm chị hai! Còn chị…mau giải quyết chuyện này đi. Căn nhà của Kha tối mù, bên trong…nó đang ngồi gục đầu xuống gối, tim thắt lại từng cơn, xung quanh toàn vỏ bia vỏ rượu… còn lại là chi chít những bức ảnh của Mễ trên sàn…không phải chỉ vì những bức ảnh của Tần Hào mà một phần vì tương lai của Mễ nữa, nó nhận được thông báo từ trường bên canada là sẽ chỉ nhận một học sinh ưu tú trong đó chỉ có Trần Kha và Mễ, Nó biết rằng mình không thể để Mễ ở lại đây vì chắc chắn rằng gia đình Mễ đang khó khăn, chỉ còn cách gửi Mễ đi học bên canada và nó cố gắng chu cấp cho công ty của ba Mễ, và một điều nữa nó biết chắc Mễ sẽ không chịu đi nên nó mới sử dụng cách cuối cùng đó. Dù rằng nó đau nhưng…mối quan hệ của cả hai sẻ không bị phát hiện vì ba Mễ rất khó... nhưng hiện tại muộn rồi…thật sự muộn để níu kéo Mễ rồi?
|