-Mồ… chuyện gì xảy ra vậy chứ. Cô nàng Tiểu Mễ ngơ ngác đi về phòng, lúc này nó đang thu gom đống bia bên dưới đất, nhìn thấy nó tự nhiên cô cảm thấy bực bội, đi thẳng vào trong nhà tắm cầm khăn. -Tiểu Mễ? -sao? -Em sao thế? -không sao! Lạnh lùng cô lau những vết bẩn còn sót lại trên sàn nhưng lại cứ nhắm và dưới chân của Trần Kha mà chọt. bí quá vì nhảy đi đâu cũng bị chọc nên Kha nhà ta leo lên giường mà trốn. bực bội vì lúc nảy chạy theo chị Nhi nên cổ họng cô hơi rát, thấy chai nước suối trên bàn liền cầm lên nốc cạn. lau dọn xong, Kha moi điện thoại trong túi ra tự xướng -_-. -Kha à~ Giọng nói ngọt ngào khiến nó giậc mình, quay vội lại thì…ai kia đã tự dưng trở thành con mèo ngồi lắc lư dưới nền nhà rồi, mặt thì đỏ bừng, đầu thì gật gù còn miệng thì cười cười, thế quái nào? -Tiểu Mễ? em bị say sao? -hửm???em làm gì có say *hức* em còn tỉnh táo à nhen *hức hức* Cô nấc lên trong từng câu nói của mình, nó lo lắng lại kéo tay cô lên, người cô ngay lập tức bốc lên mùi rượu nồng nặc -ặc…cái mùi này bia hả?…em uống nước trong chai...? -chị nói cái dì zdạ? Cô bám cổ nó nhảy nhảy, à tính ra cô lùn hơn nó cả cái đầu chứ đâu phải vừa. nảy do cô khát nước quá vồ lấy đại chai trên bàn uống, mắt nhắm mắt mở giận dữ chuyện gì chẳng biết thế là cầm lên nốc một hơi mà chẳng hay biết nước gì. mặt cô đỏ kè làm nổi cái gương mặt baby đỏ ửng kia lên, chiếc nút áo thần thánh bỗng dưng rơi đâu mất khiến chiếc cổ áo tụt hẳn xuống để lộ cái khe ngực trắng ngà kia ra. Tội cho Trần Kha, một tay đỡ lấy con mèo say xỉn kia tay còn lại bịt vội mũi của mình, ( p/s: đồ dê xòm
|
Moi điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. -alo…Tần Hào…mày đưa cho con Nhi chai rượu gì kì vậy hả? -Ủa? Kha hở? rượu gì? -cái chai trắng trắng trên bàn…có chử stimulant bự thiệt bự nè -Nó có cái dòng chử đỏ đỏ phải hông? -đúng rồi á… “Sexual desire” nó ghi là vậy. Bên đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng…rồi Tần Hào phá lên cười -ha ha má ơi má…cái tội ngu tiếng anh chi…cái dòng chữ bự ở trên cái bìa là “chất kích thích”…còn dòng chữ đỏ là…”ham muốn tình dục” đó mẹ trẻ ạ. -CÁI GÌ??? MÀY…MÀY AI BIỂU MÀY MUA? -bửa hổm bé An An… à nhầm, bà Nhi bả kêu tao chở bả đi mua. Cơ mà mày sao? Uống rồi hả? thiệt hả??? -MÀY…CHỜ ĐÓ ĐI KHỈ VÀNG, KHI BỐ VỀ BỐ XIÊN MÀY NHÉ… Tiếng quát dử dội trong điện thoại mà cúp máy, bên kia, Tần Hào đang run lẩy bẩy vì méo biết chuyện gì hết. -Mễ ơi là Mễ…uống chi cho cực vầy nè… Mễ…AHHH!!!! Gấp cạnh giường, nó té xuống và tiếp sau đó là thân hình nhỏ bé Tiểu Mễ ngã theo, cô đang ngồi trên người nó với ánh mắt lim dim, chiếc sơ mi trắng tuột khỏi vai và chiếc lưỡi ranh ma liếm quanh bờ môi của mình trông đầy gợi dục. -Tiểu…Tiểu Mễ… -Kha à~ lúc nảy…lúc nảy em gái chị hôn chị á…*nấc* em …đã ghen đó nha! Chạm tay vào môi của nó, cô nở nụ cười ranh ma và cái nghiên đầu dễ thương, sau đó ngón tay của cô lại từ từ trượt xuống sơ mi đen của nó. Móng tay cô cấu vào cổ nó kéo xuống, lực mạnh khiến chiếc nút bấm trên áo kia dần bung ra, nhanh chóng, cô kéo áo nó ra hai bên và hiện lên là chiếc áo bó ngực đen thun. Ranh ma cô nàng đặt tay lên ngực nó, nơi bị bó lại tưởng chừng như phẳng lì kia lại có thứ cấn lên trong bàn tay nhỏ bé của cô. -em không muốn tình cảm của ta…*nấc* chỉ đơn giản là người yêu thôi đâu… Đặt hai tay ấn mạnh lên ngực nó. Mặt nó đỏ kè nhưng ai lại nở bạo hành một cô gái vả lại cô gái ấy đang say xỉn nữa chứ. -Kha à~ em cởi nó ra nhé… Cô dùng ngón tay gỡ từng chiếc nút của chiếc áo bó chật cứng kia một cách nhẹ nhàng. Kha không thể…vẻ đẹp ngây ngô của cô khiến Kha không thể kìm nén được nữa…đưa cánh tay của mình lên, nó kéo nhẹ chiếc sơ mi trắng mỏng manh kia xuống và ngắm nhìn thân hình tuyệt đẹp bên trên…ửng hồng.
|
Sáng… bình minh vừa ló lên sau phía mặt biển rộng mênh mông kia. một chú chim vươn cánh chao lượng trên bầu trời, dưới tán lá rộng lớn không bay, trên trời mênh mông kia không bay, lại bay thẳng đập mặt vào cái cửa sổ và đi chầu trời. :3 khởi đầu một ngày mới với sự ra đi của chú chim nhỏ bé tội nghiệp và đầy bạo lực.5 giờ sáng, ánh sáng chỉ mới chui lên và bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách của căn biệt thự bự thiệt bự, như cảm nhận được ánh sáng từ phía ngoài kia, cô gái với mái tóc đỏ ướt sũng kia rên rỉ… -cô chủ…hình như…trời…sáng rồi…chúng ta…chúng ta…nên…ah…dừng thôi… -hửm…sáng…thì đã sao nào? Chiếc khóa xích từ cổ của Nhi bị giật mạnh, chị lao về trước và hướng về phía cửa sổ. từ ánh nắng vàng ban mai kia hiện rỏ lên từng đường nét sắc sảo trên người chị, từng đường cong, từng vết đỏ của roi và những thứ khác bấu chặc lấy da thịt, đôi môi chị khô ráp và thân thể thì liên hồi đau nhức, từ đêm qua đến giờ, hành hạ thân xác người ta thế này thì còn gì thân ngọc thân ngà nữa. có cả những vết thương chuyển sang tím thẫm nữa kìa. Trên cơ thể Nhi, chiếc dây xích quấn quanh người thật chặc làm nổi lên từng bộ phận gợi cảm kia. -Nhi…em bật nhé. -Ah…đừng… An…chị chết mất. dừng đi mà…AH!!!!! Chiếc công tắc gì đó trên tay An vừa bật lên, Tiếng rè rè phát ra từ giữa hai chân chị, “nơi đó” đã ướt đẫm từ bao giờ rồi? thứ gì đó bên trong khiến hông chị giật lên, nâng cao người hướng bật khỏi chiếc đệm nhàu nát. -DỪNG ĐI…AN…AN À…DỪNG ĐI…LÀM ƠN… -hễ…Nhi à…chị đã…ra bao nhiêu lần rồi nhỉ… An ngồi vắt chân trên chiếc ghế, An nhếch môi cười khi thấy dòng nước đục ngầu cứ liên tục tuôn ra giữa hai chân chị Nhi. Chị liên tục gào thét tên An trong sự sung sướng, cả đêm qua chỉ có chị thế thôi, chỉ có tiếng roi, tiếng đồ chơi và tiếng rên của chị, cái cô bé nhỏ nhắn trông như thiên thần kia thì lại thật ranh mãnh. Tắt cái máy kia đi, An đến chổ chị Nhi đang kiệt sức nằm dài trên giường, đưa bàn tay nhỏ tháo khăn đeo mắt cho chị, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, tháo từ từ, từng chiếc khóa cũng như từng chiếc kẹp trên người chị ra, An hôn nhẹ lên từng vết thương và liếm đi từng giọt nước mắt ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp kia đi. Chị hoàn toàn liệt tại chỗ, An kéo mền đắp cho chị, đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng. -ngủ đi, hôm nay nghĩ ngơi được rồi, lần sau mà còn dám ghen bậy ghen bạ là em không tha đâu đó. Em chỉ có mình chị thôi. Vén mái tóc đỏ sang một bên, An để Nhi ngủ rồi vào phòng tắm thay đồ, dòng nước xối trên cơ thể trần, An vuốt mái tóc trắng bạc của mình và nghĩ về quá khứ, đã từ bao giờ An chưa nghĩ về quá khứ nhỉ? Quá khứ của An…là một quá khứ không được đẹp cho lắm, lúc An mới sinh ra mẹ đã mất, hình ảnh của mẹ nhỏ chỉ được nhìn qua bức ảnh treo trên tường nhà kia, không có hơi ấm của mẹ, An trở thành đứa trẻ nhút nhát sợ sệt mọi thứ, cha cũng chẳng thể quan tâm cho An được, lúc ấy…cái con người trâu bò khỏe mạnh kia lại đi học liên miên và cũng không thích An, vì sao ư…vì khi An sinh ra mẹ mất, mất đi mẹ là một điều đau đớn với Kha. Lúc đó nó hận An lắm, cho đến sau này khi lên lớp 6, Kha nhận thức được là mình sai nên đã quan tâm em hơn, nhưng…An lại trở thành một cô bé đóng khuôn với thế giới bên ngoài, An chỉ ở trong căn phòng của mình với đám thú bông thôi. Phải mất gần 2 năm trời làm trâu làm bò lăn lê bò lết chọc cho An cười. Kha chịu thiệt thì đi học về là phải lao vào hơi thú bông với An, An chỉ nhìn và không hề hé môi cười. đến ngày sinh nhật năm 12 tuổi của An. Kha cắt đi mái tóc của mình, đứng trước mặt An với bộ com lê trắng và con pikachu vàng bự trên tay. -An à… chị xin hứa…chị sẽ bảo vệ em.. chị sẽ thay mẹ chăm sóc em…An…chị… -Chị Kha… An đã ôm Kha, lần đầu tiên và cũng tại đây…tại căn phòng đầy thú bông này, đã bắt đầu mọi chuyện, An bắt đầu cười nhiều, nói chuyện nhiều hơn và cái đáng nói ở đây…là An đã yêu Kha mất rồi. yêu chính chị gái của mình, sai trái sao? Với An nó không sai, chỉ là An kìm nén lại cái tình cảm này…nhưng rồi không hiểu tại sao ngay hiện tại, cái tình cảm chị em này vụt xa khỏi sự kiểm soát của An mất rồi, từ lúc Kha gặp Mễ, chính là An đã ghép đôi cho họ, nhưng khi họ thành đôi thì An lại vụt lên khát vọng chiếm đoạt lấy nó. An không muốn mất chị gái mình…thật sự An không muốn…Trong dòng nước ào ạt kia, “nơi đó” của An đang bị tấn công mãnh liệt từ chính đôi tay của mình. Dòng nước cứ tuôn mãi khiến hai hạt nhỏ ửng hồng trên ngực kia đỏ ửng và căng cứng lên. An khụy xuống nền với gương mặt đỏ hồng và tâm trí quay cuồng. -Kha…chị Kha…ah…Ah…em…em yêu chị…em yêu chị…Kha…Kha!!!!!!!! Tiếng rên mãnh liệt và dòng nước ngừng tuôn, An thở mệt mỏi chống tay đứng lên, tim của nhỏ chắc sẽ không chịu được nếu làm thêm vài phút nữa… -Chị Nhi…em…xin lỗi… Căn phòng trắng với những dòng nước vẫn còn ào ạt trôi, và có ai đó bên ngoài kia thì vẫn đứng bên cánh cửa lạnh lẽo, đôi môi mím chặc và câm lặng mà không thể kìm được dòng nước mắt nóng hổi tràn ra ngoài và lăn dài trên bờ má…lần đầu tiên…đây là lần đầu tiên…Nhi khóc vì người khác. Không phải vì thác loạn…và là…vì đau! Đau bởi người con gái nhỏ bé mà Nhi trao cả cuộc đời cho nhỏ, nhưng… có phải tình yêu trọn vẹn mà Nhi dành cho An mãi chỉ nhận lại con số không?
|