Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
-Mễ…đến đây! Tiếng gọi từ gian hàng thú bông, nhỏ An đang hí hửng nhảy nhảy trước hộp gắp thú. Bên trong toàn là những con gấu to tầm cỡ, cái gắp cũng to tổ chảng. hôm nay cả bọn đi xuống trung tâm chơi, ăn mặc sang chảnh rồi cùng đi xe riêng của Nhi xuống trung tâm. Hiện thì nó với Nhi đang đi mua đồ ăn trưa, còn nhỏ An với cô đang săm soi cái tủ gấu bông. -đẹp ghê ha…nhưng mà tớ chơi không giỏi cái trò này. Tiểu Mễ bám tay vào tủ nhìn vào, ngắm nhìn con pikachu vàng chóe xinh xinh lòng lại rộn ràng lên, cô đã từng tốn một số tiền không hề ít để có con cá sấu bông ở nhà nên rút kinh nghiệm. chỉ nhìn và kìm nén sự cám dỗ trong lòng lại. -con pikachu đó đẹp ha…mình muốn có một con. An nở nụ cười tươi nhìn cô rồi lại kéo cô chạy đi chơi trò khác. Hai đứa thân nhau ghê lắm, chắc tại cùng tuổi, An An dẫn cô đi ăn kem, cánh pancake bla bla… đến khoảng 1 h chìu nó với Nhi mới quay lại -khiếp…người gì mà đông đúc thấy phát khùng. Nó nằm dài trên bàn ăn với cả cơ thể nóng hổi, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, Tiểu Mễ lấy vội cái khăn giấy ra đưa nó. Kha bỗng dưng nhìn chằm chằm cô, nó đứng dậy xách hai cái túi đồ ăn lên rồi chìa mặt về phía cô -tay chị bận rồi, lau giùm đi. Đơ ngươi vài giây trước nó, Mễ bật cười rồi đứng theo để lau mồ hôi cho nó, thấy thế Nhi cũng nói với An -lau cho chị nữa… Ngay lập tức cái khăn giấy bay thẳng vào mặt chị -có tay thì tự mà lau…hứm. An hất mặt sang một bên. Sau đó thì cùng ăn trưa và rủ nhau đi chơi tiếp tục. cùng chơi bắn súng, câu cá, tàu lượng, ôi chao từa lưa hột dưa hết. mệt mỏi ngồi trên vòng quay mặt trời thở…công nhận bé An nhà ta bị bịnh tim mà sung sức thiệt. bây giờ còn ngồi ngắm nhìn quan cảnh hữu tình với Mễ. tội nghiệp cho hai cô chị gái kia. Đâu phải tự nhiên mà hai đứa này mệt thế, xem cái đống đồ mà hai cô bé kia chơi kìa. Chất như núi luôn, chia nhau bê mà tay như muôn rời ra vậy. -oaa….chị hai..nhìn kìa…từ đây có thể thấy được toàn thành phố luôn An An hớn hở nhảy nhảy nhìn từ cánh cửa trong, nó lau mồ hôi rồi nhìn khung cảnh đó. cả thành phố thu hẹp lại nhiều sắc màu làm cảm giác mệt mỏi của nó tan biến hẳn đi. Tiểu Mễ ngồi với chị Nhi uống ngụm nước. -khung cảnh đẹp ghê ha…cứ như là cả thế giới thu hẹp lại chỉ bằng một cái lồng kính này vậy. -cả thế giới của em chị có mình chị thôi đó chị hai à. An An choàng tay nó ngã mái tóc trắng bạc lên vai nó nói rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt chẳng còn thân thiện nữa. ánh mắt hiền lành của An đâu rồi. chỉ còn ánh nhìn hận hận và chỉ có hận như cướp đi thứ gì quý giá vậy. có cảm giác lạnh sống lưng, Mễ quay sang thì cảm giác đó liền vụt mất. ơ lạ nhỉ… chị Nhi chỉ im lặng mà chẳng nói gì hết. chị đã thấy ánh nhìn căm hận đó của An, chị biết nó có nghĩa gì nhưng lại lặng im chỉ nhìn thôi. Đến tối, khoảng đâu 7 giờ, cả bọn về nhà và bắt đầu buổi tiệc đêm. Ngày thứ hai, nhiều trò cũng chơi vui rồi giờ đến lúc cả bọn ngồi một chổ mà quẩy. chơi bài này, đố này…chơi cả rút thăm nữa. ai rút thẻ vàng được làm vua và ra lệnh cho các số làm theo ý mình. Mọi chuyện diễn ra thật vui cho đến khi chị Nhi rút trúng thẻ vàng -ta là vua rồi…ta ra lệnh cho số 2 và 3 hôn nhau…hôn môi nhau…phải là MÔI…. Chị nhấn mạnh chữ môi và buộc hai người kia phải hôn…người cầm trúng số hai lại là Trần Kha của chúng ta, nó vừa vui vừa lo, vì nếu trúng Mễ thì cả hai phải hôn nhau trước mặt hai đứa nhiều chuyện này nhưng… -ah…chị hai…em số 3 nè. An An đưa que số lên, chà…rất nhanh chóng, vị “vua” của chúng ta liền ra lệnh -đối ý rồi…hôi má thôi. Một chút gì đó khó chịu trong người Nhi nên chị dừng lại… -được thôi…hôn em gái mà lo gi…UM!!!!!!! Chưa dức câu, nó đã bị chính EM GÁI mình ĐÈ xuống và HÔN MÔI, nụ hôn sâu mạnh khiến lưỡi cả hai chạm vào nhau. chẳng thể tả được ánh nhìn của Nhi, của Mễ và cả nó nữa. Ngạc nhiên! Nó vội đẩy An ra. ngồi dậy, chẳng thể tin được em gái nó vừa cưỡng hôn chị mình. -em…An…em làm gì… -thôi mà chị hai…lúc nhỏ chúng ta hôn như vậy mà… -chị chưa từng nhớ là hôn môi…em…em… Tiếng động của lon bia rơi xuống, tiếp sau đó là chị Nhi vụt quay đi, dáng đi của chị bực bội lắm. Chị Nhi vụt mất sau cánh cửa, Mễ vội chạy theo sau, nó chẳng thể hiểu được đành dọn cái đám hổn độn dưới sàn. An thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả. P/s: thứ 4 hàng tuần bé ra tập mới nha
|
|
-Nhi.. chị Nhi…chờ em… Tiểu Mễ chạy theo sau chị, chị bước thật nhanh mà chẳng nhìn lại, cửa phòng đóng chặc lại khiến cô không thể vào được. đứng bên ngoài gõ cửa -chị Nhi…sao vậy ạ? -chị ổn…em về đi. -nhưng mà chị… -để đó cho tớ. Tiếng An An phía sau làm cô hơi giật mình, chẳng nói gì nữa, An kéo chiếc chìa khóa trong túi ra rồi cho vào khe. -mọi chuyện còn lại để cho tớ được rồi, cậu mau về với chị hai đi kìa. Nhìn cô và nở một nụ cười thiên thần trìu mến, nhẹ dạ cả tin. Tiểu Mễ cũng quay đầu về phòng, dập tắt gương mặt thiên thần là một ánh nhìn viên đạn găm vào cô, đóng cánh cửa lại và khóa trái, An vào phòng thì đã bắt gặp ngay cái vali bự thiệt bự đặt lên giường. còn cái con người tóc đỏ sexy kia thì đang bực bội nhét đồ vào đó. Với cái vẻ bực tức hiện rỏ, An thở dài rồi ngồi vào ghế, kéo quyển sách trên kệ lạnh lùng lật từng tờ, từng tờ và đọc ngon lành. Chị Nhi càng lúc càng hoạt động mạnh khiến tiếng kêu rầm rầm như người ta đang thi công gì đó, lâu lâu lại nhìn An An rồi lại phồng má, trông cái biểu cảm…cưng lắm cơ. -Trần An…em đi chết luôn đi!!!! -vâng~ -Trần An…em là đồ đáng ghét xấu xa!!!! -Biết. -Trần An là đồ đần, đần ĐẦN!!!! -Biết. -em là đồ…đồ… Đưa đôi mắt nâu nhìn chị Nhi, gương mặt thanh tao dưới mái tóc trắng làm tim chị Nhi đập lên liên hổi, lần nào cũng vậy, càng giận An, cô bé lại toát ra vẻ đẹp mê hồn từ đôi mắt nâu đó. Mặt chị Nhi đỏ ửng quay vội đi và ngồi quay mặt vào tường. một hồi lâu, tiếng nấc vang lên từ phía chị. -Nhi? Chị sao thế? Lúc này thì An mới đặt quyển sách xuống và đi về phía chị. Ôm từ phía sau, An cảm nhận được hơi nóng từ phía trước. có gọi thế nào Nhi cũng không quay lại, bực mình An đẩy mạnh chị xuống giường và ngấu nghiến bờ môi chị một cách không thương tiếc. -ah…An…Um… -chị bị sao thế? Nhìn An rồi chị quay đầu đi chẳng nói một lời nào. An cười một nụ cười hắc ám rồi kéo ra một chiếc vòng xích từ gầm giường, đưa cao dây xích ánh mắt đen láy vô cùng quỷ quyệt -không nói…được thôi, em sẽ khiến chị nói trong sung sướng. -khoan…An An…bây giờ không phải lúc…ah…đừng Kéo bàn tay của chị lên cao tròng vào hai sợi dây trên dây xích, An ngồi trên người chị kéo mạnh sợi dây, tay chị bị giậc mạnh khiến nó đưa thẳng lên cao. Không cần nghe một lời nào chị nói, An kéo từng chiếc nút cáo trên người chị ra một cách mạnh bạo, tiếng loạt xoạt nhanh chóng bị ngắt quãng. An kéo ra một cái cái hộp từ gầm giường lần nữa, ồ, bên trong toàn là đồi chơi người lớn thôi kìa, nhặt chiếc roi da lên chà xát lên vùng bụng phẳng lì của chị -ai nói không đủ 18 tuổi thì không được chơi? Nhi à…thác loạn cùng em nào. Tiếng roi da vụt trên da thịt chị, khiến chị giậc nảy người kiềm nén âm vọng từ cổ họng. chưa gì vùng da với tiếp xúc liền đỏ ngấy lên. Sau đó là chiếc bịt mắt đen được chặn vào mặt chị. Càng tăng thêm ma xát, chị không thể biết tiếp theo An An sẽ làm gì. Tiếng roi vun vút và cơ thể khiến rùng mình và rên trong sự sung sướng tột cùng, trận thác loạn đầy vũ lực khiến An cũng thấm mệt, kéo mạnh tóc chị lên, mái tóc đỏ ướt đẫm. -ha!!! Nhi à…nếu đám fan cuồng của chị biết được chị là một kẻ khổ dâm thì sẽ như thế nào hả? -ah…đau…An à… An bấu chặc vào ngực chị, kéo mái tóc càng mạnh ra sau, An nhếch đôi môi nhỏ nhắn. -nào…gọi em như thường lệ đi nào. -um… An thả chị ra, đặt lên môi chị nụ hôn hờ rồi đứng dậy, cởi chiếc áo trắng thun gò bó ra và sau đó kéo chiếc mặt nạ của chị khỏi gương mặt, trước mặt chị, một bộ đồ bó hở hang đỏ thẩm diện trên người An, cô bé vô cùng sexy với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc trắng ấy. -cuộc vui giờ mới bắt đầu phải không? Nhi!!? -UM…xin hãy…hãy hành hạ tôi…cô chủ…
|
Zan ơii có up nhầm truyện không thế
|
Chắc là Zan up nhầm truyện kia nhỉ?
|