-chị Kha…đừng mạnh quá…nó…nó rách mất… -Tiểu Mễ…giạng chân ra một chút đi… -ah…Kha…em…nó rách mất, nhẹ tay…ah… -Mễ à…yên nào. Nó sẽ văng nhiều nước nếu em không chịu giữ lại. -ah…chị sẽ.. ah…chị…văng hết vào mặt em rồi. xong chưa vậy hả? Tiếng nước mưa dội ầm ầm bên ngoài kia, nước thì cứ dội thẳng vào căn nhà nhỏ ven vịnh biển, Mễ và nó đang kìm cách lấp cái lỗ to tướng trên tường kia và cuộc hội thoại trở nên ứ ừ…Mễ đang giữ lấy tấm bạc củ mục nát lấp tường, còn Kha thì đang cột dây vào mấy cái cột, nếu bạn hỏi cớ sao cả hai lại ở trong căn nhà tồi tàn củ nát này thì…vâng, cái người cầm đầu nắm tay tiểu Mễ ngây thơ nhà ta chạy đây chứ ai, bị mù đường bẩm sinh mà còn bày đặt kéo người ta đi trú mưa, chạy về khách sạn không chạy lại chạy về phía ngược lại =.=. cả hai vô tình tìm thấy căn nhà hoang trên hẻm này liền vào trú mưa, sau 30 phút loay hoay đóng đóng cột cột thì cả hai cũng đã khá an toàn. Nhóm bếp lữa để sưởi ấm, cả hai ngồi co ro như hai con thỏ. -A…A…ACH CHU!!!!! -tiểu Mễ? Khi thấy cô ôm người run cầm cập, Kha lo lắng nhưng không biết làm sao vì đồ của kha cũng ướt không kém cô bao nhiêu, nhìn quanh xem có cái mền nào củ củ không nhưng mà…nhà hoang thì lấy đâu ra mền mùng cho hai đứa, a…Kha nhìn thấy túi gì đó lớn, chạm vào thì thấy mềm mềm nên đánh liều giở ra, ơ…có cái mền nhỏ nè. Nó chẳng cần suy nghĩ gì hết liền lấy ra đem đến cho cô, nhưng mà không thể để cô mặc như thế được. -Mễ…em…cởi đồ ra đi. -dạ…HẢ??? Cô đỏ mặt nhìn nó, nó vội che lấp cho lời nói dể hiểu lầm của mình -ý…ý chị là em sẽ bị cảm lạnh nếu mặc như thế em nên cởi ra rồi đắp mền này vào. Dần hiểu ra ý của nó, cô mới đứng lên cởi áo, cơ mà chưa gì tên kia đã phụt máu mũi rồi, nó vội quay người về phía sau dùng hai tay bịt mũi. Ngồi im chẳng dám nhúc nhích, tiếng mưa ngoài kia lớn bao nhiêu thì tiếng áo quần chạm vào da thịt ngày càng rỏ hơn. -chị…em xong rồi. Nó rụt rè quay lại, cô cuộn tròn trong chiếc mền và ngồi trước đống lửa. nó đứng dậy cho bóng tối che đi gương mặt đang đỏ bừng. nó ngồi đó lo chụm cho đống lữa không tắt, nó cũng thấy hơi lạnh rồi, mưa bên ngoài thì không dức và cơ thể nó bắt đầu lạnh tái. Lâu lâu nó lại rùng mình, môi thâm lại. nhìn thấy nó như thế cô mới kéo tay áo. -chị…chung mền với em nè. Mặt cô bừng đỏ khi nói ra câu đó, tất nhiên là nó sẽ từ chối rồi, cái mền thì nhỏ mà hai người chui vào chắc sẽ không vừa. nhưng nhìn thấy cô mếu mếu là kìm lòng không nổi, tội cho thanh niên dại gái, nó đành cởi đồ của minh treo lên giây để hong khô chốc nữa, nhưng chẳng biết ngồi như thế nào cho vừa -chị…ngồi xuống đi…ngồi đây nè. Tiểu Mễ chỉ chỉ, nó ngồi xuống đất rồi vù, chiếc mền được trùm qua người nó, sau đó thì cô ngồi vào lòng nó tròn vo. -ôm em đi… Cô thật sự bạo gan khi nói ra câu đó mà chẳng suy nghĩ gì, nụ cười nhẹ nở trên môi nó rồi nó ôm cô. Kỳ lạ, cảm giác ấm áp này là sao nhỉ? nó ôm cô trong lòng, một lúc lâu, ừm ấm hơn rồi nhưng bây giờ không gian bỗng im lặng hẳn…mặt nó đỏ gắt lên vì lúc nóng lên nó cảm nhận được thứ gì bên trong chiếc mền đang chạm vào từng thớ thịt của nó, dù cho cô chỉ nude 70% thì cũng đủ khiến mặt nó đỏ ửng lên rồi. đầu thì bốc khói có thể chiên trứng luôn rồi. -chị… Tiếng gọi của cô làm nó giật mình. -hửm? sao…sao thế? Em lạnh à? Cô lắc đầu rồi xoay người về phía nó, đôi mắt nâu đăm đăm nhìn vào gương mặt nó. -về câu hỏi lúc nảy…em trả lời bây giờ nhé.!? Mặt nó đỏ một phần vì ngượng, phần vì hồi hợp. nó cảm nhận được bàn tay cô đan vào tay mình, cô không nói, ừ đúng. Cô là người thích thể hiện bằng hành động hơn. Đôi môi cô đã và đang đặt vào đôi môi nó, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nó hòa theo, vòng tay ra sau gáy cô ấn mạnh, nụ hôn sâu hơn một chút nhưng cũng chỉ là chạm môi. ấm, dịu, ngọt, nhẹ. cảm xúc gì đây? hạnh phúc quá. -Tiểu Mễ…làm bạn gái chị nhé em? -um…vâng! Cả hai ôm nhau và cảm nhận hơi ấm từ nhau…thế đó từng chút một…màn đêm khép lại một cách nhẹ nhàng và không có hentai.
|
-ah…chổ đó…đúng rồi…nữa đi An…nữa đi…
-chị…ướt quá…
Từng tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng, hai cơ thể trần đang quấn lấy nhau và bàn tay thì đang hoạt động hết công suất. chị Nhi nằm bên dưới nắm chặc nệm và ngưỡng người theo từng cái liếm mút mạnh bạo của con người dưới hạ thể kia. An trông nhỏ nhắn thế thôi chứ nàng ta công lòi ra đấy, đừng khinh thường mấy bé nhỏ con nhé. An vẫn vô tư liếm mút từng mật dịch đang tuôn trào từ nơi tuyệt mật kia, ngón tay thì liên hồi nhấp nhanh chậm, mỗi lần cựa ngón tay bên trong là Nhi giặc nãy mình trong sự sướng rân của não.
-An…ah…ah…chị…ra….ra…ah….RAAAAA~~~
Tiếng rên ngày một rơi vào khoái lạc khiến Nhi chống hông cao, dòng nước trắng đục tuôn ra không ngừng khiến người bên dưới kia càng thích thú. Cơ thể chị buôn lõng nằm dài dưới nệm mà chẳng còn chút sức lực nào. Trong cơn gấp gáp chị kéo áo An thì thầm
-An…An à…2 giờ rồi…đi ngủ được…được chưa? Chị…mệt lắm…
An nằm bên cạnh, tay chống một bên ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kề bên, nở nụ cười
-được rồi…dù gì thì cũng 6 tiếng rồi, tha cho chị lần này. Ngủ thôi nào chị yêu.
Hôn nhẹ lên trán chị rồi cả hai nằm im chờ cơn buồn ngủ đến. An dụi vào lòng chị hít hà mùi hương trên người chị, mùi hoa ly thoáng nhẹ trên mái tóc đỏ thẩm.
-à mà…An? Sao em không gọi thử cho Kha…em biết nó hay bị lạc đường mà…đêm thì mưa bão lỡ như có chuyện…um…
Ngón tay An đặt lên môi của chị khiến chị im lặng. lại một nụ cười nữa nở trên môi An, đôi lúc cô bé này thật khó hiểu.
-chị em…đâu phải đi một mình.
Nhi nghiên đầu khó hiểu, An lại cười và chồm lên hôn môi chị.
-chị còn nói câu nào nữa em sẽ cho chị liệt giường đấy!
Chị liên tục lắc đầu ngoài ngoạy. rồi cả hai cũng chìm sâu vào giấc ngủ
Tiếng gió ào ạt lại thổi qua khe cửa mục nát. Nó nghiên mình tỉnh giấc, cô gái bé nhỏ đang ở trong lòng và ôm nó thật ấm áp. Từ bao giờ nó lại thích cô bé này nhỉ? cái tính thẳng thắn có chút trẻ con này khiến nó xiêu lòng vài giây rồi đâm ra thích luôn, cũng kỳ lạ thật. nhưng thứ gì hiện tại trong tay thì nó sẽ giữ, giữ thật chặc và không buôn ra dù chi một giây lỡ nhịp. xoa đầu Tiểu Mễ nó hôn lên vần trán cao của cô thì thầm
-chị yêu em!
Màn đêm xâm lăng, cơn gió nhẹ dần và bão cũng tắt, trả lại ánh sáng dịu nhẹ ban đêm cho khung cảnh hữu tình. Rồi đến lúc trời sáng, tiếng chạy rầm rầm bên ngoài khiến cả hai chau mày tỉnh giấc. An An xông thẳng vào và đơ người vài giây trước cảnh tượng dể gây hiểu lầm này… cả hai thì chỉ có bộ đồ lót và đang trong chiếc mền cực kỳ nhỏ nhắn. cả hai lại ôm nhau trông tình tứ bao nhiêu.
-CÁI…CÁI…CON KIA!!!!!!!
Chị Nhi hét ầm lên làm nó mắt nhắm mắt mở giật mình. Chưa đầy 5 giây sau thì đã bị chị Nhi lôi dậy lay lay
-TRỜI ƠI…MÀY LÀM GÌ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA HẢ??? TRỜI ƠI LÀ TRỜI, BỘ MÀY MUỐN ĐI TÙ HẢ? THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!!
-ặc…Nhi…Nhi…thả tao ra…ặc…tao đâu có làm gì đâu…
-hức hức…chị hai…em không ngờ…không ngờ chị lại biến thái như thế.
An an trùm chiếc áo khoát vào người Mễ, cô cũng tỉnh dậy nhưng chẳng hiểu gì cả. An vừa trùm vừa giả bộ khóc chặm chặm nước mắt.
-nguyên đêm hôm qua hai người không về có biết hai đứa này lo lắng lắm không hả? có điện thoại mà không gọi về báo một tiếng…
-đúng rồi…lo lắm đó…hức hức
-còn nữa…con gái nhà người ta dễ thương trong sáng như kia mà mày nỡ lòng nào “giở trò” với con gái nhà người ta…
-Hai biến thái~
Cả hai người An và Nhi một người hét một người châm lữa, khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm. nó bực bội vì chưa rỏ chuyện gì mà cứ bị nhảy vô họng liền đẩy mạnh Nhi ra hét lớn
-TAO ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂU, ĐÊM QUA MƯA CẢ HAI ƯỚT HẾT NÊN VÀO ĐÂY TRÚ TẠM, CÓ MỖI CÁI MỀN NÊN CÙNG SỬI ẤM. NGHĨ OAN CHO NGƯỜI TỐT À???!!!!
-Ah…chị Kha… áo…
Cô chưa kịp nói gì thì cái con người hung hăng kia đã quay lại một cách bực bội nhìn chăm chăm vào cô. rồi cảm giác cái gì đó vừa rơi xuống. khiến không gian im lặng 1 phút…60 giây trôi qua. Não bộ tất cả mới bắt đầu hoạt động, Tiểu Mễ quay vụt lại phía sau bịt mắt, mặt đỏ như trái cà chua.
-em…em không thấy…không thấy…chưa thấy gì…gì hết….
Nó vẫn đứng im chẳng hiểu mô tê gì thì An An lại nhìn chằm chằm vào vòng 1 của nó…sau đó thì Nhi liền cởi áo khoát đắp lên người nó…
-tuột áo ngực rồi mẹ trẻ ạ!
Chẳng thể biết nó đã ngượng như thế nào, tất nhiên là cô cũng lỡ nhìn thấy rồi…cả bọn bắt đầu về nhà mà trên đường cứ bàn tán về vụ rơi áo ngực, sớm không rơi muộn không rơi…haizzz…chỉ có An An là im lặng…cô bé đi sau nhìn nó nhưng gương mặt lại đỏ hồng và không dừng được trái tim đang đập loạn xạ của mình…
-Chị Hai…phát triển…đẹp quá!
|
Hahaaaa thích truyện nầy rồi à nha
|
Tg ui,chua roa chap ms nũa àk
|
|