Trần Kha X Tiểu Mễ
|
|
Vào 4 năm trước, khi Nhi còn là một đại ca trong giới ăn chơi, vì gia đình có địa vị lớn, nhà giàu nên Nhi rơi vào sa đọa cùng tụi bạn, rượu bia, thuốc phiện, gì Nhi cũng chơi, đến mức nghiện luôn. Khi đó, Nhi được xưng là chị đại trong nhóm băng đãng côn đồ lớn nhất phố, hay đi chặng đường con nhà người ta chọc ghẹo. Vào ngày hôm đó, Nhi mặc một bộ đồ jean xanh rách trông rất cool ra đường, tay cầm điếu thuốc ngồi trong góc tối, chờ ai qua rồi chọc. Bấy giờ, cô bé “ngây thơ” An An nhà ta lỡ chân chui vào đó là liền bị chặng đường, ai nấy đều săm trổ trông gớm chết. An vẫn với bộ mặt tí tửng xem như những con thú dễ thương bên đường, chẳng quan tâm gì và đi thẳng mà chẳng thèm nhìn ai. Tự dưng đến chổ Nhi, với ánh mắt đỏ hoe sắp khóc mếu máo nắm lấy vạc áo Nhi.
-Chị…hức…chị ơi…em bị…hức…em bị lạc mất…hai rồi…hức…
-ơ…ơ…cái con nhỏ này…mày bị não à?
Nhi bực bội đẩy An ra khiến nhỏ té xuống đất, lúc đó ấy, Nhi láu cá lắm, mặc cho cô gái dưới chân mình té mặc kệ, Nhi vẫn ung dung hút thuốc. An ôm ngực mình đau nhói, khiến Nhi lo lắng
-ê con kia…tao đẩy nhẹ…mày ăn vạ à?
-tim…em…tim em đau quá…
-HỞ??? Đựu…mày đang đùa tao phải không?
-chị… làm ơn…giúp em…
-AIHZZ…. MÁ NÓ... tụi mày, lấy xe cho tao nhanh!!
-chị đại. kệ nó đi mà.
-NHANH LẤY XE CHO TAO!
Bọn kia ríu rít chạy đi. An được Nhi bế lên đặt vào chiếc xe con màu mè của Nhi, nhanh chóng đến bệnh viện, mà cũng không biết lúc đó Nhi nghĩ gì trong đầu mà lại bế An chạy luôn đến phòng cấp cứu, con gái con đứa gì sức trâu bò thế không biết, bế con nhỏ chạy thẳng luôn. Xong không về mà còn ngồi lại ký thủ tục bù lu bù loa lên, may là An chỉ lên cơn thôi nên có thể vào thăm vào 3 tiếng sau, khi Nhi vào thăm, An vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường trắng kia, ngơ ngác nhìn cô bé trên giường mà va phải chân vào chân bàn
-AW…
Bịt mồm mình lại nhanh chóng, Nhi lại nhìn An chăm chú vô thức mà nói
-thánh thần thiên địa trời phật ơi…con gái nhà ai đẹp thế này!
Đắm say trong nét đẹp thiên thần kia, Nhi khẻ kéo mền đắp lên cho nhỏ An, lúc sau thì Kha hùng hổ sông vào. Nắm cổ áo Nhi lên quát tháo
-Mày làm gì em gái tao…nói!!!
-tao…tao có làm gì đâu, mày bỏ tao ra.
-Mày…
-Hai ơi…
Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào chấm dứt cuộc tranh cãi giữa hai con thú hoang kia lại, Kha đến hỏi thăm em, đáp lại ánh mắt lo lắng của Kha là nụ cười tỏa nắng của An.
-em không sao hết…chị này cứu em đó.
Quay sang nói Nhi, cái nụ cười tươi của An khiến Nhi ngay lập tức bi say nắng cô bé, khi tạm biệt về nhà thì lại đi tìm hiểu về An An mọi thứ, tình cờ trường Nhi vừa mới nghĩ học lại là trường An sẻ vào học. tìm mọi cách để được gần An và bắt đầu quen với nhỏ. Và An cũng là người thay đổi cuộc sống của Nhi, Chị không còn là chị đại nữa mà trở về học hành chăm chỉ, quan tâm người khác hơn. An là niềm sống đối với Nhi. Nhưng giờ đây…Nhi lại như chết lặng đi bên ngoài cánh cửa khi trái tim nhỏ nhoi như bị đâm ngàn vết dao. Đau lắm! bao nhiêu yêu thương Nhi dành cho An, bao nhiêu say đắm trao cho cô công chúa ấy giờ tan biến đột ngột…trách ai bây giờ… Nhi lặng lẽ trở về giường với gương mặt đẫm nước mắt. và Nhi lại mơ…mơ về quá khứ…kỷ niệm rất đẹp…đúng…nó rất đẹp
-An…chị…chị…thích em...
-em cũng thích chị mà
-ý chị…chị…muốn…muốn em làm bạn gái chị…được không em?
-…
-A…nếu em không muốn…không sao…chúng ta có thể làm chị em…hì!
-sao chị lại không nói lời đó sớm hơn?! Em chờ lâu lắm rồi đấy!
-An…?! Em…
-Em Yêu Chị…Nhi à!
Dưới cây sồi cổ thụ, một cái ôm ấm áp được trao, đôi môi khẻ trao nhau dịu ngọt và dưới ánh nắng ban mai, một tình yêu trong sáng hình thành…
|
|
Cựa mình thức giấc, cô bé nhỏ Tiểu mễ vừa mở mắt sau một đêm “vất vả”, cô gắng ngồi dậy bởi cái đầu đau buốt, chiếc chăn tuột ra khỏi người, và…tiếng thét “nhỏ nhắn” vang lên… -TRẦN KHAAAA!!!!!!!!!!!! -CÓ!!! Tiếng vọng lại cũng rất nhanh chóng vang lên, nó chạy từ phòng tắm ra với chiếc khăn trắng quấn trên người. -chuyện gì thế Tiểu Mễ? Chưa kịp nói gì Mễ đã lao vào người Kha khóc bù lu bù loa lên… -Con gián…có con gián trong mền… Hờ…ra là con gián mà tưởng chuyện gì…sau một hồi vật lộn thì cũng đuổi được con gián đi, giờ Mễ mới chịu bỏ tay Kha ra, ngồi trên ghế và ngơ ngác nhìn căn phòng, trời…vỏ bia được gói lại vụng về chưa kìa…còn cả đồ đạc văn tứ tung nữa chứ…Kha thay chiếc áo thun rồi Mễ hỏi -chị…sao phòng bẩn thế? -À hôm qua em say nên em…chọi đồ đạc tùm lum hết, tối qua chị cũng hơi say nên làm biếng dọn quá. Gương mặt của Mễ bỗng dưng đỏ ửng lên, giở áo ra coi bên trong có mất mát thứ gì hay không. Và hoàn toàn bình thường. cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự dưng mặt lại đỏ lên, cầm cái gối phan thẳng vào mặt của Kha. -ÁCH…. Cái gì vậy? sao em lại ném chị! -chị có chắc là hôm qua em say chị không làm gì em không? -Ơ… -CÓ CHẮC KHÔNG???!!! -Ch…chắc…hôm qua em say nên ngủ luôn có làm gì đâu? Chị đâu phải loại người thừa nước đục thả câu chứ. Một cái gối khác mọc cánh mà bay vào mặt Kha lần nữa, Kha ngơ ngác. -Chị là đồ ngốc!!!! -ơ??? sao lại nói chị ngốc? bộ em muốn chị làm gì em à? BỐP!!! nguyên đống gối còn lại bay thẳng vào người Kha, Tiểu mễ đùng đùng bỏ ra ngoài chẳng nói một lời nào nữa. để lại con người mắt chữ A mồm chữ O khó hiểu! -O_O! cái…gì…đang …diễn…ra???!!! Tiếng sóng biển ào ạt làn gió mặn bay vào trong không gian, đi giữa vùng đất cát, Tiểu Mễ suy nghĩ mông lung gì đó mà mặt mày cứ đỏ kè kè lên, gió vẫn thổi rất mạnh, chỉ mới trưa thôi mà làn gió kèm theo cái nóng bay ào vào khiến cả thân thể cô đau rát. -Tiểu Mễ ? -ủa?! An An… sao cậu ra đây? -À…tớ đi mua chút thuốc cho chị Nhi, chị bị sốt à mà! An An cùng Mễ đi trên bãi cát dài để đến siêu thị nhỏ gần đó, An tỏ ra vẻ dễ thương hằng ngày khiến không ít thằng con trai chạy theo xin số. khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng cọp. cả hai đi với nhau nhưng chẳng biết chuyện gì để nói cả. cho đến khi cả hai bắt gặp một cặp đôi hôn nhau trong ghế đá kia, mặt Mễ đỏ ửng lên khiến An An cười thầm -Tiểu Mễ à…mặt cậu đỏ kè kìa! Có chuyện gì sao? -Hả... à… à không có…không có đâu!! -hm?! Mễ…giúp mình chuyện này nha!!!?? -ừm…sao có gì không? Cả hai đi trên đường công viên, An đứng lại phía sau, nhìn Tiểu Mễ bằng ánh mắt lạnh lùng… -Tiểu Mễ…cậu…đừng cướp chị gái khỏi tay mình được không?! Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cả cơ thể tiểu Mễ cứng lại, chuyện gì đang diễn ra vậy…ánh mắt đó…như muốn giết người vậy, cả cơ thể An như tỏa ra làn khói đen u ám…và…mọi thứ tối đen…Tiểu Mễ ngã huỵch xuống bãi cát toàn bộ cơ thể cứng đờ, An An đứng đó nhìn và quay lưng bỏ đi, một vài thằng con trai vừa bịt mũi Mễ từ phía sau liền bế cô lên và đi về hướng ngược lại. cô đang trở nên mất nhận thức dần, cố gắng làm gì đó…nhưng không thể, cô hoàn toàn ngất đi và chẳng thể nhìn thấy gì nữa, trong mơ hồ…cô thấy…thấp thoáng dáng người…rất đông…rất đông người…tiếng cười … tiếng đập vỡ mọi thứ…chuyện gì đang xảy ra vậy? mọi thứ đang mất kiểm soát dần…cả cơ thể Tiểu Mễ bắt đầu lạnh buốt…và rồi…thứ gì kia…một căn nhà trắng toát…rất nhiều khói…cả cơ thể cô vẫn không thể nào cựa quậy được, một bầu trời xanh…mênh mông…từng cơn gió rát buốt…
|
|
Đôi mắt mệt mỏi của Mễ vừa được mở ra, cô đang ở trong một căn nhà tối và chỉ có cái khe sáng nhỏ ở phía cửa kia mà thôi, bước đến và khẻ mở cửa, làn gió mặn táp thẳng vào cơ thể, cô đang ở trên một con thuyền lớn và ra tận ngoài biển khơi mênh mông là nước, phía trước kia, An An đã đứng đó với chiếc váy trắng nhỏ tôn lên nét thanh tao bình dị. -An An… -ồ…Tiểu Mễ…chào buổi chiều -tại sao…tớ lại ở đây??? Không nói thêm lời nào nữa, An đứng nghiên đầu nở nụ cười và nhìn ra xa xăm, nơi biển rộng bao la kia, một lúc lâu An mới quay sang nói với Tiểu Mễ… -đến đây nào! Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, An kéo cô về phía mui thuyền. -An à…cậu bị sao thế… -Tiểu Mễ…cậu…yêu chị gái mình phải không? -Ah…chuyện này…ừm -tại sao cậu lại yêu chị ấy? -mình cũng không biết nữa…chỉ là…tớ có cảm giác bên chị ấy rất ấm áp… -Tiểu Mễ…tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! Cậu đồng ý nghe?! -Chúng ta…đang ở đâu? -Giữa biển…cậu không thấy sao? -…An An…câu chuyện của cậu… -được tớ kể đây! Trước đây có một cô gái rất biệt lập với xã hội, cô gái đó chẳng tin tưởng ai cả kể cả cha của mình…cho đến một ngày…cô gái ấy đổ bệnh nặng cũng chẳng ai quan tâm, cô ấy cứ lặng lẽ nằm xuống chiếc giường nhắm mắt…đến khi giật mình thức giấc thì đã ở trong bệnh viện rồi, và người đưa cô ấy vào viện lại là người cô ấy ghét nhất. sau đó người đó đã chăm sóc cô ấy rất nhiều và vô tình khiến cô gái đó yêu…người đó kéo cô gái kia ra khỏi bóng tối của cô ấy và đẩy cô ấy về phía ánh sáng…cả hai sống hạnh phúc với nhau cho đến khi có những người khác chen vào tình cảm đó…cậu nghĩ xem…câu chuyện sẽ diễn biến ra sao nữa… Khoảng không gian im lặng…cả hai nhìn về phía xa xăm, đánh tan sự im lặng đó là câu khẳng định chắc chắc của Tiểu Mễ -Tớ chắc rằng…cô gái đó vẫn được quan tâm lo lắng rất nhiều thậm chí sẽ có thêm rất nhiều sự quan tâm hơn nữa! Ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Mễ…An vẫn nắm chặc lan can mũi thuyền. -Không vì lý do gì người ta lại từ bỏ gia đình để trọn một người mới quen không bao lâu…mình nghĩ rằng khi yêu ai đó thì họ sẽ chấp nhận mọi thứ từ người mình yêu, với lại…dù cho tương lai có như thế nào đi chăng nữa…thì cuộc sống chúng ta đang tận hưởng là điều quý giá nhất mà chúng ta đang có. Là lẽ đương nhiên khi con người giành lấy những thứ mình muốn thôi. Cơn gió mạnh thổi ù qua…nụ cười tươi nở trên môi Tiểu Mễ. -Tớ yêu Chị Kha bằng cả trái tim, kể cả tâm hồn lẫn lý trí…mọi thứ…tớ yêu chị ấy! Cả hai đứng đó nhìn bầu trời, suy nghĩ của ai đó đang bị lung lay…tại sao? Tại sao An lại có cảm giác hụt hẩn như thế kia…bất chợt An thở dài rồi bàn tay An khẻ đan vào tay cô. Sau đó một hồi thì Kha cũng chịu mò lên tới nơi. Lúc ở nhà khi nghe tin cả hai đột nhiên mất tích Kha cuống cuồng lên triệu tập 500 anh em đi tìm, sau đó thì nghe tin An đưa Mễ đi chơi biển trên du thuyền. Đi tìm cả hai hôm qua đến giờ, Ngay lập tức An kéo Mễ lại, đặt lên môi cô gái nhỏ ngơ ngác kia một nụ hôn hờ nhẹ nhàng rồi chạy đến ôm chầm lấy Trần Kha nũng nịu… cái bản mặt Kha kia đang bực bội vô cùng -EM LÀM CÁI GÌ VỚI NGƯỜI YÊU CHỊ THẾ HẢ???? -thôi mà… “chị dâu, em chồng” người ta cũng cần tâm sự mà…nhỉ? Em vừa trả lại nụ hôn hôm qua rồi còn gì! Nháy mắt với Tiểu Mễ rồi An An chạy đi, Trần Kha đi đến xoa đầu cô rồi mắng yêu một chút. -An có chọc phá gì em không? Ngoài nụ hôn ấy không có gì xảy ra nữa chứ? -Dạ không…bạn ấy tốt lắm ạ. Cơ mà…môi An mềm thật đó! -Em… Che lấp cho những gì An làm, Mễ không để tâm lắm đâu vì cô biết, tình “chị em” mà An dành cho Kha nhiều đến nhường nào. Phía sau boong tàu…An đứng đó, lặng thầm nhìn, nở nụ cười…rồi chạy đi. Vừa cưỡng hôn cô gái xinh đẹp kia ai mà không vui…An từ bỏ…Ngay từ đầu đã nên từ bỏ…An…với Kha chỉ mãi dừng ở mức tình chị em… -nếu có kiếp sau…em muốn được làm em gái chị lần nữa Kha à!
|