Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Trong tình yêu ai cũng muốn được ở mãi bên người mình yêu nhưng đâu phải lúc nào cũng đúng như ý muốn của chúng ta. Mối tình của Như Lan Và Gia An cũng vậy, hạnh phúc của họ chẳng tày ngang, để rồi cuối cùng họ phải rời xa nhau trong sự uất hận của người này và sự chịu đựng đến đau lòng của người kia chỉ vì một chữ hiếu mà thôi. 5 năm sau khi họ gặp lại nhau, một người đã là CEO của một tập đoàn đa quốc gia của Mĩ, còn một người là nhân viên của một công ty ở Việt Nam. Những uất hận lại trào dâng nơi vị CEO trẻ tuổi ấy, cô tìm mọi cách để trả thù cho những gì mà cô phải nhận lấy từ người con gái mà trước kia cô đã yêu. Còn người con gái kia thì lại âm thầm chịu đựng mà không chịu nói ra lý do vì sao cô lại nói lời chia tay với người mà cô yêu thương. Cả hai cứ thế mà hành hạ trái tim của nhau chỉ đến khi người bạn thân của hai người nói ra lý do cho vị CEO biết thì cô mới vỡ lẽ ra rằng suốt bao nhiêu năm nay cô đã trách lầm người ấy rồi. Cô muốn chuộc lại lỗi lầm liệu người con gái kia có chấp nhận mà quay về với cô hay không thì câu trả lời sẽ có trong phần kết của câu chuyện. Bây giờ bắt đầu vào truyện thôi.
|
Từ sau ngày Valentine, cả hai người đang sống trong những ngày tháng thật hạnh phúc đến nỗi Mai Anh cũng phát ghen với tình yêu của hai người. Cô không biết đến lúc nào cô và Hữu Nam mới được như hai người nhỉ. Trong ngày Valentine, khi từ nhà Gia An trở về nhà của mình, cô cũng có nói chuyện với Hữu Nam, cũng vui vẻ nhưng cũng chỉ là như những người bạn mà thôi, cô ước gì Hữu Nam tỏ tình với cô thì hay biết mấy. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Gia An và Như Lan, cô cũng có chút tủi thân cho mình. Nhưng có lẽ Mai Anh sẽ không ngờ tới rằng tình yêu của hai người bạn thân nhất của cô lại gặp một sóng gió mà họ không thể nào vượt qua được sớm đến vậy để rồi phải chia tay trong nước mắt và nỗi đau của người trong cuộc. Tối hôm ấy, Gia An chở Như Lan về nhà sau khi hai người đã đi chơi cùng nhau. Khi đến nhà Như Lan, cả hai người đã hôn nhau và việc mà họ không ngờ tới đó là mẹ của Như Lan đã nhìn thấy tất cả. Có lẽ do bà thấy trễ rồi mà sao Như Lan chưa về nên bà ra cửa để đứng trông. Khi của vừa mới mở thì bà gần như ngã quỵ khi con gái bà đang hôn Gia An, cố gắng lắm bà mới có thể đi tới ghế để ngồi. Bà ngổi phịch xuống ghế mà suy nghĩ, chẳng lẽ những gì bà đoán trước đây là đúng sao, chẳng lẽ Mai Anh đã nói dối với bà để bao che cho mối quan hệ của hai đứa sao. Bà không thể ngờ bà lại bị chính con bà qua mặt như vậy, và ngay cả bạn bè của nó cũng dối bà để bao che cho mối quan hệ bệnh hoạn này. Bà không chấp nhận loại tình yêu khác người như thế và bà càng không muốn nó xuất hiện trong cái nhà này. Bà phải bắt Như Lan chia tay với Gia An mới được, bà không muốn Như Lan giống như con gái của cô sáu bỏ cả cha mẹ của mình để mà theo một đứa con gái. Bà từng an ủi cô sáu thế mà giờ đây con bà lại dính vào vụ yêu đương này, thật con bà biết cách làm cho bà đau lòng thật, từ nhỏ đến lớn, nó luôn ngoan ngoãn mà chẳng bao giờ làm buồn bà, vậy mà giờ đây nó lại yêu đương theo kiểu chẳng ra làm sao cả, điều này giống như một cái tát vào niềm tự hào của bà đối với Như Lan. Trong khi Bà Hoa đang rất giận thì Như Lan đã chào tạm biệt Gia An để vào nhà. Khi bước vào nhà cô bất ngờ thấy mẹ đang ngồi trong rất giận, cô chưa bao giờ mẹ như vậy. Cô bước đến hỏi mẹ: - Mẹ ơi có chuyện gì sao trông mẹ giận vậy mẹ. - Con không biết vì sao hả Như Lan? - Sao mẹ lại hỏi vậy, mà biết chuyện gì vậy mẹ. Như Lan không hề hay biết mẹ cô đã phát hiện mối quan hệ của cô vả Gia An. - Bây giờ con còn muốn giấu mẹ chuyện của con và Gia An sao hả Như Lan?. Con còn coi bà già này là mẹ của con không hay là đã có Gia An rồi nên con không cần đến mẹ nữa phải không? - Mẹ nói gì mà con không hiểu gì hết vậy mẹ, con và Gia An chỉ là bạn bè thôi mà,đối với con mẹ vẫn là quan trọng nhất. - Con vẫn muốn giấu mẹ đến khi nào nữa Như Lan, vậy hồi nãy hai đứa đã làm gì hả. Hai đứa con gái mà hôn nhau giữa đường thì ra thể thống gì nữa chứ hả,nếu có ai nhìn thấy thì mẹ biết giấu mặt ở đâu đây hả Như Lan. Như Lan tái mặt khi nghe mẹ nói vậy, chẳng lẽ lúc cô và Gia An hôn nhau mẹ đã nhìn thấy rồi sao. Cô liền ngồi xuống bên mẹ và nói: _ Mẹ đã biết hết rồi sao mẹ - Nếu hồi nãy mẹ không ra đứng trông con thì bà già nãy vẫn còn bị con lừa dối mà không hề hay biết. Hèn chi khi con nghe tin Gia An bị tai nạn máy bay,con lại kích động như thế. Mẹ đã ngờ ngợ rồi như Mai Anh nói là con với Gia An không có gì ngoài tình bạn nên mẹ không lưu tâm làm nhưng giờ khi tận mắt hai đứa như vậy thì mẹ thật thất vọng về con, con đã làm cho mẹ quá đau lòng. - Con xin lỗi mẹ khi đã giấu mẹ chuyện của con và Gia An, con đã muốn nói nhưng con sợ mẹ sẽ không chấp nhận nên con im lặng đợi đến khi nào chúng con ra trường có nghề nghiệp ổn định mới dám nói với mẹ và xin mẹ chấp nhận cho chuyện tình cảm của con và Gia An. - Vậy con nghĩ tới lúc đó mẹ sẽ chấp nhận cho con và Gia An sao hả Như Lan. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện con và Gia An yêu nhau dù bây giờ hay là sau này đi chăng nữa. - Con xin mẹ hãy chấp nhận chuyện tình yêu của con và Gia An, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ xin mẹ điều gì cả giờ xin mẹ hãy cho con được sống thật với con người mình và tình yêu của mình. Như Lan nói trong nước mắt. - Mẹ sẽ không bao chấp nhận điều này,giờ con có hai lựa chọn. Đó là giữa mẹ và Gia An con chỉ được chọn một thôi. Nếu chọn mẹ thì con hãy lập tức chia tay Gia An, còn nếu con chọn Gia An thì từ nay mẹ coi như không đứa con như con. - Mẹ ơi làm sao con chọn được đây khi cả mẹ và Gia An đều quan trọng với con hả mẹ. Mẹ ơi hãy thương con mà chấp nhận con và Gia An đi mẹ. Nước mắt cô lăn dài khi mẹ cô bắt cô phải chọn một trong hai người, làm sao cô có thể chọn đây khi cả hai người đều là những người mà cô không muốn rời xa - Mẹ đã nói rồi không bao giờ thay đổi. Mẹ không bao giờ chấp nhận con gái của mình lại có tình yêu dị thường như vậy. Mẹ cho con 3 ngày để suy nghĩ về sự lựa chọn này. Mà trong 3 ngày này tuyệt đối con không được nói chuyện hay gặp gỡ gì với Gia An hết.Giờ khuya rồi,con đi ngủ đi. Nói xong bà bỏ đi vào phòng để lại Như Lan với niềm đau khôn dứt. Cô biết mẹ đã dứt khoát chuyện gì rồi thì không bao giờ lay động được mẹ. Cô bước từng bước nặng nề vào phòng của mình và ngồi phịch xuống giường, Cô nghĩ đến Gia An mà lòng cô quặn thắt, giờ cô như đứng ở ngã ba đường, không biết chọn con đường nào để mà đi tiếp. Nếu chọn mẹ cô sẽ làm cho Gia An đau lòng mà cô chọn Gia An thì cô sẽ mang tội bất hiếu với người đã sinh thành ra cô.Nội tâm như đang dằn xéo cô,giờ hiếu và tình cô không biết phải chọn ai. Nghĩ đến đó mà nước mắt cô tuôn rơi, cô khóc cho cô cho tình yêu trái ngang của cô. Cô ước gì mình có thể được chọn cả hai người thì tốt biết mấy nhưng giờ cô chỉ có thể chọn một trong hai người mà thôi.Cô cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
|
|
Sáng hôm sau Như Lan đi học rất sớm với đôi mắt sưng húp do hậu quả của việc khóc cả đêm qua mà không đợi Gia An đến chở. Đến trường cô đi vào lớp với tâm trạng bần thần, do không chú ý nên cô đã va phải một người. Không nói không rằng cô vẫn tiếp tục đi, một lúc sau người mà cô va phải đã chạy theo kịp cô: - Như Lan, sao cậu đi nhanh vậy làm tớ chạy theo không kịp luôn. Mà hôm nay cậu bị làm sao thế, tớ nghĩ cậu không phải là người khi va phải người khác mà lại bỏ đi như thế đâu. Đình Huy người mà Như Lan va phải. - Là cậu hả Đình Huy, tớ chỉ cảm thấy mệt một chút thôi chứ không có sao đâu. Tớ xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Thôi tớ đi vào lớp đây. Như Lan như người không cảm xúc khi nói chuyện với Đình Huy, có lẽ giờ đây tâm trí của cô chỉ nghĩ đến Gia An và chuyện hôm qua mà thôi.Nói xong Như Lan đi vào lớp để lại bao nhiêu thắc mắc trong lòng Đình Huy, không biết cô ấy có chuyện gì mà trong có vẻ đượm buồn quá. Cô gái này quả là có gì đó thu hút đối với anh, từ khi gặp cô ở quê nội anh đã có cảm giác gì đó cảm mến và lúc trở lên thành phố anh luôn muốn tìm gặp Như Lan nhưng hổm giờ anh chưa có điều kiện để gặp nữa. Giờ gặp được thì trúng ngay lúc cô ấy đang có chuyện buồn nên không có cơ hội để nói chuyện nhiều, anh thấy tiếc thật. Ngẫm nghĩ một hồi anh đi tới lớp của mình. Trong khi đó Gia An tới nhà Như Lan để chở cô đi thì thấy nhà đã khóa, cô gọi cho Như Lan thì chỉ nghe bản nhạc chờ hòa tấu vang lên mà không ai bắt máy, cô gọi cả mấy cuộc mà cũng chỉ nghe được bản nhạc đó rồi tắt. Cô không biết hôm nay Như Lan làm gì mà không nghe điện thoại của cô, hay là Như Lan giận cô chuyện gì nên không đợi cô mà đi học trước nhưng mới hồi tối cô và Như Lan còn vui vẻ với nhau mà. Cô lấy điện thoại định gọi cho Mai Anh nhưng sau đó cô nghĩ chắc gì Mai Anh đã đến lớp vào giờ này thế là cô cất điện thoại và rồ xe chạy đến trường. Trên đường đi đầu óc cô cứ suy nghĩ về Như Lan, chẳng mấy chốc cô đã đến trường. Sau khi gửi xe cô chạy như bay vào lớp thì thấy Như Lan đã có mặt và cô ngạc nhiên khi thấy Như Lan không ngồi chổ cũ nữa mà lại ngồi chổ khác còn mặt úp xuống bàn, cô bước xuống chổ của Như Lan: - Tại sao An gọi mấy cuộc mà em không nghe máy còn bỏ đi học trước mà không đợi An qua chở. Mà có chuyện gì mà mắt em sưng húp vậy hay là An đã làm gì cho em giận đến nỗi em phải khóc và bỏ đi học trước vậy Như Lan. Nói cho An biết có được không em. Gia An hỏi Như Lan khi thấy mắt cô bị sưng như vậy. - Em không có chuyện gì cả và cũng không có giận An nhưng kể từ hôm nay An đừng đến chở em nữa nha. Như Lan ngồi thẳng dậy khi nghe Gia An hỏi. - Em nói lý do vì sao không cho An chở em đi? - Không có lý do gì cả nhưng em nghĩ mình có chân có tay thì tự đi được chứ làm phiền An hoài em thấy ngại lắm. - Em biết nói như vậy An sẽ như thế nào không, tại sao em không suy nghĩ đến cảm giác của An khi em nói ra câu này hả. Em coi An là gì của em hả Như Lan. Gia An cảm thấy giận khi Như Lan nói với cô như vậy. - Là bạn, thôi chuyện chúng ta để bữa khác nói đi giờ mọi người vào rồi kìa. Như Lan không muốn tranh cãi nhiều vì ở đây là lớp nên không tiên nói chuyện của hai người,còn Gia An thì cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Như Lan,cô không biết hôm nay Như Lan ăn phải cái gì mà lại thốt ra lời câu trả lời như vậy, cô ấy không biết khi nói ra như vậy sẽ làm tổn thương người khác như thế nào sao, cô thật không thể nào hiểu nỗi Như Lan nữa rồi, mới nói yêu giờ chỉ mới qua một đêm mà trở thành bạn rồi. Quả thật nếu không phải là ở lớp cô đã lớn tiếng với Như Lan và hỏi cho bằng được tại sao Như Lan lại nói ra mà không hề suy nghĩ như vậy. Cả buổi học trôi qua mà không ai nói với ai câu nào, không phải là Gia An không muốn nói mà do Như Lan cứ im lặng mà nghe giảng không để ý đến cô nên cô cũng im luôn, cô định ra về sẽ hỏi cho bằng được. Khi vừa kết thúc buổi học, chưa để Gia An kịp nói gì thì Như Lan đã đi nhanh ra lớp làm cho Mai Anh cũng ngạc nhiên không hiểu gì khi cô thấy Như Lan vội vàng đi về mà không đợi Gia An, cô đi xuống hỏi Gia An: - Cậu làm gì cho Như Lan buôn hay sao mà cậu ấy bỏ về nhanh vậy? - Tớ mà biết lý do gì làm cho cô ấy như thế là chắc tớ trở thành nhà thông thái mất rồi. - Hay la cậu ấy có chuyện gì buồn nhỉ, cậu chạy theo hỏi cậu ấy đi. - Ừ, tớ đi đây. Nói xonng Gia An đi nhanh ra cửa định chay theo để hỏi thì cô phải dừng lại khi thấy Như Lan đang đứng nói chuyện cùng với một người con trai trông họ có vẻ thân thì phải. Nói chuyện được một lúc thì cả hai người cùng bước đi, Trong tim Gia An có cái gì đó nhói nhói, vừa nói những lời làm cô đau lòng vậy mà giờ đã nói chuyện với người con trai khác rồi nhưng cô tự trấn an rằng có lẽ giữa hai người họ chỉ là bạn thôi và có lẽ hồi sáng Như Lan gặp chuyện buồn nên mới đối xử với cô như vậy. Cô sẽ gặp Như Lan và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới được đang suy nghĩ thì Mai Anh tới đập vai cô: - Sao không chạy theo người ta mà đứng như trời trồng vậy bạn hiền. - Có cơ hội đâu mà chạy theo. - Sao vậy? - Người ta bận đi với người khác rồi, tớ làm sao chen vào được. - Đi với ai cơ. - Đi với một người con trai. - Ai cha, vụ này căng à nha. Nhưng mà tớ nghĩ chắc là bạn thôi chứ Như Lan không phải là người bắt cá hai tay đâu. - Tớ cũng tin vậy nhưng mà nhìn thấy thế tớ cũng có phần hơi ghen một tí. - Có gì thì hỏi lại đi chứ ghen tầm bậy tầm bạ rồi làm khổ nhau đấy. - Ừ, tớ biết rồi. Thôi chúng ta đi về. Nói thế thôi chứ trong lòng Gia An vẫn có một chút đau lòng, con người mà dù có mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi cũng phải yếu đuối trước những việc mình không thề ngờ tới được. Gia An buồn một thì có lẽ Như Lan lại đau lòng gấp đôi. Lần đầu tiên cô trở nên xa cách với Gia An, cô biết mình làm như vậy Gia An sẽ buồn lắm nhưng cô biết làm sao được đây khi mẹ cô đã ra lệnh cho cô. Cô yêu Gia An nhưng cô lại không muốn làm buồn lòng mẹ, người đã cực khổ nuôi dưỡng cô cho đến ngày hôm nay. Cô thấy mình thật yếu đuối quá, cô ước gì mình mạnh mẽ nhưng Gia An để có thể đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng ước vẫn là ước mà thôi. Cô lại bật khóc khi nghĩ đến nó đến nỗi tiếng chuông điện reo lên mà cô cũng không hề hay biết. Có lẽ người gọi đã gọi mấy cuộc mà không thấy chủ nhân trả lời nên không gọi nữa. Một hồi sau có tin nhắn đến, phải đến một lúc sau khi đã bình tĩnh lại thì Như Lan mới coi điện thoại, thì cô thấy có 5 cuộc gọi toàn của Gia An và có một tin nhắn mà Gia An gửi tới: " Em à, không biết An đã làm gì cho em phải buồn nhưng An vẫn xin lỗi em. Em hãy tin rằng An luôn yêu em và luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Dù An có thể không bằng những người con trai khác nhưng An tin rằng mình có thể đem đến hạnh phúc cho em. Hãy tin ở An em nhé. Mãi yêu em". Đọc tin nhắn của Gia An mà cô cảm thấy mình có lỗi với Gia An quá. Những tin nhắn ấy quá ngọt ngào và sâu lắng, nó thể hiện tình yêu của Gia An đối với cô như thế nào. Nếu là lúc trước thì hạnh phúc biết bao nhưng giờ cô lại cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy. Cô cứ nhìn vào dòng tin nhắn, từ câu từ chữ đều toát lên sự chân thật của Gia An, điều đó càng làm cho tim cô càng thêm đau nhói, đang mãi chú tâm vào những dòng tin nhắn ấy thì thì điện thoại cô reo lên đó là số của mẹ cô, cô bắt máy thì có nghe tiếng của cô sáu: - Như Lan con chạy vào bệnh viện đi mẹ con đang cấp cứu đấy. - Dạ, con sẽ đi ngay, mà bệnh viện nào vậy cô? - Bệnh viện Bình Dân. - Dạ, con cảm ơn cô. Nói xong Như Lan tức tốc chạy đến bệnh viện, Khi đến cô gặp ngay cô sáu, cô hồi hợp hỏi cô sáu: - Mẹ con bị sao vậy ạ. - Mẹ con bị ngất xỉu vì suy nhược cơ thể quá nhiều. Bác sĩ nói chắc do mẹ con suy nghĩ quá nhiều nên mới bị như thế. Nói dặn người thân đừng làm gì kích động hay làm cho bà ấy lo lắng nữa. Nếu bị một lần nữa sẽ rất nguy hiểm đấy.Thôi con vào với mẹ con đi, cô về trông quán đây. Nói với mẹ là đừng lo nghĩ gì nữa nha con mà con cũng đừng làm gì cho bà ấy buồn đấy. Bà ấy chỉ có một mình con là con thôi đó. Nói xong cô sáu rời đi để lại Như Lan một cảm giác hối hân, có lẽ mẹ cô đã vì chuyện của cô mới bị như thế, cô thấy mình có lỗi quá chưa làm được gì cho mẹ mà lại làm cho mẹ phải vì cô mà hao tâm tổn sức như vậy, và trong lúc này cô đã có một quyết định cho riêng mình. Cô biết sẽ làm cho người ấy rất đau và hận cô nhưng chẳng thà cô mang tiếng là một kẻ phản bội còn hơn cô mang tội bất hiếu với người đã sinh thành ra cô. Cô bước rón rén đến giường, cô nhìn mẹ mà cô thấy thương mẹ quá.Một người đã bỏ cả một thời thanh xuân để nuôi dưỡng cô khôn lớn thành người, chỉ mong cô được thành tài vậy mà cuối cùng cô lại trả hiếu cho mẹ cô như vậy. Chính cô đã gớp phần cho mẹ cô phải vào đây nằm,cô thấy đáng trách quá. Cô chỉ mong cho mẹ khỏe lại dù mẹ có la mắng cô như thế nào đi chăng nữa, một lúc cô gục xuống bên mẹ ngủ lúc nào không hay. Sau đó bà Hoa tỉnh dậy thấy con nằm bên cạnh, thấy cô ngủ ngon bà không nỡ đánh thức cô mà chỉ ngắm nhìn cô mà thôi. Một lúc sau, Như Lan sực tỉnh cô thấy mẹ đã dậy rồi: - Mẹ đã dậy rồi hả mẹ, mẹ thấy trong người như thế nào. - Mẹ thấy đỡ hơn rồi, mà sao con biết mà vào đây vậy? - Cô sáu gọi cho con mẹ ạ. Mẹ có muốn ăn gì không để con xuống căn tin mua cho mẹ. - Giờ mẹ không muốn ăn gì đâu con. Có con ở đây là mẹ cảm thấy vui rồi. - Con xin lỗi mẹ vì chuyện của con mà mẹ mới bị như thế này. - Con gái ngốc à, không phải lỗi cảu con đâu, mẹ lớn tuổi rồi nên hay bị mệt thôi mà.Đừng tự trách mình nha con. - Dạ, con đã có sự lựa chọn rồi con sẽ chia tay với Gia An.Mẹ yên tâm mà khỏe lại nha mẹ, con không muốn làm cho mẹ phải buồn nữa đâu. - Mẹ cho con 3 ngày lận sao con quyết định nhanh thế. - Con nghĩ lại rồi, có lẽ con không yêu Gia An mà đó chỉ là sự ngộ nhận của con chắc do con có quá ít bạn nên khi gặp Gia An, chúng con lại hợp nhau và thân nhau nên con tưởng đó là tình yêu - Đây là những lời thật lòng của con phải không Như Lan - Mẹ yên tâm đi ạ, đây là những lời nói thật lòng của con. Bữa nào đó con sẽ gặp Gia An và nói cho cậu ấy biết. Thôi con đi xuống căn tin mua đồ ăn lên cho mẹ nha. Như Lan như muốn đi nhanh bởi vì cô thật sự sắp khóc khi nói ra những lời nói mà cô không ngờ cô có thể thốt ra được. Ra đến ngoài của, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt của cô.
|
Bà Hoa nằm viện thêm một ngày nữa để theo dõi sức khỏe thì xuất viện, Như Lan nghỉ học để đưa mẹ về nhà. Cô nói với mẹ: - Mẹ về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy mở tiệm bán nha mẹ. - Mẹ nghỉ hai ngày rồi còn gì, nghỉ nhiều quá sẽ mất khách con à. Mẹ cũng dã khỏe rồi, mẹ có thể đi bán được mà. - Nhưng mà nghỉ thêm sẽ tốt hơn mà mẹ. - Mẹ biết sức khỏe của mình mà. Bây giờ mẹ có thể làm được gì thì mẹ sẽ làm, mẹ chỉ mong con cố gắng học tập để sau này có được một công việc tốt để con không phải vất vả như mẹ và mong con của mẹ sẽ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc có đầy đủ vợ chồng và con cái. Mẹ cảm thấy có lỗi khi đã không thể đem lại tình thương của cha cho con. - Mẹ đừng nói dậy mà mẹ, con không cần tình thương của cha bởi vì con cảm thấy quá đủ khi có tình thương của mẹ dành cho con. Mẹ là tất cả của con - Như Lan con có giận mẹ khi mẹ đã không chấp nhận tình yêu của con và Gia An? - Con nào dám giận mẹ. Con sẽ không suy nghĩ về chuyện tình yêu nữa, giờ con chỉ muốn nghĩ đến mẹ và việc học tập.Thôi chúng ta về đi mẹ. - Ừ. Bà Hoa biết Như Lan nói thế là chỉ muốn bà vui mà thôi nhưng trong lòng nó có vẻ rất đau. Bà biết làm như vậy đối với Như Lan là một sự khắt khe nhưng bà phải làm như vậy thì Như Lan mới có thể từ bỏ tình yêu mà cả xã hội đều khinh thường không phải chỉ riêng mình bà, nếu mọi người ở dưới quê mà biết được Như Lan yêu con gái thì bà biết ăn nói sao đây và không biết bà có dám trở về quê để gặp mọi người không đây. Bởi vì trong lòng bà vẫn còn quá nhiều định kiến với tình yêu đồng giới. Cho nên sẽ rất khó để bà chấp nhận tình yêu của Như Lan và Gia An Khi đưa mẹ về tới nhà thì Như Lan gặp Gia An ở ngay trước cổng, cô khá bất ngờ trong tình huống này. Còn Gia An thì tới chào Bà Hoa khi thấy bà và Như Lan: - Con chào bác. Như Lan sợ mẹ sẽ làm gì đó với Gia An nên cô nói với mẹ: - Con đưa mẹ vào nhà trước nha mẹ. Nói xong cô dìu bà vào nhà để lại Gia An một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Cô định quay bước đi thì có tiếng của Như Lan: - An tới đây có việc gì không? - Phải có việc mới tìm em được sao hả Như Lan. An thấy em lúc này lạ lắm, toàn nói những câu làm đau lòng người khác. Em có chuyện gì sao không nói cho An biết để chúng ta cùng nhau giải quyết - Em đã nói với An rồi là em không có chuyện gì hết chỉ là em nghĩ trong thời gian này chúng ta nên bớt gặp nhau. - Em muốn vậy hả Như Lan? - Đúng,em muốn như vậy và An đừng tới nhà em nữa. - Vậy em cũng muốn tránh An ở trên trường luôn sao - Em sẽ không tránh nhưng sẽ không nói chuyện với An nữa. Em muốn trong thời gian này suy nghĩ về muốn quan hệ của chúng ta. Thôi em vào nhà đây, An hãy về đi. Chưa kịp để Gia An phản ứng gì thì cô đã bước nhanh vào trong và khóa cửa lại. Gia An thì đứng bất động, cô quá bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của Như Lan, chẵng lẽ Như Lan đã có người yêu khác và người mà cô nhìn thấy nói chuyện với Như Lan là người yêu mới của cô ấy. Và chính vì người đó mà Như Lan mới nói những lời như vậy với cô, cô thật sự không tin và cô sẽ không bao giờ tin Như Lan là người có thể phản bội cô được. Càng nghĩ mà Gia An càng thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng của mình, người mà cô cứ tưởng sẽ yêu cô rất nhiều lại có thể như vậy sao, cô quay bước đi mà nước mắt như muốn chực trào vậy. Còn Như Lan thì khi khép cửa cô đã chạy nhanh vào phòng, và lúc đó thì cô đã không kiềm nỗi nước mắt của mình. Cô nghĩ Gia An sẽ rất đau khi nghe những lời nói của cô nhưng cô không còn cách nào khác nữa. Có lẽ Gia An sẽ phải chịu đựng thêm môt lần đau khi cô nói lời chia tay. Nhưng cô nghĩ thời gian sẽ làm lành đi vết thương ấy và sẽ có một người tốt hơn cô đến bên cạnh và yêu thương Gia An. Kể từ sau ngày đó, Như Lan không ngồi gần Gia An nữa mà cô chuyển chổ khác. Gia An không bất ngờ, cô sẽ cho Như Lan thời gian để suy nghĩ dù sao thì tình yêu thì cũng nên có thử thách, Mai Anh thì thấy thắc mắc khi thấy hai người như vậy, cô hỏi Gia An: - Hai cậu giận nhau sao mà Như Lan chuyển chổ khác ngồi vậy - Tớ cũng chẳng biết co ấy giận gì tớ, mà hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy nói không có chuyện gì cả. Cô ấy còn nói cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của tớ và cô ấy nữa chứ - Có chuyện như vậy luôn hả, chuyện này có vẻ hơi căng đây. Mà cậu có làm gì cho cậu ấy giận không - Tớ thề là tớ không có làm gì cả. - Vậy tai sao cậu ấy lại phải suy nghĩ về mối quan hệ với cậu nhỉ. Mai Anh suy ngĩ nát óc mà nghĩ cũng không ra( trời ạ có nghĩ đến tết công gô cũng không nghĩ ra đâu mà, đừng nghĩ nhiều quá tóc bạc trắng đó, muốn thành Bạch phát ma nữ hả Mai Anh) - Mà thôi tớ nghĩ tình yêu phải có thử thách thì mới thêm thi vị, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. - Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ nghĩ Như Lan rồi suy nghĩ sớm thôi và cô ấy sẽ nhận thấy rằn g cậu mới chính là người cậu ấy yêu. Giờ hãy vui lên đi - Uhm, cảm ơn cậu khi luôn ở bên tớ. - Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà. Mai Anh nói mà ánh mắt cô nhìn về Như Lan, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người nữa. Khi buồi học kết thúc, Như Lan vừa ra tới của thì Đình Huy đã xuất hiện: - Hi - Sao cậu biết tớ học ở đây mà đến vậy. - Khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm được thôi, tớ đã hỏi mấy người bạn của tớ học ở đây và họ đã cho tớ biết đấy. Vừa nói xong thì có ai đập vai Hữu Nam: - Mới hỏi hôm qua mà giờ đã qua đây gặp rồi. Kiên cận lớp trưởng của Như Lan - Ủa, Kiên là bạn của Huy à. - Ừ, Bạn từ thời cởi truồng tắm mưa đấy. - Cái thằnng này, tao quýnh cho bây giờ. - Tao sẽ đi nhanh chứ không bị mày quýnh về không ăn được sơn hào mỹ vị thì tiếc lắm. Thôi kiên đi nha Lan. - Ừ. Hai người bước đi khi Kiên đã đi xa, Như Lan đã chủ động nắm tay Đình Huy, có lẽ cô biêt Gia An đang theo dõi cô và cô muốn làm như vậy để Gia An biết rằng cô đã thật sự thay đổi và như vậy cô nói lời chia tay sẽ dễ dàng hơn. Sau những lần nói chuyện có vẻ thân hơn, cô đã chấp nhận cho số của mình cho Đình Huy và cô cũng đã nhận lời đi chơi cùng Đình Huy. Đêm hôm đó khi Đình Huy chở Như Lan chở về nhà, cô đã thấy Gia An đứng đó chờ cô. Cô giả đò tới gần sát Đình Huy để Gia An tưởng cô đang hôn Đình Huy nhưng thực chất chỉ là lời nói chào tạm biệt thôi. - Tớ thật vui khi hôm nay cậu đi chơi với tớ. Cảm ơn cậu nha Như Lan - Chúng ta là bạn mà sao cậu khách sáo thế. - Uhm, chúng ta là bạn. Thôi cậu vào nhà đi. Hình như có ai đang đứng ở nhà cậu vậy. - À, bạn của tớ chắc cậu ấy tới mượn vở của mình để chép bài thôi. - Vậy à, thôi tớ về đây. Chúc cậu ngủ ngon - Uhm, cậu về cẩn thận nha. Cậu cũng ngủ ngon nha. - Ừ Sau khi Đình Huy về, cô bước tới cổng định mở cửa thì cô đã bị tay của Gia An kéo đi. Cô không phản kháng bởi vì nó đã diễn ra theo đúng dự tính của cô. Sau đó Gia An chở cô đi với một tốc độ kinh hoàng và chỉ vài phút sau thì đã tới cầu ánh sao một nơi tuyệt đẹp và địa điểm hẹn hò của nhiều cặp tình nhân. Nhưng đêm hôm nay sẽ không có hạnh phúc nào cả mà chỉ có sự chia ly và nước mắt mà thôi. Dựng xe Gia An kéo Như Lan đến sát thành cầu rồi cô định hôn Như Lan thì đã bị Như Lan đẩy ra, cô gằng giọng: - Tại sao em lại đẩy ra hả, có phải vì người con trai đó không? - Đúng và chúng ta hãy chia tay nhau đi. - Đối với em lời chia tay dễ nói đến thế sao. - Đúng vậy, đâu có gì là khó đâu Gia An. Hợp nhau thì tiếp tục, còn không hợp nhau thì chia tay. Với lại hai người chúng ta là con gái liệu có thể bên nhau suốt đời không, liệu Gia An có đem lại hạnh phúc và sự thỏa mãn cho em không. Em nghĩ chắc là không nhưng Đình Huy thì lại có, anh ấy sẽ đem đến những gì mà em muốn sau khi ra trường. Cho nên chúng ta hãy dừng lại tại đây sẽ bớt đau khổ cho nhau hơn và em không muốn anh ấy sẽ biết về quá khứ của em là em đã yêu một người con gái. - Em có biết những lời nói đó làm tan nát trái tim An không, em tàn nhẫn đến như vậy sao hả Như Lan, An không ngờ em lại thay đổi nhanh chóng quá , những gì mà chúng ta có em đã quên hết sạch rồi sao. - Ai rồi cũng thay đổi mà đâu có gì là vĩnh cửu được đâu, tình yêu cũng vậy thôi. Chuyện yêu một người khác thì cũng là bình thường mà chẳng lẽ An không biết được điều đó sao. - Như Lan em hãy nói với An, em đang đùa với An phải không.Em đang muốn thử thách tình yêu của An dành cho em phải không.Gia An như muốn Như Lan nói là đang thử thách cô thì cô sẽ đỡ thấy đau hơn. - Em không đùa mà em nói thật và đây là chiếc đồng hồ em xin trả lại cho An, em thấy mình không còn hợp với nó nữa. Như Lan tháo chiếc đồng hồ khỏi tay mình và đua cho Gia An. - Khi An đã tặng ai cái gì thì An sẽ không bao giờ lấy lại nó, nếu em không muốn giữ nó nữa thì An sẽ ném nó đi. nói xong cô ném đồng hồ xuống sông và cô nói một câu: - Nếu em đã quyết định thì An xin chúc em được hạnh phúc nhưng chắc có lẽ cả đời này An sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm nay, An từng nói sẽ bảo vệ em nhưng chính em lại không cho An được làm điều ấy nữa. Và An khuyên em một câu khi đã yêu ai thì nên trân trọng họ, có như vậy thì em mới có hạnh phúc được - Cảm ơn An và em sẽ luôn ghi nhớ lời An đã nói. Sau này sẽ có một người tốt hơn em đến bên cạnh An và làm cho An được An được hạnh phúc. Nói xong Như Lan quay bước đi và chạy thật nhanh, nước mắt đã chảy ướt đẫm trên gương mặt cô. Nãy giờ cô đã kiềm nén nước mắt chảy ngược vào trong trước mặt Gia An nhưng giờ thì cô có thể để cho nó chảy rồi. Còn Gia An thì quỵ xuống và khóc, cô không ngờ tình yêu của lại kết thúc sớm đến như vậy, còn đâu những lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau. Nỗi lòng, em ai có thấu anh đừng nên trách em làm gì. Thật tình lòng em đâu muốn để cho anh khổ đau vì em. Đời em đôi vai còn nặng gánh gia đình. Làm sao em quên hạnh phúc cho riêng mình em.
Cõi lòng em như tơ rối em chẳng biết tính sao cho vừa. Vì phận làm con chữ hiếu trả chưa xong biết phải làm sao. Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình. Mà chia tay nhau em cũng không sao đành.
Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao. Thật khó cho em giữa bên hiếu bên tình. Nhìn mẹ cha em dãi nắng dầm mưa. Em đau lòng lắm anh có biết không.
Đành thôi chia tay quên em đi người ơi. Xin hiểu cho em bởi chữ hiếu chưa tròn. Mà em phải ra đi phụ tình anh. Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây.
|