Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Từ sau Như lan nói lời chia tay, Gia An như là một con người hoàn toàn khác. Trước đây cô chưa từng đến bar thì bây giờ cô là khách hàng thường xuyên của nơi đây, có lẽ tần suất mà cô ở bar chắc còn nhiều hơn cô ở trong lớp. Vào đây cô như muốn chìm vào men rượu để quên đi tất cả mọi nỗi đau do tình yêu gây ra. Lúc nào cô cũng uống tới say rồi mới chịu quay về, cũng may cô cũng còn biết đường mà về nhà. Nhưng có lúc cô rủ Mai Anh cùng đi với để có người tâm sự cùng cô. Nhưng khi đến cô chỉ uống và uống đến nỗi Mai Anh phải gắt lên với cô: - Cậu đừng có uống nữa mà Gia An, cậu muốn giết chết cậu bằng rượu sao hả? - Tớ vẫn còn sống đây mà nhưng cậu biết không trái tim của tớ tan nát hết rồi, tớ cứ tưởng tình yêu của tụi tớ sẽ luôn bền chặt vậy mà cô ấy đã nhẫn tâm nói ra lời chia tay khi tình yêu tớ dành cho cô ấy quá nhiều. Những lời mà cô ấy nói ra giống như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim tớ vậy. Tớ thật sự rất đau Mai Anh à. - Thật sự tớ không tin Như Lan là người như thế, cậu ấy yêu cậu rất nhiều mà. Hay là mẹ cậu ấy đã biết tình cảm giữa cậu và cậu ấy nên đã ngăn cản và bắt cậu ấy chia tay với cậu. Cậu ấy không còn cách nào khác nên mới làm như thế với cậu. - Nếu mà thực sự như vậy tại sao cô ấy không nói cho tớ biết mà lại nói ra những lời làm đau lòng tớ chứ. Tớ phải gặp cô ấy và hỏi xem có phải như vậy không? Cậu đi với tớ được không? - Cậu muốn đi bây giờ với bộ dạng này sao - Bây giờ đối với tớ bộ dạng nào không quan trọng mà quan trọng tớ phải hỏi cho ra lẽ có phải mẹ cô ấy đã bắt cô ấy phải làm như vậy không.Nếu cậu không đi tớ sẽ đi một mình. - Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi một mình với bộ dạng như vậy sao, tớ không xấu đến vậy đâu. Giờ đứng lên tớ dìu cậu đi chứ để cậu tự đi chắc ngã nhào xuống quá. Mai Anh biết Gia An không còn đi vững nữa rồi. Một lúc sau thì cả hai tới nhà Như Lan, chưa kịp để Mai Anh dựng xe thì Gia An đã chạy tới ngõ gọi tên Như Lan liên tục. Thấy vậy, Mai Anh chạy nhanh tới bụm miệng Gia An lại chứ không để Bà Hoa mà nghe được là hai đứa chỉ có nước bị la một trận. Nhưng có lẽ do tiếng của Gia An to quá nên hai người trong nhà đã nghe hết, cả bà Hoa và Như Lan đều ra khỏi phòng, thấy mẹ đinh mở cửa Như Lan đã nói với mẹ: - Mẹ để cho con mở cho mẹ, mẹ ngủ đi ạ. - Mẹ nghĩ là con bé Gia An, mẹ phải ra nói cho biết chứ để nó la vậy mất giấc ngủ của làng xóm hết. - Mẹ cứ ngủ đi ạ, Con ra nói chắc Gia An sẽ nghe mà. - Ừ, vậy thôi còn nếu nó không chịu về thì mẹ sẽ ra đấy. - Dạ. Đợi mẹ đi hẳn vào phòng, Như Lan mới ra ngoài cổng và cô thấy Gia An và Mai Anh đang đứng đó. Thấy cô ra, Gia An liền nói: - Em mở cửa ra đi, An có chuyện muốn hỏi em? - An hãy về đi khuya lắm rồi. Mà An đã uống rượu sao?. Cô hỏi khi cô nghe thấy mùi rượu khi Gia An nói - Giờ chuyệ n đó không quan trọng mà An muốn hỏi em có phải em vì bác gái mới nói lời chia tay với An phải không?. - Như Lan hãy nói cho cậu ấy biết đi chứ tớ không tin cậu là người như vậy. - Những gì em muốn nói em đã nói hết với An rồi, em yêu Đình Huy và em cần anh ấy, em không thể sống thiếu anh ấy được . Em xin lỗi vì đã làm tổn thương An nhưng em nghĩ thời gian rồi cũng sẽ làm cho An quên em đi. Mọi chuyện đều là ở em cả chứ mẹ không có liên quan đến việc này. - Vậy còn An thì sao hả em, em có biết những lời nói ấy nhưng xát muối vào tim An không hả. An cũng cần em trong cuộc sống này tại sao em không cho An được điều ấy chứ. - Bởi vì hai chúng ta là con gái mà con gái thì không thể có được một tình yêu tốt đẹp được, với lại em muốn có con do mình sinh ra mà An không thể làm điều đó cho em chỉ có Đình Huy mới có thể làm được như vậy. - Nếu em đã nói vậy thì An không còn nói gì đươc nữa, đúng là An chỉ là một đứa con gái làm sao mà bằng người con trai chứ. Đúng là tôi đã quá ảo tưởng rồi.haha. Vậy em hãy hạnh phúc với người mà em đã chọn. Chúng ta đi về thôi Mai Anh. - Như Lan tớ không ngờ cậu lại là người như vậy, Chẳng lẽ cậu không thấy đau khi Gia An như vậy sao, bây giờ cậu ấy như là một hủ rượu đấy cậu có biết không.Trước khi đến đây cậu ấy đã uống biết bao nhiêu rượu cậu biết không, còn nữa bây giờ tần suất cậu ấy ở bar còn nhiều hơn ở lớp đấy. - Tớ xin lỗi, cậu hãy giúp tớ chăm sóc Gia An nha. Hãy luôn ở bên và an ủi Gia An. Tớ vào nhà đây. - Tớ không ngờ cậu lại tàn nhẫn đến như vậy đó Như Lan. Mai Anh nói với khi Như Lan đã đi vào nhà. - Đừng nói nữa khi cô ấy đã quyết tâm dứt khoát như vậy. Giờ thì tớ chẳng còn mong đợi gì nữa. Mai Anh à chắc tớ sẽ qua Mĩ để sống với Ba mẹ. - Cậu muốn chạy trốn sao - Không phải là chạy trốn mà tớ muốn quên đi tất cả mọi thứ về cô ấy và không muốn đau thêm nữa khi thấy người mình yêu lại hạnh phúc bên một người khác. - Cậu sẽ đi bao lâu. - Một năm, mười năm hay có khi không quay về nữa. Với lại tớ cũng muốn ở bên ba mẹ tớ lâu hơn vì tớ đã không bên cạnh ba mẹ quá lâu rồi. - Dù cậu quyết định như thế nào thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu. Thôi lên xe tớ chở cậu về. Trên đường đi Gia An đã gục mặt vào lưng của Mai Anh mà khóc để giải tỏa đi những nỗi đau mà cô đã nhận. Trong khi đó Như Lan không hơn gì Gia An, cô không khóc vì cô khóc quá nhiều rồi,chỉ có là cô đã ngồi bất động từ lúc gặp Gia An cho đến sáng
|
Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và thay đổi không ngừng. Nhưng còn tình yêu thì liệu có thể quên được không, có thể có ai đó cho rằng có gì mà không quên được chứ, không có người này thì lại có người khác bên cạnh mà, trên thế gian này thiếu gì người chứ. Nhưng cũng có người lại luôn hoài niệm về tình yêu ấy, có thể họ đã có người yêu mới nhưng trong tận sâu thẳm của trái tim họ vẫn luôn nhớ về cố nhân. Cũng có những người họ vẫn còn nhớ nhưng lại trong nỗi uất hận vễ những gì mà đối phương đã gây ra cho họ. Năm năm sau - Con đi làm nha mẹ. Như Lan - Con ăn sáng rồi hãy đi làm. - Dạ, con lên công ty ăn cũng được mẹ. - Nhớ là ăn đó, chứ đã thức khuya rồi mà không ăn sáng nữa là không tốt cho sức khỏe của con đâu. - Dạ, con sẽ nghe lời mẹ ăn sáng đầy đủ. Con phải có sức khỏe để nuôi mẹ nữa chứ.hihi - Cha bây, mẹ có cần con nuôi đâu giờ chỉ mong con với thằng Đình Huy mau đám cưới để mẹ có cháu bồng thôi. - Con đi làm nha mẹ chứ không trễ giờ mất, nói xong cô chạy nhanh ra cửa. Bà Hoa thở dài, mỗi khi nói đến chủ đề này là nó đều lảng tránh, mà Đình Huy nào đâu đến nỗi tệ còn khi còn hơn khối người ấy. Đẹp trai, cao ráo phong độ còn giỏi nữa chứ tại sao nó lại không thích chứ hay nó vẫn còn nhớ đến Gia An sao, chắc có lẽ bà bữa nào bà phải hỏi dò ý nó mới được. Còn Như Lan ra đến ngoài đường cô mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô lại nhắc đến chuyện cô với Đình Huy nữa rồi mà cô chỉ coi Đình Huy là bạn bởi vì trong trái tim cô duy nhất chỉ có một người,không ai có thể thay thế. Có nhiều lúc cô nhớ đến Gia An quay quắt rồi lại dở tấm hình cô và Gia An chung với nhau khi hai người đi chơi. Nhìn vào tấm hình ấy mà cô cười chua xót, lúc trước hạnh phúc biết bao giờ thì chỉ còn mình cô ngồi đây để nhớ về ngày xưa, Còn Gia An chắc đã có ai đó ở bên cạnh và có lẽ sẽ không muốn nhớ đến cô nữa. Nhớ làm sao được khi nói những lời làm đau lòng Gia An, cô không xứng đáng để Gia An nhớ về cô. Cô còn nhớ khi lên sân bay chỉ để muốn nhìn Gia An một lần nữa thôi, cô đã đứng khép mình trong một góc để Gia An không thể nhìn thấy vì cô sợ Gia An sẽ khó chịu. Lúc đó trong cô có một suy nghĩ là hãy chạy đến và nói với Gia An đừng đi và nói hết lý do cho Gia An biết nhưng rồi cô tự kiềm lại mình. Cô chỉ đứng đó và nhìn cho đến khi bóng của Gia An mất hút trong phòng khởi hành, sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô khi chuyến bay đã đưa người cô yêu mãi xa rời cô. Cứ nghĩ mãi mà Như Lan đã đến công ty Trúc Gia là nơi cô làm việc đã được ba năm. Vừa bước vào phòng làm việc một lát thì cô đã nghe hồng thông báo thông tin gì rất ư là nóng hổi theo cách nói của hồng. - Tôi có một tin nóng hổi vửa thổi vừa ăn, mọi người có muốn nghe không? - Chuyện gì cứ nói dại ra đi làm gì mà rào trước đón sau vậy bà nội. Trang cũng làm cùng phòng với Như Lan. Phòng của Như Lan thuộc bên mảng MAKETTING gồm có 8 người mà toàn là nữ thôi, bởi thế ở đây hội bà tám cũng đã đươc hình thành, Như Lan đôi lúc cũng có tham gia tám chuyện vui với mọi người nhưng tuyệt đối cô không bao giờ ngồi lê đôi mách việc của ai, mà mọi người cũng chẳng ghét bỏ gì cô mà rất quan tâm và yêu thương vì sự tận tâm của cô trong côn việc cũng như đối với mọi người - Đó là công ty chúng ta sắp có Giám đốc mới, - Vậy hả, mà nam hay nữ vậy. - Nghe nói là một nữ Giám đốc từ Mĩ qua. - Vậy là người mĩ hả. - Không phải là người việt chính gốc luôn - Sao mà bà biết hay vậy hồng. - Thì tôi đoán mà. hihi - Cái gì vậy nãy giờ bà lừa tụi tui à. Anh em đâu xử bả đi. Thế là mọi người chạy đến đánh hội đồng hồng, còn hồng chỏ biết la oai oái và xin tha vì cái tội đoán mò mà lại làm cho mọi người tưởng thật. Còn Như Lan chỉ cười và ngồi nhìn mọi người.
|
Thành phố Chicago Tại văn phòng chủ tịch hội đồng của công ty NEIW( công ty chuyên sản xuất giày thể thao, cũng có một chi nhánh ở Việt Nam đó là công ty Trúc Gia mà Như Lan đang làm), Chủ tịch của công ty là ngài Gordon Messi đang trao đổi cùng với CEO của mình là Lâm Gia An. - Hiện nay Việt Nam là một thị trường đầy năng động và rất giàu tiềm năng. Tôi muốn công ty của chúng ta khai thác thêm thị trường này mặc dù công ty đã có công ty ở đó nhưng chúng ta vẫn chưa thể có được một chổ đứng nhất định ở thị trường sôi động này. - Để có được một chổ đứng trong lòng người tiêu dùng ở đó theo tôi nghĩ chúng ta cần phải có một chiến lược thât hợp lý và những sản phẩm của chúng ta cũng cần phải có được những mẫu mã mà người tiêu dùng ưa chuộng theo từng giai đoạn. Tôi đã từng ở Việt Nam nên tôi biết người tiêu dùng thích những sản phẩm nào vừa đẹp nhưng lại vừa bền. Nếu chúng ta đáp ứng những yêu cầu đó thì theo tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy được lòng tin nơi người tiêu dùng. - Tôi cũng đã nghĩ đến điều này và hôm nay tôi mời cô lên đây là muốn cô về Việt Nam và giúp cho công ty của chúng ta phát triển hơn dù sao cô cũng là người Việt Nam nên sẽ hiểu được những sở thích cũng như văn hóa mang giày của người Việt Nam. Còn David tôi sẽ rút anh ấy về đây. - Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng và giao cho tôi trọng trách này, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho côn ty phát triển hơn. - Tôi tin cô sẽ làm được và giúp cho công ty có được chổ đứng trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Giờ cô hãy về chuẩn bị ngày mai cô có thể bay, ngày mai sẽ có người tới nhà cô chở cô ra sân bay và sẽ dẫn cô tới máy bay sẽ chở cô đi. - Dạ. Cảm ơn ông đã chuẩn bị hết cho tôi, không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài ạ. - Ừ. Vậy là ta sắp trở về cố hương sau năm năm xa cách, chắc giờ mọi thứ đã thay đổi hết rồi, từ cảnh vật đến con người. Năm năm là thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ thay đổi nhiều thứ, ngay cả tình yêu mới bên nhau mặn nồng mà chỉ sau một đêm là thay đổi rồi huống chi là năm năm. Nghĩ đến đây mà lòng Gia An lại trào dâng nỗi hận về người xưa, người đã làm cho cô biết từ hạnh phúc đi đến đau khổ chỉ trong một gang tấc mà thôi. Cô mỉm cười mỉa mai và bước đi. Tối hôm ấy, tại nhà Gia An, ông bà Lâm nói chuyện với con gái sau khi biết con gái phải về Việt Nam làm việc: - Sao lúc đó con không từ chối ông ấy. - Bà nói kì vậy, ông ấy tin tưởng con mình thì mới giao trọng trách như vậy chứ. Đây cũng là dịp để con chứng minh được năng lực của nó chứ. - Nhưng mà nó mới ở với chúng ta mà giờ phải xa nó nữa sao. - Bà phải vì tương lai của con nữa chứ. Thấy ba mẹ vì chuyện của mình mà cãi nhau nên Gia An lên tiếng trấn an hai người: - Ba mẹ đưng vì con mà cãi nhau nữa, con biết mẹ thương và không muốn xa con và con cũng vậy nhưng vì sự phát triển của công ty và sự tín nhiệm của chủ tịch con nhất định phải về Việt Nam mẹ ạ. Mẹ yên tâm con sẽ về thăm mẹ mà. - Con đã nói vậy thì bà cứ yên tâm đi, chứ đừng lo lắng quá rồi làm nó phân tâm không tập trung vào công việc đó. - Nếu hai cha con ông đã nói vậy thì tôi yên tâm nhưng qua bên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng vì ham công tiếc việc mà không chú ý đến sức khỏe là mẹ sẽ kéo con về đấy. - Dạ. Thôi con lên phòng chuẩn bị đồ đạc để mai đi.Chúc ba mẹ ngủ ngon - Ừ, chúc con ngủ ngon. Khi Gia An đi rồi, ông Lâm tới ôm và an ủi bà Lâm: - Bà đừng lo nhiều quá, nó lớn rồi sẽ biết lo cho bản thân nó. Mai mốt tôi sẽ cùng bà đi qua thăm nó. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. - Thật ra thì không lo lắng về nó cho lắm vì nó là một đứa tự lập rất giỏi nhưng tôi buồn vì không còn thấy nó hàng ngày nữa. Nghe vợ nói ông Lâm cũng chạnh lòng, ông cũng buồn chứ sao không buồn nhưng biết làm sao được vì công việc của nó mà chứ đâu phải nó bỏ ông bà đi đâu. Lê tới phòng thì Gia An có cuộc điện thoại của Sarah, là con gái ngài chủ tịch công ty của Gia An, cô bắt máy: - Chị nghe Sarah - Ngày mai em sẽ việt nam với chị - Em nói thiệt hay giỡn vậy sarah - em nói thiệt mà - Vậy ba có cho em đi không - Em xin rồi và ba đã cho, chị cứ yên tâm đi. Mai em sẽ đi cùng chị ra sân bay. Giờ em đi ngủ đây. Chúc tình yêu của em ngủ ngon. Nói xong cô tắt máy làm cho Gia An phải ngẫn người. Thật ra cô biết sarah có tình cảm với cô nhưng cô chỉ coi là em gái mà thôi bởi vì giờ cô không còn dám tin vào tình yêu nữa bởi vì cô đã đau một lần rồi, cô không muốn phải đau thêm một lần nào nữa.
|
|
Sáng hôm sau, xe của công ty tới nhà Gia An để chở cô đi trong xe có cả Sarah. Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi ra xe. Sau khi cô đã vào xe thì tài xế cho xe đi, khoảng 15 phút sau thì tới sân bay. Do đã có máy bay chở riêng nên cô và Sarah không cần phải làm thủ tục mà đi thẳng ra máy bay. Khoảng 10 phút thì máy bay cất cánh, trong máy bay Sarah tỏ ra rất vui khi được cùng với Gia An về Việt Nam.Thật ra cô đã biết việc ba cô đưa Gia An về Việt Nam từ trước nên cô đã xin ông cho cô đi cùng, lúc đầu ông không chịu nhưng do Sarah năn nỉ ông quá nên ông mới cho đi mà dù sao thì đi với Gia An thì ông cũng đỡ lo cho Sarah. Dù sao ông chỉ có mỗi đứa con gái này trong 4 đứa con của ông nên ông rất cưng chiều Sarah. Sau một hồi nói chuyện với Gia An thì Sarah cũng buồn ngủ, cô dựa đầu vào vai của Gia An và ngủ. Còn Gia An thì lấy sách ra đọc để giết thời gian. Đọc được gần nữa cuốn sách thì mắt của Gia An cũng diếp lại và cô cũng thiếp đi. Trong khi đó tại phòng làm việc của Như Lan thì Trưởng phòng đang thông báo với mọi người về việc công ty sẽ có vị giám đốc mới thay thế cho vị giám đốc hiện nay sẽ trở về Mĩ . Sau khi đợi trưởng phòng vào phòng làm việc thì Hồng lên tiếng: - Thấy chưa tôi đoán đúng mà mọi người không tin, bây giờ tôi sẽ xử trí những người nào đã oánh tôi. - Nhưng mà chưa biết là nam hay nữ mà. - Tôi chắc giám đốc mới là nữ. Nếu mà tới lúc Giám đốc về mà đúng như tôi dự đoán là mọi người tính sao với tôi. - Ừ, thì dẫn bà đi ăn kem được chưa - Không chịu phải đi hát karaoke tui mới chịu nha. - Còn nếu bà thua thì sao? - Thì tôi sẽ chịu chầu karaoke này. - Vậy đi nha, nhớ tới lúc đó đừng có bảo là quên nha. - Hồng này nói ra rồi thì không bao giờ rút lại lời đâu. hihi Mọi người đang bàn tán thì Như Lan bước vào, hôm nay cô có việc gặp khách hàng nên không biết là có vị giám đốc mới về.Hồng thấy cô liền thông báo cho cô biết là công ty sẽ có giám đốc mới. Cô nghe thì ngạc nhiên: - Vậy là cậu đoán hôm bữa là đúng rồi nhỉ. Mà có biết là nam hay nữ không hồng? -Ừ, cũng chưa biết là nam hau nữ nhưng mà tớ đoán chắc là nữ nên đã cá cược với mọi người một chầu karaoke đấy. Cậu theo tớ đi đảm bảo sẽ thắng đấy.hihi - Ừ,tớ thì sao cũng được. Tớ đi gặp trưởng phòng chút đây. - Ừ. Sau đó cô đi tới phòng làm việc của Trưởng phòng, cô gõ cửa thì có tiếng phía trong: - Vào đi Cô mở cửa và bước vào: - Em chào trưởng phòng - Uhm, chuyện gặp khách hàng sao rồi em. - Dạ, Chuyện không mấy khả quan chị ạ. Người ta nói sản phẩm bên mình quá đơn giản mà giá thành lại quá cao. Họ nói những sản phẩm của FALAI hay của LENONG rất đẹp và nhưng giá thành lại thấp hơn chúng ta. Nên có lẽ họ phải cân nhắc giữa sản phẩm của chúng ta với các sản phẩm chị ạ. Họ nói khoảng hai ngày nữa họ sẽ gọi lại là có ký kết hợp đồng với chúng ta không. - Nếu họ nói như vậy thì khả năng chúng ta có được hợp đồng đó sẽ rất thấp. Việc khảo sát thị trường đối với việc sản phẩm của chúng ta như thế nào rồi. - Em đã đi khảo sát thì thấy người tiêu dùng vẫn còn thờ ơ với sản phẩm của chúng ta, em thấy họ vẫn ưa chuộng các sản phẩm của Falai hay LENONG nhiều hơn chị. - Hiện nay công ty chúng ta không có giám đốc, chắc phải đợi giám đốc mới về chúng ta sẽ đưa ra vấn đề này để xem ý kiến của giám đốc như thế nào. - Dạ. -À, ngày mai khoảng 7h30 em và Trang đi tới sân bay để đón Giám đốc mới nha.. - Dạ.không có gì nữa em xin phép ra ngoài. - Ừ Như Lan bước đến chổ làm việc của mình thì Trang hỏi: - Trưởng phòng có nói vị giám đốc mới của mình là nam hay nữ không vậy cậu. - Chị không có nói đến vị giám đốc mới mà chỉ nói sản phẩm của chúng ta thôi - Tớ thấy sản phẩm của mình đưa ra thị trườn ít người hưởng ứng quá. Ngay cả thằng em nhà tớ nó cũng không thích sản phẩm của chúng ta. Chẳng biết chừng nào sản phẩm của mình mới được như sản phẩm của các hãng khác đây nhỉ. - Cũng hi vọng giám đốc mới về mọi sự sẽ tốt hơn.À, ngày mai tớ và cậu sẽ ra sân bay đón Giám đốc mới đấy. - Vậy hả, cầu mong giám đốc là Nam đi để bà Hồng đãi chầu Karaoke mới được. Giờ làm việc cũng trôi qua một cách nhanh chóng.Thông thường sau khi tan sở thì Như Lan chỉ đi một mạch về nhà, lâu lâu mấy chị em trong cơ quan hay bạn bè rủ đi ăn hay uống nước thì cô mới đi. Hôm nay vừa mới dắt xe ra ngoài công ty thì cô đã thấy Đình Huy đứng đợi cô. Cô liền tới chổ Đình Huy và hỏi anh: - Huy đến lâu chưa? - Anh mới tới thôi. Giờ chúng ta đi ăn gì nha em. - Uhm. Sau đó cả hai người tạt vào tiệm phở 24 để ăn. Sau khi ăn xong thì Như Lan mua thêm cho mẹ một bịch. Cô định trả tiền thì Đình Huy đã ngăn lại: - Chẳng lẽ anh rủ em mà lại để cho em trả sao. Nói xong anh lấy tiền ra trả. Đình Huy đưa Như Lan về tới nhà cô thì bất chợt anh nói với cô: - Như Lan hãy làm bạn gái anh nha em. - Tớ biết cậu tốt với tớ nhưng trái tim tớ đã có người khác ngự trị rồi.Tớ xin lỗi. - Đã năm năm rồi tại sao em không quên đi và cho người khác cơ hội bước vào trái tim của em. Chẳng lẽ em muốn suốt đời này luôn nhớ về người ấy sao. - Đúng là như thế, tớ sẽ luôn nhớ về người ấy dù người ấy có yêu ai đi chăng nữa. - Em điên thật rồi Như Lan à. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc dâu, anh sẽ làm cho em sẽ quên người ấy mà yêu anh. Em vào nhà đi, anh về đây. Sau khi vào nhà cô thấy mẹ cô đang coi ti vi, cô chào mẹ rồi bước xuống bếp đổ hủ tiếu vào tô rồi đem lên cho me - Mẹ ăn hủ tiếu đi mẹ, Đình Huy mua cho mẹ đó. - Cái thằng vậy mà biết sống nhỉ. Con thấy chưa, nó tốt như vậy mà sao con còn chê nó chổ nào mà không chịu yêu nó chư. Có phải con vẫn còn nhớ đến Gia An không. - Mẹ đã bắt con phải chia tay Gia An và con đã làm theo ý của mẹ nhưng giờ xin mẹ hãy để con quyết định chuyện cua con được không mẹ. Con chỉ coi Đình Huy là bạn thôi, bây giờ con chưa có thể yêu ai được đâu mẹ. Con thấy hơi mệt, con xin phép mẹ vào phòng nằm nghỉ một chút. Bà Hoa hoàn toàn quá bất ngờ trước thái độ của con gái bà. Từ trước đến giờ nó có như vậy đâu. Hay là chắc do công việc áp lực quá công với việc bà nói nữa nên nó mới như vậy. Thôi để nó bình tĩnh trở lại rồi bà sẽ nói chuyện với nó một cách nhẹ nhàng hơn và mong rằng Như Lan sẽ hiểu được tấm lòng của bà. 8h sáng ngày hôm sau, Gia An và Sarah đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau 18 tiếng ngồi trên máy bay. Sarah cảm thấy như trút đươc gánh năng: - Cuối cùng cũng đươc tới Việt Nam rồi. Vui quá đi - Chị về đây làm việc không rảnh để chở em đi chơi đâu đấy Sarah. - Chị không đi thì em tự đi một mình có gì mà lo chứ. - Em mới qua đây lần đầu có biết chổ nào mà đi. Không khéo lại có chuyện gì chị làm sao ăn nói với chủ tịch. - Vậy chị phải dành thời gian để chở em đi chơi. Vậy là chị không phải khó xử với ba em rồi. - Chị không biết nói gì với em luôn đấy Sarah. Sau đó Gia An đẩy vali đi ra và cô nhìn thấy có bảng tên ghi công ty Trúc Gia, cô tiến lại gần đó và cô đã nhìn thấy người mà cô thề là sẽ không bao muốn nhìn thấy nữa, cô căm hận người ấy. Nhưng giờ thì người ấy đang đứng trước mặt cô. Còn người kia cũng ngạc nhiên không kém khi người mà cô nhớ suốt năm năm trời đã xuất hiện trước mặt cô. Không biết vô tình hay hữu ý mà sắp đặt hai người như thế, rồi họ se ra sao khi sắp tới họ sẽ cùng làm trong một công ty.
|