Hải My ghé vào khách sạn nơi Daisy xem cô ấy về chưa. Cô đi tới quầy tiếp tân hỏi thì nhân viên tiếp tân trả lời là chưa thấy cô ấy trở về. Lúc này Hải My cảm thấy lo lắng thật sự cô ấy đi đâu được chứ. Ở đây không ai quen biết, cô chỉ sợ cô ấy bị người xấu dụ dỗ, nếu chuyện đó xảy ra cô sẽ ân hận suốt cả đời này. Cô lấy điện thoại ra để gọi xem cô ấy có bắt máy hay không, nhưng điện thoại vẫn vang lên nhạc chờ nhưng không ai bắt máy. Cô gọi tiếp thì bỗng dưng có một giọng nói của nam giới: Cô có phải là người quen của chủ nhân điện thoại này không. Trong lòng cô tràn ngập ý nghĩa Daisy đã xảy ra chuyện rồi chăng, cô đáp lại lời của người đàn ông đó trong hồi hộp: Tôi là bạn của cô ấy, nhưng mà sao anh lại có điện thoại của bạn tôi. Người đàn ông ấy trả lời cô: Cô ấy đi xe taxi của tôi, cứ nói tôi là chở cô ấy ra chổ nào có sông, tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn nên nhất quyết không chở đi nhưng mà cứ nằng nặc đòi chở, tôi bất đắc dĩ phải đánh cô ấy bất tỉnh, cô tới đây chở cô ấy về đi. Hải My nói qua điện thoại hỏi anh ta đang ở đâu. Anh ta nói địa chỉ cho cô, chưa đợi anh ta nói gì thêm cô đã tắt máy rồi phóng xe một cách nhanh chóng. Khoảng vài phút sau cô đã tới chỗ mà người đàn ông đã nói thì quả thật có thấy anh ta đang đứng đợi ở đó. Hải My tắt máy xe và nhanh chóng bước xuống xe, người đàn ông thấy cô liền đi vào xe dìu Daisy ra, anh nói: Cô mở cửa xe ra đi, tôi sẽ đem cô ấy vào xe cho. Hải My nhanh chóng mở cửa xe cho người đàn ông ấy đưa Daisy vào xe. Sau khi đã đưa Daisy vào xe, người đàn ông bước ra nói với cô ấy: Tôi không biết giữa cô và cô ấy xảy ra chuyện gì nhưng mà có chuyện gì cũng nên giải quyết với nhau. Suốt đường đi cô ấy cứ liên tục nói : Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy chứ, tớ đáng ghét đến nỗi mà cậu không thể có tình cảm với tớ sao,nếu đã vậy tớ còn sống trên đời để làm gì chứ. Trong cuộc sống này tớ thất bại thật sự rồi. Nói xong cô ấy yêu cầu phải chở cô ấy tới bờ sông, tôi hi vọng cô và cô ấy có cách giải quyết ổn thỏa đừng để cô ấy lại nghĩ quẩn nửa. Hải My không biết nói gì hơn chỉ có thể nói lời cảm ơn anh ta rồi hỏi bao nhiêu tiền để cô trả. Người đàn ông nói giá, Hải My đưa tiền cho anh ta rồi cô cảm ơn anh ta một lần nữa. Người đàn ông nói không có gì đâu đây là việc mà tôi phải làm. Nói rồi anh ta bước lên xe rồi lái xe đi. Hải My bước vào xe thấy Daisy nằm im đó mà cô thấy thương xót. Cô không biết phải làm sao đây.Cô không thể nào bỏ Sarah được vì đó là tình yêu của đời cô. Còn Daisy là ân nhân của cô,nếu không có Daisy có lẽ cô đã không thể trở về Việt Nam an toàn được. Cô còn nhớ lúc đó trường cô đang theo học có tổ chức một chuyến đi thực tế tại một khu rừng cách thành phố Sydney khoảng vài chục cây số. Lúc đầu cô đi theo đoàn,sau đó cô muốn khám phá khu rừng này nên đã tự ý đi một mình mà không báo lại cho trưởng đoàn biết. Thế là cô đi băng qua các cánh rừng,cô cảm thấy rừng nơi đây có chút gì đó huyền bí. Nó trông rất giống những bộ phim kinh dị mà cô đã từng xem trên tivi. Đi mãi lấy xa quá nên cô cũng chùn bước không muốn đi tiếp nữa nên cô quay lại để trở về chổ của trường cô đang tập trung. Khi cô quay thì trước mặt cô là một con con hổ rất to đang đứng sừng sững ở đó trông có vẻ rất hung hăng. Con hổ ấy gầm lên làm cho cô cũng đinh tai nhức óc. Cô lo lắng không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi con hổ này thì bỗng dưng cô nghe tiếng súng vang lên,sau đó con hổ cũng ngã xuống. Cô nhìn theo hướng súng nổ thì thấy có hai người,một người nam và một người nữ. Người nam đã ngoai 50 còn người nữ thì cũng chạc tuổi cô. Thấy cô họ đi tới,người nữ hỏi: sao cô lại dám ở đây thế,nếu không có ba tôi bắn con hổ là cô đã trở thành mồi ngon của nó rồi. Hải My trả lời: Tôi lag sinh viên của đại học Sydney,trường tôi có tổ chức chuyến đi thực tế tại khu rừng này. Thấy khu rừng này kì bó quá nên tôi mới tò mò khám phá không ngờ lại gặp ngay con hổ nay. Cảm ơn cô và ba cô đã cứu tôi,nếu không có lẽ tôi đã trở thành miếng mồi ngon của con hổ này rồi. Nhưng mà sao hai người lại có mặt đúng lúc ở đấy vậy. Daisy trả lời cô: Ba tôi là một thợ săn nên hay vào khu rừng này để bắt những con sóc hãy con nhang để nướng. Thịt của những con vật này ngon lắm, nhưng chúng tôi cũng hạn chế bắt lắm. Hôm nay tôi được nghỉ học nên xin ba tôi cho tôi theo ông ấy cho vui. Không ngờ khi đang lang thang tìm xem có con vật nào để săn không thì thấy cô đang bị nguy hiểm nên ba tôi đã giương súng bắn. Cô vừa nói vừa chỉ người đàn ông đang ngồi bên cạnh xác của con hổ. Daisy dẫn Hải My qua chỗ của ba cô rồi hỏi: Con hổ sao rồi ba,ba của daisy trả lời con gái: Có lẽ nó chỉ bị thương thôi, ba sẽ gọi hội động vật tới để xem vết thương cho nó,sau đó ông nói với Hải My: Mai mốt con nên cẩn thận khi đi ở khu rừng này, vì nó rất nguy hiểm. Con về với trường con đi chứ không mọi người lại lo lắng cho con đấy. Sau đó ông quay lại nói với Daisy: Con dẫn bạn tới đó đi, chứ không cô bé lại lạc đường đấy. Hải My không muốn làm phiền họ chút nào cả nên cô từ chối nhưng mà Daisy vẫn nhất quyết đưa cô đi vì cô không muốn Hải My bị lạc một lần nữa. Hai người tới nơi thì thấy mmọi người trong trường đang lo lắng tìm cô,thấy họ liền chạy tới hỏi cô đi đâu mà làm cả trường tìm kiếm, mọi người tưởng cô bị thú rừng ăn mất rồi. Hải My nói mình đi lạc nhưng may gặp cô gái này nên bây giờ mới trở về được. Mọi người nói về được là mừng rồi, nói xong mọi người tản ra làm việc của họ. Còn Hải My thì cảm ơn Daisy rất nhiều và xin số của cô để có go mai mốt còn đáp nghĩa ân tình. Daisy nói ân tình gì chứ, thấy người hoạn nạ thì cứu thôi. Nhưng mà cô vẫn cho số của cô cho Hải My và từ đó hai người thành bạn của nhau. Khi Hải My học xong quay về nước Daisy đã ra tiễn cô về nước,lúc đó Daisy cũng đã có tình cảm với Hải My và cũng đã tỏ tình với Hải My nhưng Hải My từ chối vì lúc ấy Hải My đã có người yêu. Và giờ đây Hải My lại từ chối Daisy một lần nữa, 5 năm rồi còn gì vậy mà Daisy vẫn còn giữ tình cảm đối với Hải My, thật sự cô ấy có ngốc không nhỉ khi dành cả năm năm để chờ đợi một ai đó để rồi cuối cùng cô ấy cũng từ chối mà thôi. Hải My thật sự cảm thấy một chút gì đó có lỗi với Daisy vì cô mà Daisy dành cả năm năm để chờ đợi một tình yêu trong vô vọng. Nhưng tình cảm có cái lí của nó, không thể ép buộc được khi trái tim của cô nó không đập loạn nhịp hay hạnh phúc khi cô đứng trước daisy. Cô chỉ có thể phụ lòng Daisy mà thôi,cô nhìn vào gương mặt ấy rồi nói: Tớ xin lỗi cậu nhưng tớ không thể làm gì cho cậu được. Tớ hi vọng cậu có thể tìm được một người thật tốt yêu cậu và chăm sóc cho cậu đến suốt cuộc đời này. Nói xong cô đóng của lại rồi bước vào ghê lái rồi cho xe đi. Một lúc sau xe đã tới khách sạn nơi Daisy đang ở,cô bước xuống xe rồi mở cửa xe dìu Daisy lên phòng. Đi qua phòng tiếp tân cô nhờ nhân viên tiếp tân mở cửa giùm cho cô. Sau khi nhân viên khách sạn mở cửa cô dìu Daisy vào rồi cho cô ấy nằm xuống giường. Cô ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra gọi cho Sarah,sau khi sarah bắt máy,cô nói với Sarah: Có lẽ chị sẽ về trễ, khi nào về chị sẽ nói hết mọi việc cho em nghe. Em có tin cho chị không Sarah. Cô hỏi như vậy vì cô sợ Sarah sẽ lại buồn giống như hôm trước. Sarah nói với cô: Dù chị làm gì em vẫn tin chị, yêu nhau thì phải tin người mình yêu. Sau khi nghe Sarah nói vậy cô cũng cảm thấy an lòng rồi. Cô nói tiếp: Nếu em thấy buồn thì bảo tài xế chở em qua Gia An chơi đi, chừng nào chị về chị sẽ ghé đón em. Sarah bật cười: Giờ em đang ở nhà Gia An nè,hồi nãy em có xin bác Triệu cho em qua nhà Gia An chơi rồi, tại lâu rồi em chưa qua thăm chị ấy nên giờ có dịp em đi. Em cũng muốn gọi cho chị nhưng có lẽ chị đang giải quyết chuyện của chị với Daisy nên em không muốn làm phiền chị. Hải My mắng yêu Sarah: Đồ ngốc à,sao lại là phiền chứ,nhưng mà chị muốn em phiền chị suốt cả cuộc đời này luôn. Chị muốn em là người duy nhất làm phiền chị trong cuộc sống này. Em có muốn như thế không tình yêu của chị. Sarah nhẹ nhàng đáp lại cô: Em muốn chứ chỉ cần có thể bên cạnh chị cả đời này em cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Hải My mỉm cười nói: Giải quyết hết mọi chuyện với Daisy chị sẽ cùng ba mẹ qua Mỹ nói chuyện với ba mẹ em cho chúng ta lấy nhau. Chị không muốn mình phải chờ đợi lâu nữa. Có vẻ Sarah mắc cỡ hay sao ấy mà nghe Hải My nói tới đây cô liền nói: Em không biết đâu,em tắt máy đây. Chưa kịp để Hải My nói gì cô đã tắt máy rồi, đến nỗi Hải My cũng phải lắc đầu,cô nói một mình: Chúng ta đã thuộc về nhau,em còn ngượng ngùng nữa sao cô bé của chị. Cô cười thầm rồi cất điện thoại trong túi quay lại nhìn Daisy, cô ấy vẫn chưa tỉnh, cú đánh của người lái taxi cũng mạnh thật nhỉ đến giờ mà cô ấy vẫn chưa tỉnh nữa. Cô tiếp tục ngồi đợi cho đến khi Daisy tỉnh dậy. Daisy tỉnh dậy, cô thấy đầu của mình đau như búa bố. Cô bất chợt kêu lên, nghe tiếng của cô Hải My quay lại. Cô sốt sắng hỏi Daisy: Cậu tỉnh rồi hả Daisy, tớ thật sự lo cho cho cậu lắm Daisy. Daisy thều thào hỏi cô: Tớ đang ở đâu vậy. Hải My trả lời cô: Cậu đang ở phòng của khách sạn. Cậu có nhớ gì không Daisy,Daisy không trả lời câu hỏi của cô mà giận dữ nói: Sao cậu không đi về nhà cửa cậu đi, tớ không cần cậu quan tâm tớ đâu. Tớ bị sao như thế nào thì tớ tự chịu tớ không cần sự thương hại của cậu. Hải My biết Daisy đang trách mình như mà cô không thể nào bỏ mà không quan tâm được: Cậu đừng nói thế dù không thể là người yêu thì chúng ta vẫn là bạn của nhau mà. Mà là bạn thì tớ không thể nào bỏ cậu ở đây một mình được. Daisy cười gần: Tớ không làm bạn với cậu tớ chỉ muốn làm người yêu của cậu thôi. Nếu cậu chấp nhận làm người yêu của tớ thì cậu quan tâm tớ như thế nào tớ cũng chịu nhưng mà cậu có chấp nhận đâu. Thì làm sao tớ có thể nhận sự quan tâm của cậu cơ chứ. Nên cậu hãy quay về đi và đưng có quan tâm đến tớ nữa. Cậu không sơ nguoi yêu của cậu ghen sao. Cậu hãy quay về nhà cậu đi. Nói rồi Daisy khó nhọc đứng dậy xua đuổi Hải My. Còn Hải My thì vẫn ngoan cố không chịu đi, cô nói: Cậu thật ngốc,ngốc lắm Daisy à. Với người như cậu sao lại có thể yêu một người như tớ được. Cậu quá tốt để có thể tìm được cho mình một người tốt hơn để yêu và chăm sóc cho cậu. Còn tớ là người chỉ đem lại cho cậu những nỗi đau sao có thể xứng đáng được cậu yêu. Tớ không hoàn hảo, thậm chí tớ rất ích kỉ khi yêu ai tớ chỉ có thể yêu một người duy nhất không thể có người thứ hai. Bởi vậy tớ đã từ chối cậu đến tận hai lần. Người như vậy mà cậu vẫn yêu sao, cậu làm như vậy câu đã có tội với bản thân mình. Hãy nghe tớ nói Daisy à, cậu đừng ngốc nữa có được không. Cậu hãy cho bản thân có được một tình yêu tốt hơn bây giờ. Sẽ có một người đến bên cậu và yêu cậu đến suốt cuộc đời này. Daisy òa khóc khi nghe Hải My nói vậy, cô nói trong nước mắt: Nhưng tơ chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Cậu có biết không. Hải My ôm lấy Daisy vỗ về, cô nhẹ nhàng nói: Tớ xin lỗi cậu vì đã làm cậu phải khóc như thế này, như mà tớ không thể nào phản bội người tớ yêu. Tớ chỉ có thể làm bạn với cậu mà thôi. Cậu cũng đã từng nói cậu ghét nhất là người phản bội phải không Daisy. Chẳng lẽ cậu lại yêu một người phản bội sao. Cậu có tin rằng nếu tớ chia tay Sarah để đến với cậu. Liệu sau này tớ sẽ lập lại như vậy với cậu để yêu người khác không. Đến lúc đó cậu lại càng đau khổ hơn nữa. Nghe những lời nói của Hải My dường như Daisy đã bình tĩnh lại cô thấy những lời nói đó của Hải My quá có lý Cô đã từng nói cô ghét nhất là kẻ phản bội, khi đã có người yêu rồi lại quen người khác. Không ngờ cô lại lâm vào tình huống trớ trêu này. Cô lại yêu một nguồn có người có người yêu rồi. Cô cũng không chắc rằng nếu Hải My chịu bỏ Sarah để quay về bên cô thì liệu sau này cô có giữ được Hải My cho riêng mình hay không. Hay cô cũng giống như Sarah bây giờ. Cô nghĩ rằng có lẽ mình nên rút lui có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba người. Cô làm như vậy có lẽ sẽ để lại một hình ảnh tốt đẹp trong mắt của Hải My. Daisy nói trong nghẹn ngào : Có lẽ cậu nói đúng Hải My à, tớ là người rất ghét kẻ phản bội vậy mà tớ lại hi vọng người tớ yêu phản bội người mình yêu. Như vậy tớ đã làm ngược điều tớ ghét mất rồi, tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu phải lo lắng. Giờ nghe cậu nói tớ cảm thấy mình hoàn toàn sai. Tớ sẽ buông tay không chia rẽ tình cảm của cậu và người yêu cậu nữa. Có lẽ tớ sẽ quay về úc,không quay về lại đây nữa. Nhưng mà dù sao tớ cũng cảm thấy vui khi được một lần cậu ôm như thế này. Như vậy tớ cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hải My lau nước mắt cho cô và nói: Rồi một ngày nào đó sẽ cậu sẽ tìm được một người tốt bên cậu. Daisy mỉm cười rồi nói: Tớ hi vọng là vậy, thôi cậu về nhà đi chứ không cô ấy lại lo đấy. Cô ấy qua nhà bạn chơi rồi, cậu có muốn ăn gì tớ mua về nấu cho cậu ăn. Daisy cười nhẹ: tớ thích ăn salad trộn, cậu có thể làm cho tớ ăn được không. Hải My nói với cô: Được chứ, chỉ có món này thôi sao, không muốn ăn món gì nữa sao. Daisy cười nhẹ: Nếu có thể tớ muốn cậu nấu cho mình món sake nấu với xương được không. Tớ rất thích ăn món ấy,nếu được cậu nấu cho ăn thì vui biết mấy nhỉ. Có lẽ nấu ăn không phải là sở trường của Hải My, cô chỉ có thể nấu đực một vài món thôi vì ở nhà việc nấu ăn đã có mẹ của cô hoặc người giúp việc nấu nên cô không cần phải động tay vào. Cô nói với Daisy: Món này tớ không thể nấu cho cậu ăn được rồi tớ sẽ nấu cho cậu món Salad trộn và bitter nhé. Được Hải My nấu cho ăn là niềm vui nhất của cô rồi, cô không cần phải là món cô thích. Lần cuối cùng gặp nhau, được thưởng thức món ăn do chính người mình yêu nấu thì cô không còn phải hối tiếc điều gì cả, chỉ là số phận không để cô và Hải My yêu nhau cô đành chấp nhận, trước đây cô quá cố chấp nên mới đem lại đau khổ cho chính bản thân. Cô nghĩ đã đến lúc cô nên buông cho nhẹ lòng hơn là cứ theo đuổi một mối tình không bao giờ thuộc về mình. Người ta thường nói cái gì thuộc về mình sẽ là của mình dù có xa xôi ở tận chân trời góc bể cũng tìm thấy nhau. Còn nếu không phải của mình thì dù có ngay bên cạnh cũng chẳng thể có được nhau. Cô và Hải My mãi mãi không thuộc về nhau nên dù cô có cố gắng níu kéo thì cũng chỉ là vô ích. Cô rời xa Hải My không có nghĩa là cô sẽ hết yêu Hải My chỉ là cô sẽ yêu theo cách riêng nhất của cô. Khi yêu một ai đó nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Họ được hạnh phúc mình cũng cảm thấy an lòng. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người đã diễn ra trong không khí vui vẻ không có sự nặng nề hay trách móc cả. Cả hai đã dành cho nhau những lời căn dặn hãy giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là phải sống thật hạnh phúc. Daisy còn nói thòng một câu nếu sau này tớ mà biết cậu với Sarah không hạnh phúc là tớ sẽ bay về kéo cậu đi qua Úc ngay lập tức luôn. Cô vừa nói vừa cười như trong sâu thẳm của câu nói như là một thông điệp của cô dành cho Hải My đó là cô sẽ chờ đợi Hải My. Không biết Hải My có nhận ra được ngụ ý của câu nói này hay không nhưng trên gương mặt cô có một chút suy tư. Sau khi xong xuôi hết tất cả Daisy nói với Hải My: Cậu về nhà với Sarah đi chứ không cô ấy lại chờ. Sáng mai tớ nhờ câu chở tớ ra sân bay với nhé. Mà cậu chờ Sarah đi với nhé. Hải My ngạc nhiên với yêu cầu của Daisy, như biết được ý của Hải My Daisy liền giải thích: Tớ sẽ không làm gì người yêu của cậu đâu,chỉ là tớ muốn xin lỗi cô ấy cũng như có một vài điều tớ muốn nói với cô ấy. Hải My thở phào nhẹ nhõm khi Daisy nói như vậy. Cô nói với Daisy: Mai tớ sẽ cùng cô ấy qua tiễn cậu đi,giờ câu ngủ sớm đi mai còn đi sớm. Thôi tớ về đây,cậu ngủ ngon nha. Daisy nói với Hải My: Tớ có thể ôm cậu một lần cuối cùng không. Hải My bước tới ôm lấy Daisy và nói: Hãy hạnh phúc nhé người bạn của tôi, tớ sẽ mãi mãi coi cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Daisy nói nhưng trong giọng nói của cô có một chút gì đó nghẹn nào: Uhm,chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt nhất của nhau. Hai người ôm được một lúc thì Daisy chính là người tự động buông ra trước,cô nói: Cảm ơn cậu đã ôm tớ lần cuối cùng, chúc cậu và Sarah sẽ luôn luôn hạnh phúc nhé. Tớ ra mở cửa cho cậu,nói rồi cô chạy ra mở cửa cho Hải My. Hải My bước ra khỏi phòng cũng không quên chào tạm biệt Daisy. Daisy mãi dõi theo Hải My cho đến khi bóng dáng Hải My biết mất khỏi hành lang cô mới đóng cửa lại và bật khóc ngon lành. Cô đã cố gắng kiềm chế để không khóc trước Hải My. Cô không mình yếu đuối trước Hải My, giờ đây khi chỉ có một mình cô mới có thể giải tỏa được cảm xúc bằng nước mắt. Hãy khóc đi Daisy à vì nước mắt sẽ làm với đi những nỗi buồn trong lòng ta, nó sẽ là liều thuốc tốt nhất để chúng ta có thể quên đi mọi thứ đau buồn nhất. Sau khi khóc hãy đứng dậy để bước tiếp trong cuộc sống này nhé Daisy.
|
Trong khi Hải My đang giải quyết chuyện của mình thì Gia An,Như Lan và Sarah đang cùng nhau nấu ăn tối. Thật ra chỉ có Như Lan và Sarah nấu ăn thôi còn Gia An thì chỉ phụ chút chút à. Mà nói trắng ra là cô bị hai cô nương ấy đuổi không cho nấu ăn. Vì hai người biết tài nấu nướng của Lâm tổng nên không dám cho nấu. Nên cả hai người đều nói Gia An cứ lên xem tivi đi rồi cả hai nấu ăn xong sẽ gọi. Nếu mà chỉ có mình Như Lan thôi thì dễ rồi giờ có thêm Sarah nữa nên cô chỉ có thể đành im lặng mà quay lưng lên phòng khách để mở tivi ra coi mà trong lòng buồn thiu à. Vì sao Lâm tổng lại buồn vậy ta,có Sarah qua chơi còn phụ giúp nấu ăn sao lại buồn nhỉ. Lý do cũng chỉ là vì Lâm tổng không được đứng bên cạnh nhìn thấy vợ của mình nấu ăn nên buồn ấy mà.Lâm tổng ơi là lâm tổng lâu lâu cũng nên rời mắt một tí để nhìn thế giới trong tivi cũng được mà. Trong tivi thiếu gì cô gái đẹp nào là hoa hậu diễn viên ca sĩ đủ cả tha hồ mà Lâm tổng xem. Nhưng xem ra đối với Lâm tổng lúc này vợ là nhất rồi,nhìn cái cách hết bấm kênh này đến kênh khác,rồi quay lại nhìn phòng bếp thì đủ hiểu. Và những hành động đó của Lâm cũng không vượt qua được con mắt của một người đó là Sarah. Cô bông đùa với Như Lan: Chị Như Lan mà đi đâu mấy ngày chắc có người chạy đôn chạy đáo tìm quá à. Nghe Sarah nói vậy Như Lan cũng đoán được là ai, cô cười bảo: Uhm, con người ấy lúc nào cũng vậy hết em à. Lúc nấu ăn chị ấy cũng ở đây để xem chị nấu ăn và phụ giúp chị. Đôi lúc chị cũng muốn chị ấy nghĩ ngơi sau khi đi làm về nhưng chị ấy nói rằng chị cũng muốn phụ em nấu ăn,có thể chị nấu ăn không ngon nhưng chị có thể phụ những việc lặt vặt cho em. Chị không muốn mình thì sung sướng còn em thì tất bật nấu ăn cho chị. Đâu chỉ có mình đi làm em cũng đi làm nữa mà,khi về nhà chị thì nằm chơi còn em phải tất bật với bếp núc, chị không thể làm được như vậy. Chị muốn chúng ta cùng nhau nấu ăn,có như vậy thì mới có hạnh phúc được em à. Đó là những gì mà chị ấy đã nói với chị. Thật sự chị rất hạnh phúc khi nghe những lời nói này của chị ấy. Có được một người như vậy bên cạnh thì quá hạnh phúc phải không em. Cô nói rồi cười hiền với Sarah. Sarah cũng nhoẻn miệng cười và nói: Dạ,đúng rồi.Như Lan lại hỏi cô: Em cũng đang rất hạnh phúc phải không,chị nghĩ Hải My cũng là một người đáng để em nương tựa. Nghe em kể chuyện về Hải My với cô bạn cô ấy,chị nghĩ cô ấy là một người chung thủy. Rất nhiều người họ sẽ bắt cá hai tay ,lừa dối cả hai người. Đến khi vỡ lở thì cả hai người đều khổ đau. Nhưng Hải My đã chọn cách từ chối đã cho thấy cô ấy hết lòng hết dạ với em. Người như vậy thực sự rất tốt,và sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Sarah nói với Như Lan: Em cũng tin con người của chị ấy, những gì chị ấy đã làm cho em đã minh chứng chị ấy là một con người rất thủy chung. Người có đức tính tốt như vậy làm sao mà em không yêu được hả chị. Như Lan đồng ý với câu nói của Sarah, cô mừng cho em ấy,sao bao nhiêu khổ đau cô ấy đã co thể tìm được cho mình một tình yêu chân chính.Hai chị em đang nói chuyện say xưa thì bất chợt nghe tiếng của Gia An; Hai người đang nói xấu tôi với Hải My phải không nhỉ,để lát nữa Hải My tôi sẽ nói là hai người vợ của chúng ta đang nói xấu chúng ta, chúng ta sẽ phạt hai người thế nào đây nhỉ. Cả Như Lan và Sarah đều lên tiếng: Có tật giật mình mới sợ người ta nói xấu ấy, chắc hai người làm gì xấu sau lưng hai đứa bọn tôi nên mới sợ phải hôn. Được rồi ăn xong sẽ biết tay chúng tôi,nói rồi cả hai nhìn nhau cười làm cho Gia An lạn sống lưng,trời đất ơi hai cái người này sao mà phối hợp với nhau ăn ý giữ vậy trời. Mình có một mình à sao chống lại họ đây,Hải My ơi sao cô lâu tới vậy.Cô tới nhanh đi để cùng tôi đấu lại hai con người này đi. Cô biết thân biết phận hẩm hiu một mình nên đành nhấc bước lên coi tivi tiếp. Dáng đi của cô làm cho hai người đều phì cười cả,dám chọc hai chị em sao,không có cửa đâu nhé Gia An. Hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Một lúc sau thi Hải My tới cô cũng có mua thêm vài lon bia và nước ngọt. Thấy cô Gia An như bắt được vàng ấy, vì giờ cô đồng minh rồi, không sợ bị ức hiếp nữa.Hải My đi vào nhà thấy Gia An ngồi xem tivi nên tiến lại ngồi với Gia An,cô vừa ngồi xuống vừa hỏi Gia An: Như Lan và Sarah đang nấu ăn à,sao cậu không xuống phụ hai cô ấy lại ngồi xem tivi thế. Có đồng minh rồi nên Gia An bắt đầu kể lể nói là hai người ấy ăn hiếp mình nên đuổi lên đây xem tivi không cho phụ gì hết cả. Còn nói là hai người ấy còn nói xấu cô với Hải My nữa cơ, bị cô phát hiện rồi còn đồng thanh bảo ăn xong sẽ xử hai người. Cô cũng trách Hải My: Sao giờ cậu mới tới chứ, cậu đến sớm là tớ không bị ăn hiếp rồi. Không những không được hưởng ứng mà Gia An còn bị Hải My cho một vố khi vừa nói vừa cười: Cậu ăn hiếp người ta chứ ai ăn hiếp được cậu. Trời ơi có tin không, đợi chờ đồng mình để được an ủi giờ đây lại bị người ta nói thế chứ, thật là hết nói luôn. Có lẽ bị ba đánh 1 rồi chăng, thật khổ cho cuộc đời của Gia An này quá. Nhìn thấy mặt tiu nghỉu của Gia An mà Hải My không khỏi buồn cười, Lâm tổng đây sao, một người đầy quyền uy,thét ra lửa trong công ty vậy mà khi về nhà lại có vẻ mặt tiu nghỉu trong thật buồn cười. Thấy cô cười Gia An phụng phịu: Cái cậu này không giúp tớ còn cười được trước nổi đau của tớ à, bạn bè gì lạ vậy nhỉ. Hải My ngưng cười rồi nói: Tớ nhìn mặt cậu tớ thấy buồn cười thôi mà, đường đường là một Tổng Giám đốc của công ty vậy mà cũng có lúc có vẻ mặt như thế đấy. Gia An cũng vẻ mặt tiu nghỉu đó đáp lại lời Hải My : Tổng thì tổng chứ, cũng phải có lúc như vậy chứ bạn bè có giúp mình đâu mà không buồn. Hải My cười rồi xuống nước: Thôi được rồi, tớ với cậu sẽ đồng minh với để chống lại hai người đó hen. Nghe Hải My nói, Gia An quay ngoắt 180 cười toe toét à. Phải như vậy chứ làm người nãy giờ giả đò mệt quá. Hai người đang nói chuyện thì ở dưới bếp hai chị em Như Lan và Sarah cũng đã nấu ăn xong. Dọn xong Như Lan nói Sarah: Em ra nói Gia An và Hải My đi, hai người ấy chắc cũng đói lắm rồi. Sarah đi lên gọi hai người tới ăn cơm,thấy Sarah Hải My đã đứng lên hỏi: Em có mệt lắm không. Sarah cười bảo: Em đâu có mệt đâu,em chỉ là người phụ còn người nấu là chi Như Lan đấy. Gia An thấy hai tình tứ với nhau là đủ hiểu mình phải làm gì rồi,đúng thật là thấy vợ là quên hết mọi lời hứa à. Cô nhanh chóng đi xuống phòng ăn,thấy Như Lan đang lúi cúi dọn đồ ăn ra bàn mà lòng cô không khỏi cảm động,bất giác cô đi tới ôm lấy phía sau lưng người con gái cô yêu. Biết là Gia An nên Như Lan không làm gì cả chỉ vừa múc đồ án vừa nói: Sao vậy hồi nãy giận người ta mà giờ sao ôm lai thế. Gia An nói nhỏ trong tai của cô: Không ôm vợ thì ôm ai đây chứ. Giận ai chứ sao mà giận vợ được. Như Lan trách yêu: Miệng của An lúc nào cũng dẻo vẹo,thôi buông em ra đi chứ Hải My và Sarah thấy cười cho bây giờ. Gia An chống chế: Hai người ấy à đang tình tứ trên kia rồi nên không thấy em lo làm gì. Mới dứt lời thì đã nghe tiếng của Hải My vang lên: Hai người à,có làm gì thì vào buồng nhé,chúng tôi đang ở đây cơ mà. Như Lan nhéo tay Gia An,đau lắm như cô nào dám oán thán. Lại là Hải My,được rồi tớ sẽ báo thù cậu. Gia An nhìn Hải My với con mắt sắc lẹm, Hải My thấy nổi gai ốc cả lên à. Cô nào có tội đâu ai biểu tình tứ tự nhiên quá làm gì. Cô nói với Sarah: Hay chúng mình về đi em,không khéo chúng mình bị đuổi á.Chứ chị thấy thần sắc của Gia An không được tốt. Gia An nghe vậy liền nói: Cậu mà bước qua được khỏi nhà bếp của tớ là tớ phục cậu liền á Hải My. Tớ không cho cậu đi đâu,hồi nãy cậu đã làm cho tớ quê rồi bây giờ bắt cậu phải uống với tớ không say không về,để xem ai sẽ say trước. Cái này thì khỏi nói Hải My đồng ý ngay vì nói gì nói tửu lượng của cô cao lắm đấy. Hải My cười nói với Gia An: Tớ sẽ chấp nhận lời thách đấu của cậu nhưng mà tớ nói trước nhá, cậu sẽ thua sớm tớ mà thôi Gia An à. Gia An cũng lạnh lùng bảo: Chưa hết giọt cuối cùng thì không biết ai thắng ai thua đâu. Nói rồi cô lấy mấy cái ly trong tủ rồi bỏ đá trong tủ lạnh bỏ vào trong 4 ly, dù đang thách đố với Hải My nhưng cô vẫn không quên lấy ly cho Như Lan và Sarah. Như Lan và Sarah cũng có nói uống ít thôi để Hải My còn chở Sarah về nhà nữa. Nhưng Gia An không chịu cứ nói uống say thì ở đây mai về cũng được mà. Hải My hình như cũng đồng ý với Gia An mặc dù ngày mai cô còn một lời hứa với Daisy. Có lẽ cô đã quên mất rồi vì có lẽ khi trở về với những người thân quen của mình được cùng họ nhậu một bữa ra trò nên cô đã quên hẳn những gì cô đã hứa. Cô có phải là người như vậy không và liệu mai cô có thể cùng với Sarah tiễn Daisy về Úc hay không. Câu trả lời sẽ có trong chap tiếp theo của tác phẩm. Hi vọng các độc giả vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với những chap cuối cùng của tác phẩm nhé.
|