Daisy cầm chiếc điện thoại của mình rồi nhấp vào danh bạ, cô nhập vào tìm kiếm hai chữ My Love rồi nhấp vào biểu tượng điện thoại. Cô áp điện thoại vào tai mình để nghe. Lúc đầu trông cô rất vui nhưng chỉ giờ thì nó đã chuyển sang nỗi bực tức, cô không ngừng suy nghĩ cậu ấy đi đâu rồi chứ, tại sao không bắt máy của mình chứ. Hay cậu ấy đang hạnh phúc bên người yêu của cậu ấy mà không thèm bắt máy của mình. Thật điên quá đi thôi, được rồi nếu cậ không bắt tớ sẽ gọi cho cậu đến khi nào cậu bắt máy thì thôi, cậu sẽ không bao giờ thoát được tớ đâu. Tớ về đây là muốn cậu cùng với tớ đi qua Úc thì tớ không thề nào về Úc mà không có cậu đi cùng. Ở đời này Daisy đã muốn cái gì rồi thì sẽ có được nó cho bằng được, còn nếu không thể có thì người khác cũng sẽ không có được. Nói là làm cô liền gọi, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác chắc cũng phải 10 cuộc. Đến cuộc thứ 11 thì mới có người bắt máy, giọng nói bên kia hình như không phải của Hải My mà là một cô gái, chắng lẽ đây là người yêu của Hải My. Vậy là được tôi sẽ chơi với cô một trò chơi để xem cô có chơi được không. Đợi người đó hỏi cô là ai thì cô liền nói rằng tôi là người yêu của Hải My, nói Hải My nghe điện thoại của tôi đi. Giọng nói bên kia cũng không vừa: Thộng cảm chị ấy đang tắm với lại tôi cũng là người yêu của chị ấy. Và tôi đang đợi chị ấy ra và chúng tôi sẽ có một đêm thật nóng bỏng với nhau. Daisy nghe vậy liền tức tối đáp lời với cô: Sao cô có thể yêu một người đã có người yêu vậy hả, cô không có long tự trọng sao, tôi là người yêu của cô ấy, chính cô đã chen ngang chúng tôi, cô còn muốn chơi với tôi sao. Cô sẽ không đấu lại với tôi đâu, cô có hiểu không hả.Đầu dây bên kia không những khó chịu mà còn nhẹ nhàng đáp lời cô: Người không có lòng tự trọng chính là chị chứ không phải là tôi, nếu chị là người yêu của chị ấy vậy những lúc chị ấyđ au khổ chị có bên chị ấy không, lúc chị ấy đau ốm chị có bên cạnh để chăm sóc không, lúc chị ấy cần người mình yêu bên cạnh chị có bên cạnh không hay chị đang ở đâu. Chị biết những lúc đó ai bên cạnh chị ấy không chính là tôi đấy chị à. Có lẽ chị dùng những lời lẽ này để khích bác tôi, để tôi cảm thấy đau khổ mà bỏ cuộc, đê chị có thể tới bên cạnh Hải My. Nhưng xin thưa với chị rằng dù chị có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì tôi vẫn không bao rời xa chị ấy, vì chúng tôi đã thuộc về nhau rồi. Và nếu chị nói chị ấy phải chọn tôi và chị ấy tôi tin rằng chị ấy sẽ chọn tôi chứ không phải là chị. Còn nếu chị dùng những thủ đoạn đến nỗi chị ấy phải rời xa tôi thì liệu chị có hạnh phúc không khi bên cạnh chị chỉ là một cái xác không hồn. Chị chỉ có chiếm được thể xác của chị ấy nhưng chị không thể chiếm được trái tim của chị ấy đâu. Những lời nói của cô gái này càng làm cho Daisy tức điên thêm, cô ta là cái thá gì mà dám lên mặt dạy Daisy này chứ, cô quát lên trong điện thoại: Cô đừng có mà dạy dời tôi, nếu Daisy không có được cái gì thì người khác cũng sẽ không có được nó. Nếu đã vậy tôi sẽ chơi với cô tới cùng, tôi cam đoan với cô tôi sẽ làm cho Hải My yêu tôi và quay về bên tôi. Chưa kịp để cô gái ấy nói gì thì cô đã tắt máy. Sarah vừa đặt điện thoại xuống bàn thì Hải My cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô hỏi Sarah: Em nói chuyện với ai vậy. Sarah trả lời : Một cô gái tự xưng là người yêu của chị. Hải My đoán được là Daisy, cô hỏi Hải My: Em đã nói gì với cậu ấy. Sarah bước tới lấy mấy sấy tốc để sấy tóc cho Hải My rồi cô kể lại những gì mà cô đã nói với Daisy cho Hải My nghe. Nghe xong Hải My nắm lấy tay của Sarah: chị xin lỗi vì đã để em phải bận tâm, nhưng em yên tâm người mà chị yêu chính là em không phải một ai khác, còn về Daisy mai chị sẽ gặp cô ấy để nói chuyện cho dứt khoát. Chị không muốn em phải buồn và lo nghĩ., một người để cho người mình yêu phải buồn thì chẳng ra làm sao phải không em. Sarah đưa tay lên môi của Hải My: Đối với em chị là người tuyệt vời nhất, con người không ai hoàn hảo hết nên ngoài những ưu điểm của chị em sẽ chấp nhận những gì là khuyết điểm của chị. Em sẽ luôn tin yêu vào tình yêu mà chị dành cho em, đó là tất cả những gì em muốn có trong cuộc đời này. Hải My nghe Sarah nói mà cảm động muốn rơi nước mắt, cô hiểu rằng mình không thể đánh mất cô gái này được, bởi vì cô sẽ không tìm được người con gái thứ hai như vậy nữa
|
Hanlinhphuong: tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu vẫn luôn ủng hộ truyện của tớ.Quả thật nhiều lúc tớ cũng muốn không viết nữa vì truyện của tớ càng ngày không còn hay nữa và tớ cũng chẳng thể có cảm xúc như trước để viết nữa.Nhưng cậu vẫn thích đọc truyện của tớ và mong tớ vẫn tiếp tục viết.Tớ trân trọng điều đó và tớ hứa với cậu tớ sẽ viết nốt tác phẩm này.Mong rằng nó sẽ không làm cậu thất vọng.
|
÷_+ Nói thật với bạn ban đầu mình mới vô coi truyện Chúng Ta Thuộc Về Nhau chỉ là coi lướt qua nhưng ko đọc nữa vì vốn dĩ mình thích thể loại les chiến đấu thần thoại viễn tưởng chứ ít khi coi les đời thường. Nhưng sau khi coi xong Nước Mắt Của Hạnh Phúc của bạn Anlan và Định Mệnh Để Chị Đến Với Em của tác giả Kepjjxu là mình lại thấy truyện les đời thường cũng hay và bắt đầu coi Chúng Ta Thuộc Về Nhau lại từ đầu và đã bị thuyết phục. Mình công nhận truyện rất hay ÷_+ Mình thực sự rất thích Chúng Ta Thuộc Về Nhau và dù lâu mấy mình vẫn chờ được ÷_+ Mình cảm thấy bản thân dc hòa vào câu truyện này vậy, mình thích Gia An - Như Lan - Sarah - Hải My ÷_+
÷_+ ÷_+ ÷_+ ÷_+ (bạn cũng coi hết HIỆP NỮ LINH CƠ của mình nha °3°♡♡♡♡) ÷_+ ÷_+ ÷_+ ÷_+
|
Sáng sớm bình minh chiếu rọi khắp căn phòng của Hải My làm cho cô tỉnh giấc, cô nhìn sang bên cạnh người con gái mà cô yêu vẫn còn chìm sâu trong giấc nồng. Hải My nhìn người ấy với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Cô thầm nghĩ trong lòng" Sarah à cảm ơn em đã đến bên đời chị,đã làm cho trái tim chị không còn băng giá nữa. Chị cứ tưởng rằng chị không thể yêu thương ai nữa từ khi cô ấy ra đi. Nhưng từ lúc em xuất hiện trái tim của chị nó đã xao xuyến trở lại. Là em đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chị,làm sao chị có thể làm mất em được chứ. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng hãy tin ở chị em nhé. Cô cúi xuống hôn trán của Sarah rồi bước xuống giường,cô đi tới bàn lấy điện thoại gọi cho ai đó,một vài giây sau đầu giây bên kia vang lên giọng nói trong có vẻ rất vui giống như là trẻ con khi thấy mẹ đi chợ về vậy: tớ nghe nè,tớ tưởng cậu giận tớ nên không thèm nói chuyện với tớ nữa chứ. Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không hả Hải My. Cậu muốn chơi trò cút bắt với tớ sao. Hải My nghe những lời nói của Daisy cô biết tình cảm mà Daisy dành cho là thật, nhưng tình yêu của cô chỉ có thể dành cho một người mà thôi,cô không muốn cho người ấy phải đau khổ,chỉ vì nhìn thấy Daisy hôn cô mà người ấy đã rơi nước mắt và không ăn cơm nữa. Cô không muốn cảnh ấy lại tái diễn một lần nào cả ,cô sẽ quyết đoán từ chối Daisy mới được,có thể cậu ấy sẽ rất buồn nhưng cô cũng không thể làm khác được. Cô đáp lại lời của Daisy: Lát nữa tớ sẽ qua chở cậu đi đâu đó uống nước. Tớ muốn giải quyết tất cả chuyện của cậu và tớ. Daisy thì chỉ nghe tới việc Hải My gặp cô,cô đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi,cô đâu còn nghe gì nữa chứ.Đúng là tình yêu đơn phương nó đau khổ như vậy đấy. Lúc nào cũng mong ngóng người mình yêu,thấyhọ gọi là tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Lúc nào cũng muốn được nghe giọng nói của họ,muốn được nhìn thấy họ. Nhưng rồi những mong ngóng đó đều chỉ là những thứ mà người yêu đơn phương sẽ không bao giờ có được bởi vì người mà họ yêu đã dành hết tình cảm cho người khac mất rồi,đâu còn thời gian dành cho họ nữa. Daisy bước tới tủ áo của mình,cô lấy hết tất cả quần áo rồi đem xuống giường,cô ướm thử tất cả áo và váy mà cô chẳng thấy cái nào là đẹp. Cô phụng phịu: sao lại không có đồ nào đẹp hết vậy chứ. Mình phải mặc đồ đẹp nhất khi gặp Hải My mới được,mình muốn trong mắt của cậu ấy mình luôn là người đẹp nhất. Sau một hồi cô cũng lựa chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất. Thay đồ xong cô nhìn vào gương rồi mỉm cười mãn nguyện. Hải My thay đồ xong cô bước tới giường nhìn Sarah một chút rồi cô bước đi ra phòng. Cô bước xuống lầu thi nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở uống trà ở phòng khách. Cô lên tiếng chào ba mẹ rồi nói ba mẹ là mình đi ra ngoài một chút rồi se về. Bà Triệu hỏi lại con: mới sáng sớm mà con đã đi đâu sao,con bé Sarah nó không đi cùng với con à. Hải My đáp lời me: Cô ấy chưa dây mẹ ạ,con đi có chút việc với Daisy,con muốn giải quyết mọi chuyện giữa con và cô ấy. Con không muốn Sarah phải buồn nữa. Bà Triệu tỏ ra đồng cảm với cô: Con làm gì mẹ cũng ủng hộ nhưng mà con nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đừng để cho cả ba phải đau khổ. Hải My trả lời me: Dạ,con biết rồi ạ. con đi nha ba mẹ. Bà Triệu gật đầu,con ông triệu thì im lặng,nãy giờ ông chăm chú đọc báo giống như là không quan tâm đến chuyện của Hải My nhưng thực sự ông rất quan tâm chuyện của Hải My,nó là đứa con duy nhất của ông làm sao ông không quan tâm được chứ. Nhưng nó lớn rồi,mọi việc nên để nó giải quyết,ông cũng không nên xen vào làm gì cho tụi nó càng thêm mệt,ông chỉ muốn là một người cha theo dõi con cái của mình phát triển từng ngày,nếu nó sai ở đâu ông sẽ góp ý cho nó ở đó. Để nó biết mà sửa chứ mãi coi con mình như một đứa trẻ lúc nào cũng bảo ban thì làm sao con cái nó trưởng thành được. Hải My đi rồi,Bà Triệu cất tiếng hỏi ông: "Tôi thấy ông không quan tâm đến chuyện của con gì cả nhỉ". Lúc này ông Triệu mới đặt tờ báo xuống và nói với Bà Triệu: Không phải tôi không quan tâm tới con mà là tôi muốn nó tự giải quyết lấy,nó lớn rồi cũng biết suy nghĩ,tôi tin là nó sẽ giải quyết tốt chuyện tình cảm của nó. Tuổi trẻ bây giờ nó chỉ muốn tự chúng nó giải quyết chứ không muốn những người già như tôi và bà xen vào đâu. Cho nên tôi và bà nên đứng ngoài cuộc để chúng nó tự do mà giải quyết mọi chuyện.Thôi bà nấu gì cho tôi ăn đi,lát nữa tôi phải đi gặp ông bạn già của tôi nữa. Bà Triệu nghe chồng nói vậy liền đứng lên rồi nói với ông: ông ngồi đợi tôi chút nhé.Ông Triệu gật đầu rồi tiếp tục đọc báo của mình. Hải My dừng xe trước khách sạn nơi Daisy đang ở,cô lấy điện thoại gọi cho Daisy,một giây sau Daisy bắt máy,Hải My nói là cô đã tới và đang đứng đợi. Daisy mỉm cười nói: Cậu đợi tớ một chút nhé,tớ sẽ chạy xuống liền. Nói xong cô bắt máy rồi chạy nhanh ra phòng đóng cửa lại. Sau đó cô cố đi thật nhanh,cô thực sự không muốn Hải My phải chờ lâu. Một lát sau cô đã ra khỏi khách sạn thì thay đổi Hải My đang đứng ở đó,cô đi tới hỏi Hải My: Đợi tớ có lâu không,Hải My đáp lời cô: Không lâu,tớ cũng vừa mới tới thôi. Sau khi Daisy lên xe rồi,Hải My nổ máy rồi cho xe chạy một cách nhanh chóng. Một lúc sau Hải My cho xe đổ vào một quán cà phê. Daisy nói với Hải My: Tớ vẫn chưa ăn sáng mà tớ nghĩ cậu cũng chưa ăn. Chúng ta ăn gì đó đi rồi hãy vào đây. Tớ không có thói quen uống nước mà trong bụng không có gì. Hải My thấy mình quả có chút thiếu xót, có lẽ do cô quá mong muốn giải quyết nhanh chuyện này nên cô cũng không để ý chuyện ăn uống nữa. Cô gật đầu rồi lái xe đi, vài giây sau cô cho lái xe tới một tiệm ăn cũng gần đó. Cô xuống xe và đi vào trong mà không mở cửa xe cho Daisy,cô nghĩ Daisy sẽ tự mở được. Với lại cô cũng muốn làm vậy để có cớ làm cho Daisy ghét cô, còn Daisy thì thầm nghĩ: Cậu vô tình đến vậy sao Hải My. Nhưng dù như vậy cậu cũng không thể làm cho tình yêu của tớ dành cho cậu bị giảm đi đâu Hải My à. Tớ đã nói tớ sẽ có được cậu dù chỉ là thể xác cũng được và hôm nay sẽ là ngày mà cậu thuộc về tớ. Haha. Vừa cười cô vừa mở cửa xe và bước ra,cô đi thẳng vào trong thì thấy Hải My đang ngồi đó. Cô bước tới và ngồi xuống đối diện với Hải My,cô hỏi Hải My: Cậu đã gọi đồ ăn chưa thì Hải My đáp: Tớ không thấy đói,cậu cứ gọi món gì cậu thích,tớ ngồi đây đợi cậu. Daisy hét lên: Cậu nghĩ tớ là người như thế nào mà để cậu ở đây đợi khi tớ đang ăn hả. Tớ không ngờ cậu coi tớ là người như vậy đó,được rồi cậu về đi,cuộc gặp ngày hôm nay nên hủy bỏ đi,tớ thấy mệt rồi,tớ về đây. Nói rồi cô bước ra một mạch,cả quán ăn đều quanh lại nhìn vào hai người. Hải My chạy theo kéo Daisy lại và nói : Tớ xin lỗi,để tớ đưa cậu về. Daisy dứt khoát hất tay Hải My nói: Tớ tự về không cần làm phiền cậu,cậu hãy về mà lo cho người yêu bé nhỏ của cậu đi. Tớ đâu là cái gì của cậu mà làm phiền cậu chứ. Cậu hãy mặc tớ đi,tớ sống thế nào cậu đừng quan tâm đến. Nói xong cô chạy nhanh ra đường rồi bắt một chút xe taxi đang chạy ngang qua,Hải My chạy đến thì cô đã lên xe rồi. Hải My trong lòng có sự lo lắng dành cho Daisy,không biết cô ấy sẽ đi đâu chứ,ở đây cậu ấy chỉ có quen biết với mình thôi mà. Hải My gọi điện cho Daisy nhưng cô đều không nghe. Hải My không biết phải làm gì đành phải quay về nha,cô chỉ mong Daisy sẽ có gì,nếu không cô sẽ ân hận suốt đời.
|