Hải My dẫn Daisy tới một nhà hàng nổi tiếng về ẩm thực với rất nhiều món ăn ngon.Cô cũng tranh thủ giới thiệu về nhà hàng này cho Daisy khi cả hai đã an vị.Trong khi Hải My cứ mãi giới thiệu về nhà hàng thì Daisy cứ mãi ngắm nhìn cô mãi không thôi.Đến khi người bồi bàn đi tới đưa menu cho hai người ăn gì thì lúc đó cô mới rời ánh mắt của mình.Hải My nói cô chọn món ăn thì cô nói: Cậu ăn gì tớ ăn đấy.Nói xong lại tiếp tục nhìn Hải My với ánh mắt thật say đắm,Hải My nói với anh bồi bàn:Anh cho tôi hai tô phở nhé.Người bồi bàn lấy menu từ tay của Hải My rồi nói: Hai cô vui lòng đợi một lát.Nói xong rồi đi thẳng vào trong.Anh bồi bàn đi rồi Hải My mới hỏi: Mặt tớ có dính gì à.Daisy nghe Hải My hỏi thì đáp lời,miệng thì nói nhưng mắt vẫn không rời: Mặt cậu đâu có dính gì đâu.Hải My hỏi lại: Không dính gì sao cậu nhìn tớ dữ vậy.Daisy định trả lời cô thì người bồi bàn đã bưng hai tô phở tới cho hai người.Anh ta đặt hai tô phở xuống bàn cho hai người rồi nói: Chúc hai cô ăn ngon miệng.Nói xong anh ta đi thẳng vào trong.Thấy tô phở ngon và thơm,Daisy liền reo: Tô phở trong ngon và thơm quá Hải My à.Hải My phì cười với cô bạn của mình:Uhm,cậu ăn đi sẽ cảm nhận được hết cái ngon của nó đấy.Mà cậu chưa trả lời tớ lúc nãy.Daisy chồm qua nói nhỏ vào tai của Hải My: Vì tớ thích cậu nên tớ mới nhìn cậu như thế.Nói xong cô ngồi xuống và bắt đầu cảm nhận hương vị ngọt ngào và thơm ngon của món phở,còn Hải My thì qua bất ngờ với câu trả lời của Daisy,cô hỏi lại Daisy: Cậu nói là cậu thích tớ sao Daisy". Daisy đáp lời cô:tớ nói thật, tớ có bao giờ nói giỡn với cậu hồi nào đâu. " Nhưng mà tớ đã có người yêu rồi, tớ sợ sẽ làm cậu phải đau khổ".Hải My nói một cách khó nhọc. Daisy nói một cách quả quyết: Dẫu cho cô ấy có là gì của cậu đi chăng nữa thì tớ vẫn yêu cậu, tớ nhất định sẽ làm cho cậu phải yêu tớ. Hải My biết tính cách của Daisy rất mạnh mẽ đã muốn cái gì rồi thì phải có cái đó cho bàng được. Thôi rồi cô phải rất mệt mỏi đây, Sarah thì chúa ghen, nếu mà cô bé thấy cô với Daisy chắc sẽ làm ầm lên cho mà xem. Trời ơi sao mà tôi khổ thế không biết,trong khi Hải My thì khó xử còn Daisy thì vẫn cứ ăn tô phở của mình một cách ngon lành. Hải My dẫn Daisy tham quan một vòng thành phố, giờ cô kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cho Daisy luôn rồi, Daisy thi khỏi nói, thích chí lắm cơ. Cái gì chứ được ngồi gần người mình yêu thì hạnh phúc quá rồi còn gì, ngồi bên cạnh mà Daisy nào có chịu yên, hết ngồi sát rồi lại lấy tay bẹo má Hải My làm Hải My có một chút ư là khó chịu nha. Nhưng cô cũng nhẹ nhàng nói với Daisy: Cậu có thể ngồi yên cho tớ lại được không, cậu thế này thì tớ sợ sẽ làm cho cậu vào nhà thương mất. Tưởng Daisy nghe vậy mà sợ ai dè Daisy phát ra câu xanh rờn: Vào đó có khi tớ còn thích vì được cậu chăm sóc, ở đây tớ không có ai quen cả chỉ có mình cậu là người thân của tớ, tất nhiên cậu phải chăm sóc cho tớ thôi. Nhưng mà tớ nghĩ với tay lái của cậu thì không đến nỗi như vậy đâu ha. Nói rồi cô chồm lên hôn Hải My một chút. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đó của hai người và người đã nhìn được cảnh đó chính là Sarah của nhà chúng ta. Liệu Sarah sẽ có thái độ như thế nào với Hải My và Hải My sẽ làm như thế nào để giải quyết chuyện. Câu trả lời sẽ có trong chap tiếp theo của tác phẩm. Các độc giả hãy đón chờ các chap theo của tác phẩm nhé. Cảm ớn các độc giả đã theo dõi tác phẩm của mình.
|
Sarah thấy cảnh tượng ấy thì máu ghen nổi lên, không ngờ Hải My lại dám đi người khác sau lưng cô, lại còn hôn nữa chứ. Trong giờ làm việc mà lại không làm việc mà lại chở cô gái đi chơi như thế này ư, quá lắm rồi nha. Vậy mà dám nói chỉ có yêu một mình thôi không có một ai khác cả, đúng là chót lưỡi đầu môi mà. Vậy mà mình cứ tin tưởng người ta không ngờ hôm nay lại thấy cảnh tượng này, cũng may sáng nay bác Triệu buồn quá rủ mình đi mua sắm với bác ấy mới biết được con người ta như thế nào, nếu không mình mãi chỉ là một con ngốc mà thôi. Tự nhiên nước mắt cô lại rơi, bà Triệu ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi cô: Sarah à, sao con lại khóc. Mới đây vui vẻ lắm mà. Sarah dù buồn nhưng vẫn cố giấu không muốn cho bà biết, cô chỉ nói là do bụi rơi vào mắt nên mới chảy nước mắt thôi. Bà Triệu là một người từng trải nên bà biết bà là Sarah chỉ là đang dối bà thôi, bà gặng hỏi: Có chuyện gì thì con cứ nói cho ta biết, nhìn thấy con ta biết là không phải do bụi bay vào mắt con mà thực sự con đang khóc, con hãy nói cho biết đi có chuyện gì đã xảy ra phải không. Lúc này như không thể giấu được bà, cô ôm chầm lấy bà mà khóc: Thật ra lúc nãy con thấy Hải My đang lái xe chở theo một cô gái, mà trông hai người tình tứ lắm, cô gái đó con hôn Hải My nữa, con thấy buồn lắm bác ạ. Chẳng lẽ Hải My hết yêu con rồi sao, con đã làm gì sai sao. Cô vừa nói vừa khóc làm cho bà rất xót, bà an ủi Sarah: Chắc không có chuyện đó đâu, Hải My rất yêu con mà. Chắc con nhìn lầm thôi. Sarah khóc nhưng cũng rất quyết đoán: Con không nhìn lầm đâu bác, chính là chị ấy mà, và chiếc xe chị ấy hay đi nữa. Nghe Sarah nói vậy, bà nghĩ con bé không nhìn sai rồi, bà thầm trách Hải My: " Con bé này quá lắm rồi, về nhà mình phải la rấy nó mới được, đã yêu con người ta rồi lại đi với người con gái khác là sao chứ, mình phải bắt nó xin lỗi Sarah mới được". Thấy Sarah cứ khóc mãi không thôi bà phải vuốt lưng mà an ủi: Con cứ yên tâm,nó nếu nó n là người bắt cá hai tay thì bác sẽ bắt nó không được qua lại với cô gái kia nữa và phải xin lỗi con. Ta không cho phép con gái của ta là một người không chung thủy trong tình cảm, đã yêu ai thì phải có trách nhiệm vời người đó không được thay lòng đổi dạ, còn nếu nó không nghe nữa thì ta sẽ không nhận nó là con nữa. Nghe bà Triệu nói vậy Sarah nín khóc ngay, dù cô rất buồn nhưng cô không muốn vì cô mà Hải My bị mẹ mình từ bỏ, cô nói với bà Triệu: Bác à, dù có chuyện gì đi nữa, con xin bác đừng từ Hải My, con không muốn vì con mà hai mẹ con bác phải xa nhau. Bà Triệu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà trong lòng thấy thương xót, bà nói: Con là một cô gái tốt, chỉ có con bên cạnh Hải My bác mới yên tâm, bác không muốn con bé Hải My mất đi một nguời con gái tốt như con. Con yên tâm bác sẽ có cách của bác, giờ con hãy yên tâm đừng khóc nữa nhé. Sarah mỉm cười với bà rồi ôm lấy bà. Hải My về đến nhà khi đã đưa Daisy về nhà, cô vừa bước vào nhà thì có âm thanh lãnh khốc vang lên: Đi đâu mà giờ nãy mới chịu về vậy Hải My, cô quay lại người lại thì thấy mẹ mình đang ngồi ở đó trong vẻ rất ư là hình sự. Tự nhiên tim cô đập liên hồi, lúc trước mẹ có bao giờ hỏi cô vậy đâu chứ,sao hôm nay mẹ lại hỏi mà trong có vẻ rất nghiêm trang, có chuyện gì sao nhỉ, vữa suy nghĩ vừa bước tới rồi trả lời: Con đi làm mà mẹ, mấy hôm trước mẹ có hỏi con đâu, sao giờ mẹ lại hỏi. Bà Triệu vẫn giọng nói lạnh lùng ấy: Con đi làm sao, vậy mẹ có gọi lên hỏi thư kí của con thì cô ấy nói là con đã đi ra ngoài từ sáng rồi đấy. Giờ con có gì để nói với mẹ không. Nghe mẹ nói mà Hải My hoảng hốt, cô thầm nghĩ có chuyện thật rồi, thấy cô im lặng không nói gì bà Triệu tiếp tục nói: Có phải con đi với một cô gái nào đó phải không? Đến nước này Hải My đành phải nói với mẹ tất cả mọi chuyện, bà Triệu nhưng không muốn tin vào lời nói của cô: Nó là bạn của con sao con lại để nó hôn con chứ. Hải My giải thích với mẹ: Lúc đó con lo lái xe với lại cô ấy làm đột ngột quá con không kịp trở tay chứ con và cô ấy không có chuyện gì hết. Con chỉ có một mình Sarah thôi. Nghe giọng nói của con, bà có thể tin con bà nhưng bà cũng nói với Hải My: Giờ mẹ có thể tin con, nhưng có một người con nên giải thích cho người ấy tin con, chứ từ lúc nhìn thấy con với cô gái ấy con bé khóc rất nhiều, nó nói nó đã làm gì sai mà con lại làm như vậy, Sarah là một cô gái tốt và biết hy vì người khác nữa. Cho nên mẹ mong con hãy trân trọng tình yêu này đừng vì một phút nông nỗi mà làm mất đi người mình yêu thương nhất rồi lại hối hận thì đến lúc đó có ân hận cũng muộn màng rồi con à. Hải My nắm tay mẹ rồi nói: Mẹ yên tâm đi con nhất định sẽ giữ cô ấy bên cạnh con, con sẽ không làm mất cô ấy đâu. Đối với con cô ấy là tất, là cả một bầu trời của con, con đã rất khổ cực mới có được tình cảm của cô ấy thì làm sao con có thể đánh mất một cách dễ dàng được hả mẹ. Bà Triệu như an tâm với lời nói của Hải My, bà nói: con bé ở trong phòng con hãy vào đó với nó, cả ngày này nó không ăn gì rồi đó. Nghe mẹ nói như vậy Hải My đã chạy nhanh vào phòng, bà Triệu nhìn dáng con chạy mà cầu nguyện: cầu mau hai đứa nó hạnh phúc đến cuối cuộc đời này, có như vậy bà mới an lòng.
|
Sarah đang rất giận ÷-÷ Hải My sẽ vất vả giải thích xin lỗi rồi sau đó là 1 chap H18+ dài của Hải My với Sarah nha ÷-÷ Kiểu như Sarah ngồi trên giường chùm chăn kín đầu í ÷-÷ Hải My chui vào trong chăn ôm chặt lấy Sarah ÷-÷ BẠN ANLAN CHO HAI NÀNG ĐỘNG PHÒNG NHIỀU NHA!!!!
÷-÷ ÷-÷ ÷-÷ ÷-÷
|
Hải My bước vào phòng thấy Sarah nằm quay mặt vào tường,cô bước nhẹ nhàng tới bên giường rồi nằm xuống ôm lấy Sarah thì bị cô bé hất ra nhưng cô vẫn cứ ôm chặt không buông,cũng vì vậy mà Sarah để yên cho cô ôm nhưng không nói gì.Hải My cất tiếng nói bên tai cô bé: Dù em có tức giận như thế nào thì chị cũng không bao giờ buông tay của mình ra khỏi em đâu.Có thể em không là tình yêu đầu tiên của chị nhưng sẽ là tình yêu cuối cùng của chị.Chị sẽ không để ai mang em ra khỏi trái tim của chị.Mãi mãi là như thế,em hãy tin ở chị.Chuyện hồi sáng mà em nhìn thấy chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.Cô ấy là bạn của chị.Vừa mới nói tới đó thì Sarah cất lời: Là bạn sao lại để cô ấy hôn lên mặt chứ.Chủ nhân cho thì người ta mới hôn chứ.Hải My biết là cô bé đang ghen đây, cô hiểu được cảm giác của cô bé, nếu là cô mà thấy người khác hôn Sarah chắc cô cũng ghen thôi nên cô nhẹ nhàng nói với cô bé: Chị đang lái xe thì cô ấy đột ngột chồm qua hôn chị làm chị cũng bất ngờ. Chị cũng đã nói với cô ấy là chị đã có người yêu rồi và chỉ coi cô ấy là bạn thôi.Em tin chị nha đừng giận nữa mà, em mà giận là chị sẽ rất buồn, mà khi buồn là chị sẽ tuyệt thực luôn. Chị sẽ không ăn cơm cho đến khi em không còn giận chị nữa. Vừa dứt lời thì Sarah quay lại, hai gương mặt chạm vào nhau và lúc đó thì Hải My nắm lấy cơ hội mà hôn vào đôi môi người con gái mà cô yêu, Sarah cũng không phản kháng mà cũng hôn lại nồng nhiệt, hai người cứ thế khoảng một lúc sau mới dừng lại, Sarah nũng nịu: Chị chỉ biết lừa em thôi à, nói tuyệt thực để em quay lại rồi thừa cơ hôn người ta, xấu quá đi. Hải My ôm lấy Sarah vào lòng của mình rồi nói: Chị không lừa em đâu, chị nói thiệt và sẽ làm thiệt. Giống như tình cảm mà chị dành cho em, chị hứa cả đời này chỉ chung thủy với một mình em mà thôi. Cô gái ngốc của chị à. Lúc nãy khi em quay mặt lại chị biết là em lo cho chị, lúc ấy chị nghĩ sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm cho em nguôi giận bằng cách là hôn em. Sarah lấy tay của mình nhéo cho Hải My một cái rõ đau làm cho Hải My phải nhăn mặt rồi cô nói: Tha cho chị lần này nha, lần sau không được để cho người ta hôn đâu đó. Với lại mỗi khi buồn đừng tuyệt thực nữa như vậy hai bác sẽ rất buồn chị hiểu hông. Hải My đau lắm nhưng cũng cố gắng nói: Chị hiểu rồi mà, vậy là giờ không giận chị nửa phải không, vậy giờ chúng ta ra ăn cơm nhé. Chị cũng đói bụng lắm rồi nè. Sarah chưa kịp nói gì thì Hải My đã bế cô ra khỏi giường rồi đi thẳng một mạch xuống phòng ăn(Hải My ăn gì mà khỏe thế chị, tác giả mà ôm vậy chắc gãy sống lưng rồi.)
|
HẢI MY HÔN SARAH ĐI BẠN ƠI! QUAN HỆ TÌNH DỤC LUÔN ĐI!
|