Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Vậy mà trước đây cô đã từng yêu hắn hết lòng hết dạ.Không từ mọi thủ đoạn để làm cho hắn vui nhưng giờ thì hắn lại đổ hết những tội lỗi lên đầu cô để thoát tội.Hắn đúng là con người đội lớp thú.Nắm chặt tay của mình,Bảo Ngọc nói với Gia An: Tôi muốn đến tòa để vạch trần tội ác của hắn,tôi muốn hắn phãi chết.Có như vậy tôi mới nguôi đi cơn hận cũa mình.Gia An cũng thấu hiểu được cảm giác của cô,cô cất lời:Tôi hiểu những cảm giác hiện giờ của cô,sẽ rất đau khổ khi mà người mà mình đã từng yêu rất nhiều lại đối dữ với mình như vậy thì không còn nỗi hận nào hơn nữa.Nhưng giờ cô đừng nghị gì về nó nữa,mà hãy sống thoáng hơn,cởi mở hơn.Hãy làm những việc tốt đẹp cho đời để chuộc lại những sai lầm của quá khứ.Bảo Ngọc cười đau nhở: tôi còn có cơ hội làm lại từ đấu sao.Gia An nắm tay cô rồi nói: Vẫn còn nếu cô biết quay đầu lại,người ta chỉ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả.Tôi tin cô sẽ làm được mà.Bảo Ngọc nghe được những lời của Gia An cảm thấy rất xúc động và trái tim cô lại càng thêm đập nhịp vì Gia An.Thời gain cứ trôi đi,Bảo Ngọc lại muốn Gia An ở lại thêm chút nữa với cô nhưng đâu phải muốn là được đâu.Tình yêu đơn phương là vậy,nhớ lắm nhưng cũng không thể thốt ra lời,muốn gọi nhưng lại không dám gọi.Chỉ biết ngồi đó mà ôm nhớ thương.Đây chính là những lời nỗi lòng của Bảo Ngọc.Cô biết mình đã yêu người không nên yêu,nhưng cô không thể điều khiển được trái tim của mình.Tại sao tình yêu của cô luôn lận đân như vậy,lúc trước yêu một kẻ sở khanh,giờ lại yêu một người không nên yêu.Cô thấy thương cho số phận của mình.Không có nỗi một tình yêu cho đúng nghĩa.Gia An chào tạm biệt cô để ra về mà không biết rằng cô đã để lại nỗi nhớ thương cho một người.
|
Cuối cùng cái ngày mà mọi người trông chờ cũng tới.Đó là ngày tòa xử vụ án của Đình Huy.Bao nhiêu tội lỗi mà hắn đã gây ra làm cho người ta phải căm phẫn.Cũng chỉ vì một chữ tình mà gây ra bao nhiêu tội ác thì đáng tội hay đáng thương.Nếu như hắn biết lỗi mà quay lại thì có lẽ không ra nông nỗi này như vì cái tôi của mình, cái tôi không muốn thất bại trước một người con gái để rồi sa lầy vào những tội ác không thể nào dung thứ. Hắn có ngày hôm nay cũng là tự hắn chuốc lấy nhưng đứng trước tòa hắn còn chối biến không thèm nhận tội mà bao nhiêu cứ đổ vào đầu của Bảo Ngọc, hắn cứ luôn miệng hắn bị hàm oan, làm cho ai cũng phát bực. Nhưng ở đời mà nào ai biết được chữ ngờ hắn tự cho rằng không còn ai có thể phơi bày được tội ác của hắn khi Bảo Ngọc đã không còn trên đời này nữa. Hắn không biết rằng những người đang ngồi dươi kia, có một người đang nhìn hắn với một ánh mắt rất căm phẫn nhưng cũng nhẫn nhịn để chờ đợi tòa kêu lên làm nhân chứng. Khi thẩm phám gọi lên làm nhân chứng, cô đã bước đi một cách mạnh mẽ, đây là phút giây mà cô chờ đợi nhất, phút giây cô muốn rạch mặt kẻ đã làm cho cô ra nông nỗi này, cô muôn hắn phải chết, hắn phải đền tội. Cô đứng lên chổ dành cho nhân chứng rồi từ vén khăn che mặt ra, ai nhìn cũng phải khiếp sợ, vì nó thật sự rất ghê tởm. Khi thấy mọi người như vậy, cô bắt đầu nói: - Tôi biết khi tôi mở khăn mặt ra, mọi người sẽ rất sợ, khi tôi bị như vậy có một người đã nói sẽ giúp tôi tái tạo lại gương mặt cho tôi. Thât sự tôi rất cảm ơn người ấy nhưng tôi phải từ chối vì tôi muốn giữ gương mặt này đẻ tôi luôn nhớ rằng gương mặt tôi là do ai đã hại tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm hôm ấy, cái đêm mà tôi đã bị siêt cổ cho đến bất tỉnh rồi khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một chiếc xe toàn là lửa đó. Nó đã thêu cháy tôi, lúc đó tôi cố đẩy cửa ra để thoát khỏi nó. Có lúc tôi muốn buông xuôi nhưng rồi tôi lại nghĩ đến hắn, là người tôi đã từng yêu hết lòng hết dạ vậy mà hắn lại nhẫn tâm đối xử vơi tôi như vậy, lúc đó ý chí được sống đã giúp tôi có được sức mạnh để phá cửa ra. Và tôi cũng nghĩ rằng ông trời cũng muốn được sống để ngày hôm nay đứng ra vạch tội còn người này. Tôi không cầu mong mọi người sẽ tha thứ cho tôi bởi vì tôi cũng là đồng phạm vơi hắn gây ra bao nhiêu tội ác nhưng tôi chỉ muốn trước khi rời khỏi nhân gian này tôi co thể làm được một việc có ý nghĩa cho cuộc đời này thì tôi đã mãn nguyện thât rồi. Cô nói xong rồi nhìn đôi diện Đình Huy rồi nói: Có lẽ anh sẽ không bao ngờ rằng tôi còn sống phải không, nhưng người tính sẽ không bằng trời tính. Ngày hôm nay sẽ là ngày anh đền tội trước pháp luật. Khi cô nói xong thì hắn bật cười lớn rồi nói: Thật là nực cười tự nhiên mấy người lấy đâu ra thứ người không ra người, ngượm không ra ngượm làm nhân chứng vậy hả. Các người nghĩ có thể lừa tôi được sao. Bảo Ngọc rời chổ của mình rồi đi xuống chổ của Đình Huy, lúc đầu hai cảnh sát định không cho nhưng cô xin thẩm phán là cô không làm gì hắn là cô chỉ muốn chứng minh là Bảo Ngọc mà thôi. Vị thẩm phán gật đầu, Bảo Ngọc nói cảm ơn rồi cô đi xuống rồi nói với hắn: Anh muốn tôi chứng minh tôi là Bảo Ngọc phải không, vậy tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó. Nói rồi Bảo Ngọc rút từ trong túi mình một con dao đâm thẳng ngực của Đình Huy trước sự bất ngờ của cả tòa, Đình Huy chỉ kịp nói ú ớ rồi ngã xuống, còn Bảo Ngọc cô cũng lấy dao đâm thẳng ngực của mình. Trước khi ngã xuống cô kịp quay lại nhìn Gia An và mỉm cười, có lẽ cô đã chuẩn bị cho kết cục này rồi. Nhưng cô sẽ không hối hận, bởi vì cô gây ra quá nhiều tội lội đã đến lúc cô phải đền mạng rồi. Với lại cô cũng đã trả thù rồi thì cô cũng không còn gì để mà luyến tiếc nữa, chỉ là cô chưa thể nói trực lời yêu thương với người mà cô đã yêu. Có lẽ đó là điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời cô.
|
Gia An đọc lá thư mà Bảo Ngọc để lại cho cô trước ngày ra tòa làm chứng, từ câu từ chữ là những nỗi lòng mà Bảo Ngọc muốn nói với cô: - Gia An khi cô đọc được la thư này có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Đó là kết cục mà tôi phải nhận lấy sau những gì mà tôi đã làm, có thể cô và mọi người bao dung mà tha thư cho tôi nhưng lương tâm của tôi lại không thể tha thứ cho chính mình. Cảm ơn cô đã ở bên cạnh tôi khi tôi đau đớn nhất, cô đã làm cho trái tim tôi ấm áp trở lại và chính cô cũng làm cho tôi tin rằng trên cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt. Hãy sống hạnh phúc bên cạnh người cô yêu nha. Tôi hi vọng nếu có kiếp sau tôi có thể gặp được cô sớm hơn, dù cô là trai hay gái tôi vẫn mong mình là người hạnh phúc nhất khi có cô bên cuộc đời mình. Sau khi tôi ra đi xin cô hãy giúp tôi đem tôi đi hỏa táng và đem tro cốt của tôi vào chùa. Còn về phần ba mẹ tôi, xin cô hãy nói giúp tôi vài lời để ba mẹ tôi đỡ đau lòng. nếu được như vậy tôi xin chân thành cảm ơn cô". Đọc xong lá thư tâm thái của Gia An có phần xúc động, cô không nghĩ Bảo Ngọc có tình ý với mình. Nhưng cô cũng thấy cuộc đời của cô ấy cũng thật đáng thương. Chỉ vì sai lầm một lúc mất hết cả đời, đây cũng là một bải học quý gía chp những người tuổi trẻ như cô. Lo chú tâm vào lá thư mà cô không biết Như Lan đang ở phía sau cô từ lúc nào. Đến khi Như Lan cất tiếng nói cô mói giật mình quay lại: - Đang đọc thư tình của cô gái nào phải không? - An nào có ai ngoài em đâu mà có thư tình chứ.Một mình em là đủ rồi Như Lan à. Nói xong Gia An kéo Như Lan vào lòng của mình rồi cô nói tiếp: - Lá thư mà An đang đọc là lá thư của Bảo Ngọc để lại cho An trước khi cô ấy chết.Nói rồi An đưa lá thư cho Như Lan xem, xem xong Như Lan nhẹ nhàng nói: Có lẽ cô ấy có cảm tình với An, em thấy cô ấy viết bằng chính những nỗi lòng của mình. Gia An nhẹ nhàng vuốt tóc Như Lan rồi nói: - Em có ghen không? - Em không ghen vì em biết tình cảm của An dành cho em, mà em thương cho cô ấy. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng cuối cùng lại có kết cục như thế này thật đau xót cho số phận của cô ấy. - Thật ra mỗi người đều có một số phận khác nhau và cách họ quyết định số phận của mình cũng khác nhau. Có những người số phận thử thách họ rất nhiều nhưng họ lại biết cách vượt qua cuôi cùng đạt những điều mà họ muốn nhưng cũng có những người có những số phận có thể làm cho họ sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, nhưng họ lại không biết nắm lấy để cho cuộc đời của mình đi vào bế tắc không có lôi thoát, mà Bảo Ngọc và Đình Huy thuộc loại người thứ hai. Và kết cục bi thảm mà hai người ấy nhận lấy là đều tất yếu. - Còn ba mẹ cô ấy, nếu biết con mình không còn nữa, hai bác ấy sẽ rất đau lòng. - Uhm.Như thời gian sẽ làm cho hai bác ấy nguôi ngoai. Ngày mai An sẽ nhận xác của Bảo Ngọc rồi đem đi hỏa táng, rồi đem tro cốt về cho ba mẹ cô ấy. Dù sao cũng phải cho ba mẹ cô ấy gặp cô ấy lần cuối trước khi đem cô ấy vào chùa. - Dù An làm gì em cũng ủng hộ cả. - Cám ơn em Như Lan. Còn Đình Huy thì sao, ba em có dự tính gì không? - Giờ mẹ của cậu ấy đã bị điên, giờ không còn nhận ra ai nữa. Lúc nào gào khóc gọi tên Đình Huy trông rất tội, nên bà ây đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Còn Đình Huy ba em cũng tính là sẽ đem về chôn cất đàng hoàng cho cậu ấy. Dù sao ba em cũng là từng nuôi Đình Huy, cũng không thể nào nhìn thấy cậu ấy như vậy mà không làm gì. Ba em cũng có hỏi mẹ em và em. Em thì ủng hộ ba em còn mẹ em thì nói ba em làm gì thì làm mẹ không quan tâm tới, có lẽ mẹ em vẫn còn chưa tha thứ cho ba em. Có lẽ em phải giúp ba thật rồi. - Uhm, dù gì ba mẹ em cũng đã lớn tuổi, có người bầu bạn với mình sẽ vui hơn. Với lại mai mốt chúng ta đi làm, có ba bên cạnh chúng ta đỡ lo hơn. - Em cũng nghĩ vậy.hjhj - Giờ khuya rồi chúng ta đi ngủ, lâu rồi chúng ta tâm sự với nhau đó. - An nói khuya rồi còn muốn tâm sự nữa chứ. Nãy giờ chúng ta tâm sự còn chưa đã sao. - Tâm sự này sao đã bằng tâm sự kia chứ. Mầy tuần qua bận quá nên An bỏ qua chư giờ bây giờ thì em có muốn trốn cũng không được đâu vợ yêu à.Nói rồi An bế hẳn Như Lan lên rồi đi thẳng vào phòng, Như Lan thì la oai oái nhưng cô la cho có lệ thôi chứ trong lòng thích lắm luôn.
|
mình có nik thành viên rồi này bạn anlan ơi '×' mình là Linh Cơ Ngọc đây , về kênh đi bạn ơi
|
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống của mọi người cũng trở nên bình lặng hơn. Tuy nhiên cũng có vài đợt sóng nhỏ làm cho Gia An và Như Lan cũng rất mệt mỏi, đó là việc mẹ của Như Lan vẫn chưa thể tha thứ cho ba của cô. Dù mọi người cũng đã nói rất nhiều ngay cả ngoại của Như Lan cũng đã tha thứ cho con rể của mình. Bà cũng đã khuyên con gái của mình hãy bỏ qua tất cả, trao cho nhau cơ hội nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu, có lẽ lỗi của ông để lại cho bà quá lớn,nó đã để lại cho bà những nỗi đau không thể nào chữa lành được.Bà cũng đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho ông cho ông trở về lại bên bà và Như Lan.Nhưng hễ nghĩ đến việc ông đã nhẫn tâm bỏ rơi bà khi bà vừa mới sinh con nỗi uất hận lại dâng trào trong trái tim bà.Bà đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.Dù mọi người có khuyên bảo gì đi nữa lòng bà đã quyết thì không thể nào thay đổi được.Bởi vậy Gia An và Như Lan không biết phải làm sao cho toàn vẹn đây nữa.Sắp tới ba mẹ của Gia An sẽ về nước gặp gỡ gia đình của Như lan để bàn tính chuyện hôn nhân cho hai người mà giờ tình hình cha mẹ của Như Lan như thế này thì biết làm sao.Như Lan rất mong mỏi ba mẹ làm lành với nhau để khi cô và Gia An định cư bên Úc mẹ cô có người bầu bạn và chăm sóc cô có thể an tâm hơn.Cô cũng đã bàn với mẹ sẽ đưa mẹ cô qua đó ở cùng cô nhưng mẹ cô không chịu.Gia An cũng hiểu được tâm ý của Như Lan nên cô cũng muốn góp sức để tác hợp cho hai người nhưng cũng không ăn thua.Cả Sarah và Hải My cũng đã hiến kế những cũng thay đổi được cục diện.Đang trong lúc bức bí không biết phải làm sao thì có người một người đã hiến kế đó là tạo ra một tình huống giả là ông Phương sẽ bi
|