Ông Hùng đang ngồi xem thời sự trên tivi, tính ông là vậy, cứ mỗi buổi sáng là ông luôn mở tivi để xem thời sự,ông thường nói với vợ: Mình xem để biết thông tin này nọ,chứ mà không coi người ta mà hỏi mình lại không biết gì thì quê mặt với anh em. Đang xem thì ông thấy đài đưa tin có một vụ cháy tại căn nhà 3 tầng ở quận 3 mà chủ căn nhà tên là Phương Đình Hải, nghe tới tên này ông giật mình, chằng phải cái tên này là tên của anh rể trước kia của ông sao. Ông không biết có nên gọi cho chị gái mình không nữa, nhưng mà cả hai cũng đã ly dị từ lâu với lại chị ấy không còn quan tâm đến người đó nữa thì liệu gọi có ích gì. Nhưng rồi ông nghĩ dù sao cũng là vợ chồng một thời cũng nên cho chị biết chứ, với lại con Như Lan nữa, dù sao nó cũng phải ba nó đang gặp nguy hiểm mặc dù ông ấy đã bỏ rơi nó. Nghĩ tới đây ông lại căm hận ông ta, vợ mới sinh mà lại bỏ đi theo người khác, cũng may chị ông phước lớn mạng lớn nên mới không bị hậu sản vì tức. Ông ta bị kết cục như vậy cũng đáng, không cần phải nói với chị ấy và con Như Lan làm gì, để hai mẹ con ấy yên ổn mà sống. Nhưng rồi ông lại phân vân có nên nói cho hai mẹ con biết không dù sao ông ấy cũng là cha của Như Lan, không có công nuôi dưỡng thì cũng có công sinh thành. Điều này làm cho ông mệt mỏi quá, ông đi qua đi lại mà suy nghĩ có nói hay không nói. Như Lan từ ngoài vào thấy cậu đi qua đi lại, cô liền hỏi ông: Có chuyện gì mà cậu đi qua đi lại vậy cậu". Bị hỏi bất ngờ nên ông hơi ấp úng:" ờ,...ờ không có gì đâu con, cậu đi qua đi lại tập thể dục đó mà". Thấy thái độ của ông như vậy, Như Lan nghi ngờ nên cô gặng hỏi: Chắc có chuyện gì phải không cậu?Co bé này sao nó hỏi lắm thế, mình đã bảo không sao mà nó cứ hỏi riết, nó mà hỏi như vậy chắc mình nói ra mất thôi nhưng ông vẫn cố gắng nói với cô là không có chuyện gì cả. Sau đó ông định tắt tivi để đi làm thì trên tivi lại tổng hợp những sự kiện vừa được nói, khi đến đoạn cháy nhà của Ông Phương, Như Lan bảo ông đừng tắt, cô muốn xem cảnh đó. Khi cô nghe đến cái tên Phương Đình Hải là chủ nhà của vụ cháy đó sắc mặt cô biến đổi, nó tái hẳn đi. Cô không biết phải nói sao với cảm giác lúc này của cô, cô căm hận ông ấy đã bỏ rơi cô và mẹ cô, nhưng sao lúc này cảm giác trong cô là một cảm giác lo sợ, sợ ông ấy sẽ bị chôn vùi trong đống lửa ấy, cô sợ sẽ không gặp được ông ấy nữa. Nước mắt cô lại rơi lúc nào không hay, ông Hùng thấy cháu mình như vậy liền ngồi xuống bên cạnh mà an ủi, động viên: Cậu nghĩ ông ấy sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng quá". Như Lan nắm lấy tay cậu mình rồi nói: Cậu à, chắc con sẽ lên Sài gòn xem như thề nào, con ở đây không yên tâm nhưng mà cậu đừng nói với mẹ chuyện này nha cậu. Con nghĩ khi mẹ biết mẹ cũng sẽ lo lắng lắm. Bởi vì thật sự trong trái tim của mẹ, ông ấy vẫn còn rất quang trọng. Có thể mẹ căm hận ông ấy nhưng mà khi biết chuyện này có lẽ mẹ không chịu đựng nỗi.Ông Hùng thấy cô nói cũng có lý nên ông gật đầu đồng ý. Như Lan nhanh chóng bước vào phòng chuẩn bị đồ đạc để lên thành phố. Trước khi đi ông Hùng dặn cô: Lên tới đó nhớ gọi cho cậu hay, có chuyện gì thì báo cho cậu biết nha.Như Lan nói dạ rồi bước ra ngoài, cô gọi một chiếc taxi chở cô ra bến xe. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, lúc này căn nhà cũng đã được dội cứu hỏa dập tắt nhưng có lẽ nó cũng bị cháy hết gấn hết. Khi biết tin Gia An cũng đã chạy ngay tới, cô vẫn chưa thể gọi cho Như Lan bởi vì cô sợ cô ấy sẽ lo lắng, khi tới nơi thì thấy căn nhà đã bị phong tỏa hết nhưng cũng có rất đông người đứng xem, cố gắng lắm cô mới chen vào được, cô tiến tới hỏi một anh cảnh sát: Tôi là người quen của chủ căn nhà này, không biết ông ấy sao rồi? Anh cảnh sát trả lời: Ông ấy chết rồi, toàn thân bị cháy đen cả. Do xảy ra vào ban đêm, có lẽ vụ cháy xảy ra ít nhất một tiếng mới có người báo cho đội cứu hỏa tới, sẽ rất khó cứu được ông ấy với thời gian như vậy. Gia An cảm thấy như lùng bùng khi nghe anh ta nói, cô nghĩ tới Như Lan liệu cô ấy và bà Hoa có chịu được cú sốc này không? Thật sự cô không dám nghĩ tới. Cô phải làm sao để nói với Như Lan đây, tâm trạng đang rối bời thì phía đám đông trở nên ồn ào, một người bực dọc nói: Làm gì mà lấn nhau vậy, cô dẫm lên chân tôi rồi nè, đau muốn chết, Cô gái cuống quýt xin lổi: Tôi xin lỗi nhưng mà tôi muốn vào đó vì căn nhà đó là của cha tôi, tôi muốn vào đó để xem ông ấy thế nào. Người kia nghe nói vậy không còn bực tức mà trong lòng dâng lên cảm xúc thương cảm, anh ta nhẹ nhàng nói: Tôi xin lỗi vì đã không biết đến nỗi đau của cô, cô cứ vào đi nhưng tôi nghĩ. Anh ta định nói gì với cô nhưng rồi chững lại thôi thì để cô ta vào trong đó rồi biết sẽ hay hơn là biết ở đây. Như Lan hỏi lại anh ta: anh muốn gì với tôi sao? Anh ta nói: Cô cứ vào trong rồi sẽ biết nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành cô nhanh chóng bước qua hàng rào phong tỏa, bên tai cô nghe những tiếng nói thương cảm dành cho cô: Cô ấy tội thật, chứng kiến người thần yêu ra đi đau khổ dường nào". Như Lan không muốn tino vào những lời nói đó,cô phải chứng kiến tận mắt thì cô mới tin. Cô đi vào thì có một anh cảnh sát ngăn không cho cô vào, cô nói là cô là con của chủ căn nhà này, cô muốn vào đó để biết cha mình như thế nào, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô anh ta liền cho cô vào. Anh ta vừa nói: Tôi nói ra có lẽ cô sẽ rât đau khổ nhưng mà sự thật không thể nào thay đổi được, ba cô ông ấy đã không còn nữa. Chỉ nghe được như vậy Như Lan đã ngất xỉu, cũng may anh cảnh sát đỡ kịp cô nếu không cô đã bị té, Gia An đang đứng ở gần đó để xem xét tình hình thì nghe tiếng của anh cảnh sát cô liền chạy tới thì thấy Như Lan ngất xỉu thì cô phóng như bay rồi không nói gì mà đỡ Như Lan trên tay của anh cảnh sát rồi cô nói với Như Lan: Em tình dậy đi Như Lan, em đừng làm cho An sợ mà. Anh cảnh sát nói với cô: Có lẽ cô ấy bị sốc khi nghe tin ba mình mất nên mới xỉu, cô chở cô ấy vào bệnh viện, tôi sợ cô ấy tỉnh dậy rồi lại không chịu được lại ngất nữa thì khổ. Ơ đầy cứ để chúng tôi lo, có gì chúng tôi báo lại cho cô biết. Gia An cảm ơn anh cảnh sat rồi ôm Như Lan đi ra xe, khi cô đi ngang qua ai cũng phải nhìn, có môt vài người vừa thương cảm cho Như Lan vừa xuýt xoa sức mạnh của Gia An.
|
Có độc giả nào có thể cho mình một chút cảm nhận về tác phẩm của này không,có phải nó ngày càng nhạt lắm không?
|
Ý kiến cá nhân Nếu tác giả viết theo ý tưởng hư cấu thì hãy tiếp tục Còn nếu tác giả đang viết dựa trên một câu chuyện tình có thật thì cũng phải viết cho đúng sự thật. Chúc tác giả luôn thành công trong cuộc sống!
|
Một lúc sau khi vào bệnh viện Như Lan tỉnh dây, Gia An thấy vậy rất vui mừng: Em đã tỉnh dậy, em làm cho An lo quá. Như Lan nhìn quanh phòng rồi hỏi Gia An: Sao em lại ở đây chứ, em phải gặp ba em, ông ấy đang ở trong đó, em phải tìm ông ấy. Nói rồi cô chồm tới định bước xuống giường thì Gia An đã ngăn lại: Em còn đang yếu sao có thể đi được, với lại giờ em có đi thì đâu có làm gì được chứ. Em hảy nghe lời An ở đây tĩnh dưỡng có được không? Như Lan nghẹn ngào trong tiếng nấc: Không em phải đi tìm ba, dù ông ấy có bỏ rơi em như thế nào thì ông ấy cũng là ba em, cũng là người sinh thành ra em, nhìn thấy ba như vậy người làm con như em sao có thể làm ngơ được hả An. Em không tin là ba em đã mất đâu An à, em không tin đâu mà. Nói rồi cô khóc òa lên, tiếng khóc như xé lòng Gia An. Cô hiểu tâm trạng giờ của Như Lan, cha mình bị như thế thì sao mà đau lòng được chứ. Giờ đây cô không biết gì hơn là ôm Như Lan vào lòng mà để mặc cho Như Lan khóc. Những lúc như thế này có lẽ khóc cũng là một giải pháp. Bà Hoa đi bán về mà không thấy Như Lan nên bà hỏi ông Hùng:" Như Lan đâu rồi Hùng". Đã hứa với Như Lan nên ông Hùng nói dối với bà là Như Lan lên Sài Gòn làm việc rồi. Bà Hoa có một chút thắc mắt trong lòng,mỗi lần nó đi làm đều báo cho mình biết mà sao mà giờ nó lại không nói gì mà đã đi rồi. Hay có chuyện gì trên đó nó mới đi sớm vậy, bà hỏi lại ông Hùng: Mà con bé nó có nói vì sao mà nó lên đó sớm vậy không?. Ông Hùng cũng sợ luôn tính đa nghi của chị mình, mà lần nào nghi thì cũng đúng cả. Nhưng ông cũng cố gắng tự nhiên để không bị lộ, ông nói: Em cũng không biết nữa, chỉ là em nghe nó nói chuyện với Gia An, hai đứa nói chuyện gì đó rồi sau đó con bé vào phòng xếp đồ rồi nói với em là nó đi lên Sài Gòn, trước khi đi nó nói với em là nói lại giùm với chị để chị đỡ lo. Nói xong ông cũng không ngờ mình nói dối tài tình vậy luôn. Bà Hoa không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra, lúc này thì ông Hùng tái mặt không ngờ chị ông lại dùng cách này chứ, chắc chắn chị ấy gọi cho Gia An. Liệu Gia An nói không thấy Như Lan lên thì làm sao đây trời. Chắc lúc đó ông chỉ có nước độn thổ với chị mình thôi. Thái độ của ông cũng may là không bị chị ông phát hiện ra vì bà đang nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy: Dạ con nghe bác. Gia An hả, con bé Như Lan có bên cạnh con không? Dạ,có bác. Cô ấy đang cùng với con làm một số việc. Nghe Gia An nói thế bà đỡ lo: Uhm, vậy bác đỡ lo rồi, thôi con làm việc đi. Lúc nào rảnh thì con xuống nhà bác chơi nha. Dạ, con nhất định sẽ xuống.Uhm, vậy bác tắt máy đây. Dạ, con chào bác. Thấy chị cười mà ông Hùng thấy nhẹ nhõm rồi. Nhưng một lúc nào đó cũng phải cho chị ấy biết chứ nhưng có lẽ không phải bây giờ. Ông thở dài rồi đi ra sau vườn. Sau khi dỗ dành Như Lan ngủ rồi Gia An nhìn vào gương mặt đau khổ ấy, cô thầm nói: Như Lan à, sao lại cuộc đời lại cho em nhiều cay đắng thế này chứ. Em là một cô gái tốt không làm hại ai bao giờ, em bao giờ cũng sống vì người khác nhưng chưa bao giờ em sống cho chính bản thân cả. Người ta thường nói ở hiền gặp lành nhưng em lại gặp những chuyện đau buồn như thế này. Nhìn em như thế này, An thật sự đau lòng. Không gian căn phòng như lắng đọng một người thì nằm ngủ nhưng liệu trong giấc ngủ có đươc an giấc không, còn lại người kia thì nhìn người đang ngủ với nỗi đau không thành tiếng. Bà Phương sau khi cùng với người tình của mình sát hại ông Phương đã vào tù thăm Đình Huy. Khi hắn vừa bước ra nhìn thấy con gầy ốm mà bà thấy sót, khi hắn ta ngại ông ta ngăn cho mẹ làm vậy. Con thể nếu con mà ra được con sẽ giết chết ông ta. Bà Phương nhìn con rồi chầm chậm nói:Con yên tâm, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. Còn ông ấy không còn cơ hội để làm gì con nữa đâu. Đình Huy không hiểu ý mẹ, liền hỏi lại: Mẹ nói như vậy là sao. Như không muốn ra ở đây nên bà chỉ nói: Mai mốt con ra rồi con sẽ biết. Hắn ta cũng đã lờ mờ đoán được ý của mẹ mình, hắn mỉm cười và nói với mẹ mình: " Con không ngờ mẹ là người như vậy luôn đó. Bà nhìn con rồi cười:" Khi có chuyện thì con người chính của chúng ta mới lộ diện con à, con cứ đợi ở đây chỉ cần vài ngày nữa là con sẽ được tự do. Hắn ta mỉm cười rồi nói: Con sẽ đợi tin của mẹ.Hai mẹ con nói một hồi khi viên cảnh sát trong kêu đã hết giờ thăm mon thì bà ta mới đứng lên di về, nhìn dáng con đi bà thầm nói trong lòng: Vì con mẹ có thể làm bất cứ điều Đình Huy à. Gia An nhanh chóng đi ra ngoài khi điện thoại cô vang lên, cô bất máy thì nghe đầu dây bên kia bắt máy: Tôi nghĩ ông Phương Đình Hải bị sát hại sau đó hung thủ đã đốt nhà để phi tang. Cô hỏi có dấu hiệu gì cho biết Hung thủ là ai không. Vị cảnh sát đó nói, hung khí đã bị ngọn lửa thui cháy cả, còn dấu vân tay của hung thủ cũng không còn nên sẽ khó xác định là ai là hung thủ. Nhưng có một điểm nghi vấn là sao không thấy vợ của ông ta, nhà của mình bị cháy chồng chết mà cũng không thấy tới nữa. Không biết bà ấy đã đi đâu. Do nhà đã cháy hết nên không biết số của bà ta để gọi. Khi đang nghe vị cảnh sát đó nói thì cô lại nghe tiếng khóc của ai đó, cô hỏi vị cảnh sát: " Có ai đang khóc thì phải". là vợ của ông ta, bà ấy linh thật mới nói là bà ta đã tới ngay. Tôi tắt máy đây, có gì tôi sẽ gọi cho cô. Cảm anh rất nhiều. Tôi hi vọng các anh sẽ sớm tìm ra hung thủ. Cô yên tâm dù chỉ có một chút manh mối chúng tôi sẽ tìm cho ra hung thủ để bắt hắn chịu tội trước pháp luật". Khi quay đầu lại định bước đi thì cô đã thấy Như Lan đứng trước mình, cô liền nói: Như Lan sao em không nằm ngủ mà lại ra đây. Như Lan nói với cô:Em sao ngủ được hả An, mỗi lần em chợp mắt em đều nhìn thấy gương mặt của ba, một gương mặt đã bị cháy hết, em cố gọi ba nhưng vô vọng, em mất ba thật rồi. Em thật đáng trách lúc ba muốn em nhận lại ba nhưng em lại từ chối khi ba đi rồi thì em mới cảm thấy hối tiếc, nhưng đã muộn màng thât rồi. Gia An như muốn an ủi Như Lan, em hãy tin vào phép màu biết đâu được ba em vẫn còn sống và người bị cháy không phải ba em thì sao. Như Lan nhìn Gia An rồi nói: Có phải em tin là sẽ có phải không?. Thật ra cô cũng không biết là có phép màu hay không như mà muốn nói như vậy để Như Lan bớt đau khổ hơn một chút.
|
Cảm ơn TrucGiaAn đã nói ra ý kiến của bạn. Nói là một chuyện tình có thật thì chắc là không phải, nếu là chuyện tình có thật thì ở ngoài đời phải diễn ra tất cả nhưng quả thật thì ngoài đời thì lại không hề xảy ra. Cho nên có thể nói chuyện của mình hư cấu hoàn toàn, không một chút nào có thật duy chỉ có hai cái tên trong truyện thì có thật ở ngoài đời và gắn liền với tác giả. Hai cái tên ấy như là một hoài niệm mà tác giả không bao giờ quên được. Chỉ hi vọng hai người mang hai tên ấy sẽ luôn được hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Chúc TrucGiaAn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Mong một ngày nào đó sẽ thấy được tác phẩm của trucgiaan trở lại. Lâu lắm rồi đấy.
|