Gia An vừa lái xe vừa nhìn sang Như Lan, cô sợ Như Lan sẽ làm gì đó dại dột, cô vừa lo cho Như Lan mà vừa tự trách bản thân mình nếu cô vào phòng sớm hơn một tí thì đã không xảy ra chuyện này,cô đã từng hứa sẽ bảo vệ Như Lan như cuối cùng cô lại để chuyện này xảy ra.Nhìn Như Lan mà trong lòng cô ngàn lần đau xót, cô lấy tay của mình nắm chặt tay của Như Lan rồi nói: - Như Lan à mọi chuyện cũng đã xảy ra, có thể làm cho em đau đớn về thể xác và tinh thần. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn đúng không em, bây giờ Đình Huy đã bị bắt, hắn ta sẽ phải đển tội trước pháp luật. An đã từng nói sẽ mãi mãi yêu em và bên cạnh em cho đến cuối cuộc đời này thì sẽ luốn làm như vậy, An chỉ muốn em luôn cười và hạnh phúc. Dù em có ra sao đi chăng nữa thì An vẫn mãi yêu em. Nhìn thấy em như vậy An rất đau lòng và tự cảm thấy mình vô dụng khi không thể bảo vệ được em. An đáng trách lắm phải không em?. Cô muốn hỏi như vậy để Như Lan có thể nói ra những gì cô đang nghĩ. Cô không muốn Như Lan im lặng mãi như thế. Một phút rồi năm phút sự im lặng vẫn diễn ra giống như lúc ở khách sạn. Gia An vẫn kiên trì chờ đợi câu nói từ Như Lan. Nhưng có lẽ cô phải thất vọng rồi. Khi xe về tới nhà, Gia An nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Như Lan. Như Lan cứ thế im lặng mà bước vào nhà, cô không vào phòng chugn của hai người mà vào phòng còn lại rồi khóa cửa lại. Gia An đi vào nhà không thấy Như Lan, cô bước vào phòng để tìm thì cũng không có, cô đi tới phòng còn lại thì cửa đã khóa chốt, cô gõ cửa để Như Lan mở cửa cho cô, thì bên trong vọng ra:" Em muốn ở một mình". Nghe tiếng nói ấy=, Gia An cũng đỡ lo rồi, cô nói:" Được rồi, nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho An nha". Bên trong không có tiếng đáp lại, Gia An đành lủi thủi bước vào phòng của mình mà trong lòng đầy lo lắng. Sau khi biết bên ngoài đã đi rồi, Như Lan bật khóc, cô nói trong tiếng khóc:" Gia An à, em không trách An, mà em cảm thấy mình không còn xứng với An nữa, tấm thân em bị nhơ nhuốc rồi, em phải làm sao đây hả An. An đã vì em quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng em lại không thể là của một mình An. Em chỉ muốn em là của An mà thôi, em không muốn ai động tới em nhưng rồi em đã Đình Huy vây bẩn em, em phải làm sao để gột sạch mối dơ bẩn này hả An".Vừa khóc cô vừa lấy tay mình tẩy đi những gì mà Đình Huy đã đụng tới cô, sau đó cô vụt chạy vào buồng tắm sả vòi sen rồi đứng đó cho nước vào người cô, còn cô cô thì điên cuồng chà trên người cô để mong xóa hết nhưng gì dơ bẩn của tên chó chết Đình Huy. Ở trong phòng Gia An không tài nào mà chợp mắt nổi, cô cứ lăn lăn qua lại vì lo lắng cho, nằm mãi không ngủ được cô bước ra phòng thì nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô đoán là Như Lan ở trong đó, cô nhanh chóng bước tới, cô cất tiếng gọi: Như Lan, em ở trong đó phải không, không có tiếng trả lời nên cô đành phải đẩy cửa bước vào, thấy Như Lan đang chà sát mạnh vào người, cô liền nhanh chóng bước tới tắt nước thì Như Lan gắt lên: sao An lại tắt nước đi, em muốn nó làm sạch những gì dơ trên con người em mà. Như Lan à, em đã sạch lắm rồi, nếu em cứ tắm mãi em sẽ bị bệnh đó em có biết không. Em để An lau khô cho em rồi chúng ta đi ngủ được không em?. Em đừng tự dày vò bản thân mình nữa được không em. Con người em bị người khác chạm vào, nó đã bị dơ bẩn rồi, em muốn xóa hết mỗi vết tích, em không muốn nó tồn trong con người em. Một điều quan trọng nữa em cảm thấy mình không còn xứng đáng với An nữa, chính ngay bay giờ An biết cảm giác của em là gì không đó là cảm giác tội lỗi, em thấy mình có lỗi với An. Em đã không thể giữ riêng bản thân mình cho một mình An.Em xin lỗi An, thật lòng xin lỗi. Nói rồi cô bật khóc, những giọt mắt đau xót cho số phận của cô. Gia An nghe mà cảm giác đau trong lòng, cô gái này một lòng với cô, chỉ muốn dành riêng cho cô mà thôi.Làm sao cô có thể không yêu cô gái này cho được chứ,đối với cô mà nói ngay lúc này cô càng yêu cô gái này nhiều hơn, cô bước tới ôm trọn người con gái đang khóc nức nở rồi nói: Em đừng nói xứng hay không xứng, vì em là tất cả của An rồi. Cảm ơn em đã yêu An như thế, dù có chuyện gì xảy ra An vẫn yêu em, không có gì có thể làm phai nhạt tình cảm của An dành cho em.Em cứ an lòng mà tin rằng, cả cuộc đời này An nguyện làm bờ vai để em tựa vào, là con thuyền để đưa em đi bất cứ nơi đâu. Hãy tin em ở An nha em. Nhưng em đã bị vấy bẩn rồi, không còn như trước nữa. Gia An gỡ vòng tay mình ra rồi nâng gương mặt của Như Lan rồi nhìn vào ánh mắt đau thương ấy: Dù em có bị vấy bẩn như thế nào thì An vẫn yêu em mà, nói rồi cô cúi xuống hôn lấy Như Lan, cả hai có một nụ hôn thật dài sau đó Gia An bế lấy Như Lan đi vào phòng. Sau đó xảy ra chuyện gì thì độc giả tự hiểu nhé.hjhj
|
Gia An tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng nhưng người nằm bên cạnh cô thi không thấy đâu cả.Cô nhanh chóng rời khỏi giường để đi tìm Như Lan.Cô đi xuống bếp thì thấy trên bàn đã có sẵn bữa tâm sáng cùng với ly sữa nóng bên cạnh.Dưới ly dừa là một giấy đã được ghi vài dòng,Gia An cầm lên và đọc:Em đi về quê mấy bữa để thăm mẹ và ngoai,lâu rồi em chưa gặp họ.Em có làm điểm tâm cho An rồi,An ăn đi nha.Em cũng có nấu đồ ăn rồi,An chỉ cần hâm lại ăn thôi.Xin lỗi vì đã không nói gì với An mà đã đi rồi,nhưng vì thấy An ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức.An đừng giận em nha".Gia An cảm thấy như vậy cũng tốt,không khí yên tỉnh của miền quê có thể giúp cô ấy nguôi ngoai đi phần nào.Nhưng rồi cô lại nghĩ cô ấy đi lâu như vậy thì mình nhớ sao chịu nỗi đây.Chắc vài ba bữa là phải xuống đưa cô ấy về quá.Tình yêu là vậy đó,xa nhau vài ba bữa là nhớ lắm,có vài ba bữa mà đã nhớ vậy lìa xa mãi mãi thì sẽ như thế nào đây nhỉ.Tác giả không hề muốn như vậy nhưng đôi khi có những chuyện lại nằm ngoài tầm với của tác giả nên đành bất lực đẻ nó xảy ra.Gia An ngồi xuống ăn điểm tâm,cô vừa ăn vừa tận hưởng sự ngọt ngào của nó,thật sự rất ngon.Đúng là cô gái của cô nấu ăn rất ngon.Cô thật may mắn khi có Như Lan bên cạnh,và cô sẽ giữ mãi con người này bên cạnh. Gia An đang ăn thì chợt nhớ hôm nay Sarah và Hải My sẽ về nước.Không biết hai cô ấy đã về chưa nhỉ.Cô vội ăn hết đồ ăn còn lại rồi đứng lên đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Sarah,một lúc sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Sarah:Em nghe nè Gia An.Em về tới nhà chưa,Em vừa mới tới sân bay luôn,mệt muốn xỉu luôn à.Uhm,ngồi đó đợi một lát chị sẽ chạy ra đón hai người.Dạ.Nói chuyện với Sarah xong,cô chuẩn bị thay đồ để đi đón hai người. 10 phút sau cô đã có mặt tại sân bay thì thấy hai người đang đứng đợi.Cô bước xuống xe,thấy cô Sarah reo lên: chị Gia An rồi ôm chầm lấy cô,làm cô phải chọc Sarah: ôm chị vậy không sợ người ta ghen à.Sarah buông cô ra rồi chạy tới bên Hải My nắm lấy cánh tay của Hải My rồi nói: không có đâu,em ôm chi gái em mà làm sao ghen được phải không Hải My.Hải My chỉ còn biết cười trừ,nhưng cô cũng tin Sarah tuyệt đối."Vây giờ tôi sẽ chở hai người về nhà của cô nha Hải My,tôi có chút việc ghé qua bệnh viện.Hải My gật đầu rồi cô hỏi:Như Lan đâu sao không thấy đi với cô,Sarah cũng thắc mắc giống như Hải My cô định hỏi thì Hải My đã hỏi thay cô.Gia An trả lời với giọng có một chút buồn:cô ấy về quê chơi mấy bữa.Thấy giọng nói của Gia An nghe phảng phất một nỗi buồn ,sarah lên tiếng hỏi ở nhà có chuyện gì sao chị.Gia An vừa lái xe vừa trả lời: Hai người cứ về nghỉ ngơi rồi mai mốt tôi sẽ kễ cho hai ngươi nghe mọi chuyện. Gia An chở Hải My và Sarah tới nhà của Hải My, đợi hai người xuống xe rồi cô vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi phóng xe đi. Sarah nhìn theo chiếc xe mà cô thở dài không biết đến bao giờ Gia An và Như Lan mới được bình yên mà sống bên nhau đây. Hải My thấy Sarah thở dài cô liền hỏi: Có chuyện gì mà em thở dài vậy Sarah, Sarah vừa kẹp tay của mình vào tay của Hải My vừa nói: Em thấy tình yêu của chị Gia An và chị Như Lan sao mà nhiều sóng gió thế không biết nữa, không biết đến bao hai người ấy mới có được giây phút bình yên bên nhau đây. Hải My an ủi Sarah, rồi ngày đó sẽ đến thôi em à, ông trời sẽ đối xử với hai người mà. Bây giờ là chúng ta phải vào trình diện ba mẹ cái đã nè,rồi sau đó nghỉ ngơi để có sức giúp đỡ hai người ấy chứ. Sarah nghe Hải My nói cũng có lí nên e thẹn ép vào người của Hải My. Còn Hải My thì đến cười với cô gái này, thấy vậy mà không phải vậy đâu nha, trẻ con nhưng cũng rất tình cảm đó nha. Bảo làm sao cô không yêu cho được chứ, xong hết mọi chuyện cô sẽ rước cô bé về làm vợ ngay, về làm phu nhân của nhà Triệu Gia cô.
|