Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
-Lại là mày nữa sao hả con bệnh hoạn kia,tao không biết kiếp trước tao đã làm gì mắc nợ mày sao kiếp này mày lại luôn phá đám tao vậy hả. Những gì tốt đẹp của tao đều bị mày cướp hết. Tao đã thề rằng nếu tao sẽ cho mày thân tàn ma dại rồi tao sẽ cho mày chứng kiến tao và Như Lan hạnh phúc bên nhau. Đình Huy tỏ ra tức giận khi thấy Gia An, người mà hắn căm thù nhất, cũng vì con người này mà hắn đã mất đi người hắn yêu nhất. Bỏ qua những gì hắn nói Gia An chỉ hỏi hắn một câu:" Mày đã đưa Như Lan của tao đi đâu hả thằng chó". Đình Huy khẩy cười khi nghe Gia An hỏi: " Như Lan của mày à, tao nghe mày nói mà tao muốn buồn nôn quá Gia An à. Như Lan là của tao mày có hiểu không, cô ta là người của tao rồi mày có biết không hả". Nghe hắn nói Gia An tức điên người cô nắm tay rồi xông tới đấm cho hắn một cái vào mặt: "Mày nói mau mày đã làm gì cô ấy hả". " Mày nghĩ thử xem một nam với một nữ trong một phòng thì làm gì cái gì hả. Tao tưởng mày giỏi lắm mà sao bây giờ mày lại ngu dữ vậy. Mày có biết tao thích nhất gì trên cơ thể của cô ấy không đó là hai bộ ngực của cô ấy đấy. Suốt đêm tao đã cho cô ấy trải qua những cơn đê mê không thể nào tả nổi, và cô ấy đã tỏ ra rất hạnh phúc đấy.Cô ấy còn nói là nếu biết sung sướng thế này em đã không từ chối anh để đi yêu Gia An đâu, cô ta chẳng làm cho em hạnh phúc gì cả. Chỉ có anh mới làm cho em hạnh phúc thôi".Đình Huy vừa lau khóe miệng bị chảy máu vừa nói những lời mà hắn tự dựng lên để lừa dối Gia An, mục đích của hắn là kích động tâm lí của Gia An, làm cho Gia An nghĩ Như Lan đã lừa dối mình, như vậy tâm lí sẽ không ổn định, lúc đó hắn sẽ có cơ hội để xử lí cô. Có lẽ tâm lí của Gia An cũng có phần dao động khi nghe hắn nói như vậy, cô không tin Như Lan là người như vậy, mới nói yêu thương cô đây sao giờ có thể ăn nằm một người mà cô ấy nói chưa bao giờ có tình cảm được chứ. Hay hắn ta cố ý nói như vậy để đánh động tâm lí của cô, làm cho cô dao động đây. Không được cô phải hết bình tĩnh không được mắc mưu hắn, cô không muốn chuyện xảy ra ở quá khứ lại tái diễn một lần nữa.Cô nói với hắn: Tao không bao giờ tin Như Lan là người như vậy, và tao tin rằng cô ấy sẽ luôn chung thủy với tao.Bây giờ nếu mày không nói mày đã nhốt cô ấy thì mày đừng hòng đi ra khỏi nơi đây, Đình Huy à. Đình Huy nhếch mếp cười:" Mày định làm gì tao, đánh tao sao. Mày biết đây là gì không, là bệnh viện đấy con khốn, mày định không cho ba tao nằm dưỡng bệnh sao". Nếu mà ông ấy có bị gì mày có đền cái mạng của mày cũng không đủ đâu.Haha. Nghe giọng cười của hắn mà Gia An chỉ muốn đánh cho mềm xương ra mới được, nhưng ở đây là bệnh viện nên cô thể làm gì được hơn. Nhưng chẳng lẽ để cho hắn ra khỏi đây thì làm sao có thể biết được Như Lan đang ở đâu, mà như thế Như Lan sẽ rất nguy hiểm với hắn.Cô chưa biết phải làm sao thì có hai người cảnh sát đã bước vào phòng giơ tấm thẻ cảnh sát rồi nói: " Ông Đình Huy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Đình Huy giả đò ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn nói: "Tôi đã làm gì mà các người bắt tôi"." Chính tao đã gọi cảnh sát tới bắt mày vì tội đã bắt giữ người trái phép. Ông Phương từ từ đi tới rồi bắt tay với hai vị cảnh sát: Xin hai anh hãy điều tra xem nó đã nhốt con gái tôi ở đâu,chính nó đã bắt con gái tôi. Tôi không biết giờ cono bé ra sao nữa,mong các anh làm sao cho nó khai ra chổ nó đã nhốt con gái tôi." Ông yên tâm đi, ngày mai con gái ông sẽ trở về nhà với ông mà. Còn anh theo chúng tôi về đồn". Đình Huy nhất quyết không đi nhưng một mình hắn sao có thể chống lại sức của hai vị cảnh sát kia được chứ. Gia An nói ông Phương: Cháu sẽ theo hai anh ấy để xem hắn ta khai chổ của Như Lan, cháu sẽ chở cô ấy về.Ông Phương gật đầu rồi nói: Cảm ơn cháu, mọi việc trông nhờ vào cháu vậy." Bác yên tâm đây là nhiệm vụ của cháu mà, thôi cháu đi đây. Gia An đi rồi, Ông Phương nhìn theo bóng dáng của cô rồi thở dài:" Nó là người yêu của con gái mình sao, mình nên vui hay nên buồn đây. Nó quả là người tốt lại hết lòng vì con gái mình nhưng nó lại là con gái, xã hội chưa chấp nhận loại tình yêu này". Nhưng mà ông cũng nghĩ mình đâu có quyền gì mà phán xét tình yêu của con gái khi bao nhiêu năm qua ông chưa hề cho nó tình thương của một người cha, làm cho nó hận ông đến như vậy, giờ ông ngăn cản tình yêu của nó có phải là quá đáng lắm không, làm như vậy nó còn không nhận ông là cha nữa. Thôi thì ông cứ chấp nhận vậy để con bé nó còn nghĩ tốt về ông nữa. Ông cũng hi vọng người yêu của nó sẽ cứu nó về để ông được nhìn thấy con bé lần nữa. Nghĩ ngợi một lát rồi ông nằm xuống giường. Sau đó ông cũng đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ ông thấy mình được đoàn tụ với vợ của ông bà Hoa và Như Lan, gia đình ba người trông thật hạnh phúc
|
Gia An vừa bước ra phòng thì điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy thì đầu dây bên kia là giọng nói của Quân: - Giám đốc bận gì sao mà nãy giờ tôi gọi cho Giám đốc không được - Có chuyện gì không Quân - Bác sĩ Vĩnh nói với tôi về gương mặt của Bảo Ngọc cơ hội hồi phục lại cho cô ta sẽ rất khó, chỉ còn cách là tái tạo lại gương mặt cho cô ấy. Tôi muốn hỏi Giám đốc nghĩ sao về chuyện này. - Giờ tôi phải đi lên đồn cảnh sát gấp,anh cứ ở đó canh chừng cô ấy đi. Sau khi xong việc tôi sẽ tới gặp cậu và bác sĩ Vĩnh để bàn bạc sau. - Có chuyện gì mà Giám đốc phải đi lên đồn cảnh sát vậy ạ. - Lát nữa về tôi sẽ nói với cậu. - Dạ. Nói chuyện với Quân xong, cô nhanh chóng lấy xe rồi đi tới đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, hai vị cảnh sát đang tra khảo tên Đình Huy: - Tại sao cậu phải bắt cô Như Lan. - Tại sao các sếp lại nói tôi là bắt cô ấy chứ, cô ấy là người yêu của tôi thì tôi có quyền đưa cô ấy đi chơi và ở bên cô ấy chứ. Chẳng lẽ hai người yêu nhau không được bên cạnh nhau sao.Tôi nghĩ hai sếp vẫn chưa có người yêu nên không biết thông cảm cho người hai yêu nhau. Lại đi nghe lời vu khống của người khác rồi tới bắt tôi. Nếu các sếp không thả tôi ra ngay thì tôi có thể các sếp ra tòa tội bắt trái phép người vô tội. - Có phải anh và cô ấy là người yêu của nhau. Vị cảnh sát thứ nhất hỏi - Các sếp thấy mặt tôi như vậy mà gọi là nói dối sao, tôi là công dân gương mẫu không làm gì phạm pháp cả, chẳng lẽ chỉ vì yêu nhau mà cũng bị phạm pháp thì ai dám yêu nữa các sếp. Các sếp nên làm đúng chức trách của mình một chút, đừng có hễ nghe ai gọi gì cũng chạy tới bắt bớ người khác thì không nên chút nào - Nhưng đó là ba của cô ấy, không lẽ nào hai người yêu nhau mà ông ấy kêu chúng tôi bắt cậu cả - Ông ấy bị tâm thần nên chẳng biết phân biệt gì đâu. Tôi chỉ muố tới hỏi cưới con ông ấy thôi vậy mà ông ấy kho6ngg cho cười rồi lại vu khống tôi bắt con ông ấy, nhưng tôi biết ông ta tâm thần nên không chấp nhất làm gì.Giờ tôi đã nói hết rồi hai sếp có thể thả tôi ra được rồi chứ - Nếu hai sếp thả hắn ta ra, sau này tôi không nghĩ hai sếp sẽ còn trụ vững để làm nơi đây nữa. Gia An lên tiếng khi cô vừa bước tới đồn cô đã nghe hắn ta đòi được thả ra. - Chúng tôi làm theo nhân chứng và vật chứng,nếu cô có thể chứng minh anh ta bắt cóc cô Như Lan chúng tôi sẽ bắt nhốt anh ta, nhưng nếu cô không thể đưa ra được bằng chứng thì bắt buộc chúng tôi phải thả anh ta ra. Vị cảnh sát thứ hai trả lời với cô. Gia An thấy tức điên người đúng là phải có nhân chứng và vật chứng mới có thể chứng minh là hắn ta bắt cóc Như Lan, giờ cô lại không có thì làm sao có thể đưa ra cho cảnh sát đây chẳng lẽ để cho hắn quay trở về, lúc đó Như Lan sẽ như thế nào khi hắn biết cô không phải là chị em ruột với hắn. Có khi hắn sẽ dày vò Như Lan để trả thù thì sao. Phải làm sao đây, phải làm sap đây, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô hay là theo dõi hắn để biết hắn đã nhốt Như Lan ở đâu, chỉ còn cách đó thôi. Ngẫm nghĩ một lát rồi cô nói với cảnh sát: - Thật sự tôi không có chứng cứ để chứng minh, các sếp hãy làm những điều mà các sếp cho là đúng. Tôi xin phép về trước. Nói xong cô bước sau bỏ lại sau nụ cười đắc ý của tên Đình Huy. Sau khi được thả ra, Đình Huy lững thững bước ra đồn với nụ cười khoái chí trên môi, vậy là đêm nay mình sẽ làm những chuyện mà trước đây mình chưa từng làm với Như Lan. Như Lan phải là của hắn mới được, trước đây hắn kìm chế bản thân vì hắn yêu và tôn trọng Như Lan như giờ thì không. Do bị cảnh sát giải về đồn nên hắn không có xe để về đành gọi taxi để về, hắn phải đứng dợi khoảng 15 phút mới có taxi chạy tới. Hắn nói với tài xế chở hắn về khách sạn Bích Vân. Đợi hắn lên xe rồi,tài xế cho xe lăn bánh và thẳng tiến tới khách sạn Bích Vân. Đi khoảng 15 phút thì taxi đỗ tại khách sạn Bích Vân, hắn lấy tiền trả cho tài xe rồi bước ra đi vào đi vào khác sạn. Đi lên phòng hắn lấy chìa khóa mở phòng, khi bước vào hắn thấy căn phòng bị lục tung còn Như Lan thì nằm quay mặt vào tường, hắn nghĩ có lẽ Như Lan lục phòng để tìm điện thoại mà hắn ta đã giáu để cô không liên lạc được với Gia An. Hắn không trách cô đâu, làm gì hắn trách cô. Cô là người hắn yêu mà, cô làm gì cũng được nhưng việc gọi cho Gia An là không được nên hắn mới cất diện thoại của cô đi. Hắn bước tới ôm chầm lấy cô, Như Lan cảm nhận được có người ôm mình và biết chắc là Đình Huy nên cố gắng vũng vầy và chống đối hắn. Nhưng với sức lực của cô làm sao có thể chống lại được hắn, hắn lấy tay của mình kìm hãm cô không cho cô một cơ hội để thoát chạy, rồi hắn nói: " Đêm hôm nay em sẽ là của tôi Như Lan à".
|
Tại nước Mỹ, Sarah và Hải My đang đi thăm thú các địa điểm của thành phố Chicago trước khi cả hai về Việt Nam, cả hai đã qua đây được hai tuần.Cả hai qua đây cũng có lí do cả, số là mẹ của Sarah vì nhớ con quá nên bà bị bệnh thế là Sarah tức tốc từ Việt Nam về thăm mẹ. Hải My thì lo cho người yêu đi một mình nên đi theo với lại cũng là dịp để cô ra mắt ba mẹ của Sarah luôn. Lúc đầu cô cũng sợ ba mẹ Sarah sẽ không chấp nhận cô, nhưng tính cô mạnh mẽ từ nhỏ, dù khó khăn ngàn trùng đến mấy cô cũng vượt qua cả. Nhưng khi qua đây ba mẹ cùng anh chị của Sarah không có gì là phản đối hai người mà trái lại lại đối xử với cô rất tốt, giống như con cái trong nhà, mà đặc biệt là bà Messi.Bởi vì qua lời kể của Sarah thì bà biết được mẹ của Hải My chính là người mà đã yêu cách đâ 42 năm. Bà nhìn Hải My mà cảm tưởng như đây chính là người bà đã yêu vậy, sao mà giống quá.Bà ôm chầm lấy cô mà khóc, cô hiểu được cảm xúc dộng của bà, nếu là cô cũng làm như vậy. Bà vừa khóc vừa nói với cô: " Con thật sự rất giống mẹ con, Hải My à. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp bà ấy, ta cứ nghĩ ta sẽ không bao giờ được gặp bà ấy. Giờ đây được nhìn thấy con cũng giống như được nhìn thấy bà ấy rồi". Cô lau nước mắt cho bà rồi nói: Rồi sẽ có một ngày bác được gặp mẹ con mà". Nước mắt của bà vẫn rời nhưng nụ cười hiền cũng đã xuất hiện trên môi:" Uhm, ta sẽ chờ ngày ấy chỉ cần các con mau chóng làm đám cưới là chúng ta có thể gặp nhau rồi". Lúc trước ta và bà ấy không được thành đôi, thì hôm nay tụi con được thành đôi như vậy ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Sarah nãy giờ nhìn mẹ khóc mà trong lòng không khỏi thương cảm cũng muốn khóc theo giờ nghe mẹ nói mình và Hải My thành đôi cũng không khỏi vui mừng nhưng cô lại giả vờ tỏ ra không chịu: " Ai thèm lấy chị ấy mà mẹ nói vậy chứ". Hải My nghe cô nói vậy liền đi tới bên cô rồi nói vào tai cô:" vậy sao, nếu em không thèm lấy chị thì chị sẽ làm con gái của mẹ rồi sau đó chúng ta làm chị em gái, chị sẽ tìm một người khác để thay em. vậy em sẽ có thêm một người chị nữa, chắc vui lắm à nha. Giờ thì Sarah đỏ mặt lên gì vì giận rồi, cái con người này người ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà giờ lại nói như vậy không sợ người ta giận hả,ghét quá đi. Cô vùng vằng bỏ đi một hơi vào phòng, trước đi cô còn nói với hai người: Con đi vào phòng ngủ đây. Bà messi nghe con nói vậy liền nói: Chưa ăn cơm mà con". Giọng có pha chút giận hờn:" Con thấy no rồi ạ"rồi đi vào phòng luôn. Bà Messi chỉ còn biết lắc đầu trước tính cách trẻ con của con bé, bà thở dài: Nó đã lớn rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con quá, ta chỉ sợ khi hai đứa con thành thân, con sẽ khổ vì tính cách của con bé thôi". Hải My thì không lạ gì tính cách của Sarah, chỉ cần cô vào xuống nước một tí là cô bé sẽ hết giận ngay, chỉ là cô muốn trêu đùa một tí cho chừa cái tội dám nói như vậy với cô.Cô nói để bà Messi yên tâm: Bác yên tâm đi ạ, dù cô ấy có trẻ con như thế nào con vẫn chịu được mà. Con vào phòng cô ấy một lát đây ạ". Nói rồi Hải My đi vào phòng mà không có một sự khó khăn nào cả bởi vì Sarah có đóng cửa lại đâu.Rồi chỉ cần Hải My rõ vào tai những lời thật ngọt ngào rồi dang đôi tay của cô ôm lấy Sarah thì Sarah đã xiêu lòng không còn giận nữa.Hải My nói với Sarah:Em biết tình cảm của chị đối với em như thế nào mà.Một khi chị đã yêu thì chị sẽ quyết lấy người ấy cho bằng được.Sau này em đừng nói những câu vô nghĩa như vậy nữa nha.Chị không muốn vì thế mà chúng ta giận hờn nhau.Chỉ chỉ chúng ta hạnh phúc bên nhau để ba mẹ vui lòng.Sarah nghe Hải My nói vậy cô cũng thấy mình hơi quá đáng,cô cũng không biết nói gì nên chỉ rúc vào lòng của Hải My như la thay lời muốn nói cô đã biết lỗi của mình.Hải My bật cười với cô bé này,đúng là cô đã yêu một người lớn nhưng mang tâm hồn trẻ con.Nhưng không sao từ từ cô sẽ uốn nắn cô vợ trẻ con này của cô.Giờ thì cô phải đưa nàng đi ra ăn cơm chứ không lại đói nữa.Cô thì không muốn cô gái bé bỏng của cô phải bệnh chỉ vì không ăn cơm với lí do lãng xẹt như thế này.Sau một hồi tình tứ với nhau thì Hải My cũng đưa được Sarah ra an cơm. Cả hai đang ngồi coi phim trong rạp chiếu phim,không khí trong rạp như vào im lặng khi bộ phim đang ở đoạn cả hai nhân vật đang hôn nhau.Dù cả hai đã quá quen với cảnh này nhưng Sarah có chút gì đó ngại ngùng,cô liền giả vờ quay đâu đó.Hải My tưởng Sarah tim ai nên cất tiếng hỏi: Em đang tìm ai à.Nghe Hải My hỏi,sarah có hơi giật mình,cô không muốn Hải My biết lí do vì sao cô lại quay đi chỗ khác nên cô nói dối là cô vô tình nhìn thấy một người giống người quen nên mới nhìn cho rõ xem có phải không. Hải My đâu phải là người dễ bị qua mặt lừa chứ, cô liền áp sát mặt của mình vào mặt của Sarah rồi nói:" Người quen của em là trai hay gái vậy, có đẹp như chị không. Sarah ngượng ngùng khi mặt của đang sát gần bên cô, ở chổ đông người mà chị ấy không có ý tứ gì hết à. Nhưng mà cô cũng tìm câu trả lời cho hợp lý chứ không chị ấy lại trêu mình mất thôi, phải rất lâu cô mới trả lời được trong khi ánh mắt của Hải My nhìn cô chằm chằm.Chỉ là một người bạn thân học chung trường khi em còn học trung học thôi. Nhìn cách trả lời của cô Hải My trong lòng thầm nhủ:" cô bé ngốc này cũng thật là, ngại xem cảnh hôn thì nói đại ra đi sao lại phải bịa ra việc này chi cho khổ vậy không biết nữa. Trong lòng nghĩ thế nhưng cô cũng giả đò cho qua, cô mỉm cười rồi nói: Giờ chúng ta đi ăn gì đó nha em rồi về nhà chuản bị bay về Việt Nam rồi. Sarah cũng đồng tình với Hải My, cô nói: Dạ, không biết giờ Chị Gia An và Như Lan thế nào rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hải My trấn an Sarah: Chị nghĩ sẽ không sao đâu, Gia An bản lĩnh như vậy mà. Sarah thở dài: Em chỉ lo ngày nào tên Đình Huy đó chưa bị bắt thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Hải My nghe Sarah nói cũng thấy có lý, tên Đình Huy đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì vẫn còn rất nhiều mối lo mà đặc biệt là Như Lan. Nhưng giờ đây lo lắng thì cũng chẳng được gì cả, dù sao hai đứa cũng đã về Việt Nam, sẽ biết rõ hơn tình hình. Cả hai tạm biệt cả gia đình Sarah để ra sân bay, Bà Messi nhờ Hải My chăm sóc giùm cho Sarah và bà cũng gừi lời hỏi thăm đến bà Triệu và hẹn một ngày nào đó sẽ đến gặp bà. Còn ông Messi cũng nói riêng với Hải My: :" Con bé Sarah là con gái mà ta yêu thương nhất, bây giờ nó đã có con bên cạnh, ta rất mừng vì nó có được người yêu như con. Ta không câu nệ chuyện gì hết, chỉ mong con chăm sóc cho nó thật tốt khi không có ta và mẹ nó bên cạnh, ta biết tính của con gái ta, ta chỉ mong con có thể không chấp nhất tính của nó mà yêu thương nó. Cho ta gửi lới thăm ba mẹ con. Hải My thấy được tình cảm mà ông bà Messi dành cho con của mình, rất yêu thương. Cô nói với ông: Con hứa với bác, con sẽ chăm sóc cô ấy, con đã yêu cô ấy thì con sẽ chấp nhận tính cách của cô ấy. Dù có như thế nào con cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy. Ông Messi nghe Hải My nói vậy ông cũng yên tâm giao con gái mà ông yêu thương giao cho cô rồi.
|
Vì lí do mình bận việc chắc phải một thời gian dài mới xong nên mình xin tạm ngừng tác phẩm này một thời gian nữa.Xong khi làm xong việc mình sẽ trở lại.Mong mọi người thông cảm cho tác giả nhé.Một lần xin cúi đầu cảm ơn các bạn vẫn theo dõi truyện của mình
|
Như Lan cô vùng vẫy khỏi Đình Huy nhưng cô không thể nào thắng được sức mạnh của hắn, hắn điên cuồng hôn hít cô, trong cơn tuyệt vọng Như Lan gọi tên của Gia An: Gia An ơi cứu em. Đang trong điên cuồng của dục vọng lại nghe đến cái tên mà mình ghết nhất, hắn ta tức giận mà gằn từng giọng với Như Lan: Em ngoan ngoãn mà làm người phụ nữ của anh đi, đừng có cốcuy gọi tên cô ta làm gì, cô ta sẽ không bao giờ cứu được em đâu. Đêm nay em phải là của tôi em biết không tôi đã kìm nén bao nhiêu lâu nay đối với em rồi, giờ đây tôi phải làm để mới thỏa mới hết cơn giận của tôi. Em yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với em. Nói rồi hắn lại tiếp tục cơn điên cuồng của hắn, hắn xé toạc áo của cô, hắn xe luốn cái áo ngực của cô rồi hắn nhìn chăm chăm vào đó rối nói: Em rất đẹp Như Lan à, sau đó hắn cúi xuống mà hôn ngấu nghiến mặc cho sự kháng cự của Như Lan, cô khóc vì thân thể của cô bị hoen ố, cô phải đối mặt như thế nào với Gia An, sau đêm nay cô sẽ ra sao đây, cô sẽ trở thánh một con người không ra gì rồi. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi còn Đình Huy thì điên cuồng dày vò, đang lúc đê mê của hắn thì có một tiếng động xuất phát từ cánh cửa, một bóng người lao tới túm lấy hăn đánh túi bụi vào hắn, hình như thấy đánh còn chưa đã người đó thụi vào bụng của hắn rồi tung một cước vào hạ bộ của hắn. Có lẽ quá bất ngờ nên hắn không kịp trở tay khi định hình ra được thì hắn mới biết người đánh hắn là Gia An, hắn nói một cách khó nhọc: Sao mày biết chổ này mà đến đây chứ, Gia An túm đầu rối nói: Mày biết lúc nãy ai chở mày đi không, là tao đó thằng khốn, mày dám làm nhục người của tao sao, đây là cái kết cho mày đó.Lát nữa sẽ có cảnh sát tới tóm mày đi, bây giờ thì đừng hòng trói tội nữa. Đình Huy nhếch mép cười dù rất đau, mày nghĩ tao làm nhục cô ta sao hay chính tao đã cho cô sướng như tiên hả, mày nghĩ bây giờ cô ta còn trong trắng với mày sao, một khi tao đã ăn rồi thì đâu còn gì cho mày ăn nữa đâu. Hắn cười trong điên loạn, Gia An tức khi định đánh cho hắn ta một cái nữa thì Quân và hai người cảnh sát đi tới, tóm hắn và tra còng vào tay của hắn rồi giải hắn đi, Quân cũng đi theo, còn Gia An thì đi tới ôm lấy Như Lan, tâm tính đang không ổn định.Sau đó cô cởi áo khoác của minh choàng lên người của Như Lan.Rồi cô nói vơi Như Lan:An xin lỗi em vì không đến kịp lúc để cứu em,để em phải chịu đựng sự ô nhục này. Em có trách hay mắng An như thế nào An sẽ chịu hết, chỉ cần em đừng vì chuyện này mà dằn vặt bản thân mình nha em. Một phút rồi 5 phút Như Lan vẫn không nói gì làm cho Gia An rất lo lắng, cô lay người Như Lan: Em nói gì với An đi, em trách mắng cũng được nhưng đừng có im lặng như vậy, nhìn thấy em như vậy An lo lắng em biết không." Em muốn đi về nhà, An hãy chở em về đi, một âm thanh lãnh khốc xuất phát từ miệng của Như Lan
|