|
Trong màn đêm tĩnh mịch có một tiếng khóc uất nghẹn mà không thể khóc thành lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt đã bị biến dạng đến ghê hồn, nếu vô tình ai bắt gặp gương mặt này họ sẽ xỉu ngay lập tức. Trong tiếng khóc như muốn ai oán vì sao con người lại đối xử với nhau ác độc đến thế,trao hết tất cả yêu thương cho họ, bấp chấp mọi nguy hiểm chỉ để làm họ vui nhưng cuối cùng lại nhận kết quả đắng ngắt như thế này. Nếu không nhanh trí thì có thể đã trở thành bộ xương khô giữa đống lửa oan nghiệt đó. Những câu hỏi tại sao tại sao cứ vang mãi trong đầu mà không ai có thể giải đáp được. Khóc đã rồi lại cười, nhưng tiếng cười sao mà chua chát quá, yêu làm chi để rồi mang lại họa sát thân cho chính bản thân mình, cũng tại bản thân quá ngu muội tin theo người ta để hại người, hại mình. Bây giờ có kết cục như thế này thì không trách được ai. Sống không ra sống, chết cũng không ra chết, cứ sống mãi kiếp chuột chuỗi thế này thì đau đớn nào hơn. Cha me ơi, con đã sai rồi, con phải làm sao để được như ngày xưa, bây giờ con không cơ hội để trở về bên cha mẹ nữa rồi. Tấm thân tàn tạ này của con làm sao con dám trở vể gặp cha mẹ đây, con gái bất hiếu không báo đáp được công ơn nuôi đưỡng của cha mẹ rồi. Nước mặt lại tiếp tục rơi trên gương mặt ấy. Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười,có lẽ giờ đây cảm nhận được những tội lội mà mình đã gây ra và phải nhận kết cục như thế có lẽ đã quá muộn rồi chăng. Ở đời đều có nhân quả cả, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Không gian tĩnh mịch lại trở nên lạnh lẽo đến ghê rồi, một bóng ma cứ chập chờn bay lượn trước mặt, cứ mãi nói câu: " trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Hoảng sợ đến cực độ phải ép mình vào góc và luôn miệng nói:" Cậu hãy tha cho tôi đi, tôi cũng đã quá thảm khốc rồi cậu không thấy sao, người không ra người, ngượm không ra ngượm nữa rồi". Hồn ma ấy như không nghe những lời van xin ấy mà cứ từ từ đến gần bóp cổ, để rồi cả không gian vang lên một tiếng á rồi im bặt. Gia An và Quân đang mò mẫm tìm kiếm thì nghe được tiếng ấy xuất phát từ phía trong liền chạy vào thì một người đang nằm bất động. Gia An bước tới để xem còn thở không, sau đó cô ra nói với Quân: Cô ta vẫn còn sống, chúng ta chở vào bệnh viện cấp cứu đi. Quân đi tới đĩnh bế lên thì Gia An ngăn lại bởi vì cô muốn xem người này có phải là Bảo Ngọc không, cô vén tóc lại cho gọn gàng nhưng cô phải giật mình vì gương mặt này đã bị biến dạng hoàn toàn không thể nhận dạng được nhưng sau đó cô nhìn xuống cổ phát hiện trên có một vết lằn sâu, cô khẳng định đây là Lưu Bảo Ngọc chứ không ai khác. Cô nói với Quân: Chúng ta đi thôi, đây là nhân chứng hết sức quan trọng để tống Phương Đình Huy vào tù". Quân hỏi lại Gia An: đây là Lưu Bảo Ngọc sao Giám đốc.Gia An không nói chỉ gật đầu rồi bước đi, còn Quân thì bế Bảo Ngọc đi theo sau. Như Lan tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng rất sang trọng không giống như nhà của Gia An, đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình nằm ở đây thì có một giọng nói vang lên: " Em dậy rồi à,trong lúc ngủ em thật sự rất đẹp, em có biết anh đã kìm nén bản thân mình như thế nào không Như Lan. Hắn ta vừa nói vừa đi tới bên cạnh Như Lan, anh không phải là đê hèn đến nỗi cưỡng bức người mình yêu đâu, anh chỉ muốn em phải tự nguyện dâng hiến cho anh.Nói rồi hắn đưa tay mình chạm vào má của Như Lan nhưng cô đã né làm cho hắn tức điên lên:" tại sao em lại né anh, con Gia An có gì tốt hơn anh mà em mê nó đến vậy chứ, em và nó đều là con gái sao có thể yêu nhau, em có biết đó là bệnh hoạn không hả, anh ghê tởm nhất là nhưng loại người như vậy em biết không. Vừa nói hắn nắm chặt vai của Như Lan, làm cô phải kêu lên: Cậu ghê tởm tôi tại sao cậu lại yêu tôi,tôi là một kẻ bệnh hoạn không đáng để cậu hết lần này đến lần khác gây ra những tội ác không thể dung tha được. Cậu có biết Bảo Ngọc yêu cậu lắm không, cô ấy đã bất chấp tất cả chỉ vì cô ấy yêu cậu quá nhiều. Với lại cậu có biết tôi là gì của cậu không hả Đình Huy, nếu biết tôi nghĩ cậu sẽ mong rằng đừng bao giờ yêu tôi sẽ tốt hơn cho cậu rất nhiều. Hắn tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe Như Lan nói vậy, hắn ta lay vai của Như Lan và nói: " Chuyện gì đến nỗi tôi phải hối hận khi yêu em chứ, chuyện gì em nói đi", Như Lan thấy đau ở vai khi hắn lay vai của cô: Cậu hãy thả tay của mình ra vai của tôi đi rồi tôi sẽ nói với cậu.Hắn từ từ thả tay của mình ra vai của cô:Tôi đã thả ra rồi giờ em hãy nói ra đi, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu. " Tôi và cậu là hai chị em" Cô vừa dứt lời hắn ta như không tin vào tai mình liền hỏi lại cô nhưng dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa câu trả lời vẫn như vậy, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cái gì chứ người ngồi trước mắt hắn là chị hắn sao, không phải ba mẹ hắn chỉ có một hắn thôi mà, sao giờ lại xuất hiện một người chị chứ mà lại chính là người mà hắn yêu, hắn không tin nhưng nhìn mặt của Như Lan thì không có vẻ là gì nói dối cả. Như Lan như thấu hiểu những gì mà hắn phải đối diện, cô từ từ nói: Chính tôi vừa mới biêt từ cha của cậu, ông ấy nói ông ấy là cha của tôi, tôi không chấp nhận điều đó vì chính ông ta đã bỏ mẹ con mà đi khi tôi còn rất nhỏ. Có lẽ chính lúc ấy ông ấy đã có môt đứa con chính là cậu nên đã ruồng bỏ mẹ con tôi. Nếu bây giờ cậu không tin tôi cậu hãy về hỏi ông ấy đi rồi sẽ biết tất cả thôi.Cô vừa dứt lời thì hắn ta đã chạy ra ngoài rồi khóa chốt lại. Cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn tới hỏi ông Phương, cô chỉ lo Gia An không thấy cô sẽ rất lo lắng rồi lại đi tìm cô, cô cảm thấy mình vô dụng quá lại làm cho Gia An phải lo cho cô nữa rồi. Rồi cô cảm thấy sợ không biết Gia An nếu không thấy cô liệu cô có làm gì ông phương không nữa, rồi cô sợ Gia An sẽ gặp Đình Huy rồi chuyện gì sẽ xảy giữa hai người đây. Cô định lấy điện thoại gọi cho Gia An thì không thấy điện thoại đâu cả, chẳng lẽ Đình Huy đã giấu điện thoại của cô, vậy làm sao cô gọi cho Gia An đây. Giờ cô chỉ cầu mong chuyện tồi tệ sẽ không diễn ra.
|
-Cô ấy có sao không bác sĩ. Quân hỏi Vĩnh khi Bảo Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, Gia An nói Quân ở lại xem tình hình của Bảo Ngọc còn cô thì gọi điện cho Như Lan. - Cô ta chỉ bị ngất do quá hoảng sợ thôi. Tuy nhiên gương mặt cô ấy sao lại bị biến dạng đe61nn như vậy. Cô ta bị ai đốt sao. Vĩnh nhìn thấy gương mặt của Bảo Ngọc anh đoán được gương mặt bị biến dạng là do lửa.Quân kể lai toàn bộ sự việc cho Vinh nghe, nghe xong Vĩnh cũng thấy tức giận, anh nghĩ kết cục như vậy cũng quả là xứng đáng dành cho cô ta, tuy nhiên với tư cách là một bác sĩ thì anh không thể cô ta bị như vậy mà không cứu được. Anh nói với Quân: - Với gương mặt biến dạng như vậy thì khả năng phục hồi hoàn toàn rất thấp, cũng còn một cách là sẽ tái tạo một gương mặt khác cho cô ta. Quân nghe vậy định gọi điện thoại để hỏi Gia An về việc này nhưng anh gọi mãi không được. Anh không biết có chuyện gì mà điện thoại của Giám đốc lại bận vậy nhỉ. Anh nói với Vĩnh: " Nhờ bác sĩ trông giùm cô ấy tôi đi một lát sẽ quay lại". Vĩnh gật đầu rồi nói:" Anh cứ đi đi". Quân đi ra khỏi phòng còn Vĩnh ở lại: " Trên đời nay lại có người độc ác đến vậy sao". Trong khi đó, sau khi Gia An gọi cho Như Lan không được, cô gọi mấy chục lần mà máy cứ báo là ngoài vùng phủ sống, cô trở nên hoang mang liệu chuyện cũ có lặp lại với Như Lan không, nếu nó xảy ra tội của cô rất nặng vì một lần nữa không bảo vệ được người mà cô yêu. Nhưng cô cũng trấn an suy nghĩ của mình có lẽ máy của Như Lan hết pin, có lẽ cô ấy vẫn ở bên phòng của ông Phương. Nghĩ là làm cô liền đi tới hỏi nhân viên phòng của ông Phương ở đâu rồi đi nhanh tới đó, nhưng vừa tới cửa cô đã nghe trong phòng có tiếng la hét, hình như là giọng của Đình Huy - Tại sao bấy lâu nay ông lừa dối mẹ con tôi chứ. - Mày ở đâu tới đây mà kiếm chuyện với tao là thằng kia. Dù mệt mỏi nhưng ông Phương cũng phải ngồi dậy khi nghe hắn hạch sách ông - Tôi ở đâu không quan trọng, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi ông có phải Như Lan là con của ông phải không? - Sao mày biết Như Lan là con của tao, mày đã đem nó đi đâu. - Bây giờ thì ông đã nhận rồi sao. Haha. Ông có con ngoài giá thú như vậy nên ông đối xử với tôi như vậy chứ gì, ông đối xử với mẹ con tôi không ra gì cả. Ông có xử đáng làm cha không, còn nữa ông đã bỏ mẹ con Như Lan từ nhỏ chỉ vì tôi là con trai phải không. Bây giờ thì ông thấy mình có lỗi nên muốn chuộc lại lỗi lầm với Như lan chứ gì. Gia An nghe vậy nổi máu xung thiên lên, không ngờ lại là hắn. Cô định xông cửa vào đế bắt hắn nói đã đem Như Lan đi đâu, thì cô lại nghe ông Phương nói: - Mày có biết tao hối hận về điều gì nhất trong cuộc đời này không đó là tao đã bỏ đứa con bé bỏng của tao để đi nuôi một đứa con mà không hề có máu mủ với tao cả. Chính mẹ mày đã lừa dối tao suốt bao nhiêu năm, tao đã nuôi nấng mày bấy lâu nay, mày muốn cái gì tao cũng điều cho, trong khi đó con tao lại phải sống một cuộc sống cực khổ với mẹ nó. Mày cho rằng tao đối xử bất công với mẹ con mày sao, vậy còn những gì mà mẹ mày đã gây ra cho thì sao hả. Bây giờ mày đem con đi đâu, nếu con tao có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày đâu. Ông Phương vừa nói vừa kéo cổ của Đình Huy. Còn Đình Huy thì đứng như trời trồng, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa, sao giờ hắn lại không phải là con của ông ta chứ. Sao mọi chuyện lại quyay ngắt 180 độ thế này, hắn không biết nên vui hay buồn, hắn với Như Lan không phải là chị em ruột, lẽ ra hắn phải vui nhưng hắn lại không phải là con của ông ta, vậy hắn là con của ai đây. Có nỗi đau nào hơn khi biết rằng mình không phải con ruột của người mà mình bằng cha. Hắn cười mà không biết vì quá vui hay vì quá sốc trước những chuyện xảy ra với hắn. Hắn lấy tay của mình đẩy Ông Phương ra làm ông té xuống sàn, hắn bước tới:" Nếu tôi không phải là con ông vậy thì tôi có thể yêu con gái của ông được rồi. Ông đừng lo tôi sẽ làm cho con ông hạnh phúc. Nhưng nếu ông đụng tới mẹ của tôi thì con gái ông tôi không chắc sẽ có kết quả tốt đâu.haha. Ông Phương tức điên lên định tát cho hắn một bạt tai thì hắn nắm được tay của ông rồi nói: Ông già rồi ông Phương, tôi khuyện ông nên an phận nằm đây đưỡng bệnh, mai mốt tôi sẽ dẫn Như Lan tới thăm ông. Chào ông Hắn định bước đi ra phòng thì Gia An đã đứng trước mặt hắn mặt thì đằng đằng sát khí, liệu giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì mời mọi người tiếp tục đón xem những cháp tiếp theo nhe Do mình bận quá nên không thể viết thường xuyên được,cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi tác phẩm này. Do để quá lâu mới viết nên có thể tác phẩm ít cảm xúc hơn, mong mọi người thông cảm.
|