thanks anlan, mình có tài viết văn nên mình sẽ giúp bạn
|
Chuyện anh công nhân bị tai nạn bay đến tai Gia An. Cô tím hiểu chuyện náy thì biết anh đang sẵn sàng hiến tim cho mọt cô gái tên là Mỹ Ngọc, và anh cũng đã ngăn cản Hồng chuyện cô sẽ ra đi. Vậy Gia an đã biết vì sao Hồng lại xin nghỉ việc. Như Lan không biết có chuyện gì, hỏi Gia An: -An nè, chuyện gì mà An như người mất hồn vậy? -À... Không, không có gì đâu em, An chỉ suy nghĩ hơi nhiều về công ty mình thôi em. -An đừng giấu em nữa, em thấy vẻ mặt của An khác vẻ mặt khi An suy nghĩ nhiều. An nói đi An, chuyện gì em cũng nghe, em không giỡn với An đâu. -Thôi được rồi, An Sẽ kể cho em nghe, em nghe xong đưng nghĩ ngợi quá nhiều nha em. An kể hết chuyện vì sao Hồng nghỉ việc và chuyện anh công nhân hiến tim cho cô gái mà Hồng yêu. Lan nghe xong, nghĩ ngợi, thấy thế An véo má Lan và nói: -An bảo em đừng nghĩ mà, em không vâng lời An sao, An phạt nè. -Ái ái An...Đau em. Em biết rồi An tha cho em! -Hôn An đi An tha cho. -Ư...An véo thế này em làm sao hôn được! -An thả ra nè, hôn đi [Lan:đồ...PHÙ THỦY! Phải viện cớ thôi!] -An nè, nhỡ Hạnh Nguyên đi vào nhìn thấy thì ... -Khỏi lo, mình hôn nhiều trong phòng rồi có ai thấy đâu, mà... -Nhỡ ông trời không mỉm cười với chúng ta thì sao? -Khóa cửa lại, khỏi ai dom ngó! [T/giả: lol u suck đấu mồm nhìu wá hết cả trang rùi] -Nhưng...An... Lan chưa kịp nói hết câu thì An đã khóa miệng cô lại bằng nụ hôn của cô rồi...
|
|
Mọi thứ dường như đang trở nên tốt đẹp đối với cặp đôi Hồng - Ngọc, khi Ngọc được người bị tai nạn giao thông trước khi chết đã tình nguyện hiến tặng tim cho cô. Có phải chăng phép màu đã xảy ra, và Hồng sẽ không phải ra đi nữa mà ở lại bên cạnh Ngọc để sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau sau những tháng năm xa cách vì những hiểu lầm không đáng có. Nếu được như thế thì hạnh phúc quá rồi phải không các bạn,nhưng cuộc sống thì không được như vậy,hình như số phận nghiệt ngã không muốn cho hai con người ấy được bên nhau,nó cứ thử thách họ, cho họ xa nhau rồi lại gặp lại nhau cuối cùng thì sinh linh tử biệt, có nỗi đau lớn bằng nỗi đau người mà mình yêu nhất vì mình mà ra đi không,có lẽ là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này cả. Con người trên đời này sau khi mình chết đi cũng muốn làm gì cái đó tốt đẹp cuối cùng dành cho cuộc đời này, và việc hiến tạng cứu người là một điều tốt đẹp nhất, nhưng trớ trêu thay khi Vĩnh đang chuẩn bị tiến hành ghép tim cho Ngọc thì cũng có một ca khác cũng đang rất cần được thay tim mà hoàn cảnh của bệnh nhân này cũng hết sức éo le, anh ta đã lập gia đình và đang có ba đứa con còn quá nhỏ, anh ta là trụ cột của gia đình,giờ nếu anh ta ra đi sẽ là một cú sốc rất lớn cho gia đình của anh ta. Hồng đứng ở ngoài đợi cô cũng chứng kiến cảnh ấy, nhìn thấy người vợ của người bệnh nhân đó nước mắt ngắn dài lăn trên má năn nỉ bác sĩ hãy cứu chồng cô ấy mà Hồng không khỏi nao lòng, và trong một giây suy nghĩ cô đã đi tới nói với người vợ đang khóc: Chị yên tâm đi rồi chồng chị sẽ được cứu mà, nghe câu nói của Hồng, người vợ liền quay lại hỏi Hồng: Cô nói sao anh ấy sẽ được cứu ư, có thật vậy không cô. " Em nói thật mà, chị yên tâm ở đây đợi lát nữa bác sĩ sẽ tiến hành ghép tim cho anh ấy. Người vợ cảm ơn rối rít Hồng, vậy là chồng cô sẽ được cứu, vậy là các con cô sẽ không mất cha, cả gia đình cô sẽ được hạnh phúc bên nhau. Hồng nói với cô: Không có gì đâu chị, anh ấy xứng đáng được sống, gia đình xứng được bên nhau. Chị qua kia ngồi nghĩ chút đi, nãy giờ chắc chị mêt lắm rồi." Cảm ơn cô rất nhiều nha, tôi không biết lấy gì đền đáp cho cô đây". " Chị đừng nói vậy, chỉ cần khi anh ấy tỉnh dậy chị và anh ấy, các con của chị sống tốt là được rồi.Người vợ đó nắm tay cô và nói: Khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói anh ấy tới gặp cô để cảm ơn cô và người đã hiến tặng tim cho chồng tôi," người đã hiên tim cho chồng chị tên Nguyễn Trường An, khi chồng chị tỉnh lại, hai người có thể tới thắp cho anh một nén nhang nha." Chúng tôi nhất định sẽ tới mộ anh ấy vừa thắp nhang vừa gừi lời cảm ơn đến anh ấy. " Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui, thôi chị tới kia ngồi nghỉ một lát đi để có sức chăm anh ấy nữa.Nghe lời của Hồng người vợ ấy liền đi tới ghế ngồi, còn Hồng thì quay lại nói với bác sĩ đang theo dõi tình trạng của bệnh nhân, cô nói: "Bác sĩ tôi có thể nhờ bác sĩ việc này được không?" Cuối cùng ca ghép tim cũng đã thành công, sức khỏe bệnh nhân cũng dần được hồi phục,khỏi phải nói hai vợ chồng đã vui mừng đến thế nào. Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc, họ khóc không phải vì họ buồn mà họ quá vui sướng thôi, vậy là cuộc đời không quá nhẫn tâm quá họ. Đang hạnh phúc thì người vợ nghĩ đến Hồng, cô liền nói với chồng: anh à, chúng ta cần phải cảm ơn một người, nhờ người đó anh mới được cứu đấy, em muốn chúng ta cùng tới để cảm ơn cô ấy một lần nữa, nhưng em thật là hậu đậu không biết cô ấy ở đâu đễ mà dẫn anh tới cảm ơn cô ấy nữa. " Hai người không cần phải cảm ơn cô ấy đâu, giờ có đi tìm cũng không thấy đâu. Bởi vì cô ấy đã rời khỏi bệnh viện với người yêu của cô ấy rồi. Vĩnh từ ngoài bước vào, có lẽ anh đã nghe được câu chuyện của hai người nên lên tiếng
|
|