Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Tôi nhìn người con gái đang tựa vào vai tôi mà lòng quặn lên đachu xót, gương mặt cô ấy trở nên xanh xao vì căn bênh quái ác ấy, tôi cũng tự trách mình sao để cho cô ấy phát hiện để rồi nhất quyết không chịu cho tôi hiến tặng tim, giá như cô ấy không phát hiện có lẽ giờ đây cô ấy đã khỏe mạnh hơn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây thì tôi chỉ còn trông mông thàn chết đừng bắt cô ấy rời xa tôi quá nhanh, tôi sẽ tận dụng mọi khoảnh khắc được bên cạnh cô ấy để chúng tôi có được những giây phút bên nhau mà trước đây chúng tôi đã đánh mất. Ngắm nhìn một lúc tôi lại cúi xuống hôn đôi môi nhợt nhạt ấy, có lẽ vì tôi hôn nên cô ấy chợt tỉnh giấc, vừa dụi mắt cô ấy vừa hỏi: Chúng ta đến đâu rồi chị" . " Chúng ta gần đến Mũi nè rồi, chắc khoảng 10 phút là tới thôi." Em ngủ tiếp đi, lát nữa tới chị sẽ kêu em dậy,Cô ấy phũng phịu trông rất đáng yêu làm cho gương mặt của cô ấy có phần tươi tình hẳn ra" Em mà ngủ nữa sẽ có người hôn vụng trộm em thì sao", lời nói của cô làm cho tôi phù cười, tôi liền véo nhẹ em một cái rồi nói: tại trong lúc ngủ em dễ thương quá nên chị không kìm lòng được nên liều mạng hôn một cái thôi mà. Cô ấy không nói gì mà ôm chặt lấy tôi rồi nói: Nếu sau này em không còn trên đời nữa, hãy tìm ai đó thật tốt để cùng chị đi hết quãng đời còn lại nha, có như vậy em mới an lòng mà đi được. Nghe câu nói của cô ấy tim tôi lại đau nhói, tôi siết chặt Ngọc và nói: Cả cuộc đời này chị chỉ có một mình em thôi, không ai có thể thay thế trong trái tim chị đâu. Mười năm hay hai mươi năm thì cũng vậy.Cô ấy cười nhẹ rồi nói: Chị ngốc thật đó," Uhm, cả hai chúng ta cùng ngốc, có như vậy mới hợp nhau chứ nhỉ. Cả hai chúng tôi cùng cười, có lẽ chúng tôi là nhửng kẻ ngốc thật, người thì không chịu nhận tim, người thì cố chấp. Nhưng đã yêu rồi thì đâu còn phân biệt cái nào nữa đâu, lúc nào cũng muốn tốt cho người mình yêu. Chúng tôi lên tới khác sạn thì cũng may hôm nay khác sạn cũng ít người nên chúng tôi được chọn phòng ở lầu trệt,nhưng vậy sẽ tốt cho sức khỏe của Ngọc, nếu cao quá tôi sợ cô ấy sẽ đi không nổi. Tôi lấy chìa khóa từ tay cô tiếp viên rồi nắm tay của Ngọc lên phòng, vừa lên tới phòng, Ngọc đã nằm xuống giường, có lẽ cô ấy đã thấm mệt sau quãng đường dài ngồi trên xe. Tôi cất đồ vào trong tủ rồi để cô ấy nằm tôi xuống khách sạn tìm mua cho ấy một chai nước và một ít đồ ăn để cô ấy ăn chứ sáng giờ cô ấy chưa có gì vào trong miệng. Mua xong trở lại lên thì tôi thấy cô đã chợp mắt, tôi cũng nghĩ chợp mắt một chút sẽ tốt cho cô ấy nhưng tôi cũng sợ cô ấy ngủ rồi sẽ không nghĩ nữa thì sao. Tim tôi lại bấn loạn cả lên,tôi định đi tới để lay cô ấy dạy thì điện thoại tôi vang lên, tôi nhanh chóng đi tới một góc để nghe, là điện thoại của Như Lan, có lẽ con bé nó lo cho tôi nên mới gọi đây, lúc tối nó cùng với Gia An chạy tới để xem tình hình ra sao thì biết là Ngọc đã biết hết chuyện và không muốn tôi hiến tặng tim cho cô ấy. Giờ cô ấy chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau trước khi rời ra cuộc sống này. Như Lan cũng đã nói Gia An cho tài xế chở chúng tôi lên đây để tận hưởng những phút giây cuối cùng bên nhau.Tôi bắt máy thì nghe giọng nói của Như Lan có vẻ lo lắng:" Chi tới chưa, Mỹ Ngọc sao rồi chị" Con bé hỏi tới tấp làm tôi không kịp trả lời cái nào trước nữa". Đợi khi con bé hỏi xong thì tôi mới từ trả lời được, tôi nói cả hai đã tới nơi rồi, Mỹ Ngọc giờ đang ngủ. Nghe tôi nói vậy con bé cũng đỡ lo hơn nên giọng nói cũng có phần bình tĩnh lại. Chúng tôi nói với nhau một lúc nữa thì cũng tắt máy, có lẽ Gia An cũng đang bên cạnh con bé, tôi mừng cho nó. Vậy là nó được hạnh phúc rồi, sau này có người chăm sóc cho nó, tôi cũng đỡ lo hơn. Đứng thừ người ra một lát thì tôi có cảm giác có một vòng tay đang ôm tôi từ phía sau, tôi không bất ngờ vì tôi biết cái vòng tay đó là của ai, tôi không phải nhìn mà chỉ siết chặt vòng tay ấy: Em tỉnh dậy rồi à. Chị cũng đang định lay em dậy để ăn điểm tâm, chị đã mua cho em rồi." Em không cần ăn cũng thấy no rồi, bởi vì có chị bên cạnh em thấy mọi thứ đều tốt cả". Lúc này tôi gỡ vòng tay của Ngọc rồi xoay lưng lại rồi ôm lấy eo của cô ấy: Ngốc ạ, phải ăn mới có sức chứ, không ăn lấy gì chiều nay chúng ta đi chơi". " Em không có sức thì chị cõng em đi, em thích nhật được chị cõng." Chị hứa là sẽ cõng em bất cứ khi nào em muốn, nhưng giờ công chúa của chị hãy rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn. Cô ấy không nói gì rồi hôn vào má một cái chạy vụt đi vào WC. Tôi thì đứng chôn chân một lát rồi mới đi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Cảnh hoàng hôn lúc chiều ta ở Mũi Né quả thật là rất đẹp cho nên rất nhiều cặp đôi dắt tay nhau để xem quan cảnh này không chỉ riêng tôi và Ngọc. Chúng tôi cùng dạo bước trên biễn cũng tận hưởng hạnh phúc mà có lẽ đây là lần cuối mà chúng tôi có được giây phúc này, chúng tôi cứ thế mà đi cho đến khi cảnh hoàng hôn không còn nữa thì lúc này Mỹ Ngọc bỗng nhiên trở mệt, sắc mặt cô ấy tái xanh hẳn, cô ấy nói với tôi: Em mệt rồi, chị cõng em nha. Bây giờ thì tôi chỉ muốn gọi điện thoại gọi taxi để chở cô ấy nhanh chóng tới bệnh viện nhưng cô ấy ngăn không cho tôi gọi: Đừng gọi chị à, có lẽ tới bệnh viện cũng vậy thôi, giờ em chỉ muốn chị cõng em thôi. Giờ phút này em có đòi tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho em. Tôi nhanh chóng ngồi xuống để em ngồi lên, khi em đã yên vị thì tôi mới bắt đầu đi. Trong suốt đường đi tôi chỉ muốn có ấy nói thật nhiều bởi vì có như vậy tôi biết là cô vẫn còn sống. Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến, sau khi nói với tôi rất nhiều, tay cô đã buông thỏng và sự im lặng đáng sợ ấy cho tôi biết chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến với tôi. Cô ấy đã ra đi trên chính người của tôi, cô ấy không còn bên tôi nữa rồi, tôi để cô ấy nằm xuống đất rồi ôm lấy thi thể ấy mà gào khóc, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi, tại sao không cho cô ấy ở bên tôi nhiều hơn, những câu hỏi tại sao của tôi vang lên cả bầu trời mà không ai có thể trả lời cho tôi được. Đêm đi qua sao tim buốt giá Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương Đã có lúc tình mình ấm áp Trong tôi cứ ngỡ một đời.
Tôi yêu em, yêu không hối tiếc Tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim Nhưng sao em, em vội vàng ra đi Ra đi không chút tiếc thương.
[ĐK:] Đêm dài mình tôi bật khóc Sao lòng vẫn cố kiếm tìm Tìm về một nơi ấm áp Giấc mơ ngọt ngào Vì người ra đi lặng lẽ Vì người ra đi để tôi đớn đau Hằn sâu vết thương riêng mình tôi thôi.
Không còn ai bên đời nữa Không còn ai chia nỗi buồn Không còn ai chia khoảnh khắc Sướng vui ngọt ngào Dù lòng vẫn biết là thế Mà vì sao tôi vẫn không thể quên Tôi không thể quên được người.
[Coda:] Xin cho Tôi quên, xin cho tôi quên Em thôi quay nhìn lại Xin cho tôi quên, xin cho tôi quên Tôi thôi không nhung nhớ.
|
Em đã đi thật rồi, em đã bỏ tôi một mình nơi trần gian này. Có em cuộc đời tôi mới có ý nghĩa thật sự,giờ em không còn bên cạnh nữa cuộc đời tôi đâu còn ý nghĩa nữa.Lúc trước chúng ta xa nhau nhưng vẫn còn cơ hội để gặp nhau, giờ em đi xa thật rồi, tôi không còn được gặp em nữa, tôi phải làm gì đây để gặp được em hả Mỹ Ngọc. Có lẽ chỉ còn cách đi cùng với em để tôi và em không ai phải cô đơn em nhỉ, đợi tôi nha em. Sẽ không lâu nữa là tôi sẽ đến bên em. Đó là những gì mà Hồng đã nói trước thi thể của Ngọc đang nằm bất động ở trên giường. Hồng bước tới bàn và lấy một cây viết và một tờ giấy, cô bắt đầu ghi có lẽ cô muốn ghi lại mấy dòng dành cho Như Lan như là một lời từ biệt mà cô dành cho Như Lan cũng như mọi người, vừa viết mà nước mắt cô lại rơi xuống làm ướt đẫm cả tờ giấy. Một lúc sau khi xong cô đứng lên vào nhà bếp lấy than mà lúc trước cô có mua để nướng đồ ăn, cô đem than cùng với bếp than để vào gần giường,sau đó khói lên nghi ngút từ bếp than ấy, cô mỉm cười cuối xuống hôn Mỹ Ngọc lần cuối, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Như Lan. Sau đó cô để điện thoại trên bàn rồi nằm xuống giường nắm tay Mỹ Ngọc rồi từ từ nhắm một cách nhẹ nhàng.
|
Cuối cùng hai người cũng đã được chôn gần nhau như theo ý nguyện mà Hồng đã viết trước khi ra đi. Như Lan nhìn di ảnh hai người mà côan khóc nghẹn, Gia An đứng bên cạnh an ủi cô: - An biết tâm trạng bây giờ của em,nhưng mà An nghĩ hai người ở trên thiên đường sẽ rất buồn khi nhìn thấy em như vậy. - Em biết nhưng mà em chưa thể tin là kể từ đây em không còn nhìn thấy chị ấy nữa. Tại sao vậy hả An, tại sao hai người ấy yêu nhau mà không thể sống hạnh phúc cùng nhau trên trần thế. Em cảm thấy quá bất công với họ, em không cam lòng. Cô nói mà trong lòng uất nghẹn đến đau lòng. Gia An ôm chặt lấy cô, cô nói một cách nhẹ nhàng nhất để trấn an lấy người con gái đang bất thời xúc động kia: - Cuộc sống này đã là một cuộc sống đầy bất công rồi em, chúng ta phải chấp nhận nó và bước tiếp để mà sống. Nhưng An thấy Hồng là một con người đầy cao thượng, có thể yêu và hết lòng với người mình yêu. Chúng ta sẽ mãi mãi luôn nhớ về hai người ấy. Cả hai đã để lại cho đơi một tình yêu bất diệt, có đau khổ mất mát, có nước mắt của hạnh phúc, có sự chung thủy của tình yêu. Điều quang trọng là họ được ở bên nhau không còn bị chia cắt nữa. - Có lẽ hai người họ đã thật sự bên nhau rồi,và Mỹ Ngọc có lẽ cũng không còn chịu đau khổ về thể xác nữa. Em chỉ mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc. - Họ sẽ hạnh phúc và họ sẽ hạnh phúc hơn khi thấy em không còn đau khổ nữa. Thôi chiều rồi chúng ta về đi em. Mai mốt chúng ta sẽ tới thăm họ nữa. - Da.Nói xong cô quay lại tạm biệt hai người rồi bước đi theo Gia An Khi hai người bước đi ra khỏi cổng nghĩa trang thì Như Lan vô thức nhìn thấy một người có dáng vẻ rất ghê rợn đang nhìn vào cô, bất giác cô cảm thấy sợ hãi,cô lay Gia An để nói về những gì cô đã thấy. - An em thấy có người đang nhìn em. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía về con người ấy. Gia An nhìn theo ngón tay của Như Lan, cô thấy người đó lại hoảng hốt bước đi. Cô thấy lạ liền có ý đinh đuổi theo để hỏi rõ tại sao nhìn thấy cô lại bỏ chạy nhưng Như Lan đã ngăn cô lại không cho cô đi: - Thôi chúng ta về đi An, họ cũng bỏ đi rồi. - An chỉ muốn hỏi tại sao lại nhìn em chằm như vậy chứ, không biết em đã là hoa đã có chủ rồi sao. Trong câu nói của cô cũng có phần bông đùa, có lẽ cô muốn dùng lời nói này để làm cô gái của cô vui hơn. Chứ tình yêu của cô buồn thì làm sao cô vui được. Nhưng nếu em đã không cho An đi thì An phải tuân lệnh thôi. Giờ An sẽ đưa em đi ăn nhé. - Dạ, Cảm ơn An - Cảm ơn về điều gì - Cảm ơn An đã đến bên đời em, đã yêu em. - Ngốc quá, nếu không em thì An còn yêu ai nữa. Nếu không gặp em và yêu em thì chăc chắn An đi tu rồi. Nhưng mà ông trời đã không nỡ nhìn thấy An như thế nên đã gửi em đến bên đời An. An phải cảm ơn ông trời đã gửi một thiên thần đến bên đời An.Cả cuộc đời của An sẽ mãi bên em, không rời ra em dù em có đi nơi đâu thì An vẫn đi cùng em. - Em yêu An rất nhiều - An cũng vậy. Cả hai cùng trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc, một lúc sau họ mới lên xe rời khỏi nghĩa trang. Khi chiếc xe họ rời đi, có một ánh mắt nấp sau một bụi cây đang nhìn họ. Vậy ánh mắt đó là của ai, có liên quan gì đến vụ án của Đình Huy không.hãy chờ đón cháop tiếp theo nhé
|
Vụ án nổ xe hơi đã tràn lên mặt báo nhiều tuần qua, Đình Huy đã bị sở cảnh sát mời về đồn để thẩm vấn tuyệt nhiên là hắn phủ nhận tất cả. Hắn cho rằng mình bị hàm oan và ai đó chơi khăm hắn.Vì không có bằng chứng gì chứng minh hắn có tội nên sau 48 giờ họ bắt buộc phải thả hắn ra, hắn cười rất đắc chí. Trong đầu hắn nghĩ các người có thể làm được gì tôi sao.Cảnh sát cũng rất đau đầu về chuyện này, họ đã báo cho Gia An biết làm cho cô rất tức giận, bởi vì cô biết rằng nếu không có chứng cứ phạm tội của hắn thì sẽ rất khó kết tội hắn, trong khi kẻ đồng phạm của hắn là Lưu Bảo Ngọc đã mất tích một cách bí ẩn vì khi khám xét xe lại không hề có xác của cô ta mà chỉ có sợi dây chuyền của cô ta. Trong đầu cô có một suy nghĩ liệu Bảo Ngọc đã thoát ra được trong khi xe đang cháy chăng. Một ý nghĩ đột ngột chạy qua não của cô, phải chăng người nhìn Như Lan lúc cô và Như Lan ở nghĩa trang là Bảo Ngọc. Có thể lắm chứ, nhưng mà bây giờ không biết phải tìm cô ta ở đâu đây. Nhưng mà cô nghĩ có lẽ cô ta chỉ ở quanh thành phố này thôi. Cô nhất định sẽ tìm ra được cô ta để bắt Đình Huy nhận tội của chính mình. Ngẫm nghĩ xong, cô lấy điện thoại gọi cho Quân để bàn về kế hoạch tìm kiếm Bảo Ngọc Trong khi đó tại công ty của Đình Huy, ông Phương tỏ ra rất tức giận khi con mình lại dính vào mấy chuyện này, ông đã nổi máu xung thiên không cho Đình Huy làm bất cứ công việc gì tại công ty nữa. Và kể từ đây ông sẽ cắt hết mọi tài khoản của đứa con trai để xem nó có tu tỉnh mà làm ăn không, ông không ngờ đứa con mình lại trở nên như thế nữa.Đìn Huy chỉ cười nhếch miệng và nói: " Ông cứ giữ công ty quèn của ông đi bố già, tôi không có nữa. Ông nghĩ là còn được trụ vững lâu sao, rồi chỉ mấy tháng nó sẽ sụp ngây thôi ông già. Đến lúc đó đừng có bảo tôi đi thăm ông ở bệnh viện nha. Ông Phương tức điên lên khi nghe con mình nói vậy, ông chỉ kịp nói ú ớ vài câu rồi ngã xuống sàn, thấy ba mình vậy nhưng Đình Huy không những gọi điện để đưa ông lên bệnh viện mà chỉ nói: " Ông già rồi nên đi được rồi đó, còn công ty hãy để tôi lo đi". Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa mà không đoài hoài tới ba mình. Cũng may lúc đó trợ lý của ông Phương đi vào phòng ông để nói về chuyện công ty thì thấy ông bất tỉnh liền gọi xe cấp cứu. Bà Phương nghe chồng mình phải nhập viện liền chạy vào bệnh viện để săn sóc cho chồng, bà nghe bác sĩ nói nếu không tới kịp thời có lẽ ông nhà đã không qua khỏi và đặn bà đừng để cho ông phải bức xúc chuyện gì nữa nếu không ông không chắc ông nhà sẽ qua khỏi. Bà biết chuyện này do ai gây ra rồi, lại là thằng Huy nữa rồi. Sao mà nó cứ hay gây ra chuyện thế này, hết dính dáng tới pháp luật giờ lại chọc giận ba nó nữa chứ. Bà hết nói được với thằng con trời đánh này rồi. Hay có phải chăng nó đã biết nó không phải con của ông ấy nên nó mới trở nên như vậy, như mình chưa bao giờ nói với nó bí mật này mà hay là ông ấy đã biết. Nhưng làm sao ông ấy biết được, mình đã làm cho ông ấy tin nó là con của ông ấy rồi. Bà đang suy nghĩ thì ông Phương cũng tỉnh dậy, ông lấy tay khiều bà và nói: - Bà lấy cho tôi chút nước. - Để tôi lấy. Rồi bà rót cho ông ly nước.Đợi ông uống xong rồi bà giả vờ hỏi xem vì sao mà ông lại ngất, bà mới dứt câu thì ông đã nổi nóng rồi: - Cũng tại con trai quý tử của bà ma tôi ra nông nổi như thế này, tôi nói thật chẳng thà tô ông có con còn hơn có đứa con mất dạy như nó.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay vì nghe ông nói con như vậy mà bà buột miệng nói lớn: - Ông nói vậy mà nói được sao hả, hay là ông nói tôi là không biết dạy con. Đúng là con tôi chứ đâu phải con của ông đâu mà ông thương ông xót.Nghe vợ nói như vậy ông Phương hêt sức bất ngờ,ông liền hỏi lại: - Bà vừa nói cái gì, bà nói lại cho tôi xem Có lẽ bà biết mình vừa nói lỡ lời nên bà chống chế để cho qua chuyện: " Tôi có nói gì đâu, giờ ông có muốn ăn gì để tôi mua". Nhưng ông Phương nhất quyết không chịu mà bắt bà phải làm rõ chuyện này với ông:"Có phải lúc này bà nói thằng Huy không phải con của tôi phải không, có phải không hả". - Chỉ là lúc nãy tôi giận ông quá nên tôi mới nói vậy với ông chứ thằng Huy không phải con ông thì là con ai chứ. Ông đừng nổi nóng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hay ông nghỉ ở công ty đi để thằng Huy nó lo. - Công ty mà để cho nó điều hành chắc nó sụp đổ sớm. Thôi đừng nói đến nó nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. - Uhm, vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi xuống mua đồ ăn cho ông. Nhìn theo bóng vợ, ông không tin vợ mình phản bội mình nhưng mà để chắc chắn có lẽ ông nên xét nghiệm AND của Đình Huy xem nó có phải là con ông không.
|
Như Lan đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì có điện thoại reo, cô lau tay rồi lấy điện thoại là ông Phương gọi: - Dạ, con nghe bác - Con có rảnh không Như Lan. - Dạ, con đang nấu ăn. Mà có chuyện gì không bác - Không có gì đâu, tại ta thấy nhớ con nên muốn nói chuyện với con thôi.Nếu con không ngại con có thể tới thăm ta được không - Dạ được ạ. Để con nấu ăn xong rồi con sẽ tới thăm bác. - Uhm, con tới bệnh viện Hoàn Mỹ thăm bác nha. - Bác bị sao mà ở bệnh viện vậy ạ - Lát nữa con tới rồi bác sẽ nói cho con nghe. - Dạ, vậy bác có cần ăn món gì không để con nấu đem cho bác. - Có phiền con không Như Lan? - Có gì đâu mà phiền ạ. Bác đừng ngại với con. - Uhm, vậy cảm ơn con. Con nấu món gì thì bác ăn món đó. - Dạ, vậy con nấu ăn rồi sẽ đến thăm bác. - Uhm. Ông Phương thấy có gì đó chát chúa trong lòng, một đứa con gái mà ông đã bỏ rơi từ lọt lòng giờ đây nó lại nấu cho ông ăn. Còn thằng con kia ông đã nuôi dưỡng hai mươi mấy năm trời giờ nó lại trả ơn ông như vậy. Thật là nghiệt báo mà, ông chỉ sợ nếu Như Lan biết được ông là cha nó thì nó sẽ đối xử với ông như thế nào đây. Nó có căm thù mà không nhận người cha này không, ông rất sợ nhìn thấy ánh mắt đó của con bé. Ông càng cảm thấy tội lỗi mình nặng hơn. Nghĩ tới đó thôi mà ông đã thấy ngộp thở rồi, ông lắc đầu để không muốn nghĩ tới nữa. Cảnh cửa phòng của ông mở ra có một người bước tới rồi đưa cho ông tờ giấy. Và tờ giấy ấy có thể làm cho ông ra đi mà không một lời trân trối nào ocả. Và cơ hội để được con gái tha thứ và chấp nhận ông cũng không còn nhưng cũng may ông trời còn đức phúc sinh để ông còn tồn tại. Ông chỉ cười nhạo bản thân mình, thì ra hai mươi năm trời ông chỉ nuôi tu hú mà thôi, ông là kẻ đổ vỏ cho người khác mà thôi. Thật đáng cho ông, con mình thì nhẫn tâm bỏ rơi lại đi nuôi của con của kẻ khác chỉ vì ham muốn con trai của ông. Giờ đây ông trách ai đây, trách vợ ông sao, cũng do ông nên bà mới có cơ hội lừa dối ông như vậy.Còn người vợ tần tảo của ông lại bị ông bỏ rơi một cách không thương tiếc, bà ấy mà biết được chuyện này có lẽ bà sẽ cười vào mặt ông. Mà như thế cũng đáng mà, bây giờ chính ông cũng không biết còn dám gặp mặt bà nữa không. Gia An chở Như Lan tới bệnh viện, lúc đầu Như Lan muốn đi một mình như cô nhất quyết không cho. Một khi cô đã không cho thì Như Lan có năn nỉ như thế nào thì cô cũng không, biết tính cô thế nên Như Lan không bao giờ nói lại một lời nào. Như khi vào bệnh viện thì cô lại để một Như Lan vào một mình chư không đi theo, thât sự cô cũng không muốn can thiệp sâu vào mọi chuyện của Như Lan. Khi Như Lan đi rồi cô chọn một ghế đá để ngồi đợi thì có chuông điện thoại reo là Quân gọi, cô bắt máy thì nghe bên kia nói:" Tôi đã biết nơi của người đó ở rồi.Giờ chúng ta tới đó luôn hay sao Giám đốc." Tôi sẽ chạy qua chổ anh rồi đi luôn". Quân chưa kịp nói gì cô đã tắt máy rồi gọi cho Như Lan: " An có chút việc phải đi ngay, em cứ nói chuyện với bác ấy, nói xong rồi gọi cho An". Chỉ nghe Như Lan dạ là cô tắt máy nhanh chóng lên xe. Như Lan cảm thấy thắc mắc, chắc có chuyện gì An mới như thế, hi vọng không có chuyện gì xảy ra với An. Cất điện thoại cô quay lại thì ông Phương đã ăn xong.Cô hỏi ông: " Bác ăn có vừa miệng không bác". Nghe Như Lan hỏi mà ông xúc động vô cùng, dù con bé nấu ăn có dở thì đối với ông vẫn rất ngon nhưng mà đằng này nó nấu rất ngon, rất hợp với khẩu vị của ông. ông trả lời nhẹ nhàng với cô: " Cháu nấu ăn rất ngon,rất hợp với khẩu vị của bác. Quả thật cháu nấu ăn giống như mẹ cháu vậy. Ông nói ra mà không biết mình đang nói lỡ lời. Như Lan ngạc nhiên hỏi: Sao bác biết mẹ cháu ạ". Ông không biết phải nói thế nào với Như Lan cả, bây giờ ông đành khai thật với Như Lan rằng ông chính là cha của cô. Đến lúc này thì Như Lan là người sốc thật, cô không tin vao lời nói của ông, cô phải nói với ông là: Bác hãy nói với con là bác đang nói đùa với con đi, ba con bỏ con đi từ lâu lắm rồi, ông ấy không cần con. Con thấy bác không phải là người như vậy mà. " Như Lan à, là ba nói thật ba là ba của con tại ba tất cả, ba có lỗi với con. Ba không mong con tha thứ cho ba, ba chỉ muốn con được hạnh phúc,vui vẻ là ba vui rồi. " Tôi không tin, ông không phải cha tôi, tôi không có người cha như vậy. Nếu ông là cha tôi thì ông không bỏ mẹ con tôi mà đi rồi. Ông có biết mẹ tôi đã đau khổ như thế nào để nuôi lớn tôi mà không có ông bên cạnh không, tôi hận ông, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Nói rồi cô vụt chạy đi bỏ lại phía sau nhưng tiếng gọi tên cô một cách tuyệt vọng của ông. Như Lan chạy ra đường mà hai hàng nước mắt cô rơi xuống, thì ra ông ấy là ba cô ư. Người mà cô căm hận suốt đời này, người mà đã bỏ mẹ cô đi khi bà cần ông ở bên nhất, ông có xứng đáng để cô nhận lại không chứ. Chạy được một hồi lâu vì quá mệt nên cô đã ngã xuống, môt bóng đen đi tới bên cô chụp khăn vào mũi cô rồi bế cô lên xe sau đó chiếc xe mất hút.
|