Gia An đang nghe điện thoại từ sở cảnh sát của thành phố, họ nói vớ cô nguyên nhân làm cho chiếc xe bốc cháy là do có người đã dùng quẹt ga đang cháy thả vào bình chứa xăng của xe dẫn đến xe bốc cháy, ngoài ra là họ còn phát hiện trong xe có một vật là sợi dây chuyền của nữ đã bị cháy hoàn toàn còn cánh cửa phía bên tay phải vô lăng đã mở toang, có dấu hiệu nó đã bị mở khi xe bốc cháy.Họ kết luận đây là một vụ giết người nhưng tạo hiện trường giả để qua mặt được cơ quan chức năng. Gia An cảm thấy rất vui khi phía cảnh sát có được manh mối quan trong, họ còn nói sẽ tiến hành bắt tạm giam Đình Huy để điều tra rõ vụ án này. Cô cảm ơn họ và hi vọng họ sớm làm sán tỏ vụ án này và đem kẻ phạm tội trừng trị thích đáng. Vừa nói chuyện xong với sở cảnh sát thì Như Lan cũng vừa đi tới chổ cô và nói: - Em đi ra ngoài một lát nha An - Em đi đâu vậy hy là để An đưa em đi. - An cứ làm việc đi, em đi một chút rồi về thôi. - Uhm, nhưng phải cẩn thận nha em. An không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu. - Em sẽ không sao đâu An đừng lo. Cô nói rồi hôn lên má An rồi bước ra ngoài, còn Gia An thì nhìn theo hình dáng ấy và suy nghĩ cô ây đi đâu chứ sao không để cho mình chở đi. Còn Như Lan vừa bước ra thì gặp ngay Hồng vừa bước tới cửa phòng, thấy Hồng cô liền hỏi ngay: - Chị đi làm rồi, từ tối đến giờ em lo cho chị lắm. Mà sao em gọi hoài mà chị không bắt máy vậy. - Điện thoại chi hết pin nên không biết em gọi. Lúc tối bạn chị nhập viện nên chị phải chạy tới đó để xem tình hình cô ấy sao. - Em nghĩ người bạn đó rất quan trọng với chị nên chị mới như vậy. Mà giờ bạn ấy sao rồi chị - Cô ấy cũng đỡ rồi. Hôm nay chị lên gặp Giám đốc để xin nghỉ việc. Nghe Hồng nói mà Như Lan quá bất ngờ: - Sao chị lại nghỉ việc chứ. Chị vẫn làm tốt ở đây mà. - Công ty đang gặp khó khăn chị không muốn mình cứ mãi chôn vùi sự nghiệp ở đây. Chị muốn tìm một công ty tốt hơn để làm. - Chị nói gì vậy, có phải chị đang đùa với em phải không?Em không tin chị là người như vậy đâu. - Ai rồi cũng phải khác thôi em, chị còn phải kiếm tiền để chữa bệnh cho bạn của chị nữa. Như Lan à, hãy sống hạnh phúc nha em. Chị tin Gia An sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Sau này không được nói chuyện với em nữa, chị cũng buồn lắm nhưng cuộc sống có những thứ mà chúng ta cần phải nên hy sinh vì những người mà chúng ta yêu thương, họ xứng đáng được điều đó. - Chị nói mà em không hiểu gì hết vậy, có phải đã chuyện gì xảy ra với chị phải không? Chị nói cho em biết đi mà. Như Lan lay lay Hồng, còn Hồng thì chỉ nói: - Chẳng phải chị đã nói rồi sao, chị không sao đâu chỉ là vì cá nhân của chị thôi. Thôi chị đi gặp Giám đốc đây, em có việc thì đi đi chứ để trễ. - Chị không nói là em sẽ không đi đâu cả. - Em đừng trẻ con như vậy có được không, chị đã nói là không có gì. Nếu mà em còn bướng là chị không them nói chuyện vói em luôn đấy. - Em xin lỗi, chỉ là em lo cho chị thôi. Em không có chị chị gái nên em coi chị giống như chị gái của em nên em mới hỏi nhiều như vậy. Nếu chị không muốn nói thì em sẽ không hỏi. Hồng thấy thế liền ôm lấy Như Lan, cô nói trong nhghẹn ngào: - Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, chị cũng biết em lo cho chị. Nhưng chị không có gì cả, chỉ là chị muốn ở gần bạn của chị thôi. - Nếu chị không có gì là em yên tâm rồi. - Uhm, cười lên đi cô bé. Chị đi rồi sẽ trở lại thăm em mà. - Chị nói rồi là phải thăm em gái này đó. Tối nay em sẽ cùng Gia An tới thăm bạn của chị nha được không. - Uhm,được chứ. - Vậy chị lên gặp Gia An đi em đi ra ngoài một lát. - Uhm. Như Lan vẫy tay chào Hồng rồi bước xuống cầu thang nếu mà cô quay lại cô sẽ nhìn thấy gương mặt đau đớn của Hồng. Hồng lẩm nhẩm “ Xin lỗi em Như Lan à, tối nay chị không còn được nói chuyện với em nữa rồi” rồi thở dài bước vào phòng để gặp Gia An. Trong khi đó Gia An thì đang chăm chú nhìn qua cửa sổ để xem Như Lan đi đâu nên không biết Hồng bước vào vì chỉ khi Hồng lên tiếng thì cô mới quay người lại. Nhưng khi nói chuyện với Hồng lâu lâu cô vẫn nhìn xuống để xem Hồng đã đi ra ngoài chưa, Hồng cũng hiểu ý nên im lặng để khi nào Giám đốc xem xong thì mới nói tiếp. Nhìn xuống được một lúc thì cô cũng thấy Như Lan bước lên xe hơi của ai đó. Đến lúc này thì Gia An có một chút gì đó nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ Như Lan đi với ai và đi đâu cứ lởn vởn trong lòng cô, làm cô không còn để ý gì xung quanh ngay cả Hồng cô cũng coi như không. Hồng phải gọi cô mấy lần cô mới nghe, sau đó cô lại hỏi Hồng: - Cô đến hồi nào vậy. Như Lan chỉ bước lên xe hơi thôi đã làm cho Gia An như vậy rồi, nếu mà biết Gia An biết Như Lan đi với một người đàn ông thì sẽ như thế nào nhỉ. Tác giả muốn nhìn thấy vẻ mặt của Gia An lúc đó quá(hehe). - Tôi đến được một lúc rồi cũng nói chuyện với Giam đốc rồi ạ. - Vậy hả, mà cô lên đây có chuyện gì không? - Tôi muốn xin nghỉ việc ở công ty - Sao cô lại xin nghỉ việc, chẳng lẽ công ty không tốt với cô sao. - Tôi chỉ muốn tìm đến một công ty có lương cao hơn để có cuộc sống tốt hơn thôi. Xin Giám đốc chấn nhận cho tôi. - Cô đã suy nghĩ kĩ rồi chứ - Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi Giám đốc. - Nếu cô đã nói vậy tôi sẽ không ép cô nữa. Dù sao tôi cũng chúc cô sẽ thành công trên con đường cô đã chọn. - Cảm ơn Giám đốc. tôi cũng chúc Giám đốc và Như Lan sẽ luôn hạnh phúc. Mong Giám đốc sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em ấy. Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài - Uhm, mà lúc tối có chuyện gì xảy ra với cô vậy - Không có gì đâu Giám đốc chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi ạ. - Uhm, cô không sao là tốt rồi. Như Lan rất lo cho cô đó. - Dạ, tôi đã gặp em ấy rồi.Nói rồi Hồng bước ra ngoài, vậy là cô đã gặp được mọi người lần cuối rồi. Giờ cô có thể vui vẻ mà ra đi rồi. Lấy xe rồi dắt ra ngoài, cô nhìn công ty một lần nữa rồi nói: “ Vĩnh biệt mọi người, hãy sống yên bình và hạnh phúc nhé. Tôi yêu mọi người rất nhiều”. Sau đó cô mới rồ xe đi. Ông Phương chở Như Lan tới phở 24 để ăn sáng, ông dẫn cô vào rồi chọn một chổ rồi ngồi xuống. - Cảm ơn con đã nhận lời đi ăn sáng với bác. - Bác đừng khách sáo, bác mời sao con không đi được ạ. - Uhm, nhìn con giống con gái bác quá. Bác lại nhớ nó quá. - Vậy giờ bác không còn người con nào ngoài cô ấy sao bác. - Bác còn một đứa con trai, mà có nó cũng như không thôi con à. Có lúc bác nghĩ không có nó chắc bác còn cảm thấy khỏe hơn. - Con nghĩ rồi anh ấy sẽ hiểu tình cảm của bác dành cho anh ấy mà. - Thôi ăn đi con, đừng nhắc đến nó nữa. Nói vậy mà ông lại lấy điện thoại ra gọi cho bà Phương, một vài giây sau bà Phương bắt máy, ông hỏi: Thằng Đình Huy nó về chưa vậy bà.Vẫn chưa nữa sao. Đúng là con với cái, rồi ông tắt máy. Ông giả lả nói với Như Lan - Xin lỗi vì điã cho con nghe mấy lời này. - Dạ, không sao đâu bác con hiều cha mẹ nào cũng lo cho con cái cả dù cho con cái họ có bướng bỉnh thế nào đi chăng nữa. Mà bác cho hỏi con trai bác tên Đình Huy sao - Uhm, mà có chuyện gì không con. - Có phải bác là giám đốc công ty xuất nhập khẩu may mặc Hải Huy phải không ạ. - Uhm, sao con biết được. - Vì Đình Huy là bạn của con, trước đây con và cậu ấy học chung một trường thời đại học rồi làm bạn cho đến mấy tháng nay thì chúng con không còn là bạn nữa. Ông Phương không thể bất ngờ hơn được hai đứa con của ông lại làm bạn với nhau, nhưng ông cũng sợ bọn chúng sẽ có tình cảm với nhau nếu thế thì oan nghiệt quá. Ông liển hòi ngay: - Bọn con chỉ là tình bạn hay có tình yêu không? - Thật ra con chỉ coi cậu ấy là bạn thôi nhưng cậu ấy lại yêu con, vì con đã có người yêu nên con đã từ chối tình cảm của cậu ấy. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà cậu ấy .Nói đến đây cô lại ấp úng không biết nói sao vì cô sợ ông sẽ đau lòng còn ông Phương thì cảm thấy cổ họng đắng nghét vì đứa con trai của ông lại đi yêu đứa con gái của ông. Trời đất ơi tội lỗi của ông đã gây ra hậu quả như thế này sao, cũng may là Như Lan từ chối nếu không hậu quả sẽ lớn như thế nào.
|
Hồng chạy xe vào trong bệnh viện mà không biết rằng ở trên lầu Mỹ Ngọc đã nhìn thấy khi cô thức dậy và muốn đi ra ngoài một lát cho thay đổi không khí. Nhìn thấy Hồng không cần suy nghĩ gì cô liền chạy xuống, khi vừa chạy tới cầu thang thì Vĩnh đang đi lên, thấy cô đang mệt mà lại chạy đi đâu anh liền cản lại và hỏi cô: - Em đang mệt sao không nằm nghỉ mà lại chạy đi đâu vậy Mỹ Ngọc. - Anh Vĩnh em vừa thấy Hồng chạy vào bệnh viện. Em muốn chạy xuống xem phải chị ấy không - Chắc em bị hoa mắt thôi không phải Hồng đâu. Em vào phòng nghỉ đi, lát nữa là em phải tiến hành ghép tim rồi. - Em không nhìn lầm đâu mà, là chị ấy mà. Người yêu của em sao không nhận ra được hả anh. - Anh đã nói không phải mà, em vào phòng nghỉ đi. Em không nghe lời anh là anh giận đó.Nghe Vĩnh nói vậy Ngọc đành phải nghe lời, cô được Vĩnh dìu vào phòng, khi cô đã nằm xuống anh mới bước ra. Anh nghĩ có lẽ Ngọc đã nhìn thấy Hồng thật, anh cũng cảm thấy có lỗi với cô vì đã nói dối cô. Nếu sau này cô ấy biết được có lẽ sẽ trách anh rất nhiều, đang suy nghĩ thì anh nghe có tiếng nói: - Trông anh có vẻ suy tư quá vậy Vĩnh. Anh nhận ra giọng nói đó là của Hồng. Anh dừng lại nói với cô: - Mỹ Ngọc đã nhìn thấy cô chạy vào đây, cô ấy đã định chạy xuống để tìm gặp cô. Tôi đã cản không cho cô ấy đi tìm cô. - Cảm ơn anh nha Vĩnh, đừng cho cô ấy gặp tôi vì tôi sợ mình sẽ quyến luyến mà không nỡ rời xa cô ấy. Có lẽ tôi sẽ không vào phòng cô ấy nữa, giờ chúng ta hãy tiến hành ghép tim cho cô ấy đi. - Cô không nói từ biệt với cô ấy sao. - Tôi muốn lắm chứ, tôi cũng muốn hôn từ biệt cô ấy nhưng tôi sợ cô ấy sẽ thức dậy đến lúc đó chúng ta khó mà tiến hành được Vĩnh à. Nhưng tôi sẽ nhìn cô ấy qua cửa sổ một lần cuối. Nói rồi Hồng quay lại định bước đi thì cô sửng sốt nhận ra Mỹ Ngọc đã đứng đó lúc nào mà cả hai người đều không hay biết. - Em…..em ra hồi nào vậy Mỹ Ngọc. Vĩnh nói một cách đứt đoạn, còn Hồng thì chỉ im lặng. Cô thật sự không biết phải nói với Mỹ Ngọc lúc này. Mỹ Ngọc bước tới gần và nói: - Em ra lúc mọi người nói là tiến hành ghép tim cho em. Thì ra người ghép tim cho em không phải là môt người bị tai nạn giao thông mà người đang đứng trước mặt em. Tại sao hả Vĩnh, taị sao anh lại nói dối em chứ. Tại sao không cho em biết sự thật, nếu không ra đây thì cả đời này em sẽ sống trong nỗi ân hận và đau khổ. Chẳng lẽ anh muốn em sống như vậy anh mới như vậy mới vui sao hả. - Anh xin lỗi nhưng anh…….Vĩnh không biết phải nói như thế nào cho Mỹ Ngọc hiều nữa. - Anh làm sao hả,anh nói cho em biết đi. Cô đánh vào người anh, đến lúc này Hồng mới giằn tay của Mỹ Ngọc, cô nói: - Nếu có muốn đánh thì hãy đánh tôi đây. Vĩnh không có lỗi gì hết, mọi chuyện đều do tôi bảo anh ấy không cho em biết. - Vậy chị nghĩ em có vui khi biết được chính chị đã hiến tim cho em không, chị không nghĩ là em chết theo chị sao hả Hồng. Sao chị làm chuyện ngốc đến vậy hả Hồng, sao lại hiến tim của mình cho môt người như em chứ. Em đã phản bội chị sao chị còn nghĩ đến em làm gì chứ, hãy để em chết đi và hãy tìm hạnh phúc khác đi có được không? - Vĩnh đã nói cho chị biết hết rồi rồi Mỹ Ngọc à, giờ chị càng thấy yêu em nhiều hơn. Vì những gì mà em đã trải qua, chắc lúc đó em đau khổ lắm, chị thật có tội với em vì đã không ở cạnh em lúc em cần chị nhất. Giờ hãy để cho chị làm điều gì đó cho em được không Mỹ Ngọc. Cả hai người đều bật khóc, họ đã gặp lại nhau nhưng lại gặ trong trường hợp đau đớn thế này. Vĩnh cảm thấy xót xa cho hai người, anh cũng bước đi để dành không gian riêng cho hai người.
|
Định vào viết tiếp nhưng không còn cảm xúc để viết nữa. Và có vẻ độc giả cũng không còn muốn theo dõi truyện nữa. Dừng tại đây và không viết nữa
|