Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Sau khi đã vào được công ty hắn ta lấy đèn pin ra rọi đường đi, hắn bước tới phòng bảo vệ để lấy xâu chìa khóa mở công ty, bởi vì hắn nghĩ rằng giờ này có lẽ tên bảo vệ đó đã nằm thẳng cẳng vì tác dụng của thuốc mê mà hắn đã hòa chung với cà phê mà hắn đã tặng tên bảo vệ, để có thể thực hiện trót lọt phi vụ hắn đã lân la nói chuyện thân mật với mấy tên bảo vệ và biết rõ ca trực của các bảo vệ trong công ty. Sau khi đã biết lịch trực hắn liền tỏ ra tốt bụng mua cho người bảo vệ ca trực tối hôm nay một ly cà phê và để có thể mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch hắn đã căn dặn tên bảo vệ đó tối hôm nay nhất định phải uống ly cà phê mà hắn đưa, hắn viện lí do cà phê này rất ngon lại còn làm cho người có thể tỉnh táo để làm việc. Người bảo vệ thì thấy hắn ta tôt vậy thì xúc động và biết ơn lắm cứ ngỡ hắn ta tốt với mình mà không ngờ phía sau lại là một mưu mô vô cùng xảo quyệt. Hắn bướ tới phòng bảo vệ và nhẹ nhàng đẩy cửa ra mà không hề có một chút phản ứng nào. Hắn bước tới người bảo vệ đang chìm vào mộng mị vì tác dụng của thuốc mê để tìm chìa khóa và hắn đã dễ dàng tìm thấy cái mà hắn cần. Sau đó hắn ung dung cầm chìa khóa đi ra. Khi đã có được chìa khóa thì giờ cả công ty nằm trong tay hắn, hắn mỉm cười một cách đắc ý, hắn không thể ngờ mình có thể mình làm tốt đến vậy. Chỉ sau đêm nay hắn sẽ có tất cả hắn sẽ có Đình Huy và một tương lai tươi sáng phía trước nữa. Hắn bước đi nhanh chóng lên phòng Giám đốc và chỉ một lúc sâu hắn đã mở được của phòng một cách dễ dàng. Hắn bước tới máy tính của Gia An và mở máy tính lên thì thấy không có mật khẩu gì cả,hắn cũng có phần ngạc nhiên vì sao máy của vị Giám đốc lại không cái mật khẫu chẳng lẽ cô ta tự tin đến mức nghĩ rằng máy tính của mình sẽ không bao giờ bị người khác xâm nhập sao. Nhưng rồi hắn nghĩ như vậy ngay cả trời cũng giúp mình, khi máy hiện chương trìn lên thì cô ta mở các tệp tin quan trọng mà Gia An đã lưu nhưng quái lạ không có một tệp tin nào hết, mọi cái đều trống rỗng, không thể nào một vị Giám đốc không thể không lưu những tài liệu quan trọng trong máy tính được. Hắn cố gắng tìm nhưng đều vô ích, lúc này hắn ta có vẻ sốt ruột và tức điên lien thì trong phòng tự nhiên bật sáng hay nói khác hơn là cả công ty đều bật sáng và có một giọng nói vang lên và chủ nhân của nó không ai khác chính là Gia An: -Có thể hạ màn được rồi đó anh bạn,à mà phải gọi là cô chứ phải không cô Lưu Bảo Ngọc Hắn ta ngước nhìn lên thì thấy Gia An, Như Lan, Hải My, Sarah, Hải My, Hạnh Nguyên, Hồng và và cả người bảo vệ mà hắn nghĩ đã chìm sau vào giấc mộng rồi. Còn Quân và Hữu Nam thì đang theo dõi tên Đình Huy.Sarah ngạc nhiên khi nghe Gia An nói vậy, cô hỏi Gia An: - Chị nói tên này là Bảo Ngọc sao. Nhưng mà trước mặt chúng ta là một người con trai mà chị. - Đúng là trước mặt em là một người con trai nhưng đó chỉ là giả mà thôi em à. Cô có thể trở về hình dáng thật của cô rồi đó Bảo Ngọc. Tôi đánh giá cao về trình độ giả dạng của cô nhưng chúng tôi cũng không phải loại người dễ dàng để cô qua mặt như vậy. - Cảm ơn sự đánh giá cao của cô dành cho tôi và chúc mừng các người đã nhận ra tôi. Nói rồi cô ta lột t mặt nạ hóa trang của mình xuống và gỡ bộ tóc giả và quay trở lại là một Bảo Ngọc như xưa. Cô ta nghĩ giờ đã baị lộ rồi thì còn để lại những thứ đó trên người để làm gì nũa. Cả nhóm người của Gia An đều phục tài hóa trang của cô ta và ngay cả giọng nói mà cô ta cũng có thể thay đổi được từ giọng nữ qua nam thì quả thật cô ta là một con người rất tài năng. Sau khi đã trở về hình dạng cũ, Bảo Ngọc tiếp tục nói: Chẳng phải các người đã đi du lịch Vịnh Hạ Long rồi sao. - Đó chỉ là thông tin mà chúng tôi đưa để đánh lừa cô thôi. Cũng chỉ vì sự háo thắng và vôi vàng của cô hại chính cô đấy Bảo Ngọc à, Cô nghĩ sao mà cô có thể dễ dàng váo công ty như vậy. Gia An trả lời câu hỏi của Bảo Ngọc. - Không ngờ các người lại giở trò như vậy. - Đối với hạng người như cô thì chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy.Gia An - Chị đừng nói nhiều với cô ta làm gì cứ bắt cô ta đem lên cảnh sát cho họ bỏ tù cô ta đi. À, mà đối với loại người rắn độc như cô ta thì có chết ngàn lần cũng không hết tội nữa.Sarah cảm thấy tức điên khi thấy Bảo Ngọc. - Tôi chỉ có vào đây để tìm tài liệu cứ cũng chưa có gì làm tổn hại đến công ty thì các người làm gì có quyền bắt tôi được chứ. Bấtt quá thì cũng chỉ ở tù vài năm cũng chưa đến nỗi chết vài ngàn lần như cô nói đâu Sarah. - Cô đừng nghĩ rằng cô chỉ phạm tội đêm nay đâu,chúng tôi đã tìm ra các chứng cứ chứng tỏ cô còn gây ra rất nhiều tộ ác khác nữa. Cô muốn chứng cứ thì chúng tôi sẽ đưa ra cho cô thấy. Cô quả là một cô gái thông minh nhưng thật đáng tiếc cô lại dùng trí thông minh của mình vào những chuyện bất chính thì cuối cùng cô cũng lạnh hậu quả mà thôi. Cũng cùng lúc ấy cảnh sát cũng tới và còng số tám vào tay cô ta dẫn đi. Khi ngang qua Như Lan, cô ta nói với cô: - Cũng chỉ vì cô mà tôi và Đình Huy đều ra nông nổi này. Tôi hận cô, rất hận cô Như Lan à, Tại sao cô không chết đi mà lại sống để gây đau khổ cho người khác hả. Tôi sẽ nói Đình Huy bảo lãnh tôi ra.Các người sẽ không làm gì được tôi đâu. Nói rồi cô ta cười một cách điên dại. Nghe cô ta nói vậy Sarah cảm thấy tức điên lên, cô định đi tới tát cô ta thì Hải My ngăn lại, còn Như Lan thì như người mất hồn khi nghe cô ta nói vậy. Cô nghĩ mình chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rồi cô lại bật khóc, có lẽ là do nên mọi chuyện mói như thế, do cô nên Đình Huy mới trở nên như vậy. Không nói không rằng cô lại chạy đi làm cho Gia An phải chạy theo. Hạnh Nguyên và Hồng thì đồng cảm cho Như Lan, nghe những câu nói như vậy sao mà không buồn cơ chứ.
|
Gia An đi tới chổ Như Lan đang gục mặt vào tay mà khóc nức nở, cô ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy Như Lan vào lòng mình. Lúc này Như Lan vừa nói vừa khóc: - Là do em tất cả Gia An à, nếu Đình Huy không gặp em thì có lẽ cậu ấy sẽ không trở nên hận thù đến vậy, và cả Bảo Ngọc sẽ không hận em. Hai người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Tại sao em toàn đem lại những nỗi đau cho người khác không vậy chứ. Em cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm An à. - An hiều tâm trạng của em khi nghe cô ta nói như vậy, nhưng những lời nói đó của cô ta xuất phát từ lòng đố kỵ của cô ta dành cho em. Cô ta cảm thấy ghen tị khi người mà Đình Huy yêu không phải là cô ta mà lại chính là em cho dù cô ta có làm bao nhiêu việc cho hắn đi chăng nữa thì trái tim anh ta vẫn dành cho em. Cho nên cô ta muốn nói những lời đó để làm em đau khổ và dằn vặt bản thân. Chính vì vậy em hãy mạnh mẽ lên, có An ở đây thì không ai có thể làm người yêu của An phải mệt mỏi và đau khổ được. Với lại em hãy luôn nhớ một điều là em mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người bên cạnh mà trong đó có hai người quan trọng nhất đối với em đó là mẹ của em và An. Đừng vì những lời nói của cô ta mà làm cho mình phải mệt mỏi nha em. An và mẹ thật sự rất cần em trong cuộc sống này. Nghe những lời nói này của Gia An, Như Lan cảm thấy mình thật sự quá yếu đuối chỉ vì một câu nói của cô ta cũng đã đánh gục được cô rồi. Cũng may có Gia An bên cạnh cô an ủi và động viên cô, cô không thể lúc nào cũng yếu đuối mà cô phải mạnh mẽ lên để Gia An không phải lo lắng về cô nhiều nữa. Cô phải mạnh mẽ lên để cùng Gia An bước qua những khó khăn của cuộc sống này, có như vậy cô và Gia An mới có thể cùng đi hết cuối con đường của cuộc đời này. Cô không còn khóc nữa mà ôm lấy Gia An và nói: - Cảm ơn An đã bên em và không giận vì tính yếu đuối của em. Em hứa với An sẽ không bao giờ khóc vì những câu nói ấy. Mà em chỉ dành nước mắt cho những chuyện đáng để em khóc mà thôi. - Uhm, em nghĩ như vậy là An vui rồi. Trong khi hai người đang ở đây thì ở trên phòng của Gia An, Sarah đang tức giận: - Em không nghĩ trên đời này lại có người như Bảo Ngọc. Nó đúng là một con rắn độc không hơn không kém. Nói xong cô nhìn Hải My nói tiếp: “ Lúc đó chị mà không cản em là em đã cho nó ăn mấy cái tát cho hả cơn tức của em. - Thôi đừng tức nữa, chị biết lỗi rồi mà. Cô ta rồi cũng sẽ bị quả báo cho những gì cô ta đã gây ra mà. Giờ chúng ta đi xuống kiếm Gia An và Như Lan đi nè. - Em thấy thương cho chị Như Lan quá, tự nhiên bị người con nhỏ ấy nói là chết đi nữa chứ. Người đáng chết là nó chứ không phải chị Như Lan, em chỉ mong cảnh sát đem nó ra trường bắn rồi bắn cho vào người nó mấy chục phát đạn vào người nó, có như vậy mới xứng đáng với những gì mà nó đã gây ra. Hải My nhìn thấy Sarah như vậy là cô biết người yêu bé nhỏ của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn giận. Mà thật ra Sarah nói cũng đúng, đối với những tội lỗi mà Bảo Ngọc đã gây ra thì chỉ có tử hình mới xứng đáng với cô ta. Ngay cả Hồng và Hạnh Nguyên cũng tỏ vẻ đồng ý với Sarah. Đứng được một lúc thì mọi người cùng rời khỏi phòng Gia An để đi tìm Gia An và Như Lan, đang đi thì điện thoại Hồng reo lên, cô lấy điện thoại ra trong túi thì thấy số điện thoại lạ, cô bắt máy thì nghe giọng đầu dây bên kia nói: - Tôi muốn báo cho cô một tin, nếu cô còn yêu cô ấy thì hãy đến bệnh viện, còn nếu cô không còn yêu cô ấy nữa thì cô cứ coi như tối nay tôi chưa từng nói gì với cô. Nghe Vĩnh nói vậy, Hồng biết là Vĩnh muốn nói tới ai, trong lòngrất lo láng nhưng miệng cô vẫn có một chút gì đó lạnh lùng - Có gì anh nói đại đi đừng rào trước đón sau nữa - Mỹ Ngọc nhập viện rồi, cô ấy đang rất nguy cấp. Tôi chỉ sợ là cô ấy sẽ không sống được bảo lâu đâu. Không cần Vĩnh nói thêm điều gì nữa, Hồng liền chạy đi mà không nói với ai câu nào làm cho mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của cô, còn Vĩnh ở đầu dây bên kia thì nói suốt: - Alo, cô có nghe tôi nói gì không? Anh cứ hỏi mãi mà chẳng có tiếng trả lời nào của Hồng. Bực quá anh tắt máy luôn,anh bước tới giường bệnh của Ngọc và thầm nói: “ Mỹ Ngọc à, anh mong Hồng sẽ đến để có thể nhìn thấy em, anh không muốn cô ấy sau này phải ân hận và dằn vặt bản thân khi không còn được nhìn thấy em nữa”. Nói xong anh bước ra với tâm trạng đầy đau khổ khi không thể cứu được Mỹ Ngọc khỏi thần chết khi anh là một bác sĩ. Anh thấy quá bất lực là một bác sĩ mà lại không thể cứu được bệnh nhân của mình. Hồng chạy đi với tốc độ tên bắn nên khi Gia An và Như Lan vừa đi lên thì cô đã va vào hai người cô chỉ nói xin lỗi rồi chạy đi tiếp làm cho hai người không hiểu hết, đang đứng tần ngần suy nghĩ có chuyện gì mà Hồng lại chạy như vậy thì Hải My, Sarah và Hạnh Nguyên cũng vừa đi tới chổ hai người. Thấy hai người Sarah liền hỏi: - Hai người đi đâu vậy, tụi em tính đi tìm hai người nè. - Tụi chị xuống ghế đá ngồi một chút thôi mà có chuyện gì mà Hồng chạy nhanh giữ vậy - Chúng tôi cũng không biết nữa Giám đốc, tự nhiên cô ấy nghe xong cuộc điện thoại là chạy đi liền luôn, không nói với chúng tôi một tiếng nào cả. - Hay ba mẹ chị ấy có chuyện gì.Sarah thắc mắc - Chị nghĩ là không phải chuyện đó đâu vì chị ấy lớn lên từ cô nhi viện. Như Lan - Tôi nghĩ chắc có chuyện gì ghê ghớm lắm cô ấy mới chạy nhanh đến vậy. Hải My cũng lên tiếng Mọi người đang bàn tán về chuyện của Hồng thì có cuộc điện thoại từ máy của Gia An, cô bắt máy thì nghe tiếng anh cảnh sát lúc nãy nói trong điện thoại trong có vẻ rất gấp gáp: “ Cô Gia An, Bảo Ngọc cô ta bỏ trốn rồi”. Gia An hét lên trong điện thoại: - Sao có thể như vậy được chứ. Sao cá anh lại để cho ta bỏ trốn chứ. - Cô ta đã nói chúng tôi bị đau bụng và muốn đi đại tiện. Chúng tôi nói về đồn chúng tôi sẽ giai quyết cho cô ta nhưng cô ta nói không chịu nỗi nữa rồi, cô ta sợ sẽ làm ngay tại trên xe chúng tôi đành phải cho cô ta xuống. Chúng tôi à đàn ông cũng không thể đi theo cô ta được nên đứng đó canh chừng, mà đợi mãi 15 phút không thấy cô ta đâu liền đi tới để xem thì không thấy cô ta đâu hết, chúng tôi đã lục lọi cũng không thấy cô ta đâu cả. - Được rồi các anh cứ về đồn đi, có gì tôi sẽ báo lại cho các anh sau. Sau đó Gia An gọi cho Quân, một hồi sau Quân bắt máy: - Tôi nghe Giám đốc. - Bên cậu Đình Huy có động tĩnh gì không? - Hắn ta vẫn đang trên xe và đang ngồi chờ. - Cậu cứ tiếp tục theo dõi, lát nữa chúng tôi sẽ đến chổ cậu nhưng nếu Đình Huy có đi thì cậu hãy đi theo hắn để xem hắn đi đâu. - Dạ, tôi biết rồi thưa Giám đốc. - Uhm. Sau đó Gia An nói với mọi người nhanh chóng đi ra xe để tới chổ Quân và Hữu Nam đang theo dõi Đình Huy.
|
Khả năng chỉ có vậy thôi, không thể nào viết khá hơn được nữa. Có lẽ không nên quá ảo tưởng về bản thân nữa. Viết dỡ thì chấp nhận vậy, có cố cũng vậy thôi.
|
Truyện rất hay mà tg Hóng chap mới ạ
|
Bảo Ngọc cố gắng chạy đị tìm Đình Huy sau khi đã lừa được hai vị cảnh sát đó. Nhưng cô ta cũng không biết Đình Huy đang đậu xe chổ nào nữa. Cô ta cố gắng với tay đã bị còng để lấy điện trong túi gọi cho Đình Huy. Vài giây sau Đình Huy bắt máy với giọng nói rất khẩn trương - Em làm xong rồi sao? - Anh hãy đến hẻm đường Lương Định Của đón em đi. Lát nữa đến em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. - Anh sẽ đến ngay. Nói rồi anh ta tắt máy, trong suy nghĩ của hắn nghĩ rằng mọi việc chắc đã thành công vì hắn rất tin tưởng vào khả năng Bảo Ngọc. Một nụ cười chiến thắng đã nở trên môi của hắn. Ở phía xa có một chiếc xe hiệu Toyota cũng bắt đầu lăn bánh khi phát hiện chiếc xe của Đình Huy lăn bánh. Quân gọi điện cho Gia An: - Đình Huy đã di chuyển rồi Giám đốc - Uhm, Anh và Hữu Nam hãy theo hắn ta. Có lẽ Bảo Ngọc đã gọi cho hắn ta sau khi cô ta trốn thoát được khỏi cảnh sát. - Cô ta bỏ trốn rồi sao Giám đốc. - Uhm. Để xem Đình Huy sẽ có làm gì khi Bảo Ngọc đã bị lộ thân phận, có thể hắn ta không?Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát để hỗ trợ bắt hắn ngay tại chổ. - Dạ Một lúc sau thì Đình Huy đi tới chổ của Bảo Ngọc đang đứng chờ ở đó, anh ta liền mở cửa xe cho Bảo Ngọc bước vào xe và hắn ta bất ngờ khi thấy Bảo Ngọc bị còng số tám còng vào tay. Hắn ta nói với giọng ngạc nhiên: - Em…. em….. sao tay em bị còng vậy? - Anh ngạc nhiên lắm phải không? Em bị lộ rồi và cô ta đã kêu cảnh sát còng tay em lại. Cũng nhờ em nhanh trí chứ không giờ này là em đã ngồi trong tù để chờ đợi xét xử rồi. Đến lúc này thì Đình Huy đã lộ bản chất của mình khi trách móc Bảo Ngọc: - Không phải em đã khẳng định là bọn chúng đã đi Vịnh Hạ Long mà sao giờ bọn chúng có mặt ở đó để bắt em chứ. Giờ bọn chúng đã phát hiện ra em liệu bọn chúng có tha em không rồi còn làm lien lụy tới anh nữa. - Anh nói như vậy mà được hả Đình Huy, em làm là vì anh chứ đâu phải vì em. Nếu không vì anh, em có phải bất chấp những nguy hiêm này không rồi cuối cùng em bị anh trách móc như vậy đó hả Đình Huy. Anh có phải là con người không? - Nếu tôi không phải là con người thì tôi đã giết cô từ lâu rồi chứ không phải để cô sống đến bây giờ đâu.Đừng có nói giọng đó với tôi. - Vậy anh bảo tôi phải nói giọng nhỏ nhẹ với anh hả, anh không tìm cách cứu tôi thì thôi lại còn trách móc tôi nữa. Giờ tôi đã bị bại lộ rồi nếu anh không cứu tôi thì tôi sẽ ra đầu thú và nói rõ mọi việc cho cảnh sát biết đến lúc đó tôi nghĩ cuộc đời của anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục mà không bao giờ thoát được, Cô ta nói rồi cười một cách điên dại, nhìn cách cô ta cười mà Đình Huy chịu không nổi. Anh ta liền chồm tới bóp cổ, Bảo Ngọc cố vũng vầy khỏi bàn tay thô bạo ấy nhưng không thể nào thoát được. Sau một hôì vũng vẫy tay của Bảo Ngọc buông xuống người không còn cử động nữa. Đến lúc này Đình Huy mới thả tay ra rồi đỡ Bảo Ngọc dựa vào ghế sau đó anh ta nói với Bảo Ngọc dù cô ta đã chết: - Tôi không muốn giết cô nhưng chính cô đã làm cho tôi phải rat ay với cô, có trách thì xuống cửu tuyền mà tự trách bản thân mình. Nói rồi hắn ta lái xe đi để phi tang xác của Bảo Ngọc. Xe của Quân và Hữu Nam cũng vừa tới khi Bảo Ngọc bước lên xe của Đình Huy, do ở phía xa nên họ không thấy những gì diễn ra trong xe của Đình Huy cho đến khi thấy xe của Đình Huy chuẩn bị rời đi. Đến lúc này xe của Gia An cũng vừa tới và cả hai xe đều di chuyển để tiếp tục theo dõi Đình Huy. Đang băng băng trên đường thì bỗng nhiên tới Đình Huy ngoặc xe vào một đường lộ, sau đó Gia An và Hữu Nam tới thì thấy xe của hắn đã bùng phát một ngọn lửa rất lớn. Phải một lúc sâu cảnh sát mới tới nơi thì xe đã bị cháy rụi. Liệu Bảo Ngọc còn sống hay đã chết, chẳng lẽ mọi tội lỗi của Đình Huy sẽ bị chon vùi sao và hắn vẵn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ư. Hãy đón xem những diễn biến tiếp theo của những đoạn chap cuối cùng của tác phẩm nhé.
|