Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Gia An ngồi trong phòng của mình làm việc với máy tính còn Như Lan thì đi pha sữa cho cô. Do hôm nay bà Hoa về quê thăm ngoại của Như Lan nên Gia An chở Như Lan về nhà cô luôn vì cô không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với Như Lan. Còn Sarah thì Gia An khỏi lo rồi, giờ Hải My lúc nào cũng đem Sarah về nhà cô ở nói là bà Triệu nhớ cô bé nên muốn cô bé qua chơi vài ngày nhưng mà cô biết ý đồ của Hải My mà. Nghĩ tới mà cô lại mỉm cười nhẹ, đang cười thì Như Lan cũng vừa từ ngoài bước vào trên tay là ly sữa nóng đã pha cho cô, thấy cô cười Như Lan hỏi: - Có chuyện gì mà An vui vậy? - Uhm, An nghĩ tới Hải My và Sarah thấy vui nên cười. - Vậy là hai người đó hạnh phúc rồi An nhỉ, Em cũng mừng cho hai người đó. - Uhm, họ hạnh phúc nhưng hai đứa mình vậy. hjhj. Nói rồi cô lấy tay tay cảu mình kéo Như Lan tới sát mình. - Dạ, An uống sữa đi. - Uhm, cảm ơn em. Em ngồi xuống đi. Hổng biết kêu người ta ngồi xuống đâu ta đùi hay ghế nhỉ, đùi thì mới hạnh phúc chứ nhể. Cơ mà ngồi xuống đùi sao mà uống sữa hay là Như Lan đút cho uống ta, chắc kiểu này Như Lan thành bảo mẫu mất rồi. Thôi cứ tập cho con lớn đi chứ sau này có con nhỏ khỏi phải bỡ ngỡ nà. Tác giả tự biên tự diễn vậy chứ Như Lan sao nỡ ngồi lên đùi Gia An vì cô sợ người yêu mỏi chân mà, trời ơi tác giả thấy ghen tức với hai người con này quá đỗi à,người ta thì ế bền vững, ế từ nam ra bắc, từ Hà Giang xuống tuốt Cà Mau còn người ta muồi mẫn thấy sợ à. Nói vậy thôi chứ cũng yêu thương và mong hai bạn hạnh phúc lắm. Như Lan kéo ghế tới sát gần Gia An rồi ngồi xuống, Gia An uống một ngụm sữa rồi nói với Như Lan một cách ngọt ngào như mía lùi vậy. - Sữa em pha ngon quá luôn đó. - An dẻo miệng thiệt luôn. - Có đâu, những lời nói của An đều xuất phát từ trái tim chân tình của An. An muốn cả đời này được em pha sữa cho uống. - Chỉ cần chúng ta ở bên nhau em sẽ pha sữa cho An uống mà. Như Lan vừa dứt lời Gia An đã cười tít mắt rồi chồm qua hôn vào má Như Lan một cái chụt. Tác giả lại thêm một lần khóc cạn sông Cửu Long luôn rồi. Như Lan lấy tay đánh vào Gia An nhưng chỉ là đánh yêu thôi vì cái tội làm cho cô bất ngờ. Còn Gia An thì nắm tay Như Lan kéo cô ra khoỉ ghế rồi cho Như Lan ngồi xuống đùi của mình rồi nói: - Em cứ đánh thoải mái miễn sao em chấp nhận làm vợ của An là được rồi.Trên gương mặt của Gia An thể hiện một niềm vui đong đầy, Như Lan nhéo mũi của Gia An rồi nói: - Em đã là của An rồi thì không làm vợ của An thì còn của ai đây hay là muốn có ai ngoài em đây. - Có đâu, trái tim này chỉ có một mình em thôi. Có một mình em là mệt rồi còn thêm nữa chắc An điên luôn. - Vậy An nói yêu em là mệt hả, vậy em về nhà của em đây. Như Lan dợm bước lên thì Gia An kéo lại và nói: - Nhà của em ở đây chứ đâu mà đòi về, An nói mệt là vì An v trong trái tim An chứa đầy hình bóng của em, chứa đầy tên em không một ai có thể thay thế được, cái mệt này không phải mệt phải nghỉ ngơi mà nó làm cho An vui,làm cho cuộc đời của An có thêm nhiều động lực để An bước tiếp. Nó cũng làm cho An có động lực để mà đối đầu với kẻ thù. Như Lan à, em là cuộc sống của An, An yêu em. Nghe những lời nói đó mà nước mắt của Như Lan lại trào ra, cô hạnh phúc với những lời nói ấy. Thật sự cô không mong có một cuộc sống giàu sang cô chỉ muốn ở bên cạnh người cô yêu suốt cuộc đời này. Gia An lấy tay của mình gạt nước mắt trên gương mặt của Như Lan rồi nói: - Em đừng khóc, An chỉ muốn thấy em luôn cười. Em có biết em cười em đẹp lắm không? - Em sẽ luôn cười vì An vì em yêu An. Hai người đã dành cho nhau một nụ hôn dài khi Như Lan vừa dứt lời. Hai người thật hạnh phúc phải không nhỉ nhưng liệu còn sóng gió nào đến với họ nữa không, nếu mà như vậy tác giả đau lòng lắm. Sau khi nụ hôn vừa dứt, Như Lan rời khỏi người của Gia An rồi nói: - An làm việc đi em đi rửa ly rồi em sẽ lên - Uhm, lát nữa em lên An có việc muốn hỏi em - Dạ. Như Lan đi rồi Gia An lấy USB mà Quân đưa cho cô lúc sáng, cô cắm vào máy tình rồi vào tập tin đã được lưu trong USB.
|
Gia An xem lại cảnh tên Dương gặp gỡ người đàn ông mà thực chất là do Bảo Ngọc đóng giả và những ì mà bọn chúng đã nói với nhau mà cô thấy tức giận, máu đã dồn lên tới não. Hồi sáng nghe Quân nói lại những gì mà anh đã nghe đưoc từ Đình Huy và Bảo Ngọc. Cô biết là Bảo Ngọc rất nhiều mưu mẹo nhưng mà việc giả dạng nam để gặp Dương thì quả thật cô ta quả là một người quá thông minh, cô tiếc cho một người tài năng như vậy mà lại chọn sai đường để mà đi, nếu cô ta dùng trí tuệ của mình vào những việc đúng đắn thì con đường cuộc đời cô ta sẽ được rộng mở, cũng có thể vì quá yêu tên Đìh Huy mà cô ta bấp chấp hết tất cả có được tình yêu của hắn. Cô suy nghĩ tình yêu mà đặt đúng chổ thì sẽ rất hạnh phúc nhưng nếu đăt5 sai chổ thì chỉ mang lại những đau khổ cho chính bản thân mình mà thôi. Đang tập trung theo dõi thì Như Lan bước vào, thấy Gia An dán vào màn hình máy tính một cách rất tập trung, cô không muốn làm sao nhãng sự tập trung của Gia An nên bước tới chổ Gia An một cch rón rén rồi ngồi xuống ghế mà Gia An không mảy may hay biết đến khi video hết rồi cô mới biết là Như Lan đang ngồi bên cạnh cô từ lúc nào mà cô không hay biết. Cô ngạc nhiên hỏi Như Lan: - Em lên từ hổi nào thế Như Lan - Em lên nãy giờ rồi mà thấy An tập trung quá nên em không muốn làm An sao nhãng. Mà An coi gì mà tập trung vậy. - An đang coi lại Clip mà viên thám tử mà An nhờ điều tra những kẻ đã hạm hãi công ty và em gửi cho An hồi sáng. - Vậy An đã biết được ai chưa An, Em thật vô dụng quá. Chỉ biết nằm hôn mê trong bệnh viện mà không biết rằng An đã phải cực khổ và mêt mỏi chống lại những kẻ gian ác ấy. Em lại không biết làm gì để giúp An hết. Cô nói mà trong giọng nói có phần uất nghẹn. Gia An đưa tay mình lên miệng của Như Lan và nói: - Ngốc ạ, đâu cần em phải giúp gì cho An. Chỉ cần em ở bên cạh An và mỗi ngày pha sữa và nấu cho ăn thì đó là tất cả những gì mà An cần có ở em đấy tình yêu à. - Cái đó thì em làm được. Em sẽ nấu ăn và pha sữa cho An mỗi ngày. Nụ cười hạnh phúc lại hiện lên trên gương mặt cô. Sau đó hai người chụm đầu vào nhau trông rất hạnh phúc. Một lúc sau Gia An hỏi Như Lan: - A, em này. An có chuyện muốn hỏi em? - Chuyện gì vậy An? - Trước khi An đi tới đã có ai gọi cho em phải không? An thấy trong điện thoạiọi có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ. Nhưng khi An gọi thì chỉ là ngoài vùng phủ sống thôi. Như Lan như cố muốn nhớ lại những gì đã xảy ra với cô, qủa thật chuyện này cô không hề muốn nhớ tới, một kỉ niệm thật kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô. Cô nói nhưng trong chất giọng của cô có gì đó vừa uất ưc vừa nghèn nghẹn trong cổ họng: - Lúc mà em đang ngủ thì có chuông điện thoại reo em bật dậy, em tưởng là An gọi nhưng khi thấy số lạ em không bắt máy nhưng số điện thoại lại vẫn gọi đến lần thứ 3 em mới bắt máy vì trong tim em sợ An có chuyện gì nên em liền bắt máy thì em nghe đầu dây bên kia một giọng nói em không rõ là nam hay nữ mà giọng nghe giống như bịt mũi lại đê nói vậy, hắn nói An bị tai nạn giao thông rất nặng đang được cấp cứu tại Chở Rẫy, nếu không đến e rằng sẽ không kịp gặp mặt lần cuối. Em hỏi hắn ta sao lại biết được là An đang gặp nạn thì hắn nói rằng hắn chính là người chở An đến bệnh viện, chỉ nghe nói thế em đã không suy nghĩ được gì liền chạy nhanh ra cửa rồi bị tên biến thái ấy bắt vô chở lại và muốn giở trò đồi nại với em. Cũng may là An tới kịp nếu không có lẽ em đã tự sát để không làm nhục em vì em không muốn hắn quấy bẫn thân thể của em. Vì thân thể của em là của An rồi không ai có thể đụng vào nó hoặc chà đạp nó được. Gia An ôm lấy Như Lan mà giọng cô nghèn nghào, người con gái của cô đã hi sinh quáìnhiều cho cô rồi. Làm sao cô không yêu con người này cho được chứ. Có ngốc cô mới bỏ qua một người tốt hết lòng yêu cô như thế này. Cô nhất dịnh sẽ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ người con gái bé bỏng này của cô. Còn Như Lan thì khóc nất lên, Gia An ôm cô và nói: - An xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện mà em không bao giờ muốn nhớ nữa nhưng đó là tình tiết giúp chúng ta có thêm bằng chứng khẳng định mọi việc đều do cô ta làm. Đang khóc Như Lan vẫn ngạc nhiên hỏi: - Cô ta mà là ai vậy Gia An - Bảo Ngọc nhân viên maketting của công ty và Đình Huy, bạn của em. - Bảo Ngọc và Đình Huy sao em không nghĩ là họ sẽ làm đâu. - Có những chuyện chúng ta không bao giờ ngờ tới được đâu Như Lan, với lại mối quan hệ của họ là người tình của nhau đấy. An thiết nghĩ vụ em bị hại có lẽ không lien quan gì tới Đinh Huy mà chỉ một mình Bảo Ngọc làm thôi, có lẽ cô ta thù hận em vì em chính là người Đình Huy yêu chứ không phải cô ta nên cô ta mới gây ra vụ án để nhằm làm em thân tàn ma dại. Cô ta quả là độc ác thật. Không hại ai lại hại chính em. An nhất định sẽ cho cô ta không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời để mà hí hửng với tên Đình Huy ấy đâu. - Giờ chúng ta phải làm sao hả An. - Chủ nhật này có lẽ chúng ta sẽ chưa đi Vịnh Hạ Long được, mà an muốn vạch mặt bọn chúng. Sau khi giải quyết xong chúng ta sẽ đi nha em. - Dạ, An muốn thế nào cũng được mà. Giờ An đi đâu là em đi đó mà. - Vợ ngoan quá à. Kiểu này sao An không yêu cho được chứ. - Thì lúc nào vợ cũng ngoan mà, tại chồng không biết đó thôi. - Uh nhỉ vậy chồng thiếu sót rồi. Giờ chúng ta đi ngủ nha vợ - Dạ. Gia An tắt máy rồi ôm eo của Như Lan cùng nhau đi vào phòng
|
|
Ông Phương đứng trước ngôi nhà của Như Lan thì thấy cửa khóa, ông thở dài hai mẹ con bà ấy chắc đi đâu rồi. Ông đã theo dõi bà Hoa suốt mấy ngày mới biết chổ ở của hai mẹ con. Thật sự ông không muốn quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con nhưng ông chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy con gái mà thôi, chỉ cần mỗi buổi sáng ông chạy tới đây nhìn thấy khuôn mặt Như Lan là ông đã mãn nguyện rồi. Đã mấy ngày ông tới đây mà thấy cửa nhà vẫn khóa kín. Hôm nay ông cũng đành phải lủi thủi quay về, vừa chuẩn bị lên xe thì ông nghe có tiếng nói: - Bác tìm ai vậy ạ. Ông quay lại thì đứng trước mặt ông là đứa con gái mà ông ao ước gặp nó một lần. Ông hơi bất ngờ nên khôn biết nói gì, Như Lan lo lắng hỏi ông: - Bác sao vậy ạ. Nghe Như Lan hỏi lại ông mới tỉnh thần lại và cố tìm ra lý do gì đó để nói với cô về sự có mặt của ông ở trước nhà cô. - À, bác không sao. Chỉ là bác thấy con giống một người quen của bác nên bác có hơi bất ngờ mà thôi -Người q uen của bác sống ở đây sao ạ - Uhm, nhưng mà bác tìm cả buổi mà không thấy họ đâu cả. Cũng phải 20 năm rồi bác mới quay trở lại đây, chắc họ đã dọn đi nơi khác rồi cũng nên - Dạ, Bác không có số điện thoại của họ sao ạ. - Uhm, lúc trước bác với họ là chổ thân quen. Sau đó bác chuyển đi nơi khác, giờ nhớ lại chuyện xưa nên muốn tới thăm họ vậy mà lại tìm họ không ra. - Con nghĩ thời gian lâu như vậy cũng có nhiều sự thay đổi lắm ạ. - Uhm. Mà con ở khu này luôn sao. Ông Phương giả vờ hỏi thăm Như Lan - Dạ, nhà con ở đây nè bác. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà. - Vậy bác đứng trước nhà con rồi mà lại không biết. Nếu vậy hai bác cháu mình có duyên phải không cháu. - Dạ, Con cũng thấy vậy ạ. - Vậy con cho bác số điện thoại của con, có gì bác gọi điện cho con nói chuyện với nhau cho vui. Thấy Như Lan có vẻ tần ngần, ông lên tiếng trấn an cô: - Con đừng lo bác không phải là người xấu đâu. Bác cũng có đứa con gái nhưng nó theo mẹ qua nước ngoài định cư luôn nên thấy con bác lại nhớ đến nó nên bác chỉ muốn nói chuyện với con cho khuây khỏa nỗi nhớ con gái mà thôi. Thấy ông cũng tội nên cô liền cho số. Trước khi đi ông dặn cô đừng nói với ai là cô đã gặp ông ở đây vì ông sợ người thân của cô sẽ không cho cô nói chuyện với ông. Cô mìm cười gật đầu rồi chào tạm biệt ông. Khi ông Phương đi rồi cô mới bước vào nhà vì cũng mầy ngày cô chưa về để dọn dẹp nhà cửa. Mẹ thì chắc tuần sau mẹ mới lên lại, sáng nay cô phải năn nỉ lắm Gia An mới chịu cho cô về đấy chứ, không có mẹ sức mấy mà Gia An cho cô về đây một mình. Nhìn thấy vậy chứ cũng hắc đạo lắm nha,lúc thì ngọt ngào với người ta lắm, lúc thì kiểu như ra mệnh lệnh cho người ta vậy nhưng mà cô biết người ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới như thế. Cô cảm thấy lúc này mình là người hạnh phúc nhất. Đang mỉm cười một mình thì có chuông điện thoại, cô mở điện thoại ra thấy Gia An gọi, cô bắt máy rồi nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào: - Vợ làm xong chưa, để chồng nói người qua chở vợ về công ty - Vợ làm sắp xong rồi. Xong rồi vợ gọi cho chồng - Uhm, mói vắng vợ có một tiếng mà đã thấy nhớ rồi nè. Mai mốt mà vắng một ngày hay một tuần chắc chồng héo khô quá à. - Vợ cũng giống như chồng vậy, vậy mai mốt hai đứa cùng héo cho vui ha. - Không được, chỉ có chồng được héo thôi, vợ không được héo đâu. Vợ mà héo là sẽ bệnh mà bệnh là chồng sót lắm. Vậy mai mốt để không héo thì lúc nào chồng đi đâu sẽ kéo vợ cùng đi.hjhj. Nói rồi cô lại cười to trong điện thoại. - Chồng cười được như vậy là em vui lắm. - Chồng cười được như vậy là nhờ em đấy vợ à. Thôi em làm đi lát nữa làm xong thì gọi cho chồng nha. Yêu vợ rất nhiều - Dạ, vợ cũng yêu chồng rất nhiều. Tắt máy rồi Gia An thở dài không biết bao giờ khó khăn mới qua đi để cô và Như Lan có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. Chỉ cần giải quyết xong hết mọi chuyện cô sẽ tổ chức đám cưới với Như Lan rồi cùng cô định cư ở Úc, cô cũng đã nói vơi ba mẹ cô rồi. Ba mẹ cô cũng không có ý kiến về tình cảm của cô dù sao cô cũng đã lớn ông bà cũng không thể ép buộc cô đi theo ước nguyện của ông bà. Nhất là bà Lâm, lúc bà nghe Gia An nói về người yêu là con gái bà cũng có hơi sốc nhưng rồi bà nghĩ có lẽ tính khí của nó chỉ có thể che chở bao vệ cho người khác chứ nó không bao giờ chịu ai che chở cho nó cả. Thôi thì bà nên chấp nhận sẽ tốt hơn nhưng mà đã thấy hình người con gái mà nó yêu bà cũng thích con bé, gương mặt phúc hậu và dễ thương. Bà thấy hai đứa nó cũng hợp nhau, bà cũng đã nói Gia An lúc nào rảnh dẫn con bé qua chơi hoặc vợ chồng bà sẽ về Việt Nam thăm Gia An kết hợp với xem rõ con bé thế nào luôn. Đúng là một công đôi chuyện. Gia An thì tỏ ra biết ơn ba mẹ vì đã hiểu mình mà không cấm tình yêu của cô và Như Lan. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô gọi với ra: - Vào đi. Hạnh Nguyên và Quân bước vào, Gia An cũng có phần ngạc nhiên với hai con người này sao lại trùng hợp đến phòng cô thế nhỉ, liệu họ có hẹn với nhau không nhỉ.Khi thấy hai người đi vào,cô chỉ mỉm cười rồi nói: - Hai người có hẹn hò hay sao mà đến phòng tôi cùng một lúc vậy nhỉ. - Dạ, không có Giám đốc. Hạnh Nguyên có phần ngượng ngùng trước câu hỏi của Gia An. Còn Quân cũng chỉ biết cười, có lẽ hai con người này tình trong như đã ngoài mặt còn e.
|
Màn đêm buông xuống bao trùm cả công ty, anh bảo vệ đi rà soát xung quanh để xem có gì không. Đi cả một vòng công ty anh ta không thấy gì nên quay lại phòng của mình và đánh một giấc, vì có lẽ mắt anh ta cũng đã diếp lại thật. Mới lúc nãy anh ta cũng có uống một ít cà phê nhưng quái lạ hôm nay anh ta lại thấy buồn ngủ không chịu nỗi, ngày thường anh ta chỉ cần uống cà phê là anh ta có thể thức tới sáng mà bây giờ lại ngủ nhanh đến vậy. Anh ta nghĩ chắc do hôm nay do mình mệt nên mới buồn ngủ,thế là anh ta nằm trên giường, chỉ vài giây sau anh ta đã chìm vào giấc ngủ say. Ngoài đường một chiếc xe hơi hiệu BMW đang đỗ phía bên kia đường đối diện với công ty, phía trong xe có hai người đang nói chuyện với nhau: - Bây giờ là thời cơ chúng ta đánh bại chúng, anh mong em sẽ làm tốt - Anh yên tâm, bọn chúng đang còn tận hưởng niềm vui ngây ngất ở Vịnh Hạ Long không còn tâm trí để mà nghĩ đến chuyện sắp xảy ra với bọn chúng đâu. Đến khi biết thì bọn chúng có trở tay cũng không kịp. Bảo Ngọc vừa nói vữa nghĩ lại lúc Hạnh Nguyên nói chuyện với mấy người trong phòng Maketting là Giám đốc sẽ đi nghỉ ở Vịnh Hạ Long cùng với Như Lan cùng vài người nữa trong hai ngày cuối tuần. Cô ta nghĩ trong lòng vậy là thời cơ ngàn năm có một đã đến, nếu không hành động ngay bây giờ thì không còn cơ hội nào khác nữa. Hai ngày ngỉ cuối tuần là mọi người được nghĩ sẽ không còn người nào trong công ty, đó là một thời cơ quá tôt để hành động. Thế là cô ta giả đò hỏi Hạnh Nguyên về chuyến đi của Gia An và tỏ ra ao ước là không biết chừng nào sẽ được đi Vịnh Hạ Long. Hạnh Nguyên cũng nói với Bảo Ngọc rất tích cực về chuyến đi đó, nhưng cô cũng không quên quan sát thần thái và biểu hiện trên gương mặt của Bảo Ngọc. Quan sát rồi cô chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói với Bảo Ngọc: - Cô còn muốn hỏi gì nữa không? - Dạ, không thưa Trưởng phòng. Tôi đi làm việc đây - Uhm. - Anh không những muốn công ty này sụp đổ mà còn muốn con nhỏ ấy phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết. - Anh căm thù cô ta đến như vậy sao - Anh căm thù cô ta đến nôi muốn chém cô ta thành tram mảnh cũng chỉ vì cô ta mà Như Lan không yêu anh. Anh có chổ nào thua nó mà Như Lan lại không yêu anh chứ,anh không can tâm mình bị thất bại dưới tay một đứa con gái như vậy. Anh phải cho cô ta phải thất bại đưới tay anh và cho Như Lan thấy cô ấy đã sai lầm khi không chấp nhận anh. Cái gì không thuộc về Đình Huy thì sẽ không một ai có thể có được nó. - Anh nói anh không can tâm vậy anh có nghĩ đến em không Đình Huy. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến Như Lan vậy, ở bên cạnh anh là em, là Lưu Bảo Ngọc chứ không phải là Phạm Như Lan anh có hiểu không. Em bán mạng vì anh, vì anh em không ngại hiểm nguy vậy còn anh,anh có bao giờ nghĩ đến em một lần không Đình Huy. - Anh không có ý đó,anh luôn cảm ơn em vì những lúc đau khổ luôn có em bên cạnh và giup1 đỡ anh. Anh không can tâm là vì anh không muốn nhìn thấy hai người đó hạnh phúc bên nhau, anh sẽ cho bọn chúng không bao giờ đến với nhau được. Sau khi mọi việc đã xong chúng ta sẽ làm đám cưới. - Anh nói thật chứ. - Anh nói thật. - Vậy là được rồi. Em chỉ mong là anh sẽ nhớ những gì anh đã nói đêm nay, tới gioo2 hành động rồi anh - Uhm Đình Huy lái chiếc xe đỗ trước cổng công ty, sau đó anh ta bước xuống ra phía sau cốp xe lấy một cái thang đã chuẩn bị rồi gác lên tường, sau đó một người đàn ông trèo lên đó và nhảy xuống phía trong công ty. Khi đã xong rồi Đình Huy cất cái thang và bước vào xe lái xe đi chổ khác.
|