Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Cảm ơn bạn Thu1639 và một số bạn độc giả vẫn còn theo dõi và ủng hộ truyện cua mình. Truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi,sẽ cô gắng hoàn thành nó, mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ truyện đến khi kết thúc nhé. Cúi đầu cảm ơn các bạn
|
|
Hồng bước đi chầm chậm về phía chiếc giường bệnh có cô gái mà cô đã yêu hết lòng, nước mắt sắp rơi trên gương mặt đầy góc cạnh ấy. Trong đầu cô vẫn còn nhớ mãi lời nói của Vĩnh “ Tôi sợ cô ấy sẽ không sống được bao lâu đâu”. Bước tới giường Hồng lấy tay mình áp vào gương mặt ấy rồi cô thốt lên nghẹn ngào: “ Mỹ Ngọc à, chị nhớ em nhiều lắm em biết không và chị cũng là một conn người tồi tệ không hề biết đến nỗi đau thể xác mà em đã chịu đựng biết bao lâu nay. Chị chỉ biết trách móc em và coi em như là một kẻ phản bội trong khi em lại vì chị mà chịu đựng tất cả. Chị phải làm sao đây hả Mỹ Ngọc,chị phải làm sao để em có thể khỏe lại và chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xua hả em. Nói xong cô ôm lấy con người ấy mà khóc nức nở, Vĩnh bước vào thấy Hồng như vậy anh không khỏi đau lòng, anh bước tới và nói với Hồng: - Trong lúc cô ấy đang lo cho mấy đứa nhỏ trong mái ấm ăn thì bỗng nhiên cô ấy thấy mêt, mọi người nói cô ấy vào phòng nghỉ ngơi, cô ấy chỉ cười và nói là để cho mấy đứa nhỏ ăn xong rồi cô ấy vào phòng nghỉ cũng được nhưng chỉ vài phút sau cô ấy đã ngất xỉu và té ngay xuống sàn. Mọi người nhanh chóng chở cô ấy vào đây, cơ hội sống của cô ấy chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. - Anh là một bác sĩ giỏi xin hãy cứu cô ấy, tôi xin anh đấy Vĩnh à. Tôi xin anh mà, xin hãy cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy đâu. Hồng rời khỏi Mỹ Ngọc và quay qua nói chuyện một cách rất đau khổ, nước nắt của cô thi nhau rơi xuống. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ xin hay năn nỉ ai bao giờ, bây giờ vì tính mạng của người mà cô yêu, dù có quỳ xuống năn nỉ thì đối với cô chẳng quan trọng nữa. Vĩnh đỡ Hồng đứng lên, anh thấu hiểu tâm trạng bây giờ của cô, có lẽ đây là lần thứ hai anh phải đối diện với cảnh này, trước đó là Gia An giờ tới Hồng. Nhưng trường hợp của Như Lan anh còn có một chút hi vọng sống của cô như giờ trường hợp của Mỹ Ngọc thì quả thực anh không còn hi vọng nữa rồi. - Hồng à, tôi cũng muốn cô ấy sống chứ. Trên danh nghĩa là bác sĩ tôi muốn nhìn thấy cô ấy của mình được sống, còn trên danh nghĩa là một người bạn là người anh tôi càng muốn Mỹ Ngọc được sống chứ. Nhưng giờ đây tôi phải nói lời xin lỗi với Hồng và cả chính bản thân tôi nữa, vì tôi đã không thể làm cách nào để mà cứu cô ấy ra khỏi thần chết. - Ngay cả anh cũng nói vậy thì chẳng lẽ cô ấy không còn cơ hội sống nữa sao chứ. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng tôi vậy chứ, tại sao lại kêu thần chết đến để cướp mất cô ấy chứ. Tôi không tin sẽ không còn cách nào nữa, tôi tin sẽ có phép màu để cưu sống cô ấy. Tôi sẽ hiến tặng trái tim của tôi cho cô ấy. Hồng nói mà giọng cô thể hiện sự quyết đoán trong đó, đúng là cô sẽ hiến tặng trái tim của cô cho người mà cô yêu. Cô là một đứa mồ côi không có cha không có mẹ, cô chết đi cũng không có gì vướng bận nữa. Nhưng Mỹ Ngọc thì khác, cô ấy cần phải sống và tận hưởng một cuộc sống để bù đắp lại những gì mà mấy năm qua cô ấy đã phải gánh chịu. - Cô làm vậy liệu Mỹ Ngọc không đau đớn khi biết được sự thật sao? Tôi không bao giờ đồng ý đâu. - Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi xin anh, hãy để cho tôi làm điều gì đó có ý nghĩa cô ấy lần cuối cùng đi để bù đắp lại những gì mà tôi đã hiểu lầm cô ấy. Hồng lại quỳ xuống năn nỉ Vĩnh một lần nữa, Vĩnh không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng ấy anh đã nhận lời. Được chấp thuận của Vĩnh, Hồng liền cảm ơn và dặn Vĩnh khi mà ghép tim của cô vào cơ thể của Mỹ Ngọc xin hãy nói rằng là một người hiến tặng chứ đừng nói là cô và hãy nói dối rằng cô chưa từng hề đến thăm, hãy để Mỹ Ngọc cứ nghĩ rằng cô đã hết yêu và không thèm quan tâm đến nữa để Mỹ Ngọc yên tâm sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Bởi vì nếu biết cô là người hiến tặng chỉ sợ rằng Mỹ Ngọc sẽ không chịu đựng nỗi đau này,mà như thế trên thiên đường cô không muốn nhìn thấy Mỹ Ngọc vì cô mà khóc. Vĩnh gật đầu để Hồng yên tâm như mà làm sao anh có thể nói dối Mỹ Ngọc được đây, thật khó cho anh. Một lúc sau anh đưa một quyển nhật kí của Mỹ Ngọc cho Hồng. - Đây là cuốn nhật kí của cô ấy, giờ tôi đưa lại cho cô. Cô có quyền được đọc nó. Cô ngồi đây với cô ấy, tôi ra ngoài môt lát. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm tất cả rồi chúng ta sẽ tiến hành hiến tặng tim cho cô ấy. - Cảm ơn anh nha Vĩnh. Và tôi cũng muốn nói đến anh một lời xin lỗi chân thành vì những lời không phải mà tôi đã nói với anh. - Đừng nghĩ ngợi nhiều quá với lại tôi cũng đã quên những gì cô nói với tôi rồi. Tôi vẫn mãi coi cô là bạn dù có như thế nào đi chăng nữa. - Anh là người bạn tốt nhất của tôi và cả Mỹ Ngọc nữa. Sau này nhờ anh chăm sóc cho cô ấy khi không có tôi bên cạnh cô ấy nữa. - Tôi hứa với cô tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. - Vậy là tôi yên tâm rồi. Hồng mỉm cười với Vĩnh như trong nụ cười của cô có một chút gì đó ngẹn đắng. Vĩnh đi ra đóng cửa lại, anh thở dài chẳng lẻ hai người phải cách biệt âm dương sao. Sao cuộc đời này những người muốn đến với nhau sao lại khó đến vậy. Anh bước đi mà tâm anh buồn man mác.
|
Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi chiếc xe bị cháy rụi giờ chỉ còn là trơ khung mà thôi. Trong xe không có một cái xác nào cả chứng tỏ khi xe bị cháy không có ai ngồi trong xe. Cảnh sát đã báo lại cho nhóm người Gia An biết, họ đều rất ngạc nhiên vì nghĩ nếu Đình Huy giết Bảo Ngọc và đốt xe để nhằm phi tang mọi dấu vết có liên quan đến tội lỗi của hắn ta thì sao lại trong xe không có xác của Bảo Ngọc chứ. Hay hắn ta muốn đánh lạc hướng chúng ta sao, đốt xe một nơi còn phi tang xác ở một nơi khác. Mặc dù rất muốn ở lại để tìm hiểu thêm tình tiết trong vụ án này nhưng vì đã quá mệt mỏi và buồn ngủ nên mọi người để lại hiện trường cho cảnh sát để quay về nhà nghỉ ngơi sau một ngày quá mệt nhọc. Sáng hôm sau, Như Lan dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho mình và cả Gia An, khi thức dậy cô thấy Gia An ngủ rất ngon nên nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh cho Gia An thức dậy. Vừa nấu bữa sáng cô vừa nghĩ đến Hồng, cô lo cho hồng, không biết có chuyện gì mà đêm hôm qua Hồng lại chạy như vậy. Cô nghĩ nấu ăn xong nhất định cô phải gọi cho Hồng. Cô làm xong bữa sáng rồi đặt lên bàn, pha hai ly sữa nóng cho cô và Gia An nữa. Sau đó cô bước vào phòng gọi Gia An dậy ăn sáng, bước tới giường chưa kịp lay cái con người kia dậy thì đã bị một bàn tay của người đó kéo xuống rồi, mặt đối mặt, Lúc sau thì một nụ hôn ngọt ngào mà Gia A dành cho Như Lan. Như Lan đánh yêu vào người Gia An - An hư thật đó, dậy rồi mà không xuống bắt người phải lên gọi rồi lợi dụng hôn người ta à. - Thì An hư với em thôi chứ có hư với ai đâu chứ. - An mà hư với ai là chết với em đó. Như Lan véo vào vai An một cái làm An nhăn mặt luôn rồi - An không bao giờ hư với ai đâu chỉ có hư với một mình em thôi. An hứa cả đời này An sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Không rời xa em nữa đâu. - Hứa với em nha không được bỏ rơi em. - Uhm. An hứa. - Vậy chúng ta nghéo tay đi.Sau đó hai người ngéo tay rồi cười với nhau thật hạnh phúc, một lúc sau cả hai mới đi ra phòng bếp ăn sáng. Trong khi chờ đợi Gia An vệ sinh cá nhân thì Như Lan gọi điện cho Hồng nhưng không thấy Hồng bắt máy, cô gọi đến mấy cuộc mà không thấy trả lời, trong lòng lo lắng vô cùng, không biết Hồng có chuyện gì không nữa. Gia An bước đi ra mà không thấy Như Lan đâu, cô định đi tìm thì Như Lan cũng vừa đi vào, thấy Gia An cô hỏi: - An xong rồi hả - Uhm, em đi đâu mà An ra không thấy - Em gọi điện cho chị Hồng mà không thấy chị ấy trả lời em lo chị ấy có chuyện gì qua - Uhm, tối giờ lo việc của Đình Huy và Bảo Ngọc, An cũng quên luôn Hồng. Giờ chúng ta ăn sáng đi,lát nữa rồi gọi lại cho cô ấy. - Dạ. Trong khi đó tại bệnh viện Vĩnh và Hồng đang đứng trong phòng của Mỹ Ngọc. Hồng nói với Vĩnh: - Trước khi hiến tặng tim cho Ngọc tôi muốn đi thăm bạn bè và đồng nhiệp lần cuối. Dù sao họ cũng đã gắn bó với tôi đã lâu, trước khi đi cũng nên từ biệt họ. Nhờ anh coi giùm Mỹ Ngọc một lát, tôi đi sẽ về liền. - Uhm. Cô cứ đi, nếu mà cô suy nghĩ lại cũng không muộn. Vĩnh nói với cô - Tôi đã quyết định rồi thì không bao giờ đổi ý đâu. Nói rồi Hồng đi một mạch ra cửa. Khi Hồng đi được vài phút thì Mỹ Ngọc tỉnh lại. - Em thấy trong người thế nào? Vĩnh hỏi khi thấy Mỹ ngọc tỉnh lại - Em thấy rất mệt anh à, có phải em sẽ không qua khỏi phải không anh? - Không có đâu, anh báo cho em một tin mừng đã có một người đã tình nguyện hiến tim cho em - Ai vậy anh. - Một người bị tai nạn giao thông, trước khi mất họ muốn hiến tặng tim của mình cho một người nào đó đang cần. - Vậy anh có thể cho em gặp gia đình người đó để em cảm ơn được không anh? - Người đó chỉ có một mình không có nhân thân em à. - Họ thật cao thượng phải không anh. - Uhm, c ho nên em phải sống tốt để không phụ tấm lòng của họ nha Mỹ Ngọc -Dạ. Em nhớ Hồng lắm anh ạ.Giờ chắc Hồng hạnh phúc lắm phải không anh. Chắc Hồng cũng không biết em ở đây đâu. Mà cũng phải thôi, lỗi do em mà. - Em đừng nói vậy. Em hãy nghỉ ngơi đi để chuẩn bị ghép tim. - Dạ. Giờ em thấy thật hạnh phúc anh a. - Uhm, em nghỉ ngời đi anh ra đây một lát.Nói rồi anh đi ra rồi đóng cửa lại, nước mắt anh lại rơi, nhìn thấy nụ cười của Ngọc mà anh lại đau lòng. Nếu như Ngọc biết được người hiến tim cho cô ấy là Hồng thì cô ấy sẽ như thế nào đây.
|
Hồng dừng xe tại công ty và ngước nhìn nó, nơi mà cô đã gắn liền biết bao nhiêu lâu nay.Thực sự cô đã coi nó nhưng là một phần cuộc đời của mình. Giờ sắp phải chia xa cô cũng có chút đau lòng, cô thở dài rồi chạy xe vào trong sau đó cô bước đi thật chậm để có thể cảm nhận được không khí quen thuộc trước khi rời xa cuộc sống này. Một lúc sau cô mới bước tới phòng làm việc, cô thực sự không biết phải nói gì với mọi người nữa, cô không muốn làm kinh động đến mọi người, công ty đã gặp quá nhiều chuyện, cô không muốn vì chuyện của cô mà mọi người phải đau buồn thêm. Cô hít một hơi thật dài rồi mở cửa ra thì thấy mọi người đang làm việc, cô lên tiếng chào tất cả: - Chào buổi sáng, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Cô cố gắng cười thật tươi để giấu đi nỗi lòng chất chứa trong lòng. Trang thấy cô liền hỏi: - Chị đi đâu mà trưởng phòng vào hỏi là chị đi làm chưa đó. Có chuyện gì xảy ra với chị sao.Cả nhóm cũng hỏi tới tấp làm cô không biết sao mà trả lời cho đặng đây nữa. - Mọi người hỏi tới tấp vậy sao mà tôi trả lời được đây. - Thì tụi tui lo lắng cho bà mừ. Mà có chuyện gì nói ra cho tụi tôi biết đi - Uhm, cũng không có gì đâu. Lúc tối có một người bạn của tôi bị nhập viện nên tôi mới chạy vào để xem cô ấy có sao không. Vì gấp quá nên tôi chưa kịp nói gì với trưởng phòng biết đó mà. Để tôi đi vào nói với Trưởng phòng để cô ấy khỏi lo nữa với lại tôi cũng xin nghỉ việc luôn.Nghe Hồng nói mà ai cũng mắt chữ A mồm chữ O vì quá bất ngờ. Bảo Phượng liền hỏi cô: - Bà nói cái gì vậy Hồng, sao lại nghỉ việc chứ. Bà có bị sao không hả Hồng, hay là có chuyện gì xảy ra với bà vậy. - Hay là bà thấy công ty gặp khó khăn nên bà muốn nghỉ để chuyển sang một công ty khác tốt hơn làm phải không. Khánh Hà là người nói ra câu ấy, nếu là bình thường cô sẽ không để yên cho Khánh Hà nhưng giờ đây thì đối với cô những lời ấy trở nên không còn trọng lượng nữa, cứ để mọi người coi cô là người như vậy đi, bỏ đi khi công ty gặp khó khăn. Cô chỉ cười rồi nói với mọi người: - Tôi đi vào gặp trưởng phòng đây. Nói rồi cô bước đi, Khánh Hà nhìn theo dáng của cô rồi buông một câu đầy tức giận: - Thật không ngờ cô ta lại là người như vậy đó, vậy mà trước đây tôi đã từng nghĩ tốt về cô ta. Thứ người đó thì đi càng nhanh càng tốt, tôi không muốn thấy mặt cô ta nữa đâu. - Chẳng lẽ bà Hồng là người như vậy sao.Mọi người cứ bàn tán xôn sao, Hồng nghe hết chứ, cô cũng đau lắm chứ nhưng thà như thế mọi người sẽ không biết mọi việc về cô và họ sẽ không đau buồn mà tập trung để giải quyết chuyện của công ty. Cô bước tới gõ cửa phòng, có tiếng nói vọng ra: “ vào đi”. Hồng mở cửa bước vào rồi chào Hạnh Nguyên. Nghe tiếng cô, Hạnh Nguyên liền hỏi: lúc tôi có chuyện gì mà cô chạy nhanh như ma đuổi vậy. - Bạn của tôi nhập viện, gấp quá nên tôi không kịp báo cho mọi người biết. Cho tôi xin lỗi vì đã làm cho trưởng phòng lo lắng. - Cô không sao là tốt rồi. - Tôi có chuyện muốn nói với trưởng phòng. - Có chuyện gì cô nói đi - Tôi muốn xin nghỉ việc, đơn xin nghỉ việc tôi sẽ nhờ người chuyển đến sau. - Sao cô lại muốn xin nghỉ việc vậy. Cô có chuyện gì sao - Tôi không có chuyện gì cả nhưng mà tôi muốn chuyển đến một công ty tốt hơn, vì công ty đang gặp khó khăn tôi không chắc mình có còn công việc để mà làm không nữa nên tôi muốn xin nghỉ việc.Hạnh Nguyên bất ngờ trước lời nói của Hồng, từ trước Hồng là một nhân viên rất tốt và có nhiều kinh nghiệm trong công ty, chưa bao giờ cô nghe thấy Hồng phàn nàn hay đòi hỏi gì cả. Sao giờ cô ấy lại thốt ra những câu nói như vậy chứ, chẳng lẽ vì công ty gặp khó khăn mà cô ấy dứt áo ra đi sao. - Cô muốn xin nghỉ việc khi công ty gặp khó khăn sao. -Đúng vậy,xin trưởng phòng hãy chấp thuận đơn xin nghỉ việc của tôi. - Cô hãy lên gặp Giám đốc và nói với cô ấy. Tô không có quyền cho cô nghỉ. - Cảm ơn cô từ trước đến nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúc cô sẽ luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy tìm cho mình một người để mà nương tựa trong cuộc sống này. Chào cô. Hồng bước ra rồi đóng cửa lại, cô bước tới rồi nói với mọi người: - Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã gắn bó rất lâu rồi, tôi coi mọi người như chị em ruột thịt của mình. Có thể mọi người đang rất giận và xem tôi như là một người qua cầu rút quán nhưng tôi vẫn mong và chúc mọi điều tốt đẹp đến với mọi người. Mọi người hãy luôn nhơ rằng tôi yêu quý mọi người bằng tất cả trái tim của mình. Có những tiếng xì xầm nhưng cô đều bỏ ngoài tai rồi bước ra, cô nghĩ một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu về cô.
|