Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
- Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến của cô ấy, xem cô ấy có muốn tái tạo gương mặt của mình hay không. Gia An nói với Bác sĩ Vĩnh - Cô nói đúng, dù sao chúng ta cũng phải hỏi ý kiến chủa nhân của nó. Vậy lát nữa cô muốn đi một mình hay có cần tôi đi với tôi tới đó không. Vĩnh hỏi cô - Tôi đi một mình sẽ tiện hơn, dù sao tôi và cô ấy cũng là phụ nữ với nhau, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, có gì tôi sẽ báo lại cho anh biết - Vậy cũng được. - Anh làm việc đi, tôi ghé qua phòng cộ ấy đây. - Uhm, cô đi đi. Gia An chào tạm biệt Vĩnh rồi bước nhanh ra phòng,cô nhìn lên đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau người đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói: " Em tới nơi chưa Như Lan", người đầu dây bên kia trả lời bên kia trả lời: Em sắp tới rồi. An ăn sáng chưa đó". Gia An mỉm cười nói:" An ăn hết rồi, giờ vẫn còn no nè, mà giờ An nhớ em quá. Không biết mấy ngày sau sẽ như thế nào nữa". Người đầu dây bên kia cười tủm tỉm:" ráng đi, em chơi vài ngày rồi về với An mà. Em cũng nhớ An lắm"." An sẽ cố gắng kìm nén nỗi nhớ em, chỉ cần em được vui và khuây khỏa là An đã yên lòng rồi"." An yên tâm đi, em sẽ không yếu đuối nữa đâu, em sẽ vượt qua tất cả vì An và vì những người đã thương yêu em." Em nghĩ được như vậy là An yên tâm rồi. Cho An gửi lời thăm mẹ và ngoại và cậu mợ ba nữa nha"." Dạ, em sẽ gửi hỏi thăm của An tới mọi người". Mà không có em An phải ăn uống đầy đủ đó nha, không được bỏ bữa nha"." Uhm, An luôn nghe lời em mà"." Vậy là em yên tâm rồi, em không muốn em đi xa có vài ngày mà An phải giảm cân đâu đó." Uhm, An hiểu mà. Chừng nào muốn về thì gọi cho An, An sẽ xuống đón em." Không cần đâu, em ự đi được mà." An thì không muốn em đi một mình chút nào, An đã quyết rồi. Với lại An cũng muốn xuống đó thăm mọi ngươi". Như Lan biết tình của Gia An, cô mà đã quyết cái gì thì không thể thay đồi được. Giờ Như Lan chỉ còn biết đồng ý thôi.
|
Nói chuyện với Như Lan xong, Gia An bước tới phòng của Bảo Ngọc, cô đẩy cửa bước vào thì thấy Bảo Ngọc đang ngồi đó,ánh mắt đang chăm chú nhìn bên ngoài sau kính cửa sổ. Có lẽ cô ta đang rất chú tâm nên không biết có người đi vào. Gia An cất tiếng chào: Chào cô, hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi". Cô ta quay lại nhìn Gia An, quả thật gương mặt của cô ta trông rất ghê tởm, chính cô cũng không thể nhận ra cô ta nữa. Bảo Ngọc mỉm cười chua chát: Cô thấy ghê tởm tôi lắm phải không, bây giờ gương mặt tôi đã không còn ra gì nữa rồi. Cô hỏi tôi cảm thấy thế nào sao, tôi cảm thấy mình chỉ muốn chết cho rồi.Chứ sống với gương mặt thì sống làm gì nữa chứ". Gia An nhìn vào gương mặt đó và nói: Tôi không ghê tởm cô mà tôi thấy thương cho cô, trước đây cô là một cô gái xinh đẹp vậy mà chỉ vì một người không đáng giờ phải thành ra thế này. Tôi thấy tiếc cho cô Bảo Ngọc à. Lại tiếp tục vừa cười vừa nói: " Thương và tiếc cho tôi sao, hay cô đang cười nhạo tôi. Tôi thành ra thế này cô phải vui lên chứ". Gia An nói với giọng nói ôn hòa: Tôi không bao giờ cười trước nỗi đau của người khác đâu. Thật ra hôm nay tôi đến đây để nói với cô là cô có muốn gương mặt mình trở nên lành lặn và xinh đẹp như trước không.Ở bệnh viện này có một bác sĩ sẽ giúp cô nếu cô đồng ý.Gia An vừa nói xong cô ta không còn cười nữa mà tỏ vẻ ngạc nhiên: Tôi đã gây ra bao nhiêu việc mà các người còn muốn giúp tôi, sao các người không giao tôi cho cảnh sát mà đem tôi vào đây làm gì.Gia An ôn tồn nói với cô: Đã là con người với nhau thì nên đối xử tốt với nhau. Chúng tôi không thể đem cô tới cảnh sát khi cô bị như vây. Tôi chỉ muốn cô có thể khỏe lại và suy nghĩ lại những gì mình đã làm và nên tìm cho mình hướng đi tốt nhất, đừng phạm sai lầm để rồi gây đau khổ cho chính bản thân. Cô hãy suy nghĩ có nên làm lại gương mặt hay không rồi trả lời cho tôi biết. Giờ cô hãy nghỉ ngơi đi, cô có muốn ăn chút gì không tôi sẽ mua cho cô ăn.Bảo Ngọc cũng cảm thấy đói,từ qua đến giờ cô chưa có gì trong bụng cả: Cô mua gì cũng được, cho tôi một chai Trà Xanh được không. Gia An nói với cô ta:Được chứ, giờ cô nghỉ ngơi đi rồi tôi sẽ mua cho cô". Nói rồi cô bước đi ra ngoài, đi được khoảng vài bước cô nghe Bảo Ngọc nói:" Cảm ơn cô đã đối xử tốt với tôi.Gia An không quay lại mà bước tiếp ra khỏi phòng để lại Bảo Ngọc với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của mình. Gia An mua cơm xong bước lên phòng của Bảo Ngọc, cô mở cửa nhưng không thấy cô ta đâu. Cô nghĩ chắc có lẽ cô ta đi vệ sinh, cô để hộp cơm ở đó rồi ngồi xuống ghế đợi, không biết có phải vì mêt quá hay không mà cô thiếp đi, Bảo Ngọc từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy Gia An đang ngủ, cô ta không muốn đánh thức cô nên đi nhè nhẹ để không gây ra tiếng động.Khi bước tới giường cô mới nhìn kĩ gương mặt lúc đang ngủ của Gia An, thật sự rất đẹp. Trên gương mặt ấy thể hiện sự rắn rỏi và cương trực, hèn chi cô ấy mạnh mẽ và tài giỏi đến vậy. So với Đình Huy có lẽ Gia An ăn đứt hắn ta. Vậy mà cô lại điên cuồng một người không nên. Như Lan thật may mắn khi không chọn Đình Huy mà lại chọn cô ấy. Đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Càng nhìn kĩ cô càng cảm thấy gương mặt ấy thật sự đáng yêu, trong tim cô lại len lỏi một cảm xúc khó tả đối với Gia An. Bây giờ cô chỉ muốn nhìn mãi gương mặt ấy thôi, cô cũng không biết vì sao nữa. Đang mãi ngắm nhìn thì bất chợt Gia An tỉnh dậy, thấy Bảo Ngọc đang nhìn mình, Gia An hỏi: cô ra khi nào vậy, thông cảm nha tôi lạị ngủ ngật ở đây. Tôi đã mua cơm cho cô rồi cô ăn đi". Bảo Ngọc hơi ngại nên cô nói hơi ấp úng: Tôi mới vừa ra thôi, sao cô không mua cho cô ăn nữa". Bảo Ngọc hỏi khi thấy chỉ có một hộp, Gia An cười nói: Cô cứ ăn đi, tôi ăn rồi". Giờ tôi đi có việc, tối tôi sẽ quay lại mong rằng cô sẽ câu trả lời". Không cần đợi đến tối nữa, Bảo Ngọc đã câu trả lời cho cô: Cảm ơn cô nhưng tôi nghĩ rằng mình không cần phải có một gương mặt mới. Tôi muốn giữ lại gương mặt này để nhắc nhở mình vì ai mà tôi mới bị như vậy. Tôi chỉ muốn mình có thể trả thù kẻ đã làm tôi nông nỗi này, dù có chết tôi cũng không hồi tiếc. Với lại những gì mà tôi đã gây ra cho các cô tôi cũng không còn mặt mũi nào mà nhận lấy cái ân tình mà cô dành cho cô. Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra". Nhìn người con gái trước mặt nói những lời như vậy mà Gia An tiếc cho cô,nếu lúc trước cô không chọn sai người, không đi sai đường thì có lẽ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Cô nói với Bảo Ngọc: Cô sẽ có cơ hội ấy, một ngày nào đó chúng tôi sẽ cô ra làm chứng về những tội lỗi mà Đình Huy đã gây ra , giờ đây hắn đã bị nhốt trong tù nhưng vẫn cố chấp không chịu khai ra. Mà phía cảnh sát nói phải có nhân chứng, vật chứng mới có thể buộc tội được hắn". Giờ đây cô muốn chuộc lại lỗi lầm thì cô hãy đứng ra làm chứng để chứng minh hắn có tội". Bảo Ngọc mỉm cười: Được, tôi sẽ đứng ra làm chứng, có thể chuộc lại lẫm của mình cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm". Gia An cười: Vậy là tốt rồi nhưng cô hãy đồng ý với tôi là hãy tái tạo lại gương mặt của mình đi rồi sau này làm lại cuộc đời của mình.
|
Bảo Ngọc cảm động trước lòng vị tha của Gia An nhưng cô nghĩ rằng những tội ác mà cô gây ra trời đất không thể dung tha, cô có gương mặt mới thì sao chứ rtoồi cô cũng day dứt lương tâm về quá khứ tội lỗi của cô. Cô mỉm cười nhẹ đáp lời Gia An: Lòng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ không thay đổi đâu. Tôi thấy mệt trong người, tôi muốn nằm nghỉ một lát. Thấy cô cương quyết như vậy, Gia An cũng không còn cách nào nữa nên đành tôn trọng quyết định của cô: Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô, nếu cô suy nghĩ lại thì cứ nói với tôi. Chúng tôi luôn sằn sàng giúp đỡ cô". Cô nghỉ ngơi đi cho khỏe tôi đi ra ngoài đây". Trước khi cô bước đi Bảo Ngọc nói với cô:" Chừng nào cần tôi đứng ra làm chứng thì cứ nói với tôi". Gia An cười nói với cô"Tất nhiên rồi". Nói xong cô quay đi để lại Bảo Ngọc môt trái tim đang đập lỗi nhịp vì cô. Gia An không quay về nhà mà tới công ty để làm một số việc cho xong, khi vừa đến công ty thì cô thấy một xe hơi đang đứng trước công ty. Khi cô bước xuống xe thì ông Phương cũng từ trên bước xuống, cô có hơi bất ngờ khi ông ta có mặt ở đây. Ông ta đến đây làm gì nhỉ hay là vì Như Lan,như sao ông ta biết được Như Lan làm ở đây nhỉ, trong đầu cô có một sự tò mò không hề nhẹ. Ông Phương bước tới trước mặt cô: Chào cháu, cháu có thể thể bác biết tình trạng của Như Lan thế nào rồi?. Gia An biết ông ấy cũng đang rất lo cho Như Lan, nên cô cũng đã nói hết những việc đã xảy ra với Như Lan và cho biết Như Lan cũng đã trở về quê thăm mẹ rồi. Gương mặt trở nên biến sắc khi biết tin con gái bị tên Đình Huy làm nhục,không ngờ nó lại tồi tệ đến vậy. Chắc con gái ông đau đớn lắm, nếu mẹ nó mà biết được ông làm sao ăn nói với bà ấy đây. Có lẽ ông phải đi xuống đó một chuyến để cầu xin hai mẹ con bà ấy tha thứ cho ông, ông sẽ bù đắp lại những gì mà ông đã gây ra cho mẹ con bà ấy.Ông cảm ơn Gia An rồi bước lên xe. Gia An vừa bước lên phòng thì điện thoại cô reo, là số điện thoại của Hữu Nam ở bên Mỹ, cô bắt máy thì nghe đầu dây bên kia reo lên: Gia An à, Mai Anh sinh rồi, sinh ra một chú nhóc đẹp giống hệt tớ luôn. Gia An bật cười với cậu bạn thân này luôn, không ngờ khi làm cha lại giống y như con nít vậy, nhưng lòng cô cũng thấy vui như vậy Mai Anh dã mẹ tròn con vuông rồi, do phải giải quyết công việc ỡ đầy chứ không cô và Như Lan đã bay sang Mĩ để thăm Mai Anh và con đỡ đầu của cô rồi. Cả hai nói chuyện mà cả nữa tiếng mới hết chuyện, toàn là chuyện về trẻ con không à. Do bác sĩ bên kia nói Hữu Nam đi làm cái gì đó nên mới chấm dứt được cuộc nói chuyện của hai người. Thật ra Mai Anh cũng thích sinh ở đây nhưng tại bên nội và Hữu Nam kiên quyết cho cô qua Mĩ sinh nên cô đành phải nghe theo, trường hợp của cô đúng với câu nói:" Xuất giá tòng Phu" ghê. Cảnh sát hỏi cung Đình Huy mà muốn đánh cái bản mặt của hắn, lúc nào cũng nghênh nghênh cái mặt không coi ai ra gì rồi còn đòi luật sư của hắn tới bảo lãnh cho hắn nữa chứ. Cảnh sát lần này nhất quyết không chịu vì hắn mang tội bắt trái phép người còn làm ô nhục đến người khác. Còn rất nhiều tội danh khác nữa. Hắn muốn giãi bày thì ra tòa mà giãi bày, giờ ở đây hắn nên thành thật mà khai báo những việc mà mình đã làm.
|
Ông Phương xếp đồ đạc vào va li để ngày mai đi xuống Châu đốc thì bà Phương thấy thế liền hỏi:" Ông định đâu sao?, " Tôi có việc đi xuống Châu Đốc" Ông trả lời mà không nhìn bà lấy một cái. Bà Phương tức giận nói với ông: Thằng Huy nó bị bắt mà ông không lo một chút nào sao, ông còn thảnh thơi mà đi xuống đó nữa". Nghe vợ nói vậy, ông dừng tay lại rồi ngước lên nhìn bà: Tôi lo ư, tôi lo như thế nào đây. Nó phạm pháp thì nó phải bị bắt, chẳng ai cứu nó được cả. Bà Phương không thể tin đây là những lời nói xuất phát từ một người làm cha, đều đó làm bà tức giận hơn: Ông nói vậy mà nghe được sao Đình Hải,nó là con của ông đó, ông biết không. Ông Phương cười nhạt khi nghe vợ nói, ông nói: Đến bây giờ bà còn nghĩ là bà có thể lừa dối tôi được nữa sao?. Bà Phương nghe ông nói vậy sắc mặt liền biến đổi, bà lo sơ ông ấy đã biết điều gì rồi chăng nhưng bà vẫn chống chế nói: Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Đến lúc này thì Ông Phương không còn bình tĩnh nữa, ông hét vào mặt bà, chính bà đã làm cho ông phải từ bỏ vợ con của mình, làm cho ông phải mang tội không thể nào tha thứ với họ: Bà đừng giả vờ ngây thơ nữa, tôi đã biết Đình Huy không phải là con của tôi, tôi thật không ngờ tôi đã đổ vỏ cho kẻ khác mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết, chính đứa con này mà tôi phải mang tội với người vợ tần tảo và đứa con thơ của tôi. Bây giờ bà còn đứng đây giả vờ ngây ngô với tôi nữa sao?. Bà Phương nhưng rơi xuống địa ngục, vậy là bí mật bây lâu nay mà đã giấu đã bị phơi bày rồi nhưng bà vẫn muốn lật ngược tình thế, bà nói với ông: Có cái gì chứng minh điều đó chứng. Ông Phương tức giận với người đàn bà này, bà muốn đòi chứng cứ chứ gì, được tôi sẽ cho bà coi. Ông bước tới tủ lấy ra một sấp hồ sơ, đưa cho bà rối nói: Bà xem đi. Bà Phương lấy hồ sơ từ tay của chồng mà tay thì run run, bà mở ra xem và đứng người khi trong tờ giấy kết luận giữa Đình Huy và Ông Phương không có quan hệ huyết thống, đến lúc này bà không còn chống chế nữa, bà liền lật đật quỳ xuống nắm đầu gối rồi nói: Ông à, tôi xin lỗi ông vì đã lừa dồi ông bao lâu nay nhưng chỉ vì tôi quá yu
|
Ông Phương lạnh lùng hất bà ra một cách không thương tiếc.Lừa dối chồng bao nhiêu năm nay mà nói là vì quá yêu ông sao.Thật nực cười và giả tạo.Cũng chỉ vì muốn mình không mang tiếng là không chồng mà có con mà lừa ông vào tròng.Cũng tại ông trọng nam khinh nữ mà giờ đây ông phải mang tôi với vợ con.Còn bà thì cố gắng cầu xin ông tha thứ,giờ đây nếu ông không chịu tha thứ thì bà sẽ như thế nào đây và cả đình huy nữa,nó sẽ phải chịu cảnh tù tội nếu người ta chứng minh được nó có tôi.Đình Huy là đứa con trai duy nhất của bà,dù nó có như thế nào thì người làm mẹ như bà không thể nào làm ngơ được.Bà lại quỳ gối mà bước tới van xin ông hạt niệm tình chồng vợ bao lâu nay mà bỏ qua cho bà,dù gì đi nữa từ khi lầy ông cho đến nay bà chưa một lần làm gì cò loi vơi ông.Ông Phương lạnh lùng nói với bà: Bà có biết con trai bà nó đã làm gì với tôi và con gai tôi không hả,nó đã tới bệnh viện khi tôi đang nằm ở đó nó đã làm tôi suýt phải lên cơn đau tim mà chết.Còn nữa nó còn làm nhục con gái của tôi nữa,làm cho con bé phải về quê mà ở.Chỉ có như vậy cũng đủ để tôi cho nó vào tù rồi.Bà đừng có ở đây mà xin tha thứ nữa".Van xin mà ông vẫn lạnh lùng,bà Phương đứng lên,gương mặt bà đã thay đổi hoàn toàn,không còn ủy mị nữa mà nó đanh lại và giận dữ,bà nghiến răng nói với ông: Nếu ông đã vô tình thì toi sẽ bạc nghĩa vậy,ông đừng nghĩ là tôi không cứu được con trai tôi ra.Tôi vì nghĩ đến tình nghĩa mà ông đã nuôi con trai tôi bấy lâu nay nên tôi mới hạ mình van xin ông.Nhưng giờ ông đã biết và muốn dìm con trai tôi vào đường cùng thì tôi sẽ không vì tình nghĩa nữa mà sẽ làm cho ông mất hết tất cả.Tôi cũng biêt sẽ có ngày ông sẽ biết tất cả nên tôi đã phòng cho mình để sau này tôi còn lấy lại được những gì thuộc về con trai tôi.Ông nên chuẩn bị tinh thần mà đón nhận thông tin công ty của mình bị phá sản đi.Có thể là ngày mai đấy.Giờ tôi sẽ không ở lại căn nhà này nữa mà,tôi sẽ đến một nơi thuộc về tôi và con tôi.haha.Bà ta nói rồi đi một mạch ra cửa thì ông Phương đã chặn ngay trước cửa và lớn tiếng hỏi bà: Bà vừa nói gì,bà nói công ty phá sản là sao hả,bà ta nhếch miệng cười: Thủ quỹ của công ty ông đã biển thủ tiền của công ty rồi trốn ra nước ngoài rồi.Tin đồn đang lan nhanh ra ngoài rồi,tôi nghĩ các đối tác mà biết được họ có để cho ông không,với lại vốn của công ty giờ cũng chẳng còn nữa thì không phải phá sản là gì nhã chứ.Bà ta cười điên lên,giọng cười của bà làm cho ông tức điên lên,ông không còn giữ bình tĩnh được nữa.Ông tiến đến bóp cổ bà thì bất ngờ gục xuống.Ông cố gắng quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang cầm một cây sắt trên tay.Chỉ nhìn được như vậy rồi ông ngã người xuống.Người đàn ông hỏi bà Phương sau khi ông Phương gục xuống,em có sao ko?.Em ko sao,cũng may là anh tới kịp nếu không em đã chết dưới tay hắn ta rồi.Người đàn ông đó hỏi tiếp giờ chúng ta làm gì với hắn đây.Ba Phương ghé vào tai nói với ông ta.Ông ta tỏ vẻ vui mừng,ông ta thầm nghĩ không ngờ lòng dạ đàn bà lại ác đến vậy.Nhưng như vậy thì ông ta mối có cơ hội sống một cuộc sống giàu sang chứ.Một hồi sau ca hai người rời khỏi căn nhà,còn căn nhà thì bốc cháy dữ dội.Liệu ông Phương có thoát khỏi hay chôn vùi dưới ngọn lửa đang bùng cháy đó.Hãy chờ đợi xem nha
|