Một phút bình yên bên người mình yêu thương thật giản dị nhưng cũng quá xa vời.Tôi đã từng yêu và từng mong sẽ bên cạnh người tôi yêu.Mọi người đều có những số phận và duyên nợ khác nhau. Đối với tôi tình yêu ấy như là một sự bất chợt vậy,gặp nhau rồi lại chia xa không biết đến bao giờ mới gặp lại.Người tôi yêu là một người rất mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn tôi nhiều.Nhưng bên trong sự mạnh mẽ ấy lả một trái tim ấm áp và cả một sự chung tình.Có lẽ chính vì điều đó đã làm cho trái tim tôi thổn thức.Tôi nhớ đến nụ cười và cả giong nói của người ấy,nhớ lắm.Tôi chỉ mong một lần có thể ôm người ấy và nói rằng:"I miss you very much".Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho tôi rồi. Chỉ cần ôm mộ chút rồi rời xa liệu có được không.Mãi mãi chỉ là câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời.
|
|
Viết típ ik tg
|
Sau bao nhiêu ngày điều tra thì bên phía cảnh sát cũng đã tiến hành đưa vụ án căn nhà của ông Phương bị cháy ra tòa, và bị can bị đứng trước vành móng ngựa lại là người tình của bà Phương, còn bà ta thì không có liên can gì.Bà ta còn có mặt tại tòa để nghe xử án, trong khi đó Đình Huy thì cũng đã được tại ngoại. Do hắn đang ở công ty để giải quyết một số việc nên không đến với mẹ của mình. Bà Hoa ngồi im lặng nhưng trên gương mặt bà phản phất một nỗi suy tư,có lẽ bà đang nghĩ tới ông Phương. Còn Như Lan thì ôm chặt tấm hình của ba mình, trên gương mặt thể hiện nỗi day dứt khôn nguôi. Gia An ngồi bên cạnh và nắm tay Như Lan như là một sự động viên. Khán phòng rất đông người tham dự. Họ đến đây để xem tòa án sẽ cho kẻ giết người một bản án như thế nào. Nhiều người nói rằng một bản án tử hình mới xứng đáng với tôi ác này. Còn trên gương mặt của bị cáo không có một chút nào là sợ hãi, vẫn trưng bộ mặt gian tà làm cho mọi người ai cũng căm phẫn, đã sắp chết rồi còn không sợ nữa. Đúng 8h00 tòa tiến hành xét xử bị cáo, do bị cáo tự nhận hết tội lỗi về mình nên phiên tòa diễn ra rất nhanh chóng. Khi thẩm phán bắt đầu đọc bản án dành cho bị cáo đột nhiên vang lên giọng: "Khoan đã". Mọi người quay lại thì thấy một người từ ngoài cửa đi vào, dáng đi người này rất chững chạc và quyết đoán. Ông ta nhanh chóng bước tới chổ bị cáo đang đứng rồi nói với ngài thẩm phán: Ngài thẩm phán, xin lỗi vì đã đường đột đến đây phá đám ngài xử án, nhưng tôi đến đây muốn nói cho ngài biết rằng vụ án này không chỉ có mình hắn ta làm mà còn có một người nữa. Tôi muốn người này phải chịu tội cùng với hắn. Bởi vì tội người này còn lớn hơn tội của hắn nữa, hắn chỉ là đồng phạm còn người này mới thật sự là kẻ chủ mưu. Cả khán phòng nhao nhao lên, sao lại thêm đồng phạm nữa, mà người này là ai sao lại biết kẻ chủ mưu không phải là bị cáo đáng đứng trước vành móng ngựa, vậy ai là kẻ chủ mưu. Thẩm phán nhẹ nhàng nói với người đó: Vậy anh hãy nói cho tôi biết ai là kẻ chử mưu và vì sao anh biết được hắn. Người đó cười to rồi nói: Tôi biết rất rõ chứ vì tôi là nạn nhân trong vụ án này mà. câu nói của ông ta làm ai cũng giât mình mà người lo sợ nhiều nhất chính là bà PHương, bà không tin ông ta còn sống, sao lại thế chứ. Sắc mặt bà biến đổi nhanh chóng, gương mặt tái đi. Hình như thấy được sắt mặt của bà, ông ta đi tới bên cạnh rồi nói: Thấy tôi bà không khỏe sao, bà không ngờ là tôi vẫn còn sống sao. Mà bà cũng ghê tởm thât đem chính người tình chịu thay cho mình. Tôi không ngờ tôi lại sống với bà hai mươi măm nay đấy. Cũng may là bà ra tay với tôi quá trễ,chứ không giờ tôi cũng không có cơ hội để gặp lại con gái tôi rồi. Nói xong ông ngước nhìn lên thẩm phán rồi nói: Chính người đàn bà này là người chủ mưu giết tôi và đết nhà để phi tang. Nhưng may mắn tôi đã thoát khỏi được tử thần trong gang tấc để đứng đây tố cáo tội ác của người đàn bà này. Như Lan như người chết sống lại, cô không còn nghĩ đến xung quanh nữa mà chạy tới ôm chầm lấy ba của mình rồi òa khóc: Vậy mà con cứ tưởng con đã mất ba rồi, con cứ tưởng con sẽ không còn nhìn thấy ba nữa, ba ơi con xin lỗi ba vì con đã làm ba buồn. Ba đừng đi đâu nữa nha ba, con cần có ba, mẹ cũng cần có ba nữa. Ông Phương cảm thấy bất ngờ và vui mừng không thể nói lên lời, con ông đã chịu nhận ông rồi, hạnh phúc nào hơn nữa đây. Ông nghẹn nghào nói với con : Chỉ cần con và mẹ tha thứ cho ba, ba sẽ không đi đâu nữa, ba hứa sẽ chăm sóc cho con và mẹ để chuộc lại những lỗi lầm mà ba đã gây cho mẹ và con. Vậy là cuối cùng Như lan đã chịu tha thứ cho ba của mình nhưng liệu bà Phương có chịu quay lại với ông không đây là một vấn đề nan giải dành cho ông. Phải cần có thời gian và cả sự quyết tâm của ông thì mới có thể lay độn được bà. Nhưng có lẽ với sự giúp sức của Như Lan và cả Gia An nữa thì cũng sẽ nhanh thôi. Cuối cùng bà phương cũng bị bắt cùng với người tình của mình và chờ ngày đền tội. Còn tên Đình Huy cũng đã bị bắt lại vào nha giam và chờ ngày ra xét xử.
|
Bảo Ngọc cảm thấy vui khi Gia An vào thăm cô,đã mấy ngày Gia An không vào đây thăm cô cô cảm thấy nhớ nhung đôi lần cô muốn hỏi thăm bác sĩ Vĩnh về Gia An nhưng rồi cô thấy ngại nên không dám mở lời.Cô tự biết mỉnh đã gây ra quá nhiều tội ác không thể dung thứ,làm sao cô có thễ đòi hỏi được gì.Chỉ có thể chôn dấu tình yêu này vào sâu tận trái tim. Từ lúc Gia An vào thăm cô cách đây cũng đã bảy ngày,nhưng cô lại cảm thấy giống như 7 năm vậy.Lúc nào cô cũng ngóng trông Gia An xuất hiện.Giờ thì Gia An đang đứng trước mặt cô,cô chỉ muốn ôm lấy Gia An để thỏa nỗi nhớ mong nhưng cô đã kiềm chế xúc cảm của mình cô chỉ nói nhẹ nhàng: Đình Huy đã chịu nhận tội chưa,hổm giờ không thấy cô tới đây nên tôi cũng hơi lo.Gia An nói với cô: Đình Huy đã bắt lại rồi.Nhưng hắn vẫn mực mực khăng khăng là hắn cô tội,hắn bảo rằng mọi chuyện đều do cô chủ mưu hắn không có liên quan gì cả,còn mẹ hắn thì nhận hết mọi tội về mình.Hắn cho rằng cô đã chết thì mọi chuyện nên chấm dứt tại sao lại bắt hắn nhận tội.Hắn nhất định không nhận tôi.Bảo Ngọc nghe được những gì mà Gia An nói lòng cô dâng lên nỗi oán hận vô cùng đối với Đình Huy,thật không ngờ hắn ta lại là kẻ đốn mạt đến vậy,đổ tội hết lên đầu của cô
|