Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
|
Bà Hoa đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.Bà nghĩ chắc Gia An và Như Lan nó về,bà đứng lên và bước ra mở cửa cho hai người vào.Vừa mới mở cánh cửa ra thì Như Lan ôm chầm lấy bà rồi khóc,bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra đến nỗi làm cho gái bà lại khóc,bà vừa vuốt lưng con gái vừa hỏi: Sao con lại khóc,có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi con,hay Gia An làm cho con khóc.Đứng phía sau lưng Như Lan nghe bà Hoa nói vậy mà nghĩ trong lòng" oan cho con quá,con nào dám làm cho con gái của người khóc đâu". Như Lan vừa khóc vừa nói: Gia An không làm gì con khóc cả nhưng ba con thì,nói tới đây cô lại càng khóc tợn làm bà Vân tưởng ba cô đã làm gì cô khiến cô phải khóc.Bà tức giận hỏi cô: Có phải ông ấy đã làm gì con phải không.Mẹ phải tới gặp ông ta để hỏi cho ra lẽ mới được.Bà dượm bước đi thi thì đã bị Như Lan kéo lại,cô nói với bà: Giờ ba đang nằm trong bệnh viện rồi mẹ ơi,bác sĩ nói ba chỉ có thể sống thêm được 3 ngày nữa thôi.Mong ước cuối cùng của ba là được mẹ tha thứ và được gặp mẹ lần cuối cùng.Bà Hoa như ko tin vào lời nói của con mình,bà hỏi đi hỏi lại đó có phải là sự thật không.Như Lan thì khóc rống lên cứ gật đầu lia lịa trước câu hỏi của mẹ.Con gái đã xác nhận bà cũng không tin,bà đi tới hỏi Gia An một cách khó nhọc: Có phải những gì Như Lan nói là đúng phải ko con,Gia An không biết nói gì hơn chỉ biết nói Dạ như là một sự xác nhận đau lòng.Bà như suy sụp,bà hận ông rất nhiều nhưng tình cảm mà bà dành cho ông cũng rất nhiều.Làm sao bà không đau đớn khi biết ông không còn sống được bao lâu nữa,bà như muốn ngã người nếu không nhờ Gia An đỡ có lẽ bà đã ngã quỵ rồi.Bà nhờ Gia An chở bà đi lên thăm ông và cũng sẽ chăm sóc cho ông khi ông nhắm mắt xuôi tay.Bà sẽ bỏ qua hết những hận thù của ngày xưa để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ông như là một người vợ ngày xưa của ông.
|
Nhìn ông nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt cộng thêm cháy nám do hậu quả của vụ cháy nhà mà bà Hoa không khỏi xót xa, có phải bà đã quá nhẫn tâm khi không tha thứ cho những lỗi lầm của ông ngày xưa. Bà bước tới lấy bàn tay của chạm vào gương mặt ấy, có lẽ do cảm nhận được hơi ấm của bà đem lại nên ông Phương chợt tỉnh giấc, nhìn thấy bà ông không khỏi xúc động: là bà sao, tôi sợ bà sẽ không đến thăm tôi.Ông nói rồi định ngồi dậy thì bà ngăn không cho: ông mệt thì cứ nằm xuống đi, con bé Như Lan nó mới báo cho tôi biết, ông bệnh như vậy làm sao tôi không đến được. Ông Phương vừa ho vừa nói một cách xúc dđộng: vậy bà đã chấp nhận tha thứ cho tôi rồi phải không?. Bà Hoa thấy ông ho như vậy liền vuốt ngực rồi nói: Thật sự tôi vẫn chưa quên những gì ông đã làm cho tôi và Như Lan, nhưng từ khi biết tin ông bị bệnh tôi đã nghĩ lại: có lẽ tôi đã quá cố chấp, tại sao tôi không từ bỏ quá khứ để tha thứ cho ông, tại sao cứ phải sống mòn mỏi trong hận thù rồi làm cho tôi và ông đều khổ và nhất là con bé Như Lan, nó cũng muốn tôi tha thứ cho ông.Vì vậy tôi muốn đến đây chăm sóc cho ông như là một người vợ ngày xưa của ông. Bà vừa dứt lời thì ông bật dậy ôm chầm lấy bà rồi nói trong nước mắt: Cám ơn tấm lòng vị tha của bà, tôi hứa với bà trong quãng đời còn lại tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ bà. Nghe ông nói mà bà ngạc nhiên không hiểu gì cả, sao lúc này Như Lan đã nói là ông không còn sống được 3 ngày cơ mà sao giờ ông lại nói là quãng đời còn lại ông sẽ bảo vệ bà chứ. Vậy là đã rõ rồi hai cha con ông đã hợp tác để lừa bà. Bà dùng sức để đầy ông ra và tức giận nói: Thì ra ông và Như Lan hợp tác lừa dối tôi, ông không có bệnh và cũng sống rất lâu vậy mà nỡ lòng nào ông lại lừa dối tôi là ông không còn sống quá 3 ngày nữa. Ông Phương định giải thích thì Như Lan bước tới nói với bà Hoa: Mọi chuyện mẹ cứ trách con, mẹ đừng giận ba. Con chỉ muốn lam như vậy để mẹ và ba có thể trở về bên nhau. Mẹ có nhớ mẹ đã từng nói gì không: Nếu một ngày nào đó ba con về con có nhận ba con không, lúc đó con nghĩ ba sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con chúng ta, và khi ba xuất hiện và nói là ba của con con đã rất giận và cũng không muốn nhìn mặt ông ấy nhưng từ khi con chứng kiến ngôi nhà của ba bốc cháy,con rất sợ và hối hận vì con đã không nhận ba của con. Con thật sự rất muốn có một người cha nhưng bao người khác và con cũng muốn có đầy đủ ba và mẹ để con thực sự có được một gia đình có đủ ba và mẹ. Và con muốn khi con và Gia An kết hôn rồi ra nước ngoài định cư, mẹ có ba ở bên cạnh để chăm sóc và chở che, con không muốn mẹ phải lủi thủi một mình và ba cũng vậy nữa. Con xin mẹ hay tha thứ cho ba đi mẹ". Sau những lời nói của con tâm tình bà Hoa cũn đã dịu lại,thấy bà cũng đã dịu lại, ông Phương tiếp lời của con gái mình: Tôi sẽ chăm sóc bà trong quãng đời còn lại của tôi, dù bà có sai tôi làm gì tôi sẽ làm chỉ cần bà cho tôi một cơ hội để tôi sữa chữa sai lầm. Bà Hoa im lặng không nói gì làm cho hai cha con ông Phương đều lo sợ nhưng rồi niềm vui đã đến với hai người khi bà chấp nhận tha thứ cho ông. Hạnh phúc đôi khi xuất phát từ những điều đơn giản nhất đó là tình cảm gia đình, vợ chồng, cha mẹ với con cái.Chỉ cần gia đình biết yêu thương lẫn nhau thì đó là chính là một hạnh phúc lớn lao nhất không điều gì có thể so sánh được
|
Chuyện của ông Phương và bà Hoa coi như là đã có một cái kết thật đẹp.Cả hai đã cùng nhau đi du lịch riêng chỉ dành cho hai người theo đề xuất của Gia An và tất nhiên mọi chi phí sẽ do cô hỗ trợ.Mọi người ai cũng đồng ý với đề xuất này,ông Phương thì khỏi nói rồi vui hết cỡ luôn.Trong thâm tâm của mình ông rất biết ơn Gia An,nếu không có con bé này giúp đỡ có lẽ ông không thể đoàn tụ được với vợ con của ông.Có lẽ ông phải gặp riêng nó để nói lời cảm ơn về những gì mà nó đa dạng làm cho gia đình ông. Đợi khi bà Hoa và Như Lan đã đi chợ thì ông nói với Gia An ngồi xuống ghế,ông có chuyện muốn nói với cô.Gia An dù mạnh mẽ tới đâu mà nghe nhạc phụ tương lai có chuyện muốn nói mà chỉ có hai người cô cũng không thể không có cảm giác hồi hộp và lo lắng,dù vậy cô vẫn ngồi xuống ghế và im lặng chờ đợi ông nói.Ông Phương uống một ngụm trà rồi bắt đầu nói : Bác rất cảm ơn cháu về những gì mà cháu đã làm cho gia dịch bác,quả thật nếu không có cháu thì có lẽ bác sẽ không thể nào được Như Lan và mẹ nó tha thứ.Đó là một cái ơn mà bác không thể nào quên được.Nghe giọng nói của ông thật sự rất xúc động Gia An bước tới và ngồi xuống bên ông và nói: Bác đừng nói thế ạ.Cái đó là điều con phải làm mà,nhìn thấy hai bác và Như Lan phải đau khổ và dằn vặt con thật sự không nỡ,con muốn gia đình bác được ở bên nhau dễ cả ba không phải đau khổ nữa.Giờ hai bác và Như Lan được ở bên nhau rồi con cảm thấy rất vui.Con làm những điều con cần phải làm nên bác đừng nói cảm ơn con nha bác.Nghe Gia An nói vậy,ông cảm thấy con bé này là một người rất tốt,con gái ông đã không chọn nhầm người.Ông cũng mừng cho nó.Ông cất lời:Uhm.Bác sẽ không nói nữa,vậy chuyện của con và Như Lan như thế nào.Hai đứa tính chừng nào cho hai bên gặp nhau đây.Gia An như mở cờ,lo lắng ban đầu giờ đã tan biến đâu rồi mà thay vào đó là lòng vui như hội,cô đáp lời ông: Con tính sau khi hai bác đi du lịch về con sẽ nói ba má sắp xếp về gặp hai bác ạ.Con tính vậy được không bác.Ông Phương đáp lời cô: Con nói như thế nào thì hai bác làm theo như vậy.Hai bác chỉ có mình Như Lan là con,bác chỉ hi vọng con sẽ đối xử tốt với nó,đừng như bác trước kia rồi lại làm khổ vợ con của mình.Gia An nằm lấy tay ông rồi nói: Con hứa với bác cả cuộc đời này con sẽ đem lại hạnh phúc cho Như Lan,sẽ không làm cho cô ấy phải rơi nước mắt vì con.Nghe Gia An nói vậy,ông Phương mỉm cười và nói: Cảm ơn con và bác tin con sẽ làm được.Hai nguời đang nói chuyện thì bà Hoa và Nhu Lan cũng về tới,thấy hai người nói chuyện,ba Hoa hỏi : Hai cha con đang nói chuyện gì thế,có phải nói xấu tôi với Như Lan không.Gia An thấy hai người về lật đật đứng dậy đỡ túi đồ từ tay của bà Hoa và nói: dạ không có đâu ạ.Bác ngồi chơi với bác trai đi ạ, để con với Như Lan nấu cho ạ.Nói rồi cô kéo Như Lan xuống nhà bếp,để lại hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau.Ông Phương rót chén nước đưa cho vợ uống rồi nói: Hai cha con tôi nói về chuyện của hai đứa nó chừng nào cho người lớn hai bên gặp nhau,nó nói đói chúng ta đi du lịch về rồi anh chi bên ấy sắp xếp về đây gặp chúng ta.Bà Hoa cũng đồng ý với sư sắp xếp của Gia An,con bé quá chu đáo.Bà mỉm cười với chồng: vậy mà tôi hai cha con nói xấu tụi tui chứ,Ông Phương nhìn vợ một cách âu yếm: Sao mà nói mình được chứ,nói tốt còn không hết sao mà nói xấu đây.Ông định hôn bà thì bà ngăn: Con cái nó nhìn thấy rồi nó cười cho bây giờ.Ông vẫn chồm tới rồi hôn bà một cái: Tụi nó không những không cười mà còn muốn hơn thế đấy.Nhìn thấy hai người như vậy,Như Lan cảm thấy rất vui,cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này nhưng nó đã xảy ra,đối với cô nó như một giấc mơ vậy.Cô bước tới ôm lấy Gia An và nói:Cảm ơn An đã đem lại hạnh phúc cho gia đình em.Gia An đang bận làm đồ nhưng cũng quay lại nói: Ngốc ạ,đừng bao giờ nói cảm ơn An nữa nghe chưa,việc của em là việc của An.Em hạnh phúc thì An mới hạnh phúc,chứ em đau khổ thì An làm sao mà hạnh phúc được biết chưa,nói rồi cô hôn lên trán của Như Lan rồi nói tiếp : thôi chúng ta làm nhanh đi em để có cơm cho ba mẹ ăn nữa chứ.Như Lan đáp lại nụ hôn của cô rồi gật đầu nhanh chóng phụ cô nấu cơm.
|
Tại văn phòng làm việc của Hải My, cô đang tập trung làm việc thì thư kí của cô gọi điện là có một cô gái muốn gặp cô, cô nghĩ chắc không phải là Sarah rồi vì nếu là Sarah thì tất nhiên không có chuyện Sarah lại nói thư kí gọi điện cho cô rồi, vậy là ai muốn gặp cô. Nếu là đối tác thì phải báo trước ngày giờ để gặp chứ không phải gặp kiểu này, vậy là ai nhỉ,cô có quen với cô gái này không. Thấy cô lâu trả lời quá nên cô thư kí hỏi lại là cô có muốn gặp cô gái ấy không, suy nghĩ một hồi cô cũng đồng ý cho cô gái ấy lên phòng gặp cô. Một lúc sau, phòng cô có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra: " Vào đi". Cô gái nghe vậy liền đẩy cửa bước vào và cất lời: Chào giám đốc Triệu, đã lâu không gặp, không biết còn nhớ đến người bạn này không nhỉ.Hải My nhìn cô gái đứng trước mình thì rất bất ngờ rồi đứng lên ôm chầm người con gái ấy: Daisy, không ngờ là cậu. Nhớ chứ sao tớ lại không nhớ cậu được. Mà cậu qua Việt Nam hồi nào không gọi cho tớ để tớ ra sân bay đón cậu,Người con gái ấy đáp lời cô: Tớ cũng mới qua đây thôi, nhớ cậu quá nên mới tìm đến đây để gặp cậu nè. Tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Hải My kéo Daisy xuống ghế rồi nói: Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu mà, cậu vừa là người bạn tốt của tớ vừa là ân nhân của tớ nữa. Daisy thoáng một chút buồn" chỉ là một người bạn tốt thôi sao Hải My, tớ lại mong hơn thế nữa. Hải My như không chú ý đến sắc mặt của bạn mình lại tiếp tục nói: Giờ tớ chở cậu đi ăn và uống cà phê, chúng ta sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn. À phải rồi tớ sẽ giới thiệu người yêu của tớ cho cậu.Daisy như không tin vào lời nói của Hải My, cô hỏi: Cẫu đã có người yêu rồi sao, sao cậu nói là cậu không thể quên được cô ấy giờ cậu lại có người yêu. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao. Hải My rất ngạc nhiên với thái độ đó của Daisy, sao cô ấy lại kích động đến thề, cô nhẹ nhàng nói: Tớ vẫn mãi không quên cô ấy, cô ấy vẫn còn trong sâu thậm trái tim của tớ. Tớ nghĩ cô ấy sẽ vui khi tớ tìm được cho mình một tình yêu khác. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, tớ sẽ chở cậu đi ăn. Daisy thật sự rất buồn khi nghe tin Hải My có người yêu, thực sự cô về đây để nói tình cảm của cô cho Hải My biết, không ngờ về đây Hải My đã có người yêu rồi. Nhưng rồi cô nghĩ 30 chưa phải là tết, nhất định cô sẽ giành lại Hải My từ người yêu của cô. Đối với cô, thứ gì cô đã muốn thì cô phải đạt được nó và tình yêu của Hải My là thứ mà cô muốn có, cô sẽ đạt được từ bất kì cô gái nào đang yêu Hải My. Hãy đợi đấy, Daisy Hồ này sẽ bất chấp thủ đoạn để có được Hải My. Sarah sắp có một đối thủ về tình yêu rồi, liệu cô có thể giữ được Hải My bên cạnh không, câu trã lời sẽ có trong các chap tiếp theo của tác phẩm.
|