Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Hóng truyện của bạn lun lun thu hút tui ^_^
|
Cảm ơn bạn Trantuyen đã dành tình cảm cho truyện của tôi. Quả thật có lúc tôi nghĩ là chắc do mình viết quá tệ nên độc giả không thích truyện của mình nên ít độc giả vào bình luận. Nhưng tôi cũng thấy lòng mình ấm áp hơn vì bình luận của bạn và một số độc giả. Tôi hi vọng bạn và một số độc có theo dõi truyện của tôi sẽ luôn ủng hộ và có thể góp ý cho tôi để tôi có thể trau dồi thêm kỹ năng viết hơn.
|
Toàn bộ nhân viên trong phòng họp đều hồi hợp chờ đợi ai sẽ là người được vị tân giám đốc lựa chọn làm thư kí. Không để cho mọi người chờ đợi lâu, Gia An công bố người mà cô sẽ chọn làm thư kí. - Người mà tôi chọn làm thư kí đó là cô Phạm Như Lan, nhân viên phòng Maketting. Mọi người đều bất ngờ khi cái tên ấy được xướng lên, ngay cả vị chủ nhân của nó cũng không khỏi bất ngờ, còn Gia An thì tiếp tục nói: - Mặc dù tôi chỉ mới về công ty nhưng qua hồ sơ của cô Như Lan cũng như việc tìm hiểu của tôi thông qua trưởng phòng của cô ấy tôi có thể khẳng định cô Như Lan đủ khả năng để đảm nhiệm vai trò này. Bây giờ ai có ý kiến gì cứ đứng lên phát biểu. Trong phòng họp hình như cũng đồng tình với Gia An nên không có ai đứng lên phát biểu, thấy vậy Gia An tiếp tục nói: - Nếu không có ai ý kiến gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc, và cô Như Lan sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày hôm nay. Ở đây mọi người đã không có ý kiến gì thì tôi cũng hi vọng mọi người sẽ không đem chuyện này ra bàn tán nữa nếu tôi phát hiện ra ai thì người đó cũng nên chuẩn bị xin việc khác đi là vừa. Nói xong cô bước ra phòng hợp, mọi người cũng nhanh chóng theo cô mà đi về phòng làm việc của mình, còn Như Lan thì có lẽ cô vẫn chưa hiểu được sao Gia An lại chọn cô làm thư kí vì cô biết rằng giờ Gia An thật sự rất căm ghét cô và không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa những thắc mắc ấy cứ len lỏi mãi trong suy nghĩ của cô đến nỗi khi cô trấn tĩnh lại thì mới nhận ra trong phòng họp giờ chỉ còn một mình cô mà thôi. Như Lan nhanh chóng rời phòng hợp quay trở về phòng làm việc của mình sắp xếp mọi thứ để chuyển qua vị trí mới. Vừa bước vào phòng, cô nhận được những lời chúc mừng cùng với những lời động viên của mọi người. Cô thấy vui khi mọi người vẫn dành tình cảm cho cô, thật sự cùng làm với mọi người ba năm rồi, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó cũng chứa đầy ắp những kỉ niệm của cô và mọi người khi làm việc với nhau. Giờ cô đảm nhiệm vị trí mới chắc sẽ ít gặp nhau hơn, nghĩ tới đó lòng cô cảm thấy buồn. Hồng nhận thấy điều đó trên nét mặt của cô liền nói: - Vui lên đi cô nương, không có gì phải buồn đâu. Mai mốt rảnh thì xuống đây tám với bọn chị. - Dạ, Không được cùng làm với mấy chị nữa em thấy buồn lắm. - Uhm, tụi chị cũng vậy, nhưng mà Giám đốc đã chọn rồi thì phải chấp hận thôi em. - Mình thấy Giám đốc không khó tính cho lắm nhưng cũng phải dạng vừa đâu đấy. chị cũng thấy hơi lo cho em đấy Như Lan. Bảo Phượng nãy giờ im lặng giờ lại thốt ra câu này làm cho mọi người ai cũng phải nhìn cô cả: -Thôi đi bà, để em nó còn tinh thần để mà làm chứ. Bà nói vậy làm em nó sợ đấy. Thôi Như Lan em sắp xếp đồ đạc đi rồi lên gặp Giám đốc chứ để Giám đốc chờ là mệt lắm đấy. Hồng - Dạ, em đi sắp xếp đây. Cô bước tới bàn làm việc của mình dọn dẹp hết tất cả đồ đạc của mình vào trong thùng, dọn dẹp xong cô bước vào phòng của trưởng phòng. Cô gõ cửa, có tiếng nói ở phía trong vọng ra: - Vào đi - Như Lan đẩy cửa bước vào và nói: - Em chào chị, - Như Lan hả, ngồi đi em. Em dọn đồ hết chưa? - Dạ xong rồi chị. - Đảm nhiệm vị trí này rất nặng nề nhưng chị tin em sẽ làm được hãy vững tin vào mình em nha. - Dạ, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức ạ.Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ để em có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Con bé này hôm nay sao lại nói thế nhỉ, thôi lo chuẩn bị lên gặp Giám đốc đi chứ không giám đốc lại rầy đấy. - Dạ, em đi nha chị. - Uhm. Rời phòng làm việc của Trưởng Phòng, Như Lan vẫy chào mọi người rồi ôm đồ của mình bước lên phòng làm việc của Giám đốc, bước đi của cô thật nặng nề không phải vì thùng đồ mà vì tâm trạng của cô, thật sự cô không biết phải đối diện với Gia An ra sao nữa. Cô phải nói như thế nào khi giờ giữa cô và Gia An là quan hệ sếp và thư kí, mà như vậy cô và Gia An sẽ chạm mặt nhau hàng ngày, cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới điều này. Cô thì mong nhớ Gia An rất nhiều nhưng cô sợ Gia An sẽ ngược lại mà cô không hiểu sao Gia An lại ra quyết định như vậy, cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ Như Lan đã tới Phòng Giám đốc lúc nào không hay. Cô hồi hợp gõ cửa,có tiếng vọng ra: - Vào đi Như Lan mở cửa bước vào do quýn quáng quá nên chân này xọ qua chân kia nên Như Lan chợt chân, cô nghĩ mình bị té là cái chắc rồi nhưng không cô cảm thấy mình hình như mình đang nằm gọn trong vòng tay của Gia An.
|
Cảnh tượng của hai người như thước phim quay chậm lại vô cùng lãng mạn. Tâm trạng của Như Lan thì vô cùng bối rối, tim thì đập loạn xạ, vẻ mặt thì ửng đỏ cả lên, đồ đạc trong thùng thì rơi cả trên sàn hết. Như Lan tưởng chừng như muốn ngộp thở thì bỗng nhiên Gia An cuối xuống gần mặt của cô, Như Lan nhắm mắt lại định đón chờ nụ hôn của GiaAn thì cô nghe Gia An nói: - Tại sao cô lại nhắm mắt vậy Như Lan, chẳng lẽ cô nghĩ rẵng tôi sẽ hôn cô sao? Gia An hỏi khi thấy Như Lan nhắm mắt lại - Tại có hạt bụi nó bay vào mắt nên tôi mới nhắm lại ạ. Như Lan trả lời như thế như trong lòng cô vẫn có một cái gì đó hụt hẫng khi nghe Gia An hỏi như vậy bởi vì thực lòng của cô cũng rằng sẽ hôn cô. - Vậy ư tôi lại nghĩ khác đấy nhưng dù gì thì tôi cũng nhắc cho cô nhớ rằng có những vết thương dù đã được chữa lành rồi nhưng nó sẽ không còn được như xưa nữa mà nó sẽ để lại một vết xẹo khó phai nhòa được. Thôi cô dọn hết những đồ ở trên sàn đi rồi tôi sẽ phân công công việc cho cô. - Dù sao tôi cũng cảm ơn Giám đốc đã đỡ cho tôi khỏi ngã. Như Lan nói lời cảm ơn trước khi cô cúi xuống dọn đồ của mình. Gia An không nói gì mà đi tới bàn làm viêc của mình và nhìn Như Lan. Một lúc sau Như Lan dọn xong rồi đi tới tới bàn làm việc của Gia An để nghe công việc mà cô phải làm. - Mỗi ngày cô sẽ pha cho tôi một tách cà phê đem vào và để trên bàn cho tôi, tôi là một người ưa thích sự sạch sẽ và gọn gàn nên mỗi ngày cô sẽ lau sach những bụi bẫm trên bàn làm việc của tôi, thứ hai là cô sẽ sắp xếp lịch tôi gặp khách hàng hoặc đối tác cần gặp hoặc ngược lại, thứ 3 là sẽ đi cùng với tôi trong những đợt đi công tác. Đó là những công việc mà cô cần phải làm trong vị trí này và tôi hi vọng cô sẽ làm tốt nó. Ở đây tôi và cô chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới chứ không có quan hệ gì ngoài quan hệ ấy. Cô đã hiểu rồi chứ. - Dạ, tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này. - Tốt. đi qua đây với tôi. Gia An ra lệnh cho Như Lan đi theo mình và cô chỉ chổ mà Như Lan sẽ làm đó là một căn phòng nhỏ, có vẻ nó đã bị bỏ lâu rồi giờ thì Gia An tận dụng để làm phòng làm việc cho thư kí của mình. Để mặc cho Như Lan ở căn phòng đó Gia An bước tới bàn làm việc thì điện thoại của cô reo lên, là Sarha gọi cho cô: - Em đã dậy rồi à. - Dạ,em thấy ở một mình buồn quá đi mất. Chập nữa chị về chở em đi chơi đi. - Ừ, khoảng 1 tiếng nữa chị sẽ về và dẫn em đi ăn cơm nha. Giờ thì ngoan ở nhà nằm nghỉ đi, đừng có ra ngoài một mình đấy. - Em biết rồi, em sẽ đợi chị về dẫn em đi ăn.hj - Uhm. Chập nữa gặp lại. - Dạ. Gia An tắt máy và ngồi vào bàn làm việc của mình, cô coi lại tất cả hồ sơ của công ty cũng như doanh số bán hàng của công ty. Gia An nhíu mày quả thật doanh số của công ty hiện giờ đang trong tình trạng báo động. Khi vào công ty cô đã gọi bộ phận kế toán đem hêt tất cả cả các báo cáo về tình hình doanh thu của công ty cho cô. Cô nghĩ cần phải nhanh chóng có một kế hoạch thật chi tiết và dài hạn để giúp cho công ty thoát khỏi tình trạng này mới được. Đang ngồi xem báo cáo thì Như Lan cũng đã dọn xong phòng, cô đi tới đem đồ của mình vào phòng. Ngồi được khoảng một tiếng thì Gia An rời phòng làm việc sau đó nửa tiếng thì Như Lan cũng rời phòng. Cô bước ra cửa công ty thì Đình Huy đã đứng đó từ bao giờ, anh nói: - Em lên xe đi anh chở về, hôm nay anh muốn tới thăm bác. Anh có mua lẩu hải sản nè. - Nhưng tớ đi xe mà không cần cậu phải chở đâu - Em cứ lên đi, chập nữa anh sẽ chở em tới công ty. Như Lan đành phải ngồi lên xe để Đình Huy chở về, đi được gữa đường thì Gia An vô tình nhìn thấy Đình Huy chở Như Lan khi cô chở Sarha đi ăn.
|
Gia An cảm thấy khó chịu trong lòng, vẻ mặt cô đanh lại, trong đầu thì cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh đó đến nỗi cô còn không nge thấy những gì mà Sarah nói. Nói đến 2,3 lần mà không thấy Gia An nói gì, vẻ mặt thì khó chịu, Sarah lấy tay lay người Gia An. - Chị làm sao thế? Nãy giờ em nói gì chị có nghe không? - À, tại chị tập trung lái xe nên không nghe em nói gì cả, chị xin lỗi. Mà em nói gì thế Sarah? - Em nói là ở Sài gòn tấp nập và sôi động quá nhỉ nhưng mà em thấy giao thông ở đây ghê quá chị không giống như ở Mĩ, hồi nãy em quan sát có mấy người va quẹt xe nhau đấy còn có người qua đường mà không nhìn nữa chứ - Uhm, rồi em sẽ quen với điều đó thôi. - Nhưng dù gì thì vẫn thấy sài gòn là một nơi thú vị đấy chứ. - Uhm, Thành phố này là thành phố chị yêu nhất đấy. Nơi đây chị đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi chị còn sống ở Việt Nam. Gia An nói tới đây rồi cô chợt nhớ đến kỉ niệm của cô và Như Lan, ngọt ngào cũng nhiều mà đau khổ cũng nhiều. Cô cố xua tan nó đi, không cho nó ngự trị trong đầu cô nữa. - Vậy em cũng thích nơi này - Vì sao? - Vì những gì chị thích em đều thích cả. - Em ngốc thật đấy Sarah. - Em ngốc với người em yêu chứ phải với ai đâu. Dứt lời sarah chồm tới hôn vào má Gia An một cái làm cho cô chưa kịp phản ứng gì, còn Sarah cười một cách thích thú. Do là người Mĩ nên Sarah có phong cách rất thoáng nên cô không ngại thể hiện tình cảm của mình với Gia An. Sarah có mẹ là người Việt, mẹ cô sang Mĩ định cư khi Việt nam hoàn toàn được giả phóng và đã gặp và kết hôn với ba của cô. Sarah là con út trong gia đình nên rất được ba mẹ và hai anh trai và một chị gái cưng chiều nên từ nhỏ đến cô muốn gì là đều được cái đó. Do mẹ là người Việt nên Sarah và các anh trai cũng nói được tiếng việt. Khi nói chuyện với Gia An đều giao tiếp bằng tiếng việt. Gia An tấp xe vào một nhà hàng cơm niêu lớn của thành phố. Đây là một nhà hàng được mọi người biết đến với sự phục vụ tận tình của nhân viên và ngon lạ của món ăn ở nơi đây. Nó không chỉ thu hút những vị thực khách ở trong nước mà còn làm cho mọi du khách nước ngoài phải một lần ghé thưởng thức hương vị đậm chất Nam bộ khi họ có dịp du lịch đến Sài Gòn. Gia An kéo ghế ra cho Như Lan ngồi sau đó cô mới ngồi xuống ghế của mình. Sau đó cô chọn món ăn khi nhân viên hầu bàn đưa menu cho cô. Khoảng 15 phút sau thì món ăm đã được dọn lên, sarah không nén nổi cảm xúc cảu mình: - Ngon và thơm quá chị. - Vậy thì ăn nhiều vào nha chứ dẫn em qua đây chơi mà làm em ốm nhách chắc chị không dám về Mĩ nữa quá. Gia An bông đùa - Sao vậy chị? - Vì sợ bị chủ tịch đuổi việc vì không chăm sóc được cho em. Gia An vừa nói vừa cười, nụ cười đó làm cho Sarah ngây người ra vài giây, Gia An phải quơ tay trước mặt cô thì cô mới tỉnh - Em sẽ năn nỉ ba mà chị yên tâm đi. Ba thương em nhất, em nói cái gì ba cũng đồng ý miễn là không quá đáng là được. - Uhm, thôi chúng ta ăn đi em, thức ăn nguội là không ngon đâu. Gia An vửa nói vừa gắp thức ăn cho Sarah, cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong khi đó tại nhà Như Lan, Đình Huy đang dọn chén phụ với Như Lan để chuẩn bị ăn lẩu mà anh đã mua. Bà Hoa nói anh lên phòng khách nghỉ ngơi mà anh nhất quyết không chịu nhất quyết ở đây phụ với Như Lan. Với sự cương quyết của anh bà Hoa cũng đành chịu, trong lòng bà rất vui, bà nghĩ lấy được Đình Huy Như Lan chắc chắc sẽ rất hạnh phúc. Nhưng con bà nó lại cứng đầu quá người con trai tốt như vậy mà không yêu cứ đâm đầu vào yêu một đứa con gái. Hổm giờ bà chưa có dịp để nói chuyện với Như Lan kể từ sau khi Như Lan tỏ thái độ với bà, bà phải khuyên nhủ và mong Như Lan sẽ thấu hiểu được lòng của một người mẹ chỉ muốn con mình được yên bề gia thất dẫu bà có chuyện thì bà cũng không phải lo lắng cho Như Lan. Đang suy nghĩ thì bà nghe Như Lan nói: - Mẹ lên ăn trưa đi mẹ, tụi con dọn xong rồi ạ. - Uhm. Không khí buổi ăn rất vui vẻ, bà Hoa và Huy lúc nào cũng có chuyện để nói, bởi vậy làm sao mà bà Hoa không thích Đình Huy làm con rể cơ chứ. Riêng Như Lan chỉ im lặng ngồi ăn và nhìn mẹ với Đình Huy nói chuye5n thôi, chốc chốc cô cũng cười cho lấy lệ thôi. - Hôm nay anh thấy tâm trạng em không được vui, có chuyện gì sao Như Lan. Đình Huy hỏi sau khi hai người đã chào bà Hoa đi làm - Không có chuyện gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm. - Em đừng khách sao với anh như vậy có được không? Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh, anh luôn sẵn sàng bên cạnh anh khi em cần. Khi Đình Huy nói câu này làm cho Như Lan nhớ đến khi cô và Gia An còn bên nhau, Gia An cũng từng nói với cô câu này, quả thật 2 câu nói cùngmột nội dung nhưng cảm xúc mà Như Lan dành cho câu ấy lại quá khác nhau. - Cảm ơn cậu nha, nếu có chuyện gì thì tớ sẽ tâm sự với cậu, thôi chúng ta đi làm đi. Đình Huy định nói thêm nhưng anh phải rút lại, anh rồ ga cho xe chạy đi Khi Đình Huy chở Như Lan vừa tới công ty thì xe cảu Gia An cũng vừa chạy tới. Nỗi bực dọc của Gia An lại càng lên cao khi thấy Như Lan và Đình Huy, còn Như Lan cũng không hơn gì Gia An khi cô thấy bên cạnh Gia An là Sarah. Như Lan cảm ơn và chào Đình Huy rồi cô đi một mạch vào công ty. Đình Huy đợi không còn thấy Như Lan nữa anh mới đi. - Phòng của chị nhỏ quá, em sẽ nói với ba làm cho chị một phòng làm việc lớn hơn.Sarah nói khi cả hai đã vào phòng làm việc của Gia An - Chị thấy nó cũng được mà, quan trọng là hiệu quả cảu công việc như thế nào thôi. Nếu chúng ta làm tốt thì ở đâu cũng được mà. - Gia An của em là giỏi nhất. Sarah ôm lấy cổ cảu Gia An làm cho Gia An chưa kịp phản ứng gì và cũng vừa lúc Như Lan bước vào, có gì đó nhói nhói trong lòng của Như Lan nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với Gia An: - Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện không đúng lúc, hỗi này thấy cửa mở nên tôi đi vào luôn - Không có gì, cô đi làm việc của mình đi. Gia An nói một cách gắt gỏng. - Tôi xin phép Giám đốc và tiểu thư. Như Lan bước vào trong phòng, cô ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình sẽ có chịu đựng nổi khi thấy hai người hạnh phúc không. Trái tim cô chỉ có một mình Gia An nhưng giờ thì Gia An đã có người khác rồi, há chẳng phải chính cô đã đẩy Gia An đến với người khác sao còn hối tiếc để làm gì. Thôi thì làm tốt công việc cảu mình, hàng ngày được nhìn thấy Gia An cũng là hạnh phúc rồi, cô không muốn đòi hỏi thêm nữa. Nghĩ vậy Như Lan quay trở lại với công việc của mình. Cô sắp xếp lại hồ sơ của người thư kí cũ rồi xem lại lịch trình gặp gỡ đối tác và báo cho Gia An biết.
|