S arah ngồi mãi trong phòng nhìn Gia An làm việc, cô cũng thấy cũng chán. Nhưng cô cũ ng biết tính của Gia An khi đã làm việc rồi thì chỉ tập trung vào nó, dù ai có làm gì hay nói gì thì cô cũng không lay động hay bỏ dở công việc đang làm. Sarah đành phải tiếp tục chơi game rồi chốc chốc cô lại nhìn Gia An, một người mà cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhớ lân gặp Gia An đầu tiên là lúc cô đến công ty của ba cô chơi và cũng là lúc Gia An nộp hồ sơ vào công ty của ba cô. Chỉ vô tình nhìn thấy nhau mà tim cô đã đập nhộn nhịp, cô cũng trải qua nhiều mối tình với con gái thời còn đi học ở phổ thông nhưng cũng chỉ là mối tình của tuổi học trò quen nhanh rồi cũng chia tay nhanh, kể từ đó đến giờ cô chưa yêu một ai cả. Bây giờ thì trái tim cô đã đập loạn nhịp với một người mà cô vô tình nhìn thấy, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có tình yêu sét đánh nhưng giờ cô đã tin rồi, mới nhìn thấy thôi mà đã yêu rồi. Thế rồi tình yêu cảu cô dành cho Gia An càng tăng thêm theo năm tháng khi Gia An chính thức được nhận vào làm ở công ty của ba cô. Cô công nhận Gia An là một người rất tài giỏi, chỉ trong 3 năm mà ba cô đã cất nhắc Gia An lên CEo của công ty. Và đó cũng là một phần mà cô yêu ở Gia An. Nhưng cô cũng biết rằng Gia An vẫn chưa thể quên được mối tình đầu ở Việt Nam. Dù Gia An nói với cô mối tình ấy giờ đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí nhưng cô hiểu rằng Gia An chỉ nói thế thôi chứ trong tim của Gia An vẫn còn hình bóng của người xưa. Mặc dù cô vẫ n yêu và hi vọng vào 1 ngày không xa Gia An sẽ mở lòng với cô. Cô nhớ một câu thành ngữ mà Gia An đã từng nói với cô: “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”, giờ cô sẽ vận dụng câu nói ấy vào tình yêu của cô. Đang mải mê nhìn thì bất chợt Gia An ngước lên và bất gặp ánh mắt của cô. Gia An bước tới và ngồi xuống bên cạnh Sarah. Cô nói: - Mặt của chị dính gì sao? - Mặt của chị có dính gì đâu, tại em thấy chị đẹp nên mới nhìn thôi. - Vậy sao. Bất chợt Gia An cúi xuống hôn làm cho cô bất ngờ, cô không nghĩ là Gia An lại hôn cô. Mặt cô đỏ ửng cả lên, Gia An nhìn thấy sao mà đáng yêu thế nhỉ. Nói cô không có tình cảm với Sarah thì cũng không phải nhưng mà tình cảm ấy chỉ ở mức gọi là thích thôi, có thể là sarah đã bên cạnh cô quá lâu nên dần trở nên quen thuộc với cô. Đôi lúc cô cảm thấy có lỗi với Sarah vì không thể nào yêu Sarah nhưng cách mà sarah đã yêu cô. Đã có lúc cô nghĩ nên quên hết tất cả và bắt đầu tình yêu mới với Sarah. Nhưng rồi mọi thứ ngày xưa lại luôn hiện hữu trong cô, nó giống như những con vi trùng xâm nhập và bám chặt vào tâm khảm của cô. Thật sự mà nói trong trái tim và tận đáy lòng của cô vẫn còn in rõ ràng hình bóng của Như Lan dù chính người đó đã làm cho trái tìm cô tan thành từng mảnh và trở nên băng giá. Cô càng hận người đó thì cô lại càng yêu rất nhiếu. Cô đã cười chính bản thân mình đã năm trôi qua vậy mà không thể quên được con người ấy. Có người nói rằng khi bạn có thể tha thứ cho lỗi lầm cho người bạn đã từng yêu có nghĩa bạn đã sẵn sàng quên đi người ấy và bắt đầu một tình yêu mới nhưng nếu bạn vẫn còn hận thì nghĩa là bạn vẫn còn yêu người ấy rất nhiều. Gia An bất chợt nghĩ về người xưa, cô lặng yên một hồi lâu, sarah phải lay cô mới quay trở lại thực tại: - Sao hôn em rồi ngồi im luôn vậy làm em sợ ai bắt mất hồn chị rồi chứ. - Có em ở đây thì làm gì có ai bắt được hồn chị chứ. Cả hai người nói chuyện vui vẻ lại làm cho một người khác cảm thấy tim như bóp nghẹt lại khi chứng kiến cảnh ấy. Như Lan định ra để báo với Gia An về lịch trình gặp đối tác thì gặp đúng ngay lúc Gia An đang hôn Sarah, Như Lan chỉ còn biết lẳng lặng quay về phòng của mình. Cô tiếp tục công việc của mình mà trong lòng đầy sầu não. Kết thúc giờ làm, Gia An chở Sarah về và chuẩn bị đi ă tối. Trước khi đi ăn tối, Gia An lấy máy gọi cho một người. Sau mấy giây chờ đợi thì người đầu dây bên kia cũng bắt máy. - Có nhận ra tớ không bạn hiền? Sau một phút suy nghĩ thì người đầu dây bên kia reo lên trong điện thoại: - Gia An phải không, cậu đang ở việt nam hay sao mà sài số Việt Nam vậy? - Ừ, tớ đang ở nhà tớ nè. - Cậu về hồi nào mà không báo cho tớ hay gì thế, bạn bè kiểu gì thế hả? - Tớ về hồi sáng rồi lên công ty luôn chưa có thời gian gọi cho cậu. Nên giờ gọi cho cậu mời cậu với Hữu Nam đi ăn tối để tạ lỗi nè. - Giờ tớ tha cho đấy. Mà tớ và Hữu Nam đến nhà cậu rồi đi luôn nha. - Uh, vậy cũng được. Gọi cho Mai Anh xong, Gia An đứng ngẩn đứng ngơ khi thấy Sarah bận trang phục quá dễ thương tự nhiên Gia An thấy trước mặt cô là Như Lan đang đứng, bất giác cô đi tới và ôm hôn Sarah, Sarah có phẩn bất ngờ nhưng cô cũng hôn đáp trả lại. Gia An đã không thể chìm chế cảm xúc của mình, cô dẫn dắt Sarah tới giường và đẩy Sarah xuống, sau đó cúi xuống tiếp tục hôn, tay cô định cởi nút áo bỗng dung cô nhớ lại lúc cô và Như La hôn nhau và cũng đã làm vậy với Như Lan, cô dừng lại mọi hoat động của mình và rối rít xin lỗi Sarah, còn Sarah thì vừa khó hiểu hành động của Gia An vừa tiếc nuối vì cô muốn cùng Gia An thăng hoa trong tình yêu. Có lẽ trong lúc hôn cô, Gia An lại nhớ về người xưa nên mới dừng lại chăng. Cô cảm thấy ghen tỵ với người ấy quá, đã bao nhiêu năm rồi mà người vẫn còn ngự trị trong trái tim của Gia An. Gia An và Sarah chỉnh sửa lại quần áo thì điện thoại của Gia An reo lên, cô tới bắt máy: - Tụi tớ đến rồi nè Gia An. - Ừ, Đợi tới xíu nha. - Uhm. Một lúc sau thì hai người ra, Mai Anh và Hữu Nam đã ra ngoài xe đứng đợi, thấy Gia An ra cô chạy tới ôm người bạn thân của mình mà nă m năm rồi cô mới gặp lại. Ngay cả lúc cô và Hữu Nam đám cưới Gia An chỉ nhắn lời chúc mừng chứ không về dự. Còn Hữu Nam thì tới bắt tay Gia An thật chặt, Mai Anh hỏi Gia An về Sarah thì Gia An giới thiệu với hai người bạn của mình đây là bạn gái của cô. Không chỉ Mai Anh và Hữu Nam ngạc nhiên mà ngay cả Sarah cũng ngạc nhiên khi nghe Gia An giới thiệu như vậy.
|
Sarah chào hai người sau khi được Gia An giới thiệu: - Em chào anh chị ạ, em là Sarah. Rất vui khi được gặp anh chị ạ. - Chào em. Anh là Hữu Nam, còn đây là Mai Anh. Bạn gái của cậu rất dễ thương và xinh đẹp đấy Gia An. - Không sợ bà xã cấm vận sao? Gia An bông đùa với Hữu Nam. - Tớ chưa nói hết. Nhưng vợ tớ vẫn dễ thương và xinh đẹp nhất phải không em. Hưu Nam cười và nhìn Mai Anh một cách trìu mến làm cho Mai Anh có muốn giận cũng không giận nổi nhưng cô cũng nhéo cho anh một cái làm cho anh phải kêu lên, nhìn vẻ mặt của Hữu Nam ai cũng phải bật cười sau đó mọi người lên xe để đi ăn tối. Khi ngồi lên xe,Mai Anh suy nghĩ về Sarah, đúng như Hữu Nam nói, cô bé rất dễ thương, xinh đẹp và có phần năng động nữa,cô đoán cô bé này chỉ tầm khoảng 20, 21 mà thôi.. Đúng là bạn cô giấu kỹ ghê chưa bao giờ nói với cô là có người yêu vậy mà về Việt Nam là giới thiệu ngay, bạn của cô biết làm cho cô bất ngờ thật. Vậy còn Như Lan thì sao, nếu biết Gia An đã có người yêu chắc cậu ấy buồn lắm. Cô đã biết lý do vì sao Như Lan phải chia tay với Gia An khi mà cô vộ tình thấy Như Lan ở sân bay và lúc đó Như Lan khóc rất nhiều, cô phải gặng hỏi mãi Như Lan mới nói lý do cho cô biết, cô cảm thấy thương cho Như Lan quá, bên hiếu bên tình nhưng chỉ được chọn một mà thôi. Cuối cùng Như Lan vì chữ hiếu mà đành tạo ra một màn kịch phản bội để Gia An tin và chấp nhận chia tay. Cô biết Như Lan đau khổ lắm và tới giờ Như Lna vẫn chưa thể quên được Gia An. Nhưng giờ thì Gia An đã có người khác bên cạnh rồi. Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại hạnh phúc bên người khác cơ chứ. Cô có nên nói cho Như Lan biết không nhỉ, cô sợ biết rồi Như Lan sẽ đau khổ thêm mà thôi. Hữu Nam thấy vợ có vẻ trầm tư, nên anh hỏi: - Mai Anh em suy nghĩ gì mà trầm tư thế? - Chắc đang suy nghĩ không biết tôi nay cho cậu ăn mặn hay ăn chay đấy mà, phải không Mai Anh? Gia An tiếp tục chọc Hữu Nam - Chỉ có cậu mới hiều tớ thôi Gia An à, Kẻ tung người hứng làm cho Hữu Nam chỉ lắc đầu cười trừ, thôi rồi tối nay chỉ có nước ra salon nằm và làm bạn với muỗi. Sarah nhìn thấy mọi người nói chuyện, cô nghĩ chắc đây là những người bạn thân của Gia An nên Gia An mới nói chuyện thoải mái dến vậy chứ bình thường khi làm việc Gia An rất nghiêm hay nói chuyện với cô Gia An cũng không tiếu lâm đến vậy. - Đang nói cười rôm rả thì Hữu Nam hỏi Gia An: - Giờ cậu và Sarah muốn ăn ở đâu Gia An? - Cậu lái xe đến nhà hàng Nhật đi. - Uhm. Hữu Nam hướng đến nhà hàng Nhật mà thẳn g tiến. Một lát sau thì xe dừng tại Nhà hàng Nhật, mọi người đi vào trong và chọn một chổ để ngồi. Sau khi đã an vị thì Mai Anh hỏi Gia An: - Cậu đang làm ở công ty nào vậy Gia An? - Mình làm ở công ty Trúc Gia là chi nhánh của công ty mà mình đã làm ở Mỹ. Sarah là con gái của vị chủ tịch công ty. - Công ty Trúc Gia sao? Mai Anh hơi bất ngờ vì Như Lan cũng làm ở công ty đó, đúng là trái đất tròn thiệt mà. Quanh đi quẩn lai cuối cùng cũng đối diện với nhau, nếu thế thì chắc không cần cô nói Như Lan cũng biết mối quan hệ của hai người rồi, cậu ấy sẽ đau khổ lắm đây. - Ừh, mà cậu sao lại ngạc nhiên thế. - À, không có gì đâu. Mà sao ngkhông thể giười ta chưa đem đồ ăn lên nhỉ. Mai Anh không muốn Gia An biết việc cô đã thân trở lại với Như Lan, nếu mà biết thì chắc Gia An sẽ không để yên cho cô và tới lúc đó cô sợ mình sẽ nói ra hết quá mà làm như vậy cô sẽ không thể giữ lời hứa với Như Lan rồi. Thật là khó xử đi đứng giữa hai người. - Em cũng phải cho người ta thời gian làm đồ ăn nữa chứ. Hữu Nam - Chắc cậu ấy đói đấy. Mà hai người tính chừng nào có tin vui để tớ còn làm mẹ đỡ đầu nữa chứ. - Cậu mà nói như vậy tụi tớ sẽ nhanh chóng có con thôi, có một người mẹ đõ đầu như vậy thì còn gì bằng phải không Hữu Nam. Hữu Nam cười gật đầu như là đồng ý trước câu nói của vợ. - Đúng là hai vợ chồng này họp ý quá đi. Nhưng mà sớm sớm đấy chứ muộn quá là tớ đổi ý đó - Vậy tối nay về làm đi anh chứ không cậu ấy đổi ý đấy - Ý kiến hay đó. Hữu Nam cũng hùa theo vợ làm mọi người cứ cười ngặt nghẽo. Qảu thật hội bạn thân bao năm mới gặp giờ vẫn lầy như xưa, ngay cả Sarah cũng thấy thú vị, cô cũng muốn mình là một phần của hội bạn này. Mọi người dang ngồi để đợi thức ăn đem lên thì có hai người khách khác cũng đi vào và chọn một chổ ngồi cùng bên với họ. Khi hai vị khách đo đi vào thì Mai Anh và ngay cả Gia An cũng có phần bất ngờ vì hai vị khách đó là Đình Huy và Như Lan. Như Lan cũng ngạc nhiên không kém khi Mai Anh và Gia An, theo phép lệ cô đến chào mọi người dù sao Gia An và Sarah cũng là cấp trên của cô còn Mai Anh và Hữu Nam là bạn của cô làm sao cô có thể ngó lơ mà không chào được chứ. Cả ba người đều chào lại cô riêng chỉ có một mình Gia An thì chỉ gật đầu mà thôi. Sau khi đã chào mọi người Như Lan mới tới chổ Đình Huy đang ngồi: Đình Huy biêt mặt hai người đó là Mai Anh và Hữu Nam còn hai người kia thì anh không biết, nhưng có một người anh cảm thấy quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi, anh cố nhớ mà không tài nào nhớ nổi, còn cô gái có mái tóc vàng có vẻ như là người lai thì phải, trông cô ta có sự hòa trộn giữa vẻ đẹp hiền dịu của Á đông và sự hoang dại của phương tây. Anh cảm nhận thân phận của cô gái cũng không phải là dạng vừa, ngoài vẻ đẹp pha trộn ấy ở cô gái đó còn toát lên sự trang trọng của những tiểu thư đài các của các nhà tài phiệt Mĩ, có lẽ cô ta là con một tài phiệt Mĩ chăng. - Cô ấy đẹp lắm phải không? Như Lan hỏi khi nhìn thấy Đình Huy đang nhìn vào Sarah. - À, đẹp thì có đẹp nhưng đối với anh em là đẹp nhất. Hai người đó như thế nào với em vậy? - Hai người kia là bạn của mình chắc cậu đã biết rồi, còn hai người kia một người là Giám đốc mới của công ty tớ tên là Gia An, còn một người là con gái của chủ tịch công ty tên là Sarah. - Vậy à, anh thấy Giám đốc của em rất quen hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng mà cố lục lọi trong trí nhớ mà không tài nhớ nổi. - Chắc cậu nhớ lộn ai rồi đó nếu mà quen thì đã nhớ rồi phải không? - Uhm, cũng đúng nhỉ. Hai người đang nói chuyện thì bồi bàn tới đưa menu và xin lỗi vì để chờ đợi lâu. Hưu Nam nói không có gì, anh chọn hai món sau đó anh đưa cho Như Lan chọn món mà cô thích. Sau khi hai người chọn món xong, người bồi bàn xin phép ra ngoài và nói hai người đợi trông giây lát món ăn sẽ được đưa lên. . Trong khi ngồi đợi, Như Lan hướng ánh mắt về phía chổ của Gia An, cô thấy Gia An đang gắp đồ ăn cho Sarah còn Sarah thì đút cho Gia An, trông hai người thật hạnh phúc. Nhìn thấy hai người như thế cô còn trông mông gì nữa chứ, có lúc cô cũng mộng tưởng suy nghĩ cô và Gia An sẽ bỏ qua hêt tất cả để làm lại từ đầu, cô đã mơ một giấc mơ kì diệu, cô và Gia An có một mới đám cưới hạnh phúc và được tổ chức trên bãi biển đầy thơ mộng ở Hawoai nhưng rồi Gia An bỗng nhiên biến mất và khi thức dậy cô biết đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thức ăn đã được mang lên, Đình Huy lấy đùa gấp đồ ăn cho Như Lan, anh nói: - Em ăn đi Như Lan, ăn nhiều vào chứ anh thấy dạo này em ốm lắm đó. - Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ sẽ ăn hết món này đến món khác luôn thành cái lu luôn. Hihi - Dù em có trở thành cái lu thì anh vẫn yêu em Như Lan à, đây là lời thật tâm của anh chứ không phải là một phút bồng bột mà nói ra đâu. Hãy cho anh cơ hội để anh có thể đến bên đời em dược không Như Lan. - Đình Huy cho mình thời gian nha, mình cần phải có thời gian để quên đi quá khứ, mình không muốn ở bên cậu mà lại luôn nhớ về người xưa, làm như vậy sẽ tớ cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. - Được, bao lâu anh cũng sẽ đợi chỉ cần em cho anh cơ hội là được rồi. Thôi chúng ta ăn đi em. Đình Huy cảm thấy rất vui, mặc dù Như Lan vẫn chưa thể quyết định được ngay bây giờ nhưng chỉ cần Như Lan suy nghĩ lại là được rồi, anh tin cô sẽ chọn anh. Gia An cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy Đình Huy quan tâm đến Như Lan nhưng cũng may là cô không biểu hiện ra bên ngoài nên không ai biết lòng cô đang nghĩ gì. Cô vẫn nói cười với mọi người, vẫn gấp đồ ăn cho Sarah nhưng trong lòng thì cơn ghen đang hiện hữu. Một lúc sau thì hai bên đều đã ăn xong, Do muốn rửa mặt và rửa tay nên Như Lan đi vào nhà vệ sinh, một phút sau thì Sarah cũng đi vào đó. Khoảng 10 phút sau thì hai người đi vào, mọi người ngạc nhiên khi thấy Sarah dìu Như Lan đi vào, còn Như Lan thì lại đi cà nhắc. mặt mày nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn.
|
Chắc có lẽ do truyện của mình ngày càng dở hay sao mà không có ai vào bình luận nhỉ. Mọi người đọc có thấy dở hay thiếu sót gì thì góp ý cho mình với nha.
|