Mình sẽ cố gắng để ra chap đều hơn. Mong bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ tác phẩm của mình
|
mình thấy nhân vật Gia An là 1 tomboy thì sẽ hợp hơn. nhưng dù sao cũng luôn ủng hộ truyện của bạn.
|
Vừa vào phòng làm việc, Gia An thấy đơn xin nghỉ phép của Như Lan nằm ở trên bàn. Cô cứ nghỉ chắc chỉ có một ngày thôi nhưng khi đọc thì thấy cả một tuần luôn, cô chau mày một lúc rồi tiếp tục với công việc của mình. Sau đó cô gọi điện thoại cho Trưởng phòng Maketting lên gặp cô để trao đổi công việc.Khoảng 15 phút sau, có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra: - Vào đi, Cửa phòng mở, Hạnh Nguyên bước vào: - Chào Giám đốc - Uhm, cô ngồi đi. Hạnh Nguyên bước tới và ngồi xuống ghế, sau đó Gia An bước tới và ngồi đối diện với cô: - Công ty của chúng ta hiện nay có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết ngay. Doanh thu thì đang một ngày giảm xuống trầm trọng và vị thế của chúng ta trên thị trường tiêu thụ đang bị đẩy xuống rất xa so với các công ty khác. Là một người người đã làm lâu năm ở đây và rất am hiểu tường tận về công ty, cô nghĩ như thế nào? - Thưa giám đốc, quả thật trước đây công ty của chúng ta cũng có một thời được mọi người biết đến và sản phẩm của chúng ta rất được mọi người ưa chuộng nhưng từ khi các công ty khác ra rất nhiều mẫu mã đẹp và giá thành lại rẻ hơn dẫn đến chúng ta mất luôn vị thế trong tay các công ty khác. Bên phòng Maketting chúng tôi cũng đã cử người đi khảo sát thị trường tiêu dùng thì thấy sản phẩm của chúng ta rất ít người tiêu dùng dòm tới, đa số họ chỉ xem và thích thú sản phẩm của công ty Falai và Lenong, ngay cả những bản hợp đồng với những đối tác lâu năm chúng ta cũng khó mà kí hợp đồng với họ vì họ cho rằng sản phầm của chúng ta đã không đẹp mà giá thành lại quá cao so với sản phẩm của các công ty khác. Gia An ngồi dựa vào ghế mà nghe Hạnh Nguyên trình bày, vẻ mặt của cô hơi đăm chiêu nên Hạnh Nguyên khi trình bày xong thấy vậy cũng có phần hồi hợp. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng, - Được rồi, tôi cần phải tổ chức một cuộc hợp toàn công ty để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đế này. Không còn gì nữa cô có thể trở về phòng làm việc của mình. - Dạ, tôi xin phép ra ngoài - Uhm. Ngồi trong phòng Gia An suy nghĩ rất nhiều phải làm sao để giúp cho công ty vượt qua khó khăn này đây. Những suy nghĩ cứ xoay vòng làm cho cô mệt nhoài và thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng nửa tiếng sau cô giật mình tỉnh giấc, cô bước tới bồn rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục công việc của mình Trong khi đó thì Như Lan chỉ ngồi trong phòng, thật ra cô cũng muốn đi cho khuây khỏa đầu óc chứ ngồi riết trong phòng thì bức bách quá nhưng mỗi lần đi là cả một sự khó khăn với cô với lại mẹ của cô cũng không muốn cho cô đi nhiều, muốn ăn hay uống gì thì nói với bà một tiếng. Mỗi lần như vậy cô thấy thương mẹ quá, cô lại làm cho mẹ phải khổ vì cô nữa rồi. Cô chỉ mong bớt để không còn làm khổ mẹ nữa. Đến chiều sau khi tan sở, cả nhóm người phòng Maketting đã kéo đến nhà thăm Như Lan. Vừa đến cổng nhà của Như Lan, Hồng hỏi mọi người: - Mấy bà tính chừng nào đãi tôi với Như Lan chầu Karaoke đây. - Thì cũng phải đợi Như Lan bớt thì tụi tui mới đãi được chứ. À, mà sao con bé Như Lan nó sui thế nhỉ, hết gặp vị Giám đốc khó tính giờ chân thì lại bó bột. Không biết đến khi nào vận hạn của nó mới hết nhỉ. Bảo Phượng thở dài. - Bà cứ thở dài miết là Như Lan sẽ mãi gặp sui đấy. phải cầu chúc cho em nó gặp nhiều điều may mắn chứ. Khánh Hà lên tiếng - Chúng ta đi vào thôi đứng ngoài đây nói chuyện miết chắc tới tối luôn quá. Hồng phải lên tiếng giục mọi người. Sau đó cô cất tiếng gọi, một lúc sau bà Hoa đi ra, thấy mọi người tới bà tươi cười nói: - Mấy cháu đến thăm Như Lan đấy à. - Dạ, chúng cháu chào bác Bà Hoa mở cửa cho mọi người đi vào nhà - Dạo này bác có khỏe không bác. - Uhm, bác cũng khỏe. - Tụi con cũng bận quá nên cũng lâu lắm rồi không đến nhà để thăm bác - Mai mốt tụi con có rảnh thì cứ đến đây chơi cho vui nhà vui cửa. - Dạ, bác cứ yên tâm. Rảnh là tụi con sẽ đến đây tổ chức ăn uống cho vui ạ. - Uhm. - Dạ, Tụi con xin phép bác cho tụi con vào phòng Như Lan một lát ạ. - Uhm, tụi con cứ vào đi - Dạ. Cả nhóm bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi có vẻ trông rất là suy tư thì phải, Hồng liền chạy tới đập vai và hù cô làm cô giật nảy người; - Suy nghĩ gì mà tụi chị bước vào mà không hề hay biết luôn vậy cô nương. - Dạ, em đâu có suy nghĩ gì đâu ạ. Chị làm em hết hồn luôn á. - Chắc là tương tư anh nào rồi, khai ra mau - Mình biết là Như Lan tương tư ai rồi là anh chàng hay đưa Như Lan đi làm á Mọi người cứ rộn ràng cả lên vì chủ đề này làm cho căn phòng của Như Lan ngày thường im ắng giờ nhộn nhịp hẳn lên làm cho cô cảm thấy bớt mệt mỏi hơn. Cô thấy cảm ơn mọi người vì luôn nhớ cô. - Đây là đồ mà mọi người mua cho em để em bồi dưỡng nhớ ăn cho nhiều đây chứ ốm quá chàng không thèm đâu đấy. - Mọi người tới chơi là em vui lắm rồi còn mua đồ làm gì cho tốn tiền ạ. Chưa nói hết câu Như La đã bị Hồng phát cho một cái ngay vai - Con bé này hôm nay còn khách sáo với tụi chị nữa ha, không nhận là tụi chị giận và về luôn đó. - Dạ em nhận mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều -nChị Hạnh Nguyên cũng gửi lời đến thăm em và có chút quà gửi cho em. Tại chị ấy bận công việc nên không đến thăm em được. - Chị gửi lời cảm ơn của em đến chị ấy nha. Em ngại quá với mọi người quá. - Nói khách sáo nữa là tụi chị đi về đó. - Dạ, em không nói nữa đâu.hjhj Cả nhóm nói chuyện huyên thuyên một lúc lâu mới chịu đi về, cả nhóm đi rồi, Như Lan cảm thấy mọi người thật là tốt với cô rồi cô lại nghĩ đến Gia An mà lòng cảm thấy chạnh buồn chắc giờ Gia An đang hạnh phúc và vui vẻ bên Sarah chắc sẽ chẳng bao giờ động lòng và thương xót cho cô. Cô thì nhớ Gia An quá mới có một ngày không nhìn thấy Gia An mà sao cô thấy nhớ quá thế là cô lại lấy tấm ảnh hai người đã chụp lúc còn mặn nồng để mà ngắm cho đỡ nhớ. Ngắm một hồi cô cũng vào chìm vào giấc ngủ trong lúc đó ở bên ngoài thì Đình Huy cũng đến thăm cô, anh có mua rất nhiều trái cây và sữa để cho cô bồi bổ, Bà Hoa trách yêu anh: - Con đến là được rồi, cần gì mà bày vẽ nhiều thế con. - Dạ, không có gì đâu bác, con mua cho Như Lan bồi dưỡng ạ. Con xin phép vô thăm Như Lan một chút ạ. - Uhm, con cứ vào rồi tối ở lại ăn cơm với Bác và Như Lan luôn nghen. - Dạ. Đình Huy bước vào nhìn thấy Như Lan đang ngủ sợ cô thức giấc nên anh chỉ bước đi nhẹ nhàng, bước tới giường anh ngồi xuống nhìn kĩ gương mặt người con gái anh yêu và muốn ở bên cạnh suốt cả đời trông thật dễ thương nhưng cũng có gì đó một chút u buồn phản phất trên gương mặt ấy, anh định nắm lấy tay Như Lan thì anh thấy cô đang cầm một tấm ảnh, anh nhè nhẹ gỡ tay cô ra và cầm tấm ảnh lên nhìn thì thấy trong đó là hình ảnh hai người con gái trong rất hạnh phúc, anh cảm nhận giữa họ là một tình yêu chưa không phải là một tình bạn đơn thuần, nhưng điều làm bất ngờ nhất đó là người trong tấm ảnh chính là Như Lan và cô gái kia là Giám đốc của hiện tại. Chẳng lẽ Như Lan đã từng yêu một người con gái và người con gái ấy chính là Giám đốc của Như Lan bây giờ sao. Thật sự trong lòng của Đình Huy dâng lên một nỗi niềm tức giận, chẳng lẽ anh là một thằng đàn ông mà lại thua một cô gái sao, không thể chấp nhận được, không bao giờ. Đình Huy đứng phắt dậy chạy ra ngoài không chào hỏi Bà Hoa lấy một tiếng cứ thế mà đi làm cho bà Hoa không hiểu chuyện gì mà Đình Huy lại như thế nữa.
|
Người ta thường nói chỉ sai một ly đi một dặm, trong bất cứ việc gì cũng vậy chỉ cần sai một bước trong quá trình thực hiện cũng đủ làm cho mọi việc trở nên khó mà hoàn thiện được mà trong quá trình sáng tác truyện là một điển hình, chỉ cần có một chi tiết sai hay không phù hợp với cốt truyện cũng đủ làm cho tác phẩm ấy trở nên nhạt nhẽo và tầm thường. Trong tác phẩm này khi đọc đi đọc lại mới ngẫm nghĩ ra rằng nó có quá nhiều chi tiết sai lầm và khó mà có thể than thứ được. Đã từng có rất nhiều ý tưởng nhưng cuối cùng lại chọn ý tưởng này và kết cục đó là sự nhạt nhẽo của tác phẩm. Thế mới biết vì sao không nhiều độc giả thích tác phẩm này. Để không tiếp tục phạm sai lầm nữa chỉ có cách là cho tác phẩm này chìm vào quên lãng có lẽ sẽ tốt hơn là cứ viết mà không biết có thành công hay không. Cuộc đời nhiều khi nó không như gì mà chúng ta muốn, chấp nhận nó sẽ làm cho ta sống thoải mái hơn rất nhiều.
|
|