Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Cảm ơn hai bạn boconganh294 và traitimcuagio, mình sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Chúc hai bạn và độc giả trên kênh truyện luôn vui vẻ và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
|
Tiếp nha bạn, tôi ngóng truyện của bạn lắm lắm ln á.
|
Bà Hoa bước vào phòng con gái của mình để xem sao mà Đình Huy lại như thế, nhưng giờ thì bà vẫn thấy con gái bà nằm ngủ. Chuyện gì đã làm cho Đình Huy giận dỗi mà bỏ về mà không nói tiếng nào. Đang thắc mắc vì sao thì bà thấy có một tấm ảnh nằm ở dưới đất, bà cuối xuống nhặt lên thì bà đã hiểu vì sao Đình Huy như thế rồi. Bà không muốn phá giấc ngủ của con nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Ra đến phòng khách bà ngồi phịch xuống ghế, bà không biết phải giải quyết sao trước tình huống này nữa, bà không ngờ con bà nó còn giữ hình ảnh của Gia An. Bà biết nó vẫn còn nghĩ tới con bé đó nhưng việc giữ lại hình ảnh của hai đứa thì bà lại không ngờ tới. Bà thật là hời hợt quá, bà cứ tưởng nó đã xóa hết toàn bộ những kỉ niệm của nó với Gia An khi bà ra lệnh vậy mà nó còn giữ lại tấm hình ảnh, đến bây giờ lại gây cớ sự này đây. Chắc Đình Huy tức giận lắm đây, bà cần phải làm một điều gì đó để Đình Huy có thể tha thứ cho Như Lan và bắt Như Lan phải đồng ý lấy Đình Huy. Bà quá dễ dãi với con bà rồi, giờ bà phải lấy danh nghĩa của một người mẹ mà bắt phải lấy Đình Huy con nếu nó không lấy thì bà coi như bà không có đứa con bất hiếu đó. Nếu bà không làm dậy thì Như Lan sẽ chẳng bao giờ chịu quên đi quá khứ mà chấp nhận lấy Đình Huy. Sau khi ra khỏi nhà Như Lan Đình Huy đã chạy với vận tốc rất cao làm cho mọi người đi đường phải hoảng sợ, chẳng mấy anh đã tới quán bar lớn nhất của Sài Gòn, đây là quán bar mà những đại gia có tiền hay những cô chiêu cậu ấm ném tiền qua cửa sổ hay lui tới. Đình Huy bước tới quầy và kêu chai rượu Wishky để uống, anh uống hết ly này đến ly khác để xua tan sự tức giận trong lòng của anh.Anh cảm thấy mìn giống như là một thằng ngốc không hơn không kém, anh đã tỏ tình biết bao nhiêu nhưng vẫn bị từ chối, trên đời này có thằng đàn ông ngốc như anh không đã bị từ chối thế mà vẫn đâm đầu vào yêu để rồi cuối cùng phải bẽ bàng khi phát hiện ra sự thật người con gái mà anh yêu lại đi yêu một người con gái. Đình Huy cười mỉa mai chính bản thân mình rồi anh lại nốc tiêp ly rượu, khi định giơ lên miệng uống thì có một bàn tay của ai đó giật ly rượu của anh, - Anh đừng uống nữa, anh say rồi đó. - Trả lại ly rượu cho tôi, mà cô là ai mà dám không cho tôi uống chứ hả. Đình Huy nói gắt gỏng với cô gái đó. - Anh không cần biết em là ai đâu, chỉ cần biết có người luôn thầm thương trộm nhớ anh lâu lắm rồi. - Tôi cũng đào hoa như vậy sao. Tôi không biết mà sao cô lại biết hay vậy nhỉ. - Rồi anh sẽ biết thôi mà. Thôi anh say lắm rồi, em sẽ gọi taxi đưa anh về - Cô về thì về trước đi tôi còn muốn uống rượu. Nói xong Đình Huy lấy chai rượu tu luôn một phát hết chai rượu. Một lúc sau cô gái phải dìu Đình Huy ra chờ taxi vì lúc này anh đã quá say không còn tự chủ được nữa, tất nhiên xe của anh phải gửi lại chổ bar chứ mà đi chắc có nước vào hàng rào quá. Cũng may vừa mới ra đã có chiếc xe chạy tới, Bảo Ngọc khó nhọc dìu Đình Huy vào xe. Cô thì không biết nhà anh ở đâu để mà chở tới nhà cho gia đình anh nên phải chở về phòng trọ của cô. Vừa bước xuống xe để đi vào nhà thì Đình Huy đã ói ra toàn bộ những gì anh đã uống lúc này và sui thay anh lại ói vào toàn bộ người của Bảo Ngọc, dù rất ghê tởm nhưng cô vẫn phải dìu anh lên phòng. Sau khi mở cửa, cô dìu Đình Huy vào phòng ngủ của mình đặt ngay ngắn rồi cô bước vào phòng vệ sinh lấy khăn để lau cho Đình Huy sau đó cô lấy đồ của mình rồi phòng vệ sinh để tắm. Một lúc sau cô bước đến giường xem Đình Huy như thế nào thì bất chợt Đình Huy ghì cô xuống hôn lấy hôn để, Bảo Ngọc cố thoát khỏi nhưng có lẽ cô không thắng nổi sức lực của một người đàn ông, cô buông xuông để Đình Huy muốn làm gì thì làm, với lại cô thật sự yêu Đình Huy và cô hoàn toàn hiến dâng tất cả cho người mình yêu, nhưng cô cũng cảm thấy đau khi Đình Huy ân ái với cô lại gọi tên của một người con gái khác đó là Như Lan: - Anh yêu em nhiều lắm biết không Như Lan, đừng rời bỏ anh có được không em, thế đấy đó là những lời nói mà Đình Huy khi anh ân ái với Bảo Ngọc Sau màn ân ái ấy, Đình Huy lăn ra ngủ, còn Bảo Ngọc thì dùi đầu vào ngực của anh, cô vòng tay ôm lấy Đình Huy. Cô hiểu Đình Huy đã có người yêu và cô thấy ghen với người ấy nhưng giờ cô cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu đang nằm bên cạnh cô và cô đã cùng với người ấy trải qua một đêm ân ái mặn nồng và hạnh phúc. Cô không muốn đòi hỏi nhiều như vậy là quá đủ cho cô. Nghĩ ngợi một hồi lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Sáng hôm sau một tiếng hét rất lớn phát ra từ phòng ngủ của Bảo Ngọc, chủ nhân của tiếng hét ấy không ai khác chính là Đình Huy khi anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc mà bên cạnh anh lại là một cô gái, cả hai đều trong tình trạng trần như nhộng. Tiếng hét của anh làm Bảo Ngọc như choàng tỉnh. Cô dịu mắt mình và nói: - Anh đã tỉnh rồi sao? - Cô nói đi tại sao tôi và cô lại như vậy, đêm hôm qua đã có chuyện gì mà sao tôi không nhớ gì hết vậy. - Đêm hôm qua em bắt gặp anh uống rượu tại bar Conraction lúc đó anh uống rất nhiều. Em đã cản anh đừng uống nữa nhưng anh không chịu, sau đó do anh say quá và em cũng không biết nhà anh ở đâu nên em đành phải đưa anh về phòng trọ của em. Lúc về tới ngoài cổng nhà em anh đã ói vào em, nên em đã dìu anh vào phòng và lau cho anh. Sau đó em thay đồ và bước ra để xem anh ra sao thì bất thình lình anh ghì em xuống, dù em có cố đẩy ra nhưng cũng không thể làm được gì. - Chẵng lẽ chính tôi đã chuyện đồi bại với cô sao, sao tôi lại có thể chứ. Đình Huy vừa nói vừa đánh đầu của mình, Bảo Ngọc thấy vậy cô liền nắm lấy tay anh không cho anh làm vậy nữa: - Anh đừng như thế, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với em đâu. Anh cứ coi như là tình một đêm đi, em biết anh đã có người yêu, chắc có lẽ anh đang cãi nhau với chị ấy nên mới uống nhiều rượu như thế. Em thấy chị ấy thật may mắn khi có một người yêu như anh. - Cô là ai sao lại biết đến tôi. - Tình một đêm thì anh đâu cần biết đến em làm gì, anh chỉ cần biết có một người luôn yêu anh hết lòng là được rồi. Thôi anh nằm nữa đi, em xuống bếp nấu gì cho anh ăn. - Nhưng dù sao cô cũng cho tôi biết tên của cô là gì? - Em tên là Bảo Ngọc, Nói xong Bảo Ngọc định bước ra thì cô nghe Đình Huy nói: - Cảm ơn cô đã chở tôi về phòng và cho tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua. Thật sự lúc đó tôi không còn đủ tỉnh táo để mà kiểm soát được hành động của mình nữa. - Em tình nguyện làm như vậy nên anh đừng áy náy cứ về sống hạnh phúc với người anh yêu là được rồi. Anh hạnh phúc là em vui rồi. Nói xong cô liền bước nhanh ra phòng bơi vì cô không muốn mình rơi nước mắt trước mặt anh. Dù cô nói thế nhưng trong lòng cô rất đau, không đau sao được khi phải nói người mình về sống hạnh phúc với người mà họ yêu.
|
Như Lan tỉnh giấc và phát hiện tấm ảnh của Gia An đã không cánh mà bay, cô tìm cả ở trên giường, dưới đất cũng không thấy đâu. Đang thẫn thờ suy nghĩ không biết tấm ảnh đã biến đâu mất thì cô nghe tiếng của bà Hoa: - Con đang muốn tìm cái này phải không Như Lan? Nghe tiếng của mẹ Như Lan quay người lại thì thấy mẹ đang cầm tấm ảnh, cô nói trong ấp úng: - Sao mẹ lại có tấm ảnh này? - Con còn hỏi mẹ nữa sao Như Lan, mẹ không ngờ con vẫn còn giữ tấm ảnh này của co n bé Gia An. Con đã hứa với mẹ là sẽ không giữ những gì của nó nữa mà,tại sao bây giờ tấm hình của nó vẫn còn ở đây hả? - Con đã nghe lời mẹ chia tay với Gia An nhưng con xin mẹ hãy cho con giữ lại những kỉ niệm đẹp của con và Gia An có được không mẹ? - Con có biết vì tấm hình này mà Đình Huy nó đã tức giận mà bỏ về không nói một câu nào với mẹ không? - Sao Đình Huy lại biết chứ? - Tối hôm qua nó tới thăm con và có lẽ nó đã nhìn thấy tấm ảnh này và tức giận bỏ về. Như Lan tại sao con khờ dại đến thế chứ, chuyện của con và Gia An đã là quá khứ rồi giờ con phải sống với hiện tại, con phải biết rằng trên đời này có một người chân thành yêu mình là điều không phải dễ dàng. Đình Huy nó yêu con nên nó mới kiên trì mà theo đuổi con chứ như người khác họ đã kết hôn từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ phải đau lòng khi con có người khác mà lại là một người con gái nữa chứ. - Sớm muộn gì Đình Huy cũng sẽ biết, giờ để cậu ấy biết có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy mẹ à. Cứ để cho cậu ấy xem con là một người bệnh hoạn, cậu ấy rồi sẽ buông tay. Thà lần một lần đau còn hơn đau cả đời. Vừa dứt lời Như Lan đã bị một cái tát như trời giáng của mẹ dành cho cô, bà gằn giọng: - Cái tát này coi như là mẹ cảnh cáo con từ nay không bao giờ được nói như thế nữa. Còn về tấm ảnh này mẹ sẽ đem đốt nó đi, mẹ không muốn nó trở thành nguồn cơn cho sự đau khổ của con. Mẹ đã nhất quyết con phải lấy Đình Huy, con nếu con không lấy nó thì con cứ coi như là không có người mẹ này. - Con xin mẹ đừng đốt nó, con sẽ cất nó sẽ không bao giờ đem ra xem đâu. Mẹ hãy trả lại cho con đi mẹ. - Dù con có nói gì thì mẹ sẽ không đưa cho con, là môt người đã sinh ra con, mẹ không thể để cho con gái mẹ hết lần này đến lần khác sai lầm được. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi và chỉ có Đình Huy mới đem lại hạnh phúc cho con. Nói xong Bà đi ra ngoài để lại Như Lan một nỗi đau khôn cùng, giờ ngay cả hình ảnh của Gia An mà cô cũng không được nhìn thấy nữa, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của cô. Đang làm việc trên phòng thì Đình Huy thấy có cuộc điện thoại gọi tới, là số của mẹ Như Lan. Anh bắt máy: - Dạ, con nghe bác. - Con có rảnh không, ra quán cà phê bác có chuyện muốn nói với con. - Dạ, bác ngồi đợi một lát con sẽ ra ngay. - Uhm Tắt máy rồi Đình Huy gả người ra ghế, anh thở dài có lẽ vì chuyện hôm bữa anh vụt chạy mà không nói tiếng nào nên bác ấy mới tìm đến hỏi. Tù sau đêm ấy,anh cũng chưa ghé thăm Như Lan vì anh mỗi lần nhớ đến tấm hình ảnh ấy mà lòng càng đau, anh không thể ngờ mình Như Lan lại đi yêu một người con gái. Nếu anh thua bởi một người con trai thì anh có thể chấp nhận nhưng đằng này anh lại bại dưới tay một người con gái, càng nghĩ anh càng thấy máu dồn lên tới não. Anh không muốn mình là một kẻ thua cuộc đau đớn như vậy. Nhất định Như Lan phải là của anh, anh có thể không khinh bỉ cô miễn là cô không còn nghĩ đến tình yêu ấy nữa. Sau một hồi tức giận anh cũng trấn tĩnh lại và đứng lên rời khỏi phòng làm việc để ra gặp bà Hoa Một lúc sau anh đã có mặt tại quán cà phê mà Bà ho đã hẹn, trông thấy anh, Bà mỉm cười: - Cứ sợ con không tới - Dạ, bác đã hẹn thì con phải tới chứ ạ. - Đình Huy này chuyện hôm bữa chắc cháu giận con Như Lan nhà bác lắm phải không? Đình Huy định trả lời thì người bồi bàn tới hỏi anh uống gì. Sau khi người bồi bàn đi rồi anh mới nói với Bà Hoa: - Thật ra cháu cảm thấy hơi sốc trước tấm hình ấy mà có thật phải Như Lan đã từng yêu một người con gái phải không bác. Con biết là Như Lan đã từng yêu rất sâu đậm một người nhưng con không nghĩ đó là người con gái. - Thật ra tấm hình ấy chỉ là nó với người bạn thân của nó thôi chứ chẳng phải yêu đương gì cả. Tại hai đứa nó thân quá nên chụp hình giống như một đôi tình nhân vậy. Con đừng hiểu lầm nha Đình Huy, còn về nó có yêu một người con trai thì đúng như mà người ấy bỏ nó mà đi rồi. Nó yêu quá sâu đậm nên không thể quên được. Nhưng mà bác nghĩ với tấm lòng chân thành của con dành cho nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quên đi tình yêu ấy. - Bác nói thật hả bác, vậy là con đã hiểu lầm Như Lan rồi, con thật đáng trách quá, con xin lỗi chuyện hôm bữa vì đã không nói với bác tiếng nào mà đã đi rồi. - Bác hiểu mà, ai gặp chuyện này rồi cũng như vậy thôi. Bác chỉ mong con và Như Lan sớm được thành đôi thì bác an lòng lắm rồi. - Con cảm ơn bác vì bác đã ủng hộ con và Như Lan. Con sẽ cố gắng chứng minh cho Như Lan thấy tình yêu của con dành cho Như Lan mãnh liệt đến thế nào. - Uhm. Vậy có rảnh thì con cứ đến chơi với Như Lan. Cứ lủi thủi trong phòng hoài nó cũng buồn lắm. - Dạ. tối nay con sẽ đến. - Uhm, thôi bác về đây. - Để con đưa bác về - Con có việc thì làm đi, bác đi taxi về cũng được. - Vậy để con đón taxi cho bác. Nói xong Đình Huy dẫn bà Hoa ra ngoài để đón taxi. Một hồi sau thì anh cũng trở lại phòng làm việc của mình với nụ cười nở trên môi. Vậy là anh hiểu lầm Như Lan mất rồi. Tối nay anh sẽ đến thăm cô để khỏa lấp những nỗi nhớ nhung mà những ngày mà anh đã không đến gặp cô.
|
Hôm nay Gia An phải đi gặp một đối tác rất quan trọng của công ty nhưng đối tác này có vẻ không còn muốn hợp tác với công ty nữa vì họ cho rằng công ty đã không còn đủ sức cạnh tranh với các công ty khác nên có ý muốn ngừng hợp tác. Trong lúc này công ty đang rất cần sự trợ giúp của những đối tác quan trọng, nếu mất đi những đối tác này sẽ làm cho tình hình của công ty càng trở nên nghiêm trọng. Gia An đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc gặp này, cô không muốn phải mình phải thất bại. Cô nhìn đồng hồ thì khoảng nửa tiếng nữa là sẽ đến cuộc hẹn. Đang chuẩn bị để đi thì có điện thoại của cô reo, là điện thoại của Sarah, cô bắt máy: - Em đã ăn sáng chưa Sarah? - Em ăn rồi chị, chị ơi tối nay mình tới nhà thăm chị Như Lan đi chị. - Sao hôm nay em lại có hứng vậy. - Dù sao chị cũng thư kí của chị cũng là nhân viên của công ty chúng ta bỏ chút thời gian đi thăm chị ấy cũng đâu có gì đâu. - Chị thấy chúng ta không cần phải đi thăm đâu, mọi người trong công ty đã đi thăm cô ấy rồi. Với lại chúng ta cũng chưa biết nhà cô ấy ở đâu nên khó mà tìm được địa chỉ lắm. Thôi chị phải đi gặp đối tác rồi, trưa nay em ở nhà nấu gì ăn ở đỡ đến tối chị sẽ chở em đi ăn nhé. Nói xong Gia An cúp máy làm cho Sarah chưa kịp phản ứng gì, thật sự Gia An không muốn nói thêm nữa vì cô sợ sẽ Sarah sẽ nói nhiều hơn về Như Lan, cô đã nói dối Sarah làm sao mà cô có thể quên được con đường dẫn đến ngôi nhà ấy chứ, con đường mà cô đã chở Như Lan đi trên đó. Lúc đó hạnh phúc biết bao, cô đã từng cô sẽ chở Như Lan đến cuối cuộc đời này nhưng cuối cùng thì cái suy nghĩ ấy chỉ là sự mộng tưởng quá xa vời của cô. Cô đã nhận được những câu nói mà không bao giờ cô muốn nghe từ một người mà cô yêu thương nhất và cũng nghĩ rằng họ cũng yêu cô nhất. Những câu nói đó giống như những con kiến bò vào và dày vò tâm trí cô. Ngay cả khi cô sang mĩ trong khoảng thời gian đầu nó vẫn dày vò tâm trí của cô, làm cho ba mẹ của cô cũng phải lo lắng khi con gái của mình bị như vậy nhưng họ nghĩ cha81v do việc học hành làm cho cô bị như thế chứ không nghỉ con gái mình bị tình yêu gây ra như vậy. Có những lúc hai người có hỏi thì cô cũng nói là việc học quá nặng dẫn đến mệt mỏi chứ cô không muốn nói sự thật vì cô sợ ba mẹ lại lo lắng cho mình. Chính vì lẽ đó mà trong hai năm học ở Mĩ cô vẫn không quen ai dù có rất nhiều lời tỏ tình dành cho cô. Cho đến khi cô đi làm gặp được Sarah, tính cách vui vẻ và hồn nhiên của cô bé đã làm cho cô quên bớt những nỗi niềm trong lòng, cô mở rộng lòng mình hơn và cười nhiều hơn. Suy nghĩ một hồi Gia An rời khỏi phòng và đi gặp đối tác. Khoảng 10 phút sau thì Gia An đã tới nhà hàng dành cho Doanh nhân tại tòa nhà cao nhất của Sài Gòn, cô khoan thai bước vào nhà hàng và chọn một chổ có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh sắc của sài gòn. Khoảng vài phút sau đó thì đối tác mới tới. Đó chính là Tổng giám đốc của công ty Thành Nghĩa, người này vẫn còn trẻ có lẽ cũng bằng tuổi cô. Cô ta bước tới và bắt tay cô, trên môi nở nụ cười. Cô ta nói: - Xin lỗi vì đã cô phải chờ như thế này nhưng vì tôi có việc nên đến trễ. - Không có gì đâu, tôi cũng chỉ mới đến thôi. - Tôi tên là Triệu Hải My , còn cô? - Tôi tên là Lâm Gia An, rất vui khi được gặp cô. - Tôi cũng vậy, tôi đã nghe danh tiếng của cô là một CEO rất có năng lực của công ty bây giờ đã hân hạnh được gặp. - Cám ơn cô đã dành lời khen cho tôi. Tôi nghĩ cô cũng là một người rất tài giỏi mới có được như ngày hôm nay. Cả hai người đang nói chuyện thì người hầu bàn đến và đưa menu để hai người chọn. Sau khi người hầu bàn rời đi, họ tiếp tục với cuộc nói chuyện. Gia An mở lời: - Cô thấy sản phẩm của công ty Trúc Gia như thế nào? - Sản phẩm của công ty Trúc Gia lúc trước rất tốt về hình thức lẫn chất lượng nhưng sau đó công ty của cô không còn chú trọng điều đó nữa, những sản phẩm sau này ngay cả hình thức và chất lượng thua xa so với những công ty khác. chúng tôi rất muốn hợp tác tiếp với công ty nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ đến lợi nhuận của công ty nữa. Chúng tôi không thể hợp tác mãi với một công ty không coi trọng đối tác hay người tiêu dùng trong khi đó có rất nhiều công ty rất muốn hợp tác với chúng tôi. - Tôi rất hiểu về sự bức xúc của cô dành cho công ty của tôi, tôi cũng thay mặt công ty xin lỗi vì cho ra những sản phẩm không tốt, chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian, chỉ hi vọng cô có thể kiên nhẫn cho hợp tác với chúng tôi thêm một thời gian, Tôi khẳng định sẽ không làm cô phải thất vọng đâu. Nhìn vào sự chắc chắn và quyết đoán trong từ lời nói của cô, Hải My nhận thấy người ngồi đối diện với cô đúng là không hổ danh một CEO có tiếng. Cô sẽ cho cô ta một cơ hội và chờ xem cô ta có làm được những gì mà cô ta nói không. - Được chúng tôi sẽ cho vẫn tiếp tục hợp tác với công ty của cô nhưng tôi hi vọng là công ty của sẽ làm được những gì mà cô đã nói - Cảm ơn cô đã tin tưởng, chúng tôi sẽ không làm không cho cô phải thất vọng. Nếu đến lúc đó sản phẩm của chúng tôi vẫn không làm cho cô thích thì bên cô có thể dừng hợp tác với chúng tôi. - Được, chúng ta cứ thống nhất như vậy đi. Tôi có phải việc chắc phải về trước. Gia An đứng lên bắt tay Hải My một cách vui vẻ, khi Hải My đi rồi cô thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết vấn đề này một cách êm thầm. Sau đó Gia An cũng rời đi. Tối đến Đình Huy mua rất nhiều đồ mang đến cho Như Lan, anh cũng mua đồ ăn tối cho Bà Hoa. Nói chuyện với bà Hoa một chút, anh bước vào phòng Như Lan, anh thấy cô đang đọc một cuốn sách gì đó, chắc có lẽ đang châm chú lắm lên không biết có người vào, anh bước tới gần và nói: - Em đang đọc sách gì mà chăm chú vậy? Do chăm chú đọc sách nên khi ngh thấy tiếng nói của Đình Huy, cô có phần giật mình: - Mình đang đọc cuốn một lít nước mắt của Nhật Bản, thấy hay quá chăm chú đọc nên không biết là cậu tới. Cậu thông cảm nha - Không có gì đâu. Đọc sách là tốt mà, anh cũng thích đọc sách lắm.Như Lan à, em chấp nhận làm bạn gái anh có được không em. - Đình Huy,mình xin lỗi nhưng thật sự mình không thể làm bạn gái của cậu được. - Tại sao không thể hả Như Lan, tại sao em không cho anh cơ hội chứ. Anh có gì thua kém với người mà em đã sâu đậm hả, họ đã rời bỏ em năm năm rời Như Lan à, sao em không quên họ mà chấp nhận anh. Anh có gì thua kém họ hả Như Lan. Em nói cho anh biết đi - Cậu không thua kém về mặt nào, cậu rất tốt. Nhưng cậu có biết tớ yêu ai không, cậu đã nhìn thấy tấm tớ và một người con gái phải không. Đó là người mà tớ yêu đấy. - Vậy tại sao bác gái nói người đó chỉ là bạn của em thôi, người em yêu là một người con trai mà. Tại sao lời nói hai người lại mâu thuẫn với nhau vậy chứ. - Chính mẹ mình cũng không biết, mình chỉ nói với mẹ là mình có yêu một người nên mẹ nghĩ đó là người con trai nên mới với cậu như vậy. Nếu có trách hãy trách mình, mẹ của mình không có liên quan gì cả. Mình biết cậu sẽ rất hận và khinh bỉ mình nhưng nếu mình chấp nhân tình yêu của cậu mình sẽ có lỗi với cậu rất nhiều. Ở bên cậu mà lại nghĩ về người khác, liệu cậu có chấp nhận một người yêu như vậy không? - Những lời của em đều là thật sao hả Như Lan. Nếu vậy thì tôi là một kẻ ngu ngốc nhất trần gian này rồi. Chờ đợi một người biết bao nhiêu năm qua cuối cùng nhận lấy một kết đắng như thế này. Thua một người con trai tôi còn chấp nhận được đằng này tôi lại đi thua một người con gái tay yếu chân mền, đúng là quá bẽ bàng cho tôi - Mình xin lỗi Đình Huy, mình không muốn cho cậu phải buồn nhưng mình không muốn làm cho cậu hi vọng mãi được. - Xin lỗi là được sao, có làm vơi đi nỗi đau trong lòng tôi hiện tại không. Tôi rất hận em Như Lan, tôi không bao giờ tha thứ cho những gì mà em đã làm với tôi đâu. Nói xong Đình Huy đi một mạch ra ngoài, khi thấy bà Hoa anh chỉ chào một tiếng rồi đi nhanh ra cửa.Thấy thái độ của Đình Huy bà biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bà Hoa bước vào phòng của con gái, bà chỉ nói: - Nếu con đã quyết định như vậy thì coi như kẻ từ hôm nay mẹ không coi như không có đứa con như con. Ngày mai mẹ sẽ bắt xe về quê, ở trên đây con sống như thế nào là quyền của con, mẹ không quan tâm đến nữa. Sau này có như thế nào tự con gánh chịu - Chẳng lẽ vì chuyện này mà mẹ bỏ con thậ sao mẹ - Mẹ chẳng đã nói với con rồi sao, nếu con quyêt định không chấp nhận thằng Đình Huy mẹ sẽ từ con. Con đã không nghe và làm theo ý của mình, mẹ không muốn có đứa con làm trái ý của mẹ như vậy. Mẹ cũng không thể gặp mặt ai khi có đứa con như vậy. - Người con không yêu sao con lấy được hả mẹ, có lấy cũng chỉ làm đau nhau thôi chứ không có hạnh phúc đâu mẹ. - Mẹ không muốn nói gì nữa, giờ cuộc sống là của con, do con quyết định, mẹ không quan tâm tới. Nói xong bà bước ra phòng, Như :Lan bật khóc, giờ cô không còn ai bên cạnh nữa rồi. Những người mà cô yêu thương đã rời bỏ cô thật rồi.
|