Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
|
Hôm nay là ngày mà Như Lan sẽ đến Bệnh viện để tháo bột, chính vì vậy mà Mai Anh dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cô và Như Lan. Đang chuẩn bị đi thì Như Lan cất tiếng nói: - Tớ làm phiền cậu quá Mai Anh, bắt cậu phải ở với tớ mấy ngày giờ còn phải chở tớ lên bệnh viện nữa.Tớ thấy áy náy với Hữu Nam quá - Có gì mà phiền đâu chứ, bạn bè với nhau hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Cậu bị như vậy sao tớ lỡ lòng nào mà không giúp cậu. Thôi tớ đi mua đồ ăn sáng đây mà cậu muốn ăn gì để tớ mua. - Cậu mua cho tớ mì quảng đi, lâu lắm rồi tớ chưa được ăn. Nói tới đây Như Lan nhớ tới mẹ, nước mắt cô lại chảy. Kể từ ngày mẹ giận cô về quê, cô rất nhớ mẹ, cô đã gọi cho mẹ rất nhiều nhưng mẹ không bắt hoặc tắt máy khi biết đó là số của cô. Sống trong một ngôi nhà vắng đi hình bóng người mẹ mà kính yêu nhất, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng, Cũng may là có Mai Anh đến đây ở mấy ngày, cô thấy bớt cô đơn hơn. Thấy cô bạn mình rơi nước mắt, Mai Anh cũng hiểu là Như Lan đang nhớ đến mẹ, cô bước tới ôm lấy Như Lan và an ủi: - Tớ biết là cậu đang nhớ đến bác gái nhưng mình nghĩ hai mẹ con cậu tạm thời sống xa nhau chưa hẳn là đã không tốt, có thể giờ bác ấy chưa chấp nhận việc làm của cậu nhưng mình nghĩ sẽ có một ngày bác ấy sẽ hiểu được và chấp nhận con người cậu. Hãy mạnh mẽ lên mà sống, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. - Cảm ơn cậu nha Mai Anh. Tớ thật vui khi có được người bạn như cậu. - Uhm, cho nên để không phụ lòng tớ là cậu phải vui lên đi đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. - Uhm, tớ sẽ sống mạnh mẽ mà.Sẽ luôn cười tươi dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa. - Vậy là tốt rồi đó. Thôi tớ đi mua đồ ăn đây. - Uhm Khoảng một lúc sau thì Mai Anh đã về tới và cầm trên tay hai bịch mì quảng thơm phức vừa đúng lúc đó thì Như Lan cũng vừa chống nạn từ phòng tắm đi ra. Mai Anh thấy vậy tới dìu Như Lan, cô nói: - Sao cậu không đợi tớ về dìu cậu vào đó, lỡ có chuyện gì thì sao - Tớ tự đi được mà cậu đừng lo, cậu đã cất công đi mua đồ ăn sáng rồi, tớ không muốn hành cậu nữa đâu. - Cái cậu này đúng thật là, bạn bè với nhau mà cứ nói gì không đâu à. Cậu ngồi xuống đây đợi tớ lấy tô rồi đổ mì quảng ra rồi hai đứa mình ăn. Nói xong Mai Anh nhanh chân đi xuống nhà bếp, nhìn Mai Anh tất tưởi đi, Như Lan thầm cảm ơn cô bạn này, nếu không có Mai Anh không biết cô phải làm sao nữa. Cô nhớ ngày đâu tiên khi mẹ cô về quê, cảm giác trống vắng quấn lấy tâm trí cô, cô nhớ đến những kỉ niệm của hai mẹ con, thật hạnh phúc và ấm áp biết bao. Giờ thì xung quanh cô chỉ là bốn bức tường cô quạnh, cô chưa bao giờ nghĩ mẽ sẽ rời bỏ cô nhưng rồi điều đó đã đến chỉ vì mẹ không thể chấp nhận việc cô từ chối Đình Huy và quan trọng là cô vẫn còn yêu Gia An. Như Lan vùi mặt vào gối mà khóc nức nở, điện thoại cô vang lên nhưng cô vẫn không buồn nhấc máy. Đến cuộc gọi lần thứ 3 cô mới ngồi dậy với lấy điện thoại ở trên bàn, đó là Mai Anh gọi điện, cô bắt máy: - Nãy giờ cậu làm gì mà tớ gọi sao không thấy trả lời vậy Như Lan, thay cho cho câu trả lời là những tiếng khóc nức nở vang lên điện thoại làm cho Mai Anh hoảng sợ, cô nói lớn trong điện thoại: - Cậu bị làm sao vậy Như Lan, nói cho tớ biết đi. Không có tiếng trả lời mà chỉ là những tiếng khóc, lần này còn to hơn. Mai Anh biết Như Lan đã có chuyện gì rồi nên giọng nói của cô càng lo lắng hơn: - Sao cậu không nói gì mà khóc hoài vậy, có phải có chuyện gì rồi phải không? Bây giờ cô mới nghe Như Lan nói trong nước mắt: - Cậu có thể qua đây với tớ được không Mai Anh, tớ cảm thấy rất cô đơn và trống trải. Mẹ tớ giận tớ mà bỏ về quê rồi Mai Anh ơi. - Được, tớ sẽ qua ngay. Nhưng cậu đừng khóc nữa nha. Nói xong Mai Anh tắt máy và nhanh chóng thay đồ, sau đó cô nói lại với Hữu Nam là Như Lan đang gặp chuyện buồn nên cô phải qua đó với Như Lan, cô nhờ anh chở qua đó, cô cũng không quên nói với anh là cô sẽ ở lại đó với Như Lan. Hữu Nam cũng là một người hiểu chuyện nên anh không nói gì mà còn nhanh chóng thay đồ và ra gara để lấy xe và chở Mai Anh tới nhà Như Lan. Khoảng 15 phút sau Mai Anh đã có mặt tại nhà Như Lan, cô gọi cho Như Lan. Phải mất một lúc sau cô mới thấy Như Lan chống nạn một cách khó nhọc đi ra để mở cửa cho cô. Sau khi đã vào nhà, Như Lan ôm chầm lấy Mai Anh mà khóc nức nở. Mai Anh cũng để vậy cho Như Lan khóc vì cô biết giờ phút này có lẽ khóc sẽ làm cho Như Lan vơi đi nỗi buồn. Sau khi Như Lan bình tĩnh lại, Mai Anh hỏi có chuyện gì mà mẹ của Như Lan lại giận đến nỗi phải bỏ về quê, Như Lan kể lại toàn bộ sự việc cho Mai Anh nghe. Nghe hết câu chuyện, Mai Anh cảm thấy thương cho Như Lan quá, cô cũng cảm thấy việc Như Lan từ chối Đình Huy là đúng đắn, đã không yêu thì làm gì có hạnh phúc khi đến với nhau cơ chứ. Tình yêu là phải xuất phát từ cả hai phía thì mới có hạnh phúc được, đằng này chỉ là tình yêu đơn phương của một người, đến với nhau cũng chỉ là đồng sàn dị mộng mà thôi. Mai Anh ôm lấy người bạn của mình như là một sự đồng cảm dành cho nỗi đau mà Như Lan đang nhận lấy. Như Lan quay trở lại thực tại khi Mai Anh cầm tô lên, cô lấy mì quảng đổ vào tô rồi bưng tới cho Như Lan: - Cậu ăn đi cho nóng. - Tớ đợi cậu cùng ăn chung cho vui. Mai Anh lấy bịch mì quảng còn lại đổ vào tô của mình, rồi cả hai người ăn chung trông rất vui vẻ Một lúc sau khi đã dọn dẹp và thay đồ thì Mai Anh dìu Như Lan ra cửa và gọi một chiếc taxi để chở cô và Như Lan đến bệnh viện tháo bột cho Như Lan. Sau mấy ngày tháo bột thì Như Lan cũng đã quay trở lại công ty làm việc. Đến cửa phòng Giám đốc Như Lan có phần hồi hợp và một chút xíu thất vọng vì khi cô bị như vậy mà Gia An không có đến một lời hỏi thăm cô nhưng rồi cô cũng tự trấn an mình Gia An như vậy đều là cô không tốt, cô không thể trách được Gia An. Đang đứng tần ngần thì có tiếng nói: - Cô đã đi làm rồi đó à, tôi tưởng chỉ có một tuần mà cô lại nghĩ tới 10 ngày luôn nhỉ - À, tại lúc tháo bột bác sĩ nói tôi nên nghỉ thêm vài ngày nữa cho bớt hẳn rồi hãy đi làm. Tôi xin lỗi vì đã không báo cho Giám đốc. - Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý trách cứ cô. Nhưng sau này cô nên báo cho biết thì hay hơn, Giờ cô hãy vào làm việc và chuẩn bị cho tôi một cuộc họp toàn công ty ngay trong tuần này. Nói xong Gia An đẩy cửa đi vào, Như Lan cũng đi theo sau. Cô biết phần việc của mình trước khi bắt tay vào công việc chính của mình cô phải lau chùi bàn ghế trong phòng của Gia Am rồi pha cho Gia An một ly cà phê. Quả thật Như Lan pha cà phê rất ngon, khi pha xong cô đặt trên bàn của Gia An, mỗi lần như vậy, cô đều nhận một lời cảm ơn khô khan của Gia An dành cho cô. Nhưng có một điều mà cô không bao giờ biết được đó là nụ cười của Gia An khi uống ly cà phê mà cô pha.
|
truyện hay qúa đi mình rất vui
|
Hôm nay là công ty Trúc Gia sẽ họp toàn bộ nhân viên để tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn của côn ty, sau khi đợi nhân viên đã ổn định chổ ngồi của mình, Gia An mới bắt đầu nói: - Hôm nay tôi tổ chức cuộc hợp này để các bạn đưa ra các ý kiến của bản thân về việc phải làm như thế nào để giúp cho công ty vượt qua tình trạng khó khăn. Tôi đã đi găp các đối tác của công ty chúng ta, và ở họ đều có một điểm chung đó là nói rằng chúng ta không tôn trọng họ khi sản phẩm của chúng ta lẫn hình thức và chất lượng đều không đảm bảo yêu cầu cảu họ. Thương trường cũng giống như là một chiến trường một khi chúng ta không thể đảm bảo được chất lượng của sản phẩm thì thất bại đến với chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay trên thị trường giày da có rất nhiều công ty đang cạnh tranh với chúng ta, họ cũng đã đánh tiếng muốn họp tá với các đối tác của chúng ta. Cho nên trong cuộc hợp ngày hôm nay tôi muốn các bạn đề ra các giải pháp và cùng nhau thảo luận để tìm ra một giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề này. Sau khi Gia An kết thúc lời nói của mình, các nhân viên bắt đầu xì xào, họ cũng muốn có ý tưởng hay đưa ra trước cuộc họp nhằm lấy điểm trước vị Giám đốc khó tính này. Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi trước những ý tưởng của một số nhân viên cùng với những phần tranh luận về những ý tưởng đó. Mặc dù có rất nhiều ý tưởng được đưa ra nhưng vẫn chưa có tính thuyêt phục đối với tình trạng của công ty hiện nay. Sau khi lắng nghe ý kiến của các nhân viên, Gia An quay sang hỏi thư kí của mình: - Như Lan, cô đã từng làm bên lĩnh vực Maketting cũng có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Tôi muốn cô đưa ra ý tưởng của mình, bị hỏi như vậy, Như Lan có phần bất ngờ như cô cũng đứng lên và trình bày ý tưởng của mình - Kính thưa giám đốc và mọi người có mặt trong cuộc họp này, ý kiến của tôi đó là chúng ta cần phải tạo ra một sức bậc mới cho công ty, chúng ta cần phải đồi mới và sáng tạo ra các mẫu mã mới, bên cạnh đó chúng ta cần tập trung vào chất lượng của sản phẩm, điều này là quan trọng nhất sau đó chúng ta mới chú trọng đến hình thức. Điều quan trọng nữa đó là chúng ta cần phải biết được những người tiêu dùng họ thích mang giày như thế nào. Nếu chúng ta quan tâm đến thị hiếu của người tiêu dùng thì tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy lại được thị phần. Ý kiến của tôi đã hết. Sau khi Như Lan ngồi xuống, Gia An đã hỏi toàn bộ nhân viên trong cuộc họp: - Mọi người có ý kiến gì về ý tưởng của cô Như Lan không. Mọi người ai cũng đều tán thành ý tưởng của Như Lan, họ đều nghĩ rằng để công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn thì cần phải có một sự đổi mới giống như những gì mà Như Lan đã nói. Thấy mọi người ai cũng đồng tình với ý tưởng của Như Lan, cô đứng lên nói: - Nếu mọi người đã nhất trí với ý tưởng của cô Như Lan thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai ý tưởng này ngay từ hôm nay, tôi cũng giao nhiệm vụ của từng phòng, tôi sẽ có văn bản sau. Tôi hi vọng mọi người sẽ cố gắng hết vì sự phát triển của công ty, mọi người ai đồng ý thì giơ tay. Khi dứt lơi, Gia An thấy toàn bộ nhân viên đều giơ tay giống như là sự quyết tâm và đồng lòng của họ với sự phát triển của công ty - Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc. Sau cuộc họp mọi người đều cố gắng hết sức làm việc, họ không muốn mất điểm trước vị Giám đốc của mình và họ cũng hi vọng công ty sẽ trở lại vị thế mà nó đã từng có. Do bận việc quá nên Gia An không thể dành thời gian để chở Sarah đi dạo quanh thành phố, cho nên ngày chủ nhật cô phải dành thời gian để chở Sarah đi, chứ để cô bé ở nhà hoài cũng tội. Hôm nay cô đưa Sarah đến trung tâm thương mại Diamon Plaza để mua sắm cũng như tham quan.Nhưng vừa tới trung tâm thì cô lại điện thoại công việc cần giải quết gấp, thế là cô đành để Sarha vào một mình. Cô nói với Sarah; - Em cứ vào đó thích mua gì thì mua, chập nữa chị tới sẽ thanh toán cho em. Giờ chị có việc phải đi rồi - Chị lúc nào cũng công việc cả, nói chị là con mọt công việc quả là không sai đâu.Chủ nhật mà cũng không được nghỉ để mà lấy sức nữa - Công viêc gấp thì phải giải quyết ngay, biết sao giờ hả em.Thôi em vào đi, chị đi đây. - Dạ. Nói xong Sarah bước vào trong, còn Gia An khi Sarah khuất hẩn vào trong cô mới bắt đầu đi. Sau khi tham quan một vòng khu mua sắm thì bỗng nhiên có một người đàn ông đụng phải cô, hắn ta giả vờ xin lỗi, Sarah thấy không có nên cho qua nhưng sau đó cô linh tính chuyện gì đó, cô sờ vào túi thì không thấy điện thoại đâu, cô biết là n gười đàn ông đó lấy. Cô liên vừa chạy theo vừa la lên: - Cướp, cướp, nó lấy điện thoại của tôi, Hải My đang đứng lựa đồ với mẹ, vì hôm nay là chủ nhật nên cô rảnh chính vì vậy mà cô tháp tùng mẫu thân đi mua sắm thì cô nghe tiếng la lớn của một cô gái, cô quay lại nhìn thì thấy có một cô gái đang đuổi theo một người đàn ông. Cô nói với mẹ: - Mẹ ở đây lựa đồ, Con đi dây một lát chập nữa con sẽ quay lại. Chưa kịp để bà Triệu nói gì, cô đã chạy như bay đón đầu tên móc túi, luc đầu tên móc túi còn chạy lủi qua hàng này hàng nọ để mà trốn nhưng cuối cùng cũng bị Hải My tóm gọn và giao cho bảo vệ đưa lên ban lãnh đạo của Trung tâm để xử lí. Sau đó cô đưa điện thoại cho Sarah, còn Sarah mừng không sao tả nỗi, cô vừa thở hổn hển vì chạy theo tên móc túi vừa nói lời cảm ơn Hải My - Cảm ơn cô đã lấy lại điện thoại cho tôi. Tôi có thể mời cô uống nước được không để tôi trả ơn này. - Không có gì đâu, thây người hoạn nạn thì tôi ra tay cứu giúp chứ không nghĩ đến phải được trả ơn đâu. Lần sau nhớ cất điện thoại cẩn thận chứ dạo này kẻ móc túi nhiều lắm đấy. Không có gì nũa tôi đi đây, chào cô Sarah chưa kịp nói gì thì Hải My đã cất bước, đến khi cô muốn hỏi tên thì Hải My đã đi rồi. Sarah cốc nhẹ vào đầu mình: Sao mình chậm thế nhỉ thế, chưa kịp hỏi tên mà người ấy đã đi rồi. Đang chuẩn bị gọi cho Gia An hỏi đã xong việc chưa thì Gia An lại gọi cho cô nói là cô bắt taxi về trước, nếu có mua sắm gì thì cứ nói là Giám đốc Gia An của Công Ty Trúc Gia sẽ tới thanh toán. Nhưng cô cũng có đem tiền theo nên cô đã tự trả không cần Gia An phải thanh toán. Cô cũng hơi buồn vì Gia An lại vì công việc mà không thể đến đón cô. Cô từng bước đi ra ngoài cổng, định gọi cho Taxi thì cô nghe một giọng nói rất quen được cất lên: - Cô đứng đây đợi bạn tới chở à. - Không, bạn tôi mắc công chuyện nên không thể tới chở tôi được. Tôi định gọi cho taxi - Nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về. Đứng tần ngần một hồi thì Sarah cũng quyết đinh để Hải My đưa về. Một mối tình nữa xuất hiện chăng. Những diễn biến sắp tới của tác phẩm sẽ cho chúng ta biết đều đó nhé.
|
Truyện " Chúng ta thuộc về nhau" tạm thời sẽ được ngưng lại. Có lẽ để tác phẩm được hay hơn và được các bạn yêu thích hơn thì mình cần phải rèn luyện kĩ năng nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình.
|