Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
0164266910: cảm ơn bạn rất nhiều, khi đọc bình luận của bạn mình cảm thấy rất vui. Thực ra mình cũng muốn cho ra chap thường xuyên lắm nhưng tại một phần dạo này công việc của mình hơi nhiều nên không có thời gian để viết. Với lại mình viết cũng không được trôi chảy cho lắm nên cũng sợ mọi người sẽ nhàm chán với truyện của mình. Nhưng mình hưa với bạn sẽ không bỏ truyện đâu còn việc ra chap thường xuyên mình không dám hứa, mong bạn thông cảm nha. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì yêu mến truyện của mình.
|
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Ngọc đi làm ở công ty Trúc Gia, cô được Hạnh Nguyên giới thiệu cho cả phòng Maketting. - Đây là cô Lưu Bảo Ngọc, bắt đầu từ ngày hôm nay cô ấy sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta. Cả phòng đều nhìn vào cô, có vài người xì xao với nhau. Giới thiệu với mọi người xong, Hạnh Nguyên nói với Bảo Ngọc về chổ mà trước đây Như Lan đã ngồi khi còn làm ở đây. Sau đó cô lại tiếp tục nói: - Giờ phòng chúng ta đã đầy đủ người rồi, tôi hi vọng các bạn sẽ cùng nhau cố gắng làm việc để giúp cho dự án được sớm hoàn thành và giúp cho sản phẩm của công ty được ra mắt thị trường trong thời gian sớm nhất. Giám đốc cũng rất quan tâm đến sức khỏe của chúng ta khi thực hiện dự án này nên tôi hi vọng các bạn cũng chú ý đến sức khỏe của mình để không phụ lòng đến sự quan tâm của Giám đốc. - Trưởng phòng yên tâm đi ạ, tụi em sẽ cố gắng hết sức mà - Uhm, thôi mọi người làm việc đi. Nói xong Hạnh Nguyên trở lại phòng làm việc của mình. Trong khi đó Bảo Ngọc thấy Giám đốc của công ty này thật là một người có tâm nhỉ, cô ta lại quan tâm đến sức khỏe của nhân viên thì quả là hiếm gặp. Đa số các Giám đốc của các Công ty chỉ muốn bào mòn sức khỏe của nhân viên để làm việc cho mình. Cô thấy vị Giám đốc này là thật thú vị, cô từng nghe Đình Huy nói chỉ vì vị Giám đốc này mà người yêu trước kia của anh đã từ chối anh. Cô nhất định phải điều tra xem vì sao cô gái đó lại từ chối anh mà đi yêu vị Giám đốc này trong khi cả hai đều là phụ nữ. Cô cũng khinh thường loại tình yêu này, ai đời con gái lại đi yêu con gái cơ chứ, lúc trước khi đi ra công viên đi dạo, cô trong thấy hai người con gái đang hôn nhau thì cô liền nôn ngay lập tức. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiên ở nơi đây vì nơi cô làm trước đây là công ty của Đình Huy nhưng giờ thì cô đã có mặt tại đây và sắp giáp mặt tình địch của cô, người đã làm cho Đình Huy của cô phải đau khổ. Cô nhất định sẽ chứng minh cho Đình Huy thấy ai mới xứng đáng là người anh ấy cần và cô cũng cho cô gái đó phải trả giá cho việc đã làm cho Đình Huy phải đau khổ. Đang mải miết suy nghĩ, Bảo Ngọc không hề hay biết có người đang nhìn mình, phải đợi đến khi Trang lên tiếng cô mới sực tỉnh: - Giám đốc cũng không khó tính lắm đâu nên đừng lo nghĩ nhiều quá, nếu chưa nắm chắc về dự án thì cứ hỏi Trang, đừng ngại gì hết nha. Trang tưởng cô đang nghĩ về Giám đốc nên mới nói thế. - Uhm, cảm ơn Trang nha Thế là Bảo Ngọc giả vờ ngồi sát bên cạnh để Trang nói cặn kẽ về dự án sắp tới của Công ty, từng lời nói của Trang, Bảo Ngọc đều nhớ kĩ. Một đặc điểm nổi bật nhất ở Bảo Ngọc là cô rất nhanh nhớ. Sau khi Trang nói hết, Bảo Ngọc giả lả cảm ơn Trang, nói là: “ Mình là người mới nên vẫn chưa có kinh nghiệm lắm mong Trang và mọi người giúp đỡ”. Trang thì cứ hồn nhiên, vô tư nên cô cứ cười vui mà nói với Bảo Ngọc: “ Ngọc cứ yên tâm, mọi người trong phòng sẽ luôn giúp đỡ Ngọc mà,miễn là giúp cho dự án của công ty sớm được hoàn thành là được” Ngoài mặt vui cười, biết ơn như thế nhưng bên trong thì lại thầm nghĩ: “Chỉ cần giả đò tốt mấy người này, biết đâu sau này sẽ có lợi cho công việc của mình sau này”. Nở nụ cười nửa miệng, Bảo Ngọc bắt đầu vào công việc của mình. Trong khi đó tại phòng làm việc của Gia An, Như Lan đang đưa lịch trình đi công tác cho Gia An xem. Gia An lướt qua xem thì thấy trong tuần này cô phải đi công tác tại An Giang 2 ngày . Cô ngước lên và nói với Như Lan: - Cô sẽ đi với tôi xuống An Giang. - Là tôi sao ạ…Như Lan có phần ngạc nhiên - Cô là thư kí của tôi thì cô phải đi theo tôi chứ ai đi. Chẳng phải tôi đã từng nói với cô rồi sao - Dạ, tôi biết rồi a. - Tốt, không có gì nữa cô về phòng làm việc đi. - Dạ, tôi xin phép. Nói xong Như Lan quay về phòng làm việc của mình, chuyến đi này làm cho cô có cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng là vì cô có thể tiện đường ghé thăm mẹ và ngoại của cô, dù gì đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ, cô thấy nhớ mẹ. Cô chỉ hi vọng về được gặp mẹ thôi cũng được chứ cô hiểu mẹ cô vẫn chưa thể tha thứ cho cô, nhưng cô lo là cô đi với Gia An rồi sẽ ra sao đây nữa, khi giữa cô và Gia An chỉ là mang thân phận là sếp với thư kí nhưng đối với cô thì không phải vậy, vì tim cô vẫn đập loạn xa khi ở bên cạnh Gia An, cô sợ khi đến đó chỉ có hai người cô sợ mình không kiềm chế được bản thân lại làm cho Gia An lại thêm một lần nữa khinh bỉnh cô. Ngẫm nghĩ mãi cũng đau cái đầu nên cô nghĩ nữa mà quay lại tiếp tục làm việc. Đến chiều trước khi tan ca, Hồng lên tiếng: - Mọi người ơi tối nay đi hát karaoke đi đãi tôi với Như Lan chư nhỉ.hjhj - Ừ, vậy cũng được đi giải Strees một chút cũng được chứ hổm giờ làm việc muốn đuối quá đi thôi. Mọi người đềi đồng tình với lời đề nghị của Hồng. - Vậy để tôi gọi điện cho Như Lan một tiếng - Chập nữa rồi hãy gọi cho nó chư giờ Giám đốc ở đó nó dám nghe mới lạ đó má. - Uhm, tôi quên mất.hjhj. Thôi để về nhà tôi gọi cho Như Lan cũng được. Nói xong Hồng quay sang hỏi Bảo Ngọc có đi chung không cho vui thì Bảo Ngọc ra từ chối với vẻ luyến tiếc vì tối nay có việc bận mất rồi hẹn khi khác sẽ đãi mọi người một chầu khác. Nghe Bảo Ngọc nói thế nên mọi người không nói gì nữa. Sau đó thì ai về nhà nấy. Như Lan đang loay hoay chuẩn bị đi tắm thì có điện thoại của Hồng gọi tới, cô bắt máy: - Em nghe chị ơi - Chuẩn bị bận đồ đẹp đi nha, chập nữa chị qua sẽ chở em đi. - Mà đi đâu vậy chị - Đi hát Karaoke, mấy đưa trong phòng nó đãi tụi mình đấy - Dạ, em sẽ chuẩn bị liên đây.hjhj - Uhm. Có gì tới chị sẽ gọi cho em - Dạ, bye chị Một hồi sau thì Hồng tới nhà Như Lan, cô gọi cho Như Lan: - Chị tới rồi nè - Đợi em xíu nha, em ra liền đây Khi Như Lan đi ra, Hồng cũng phải ngơ ngác trước sự xuất hiện của cô, cô cứ nhìn chằm vào Như Lan làm Như Lan phải hỏi cô: - Mặt em dính gì hả chỉ - Không có gì đâu, tại thấy em đẹp nên chị mới nhìn thôi mà.hjhj - Em đẹp lâu rồi mà chị - Uhm, nhưng giờ chị thấy em càng đẹp hơn với áo đầm này đấy - Chị cứ nói thế làm em nở mũi rồi nè. - Thì thấy đẹp thì khen đẹp thôi mà.Thôi lên xe đi, chị chở đi. 15 phút sau hai người đã tới quán karaoke mà mọi người đã hẹn đó chính là quán Karaoke Dân Ca. Khi tới đây mọi kỉ niệm của quá khứ lại ùa về tâm trí của Như Lan. Vì chính nơi đây cô đã từng nói ra lời yêu với Gia An và cô đã bị từ chối một cách thẳng thừng, và giờ cô lại đến đây khi cô chỉ còn lại một mình.
|
|
Trước ngày đi công tác tại An Giang, Gia An có nói với Sarah việc cô đi công tác, tất nhiên là khi nghe Gia An nói xong là Sarah liền đòi Gia An dẫn cô cùng đi xuống đó. Lúc đầu cô không chịu vì đây là chuyến đi công tác chứ không phải đi chơi nhưng Sarah cứ năn nỉ mải với lại để lại Sarah một mình ở đây thì cô lại không yên tâm cho lắm nên cuối cùng cô cũng đồng ý cho Sarah đi cùng. Khỏi phải nói là Sarah vui mừng như thế nào. Sao mà không vui cho được, có dịp được đi chơi nữa rồi. Còn hai tuần nữa là cô phải về Mĩ theo lệnh của ba rồi, nên giờ cô phải có cơ hội để đi chơi thì cô phải nắm bắt chứ. Nhìn vẻ mặt vui như trẻ con được kẹo của Sarah mà Gia An phì cười, cô bé vẫn còn trẻ con quá. Như vậy cũng tốt, không phải mệt mỏi khi suy nghĩ đủ thứ điều, quả thật có Sarah bên cạnh làm cho cô cũng vơi bớt đi những nỗi lo âu, mệt nhọc mà áp lực công việc mang lại cho cô. Bất giác cô kéo Sarah tới sát mình khi hai người đang ngồi trên sofa xem tivi và hôn lên đôi môi ấy, Sarah cũng đáp lại một cách nồng nhiệt. Nụ hôn đó kéo dài một hồi lâu, cả hai mới rời đôi môi nhau ra. Gia An nói với Sarah: - Những lúc như thế này chị thấy em thật đáng yêu - Chứ những lúc khác không đáng yêu ạ - Có nhưng không bằng lúc này. Cảm ơn em Sarah đã đến bên cạnh chị, đã sưởi ấm trái tim của chị. Dạo này vì công việc mà chị đã quá vô tấm với em, cho xin lỗi nhé. Vừa dứt lời Sarah đã đưa tay của mình lên môi của Gia An: - Chị không có gì phải xin lỗi em cả. Em hiểu những áp lực công việc mà chị đang gặp phải, em tự trách bản thân mình là không thể giúp gì được cho chị mà đôi khi còn làm cho chị phải lo lắng. Em yêu chị nên em chấp nhận mọi thứ để được ở bên chị. Được ở bên chị là niềm hạnh phúc của em. Nói xong Sarah sà vào lòng của Gia An, còn Gia An thì lấy tay vuốt tóc của Sarah cô nói: - Cảm ơn em. Chị hứa sẽ làm cho em được hạnh phúc. Ngày đi công tác cũng đã tới, Gia An tự mình lái xe đưa Như Lan và Sarah đi mà không cần phải có tài xế. Sau khi xuất phát từ nhà của cô, Gia An cho xe đến nhà của Như Lan, Sarah có hơi thắc mắc hôm bữa Gia An có nói không biết nhà của Như Lan sao giờ chị ấy lại có thể đến mà không cần phải thăm đường nhưng rồi cô cũng nghĩ lại hay là Như Lan đã cho biết nhà của chị ấy cho Gia An nên Gia An mới đến một cách dễ dàng như thế, thấy Sarah có vẻ đang suy nghĩ gì mà im lặng nãy giờ nên Gia An cất tiếng hỏi: - Có gì trông suy tư thế cô bé? - Dạ, không có gì đâu chị. Mà sao chị biết nhà của chị Như Lan mà đến nhanh thế. - À, thì Giám đốc cũng nên biết nhà nhân viên của mình huống chi cô ấy lại là thư kí của chị chứ. Sao em lại hỏi vậy? - Tại hôm bữa chị có nói là chị không biết nhà của chị Như Lan nên chúng ta không đến thăm chị ấy nên em mới thắc mắc vậy thôi. - À, lúc đó chị chưa biết nhà cô ấy. Sao giờ cô ta còn chưa ra nữa nhỉ. Để chị gọi cho cô ấy ra. Gia An muốn dánh trống lảng sang chuyện khác. Vừa định lấy điện thoại gọi thì Như Lan cũng vừa ra và trông thấy trong xe không chỉ có Gia An mà còn Sarah, cô cảm thấy có cái gì hụt hẫng,cô lấy tay gõ cửa xe. Gia An mở ra và nói với một cách khó chịu - Cô làm gì mà giờ mới ra vậy - Tôi xin lỗi Giám đốc, tại tôi có sự cố nên mới ra trễ.ạ - Lên xe đi - Dạ. Sarah cảm thấy lạ trước thái độ của Gia An dành cho Như Lan, dù biết là giữa sếp và nhân viên luôn có một khoảng cách nhưng với cách xử sự mà Gia An dành cho Như Lan có cái gì đó giống như là một sự oán ghét, mà Như Lan có làm gì đâu mà Gia An phải oán ghét chứ mà Gia An lại không phải là một người hay oán ghét người khác chứ. Đã mấy lần cô để ý thấy cách xử sự của Gia An dành cho Như Lan luôn là một sự trịch thượng. Cô thật sự không hiểu giữa Gia Ann và Như Lan có gì với nhau mà Gia An lại có thái độ như vậy Như Lan. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng chào của Như Lan: - Chào tiểu thư. - Chị cứ kêu em là Sarah được rồi, không cần phải kêu là tiểu thư đâu. - Dạ, tôi hiểu rổi thưa tiểu thư. Nhưng tôi vẫn chưa thể quen với cách gọi này - Sarah đã nói vậy rồi thì cô cứ thế mà gọi đi có gì mà ngại với không ngại. Ngay cả môt việc không ngờ tới mà cô làm được mà tại sao một tên gọi thôi cô lại làm không được chứ. Gia An đang nhắc đến chuyện mà Như Lan đã làm với cô trong quá khứ, Còn Như Lan thì sắc mặt có chuyển biến sau câu nói của Gia An, phải cố gắng lắm cô mới nói được lời: - Tôi sẽ cố gắng ạ - Chị cứ bình tĩnh đi, không sao dâu ạ. Gọi riết rồi cũng quen thôi mà. Sarah vừa nói vừa tinh ý nhận ra sự chuyển biến trên gương mặt của Như Lan, vậy là giữa Như Lan và Gia An có chuyện gì đó nên khi Gia An nói chị ấy mới như thế. Mà giữa hai người có chuyện gì chứ nhỉ, thật khó hiểu quá đi. Hai người mới gặp đây thôi mà, với cũng chỉ là quan hệ công việc thôi, hay Như Lan đã làm sai điều gì với công ty mà nếu như thế thì đã bị Gia An đuổi rồi chứ.Thật nhức đầu quá đi, Như Lan cứ lắc cái đầu làm cho Gia An phải lo lắng, cô hỏi: - Sarah, em sao thế? - Không có gì đâu chị, em thấy hơi đau đầu một tí. - Chập nữa tới tiệm thuốc chị sẽ mua thuốc cho em. - Không cần đâu chị.Em nghĩ một chút là hết ngay mà - Uhm. Em tựa vào ghế ngủ một lát đi sẽ khỏe hơn đấy. - Dạ. Như Lan nhìn thấy cảnh Gia An lo lắng cho Sarah mà lòng cô cảm thấy chạnh lòng. Suốt từ nãy đến giờ lòng cô cảm thấy đau nhói khi Gia An có thái độ khó chịu với cô giờ đến cảnh này lòng cô càng thêm tê tái, cô ước gì người được Gia An quan tâm lo lắng là cô chư không phải Sarah. Cô cũng ước rằng Gia An đừng có thái độ khó chịu với cô nữa thì hay biết mấy. Bàn tay cứ xoa vào nhau, cô không biết mình có thể chịu đựng được cảnh hai người họ tay trong tay hay không nữa. Nước mắt cô như muốn trào ra nhưng rồi cô cũng cố gắng nuốt lại cho nó chảy vào trong cô sợ Gia An sẽ thấy những nước mắt của cô và Gia An lại cho rằng những nước mắt ấy chỉ là những nước mắt giả tạo của kẻ đã phản bội tình yêu nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn trào ra trên gương mặt của Như Lan. Những cử chỉ của Như Lan có lẽ Gia An đã nhìn thấy hết qua kính chiếu hậu của xe, cô thầm nghĩ: - Cô khóc sao, cô khóc vì điều gì vì những lời nói của tôi hay vì sự quan tâm của tôi dành cho Sarah, tôi đã từng yêu cô rất nhiều và muốn trọn đời này yêu thương và chăm sóc cho cô nhưng chính cô đã không cho tôi được làm điều ấy. Giờ tôi đã có người đáng để tôi quan tâm và chăm sóc hơn rất nhiều. Hãy cứ khóc những nước mắt giả tạo của cô đi Như Lan à. Có lẽ Như Lan mà nghe được những điều này, có lẽ cô sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều.
|
|