Sau 5 tiếng xe cũng đã tới thành phố Long Xuyên, Gia An cho xe chạy tới khách sạn của công ty. Khi vừa tới đã có vị quản lí của khách sạn đón cô trước khách sạn. - Chào Giám đốc, tôi là Hoàng Luân là quản lí khách sạn ở đây. Rất hân hạnh khi được đón tiếp Giám đốc - Chào anh. Đây là Sarah con gái của ngài chủ tịch, còn đây là thư kí của tôi Như Lan - Chào tiểu thư, chào cô. Hoàng Luân tới bắt tay hai người - Chào anh. Cả hai chào lại Hoàng Luân - Mời Giám đốc và hai cô vào trong . Cả ba người đi vào theo Hoàng Luân vào trong khách sạn Hoàng Luân tới quầy tiếp tân lầy chìa khóa phòng vip của khách sạn đưa cho Gia An. Anh nói với Gia An: - Chắc Giám đốc và hai cô rất mệt, đây là chìa khóa phòng. Giám đốc và hai cô cứ lên nghỉ ngơi, có cần gì cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ hết sức mình. - Cảm ơn anh, Chúng tôi chì cần 2 phòng thôi. Gia An lấy chìa khóa rồi đưa cho Như Lan một chìa, xong rồi cô nắm tay Sarah đi còn Như Lan thì đi theo phía sau. Còn Hoàng Luân thì cho nhân viên đem hành lý lên cho Gia An. Vừa mới mở cửa phòng, Sarah liền đi tới giường và nằm ụp xuống: - Đã quá, giờ đã được nằm thoải mái rồi.Hồi nãy đi mà muốn mệt à. - Chị đã nói em ở nhà mà em không chịu. Giờ lại than mệt than ha. - Em nói vậy thôi chứ em muốn đi mà, chị mà cho em ở nhà là em buồn chết luôn - Sao mà buồn được chớ. Còn cô Hải My gì đó sẽ không cho em buồn đâu - Chị đang ghen ạ.Em với chị ấy có gì đâu chị là bạn bè thôi.hjhh - Uhm, chị đang ghen vì cô bé chị dễ thương quá nên chi sợ cô ta sẽ bị em hớp hồn và thế là chị có một đối thủ rồi - Chị yên tâm đi, đối với em chị luôn là nhất mà.hjhj - Uhm,nói thế thôi chứ chị luôn tin vào tình yêu của em dành cho chị. Thôi em nghỉ nằm xuống nghỉ ngơi đi rồi chập nữa chị sẽ kêu dạy rồi chúng ta cùng đi ăn - Dạ. - Đợi Sarah chợp mắt Gia An mới rời khỏi giường và đi vào toilet để rửa mặt cho mát, sau đó cô đi ra rồi cũng nằm xuống bên cạnh Sarah rồi cũng cô nhắm mắt lại để nghỉ ngơi sau 5 tiếng đồng hồ lái xe. Khoảng 15 phút sau thì Gia An Khoảng 15 phút sau thì Gia An thức dậy bới tiếng gõ cửa, cô bước tới mở cửa phòng, thấy cô người nhân viên khách sạn: - Chào Giám đốc, Giám đốc đã muốn dùng bữa trưa chưa ạ. - Uhm, anh cứ đem lên phòng cho tôi đi. - Đây là menu mời Giám đốc chọn món ăn. Người nhân viên đưa cho Gia An menu, cô nhìn qua rồi đưa cho người nhân viên rồi nói: - Anh đem cho tôi 3 phần mấy món này - Dạ, 15 phút sau chúng tôi sẽ đem lên cho Giám đốc. Giám đốc có cần gì nữa không ạ - Không, anh cứ đem tôi mấy món đó là được rồi - Dạ, Không còn gì nữa tôi xin phép xuống làm việc - Uhm Sau khi đã dùng bữa trưa xong thì tới 2h chiều Sau khi dùng bữa trưa xong, mọi người nghỉ ngơi tiếp đến 2h thì Gia An cùng với Như Lan và Sarah đi xuống xưởng sản xuất của công ty để thị sát. Đến 5h chiều thì cả ba người mới vể khách sạn. Vào trong phòng, Gia An nói với Sarah: - Em đi tắm trước đi rồi chị tắm - Dạ. Trong khi chờ đợi Sarah tắm thì Gia An mở tivi lên để xem, đang ngồi xem thì có tiếng gõ cửa. Cô bước nhanh ra mở cửa thì thấy Như Lan đang đứng trước mặt, Gia An hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Tôi có thể xin Giám đốc một chuyện được không? - Cô nói đi - Ngày mai giám đốc có thể cho tôi được ghé vào thăm mẹ tôi được không? - Cô cứ việc đi miễn sao có mặt ở đây đúng giờ là được rồi. - Cảm ơn giám đốc, tôi sẽ đúng giờ. Nói xong mà Như Lan vẫn còn đứng tần ngẩn ở đó,Gia An hỏi cô: - Còn chuyện gì nữa không. - Dạ, không còn gì nữa ạ tôi xin phép về phòng. Hình như Như Lan còn muốn nói gì đó với Gia An như rồi cô lại thôi, cô bước chầm chậm về phòng, thật sự là cô muốn Gia An có thể chở cô về nhà mẹ như cô biết là Gia An sẽ không bao giờ đồng ý. Quay về phòng mà lòng cô cứ buồn rười rượi, người yêu ngay bên cạnh mà cứ xa cách nghìn trùng, cô cảm giác mình giống như là người vô hình đối với Gia An vậy, cô biết là mọi chuyện đều do cô chính cô đã đẩy Gia An vào vòng tay của người khác, giờ Gia An được hạnh phúc thì cô lại thấy chạnh lòng, có phải cô đã quá ích kỷ chăng. Yêu một người là phải mong cho người đó được hạnh phúc sao cô lại cảm thấy nhói đau như thế này. Lòng đầy buồn rầu cô lê bước lấy đồ để đi tắm, vào phòng tắm cô mở vòi sen cho nước chảy xuống cơ thể mình, dòng nước mắt của cô cũng hòa theo dòng nước ấy. Ban đêm ở thành phố Long Xuyên thật là đẹp, Sarah muốn đi dạo để tham quan cảnh sắc của Long Xuyên lúc về đem. Cô nói với Gia An: - - Chúng ta đi dạo đi chị. - Uhm, nếu em thích đi thì chị sẽ đưa em đi. - Rủ chị Như Lan đi cho vui đi chị - Uhm vậy cũng được. 5 phút sau 2 người đã rời phòng, Sarah tới phòng Như Lan gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa Như Lan ra mở cửa, vừa thấy cô Sarah đã tíu tít: - Chị ơi đi dạo với em và Gia An đi chị - Như Lan liếc nhình Gia An nhưng không thấy biểu hiện gì ở Gia An, cô nghĩ chắc Gia An sẽ không muốn cô làm kì đà cản mũi nên liền từ chối - Sarah và Giám đốc cứ đi đi, chị thấy hơi mệt nên chắc không đi đâu - Tiếc quá nhỉ, vậy chị nằm nghỉ ngơi đi chập, em và Gia An đi đây - Hai người đi vui vẻ. - Cảm ơn chị. Nói xong Sarah liền cặp tay Gia An mà đi: - Chúng ta đi thôi chị - Uhm. Cả hai người đi rồi mà không biết rằng có một người ở phía sau dõi theo mà tim đau nhói. Như Lan buồn bã đóng cửa lại rồi lên giường ngồi, trong thâm tâm của vang lên câu nói: “ Gia An à, em cảm thấy đau và buồn lắm, thực sự em muốn đi cùng với Gia An nhưng nếu em đi chắc An sẽ không thích nên em đành phải từ chối không đi. Nhìn người mình yêu đi với người khác thì làm sao mà vui cho được. Như Lan nằm một lát rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Trong khi Gia An chở Sarah đi dạo vòng quanh Long Xuyên, Sarah thì ấn tượng trước vẻ đẹp của thành phố này, cô cừ trầm trồ mãi: - Thành phố về đêm đẹp quá chị. - Thành phố nào vào đêm cũng đẹp hết em à. Chị rất thích đi dạo thành phố vào buổi đêm, nó làm cho tâm hồn chúng ta được thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc. - Dạ, vậy mai mốt em sẽ cùng với chị đi dạo vào ban đêm - Uhm. Giờ em có muốn đi ăn gì không. - Có ạ Gia An chở Như Lan ghé vào quán ăn bình dân ở ven đường, dù là một Giám đốc nhưng mà Gia An vẫn thích ăn ở những quán ăn bình dân vì cô nghĩ rằng ở đâu ăn cũng được chỉ cần mình thường thức được món ăn mà mình thích là được rồi. Cả hai ăn xong rồi Sarah định mua thêm một phần đem về cho Như Lan thì Gia An nói rằng Như Lan không thích ăn khuya nên Sarah không mua nữa, khi họ về đến khách sạn đồng hồ đã điểm 10h. Lúc này Sarah đã buồn ngủ nên sau khi đánh răng là cô liền lên giường đi ngủ, còn Gia An thì lại ra ngoài lan can của phòng để đứng hóng mát, còn Sarah khi không thấy Gia An đâu khi cô tỉnh dậy đi tìm thì thấy cô đang đứng ở ngoài Sarah liền đi và ôm từ phía sau của cô, Gia An biết ngay là Sarah nên cô nắm tay của Sarah và nói: - Sao em không ngủ mà lại ra đây - Không thấy chị nên mới ra đây tìm nè - Không có chị nên không ngủ được chứ gì - Không có chị nằm bên cạnh thấy thiếu thiếu sao ạ Gia An không nói gì quay mặt lại đối diện với Sarah và cúi xuống hôn đôi môi đang mời gọi ấy, hạnh phúc của người này như lại là nỗi đau của kẻ khác, Như Lan đã nhìn thấy cảnh ấy khi cô vừa định ra ngoài để hóng mát.
|
Hấp dẫn quá tg ơi! Đăng dài tí nhé.
|
Không biết đến cháp cuối cùng có còn ai đọc truyện của mình không nhỉ.
|
Tip đi t.g hóg mún chêt r nay
|
Ngaythangnamsinh26: Cảm ơn bạn nha, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm tác phẩm này, nếu có dở thì cũng bỏ qua nhé.hjhj
|