|
|
Gia An cảm thấy nóng trong người khi hắn bắt cô phải chui qua háng của hắn, cô nắm tay lại thật chặt, nếu là lúc khác chắc cô đã cùng với hắn đánh tay đôi xem thử mèo nào sẽ cắn mỉu nào nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể làm như thế được. Nếu cô manh động thì cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm, cô không thể vì sự nóng giận tức thời của mình làm cho mọi việc trở nên xấu hơn. Giám đốc thì sao chứ ngay cả người con gái mà mình yêu không thể cứu được thì chức vụ ấy giờ còn ý nghĩa gì đối với cô. Giờ đối với cô người cô yêu là quan trọng nhất, còn mọi thứ khác không là cái gì cả. Trước giờ cô làm việc đều theo lý trí cho nên cô mới được vị trí Giám đốc ấy, nhưng giờ thì cô bắt buộc phải làm theo cảm xúc của bản thân mình, dù có bị ảnh hưởng danh tiếng hay ra sao đi chăng nữa thì cô chẳng quan tâm miễn sao cứu được người cô yêu là được. Mặc dù hành động chui qua háng là hành động hèn nhát nhất đối với một người không khuất phục trước một ai như cô nhưng giờ thì cô đành phải cho cái tôi của mình vào trong tận sâu thẫm trái tim của mình để làm theo ý của hắn. Bây giờ cô đã quyết định sẽ làm gì, cô hít một hơi sâu và thở nó ra một cách nhẹ nhàng, cô nói với hắn : - Nếu mày giữ lời thả hai cô ấy ra, tao sẽ chấp nhận làm theo lời mày - Tốt, tao không nghĩ là mày sẽ đồng ý làm điều này bởi vì tao sẽ Livestream cảnh này và đăng lên mạng, sáng hôm sau tao đảm bảo mày sẽ được lên trang nhất của các tờ báo nổi tiếng nhất của đất nước Việt Nam này với dòng tít là: “ Thật hổ thẹn cho một Giám đốc khi bò qua háng của người khác” và xuống dưới là hình ảnh mày bò qua háng của tao. Nghĩ tới đó thôi mà tao đã cảm thấy thật là hả hê quá Lâm Gia An. Gia An cảm thấy đầu bốc khói trước những lời nói của hắn, cô hét trước mặt của hắn: - Mày đúng là đồ cặn bã của xã hội. - Mày nói tao như thế nào cũng được nhưng giờ mày có làm hay không làm là tùy mày thôi, tao không ép đâu.Haha Như Lan cảm thấy đau lòng khi Gia An bị hắn ta ép phải làm như vậy, cô không thể để cho Gia An phải chịu nhục nhã chỉ vì những lỗi lầm do chính cô gây ra nhưng cô không biết phải làm gì cho Gia An lúc này, còn Sarah cũng xót xa không kém, cô cảm thấy mình vô dụng khi đã gớp phần cho Gia An phải lâm vào hoàn cảnh này, khi nghe Gia An chấp nhận làm theo ý của hắn mà lòng cô quặn lại. Cả hai cô đều cảm thấy xót xa và đau lòng cho Gia An nhưng lại không thể làm gì được khi cả hai đều bị bịt miệng bởi hai tên đàn em của hắn ta. Gia An suy nghĩ một hồi lâu rồi cô cũng quyết định, cô nói với hắn: - Tao sẽ làm nhưng mày phải hứa là thả hai cô ấy ra. - Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, một lời tao đã nói thì tao sẽ không bao giờ nuốt lại đâu. Bây giờ thì mày có thể bắt đầu được rồi đó. Nói xong hắn đứng lên và ra hiệu cho bò qua. Gia An chuẩn bị thực hiện thì có tiếng nói phía sau lưng của hắn: - Tao nghĩ là mày nên nói bọn đàn em mày nên thả hai cô ấy ra nếu không tao không nghĩ mày sẽ còn giữ được tính mạng của mày để mà ra oai ở đây nữa đâu. Tiếng nói ấy là của Hoàng Luân, anh đang chĩa súng vào đầu của hắn. Hắn cảm thấy ngạc nhiên tại sao tên này từ đâu ra cơ chứ, còn bọn thuộc hạ đâu hết rồi sao lại để cho hắn dễ dàng vào đây mà uy hiếp ngược lại hắn, đúng là bọn ăn hại, nuôi chỉ tốn cơm không làm được gì hết, mai mốt là hắn bọn này ăn cám hết. Trước sự uy hiếp của Hoàng Luân, hắn đành phải ra lện cho bọn đàn em thả Sarah và Như Lan. Hoàng Luân tiếp tục ra lệnh: - Bây giờ mày phải ra lện cho đàn em của mày không được có bất cứ hành động gì hết, nếu không tao sẽ bắn nát óc mày, có hiểu không?. Dù rất tức tối như hắn cũng đành phải kêu bọn đàn em tản ra hết và không được manh động. - Tốt, giờ mày phải đi theo tao. Khi nào bọn tao đã an toàn thì tao sẽ thả mày ra. Trong khi Hoàng Luân chĩa súng vào đầu của hắn thì Gia An chạy tới hỏi han Sarah: - Em không sao chứ - Em không sao như mà em sợ chị lắm chị ơi. Nói xong cô ôm chấy Gia An, Gia An lấy tay vỗ vào lưng của Sarah cho cô bớt sợ, còn Như Lan thì cô thấy tủi thân thì nhìn thấy cảnh ấy nhưng cô hiểu giờ đây đối với Gia An cô cũng chỉ là một thư kí làm sao có thể quan trọng bằng Sarah chứ. Cô lặng lẽ đi trước khi Hoàng Luân nói mọi người nhanh chóng đi ra xe, Gia An thì dìu Sarah đi còn Hoàng Long bắt hắn đi trước, còn anh chĩa súng vào đầu hắn, những tên đàn em muốn ra tay lắm nhưng vì an toàn của ông chủ nên cũng đành đứng im cho họ đi ra. Một lúc sau mọi người đã ra xe, Gia An nhanh chóng mở cửa cho Như Lan và Sarah vào trước rồi cô cũng nhanh chóng vào tay lái ngồi đợi Hoàng Luân vào là cô sẽ phóng đi. Hoàng Luân cho hắn đi sát vào cửa xe Gia An đã mở sẵn, anh từ từ ấn hắn ngồi xuống đất rồi anh ngồi vào trong xe sau tiện thể anh lấy chân đá hắn một phát rồi đóng cửa lại. Sau khi Hoàng Luân đã ngồi vào hẳn trong xe thì Gia An cho xe phóng đi một cách nhanh chóng. Hắn cảm thấy tức tối khi đã không thể làm nhục Gia An trước mặt Như Lan, hắn kêu mày thằng đàn em vào và nện cho bọn chúng một trận ra trò, vừa nện hắn vừa nói: - Bọn mày đúng thật là đồ ăn hại, có một thằng thôi mà cũng không giải quyết được giờ để cho nó làm hỏng hết việc của tao. Bọn mày chết hết đi để cho chúng mày sống cũng chẳng được tích sự gì. - Ông chủ tha cho bọn em ạ, tại thằng đó nó đánh lén tụi em chứ mà nó ra mặt đánh là tụi em bắn chết nó lâu rồi ạ. - Anh đừng la bọn nó làm gì, thua keo này ta lại bày keo khác, vẫn còn nhiều thời gian để anh trả thù mà Đình Huy. Giọng nói ấy là của Bảo Ngọc, những gì diễn ra cô đều chứng kiến hết nhưng không ra mặt thôi. Chinh cô đã nói với Đình Huy việc Gia An sẽ đi công tác ở đây nên hắn ta mới biết mà xuống đây tạo ra vụ bắt cóc này để mà trả thù Như Lan cũng như Gia An. Quả thật có nội gián cũng có lợi ghê nhỉ, mà nội gián này còn hết lòng hết dạ với hắn nữa chứ, thôi thì Gia An và Như Lan còn gặp rất nhiều sóng gió nữa rồi.
|
Gia An dìu Sarah vào phòng sau khi mọi người đã an toàn trở về khách sạn,Sarah vẫn còn hoảng sợ nên Gia An phải dỗ mãi cô mới ngoan ngoãn mà nằm ngủ. Sau khi Như Lan đã chìm vào giấc ngủ, Gia An đặt một nụ hôn lên trán của Sarah rồi mới đứng lên tiến tới ghế sofa rồi ngồi xuống, cô bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, cô cảm thấy thật khó hiểu tại sao tên bắt cóc lại biết rõ về cô như thế, bọn chúng tạo ra vụ bắt cóc này là muốn nhắm vào cô bằng chứng là chúng không tống tiền chứng tỏ bọn bắt cóc này chỉ có thể là do các đối thủ của công ty thuê nhằm làm giảm uy tín của cô cũng như công ty Trúc Gia trên thương trường, quả là một nước cờ cao tay. Xém chút nữa là bọn chúng đã đạt được mục đích của mình nếu không có sự có mặt đúng lúc của Hoàng Luân, cô cần phải cảm ơn anh chàng quản lí gan dạ này. Đang ngồi suy nghĩ thì cô nghe có tiếng gõ cửa, cô đứng lên và bước tới mở cửa. Vừa mở ra cô đã thấy Như Lan đứng đó, trông thấy cô, Như Lan hỏi: - Sarah đỡ chút nào chưa Giám đốc - Cô ấy vừa mới ngủ. Cô thấy có vui khi Sarah vì cô mà bị như vậy không. Gia An hỏi cô - Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không mọi chuyện lại xảy ra như thế này.Cô vừa dứt lời thì đã bị Gia An nắm tay thật mạnh kéo đi, cô cảm thấy tay mình rất đau nhưng cô chẳng dám phản kháng mà cứ để Gia An kéo đi. Một hồi sau hai người đã lên sân thượng của khách sạn, lúc này Gia An thô bạo mà thả tay Như Lan ra, cô nói: - Đầu óc của cô bị sao vậy hả, cô có biết lúc cô đi là mấy giờ không mà cô còn đi ra ngoài làm gì. Giờ không những gây hại cho chính mình còn gây hại cho người khác nữa. Trong phòng chẳng lẽ không có đồng hồ để cho cô xem giờ sao. Mà nếu không có đồng hồ thì cũng có điện thoại để mà xem chứ, chẳng lẽ cô không biết xem giờ sao. Gia An bắt đầu cáu gắt với Như Lan, cô không giữ được bình tĩnh nữa rồi - Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình đi dạo một chút rồi về thôi chứ không ngờ lại cóxảy ra chuyện như thế. Như Lan nói mà như muốn đắng trong cổ họng - Tại sao lúc Sarah và tôi đi dạo có rủ cô đi tại sao cô không đi mà phải đợi đến giờ đó mới đi. - Bởi vì.tôi…..Như Lan ấp úng không biết nói như thế nào với Gia An nên cô . - Bởi vì sao hả - Bởi vì tôi không muốn làm phiền Giám đốc với Sarah nên tôi không đi cùng với hai người, và vì tôi cảm thấy đau khổ khi thấy hai người hạnh phúc bên nhau nên tôi mới đi ra ngoài cho lòng bớt phiền nào hơn.Giờ Giám đốc đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi chưa. Như Lan nói ra lý do một cách khó nhọc còn Gia An có phần bất ngờ trước câu trả lời ấy của Như Lan, cô bước tới kéo sát Như Lan về phía mình, cô nói: - Cô mà cũng biết đau sao, tôi tưởng trái tim cô là sắt đá chứ.Mà thật là buồn cười khi chính cô đã biến tôi từ một người hạnh phúc nhất trong tình yêu thành một người vì nó mà cũng đau khổ nhất. Cô có biết khi tôi qua Mĩ phải mất một thời gian tôi mới nguôi ngoai được không và chính Sarah là người đã đem đến niềm vui cho tôi để tôi quên đi tất cả và bắt đầu lại một tình yêu mới mà giờ đây cô lại nói là cô đau khổ khi thấy tôi hạnh phúc bên Sarah, thật quá mâu thuẫn phải không Như Lan - Tôi…..tôi. Như Lan không biết phải nói như thế nào vì Gia An nói quá đúng chính cô đã chủ động nói lời chia tay với Gia An làm cho Gia An đau khổ mà đi qua Mĩ giờ cô có tư cách gì mà nói lời đau khổ khi Gia An hạnh phúc bên Sarah dù đó chỉ đó là màn kịch mà cô dựng ra mà thôi. Nhưng giờ cô nói thì liệu Gia An còn tin cô nữa không. Cô đang không biết nói như thế nào thì Gia An nói tiếp: - Còn nữa cô nói như vậy mà cô không nghĩ tới bạn trai cô sao. Thật sự tôi không biết là cô đang nghĩ gì nữa Như Lan. Chính cô đã phản bội tôi để đến với anh ta, giờ sao lại nói như vậy với tôi. Tôi thật sự không ngờ cô lại là con người lẳng lơ đến như vậy. vừa có người này còn lại muốn đến với người kia. Cảm ơn cô đã nói lời chia tay với tôi để tôi có thể đến với người con gái khác xứng đáng để được tôi yêu hơn cô gấp nhiều lần. Gia An vừa dứt câu thì cô đã bị ăn một cái tát từ Như Lan,còn Như Lan nói trong nước mắt sau khi tát Gia An: - Cái tát này là vỉ danh dự của em, dù An có đối xử với em như thế nào em cũng chịu hết như xin An đừng đụng chạm đến danh dự của em. Em không phải là một cô gái lẳng lơ như An nói đâu. - Danh dự ư, tôi nghĩ cô đã đánh mất nó khi cô phản bội tình yêu của tôi rồi Như Lan à. Đừng có ở đây mà nói chuyện đó với tôi. Khi nghe Gia An nói thế thì Như Lan cảm thấy ttrong trái tim cô có hàng vạn con kiến đang bò, nó như dãm nát trái tim yếu mền của cô, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Cô như muốn chạy trốn khỏi đây để không phải bị Gia An nói những lời đau lòng dành cho cô. Gia An như thấy được dòng nước mắt ấy, cô nói thì thầm vào tai cô: - Hãy thôi những giọt nước mắt giả tạo của cô đi Như Lan, đừng làm cho tôi cảm thấy ghê sợ nó nữa. Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi tôi đi xuống đây, nhưng cô nhắc cho cô nhớ ngày mai chúng ta sẽ có một buổi họp đối tác lo mà dậy sớm cho tôi. Tôi không muốn chúng ta phải đến trễ một phút nào đâu. Nói xong Gia An bỏ đi dể lại Như Lan một mình trên sân thượng với dòng nước mắt chảy dài
|
Tg ơi nhanh nhanh đăng tiếp nha hấp dẫn quá,mà cũng đau lòng quá huhu.chúc tg tuần mới nhiều niềm vui và tốt lành.
|