Bà Tám chở bà Hoa về tới nhà, vừa bước xuống xe là bà liền chạy vào nhà để trông con như thế nào, vừa bước vào nhà, bà đã thấy mẹ bà, em trai và em dâu đang ngồi khóc mà không thấy Như Lan đâu. Bà cảm thấy rất lo sợ con gái bà sẽ bỏ bà mà đi luôn. Bà liền chạy tới hỏi mẹ mình: - Má ơi, con của con đâu rồi má. - Nó nằm trong phòng đó. Bà chưa nói dứt câu, bà Hoa đã chạy sọc vào phòng, thì ông Hùng cản lại: - Con bé vừa mới chợp mắt. Vợ em với má đã thay đồ cho nó rồi. Chị hãy đọc lá thư mà nó để lại rồi chị vào với nó cũng được chị. Ông nói mà đôi mắt đỏ hoe. Ông thương cho cháu gái của mình, từ nhỏ nó đã không có được tình thương của cha, giờ chỉ còn tinh thương của mẹ, mà ngay cả mẹ cũng không nhìn nhận nó bảo làm sao nó không buồn, không tủi. Khi ông chở cháu về nhà, nhìn thấy mẹ khóc ông hỏi lí do thì bà đưa lá thư mà nó đẻ lại,ông đọc mà tay chân ông rụng rời. Nước mắt ông cứ trào ra khi đọc lá thư ấy, thật tội cho con bé, chỉ biết ôm nỗi đau một mình rồi khi không chịu nỗi nữa thì tìm đến cái chết như là một sự giải thoát cho cuộc đời của nó. Ông trách cháu nông cạn như ông cũng trách chị mình sao lại để con mình như vậy mà không quan tâm như thế. Còn bà Hoa khi nhận được lá thư từ tay của ông Hùng, bà ngồi xuống ghế rồi đọc lá thư ấy: - Gửi Mẹ kính yêu của con, khi mẹ đọc được lá thư này có lẽ con đã không còn trên đời này nữa. Con xin lỗi mẹ vì đã không nói lời nào mà đã bỏ mẹ mà đi rồi. Con bất hiếu đã làm cho mẹ buồn lòng và thất vọng về con, con đã không thể báo đền những công ơn mà mẹ dạy dỗ con nên người. Con biết mình là một người đồng tính khi con còn học cấp 3 nhưng con không dám nói với mẹ vì sợ mẹ sẽ buồn khi có đứa con đồng tính như con. Con cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình, tại sao con lại không như bao người bình thường khác được yêu người khác giới mà lại yêu người đồng giới với con chứ. Con hoang mang lắm mẹ ơi, nhưng từ khi con được yêu Gia An, con cảm thấy mình hạnh phúc và an toàn. Con muốn mình được sống thật với con người của con và tình yêu của cả cuộc đời con nhưng cuộc đời nó không dễ dàng như con đã nghĩ. Con hiểu mẹ vẫn chưa thể chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng mẹ ơi xin hãy hiểu cho con, trái tim con chỉ dành cho một người đó là Gia An. Con biết là khi con từ chối Đình Huy là nước đã làm tràn ly không bao giờ đổ lại được nhưng mẹ ơi nếu con lấy Đình Huy cả con và Đình Huy sẽ khổ, con đã làm cho 2 người con yêu thương phải đau khổ con không thể tiếp tục làm cho một người khác phải đau khổ vì con nữa mẹ à. Xin hãy hiểu và tha thứ cho con nha mẹ. Mẹ là tất cả đối với con, khi mẹ về quê con thấy rất nhớ mẹ, con mong được cái ôm sự quan tâm của mẹ biết bao, lúc nhớ mẹ quá con như muốn chạy về quê để thăm mẹ nhưng con sợ mẹ chưa tha thứ cho con nên con đành nuốt nỗi nhớ vào trong tim mà thôi. Giờ đây con cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa mẹ ơi. Con không còn gì nữa cả, có lẽ cái chết sẽ là sự giải thoát duy nhất cho con. Con xin lỗi vì đã để mẹ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đi. Cuối thư con xin mẹ đừng vì con mà rơi nước mắt nha me, hãy giữ gìn sức khỏe và hãy coi như mẹ không có đứa con bất hiếu này. Một lần nữa con gái bất hiếu xin tạ lỗi cùng mẹ. Đọc đến đây mà nước mắt của bà như muốn tuôn ra rồi bà liển chạy vào phòng nơi con bà đang nằm ngủ, bà ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy con ngủ mà gương mặt thì xanh xao, đau khổ. Bà lấy tay mình sờ gương mặt con mình. Đã lâu lắm rồi bà chưa được chạm vào gương mặt ấy. Chắc nó đã phải chịu nhiều đau khổ lắm đây.Dù đau khổ nhưng nó vẫn không có một lời trách cứ bà. Bà thấy mình có lỗi với con quá nhiều,chính sự bảo thủ của mà xém chút nữa bà đánh mất cái quan trọng nhất của cuộc đời bà. Đồng tính thì đã sao chứ, người ta dòm ngó, dị nghị thì đã sao có bằng mạng sống của con bà không.. Cũng may nhờ ông trời còn thương sót cho bà mà để lại con bé cho bà, bà không muốn mất đi con bà một lần nào nữa. Bà quyết định bà sẽ chấp nhận con người của con bé, con yêu ai là quyền của nó, miễn sao nó cảm thấy hạnh phúc với tình yêu đó là được dù người đó là con trai hay con gái. Giờ bà chỉ mong con bà được sống và hạnh phúc là được rồi, đó cũng là niềm vui lớn nhất của bà. Bà cúi xuống hôn lên trán của con, lâu lắm rồi bà chưa hôn yêu con bé. Con bé dạo này xanh xao quá, khi nó tỉnh nhất định bà sẽ tẩm bổ cho con bé. Bà vừa hôn xong thì Như Lan cũng vừa mở mắt, cô bất ngờ lẫn vui sướng khi người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là mẹ của mình. Cô kêu lên: - Mẹ. Ba Hoa cũng vui không kém khi con mình đã tỉnh lại. Bà nói trong nước mắt: - Ơn trời con gái của mẹ đã tỉnh lại rồi - Mẹ ơi con xin lỗi đã làm cho mẹ phải lo lắng. - Con đừng nói gì hết cả. Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua, giờ con còn sống là mẹ vui lắm rồi. Dù con có như thế nào hay yêu ai thì mẹ sẽ luôn chấp nhận mà không ngăn cấm nữa. Mẹ chỉ mong con sẽ luôn hạnh phúc và đừng làm chuyện dại dột nữa. Mẹ yêu con và rất nhớ con - Con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con. Con cũng rất yêu mẹ và con mong mẹ con chúng ta sẽ trở lại như trước được không mẹ. - Uhm, con muốn cái gì mẹ cũng chấp nhận hết - Mẹ.. Nói xong Như Lan ôm chầm lấy mẹ mà khóc, vậy là mẹ tha thứ cho cô rồi. Cô cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho cô. Cô nhất định sẽ sống tốt vì mẹ vả những người mà cô yêu thương. Cậu cô nói đúng cô không chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến những yêu thương và lo lắng cho cô. Cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp mà không nghĩ tình yêu nữa. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến mẹ và gia đình mà không nghĩ đến điều gì nữa. Mặ dù cô còn yêu Gia An nhưng tình yêu ấy mãi chỉ là tình yêu của một mình cô mà thôi, vậy tại sao cô không cho nó dần đi vào quên lãng và chúc phúc cho người ấy được hạnh phúc. Sau khi trải qua giây phút thập tử nhất sinh cô mới thấy trân quý mạng sống của mình. Cô sẽ không bao giờ làm điều xuẩn ngốc thêm một lần nào nữa. Cô sẽ sống chọn cuộc đời này vì mẹ và gia đình cô, còn trái tim thì cô sẽ đóng băng nó lại. P/S: Tuần sau do mình bận việc nên chắc sẽ ra cháp mới trễ nha mọi người. Mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình.
|
Trong khi đó Gia An và Sarah đã có mặt tại Miếu Bà Chúa Núi Sam, Sarah cảm thấy rất thích thú nơi này, cô cứ vui cười mà nói suốt còn Gia An thì bỗng nhiên cô cảm thấy có linh cảm rất xấu, trong lòng cô cứ lo lắng bồn chồn mà cô không thể giải thích nổi, đi bên Sarah mà cô lúc nào cũng đam chiêu, đôi lúc cô chỉ cười gượng để cho Sarah vui. Nhưng rồi cử chỉ của cô sau đó Sarah cũng phát hiện, cô lo lắng hỏi Gia An: - Chị bị sao thế Gia An? - Chị đâu có làm sao đâu. Gia An lúng túng khi Sarah hỏi cô - Không bị làm sao mà em thấy chị có vẻ đăm chiêu, sắc mặt có hơi nhợt nhạt đấy ạ - À, chắc trời hơi nóng nên chị thấy mệt một chút nữa sẽ hết ngay thôi mà, em đừng lo quá. - Vậy thôi chúng ta đi về đi chị, chứ em không muốn vì em đi chơi chị trở nên như vậy đâu - Chị đã không nói sao đâu mà, thôi chúng ta vào trong đi em. - Chị chắc là không sao chứ. Sarah hỏi kỉ Gia An - Uhm, chị không sao đâu Sau đó hai người đi vào trong chánh điện để thắp nhang cũng như đi tham quan bên trong của Miếu Bà. Một lúc sau thì cả hai người lên xe và quay trở về khách sạn, Sarah cũng muốn đi tham quan thêm nữa nhưng cô thấy Gia An ngày càng nhợt nhạt hơn nên cô đề nghị quay về để Gia An được nghỉ ngơi. Khi đi qua nhà Như Lan, Sarah hỏi: - Chúng ta có đón chị Như Lan không chị? - Thôi để cô ấy ở thêm vài ngày với gia đình,dù sao cũng lâu rồi cô ấy chưa có dịp về quê mà - Da. Tối hôm ấy vì thấy Gia An mệt nên Sarah đề nghị ở lại sáng mai hãy về thành phố, thấy cũng có lý nên Gia An đồng ý. Khi đang ngủ Gia An mơ một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ cô thấy cô và Như Lan cãi nhau rồi bỗng nhiên Như Lan nhảy xuống sông tử tự, cô liền nhảy xuống để cứu Như Lan nhưng tuyệt nhiên không thấy Như Lan đâu, cô gào lên trong vô vọng. Cô giật mình tỉnh giấc và kêu lên: - Không, không thể nào. Sarah nghe tiếng kêu của Gia An, cô tỉnh dậy thì thấy Gia An đang rất hoảng loạn, mồ hôi thì chảy ra như tắm, cô lo lắng hỏi Gia An: - Chị mơ thấy ác mông hay sao mà trông chị hoảng loạn quá vậy chị? - Chị không sao đâu, tại chị còn ám ảnh vụ em và Như Lan bị bắt cóc nên chị hoảng loạn thế thôi. Xin lỗi đã làm em thức giấc, em nằm xuống ngủ đi, chị vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi chị sẽ ra ngay. Gia An không muốn nói thật cho Sarah biết về giấc mơ của mình, cô không muốn cô bé phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô và Như Lan nữa. Nghe lời Gia An, Sarah nằm xuống ngủ nhưng cô vẫn thấy lo lắng cho Gia An, cô liền bật dậy hỏi Gia An: - Em thấy hồi từ Châu Đốc về chị lạ lắm, giống như người mất hồn vậy giờ còn gặp ác mộng nữa. Chị nói cho biết em đi chị gặp chuyện gì phải không - Cô bé ngốc ạ,ngủ đi. Chị không sao đâu mà, sáng mai là chị bình thường lại thôi. - Chị không sao thật chứ. Không được nói dối em đâu đó - Uhm, chị nói thất mà. Ngoan ngủ đi - Dạ. Sarah đã nằm xuống ngủ, Gia An mới bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, cô bước tới labo rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn mình ở trong gương: - Sao lại mình lại có giấc mơ như vậy chứ, chẳng lẽ Như Lan đã có chuyện gì sao. Không thể nào đâu đây chỉ là một giấc mơ thôi không phải là thật đâu, cô ấy đã về nhà rồi thì sao có chuyện gì chứ. Sao mình lại nghĩ đến cô ta nhiều đến như vậy chứ, mình đã có Sarah bên cạnh rồi mà, Gia An ơi mày không được làm cho Sarah buồn, nhất định mày phải đem đến hạnh phúc cho Sarah. Gia An lau mặt cho khô rồi cô bước ra rồi lên giường nằm, cô quay người ôm lấy Sarah rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau trước khi lên đường trở về thành phố, cô lên gặp Hoàng Luân, cô gõ cửa phòng quản lí. Vài giây sau thì cửa mở, thấy cô Hoàng Luân kính cẩn chào cô: - Chào Giám đốc, tôi cũng định xuống gặp Giám đốc ạ. - Tôi lên gặp anh là muốn cảm ơn ơn anh đã giúp tôi cứu Như Lan và Sarah sau đó là chào tạm biêt anh chúng tôi trở lại thành phố. - Đó là điều tôi phải làm, Giam1 đốc không cần phải cảm ơn đâu ạ. - Đối vơi tôi, cái gì ra cái đó, có tội thì phạt, có công thì thưởng, có ơn thì phải trả. Tôi sẽ cho anh hai tuần nghỉ phép và 2 vé đi Singapore, nếu anh không thích đi Singapore thì anh có thể đổi vé ở công ty du lịch An Giang và chọn nơi anh thích đến. - Cảm ơn Giám đốc. Hoàng Luân cảm thấy cảm kích trước Gia An, dù là một Giám đốc nhưng cô ấy lại sống biết trước biết sau như thế. - Uhm, Anh làm việc của mình đi, tôi đi đây. - Để tôi tiễn Giám đốc. - Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình đi. - Nói xong Gia An bước ra ngoài để lại Hoàng Luân với hai cái vé trên tay và nụ cười trên môi, vậy là anh đã có thể cùng với vợ mình đi hưởng tuần trăng mật để bù cho cho cô, vì khi cưới anh và vợ chưa thể cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Anh mà đem 2 vé này về chắc vợ anh mừng lắm đây. Gia An chở Sarah về nhà mình rồi cô chạy lên công ty luôn, Sarah muốn cô nghỉ ngơi vì sợ cô còn mệt nhưng cô nói còn công việc phải giải quyết nên không thể nghỉ được, nghe cô nói thế Sarah đành phải để cho cô đi. Cô lên tới công ty là đi nhanh vào phòng. Cô muốn biết tình hình công ty sau hai ngày cô đi vắng cũng như tiến triển của dự án như thế nào. Cô bước tới bàn làm việc thì lòng cô lại nghĩ đến Như Lan, rồi cô đi qua đi lại. Một lúc sau không chịu nôi nữa, cô bắt mấy gọi cho Như Lan như không thấy ai bắt máy càng làm cho cô lo sợ giấc mơ đêm qua mà cô thấy sẽ trở thành hiện thực. Sau đó cô tiếp tục gọi lần thứ hai lần này thì đã có Như Lan bắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm vậy là cô ấy không sao rồi. Cô cứ im lặng mãi đến khi Như Lan nói tiếng thứ hai Gia An mới trả lời cô: - Tôi gọi hỏi xem chừng nào cô lên làm việc lại. - Ngày mai tôi sẽ đi làm - Uhm. Nói xong Gia An tắt máy luôn làm cho Như Lan có phần chưng hửng, nhưng rồi cô cũng cảm thấy vui khi Gia An gọi điện cho cô.
|
hihi cam on tg nha,noi ban ma lai dang truyen som.
|