Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Gia An quay mặt bước đi được mấy bước thì cô phải chững lại vì trước mặt cô là Sarah đang đứng đó, cô nghĩ có lẽ Sarah đã nhìn thấy hết những gì đã diễn ra giữa cô và Như Lan, cô bước tới gần nói với Sarah: - Sao em không ngủ mà lại lên đây - Em đã ngủ nhưng khi thức dậy,em không thấy chị đâu nên mới đi tìm chị. Đã quá khuya rồi chị và chị Như Lan còn lên đây để làm gì thế. - Không có gì đâu em. Thôi dể chị đưa em về phòng ngủ. - Có phải chị Như Lan là người yêu cũ của chị phải không Gia An? Nghe Sarah hỏi cô kéo sát Sarah tới sát mình và nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy và nói: - Đúng là cô ấy là người yêu cũ của chị nhưng trong hiện tại người mà chị yêu và muốn đem đến hạnh phúc chính là em Sarah à. - Vậy tại sao hai người còn lên đây để làm gì chứ giờ đã khuya lắm rồi. Thực sự em có thể tin chị với chị ấy không có gì với nhau không nữa. - Sarah em hãy tin vào Giám đốc, giữa chúng tôi giờ chỉ là quan hệ công việc thôi ngoài ra không có quan hệ nào khác nữa. Việc chúng tôi lên đây chỉ là chị chị muốn xin lỗi Giám đốc về việc chuyện đã xảy ra vừa rồi. Chị cũng xin lỗi em vì chị mà em mới bị như thế. Như Lan nuốt nước mắt vào trong để mà giải thích với Sarah, cô không muốn vì chuyện này mà Sarah lại hiểu lầm Gia An. Nói xong Như Lan nhanh chóng xin phép rời đi, còn Gia An thì nói với Sarah: - Giờ em đã tin chị chưa Sarah. - Em tin rồi ạ. Sarah nở một nụ cười hiền lành với Gia An, bất chợt Gia An cúi xuống hôn môi cô, một hồi sau hai người mới buông ra rồi cùng nhau đi xuống. Khi về phòng Như Lan mới òa khóc thật to, hết bị Gia An nói là lẳng lơ lại nói những lời đau lòng lại còn phải giải thích với Sarah là giữa cô và Gia An giờ không còn là gì ngoài quan hệ công việc mà trái tim cô như tan vỡ. Cô nghĩ mọi thứ mà cô làm đều đã sai hết rồi và cô phải là chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã xảy ra, cô bước tới balo và lấy ra một đôi giấy và cây viết rồi ngồi xuống bàn, cô vừa khóc và vừa viết, nước mắt của cô rơi xuống làm nhòe cả đôi giấy. Viết xong cô để nó trong balo của mình rồi bước tới giường và nằm xuống, một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Gia An thức dậy thấy Sarah ngủ một cách ngon lành nên cô không muốn đánh thức cô bé dậy, cô xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, một lúc sau cô trở ra thì đã thấy Sarah thức dậy, cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh Sarha, cô nói: - Sao em không ngủ thêm chút nữa đi - Em không thích ngủ nướng đâu thành con heo mất thôi - Dù em như thế nào chị vẫn yêu mà. - Em xấu chị vẫn yêu sao - Uhm, mãi yêu em luôn có được chưa. Nói tới đây Gia An bất chợt nhớ lại trước kia cô đã từng nói với Như Lan dù có vật đổi sao dời cô vẫn mãi yêu Như Lan nhưng giờ đây thì cô lại đi nói lời yêu với môt cô gái đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Gia An ngẫm lại thấy mà buồn cười, Sarah thấy nụ cười của cô nên hỏi: - Có chuyện gì vui mà chị cười thế chị? - Được ở bên em thấy hạnh phúc nên chị cười đó mà. Thôi em rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn sáng.Gia An lấp liếm suy nghĩ vừa rồi - Rủ chị Như Lan đi nữa nha chị - Uhm. Sau khi đã ăn sáng xong, cả ba người lên xe để chuẩn bị đi tới công ty Nhất Phi Dương.đây là đối tác lâu năm của công ty nên Gia An muốn đích thân xuống đây để tăng cường sự hợp tác giữa hai công ty cũng như là làm gho họ không bị dao động trước sự gọi mời họp tác của các công ty khác.15 phút sau cả ba người đã có mặt tại công ty Nhất Phi Dương. Khi họ bước xuống xe thì đã thấy Ban lãnh đạo của công ty đứng ra chào đón họ. Gia An bước tới bắt tay với Tổng Giám Đốc của công ty là Trương Trọng Tuấn và các vị trong ban lãnh đạo. Cô nói: Rất vui khi được Tổng Giám đốc Trương và các vị, đây là Như Lan thư kí của tôi, còn đây Sarah là trợ lý của tôi. - Chúng tôi cũng uất vui khi được tiếp Giám đốc Lâm và hai cô. Mời Giám đốc Lâm và hai cô nên phòng họp của công ty để chúng ta hội đàm với nhau Cả ba người đi theo Tổng Giám đốc Trương lên phòng, một lúc sau cả ba người đã có mặt tại phòng hợp. Tổng giám đốc Trương mời 3 người xuống, khi mọi người đã an vị. ông nói: - Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được Giám đốc Lâm đích thân xuống đây. - Tổng Giám đốc Trương đã quá lời rồi. Để giúp công ty Trúc Gia và công ty Nhất Phi Dương hợp tác bền vững thì tôi xuống đây cũng là đáng mà. - Giám đốc Lâm nói rất hay, tôi rất thích hợp tác với những người như Giám đốc. - Cảm ơn Tổng giám đốc Trương. Sau đây thư kí của tôi sẽ nói về sản phẩm của chúng tôi. Hi vọng Tổng Giám đốc Trương sẽ thích nó Sau đó Như Lan đứng lên nói về Sản phẩm mà công ty sắp tung ra thị trường. Một hồi sau cô đã kết thúc phần nói của mình, Tổng Giám đốc Trương rất thích thu với sản phẩm này, ông nói: - Rất tốt, tôi thấy thích sản phẩm này rồi đấy. - Cảm ơn ông. Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp với nhau - Tất nhiên rồi. Lúc trước tôi chưa thực sự ấn tượng với cách làm việc của Giám đốc David nhưng giờ tôi lại ấn tượng với cách làm việc của cô. Đúng là tuổi trẻ tài cao - Cảm ơn ông dã dành lời khen cho tôi. Tôi cũng mong sẽ học hỏi được những kinh nghiệm của Tổng Giám đốc Trương - Tôi sẽ rất sẵn lòng nếu cô muốn. Buổi hội đàm diễn ra rất vui vẻ, sau đó cả hai công ty đã ký kết cam kết hợp tác thêm một lần nữa. Sau khi buổi hội đàm kết thúc, Tổng giám đốc Trương có ý mời cả ba người đi ăn ở nhà hàng nhưng Gia An đã viện lí do phải vể xử lí công việc để từ chối, Tổng Giám đốc Trương cũng không dám ép cô ở lại. Một lúc sau cả ba người đã rời khỏi Công Ty Nhất Phi Dương, trên đường đi Gia An nói với Sarah: - Em có muôn đi tham quan miền tây không? - Có ạ - Chị sẽ dẫn em đi xuống Châu Đốc để tham quan nhé - Dạ,thích quá đi - Tôi sẽ chở cô tới nhà của cô để thăm mẹ của cô, nếu cô muốn ở thêm một ngày thì cứ ở rồi lên làm việc cũng được.Gia An quay xuống nói với Như Lan - Cảm ơn Giám đốc. Một tiếng sau xe đã đỗ tại nhà ngoại của Như Lan, cô bước xuống và tiến đến. Cô cảm thấy hồi họp, nếu mẹ bước ra mẹ sẽ như thế nào với mình, mẹ sẽ chửi hay xua đuổi mình. Nghĩ là thế nhưng cô vãn dung cảm gọi to: - Ngoại ơi. Cô gọi 3 tiếng thì ngoại cô mới bước ra, khi nhìn thấy cô bà rất vui, bà liền chạy ra mở cửa cho cô vào. - Cha bây, giờ mới chịu về thăm bà à - Con xin lỗi vì nhiều việc quá mà con không thể về thăm bà được. Bà tha lỗi cho con nha bà - Bà hiểu mà. Thôi con vào nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi - Bà ơi, mẹ con đâu rồi bà - Mẹ con mở tiệm Mì Quảng bán ở chợ Châu Đốc đấy.Tới chiều nó mới vể. - Để con đi tới đó nhìn mẹ con một lát, con rất nhớ mẹ - Thật là tội cho con, ngoại nói bao nhiêu lần mà cũng lay chuyển được nó. - Con nghĩ giờ mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho con đâu ngoại nhưng con hi vọng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu cho con. Thôi con đi nha ngoại - Uhm. Đi rồi về đây ăn cơm với ngoại nha con - Dạ. Một lúc sau cô đã tới chổ tiệm mì quảng của mẹ cô, nhìn thấy mẹ đang bán mà cô chỉ muốn tới đó ôm chầm lấy mẹ và nói với mẹ: “mẹ ơi con nhớ mẹ” nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn mẹ mà thôi. Đứng nhìn mẹ một thời gian rất lâu, Như Lan quay lưng đi ròi cô bước tới nhờ một anh xe ôm chở tới bờ sông, anh xe ôm tưởng cô tới đó để đi dạo nên liền chở đi. Khi tới bờ sông, Như Lan nghĩ về mẹ: - Mẹ ơi con xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh dể chăm sóc mẹ, con bất hiếu phải đi trước mẹ rồi. nếu có kiếp sau con nguyện cũng sẽ làm con của mẹ để con có thề báo đáp những công ơn nhưng biển trời của mẹ. Rồi cô nghĩ tới Gia An: - Vĩnh biêt người mà tôi yêu nhất cuộc đời này. Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ nha tình yêu của tôi. Sau đó cô để lại balo của mình rồi gieo mình xuống dòng sông đang chảy siết.
|
Cảm ơn tg nhiều nhiều nha, truyện quá hấp dẫn. Chúc tg ngay mới vui vẽ.
|
Tg ơi đăng tiếp đi mong truyện lắm,truyện rất hay.cảm ơn tg nhiều.
|
Ông Hùng chở vợ đi công việc đang trên đường về nhà khi đi qua bờ sông thì bà Lệ thấy một người đang rơi xuống sông, bà nói với chồng: - Ông ơi hình như có người rơi xuống sông - Chắc có chuyện gì buồn nên mới tự tử đây, sao mà dại dột thế không biết nữa. Nói xong ông liền tấp xe lên lòng đường rồi nói với bà Lệ: - Bà ở đây, tôi nhảy xuống cứu người đây. Không đợi vợ phản ứng gì, ông liền nhanh chóng nhảy xuống cứu người. Mọi người đi đường thấy có người tự tử liền tò mò dừng lại xem, thế là một hồi sau có một đám đông đứng nhìn ông Hải đang cố gắng bơi để cứu Như Lan, ai cũng bàn tán xì xào, có người cho rằng bị thất tình buồn quá nên nhảy xuống sông tự vẫn, có người lại cho rằng chắc cá độ đá banh, bài bạc dẫn đến nợ nần không có tiền trả nên đâm ra nghĩ quẩn,quá chừng lời bàn tán nhận xét của mọi người, người thì thương cảm, còn người thì cho là dại dột. Một lúc sau thì ông đã đưa được Như Lan lên bờ, vừa đưa lên thì bà Lệ nhận ra đó là Như Lan, bà lật đật chạy tới: - Trời ơi, con Như Lan con chị Hoa đây mà, sao nó lại nhảy xuống sông chứ. - Ông Hùng cũng ngạc nhiên không kém,,hồi nãy ông chỉ lo cứu thôi chứ không quan tâm là ai, giờ nghe vợ nói, Ông mới nhìn lại và nhận ra đó là cháu của mình, ông nhanh chóng lấy tay của mình đặt lên bụng của Như Lan để ép nước ra ngoài. Sau một hồi được Ông Hùng cứu thì Như Lan đã tỉnh lại. Thấy cô tỉnh, Ông Hùng và bà Lệ mừng quá, Bà Lệ cười trong nước mắt - Nó tỉnh lại rồi ông ơi. : - Lan ơi là Lan sao con dại dột thế này, có chuyện gì thì con phải nói gia đình biết chứ sao lại tự tử chứ. Con không thương ngoại, mẹ và những người thương yêu con sao Như Lan. Mà nếu con không nghĩ đến mọi người thì con cũng phải nghĩ đến mẹ con chứ. Mẹ con cực khổ nuôi con biết bao nhiêu năm trời giờ xém chút nữa là người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đi rồi. Con chưa báo hiếu cho mẹ một ngày nào cả mà giờ con đã muốn bỏ lại mẹ con một mình sao. Quả thật con làm cho cậu quá thất vọng về con quá Như Lan à. Ông Hùng nói với Như Lan mà nước mắt của ông cũng đã rơi.Dù là một người đàn ông cứng cỏi như ông vẫn khóc khi đứa cháu gái của mình vừa trải qua giây phút thập tử nhất sinh, Ông cũng cảm thấy trách Như Lan sao lại dại dột hành động tiêu cực như vậy Nghe cậu nói, Như Lan cất giọng nói yếu ớt: “con xin lỗi cậu, con biết mình đã sai” Bà Lệ rơi nước mắt, bà nói với chồng: Thôi ông à chuyện cũng đã xảy ra rồi , có chuyện gì hãy để về nhà nói, giờ chở con bé về thay đồ khác cho nó chứ nó lạnh lắm rồi đó. -Uhm. Ông Hùng gạt nước mắt rồi ông bế Như Lan ngồi trên xe còn Bà Lệ thì ngồi phìa sau giữ cô. Trong khi đó bà Hoa đang lui cui lấy mì quảng cho khác, thì có bà Tám hàng xóm với bà hớt hơ hớt hải chạy vào tiệm nói với bà: - Chị Hoa ơi con Như Lan nhà chị nó nhảy xuống sông tự tử. Chưa để cho bà Tám nói hết, Bà Hoa gần như ngã quỵ cũng may bà Tám đứng gần đó đỡ chứ không bà đã bị ngã xuống đất,mọi người đang ăn cũng dừng lại đến bên bà như là một sự đồng cảm dành cho bà và họ cũng muốn biết liệu có phải là sự thật không vì họ cũng là người quen biết với bà, còn bà Hoa nói trong đau đớn: - Chị nói gì, con Như Lan nhà tôi nó tự tử sao, Chị có nhìn lầm không vậy. Nó đang ở thành phố cơ mà, sao lại về đây tự tử cơ chứ. Nói với tôi là chị nhìn lần đi, chứ tôi không tin con tôi nó tự tử đâu mà. Bà bắt đầu khóc, mọi người ai cũng thương cảm cho bà, con mình mà dứt ruột đẻ ra sao mà không sót chứ. Bà Tám chưa kịp nói gì thì Bà Hoa đã vùng dậy định đi thì Bà tám ngăn lại bà nói: “ Chị muốn đi đâu” - Tôi phải gọi cho con tôi, tôi không tin là nó tự tử mà,. - Chị tin tôi đi, tôi nói thiệt là nó tự tử nhưng được chú Hùng em của chị cứu rồi. Tôi chưa nói hết mà. - Vậy là không sao rồi. Mà sao chú Hùng đến kịp mà cứu con bé vậy. Bà Lê bán ở chợ Châu Đốc hỏi bà Tám - Cũng may là chú ấy chở vợ đi ngang qua đó thấy có người nhảy xuống sông rồi chú ấy nhảy xuống cứu không ngờ khi cứu lên lại là con bé Như Lan Nghe bà Tám nói mà bà Hoa đỡ hơn được phần nào, thấy bà đỡ hơn một chút, Bà tám mới nói: - Chú Hùng chở con bé về nhà rồi, thôi chị để cô sáu ở đây trông quán rồi tôi chở chị về coi con bé nó sao rồi. Cô Sáu nghe thế cùng đồng tình với ý kiến của Bà Tám, cô nói: - Chi cứ về đi trông con bé thế nào, ở đây cứ để em trông - Uhm, cảm ơn cô sáu và mọi người. Thôi tôi về đây - Nhìn dáng bà đi mà mọi người ai cũng xót xa cho bà. Cũng may là con bé không sao chứ không thì không biết bà ấy sẽ thế nào. Thiệt giới trẻ bây giờ sao mà nghĩ quẩn thế nhỉ hễ có chuyện gì cũng tìm đến cái chết, đúng thật là dại dột quá. Một hồi sau khi bà Tám và bà Hoa đã rời đi thì mọi người cũng quay về với hoạt động của mình.
|
|