Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Như Lan đang chuẩn bị để lên thành phố thì mẹ Bà Hoa bước vào, bà ngồi xuống giường rồi nói với cô: - Sao con không nghĩ thêm vài ngày rồi hãy lên. Nghe mẹ nói cô dừng lại rồi bước tới giường ngồi bên cạnh bà Hoa, cô lấy tay của mình nắm tay của mẹ, cô nói: - Con cũng muốn ở với mẹ vài hôm nữa nhưng mà trên đó công ty con đang có dự án cần phải gấp rút hoàn thành nên con phải lên sớm mẹ ạ. - Như Lan này. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình , giờ không có mẹ ở bên cạnh phải biết tự chăm sóc cho mình nha con. Mẹ có luộc cho con con gà đem lên đó mà ăn - Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Hay là mẹ lên ở với con như trước đi mẹ. Con muốn ôm mẹ ngủ mỗi tối cho ấm - Mẹ cũng đã quen ở đây rồi với lại cuộc sống ở đây nó yên tĩnh, không sô bồ như ở thành phố. Mẹ đã già rồi, cuộc sống thôn quê nó hợp với mẹ hơn con à. Lúc nào thấy nhớ con mẹ sẽ lên thăm con. - Con xin lỗi con lại không ở bên cạnh mẹ hàng ngày để chăm sóc cho mẹ - Con vui vẻ, hạnh phúc là đã đem lại niềm vui cho mẹ rồi. Như Lan không nói gì mà chỉ ôm mẹ thật chặt, còn bà Hoa thì lấy tay vuốt tóc con một cách đầyy yêu thương. Sau khi đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, Như Lan chào tạm biệt mọi người để lên thành phố, mọi người ai cũng căn dặn cô lên đó phải giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì về đây với mọi người, cô cảm thấy cảm động trước tình yêu thương mà mọi người dành cho cô, nhất là ngoại của cô bà cứ thút thít suốt, thật sự bà không muốn cháu bà lên đó chút nào, lên đó một thân một mình phải đối chọi với cuộc sống xô bồ và đầy rẫy cạm bẫy của chốn đô thành. Xém chút nữa bà đã mất đi cháu ngoại duy nhất của bà, bà không muốn vì áp lực cuộc sống mà nó lại ngĩ quẩn một lần nữa, bà cứ dặn đi lại Như Lan đến nỗi ông Hùng phải nhắc bà để cho cô đi chứ không trễ chuyến xe mất lúc đó bà mới luyến tiếc để cô đi. Như Lan ôm tạm biệt từng người rồi mới đi. Ông Hùng chở cô ra bến xe Châu Đốc rồi ông đợi khi Như Lan lên xe rồi ông mới quay về nhà. Sau vài tiếng ngồi trên xe cuối cùng thì cô đã có mặt tại bến xe Miền tây, cô bước xuống xe và đi ra ngoài cổng, cô lấy điện thoại và gọi cho Hồng, vài giây sau thì Hồng bắt máy: - Chị nghe nè Lan - Chị rảnh không chị - Chị đang ngồi không nè,đợi ai đó rủ đi chơi mà chẳng có mống nào rủ đi buồn quá đi mất.Mà chừng nào em lên vậy - Bây giờ em đang ở bến xe Miền Tây nè chị, chị ra rước em được không ạ - Được chứ. Đứng đợi chị xíu nha, chị sẽ ra liền - Dạ, cảm ơn chị nha. Lại làm phiền chị - Cái con bé này sao lại khách sáo với chị thế. Nói thế chị giận đấy - Em sẽ không nói nữa đâu.HjHj - Uhm, chị đi đây. Lát nữa gặp - Dạ. Như Lan đứng đợi 15 phút thì Hồng tới, cô đưa nón BH cho Như Lan đội rồi đợi Như Lan ngồi lên xe rồi cô mới chạy. Khi đi qua chợ, Như Lan bảo Hồng dừng lại cho cô mua một ít rau về trộn với gà, cô định nấu cháo gà để đãi Hồng một bữa. Một lúc sau thì họ đã tới nhà Như Lan, cô bước xuống và mở cửa cho Hồng chạy vào. Sau khi vào nhà, Như Lan nói Hồng ngồi chơi đợi cô xuống bếp nấu cháo Hồng không chịu mà cùng xuống bếp phụ với cô, sự có mặt của Hồng làm cho căn nhà của Như Lan trở nên bớt vắng vẻ hơn đồng thời cũng làm cho chủ nhân của nó bớt cô đơn hơn. Sau một thời gian cùng nhau nấu thì cuối cùng hai cô gái của chúng ta cũng đã có được món cháo gà thơm phức. Hồng cứ hít hà mãi: - Thơm quá Như Lan ơi, quả thật bác gái thương con gái rượu quá để dành một con gà mập ơi là mập cho con gái tẩm bổ luôn. Nếu bác gái ở đây cùng ăn với tụi mình thì vui biết mấy. Hồng nói vậy như vô tình làm cho Như Lan có chút ngây người khi nhớ đến mẹ, mẹ cô thật sự rất yêu thương và quan tâm đến cô. Hồng biết mình lỡ lời nên cô muốn lảng sang chuyện khác để làm cho Như Lan vui hơn: - Chi nghĩ hay là chúng ta đi mua một lít rượu sochu về nhậu đi nhỉ. Rượu Sochu mà nhậu với gà thì ngon hết biết.hjhj - Mà mua rượu Sochu ở đâu vậy chi, hình như ở Việt Nam đâu có rượu Sochu đâu. Như Lan ngẩn ra khi Hồng nói như vậy - Ở Hàn Quốc đó, em mà chịu uống là chị sẽ đáp máy bay tới Hàn Quốc rồi mua về một lít rượu Sochu chúng ta sẽ cùng uống. - Vậy chị mua đi em sẽ ngồi đợi.hjhj. Như Lan biết là Hồng đang đùa nên cô cũng hùa theo cho vui. Còn Hồng thì lấy điện thoại giả đò gọi sau đó cô nói với Như Lan: - Thật đáng tiếc em ạ, máy bay hết nhiên liệu nên phải bảo trì vì thế chị không thể mua rượu sochu cho em được. Nghe Hồng nói mà Như Lan chỉ biết cười, cô biết là Hồng làm vậy cốt là để cô vui mà thôi. Còn Hồng thấy Như Lan cười là cô cũng vui, cô thấy thương cho hoàn cảnh của Như Lan, lúc trước có hai mẹ con ở với nhau còn thì vui vẻ biết mấy, giờ có một mình lủi thủi đi về với bốn bức tường cô quạnh, Hồng cũng muốn dọn đến đây ở với Như Lan một phần làm cho Như Lan bớt cô quạnh bên cạnh dù sao ở hai người cũng đỡ hơn ở một người như cô vãn chưa có dịp nói với Như Lan. Cô chỉ sợ Như Lan ngại với cô khi có bạn trai tới chơi, mà nhắc tới bạn trai thì cô lại thắc mắc dạo này sao không thấy Đình Huy tới chở Như Lan đi nữa. Bữa giờ công việc nhiều quá cô chưa có dịp hỏi Như Lan, giờ thì có cơ hội cô liền hỏi Như Lan: - Sao dạo này chị không thấy bạn trai của em tới chở em vậy Như Lan. Nghe Hồng hỏi Như Lan cũng không biết phải giải bày ra sao, thật ra cô và Đình Huy có gì đâu mà nói là cô và Đình Huy đã chia tay cơ chứ. Có lẽ cô nên nói thật tất cả mọi thứ về cô cho Hồng biết, cô chỉ sợ là Hồng ghê tởm cô mà thôi, cô nói với Hồng: - Chập nữa chúng ta ăn xong em sẽ nói cho chị biết điều này. Thôi chúng ta ăn đi chị. Cô nói với hồng sau khi dã xé xong con gà rồi cô trộn rau thơm các loại, chỉ nhìn thôi mà đã thấy chảy nước miếng rồi. - Uhm Cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn họ vừa nói đủ thứ chuyện trên đời làm cho căn nhà vui lên thấy lạ. Một lúc sau khi dã dọn dẹp tất cả, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Như Lan bắt đầu nói: - Có một chuyện em muốn nói với chị dù em không biết khi biết chuyện chị có khinh thường em không - Em cứ kể đi, dù có chuyện đi chăng nữa thì chị vần coi em là một đứa em gái của chị, nếu chị tỏ ra khinh thường em thì chị sẽ chẳng xứng đáng làm người đâu. Sau đó Như Lan kể ra mọi chuyện cho Hồng nghe và khi nghe hết câu chuyện của Như Lan mà Hồng chỉ muốn rơi nước mắt vậy là có người cũng giống như cô rồi. Trước giờ cô cũng giấu về bản thân mình mà không muốn cho ai biết cô là người thế giới thứ 3, vì cô sợ mọi người sẽ khinh miệt và ghét bỏ, cô đã phải sống trong vỏ bọc giả tạo chính mình. Ngay cả Như Lan mà cô chưa bao dám tâm sự và thổ lộ về con người mình, cô cũng sợ Như Lan sẽ rời xa mà không chơi với cô nữa. Cô không muốn mất đi tình cảm giữa cô và Như Lan. Như giờ khi nghe Như Lan nói ra thì cô đã cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn vì cô có thể sống là chính mình trước mặt một người.
|
Sau khi Như Lan kết thúc câu chuyện, cô nói vơi Hồng trong nước mắt: - Cảm ơn chị đã nghe em kể hết câu chuyện của em mà không tỏ ra khinh bỉ em. Hồng không nói gì mà cô chỉ ôm lấy Như Lan mà an ủi không ngờ Như Lan lại còn đau khổ hơn những gì mà đã gặp phải trước kia. Giờ cô càng cảm thấy thương Như Lan nhiều hơn, một cô gái đễ thương và tốt bụng mà gặp phải nhiều đau khổ như vậy. Một lúc sau khi Như Lan đã bình tĩnh trở lại cô mới mở lời: - Chị không bao giờ khinh bỉ em hết Như Lan à, mà chị còn yêu thương và quý mến em nhiều hơn nữa. kể từ hôm nay chị muốn em hãy sống vì bản thân mình đừng hi sinh vì người khác nữa, em xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống này. Còn về Giám đốc Gia An chị nghĩ nếu một ngày nào đó cô ấy biết được tất cả mọi việc cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy Như Lan à - Em xin chị hãy giữ kín việc này đừng nói cho Gia An biết vì bây giờ Gia An đang hạnh phúc với Sarah, em không muốn chính mình lại là người làm tan vỡ đi hạnh phúc của người khác. Chuyện của em và Gia An em sẽ giữ lại là một kỉ niệm trong cuộc đời của em. Gia An hạnh phúc là em vui lắm rồi chị à - Có thật là em vui hay không hay trong lòng thì giống như có hàng ngàn con dao đang cào xé khi nhìn thấy hai người ấy hạnh phúc hả em. Nghe Hồng nói mà Như Lan chỉ cười buồn rồi cô lảng sang chuyện khác vì cô không muốn khắc sâu thêm chuyện buồn này nữa. Cô nói với Hồng: - Đau thì được gì hả chị vì em là người có lỗi trước mà. Mà thôi chị kể chuyện của chị cho em nghe đi. Từ khi em chơi với chị đã 3 năm rồi em chưa hề nghe chị nhắc đến người yêu của chị. Đôi lần em muốn hỏi lại ngại nên không dám hỏi - Uhm, em nói cũng đúng. Giờ chị sẽ kể cho nghe về chuyện của chị. Ngày trước khi còn ở Đà Lạt chị có quen một người, lúc đó chị hạnh phúc lắm em à,chị cứ tưởng đó là người sẽ đi hết con đường cuộc đời cùng chị. Chị đã nâng niu và yêu thương người ấy rất nhiều Chuyện gì người ấy muốn ngay cả điều chị không thích nhất chị cũng chấp nhận làm vì người ấy. Chị nghĩ người ấy vui là chị sẽ làm hết dù mình không thích đi chăng nữa. Chị cứ nghĩ những gì mà chị đã làm người ấy sẽ cảm động mà không đòi hỏi nhưng chị đã lầm, thực sự đã lầm khi người ấy nói người ấy muốn có một đứa con giữa chị và người ấy nhưng mà em có biết chị làm sao có thể cho người ấy được một đứa con hả em - Tại sao không được hả chị. Như Lan hơi ngây người trước câu nói của Hồng( đúng là ngốc thiệt luôn á.) - Vì người ấy là con gái em à. Như Lan hơi bất ngờ từ trước đến giờ cô không nghỉ là Hồng cũng giống như mình, dù bất ngờ nhưng cô vẫn nghe Hồng kể tiếp: - Thế là giữa chị và người ấy đã xảy ra rất nhiều bất đồng và xích mích, đỉnh điểm là người ấy đã bỏ chị mà đi,sau đó chị đã không chịu nỗi nhớ dành cho người ấy mà chị đã đi tìm. Sau khi tìm được chị đã chấp nhận việc cho người ấy có một đứa con nhưng để có con đâu phải dễ, chị muốn là cô ấy lên bệnh viện để cấy tinh trùng nhưng cô ấy không chịu vì như thế sẽ rất là tốn kém, người ấy không muốn vì người ấy mà chị phải tốn kém như thế. Thế là người ấy nói sẽ nhờ một người bạn thân là con trai giúp cho người ấy có thai - Chị đồng ý luôn sao - Uhm, lúc đó mặc dù không thích chút nào nhưng với sự năn nỉ của người ấy và ý muốn cùng chị có một đứa con cho vui nhà vui cửa chị đã xui lòng. Và chính điều đó mà chị đã để người ấy vào vòng tay của người bạn thân của người ấy. Khi người ấy nói rằng muốn kết thúc chị đã khóc và năn nỉ cô ấy đừng bỏ rơi chị, chị không thể thiếu cô ấy được. Nhưng mà cô ấy vẫn lạnh lùng mà bỏ rơi chị. Quá đau lòng nên chị đã rời Đà Lạt về đây làm việc để quên đi nỗi buồn trong tim. - Không ngờ chị có quá khứ đau lòng như vậy. Mà em nghĩ chắc cộ ấy có gì uẩn khúc mới làm như thế với chị - Chi không biết vì khi cưới xong là cô ấy với người bạn đó rời khỏi Đà Lạt luôn, đến bây giờ chị cũng chẳng biết họ đi đâu mà chị cũng không quan đến điều đó nữa. Người đó đã không còn xứng đáng với tình yêu của chị dành cho họ - Lúc trước em cứ tưởng không có gì có thể làm chị buồn vì lúc nào em cũng thấy chị nở nụ cười trên môi cả. Giờ khi chị nói ra em mới biết được chị đã đau khổ đến nhường nào - Uhm, chị có tâm niệm như thế này dù có khổ đau đến nhường nào thì chị vẫn sẽ luôn mạnh mẽ mà bước qua nó, chị không hối hận khi đã yêu hết lòng như nếu họ đã dứt khoát ra đi thì hãy để cho họ đi và chúc phúc cho họ sẽ được hạnh phúc bên người mà họ đã chọn Hồng nói xong rồi cô nở nụ cười hiền với Như Lan rồi cô dợm đứng lên: - Thôi cũng tối lắm rồi chị về đây, em cũng nghĩ ngơi đi rồi mai mà đi làm. Cảm ơn em về nồi cháo gà thơm phức nhé, giờ chị vẫn còn no muốn bể bụng luôn. - Chị ở đây ngủ với em rồi mai đi làm luôn chị. Chứ giờ tối rồi để chị về em không yên tâm cho lắm Nghe Như Lan nói thế, Hồng cũng không nỡ từ chối trước thịnh tình của Như Lan, cô nói: - Vậy em cho chị ngủ ở đây một bữa nhé - Mấy bữa cũng được mà, nhà em luôn có phòng cho chị ở mà. Thôi chị dắt xe vào đi rồi chúng ta đi ngủ. - Uhm Sau đó Hồng đứng lên đi ra cửa rồi dắt xe vào nhà, còn Như Lan đợi Hồng dắt xe vào rồi cô khóa cửa lại. Xong rồi cô nói với Hồng: - Chị muốn ngủ với em hay là ngủ ở phòng mẹ em. - Chị sẽ ngủ ở phòng mẹ em. Như Lan dẫn Như Lan tới phòng của bà Hoa, cô nói: - Chi ngủ ngon nha - Uhm ,em cũng vậy nhé. Sau khi chúc Hồng ngủ ngon, Như Lan mới đi vào phòng của mình. Cô bước tới giường và nằm xuống, sau đó cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
|
|
Đình Huy cứ liên tục rít thuốc rồi lại uống rượu, anh ta chưa thể nuốt trôi được cơn giận khi không thể hạ nhục được Gia An. Đang tức giận thì điện thoại reo lên, anh ta thấy là số của Bảo Ngọc. Anh ta bấm nút trả lời thì nghe đầu dây bên nói: - Anh đang làm gì vậy Đình Huy - Không làm gì cả, chỉ uống rượu thôi. - Anh vẫn tức chuyện hôm bữa sao - Sao mà không tức, kế hoạch sắp đạt được rồi lại bị thằng chó ấy phá vỡ hết. Nếu nó mà để anh thấy mặt nó lần nữa là anh cho một viên đạn vào đầu ngay lập tức. - Thôi mà anh đừng tức giận nữa, qua nhà em đi. Em sẽ làm cho anh hết giận ngay thôi. Nghe Bảo Ngọc nói Đình Huy biết là cô đang nói gì nên anh ta nói với cô: - Uhm, chỉ có em là biết cách làm anh hết giận thôi. Đơi anh một chút anh sẽ qua ngay - Dạ, em sẽ đợi. Anh lái xe cẩn thận nha - Uh, anh biết rồi. Nói rồi anh ta tắt máy mà không biết đầu dây bên kia vui như thế nào, Bảo Ngọc cũng biết là Đình Huy không hề yêu cô mà chỉ lợi dụng cô trong kế hoạch của anh ta nhưng cô vẫn chấp nhận vì cô yêu anh ta, yêu đến mù quáng, cô không đòi hỏi gì cả chỉ là yêu là yêu. Cô chỉ hi vọng một ngày nào đó anh có thể thấy được tấm chân tình mà cô dành cho anh để mà yêu cô, dù có thể chỉ là xa vời nhưng cô vẫn cho phép mình hi vọng. Bảo Ngọc mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi cô chuẩn bị một chai rượu vang và hai cốc ly để cô cùng với Đình Huy uống, cô nghĩ rượu vang sẽ giúp cho Đình Huy giảm đi sự tức giận trong lòng cũng như là sẽ làm cho cuộc yêu của cô và Đình Huy sẽ thăng hoa hơn. Đối với một cô gái yêu bằng cảm xúc hơn lý trí thì Đình Huy rất dễ tấn công vào điểm yếu của cô, Anh ta không hề yêu cô nhưng anh ta biết tình yêu của cô dành cho anh ta rất nhiều với lại anh ta cũng mê đắm sự nóng bỏng của cô, đàn ông mà mỡ dâng tới miệng thì thằng đàn ông nào không thích cùng với những giây phút hoan lạc cùng với cô và điều quan trọng nhất cô là một quân cờ quan trọng trong kế hoạch hạ bệ Gia An, mặc dù rất tức giận vì kế hoạch lần này đã thất bại nhưng với Bảo Ngọc làm nội gián trong công ty thì anh ta thầm nghĩ lo gì mà không có cơ hội chứ, thậm chí nhiều cơ hội là đằng khác. Vừa nghĩ anh ta vừa hớp một ngụm rượu rồi rít điếu thuốc còn đang cháy dở sau đó đứng lên lấy áo khoác mặc rồi định bước đi thì có điện thoại cất lên đó là số điện thoại của ba anh từ Nhật Bản gọi về, anh ta ấn nút gọi: - Con nghe nè ba. - Con đang ở đâu - Con đang ở nhà - Ba nghe chú ba nói dạo này con ở công ty thì ít mà ra ngoài thì nhiều. Có việc gì quan trọng mà con bỏ bê việc của công ty vậy hả - Lại là ông ta lẻo mép với ba sao, chuyện của con không cần ba phải để tâm tới miễn sao con vẫn làm tốt việc của công ty là được rồi. Ba hãy lo mà vui vẻ với nhân tình của ba đi - Mày dám nói với ba mày vậy đó hả. Cũng tại mẹ mày cưng chiều mày quá nên mày hư như vậy. Đúng là con hư tại mẹ - Tôi cấm ông không được nói với mẹ tôi như vậy. ông nói tôi vậy sao ông không nghĩ lại mình đi, ông có xứng đáng là một người cha tốt là một người chồng tốt hay không. Trong khi vợ mình bị bệnh thì lại không một lời hỏi thăm còn đi du hí vi nhân tình.Tôi nghĩ là tôi giống ông hơn đấy bố già. Thôi ông nên vào với nhân tình của ông đi để cô ta nằm một nghĩ tội lắm đấy - Con với cái ăn nói với ba mình hỗn xược như vậy, mai mốt tao về sẽ kiểm tra lại mày có làm tốt việc của công ty hay không. Nếu không tốt thì tốt nhất mày nên ơ nhà luôn đi - Ông cứ việc kiểm tra, tôi nghĩ ông cũng phải khen tôi thôi vì làm việc quá xuất sắc đấy. Chào ba,chúc ba có một buổi tối vui vẻ nha. Nói xong anh ta tắt máy cái rụp làm cho Ông Phương rất tức giận, máu ông sắp lên não thật rồi, ông không ngờ thằng con trước đây ngoan ngoãn bao nhiêu thì giờ đây nó lại trở chứng bấy nhiêu, bây giờ nó còn dám nói to tiếng hỗn xược với ông nữa chứ. Ông đã làm gì sai sao con ông lại ra như thế này. Bất chợt ông thấy choáng váng, bệnh tang song của ông đã đến, ông cuống cuồng đi tìm thuốc, ông lục trong hộp thoại thì không có. Sau đó ông ngất ngay dưới sàn nhà một lúc sau mới có người phát hiện mà đưa ông vào bệnh viện Tokyo cấp cứu.
|
Sau cuộc gọi với ông Phương, Đình Huy càng bực bội hơn, anh ta bước ra phòng rồi tiến đến phòng của bà Phương, anh ta đẩy cửa vào và bước tới giường : - Mẹ con đi ra ngoài chút nha mẹ. Đối với mẹ anh ta rất ư là kính trọng và thương yêu,trước đây anh ta cũng đã từng rất yêu thương và thần tượng ba, anh ta coi ba mình như là một hình tượng để mà trở thành nhưng kể từ khi anh ta nhìn thấy ba ngoại tình sau lung mẹ thì hình tượng ấy đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt của anh ta, anh ta trở nên chống đối và căm hận ba mình, mối quan hệ cha con vì thế cũng trở nên xấu và căng thẳng hơn. - Con lại đi đâu nữa vậy Đình Huy, ba con mà biết là ổng lại la nữa cho mà xem. Bà Phương hỏi cất tiếng hỏi - Con đã lớn rồi chứ đâu phải con nít hai ba tuổi mà lúc nào ông ta cũng phải biết con đi đâu chứ. Ba có biết con cũng chẳng sợ, ông ta có là tấm gương tốt cho con noi theo hay không hay trước mặt vợ con là thế nhưng sau lung thì giấu vợ con làm những chuyện không ra gì cả - Cái thằng này con nói Ba như vậy sao - Có chuyện thì con mới nói mẹ à, mà thôi mẹ ngủ đi, chập nữa sẽ về mà mẹ đững lo quá. Mẹ bây giờ hãy tĩnh dưỡng đi đừng suy ngĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu, chừng nào con rảnh con sẽ dẫn mẹ đi du lịch cho khuây khỏa. Thôi con đi đây. - Giờ con cũng lớn rồi mẹ cũng không thể lúc nào cũng xen vào chuyện của con nhưng con hãy xem lại thái độ của con đối với ba đi, ba mẹ chỉ có một mình con,với lại ba con cũng có bệnh trong người con đừng làm gì quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ba con - Mẹ yên tâm, ông ta không chết được đâu. Ông có bị sao thì cũng có người bên cạnh chăm sóc ông ta rồi. Nói rồi anh ta hôn lên trán bà phương rồi bước ra phòng để lại sau lung là sự thở dải của bà Phương, bà không hiểu sao đứa con trai bà lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Đâu rồi Đình Huy ngoan ngoãn lúc trước, giờ thay vào đó là một Đình Huy ngỗ ngáo bất cần đời đến thế. Bà cũng thấy thái độ cũng như lời nói mà Đình Huy dành cho ba mình cũng đã thay đổi, do bà dạo này bị ốm nên chỉ nằm trong phòng mà không biết giữa hai cha con đã chuyện xảy ra mà Đình Huy lại như vậy, chồng bà thì đang công tác ở nước ngoài nên bà không thể hỏi được . mà sao Đình Huy lại nói là đã có người bên cạnh chăm sóc ông ta chứ, chẳng lẽ chồng bà ngoại tình sao, bà không tin chồng bà là người như thế đâu. Trước khi đi công tác ông vẫn vào tươi cười với bà rồi nói bà giữ gìn sức khỏe,ông chỉ đi 5 ngày rồi sẽ về với bà mà. Chắc không phải đâu, bà tự trấn an mình rồi một lúc sau bà cũng thiếp đi Đình Huy tới trước cổng nhà của Bảo Ngọc, anh ta lấy điện thoại và gọi cho cô: - Anh tới rồi, em ra mở cửa đi - Anh đợi em một chút Một lúc sau Bảo Ngọc chạy ra mở cửa cho Đình Huy chạy vào, Bảo Ngọc khóa của lại rồi vòng tay của mình vào tay của Đinh Huy đi vào trong, vừa vào trong nhà Đình Huy đã đẩy Bảo Ngọc vào trong tường mà hôn ngấu nghiến, Bảo Ngọc cũng đáp lại một cách cuồng nhiệt sau đó Đình Huy bế Bảo Ngọc vào trong phòng và đặt trên giường rồi anh ta cuối xuống hôn sau đó định cưỡi áo Bảo Ngọc thì cô ngăn lại: - Khoan đã anh, chúng ta hãy nhắm một chút rượu vang đi đã điều đó sẽ rất tốt cho buổi hôm nay đấy. - Uhm, quả thật em là một cô gái làm cho anh không bao giờ chán được đấy Bảo Ngọc à Sau đó cả hai uống cạn ly rược vang rồi mới bắt đâù làm tình với nhau. Sauk hi đã trải qua những giây phút hoan lạu. Bảo Ngọc nói với Đình Huy: - Anh đừng bao giờ bỏ em nha Đình Huy - Em đẹp và nóng bỏng như thế này có thằng ngu mới bỏ em. Nghe Đình Huy nói thế mà cô mừng trong long. Đang cười thì cô nghe Đình Huy nói tiếp: - Dự án của công ty em như thế nào rồi - Đang trong giai đoạn thiết kế mẫu, em nghĩ cũng phải mất nửa tháng nữa mới hoàn thành anh ạ - Đợt này anh sẽ để bọn chúng đắc ý, em cứ cố gắng làm việc thật tốt vào để bọn chúng tin tưởng mà không để ý đến em. Khi em đã thực sự biết được đường đi nước bước của bọn chúng thì anh mới bắt đầu hành động để bọn chúng trở tay không kịp. Anh sẽ công ty Trúc Gia biến mất khỏi đất nước Việt Nam này. - Anh quả là cao tay - Phải làm như vậy bọn chúng mới không kịp trở tay, à mà này em có để ý cô ta điều tra vụ bắt cóc không - Em không biết nữa nhưng em nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua mà không điều tra đâu. - Anh thách cô ta điều tra ra được, mà thằng phá đám chúng ta là thằng nào thế nhỉ. - Để em điều tra thử xem là ai rồi báo cho anh biết - Uhm, vậy anh giao cho em đấy. Nói xong anh ta lại tiếp tục làm tình với Bảo Ngọc một lần nữa sau đó anh ta mới quay trở về nhà. Bảo Ngọc muốn anh ta ở lại với cô đêm nay thì anh ta dịu dàng nói: Em ngoan đi, mai mốt anh sẽ ở lại vói em chứ để mẹ anh đang ốm ở nhà một mình anh không yên tâm. Nghe anh ta nói thế cô cũng đành luyến tiếc mà cho anh ta đi về . Hải My đang chuẩn bị đi ngủ thì Bà Triệu bước vào, thấy mẹ cô hỏi: - Mẹ chưa ngủ sao ạ. - Hải My mẹ nhớ con bé Sarah, mẹ muốn ngày mai nó qua chơi nhà mình.hay ngày mai con quà nhà xin chị nó cho nó qua chơi với mẹ nha. - Con không biết là chị cô ấy có cho cô ấy đi không nữa - Mẹ nghĩ là cô ấy sẽ cho thôi. Thì con cứ đi nếu con nói mà cô ấy không cho thì con cứ gọi cho mẹ để mẹ nói với cô ấy. Thấy mẹ mến Sarah như vậy cô cũng không nỡ từ chối, dù sao có Sarah ngồi nói chuyện bà cũng đỡ thấy buồn chán. - Giờ mẹ đi ngủ rồi ngày mai con sẽ qua chở Sarah về cho mẹ - Uhm, con hứa rồi đấy. Thôi mẹ đi ngủ đây - Dạ,chúc mẹ ngủ ngon. - Uhm, chúc con ngủ ngon. Nói xong bà bước ra phòng để lại Hải My một chút suy tư trong long “ nhìn cô ấy cũng thật đẹp và dễ thương, nói chuyện lại hồn nhiên và vô tư nữa hèn chi mới nhìn thấy mẹ đã mến cô ấy rồi. Nghĩ xong cô lại giật mình sao mình lại nghĩ đến cô ấy vậy chứ đúng là mày bị hâm mất rồi Hải My ơi.Tự cốc vào đầu mình một cái rồi cô nằm trên gường, một lúc sau hồn cô cũng đi chu du theo gió để thân xác cô chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau khi Gia An đang chuẩn bị mở của đi làm thì cô nghe tiếng bấm chuông, cô thầm nghĩ ai lại đến nhà cô vào giờ này, cô mở cửa ra thì thấy Hải My đang đứng trước nhà và cô cũng hiểu mục đích cô ta đến nhà cô đề làm gì rồi. Cô bước ra mở cửa cổng và chào Hải My, còn Hải My nhìn thấy cô có phần ngạc nhiên: - Chẳng lẽ cô là chị của Sarah - Tôi là người yêu của cô ấy. - Tôi xin lỗi vì tôi cứ nghĩ cô ấy chưa có người yêu. Tự nhiên Hải My cảm thấy có một chút gì buồn man mác trong lòng. - Không có gì đâu, người không biết là người không có tội. Mà cô đến đây tìm Sarah có gì không - À, mẹ tôi nói thấy nhớ cô ấy nên muốn cô ấy sang nhà chơi để đỡ nhớ, cô có thể cho phép cô ấy đi được chứ - Có vẻ mẹ rất mến cô ấy nhỉ. - Uhm, bà rất mến cô bé - Cô vào nhà ngồi chơi đợi tôi kêu cô ấy đã nhé. - Cảm ơn cô Sau đó Hải My đi vào nhà của Gia An, cô có phẩn ngạc nhiên là một Giám đốc của một công ty lớn như vậy mà ở một căn nhà đơn sơ nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng, cô nghĩ Gia An thuộc tuýp người không muốn phô trương. Cô cũng thích làm việc với những người nhu vậy không khoe khang hay tự kêu, cô đã từng hợp tác và làm việc với rất nhiều người, có một số người thì đầm tính còn một người thì cô ấy ở họ chỉ là thùng rỗng kêu to, huyên hoang khoác lác mà chẳng làm được gì sất. Đang mãi suy nghĩ thì cô phải giật mình khi Sarah lay cô: - Chị Hải My. - Em xuống rồi đó hả - Dạ, chị Gia An nói chị đang đợi nên nhanh chóng gặp chị đó. Hihi - Hai người ở đây rồi đi nha, tôi đi làm đây - Dạ.tạm biệt chị - Cảm ơn cô đã cho Sarah tới nhà tôi chơi - Cô không cần phải cảm ơn đâu. Dù sao Sarah ở nhà một mình cũng buồn, để đi cô ấy nói chuyện với mẹ cô cũng vui mà. Nói xong Gia An quay lung đi, còn Sarah thì nói với Hải My: - Chị đợi em 5 phút nha. Em sẽ ra đi với chị - Uhm. Thấy nụ cười của Sarah mà Hải My sao xuyến trong long nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt bởi vì Sarah là hoa đã có chủ, Sau đó Hải My chở Sarah về tới nhà mình, cô mở cửa cho Sarah xuống xe rồi đợi Sarah vào hẳn trong nhà,cô mới cho xe đi.
|