Gia An bước vào phòng làm việc thấy bàn làm việc của cô đã được lau sạch sẽ, ly cà phê thì được đặt ngay ngắn trên bàn, cô thầm nghĩ vậy là cô ấy đã đi làm rồi. Bất giác cô nở một nụ cười trên môi rồi ngồi xuống ghế, ngồi được một lúc thì cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi dợm đứng lên tới phòng làm việc của Như Lan mà gõ cửa, vài giây sau sau thì cửa mở, Như Lan thấy cô liền chào: - Chào Giám đốc - Uhm, cô ra đây tôi có vài chuyện muốn hỏi cô - Dạ. Như Lan đóng cửa phòng lại và đi theo Gia An, sau đó Gia An bảo cô ngồi xuống ghế và mình thì ngồi đối diện với cô rồi bắt đầu cuộc hỏi cung: - Hôm bữa khi kẻ bắt cóc bắt cô và Sarah lên xe cô có thấy rõ mặt của hắn không? - Không ạ, lúc đó bọn chúng đã che mặt lại nên tôi không thể nhìn thấy mặt của hắn. Nhưng mà tôi nghe giọng nói của tên cầm đầu của bọn bắt cóc rất quen nhưng tôi nghĩ chắc là do tôi nghe lầm. - Là người quen của cô sao, mà là ai chứ. Cô nói cụ thể ra được không - Tôi …Tôi. Như Lan cảm thấy ấp úng khi phải trả lời câu hỏi này của Gia An - Khó nói lắm hay sao mà cô ấp úng vậy Như Lan, nếu cô không nói làm sao tôi có thể điều tra ra được bọn chúng chứ. - Tôi nghĩ là giọng nói của Đình Huy - Đinh Huy sao, điều này làm tôi rất khó hiểu tôi và Sarah không quen biết gì với anh ta, còn cô lại là bạn gái của anh ta sao anh ta lại tổ chức ra vụ bắt cóc này chứ. Mục đích của anh ta là gì, chẳng lẻ vì sự cạnh tranh trên thương trường, anh ta muồn hạ nhục tôi để làm giảm sự uy tín của tôi và công ty sao - Thật ra thì tôi và Đình Huy không gặp mặt nhau khá lâu rồi nên tôi cũng không biết hoạt động của anh ấy trong thời gian này là như thế nào - Vì sao cô và anh ta không gặp nhau - Giám đốc muốn biết sao - Chuyện của cô và anh ta như thế nào thì tôi không quan tâm( rõ khổ muốn biết lắm nhưng cứ tỏ vẻ là không muốn) nhưng đây là một chi tiết cũng khá quan trọng để tôi biết động cơ của anh ta là gì trong vụ án này - Tôi và anh ấy đã chia tay ( lại nói dối nữa rồi, nói tẹc ra là có yêu đâu mà chia tay chia chân chứ, chỉ là tình yêu một phía thôi zậy mà đâm ra hận thù như thế) - Vì sao, mà cũng buồn cười ghê nhỉ lúc trước nhất quyết chia tay với tôi để mà về với anh ta, giờ đây lại cũng chia tay với anh ta. Cô cũng làm tôi khó hiểu thật, nhưng mà phải có lý do anh ta mới làm vậy chứ. - Tôi không biết nhưng tôi nghe cũng chưa chắc là đúng mà, lỡ không phải lại nghi ngờ oan cho người khác. - Chia tay rồi mà cũng bênh cho người cũ dữ vậy. Câu nói của Gia An làm cho Như Lan hơi ngượng cô chẳng biết nói làm sao cả thì Gia An nói tiếp: - Nhưng đây là một manh mối khá quan trọng để tôi tiếp tục điều tra vụ bắt cóc này, mà anh ta làm bên lĩnh vực gì. - Anh ấy làm bên công ty xuất khẩu quần áo may mặc. - Do anh ta làm chủ luôn hay sao - Không, cậu ấy là con của giám đốc công ty đó - Vậy sao khi ra trường cô không cùng về làm việc với anh ta mà lại xin vào làm việc ở công ty này - Tôi không muốn bị nói là nhờ mối qun hệ với anh ấy mà tôi mới có được công việc đó - Anh ta không tức giận với cô sao - Không, anh ấy tôn trọng quyết định của tôi. - Mới đây tôi thấy cô và anh ta dang hạnh phúc sao lại chia tay nhanh quá nhỉ - Có những chuyện không ngờ tới được đâu Giám đốc - Cô nói đúng đấy, có những chuyện mà tôi không bao giờ tới nó cũng đã xảy với tôi dấy thối. Cô đang muốn nói tới chuyên ngày xưa, Như Lan như hiểu được cô cũng im lặng mà không nói gì. Cả hai rơi vào không khí im lặng một lúc thì Gia An nói tiếp: - Không còn gì nữa cô có thể tiếp tục làm việc của mình - Dạ, tôi xin phép vể làm việc.Cô đứng lên đi được vài bước thì nghe Gia An hỏi - Bác gái vẫn khỏe chứ. - Mẹ tôi vẫn khỏe, cám ơn Giám đốc đã hỏi thăm - Không có gì Như Lan bước đi mà lòng cô có một chút lâng lâng vì Gia An đã hỏi thăm mẹ cô, cô nghĩ chắc Gia An quan tâm thì mới hỏi thăm như thế. Cô đi rồi để lại Gia An mộtmình suy nghĩ về Đình Huy, có phải giọng nói ấy là của anh ta không hay Như Lan nghe lầm, hai người quen nhau đã lâu thì không thể nghe lầm được. Phải có lý do gì thì anh ta mới làm như vậy, cô và Sarah chưa hề biết anh ta làm sao gây thù chuốc oán với anh ta được chứ vậy chì còn lý do cạnh tranh trên thương trường là thuyết phục cô nhất lúc này nhưng mà giữa hai công ty lĩnh vực khác nhau sao có thể nói là cạnh tranh với nhua được chứ. Một lần nữa cô lại đi vào thế bí trong suy đoán phải có gì uẩn khúc, hay Như Lan vẫn còn giấu cô điều gì mà không nói cho cô biết, thật là đau đầu quá . Trong khi Gia An đang đau đầu thì Như Lan cũng suy ngĩ không kém, cô nghĩ chẳng lẽ tên cầm đầu là Đình Huy sao, mà nếu là Đình Huy sao cậu ấy lai làm vậy chẳng lẽ do mỉnh yêu Gia An mà khước từ cậu ta nên cậu ta mới làm vậy để trả thù sao, mình không tin cậu ấy là người như vậy đâu nhưng giọng nói ấy thì mình không thể lẫn vào đâu được, nếu nói vì cạnh tranh trên thương trường mà làm vậy thì không phải là một lý do thuyết phục cho lắm. Thấy đau đầu quá nên cô không nghĩ nữa và tiếp tục làm việc, còn Gia An thì đang nhâm nhi cà phê cho đầu óc thong thoáng một tí, đang uống thì có điện thoại gọi tới là số của Mai Anh, co nhấn nút trả lời - Tớ nghe nè Mai Anh - Tối nay dẫn Sarah qua nhà tớ chơi đi, tớ có tin vui muốn báo cho cậu biết đó - Tin gì vậy giờ nói ở đây được không - Bí mật tới tối mới được bật mí - Hôm nay cũng bày đặt bí mật với tớ nha - Dù sao tới tối cậu sẽ biêt1 thôi mả. - Uhm, tớ biết rồi tớ sẽ chở Sarah cùng đi. Đang ở nhà hay công ty - Đang ở công ty nè. Còn cậu chắc đang ngụp đầu ở công ty phải không - Uhm, có vài chuyện làm mình mệt mỏi quá Mai Anh à. - Hôm nay Lâm tổng nhà ta than mệt là có chuyện lớn đây. - Uhm rất mệt - Để bữa nào đi tớ và cậu gặp nhau, tớ sẽ sẵng sang nghe cậu tâm sự hết mà Uhm. Vậy cũng được. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cữa, Gia An đành phải gác chuyện điện thoại với Mai Anh - Tớ có việc rồi hẹn gặp cậu vào tối nay nhé - Uhm, bye cậu Tắt máy xong cô gọi vọg ra vào đi, một lúc sau Hạnh Nguyện bước vào và lên tiếng chào - Chào Giám đốc, - Um, cô ngồi đi -Dạ, đây là hồ sơ của cô Lưu Bảo Ngọc mời Giám đốc xem qua. Nói xong cô đưa hồ sơ cho Gia An xem. Một lúc sau sau khi đã xem, Gia An nói: - Lý lịch của cô gái này rất tốt, cô ta cũng đã có rất nhiều năm kin nghiệm trong lĩnh vực này nó sẽ giúp cho công ty ta rất nhiều. - Dạ, dù chỉ mới làm việc có mấy ngày nhưng tôi thấy cung cách làm việc của cô ta rất chuyên nghiệp và quan trọng hơn là cô ta rất hào đồng với mọi người và rất chịu khó học hỏi - Vậy là tốt cho công ty ta rất nhiều đấy. Còn tiến độ dự án như thế nào - Dạ, tôi nghĩ chắc khoảng nửa tháng nữa là dự án sẽ được hoàn thành ạ - Um, nói với mọi người cần phải tập trung hết sức không được lơ là, tôi muốn sản phẩm này khi tung ra thị trường sẽ được người tiêu dùng đón nhận. - Dạ, tôi sẽ đôn thúc mọi người, Nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc - Uhm. Hạnh Nguyên ra ngoài còn Gia An tiếp tục làm việc với đống hồ sơ trên bàn. Trong khi đó Mai Anh thì đang phân vân có nên gọi rủ Như Lan không nhỉ. Không gọi cho Như lan thì không được dù sao cô và Như Lan cũng là bạn của nhau, mà nếu gọi thì cô lại khó xử với Gia An thật khó cho cô quá đi.Ngẫm nghĩ một lúc sau cô cũng ra quyết dinh thôi thì để lúc nào cô nói với Như Lan cũng được, cô cũng không muốn Như Lan cảm thấy không vui khi thấy Gia An và Sarah hạnh phúc, sau đó cô quay lại làm việc của mình
|
Buổi chiều sau khi xong việc chuẩn bị về thì Gia An gọi cho Sarah, một lúc sau đầu dây kia bắt máy, giọng của Sarah vang lên: Em nghe nè chị - Giờ chị chuẩn bị về chị sẽ ghé qua nhà Hải My đón em luôn, khỏi mất công cô ấy phải chở em về. Tối hôm nay Mai Anh rủ qua chúng ta qua nhà cô ấy đấy Chị ơi hay là chị đi một mình nha, tại hôm nay em ở bên nhà chị Hải My luôn mai em sẽ về. - Hôm nay bày đặt ngủ qua đêm nhà người khác luôn nha, không sợ chị ở nhà một mình buồn sao - Em xin lỗi mà nhưng em sắp về Mĩ rồi, em muốn ở ngủ với Bác Triệu một đêm. Chị cho em ở lại nha nha nha chị Thấy Sarah năn nỉ quá cô cũng đành phải đồng ý chứ biết sao giờ đây - Uhm, chị biết rồi. - Chị nói giùm em với chị Mai Anh thông cảm cho em nha.hjhj - Uhm,chị sẽ nói lại. Mà nhớ ở nhà người ta phải giữ ý tứ đó nha, không giống như ở nhà chúng ta đâu. Cô vẫn sợ cô bé không ý tứ lại làm phật ý người ta, bởi vì cô bé ấy hồn nhiên và vô tư quá mặc dù cô bé đã 20 tuồi rồi. - Dạ, em hiểu mà. - Uhm, thôi chị đi về đây, gặp lại em ngày mai - Dạ bye chị Tắt máy xong, Gia An xách cặp và bước ra phòng một lúc sau thì Như Lan cũng đóng cửa phòng để đi về. Về đến nhà, Gia An nằm nghỉ một chút rồi đi tắm, sau đó thì chuẩn bị đi đến nhà Mai Anh. Đến 7 giờ cô đã có mặt tại nhà vợ chồng Mai Anh, cô bước xuống xe và tới bấm chuông, một lúc sau thì có Mai Anh đi ra mở cửa cho cô vào, thấy cô đi có một mình Mai Anh liền hỏi: - Ủa Sarah đâu mà cậu đi có một mình vậy - À, cô ấy qua nhà một người bạn của mẹ cô ấy chơi rồi ngủ ở lại đó luôn nên không đi qua nhà cậu với tớ được. - Tiếc quá nhỉ. Thôi tụi mình vaò đi, tụi tớ dọn đồ ăn xong rồi chỉ đợi cậu và Sarah qua là ăn thôi đó - Hôm nay ngày gì mà tớ có lộc ăn thế nhỉ. Cô nói khi cả hai đã vào nhà., - Chập nữa trước khi bắt đầu ăn tớ sẽ nói mà.hjhj - Cậu hôm nay lạ lắm nha, cứ phải đến sát giờ ớ mới nói được à - Còn mấy phút nữa thôi, chịu khó đợi đi mà. Nói rồi Mai Anh kéo Gia An xuống phòng ăn, trên bàn ăn các món ăn dã được sẵn trông rất hấp dẫn, còn Hữu Nam thì đang lau tay, thấy cô anh liền vui vẻ nói: - Cậu đến rồi đấy hả, Sarah sao không đi cùng cậu - Sarah qua nhà người quen của cô ấy nên không tới nhà mình được. Mai Anh nói thay cho Gia An - Tiếc quá nhỉ, mà thôi cậu ngồi vào bàn đi rồi chúng ta cùng khai tiệc. Nói xong anh đẩy ghế ra cho Mai Anh và Gia An ngồi sau đó anh mới định ngồi xuống thì Mai Anh nháy mắt anh, anh hiểu ý liền đi theo Mai Anh. Trước khi đi Mai Anh nói với Gia An - Cậu đợi một chút nha, chập nữa tụi tớ se ra liền. - Uhm ,các cậu làm gì thì làm đi. Gia An nói mà trong lòng khôn ghiểu hai vợ chồng nhà này có gì mà khó hiểu quá vậy không biết, còn Mai Anh thì kéo chồng mình vào phòng rồi đóng cửa, sau đó cô nói với anh: - Bây giờ anh tới chở Như Lan tới nhà mình chơi nói là Mai Anh có chuyện muốn nói - Liệu Gia An có giận tụi mình không đấy - Em nghĩ sẽ không sao đâu, em sẽ có cách nói với cậu ấy. - Uhm, cũng được. Bàn bạc xong hai vợ chồng đi ra, Gia An chỉ thấy Mai Anh mà không thấy Hữu Nam nên cô hỏi: - Hai vợ chồng cậu làm gì mà bí mật vậy - Đâu có gì đâu, tớ và Hữu Nam chỉ nói một số chuyện thôi.hjhj - Ủa, Hữu Nam đâu sao thấy mình cậu vậy - À, Hữu Nam tới chở Như Lan rồi. Mai Anh quan sát phản ứng của Gia An khi cô nhắc tới Như Lan - Cậu thân trở lại với cô ấy từ hồi nào vậy - Uhm, cũng lâu rồi. - Vậy mà cậu giấu tớ không nói cho tớ biết - Tớ xin lỗi nhưng tớ sớ cậu sẽ giận tớ nên tớ không nói - Giận gì chứ, chuyện của tớ và Như Lan chia tay không lien quan tới cậu cả, cậu chơi hay thân với ai làm sao tớ cấm cậu được - Vậy là cậu không giận tớ việc tớ rủ Như Lan chứ - Không, chuyện tớ và cô ấy đã qua rồi. Không nên nhắc lại làm gì. Sarah là hiện tại của tớ - Uhm, tớ hiểu mà Một lúc sau Hữu Nam đã chở Như Lan về tới, khi cùng với Hữu Nam xuống phòng ăn Như Lan rất ngạc nhiên khi thấy trên bàn được đặt rất nhiều đồ ăn và Gia An đã ngồi đó. Vậy mà Hữu Nam nói là Mai Anh muốn nói gì với cô thì ra gạt cô, sao cô lại dễ tin thế nhỉ.Thấy cô Mai Anh liền đi tới nói: - Tưởng cậu sẽ không tới chứ,ngồi xuống đây. Mai Anh vừa dìu cô ngồi ngay bên cạnh Gia An nhưng cô cũng hơi nhăn mặt vì Như Lan nhéo cô một cái, cô âm thầm chịu trận vì cô biết Như Lan giận cô vì đã nói dối cô. Như Lan vừa ngồi xuống cô lên tiếng chào Gia An: - Chào Giám đốc - Ở đây không phải là công ty, cô cứ gọi là Gia An được rồi. Gia An ôn nhu nói - Dạ. Như Lan trong lòng rất ngạc nhiên trước thái độ mà Gia An dành cho cô nhưng cô cũng cảm thấy có một chút gì đó vui trong lòng. Sau khi đã mọi người đã an tọa, Hữu Nam mới đứng lên nói lý do của buổi ăn hôm nay: - Cảm ơn hai người đã đến đây cùng chung vui với bọn tớ, lý do mà tụi tớ mời hai cậu đến đây đó là muốn báo một tin mừng đó là tụi tớ đã được lên chức Nghe Hữu Nam thông báo thì cả Như Lan và Gia An đều biết là Mai Anh đã mang thai, Gia An vui vẻ nói: - Chúc mừng nha, vậy là tớ sắp được mẹ đỡ đầu rồi. - Chúc mừng hai cậu nha. Mà được mấy tháng rồi. Như Lan hỏi - Được hai tháng rồi. - Vậy là sắp tới cậu phải chăm sóc Mai Anh kĩ càng nha Hữu Nam. Gia An cười nói với Hữu Nam - Cậu yên tâm đi, Tớ sẽ không cho cô ấy đi làm chỉ ở nhà nằm nghỉ là được rồi. Thôi chúng ta ăn đi nào. Buổi ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ nhưng cũng có phần gượng gạo ở Như Lan. Thấy Như Lan ăn chậm và ít Gia An liền gấp cho cô nhiều món ăn vào chén cho cô: - Cô ăn đi không là chập nữa về lại đói đấy. - Cảm ơn Giám đốc. Mai Anh nhìn thấy cảnh ấy cô cũng đoán ra được là Gia An vẫn còn tình cảm với Như Lan chỉ là Gia An không muốn công nhận mà thôi với lại bây giờ có Sarah bên cạnh cũng khó mà để mà Gia An thừa nhận tình cảm của mình đối với Như Lan Nửa tiếng sau thì mọi việc đã xong, Gia An và Như Lan ngồi chơi thêm một chút nữa thì ra về, Mai Anh nói với Hữu Nam: - Anh lấy xe đưa Như Lan về đi. Hữu Nam đinh dứng lên thì Gia An nói: - Cậu ở nhà với Mai Anh đi để tớ đưa cô ấy về cũng được - Vậy phiền cậu nha. Mai Anh nói vùa cười, - Thôi tụi tớ về đây. Chúng ta về thôi Như Lan Như Lan đứng lên chào Mai và Hữu Nam rồi đi theo Gia An. Cả Hữu Nam và Mai Anh đều đi ra. Khi xe của Gia An đã đi rồi, Hữu Nam khóa cửa lại và cùng vợ đi vào nhà, Vào trong, Mai Anh nói với Hữu Nam; - Em nghĩ Gia An vẫn còn tình cảm với Như Lan - Anh cũng thấy thế nhưng có lẽ giờ sẽ rất khó cho Gia An đây khi bên cạnh cậu ấy là Sarah làm sao cậu ấy có thể bỏ cô bé được chứ. Nếu sau này mà cô ấy biết được toàn bộ sự việc thì anh không biết cậu sẽ ra sao nữa - Chính vì vậy em nghĩ chúng ta không nên nói gì cả cứ để tự nhiên thôi anh, nếu Gia An và Như Lan vẫn còn duyên với nhau thì hai người ấy sẽ thuộc về nhau, còn nếu đã không còn duyên nữa thì có cố gắng thĩ củng chẳng thể đến với nhau - Uhm, hôm nay vợ tôi cũng triết lý ghê nhỉ - Vợ anh mà.hjhj. Thôi chúng ta đi ngủ đi anh - Uhm Trong suốt đường đi không ai nói câu nào làm cho không khí trong xe có phần trầm lắng. Như Lan cũng muốn nói với Gia An như cô không biết phải nói như thế nào. Tim cô cũng đập ghê lắm nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực cô vậy, hình như nó muốn cô phải nói với Gia An rằng cô nhớ và yêu Gia An đến thế nào. Nhưng rồi cô cũng trấn áp được nó vì cô hiểu rằng nói ra thì được gì hay lại nhận được sự khinh bỉ từ Gia An mà thôi, cô đã đau quá rồi nên cô không muốn đau thêm nữa nên thôi thì im lặng sẽ tốt hơn. Đang im ắng thì bỗng nhiên Gia An hỏi cô: - Hôm bữa cô về quê có vui không? - Dạ vui ạ - Không có chuyện gì xảy ra với cô chứ. Hình như Gia An dò hỏi xem liệu giấc mơ của cô có phải là hiện thưc không - Dạ, Không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Cảm ơn Giám đốc đã hỏi thăm. Như Lan không muốn nói ra chuyện cô đã tử tự nói để thì được gì chứ - Không có gì là tốt. Giám đốc hỏi thăm thư kí là chuyện thường tình thôi mà. Cô không cần phải cảm ơn đâu, à phải rồi sao mẹ cô không ở với cô nữa mà lại về quê ở vậy - Tại mẹ tôi thích sống ở quê hơn đã chuyển về đó ở luôn - Vậy sao. Đúng là người già thì thích ở quê hơn nhỉ - Dạ Như Lan nói mà nội tâm thì đang đấu tranh dữ dội , nửa muốn nói thật cho Gia An lí do vì sao mẹ cô về quê ở, nửa lại không muốn cho cô nói . Cuối cùng thì cái không muốn đã chiến thắng Hôm nay Gia An lái xe rất chậm, hình như trái tim cô nó muốn như thế thì phải,cô cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn ở cạnh lâu với người mà đã làm đau đớn, lý trí của cô thì không cho phép cô làm thế nhưng trái tim thì muốn cô làm thế. Giờ thì trái tim nó đã thắng lý trí của cô rồi, còn Như Lan cũng thế cô cũng muốn đoạn đường dài thêm chút nữa để có thể được như thế này. Dù chỉ là ngồi trong xe nhưng cũng gọi là gần nhau rồi. cô chỉ muốn thế thôi chứ không đòi hỏi thêm nhiều. Nhưng ròi cuối cùng thì phải tới nhà thôi, cả hai người hình như muốn ngồi cạnh nhau thêm chút nữa thì phải dù không ai nói câu nào. Mãi mất một lúc sau thì hai người đồng thanh noi: - Cô/Tôi rồi Gia An nói trước: - Con gái ở một mình nên cẩn thận đấy. Nói xong rồi cô mở cửa cho Như Lan bước xuống - Cảm ơn Giám đốc. Chúc cô ngủ ngủ ngon - Uhm, ngủ ngon. Nói xong là cô chạy luôn mà không biết rằng Như Lan vui biết chừng nào khi cô quan tâm tới cô, chỉ là một lời nói thôi cũng đủ để cho cô ấm lòng rồi, cô mỉm cười rồi bước vào nhà
|