Mỗi người có suy nghĩ và cách viết truyện riêng. Như vậy mới mang lại nhiều cảm xúc cho đọc giả. Mình tôn trọng và luôn ủng hộ truyện của tg!
|
Khi Gia An đinh đưa Như Lan vào xe thì Hồng lại thay đổi ý địnnh, cô liền nói với Gia An: - Giám đốc tôi nghĩ là Giám đốc cứ đưa Như Lan về nhà, tôi sẽ chạy theo tới nhà cô ấy. Tôi sẽ ở lại để chăm sóc cho cô ấy, tôi nghĩ như vậy sẽ tiện hơn ạ. Hồng vừa dứt lời thì Sarah cũng lên tiếng: - Chị Hồng nói đúng đó chị. Chẳng lẻ chúng ta đem chị ấy về nhà mà không có ai chăm sóc cho chị ấy, lỡ khuya chị có chuyện gì thì sao chị. Thật ra Gia An có ý định đem Như Lan về nhà mình chứ không phải nhà của Như Lan vì cô nghĩ say như vậy làm sao mà cô dám bỏ Như Lan một mình được chứ. Nhưng giờ nghe cả hai nói như vậy, cô cũng đành chấp nhận, cô cũng lo sợ Sarah sẽ buồn, có ai mà vui được khi người yêu của mình đem người yêu cũ của mình về chăm sóc cơ chứ. Gia An nói với Hồng: -Uhm, vậy cũng được. Giờ chúng tôi sẽ chở cô ấy về trước rồi đợi cô trước nhà. - Dạ. Nói xong Gia An dìu Như Lan lên xe, lúc này Như Lan đã ngủ không còn biết gì nửa cả. Sau khi Gia An đi rồi Hồng lấy xe và chạy theo sau. Một lúc sau Gia An đã tới nhà của Như Lan, còn Hồng thì vài phút sau đó mới tới nơi. Thấy Hồng, Gia An mới dìu Như Lan xuống, lúc này hình như cô đã dậy, rồi cứ lải nhải suốt: - Tôi muốn uống nữa,tôi muốn uống nữa mà. Còn Gia An thì thầm nghĩ trong lòng “ Cô nhớ hắn đến vậy sao lại chia tay với hắn chứ, liệu lúc cô chia tay với tôi cô có như vậy không hả Như Lan. Gia An tưởng Như Lan nhớ Đình Huy nên mới uống nhiều như vậy. Hồng thấy Gia An đã dìu Như Lan xuống, cô liền lấy chìa khóa trong túi xách của Như Lan để mà mở cửa cho Gia An dìu Như Lan vào. Khi Gia An dìu tới cửa, Hồng nói: - Giám đốc dìu cô ấy tới đây là được rồi, tôi sẽ dìu cô ấy vào phòng. Thay mặt cô ấy tôi cảm ơn Giám đốc đã đưa cô ấy về nhà. - Không có gì, cô chăm sóc cô ấy cho tốt. Nếu mai cô ấy không đi làm nổi thì cứ nói cô ấy nghỉ một ngày cũng được. Tôi đi về đây. - Dạ, tôi sẽ nói lại với cô ấy. - Uhm Sau khi Gia An đã đi rồi, Hồng dìu Như Lan vào phòng rồi cô ra ngoài khóa cửa lại. Khi vào phòng cô thấy Như Lan đã ói đầy cả ra sàn, còn người năm bệt xuống dưới đất. Cô nhanh chóng tới dìu Như Lan lên giường rồi lấy khan lau mặt choo Như Lan. Sau đó cô lau dọn hết nhưng gì mà Như Lan đã ói ra. Lau xong rồi cô định bước ra thì chợt nhiên Như Lan nắm lấy tay cô và nói: - Đừng bỏ em đi nha An, em yêu An rất nhiều. Hồng quay lại thì thấy Như Lan vừa nhắm mắt vừa nói rồi sau đó im luôn. Cô ngồi xuống nắm tay Như Lan và nói: - Chị sẽ không đi đâu cả chị sẽ ở đây với em nhưng chị không phải là Gia An của em. Như Lan à, em yêu Gia An tại sao em không đấu tranh để giàn lấy tình yêu của mình hả em. Tại sao chấp nhận chịu đau khổ trong khi người ta đanng hạnh phúc hả em. Giá như lúc trước em nói chuyện với Gia An và tìm cách tháo gỡ thì có thể em đã không đau khổ thế này. Thật là tội cho đứa em gái đáng thương của chị. Nói xong cô đứng lên đi ra ngoài. Một lúc sau cô mới vào và nằm bên cạnh Như Lan. Trong khi đó tại nhà Gia An, lúc này cô vẫn chưa ngủ mà còn ngồi ở phòng đọc sách bởi vì cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Sarah. Vẫn là ly rượu vang trong tay, cô vừa lắc ly rượu vừa suy nghĩ về Như Lan, chỉ vì thất tình với anh ta mà cô ấy uống nhiều đến vậy sao chứ. Vậy khi chia tay mình cô ta không hề đau khổ một chút nào cả. Vậy mà mình còn nghĩ đến cô ta nữa chứ, thật là nực cười. Rồi cô uống cạn ly rượu vang, còn cô Hồng gì đó nữa chứ. Sao cô ta lại lo lắng cho Như Lan đến vậy phải chăng cô ta cũng có tình ý với Như Lan. Đến hết người này rồi đến người nọ. Cô ta đào hoa hơn mình nghĩ. Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi cô khi suy nhĩ ấy xuất hiện. Đang mãi suy nghĩ nên cô không biết Sarah đã đến sau cô tự lúc nào, đến khi Sarah đập vai cô, cô mới giật mình. Sarah hỏi khi cô đã trấn tĩnh lại: - Chị có chuyện gì sao mà ngồi đây uống rượu vậy chị - Không có gì đâu em, sao không em không ngủ đi - Em không ngủ được. Mà chị lo chị Như Lan sao - Cô ấy có người lo rồi chị đâu cần phải lo lắng nữa. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá - Em đã 20 tuổi rồi chị chứ không phải còn là con nít mà không biết cảm nhận. Lúc nãy em quan sát cảm thấy chị rất lo lắng cho chị ấy, mà em không nghĩ đó là sự lo lắng của một Giám đốc đối với thư kí của mình. Có phải chị vẫn còn tình cảm với chị ấy phải không, hãy nói cho em biết đi. Nếu là như thế em sẽ chấp nhận rút lui để hai người quay về bên nhau, em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu chị rất nhiều. - Em hãy nghe chị nói có được không Sarah. Bây giờ và sau này cũng vậy, em là người chị yêu chứ không phải là cô ấy. Mà em nghĩ cô ta vẫn còn yêu chị sao, em sai lầm thật rồi đấy. - Không phải em là người sai mà người sai chính là chị. Chị không biết là bài hát “ Có quên được đâu” mà chi ấy hát là muốn nói với chị là chị ấy vẫn luôn yêu chị, trái tim của chị chỉ có mình chị thôi. Lúc đầu em còn nghi ngờ nhưng giờ em khẳng định với chị rằng chị ấy vẫn còn yêu chị. - Chúng ta đi ngủ đi, đã khuya rồi. - Chị muốn trốn tránh tình cảm của mìn đến lúc nào nữa đây. Thật sự em yêu chị nhưng em cũng không muốn ở bên cạnh người lúc nào cũng đay đấy về người cũ. Có thể chĩ có tình cảm với em nhưng em nghĩ đó chưa phải là một tình cảm của một người dành cho người yêu của mình mà đúng hơn là tình cảm của một người chị đối với em gái của mình. Em nói thật chị hãy suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình đi và hãy đem chị ấy về bên chị, hai người đừng trốn tránh nhau nữa chỉ làm khổ nhau mà thôi. Em sẽ không giận chị và em sẽ coi chị là một người chị gái tốt của em. Em đi ngủ trước đây. Nói xong Sarah quay lung đi thì Gia An nắm tay cô và noi: - Chị xin lỗi em Sarah - Chị không có gì phải xin lỗi em đâu. Chị cứ làm theo những gì trái tim chị mách bảo. Nói xong Sarah gỡ tay mình ra khỏi tay Gia An ồi đi nhanh ra cửa rồi đóng của lại, sau đó cô mới khóc. Cô muốn khóc để vơi đi nỗi đau trong lòng mình, cô cũng đau lắm khi nói ra những lời như thế, ai mà lại đi nói người yêu của mình trở về bên cạnh người yêu cũ chứ.Nếu nói không đau thì thật là giả dối, dù sao tình yêu của cô dành cho Gia An đã dài theo năm tháng, giờ tự mình nói ra như vậy thỉ đau thật là đau. Sarah như thế còn Gia An thì đau buồn không kém, cô nói trong lòng: “ Sarah chị có lỗi với em rất nhiều,chị đã không mang lại cho em hạnh phúc mà lại đem đến cho sự đau buồn. Chị không biết phải làm thế nào để đền bù cho những gì mà chị đã gây ra cho em đây Sarah. Rồi nước mắt cô lăn dài trên má. Tối đó Gia An ngồi suốt trong phòng đọc sách chứ không về phòng, còn Sarah cũng trằn trọc cả đêm mà không ngủ.
|
hay qa tg à tui la tyui hong lam a
|
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng ra chap đều nếu có thể. Vẫn còn nhiều sai sót trong chính tả cũng như nhiều chỗ diễn đạt vẫn chưa được hay.Mong các độc giả bỏ qua cho mình nhé
|
|