Như Lan thức dậy cảm thấy đầu đau như bùa bổ, cô lấy hai tay của mình xoa xoa cho đỡ đau. Hồng bước vào thấy Như Lan đã dậy, cô nói: - Em dậy rồi sao. Em thấy người thế nào - Em thấy đau đầu quá chị. Em chẳng nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì nữa - Tối qua em uống say quá thôi. Chính Giám đốc đã đưa em về nhà đó - Là Gia An đưa em về sao chị. Không biết em có lỡ lời gì không nữa. Mà sao chị lại ở đây Nghe Như Lan hỏi, Hồng kể lại sự việc cho cô nghe rồi cô nói: - Em thật là hư đốn, chắc Gia An lại hiểu lầm em nữa rồi. -Thôi em đừng tự trách mình, con người khi đau buồn cũng tìm đến bia để mà giải sầu thôi. Nếu đau đầu quá thì em cứ nghĩ đi cho khỏe rồi hãy đi làm, Giám đốc nói vậy đấy - Gia An nói vậy sao chị. - Uhm, chị thấy Giám đốc cũng lo cho em lắm đấy. Chị có nấu cháo cho em rồi đó. Giờ có muốn ăn thì chị bưng vào. - Để chút nữa em ăn cũng được chị. Cảm ơn chị đã ở đây với em suốt đêm - Chị em với nhau mà cảm ơn gì chứ. Thôi em nghỉ ngơi nữa đi,chị đi làm đây. Trưa chị sẽ ghé. - Dạ. Hồng đi rồi, Như Lan suy nghĩ về lời nói của Hồng “Giám đốc lo cho em lắm đấy”, có phải Gia An lo cho mình không hay đó chỉ là cảm nhận của chị Hồng mà thôi còn nếu mà như vậy thì cô nghĩ đó cũng chỉ là sự lo lắng của sếp đối với nhân viên của mình thôi rồi cô nghĩ nếu mà sếp thì cũng không thể lo lắng đến mức đưa nhân viên mình về nhà, bất giác cô thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng,cô không còn cảm thấy đau đầu nữa mà tình thần của cô đã khá hơn chút. Cô bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân sau đó ăn cháo của Hồng nấu rồi thay đồ đi làm. Đúng là tình yêu có khác nha, nghe nói người ta quan tâm là khỏe lên liền à. Trong khi đó, Gia An tới công ty với tâm trạng không vui chút nào, các nhân viên thấy cô liền gật đầu chào cô nhưng cô thì lạnh lùng không nhìn họ lấy một cái. Các nhân viên thắc mắc rồi nói với nhau - Không biết hôm nay Giám đốc của mình có chuyện gì mà trong lạnh lùng thế không biết. Mới hôm qua còn vui vẻ mà - Uhm, hay vì chuyện tình cảm nhỉ. Chỉ có chuyện tình cảm mới làm người ta như vậy thôi à. Cứ thế mà họ cứ bàn tán về giám đốc của mình nếu không có sự đe dọa của một đồng nghiệp khác thì chắc họ cũng chưa chịu thôi bàn tán. Gia An bước vào phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống ghế,sáng nay khi cô vào phòng để lấy đồ thì không thấy Sarah đâu chỉ thấy tờ giấy ghi lại là sẽ qua nhà Hải My ở vài ngày để không gian lại cho cô suy nghĩ về tình cảm của cô đối với cô và Như Lan. Cô có gọi qua cho Hải My thì cô ấy xác nhận là Sarah có ở đây. Cô cảm thấy đỡ lo, cô chỉ sợ vì cô mà Sarah lại bị sao nữa là cô ăn hận cả cuộc đời này. Cô thấy trách bản than mình sao không quên luôn Như Lan đề mà toàn tâm toàn ý với Sarah chứ, để giờ đây cô phải khó xử như thế này. Nhưng trái tim của cô thì không thể nào quên được Như Lan, như lúc tối thấy Như Lan như vậy cô như muốn điên lên vậy rồi đến cô Hồng gì đó nữa cứ lo lắng quan tâm làm trong lòng cô nhen nhóm một nỗi hờn ghen mà chính cô không thể hiểu nỗi trong khi cô đã có Sarah bên cạnh. Thật sự người con gái này muốn làm cô phải đau lòng mới được hay sao ấy. Nhưng biết là đau nhưng cô sao vẫn lo lắng cho người gái này chứ để rồi cô lại làm đau lòng người con gái đang ở bên cạnh cô. Có thể Sarah đã đúng cô cần phải suy nghĩ lại tình cảm của mình và tỏ ra dứt khoát hơn cô không muốn mình phải làm đau khổ cho Sarah thêm một lần nào nữa. Đang suy nghĩ cô nghe có tiếng chào, cô ngước lên nhìn thì thấy Như Lan đan đứng trước mặt: - Uhm, mà cô đã đỡ chưa mà đi làm vậy - Dạ, tôi đỡ rồi thưa Giám đốc. Cảm ơn Giám đốc tối qua đã đưa tôi về - Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi không muốn nhân viên của mình có chuyện gì đâu. Thôi cô vào làm việc đi, không cần phải pha cà phê cho tôi đâu - Dạ, tôi xin phép về phòng - Uhm Như Lan vửa rời đi thì lại có tiếng gõ cửa, Gia An nói vọng ra: - Vào đi Một lúc sau thì có một người thanh niên bước vào - Chào Giám đốc - Uhm, việc tôi nhờ anh sao rồi - Tôi đã điều tra ra trước ngày Giám đốc xuống Long Xuyên thì hắn ta cũng không có ở công ty. Khoảng hai ngày sau n mới có mặt tại công ty - Liệu hắn có thể là Hung thủ của vụ án này không nhỉ, nhưng nếu hắn là hung thủ thì sao hắn biết được tôi sẽ xuống An Giang chứ. Tôi nghĩ trong công ty có nội gián đã báo cho hắn biết về lịch trình của tôi, - Tôi cũng nghĩ vậy thưa Giám đốc. - Dạo này hoạt động của hắn ra sao. - Đây là toàn bộ hoạt động của hắn mà tôi đã chụp được. Nói xong anh ta đưa một xấp hình mà anh ta đã chụp được cho Gia An - Anh làm tốt lắm, anh cứ tiếp tục theo dõi hắn ta, nhưng đừng cho hắn ta phát hiện kẻo bứt dây động rừng. Đến thời cơ chín muồi chúng ta sẽ hành động, tôi nghĩ hắn ta là một tên cáo già đấy - Dạ, tôi sẽ cố gắng. Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài - Uhm Gia An nhìn mấy tấm hình mà người thanh niên đưa chỉ toàn là những hoạt động thường ngày của hắn chư không có gì khả nghi cả nhưng có một tấm hình mà cô phải chú ý đó là tấm hình chụp hắm với một cô gái trong rất tình tứ nhưng do tối và hơi mờ nên cô không xác định được cô gái đó là ai. Xem xong cô ngã người ra ghế và thởi dài.hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Rồi cô nghĩ ai là nội gián cho hắn chẳng lẽ là Như Lan sao. Điều đó là không thể nào nhưng chỉ có cô ấy là đáng nghi nhất mà thôi. Lại xảy ra chuyện nữa rồi, liệu Gia An có tìm ra được kẻ nôi gián thực sự trong công ty không và liệu cô sẽ giải quyết ra sao chuyện tình cảm của mình, chúng ta sẽ biết được điều trong các chap sau nhé
|
Hải My chỉ biết ôm lấy Sarah mà an ủi khi cô bé khóc, sáng hôm nay mới vừa dậy, cô thấy có cuộc gọi của Sarah, cô không biết có chuyện gì mà cô bé gọi cho cô sớm đến vậy. Cô nghe máy thì Sarah nói cô qua nhà của Gia An chở cô bé. Khi cô qua nhà thì đã thấy cô bé đứng ngoài đó chờ rồi trông mặt cô bé rất buồn,lòng cô cũng thấy đau khi nhìn cô bé như vậy, cô nghĩ chắc cô bé và Gia An giận nhau nên mới như thế. Khi cô bước xuống xe, Sarah đã ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở, cô đứng im để cho Sarah khóc, cô sẽ luôn là bờ vai cho cô bé. Một lúc sau khi Sarah bớt khóc cô mới lấy tay mình lau nước mắt cho Sarah và nói: - Giờ hãy nói cho chị biết em có chuyện gì đi - Chị hãy chở em đi đâu đó dược không chị, em muốn quên đi mọi thứ chị à - Được chị sẽ chở đi bất cứ nơi đâu nếu em muốn. Giờ em lên xe đi chị sẽ chở em đi - Dạ Khi lên xe, Hải My gọi cho thư kí của mình nói là hôm nay cô không lên công ty, có chuyện gì thì gọi báo lại cho cô hoặc có ai hẹn thì nói hôm khác tới. Sau đó cô chở Sarah tới công viên bờ sông Paroma ở quận 7, cô nghĩ nơi đây sẽ giúp cho tinh thần của Sarah sẽ đỡ hơn. Trước khi tới đó, cô chở Sarah đi ăn sáng, lúc đầu Sarah nói không muốn ăn nhưng vì Hải My nói quá nên cô mới đồng ý mà ăn. Sau đó cả hai người mới tới công viên, Hải My mở cửa cho Sarah bước ra, cô hỏi: - Em thấy phong cảnh nơi đây có đẹp không Sarah - Đẹp chị à nhưng mà giờ em không có tâm trạng để ngắm cảnh đâu chị. Thế là cô lại bắt khóc, cô muốn khóc cho vơi đi những gì chất chứa trong cô, yêu mà làm sao có thể không đau khi nhường người yêu cho người khác chứ. Có ai đã nói tình yêu là không nên nhường mà phải đấu tranh giành lấy nó nhưng cô hiểu là cô giành lại được chắc gì cô đã lấy được trái tim của Gia An hay chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cô không muốn như thế, cô muốn người yêu của mình phải toàn tâm toàn yêu cô, chẳng lẽ điều đó là sai sao, chẳng lẽ cô quá tham lam khi yêu cầu như vậy. Cứ cho cô là ích kỷ khi không chia sẽ tình yêu với người khác đi nhưng cô chấp nhận còn hơn là phải chia đôi tình yêu cho người khác. Nhìn thấy cô như thế mà Hải My không khỏi đau lòng và xót xa, cô không biết phải làm sao để an ủi cô bé nên cô chỉ ôm cô bé vào lòng rối nói: - Em hãy khóc đi, chị sẵng sằng là ở bên cạnh em, là bờ vai để em tựa vào Sarah à. Nhưng khóc xong rồi hãy nói cho chị biết mọi chuyện nha em. Cứ thế Sarah ôm Hải My mà khóc nức nở, phải mất một tiếng sau cô mới nguôi ngoai được phần nào. Sau đó cô mới bình tĩnh mà kể cho Hải My mọi việc, Hải My cảm thấy giận Gia An, đúng là cô ta có phúc mà không biết hưởng đã có Sarah rồi còn nhớ tới người yêu cũ nữa, một lúc nào đó chắc cô phải cho cô ta ăn đấm thì cô ta mới tỉnh ra được. Cô là vậy khi người cô yêu đau khổ cô không chịu được, dù đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi nhưng cô sẽ lấy lại công bằng cho người cô yêu. Cô sẽ cho cô ta biết cô ta đang phí phạm tình yêu của người khác như thế nào. Còn nếu không yêu thì hãy giải thoát cho nhau đừng làm đau khổ nhau, đừng giở trò mèo vờn chuột với Sarah là cô không thể tha thứ được. Thấy Sarah đã đỡ hơn, cô nói: - Bây giờ em có muốn đi đâu chơi ko? - Chị chở đi đâu em sẽ đi đó. - Uhm vậy chúng ta sẽ đi Đầm Sen em nhé. Ở đó có mấy trò chơi sẽ giúp em vui hơn đấy. - Dạ, Nhưng mà chỉ vì em mà nghỉ làm,có sao không chị - Bất quá thì bị đuổi việc thôi - Vậy thôi đi về đi chị, em không muốn vì em mà chị bị đuổi việc đâu - Vì em bị đuổi việc cũng đáng mà. Thôi chúng ta đi nào. Nghe Hải My nói mà Sarah hơi ngạc nhiên, cô cứ đứng im mà không đi đến nỗi Hải My phải kéo cô đi. Đúng là Hải My dẫn Sarah đi chơi Đầm Sen quả là không sai chút nào, những trò chơi ở đây đã giúp cho cô bé quên đi hết mọi chuyện mà vui cười thỏa thích, cô cũng thấy vui lây khi thấy sarah như vậy Tình yêu này tôi xin dành hết cho em Dẫu chỉ là tình yêu tình đơn phương mà thôi Tôi sẽ ở bên em khi những lúc em cần Không so đo hay tính toán thiệt hơn Chỉ cần em được hạnh phúc mà thôi Người yêu ơi xin hãy nhớ một điều rằng Sẽ luôn có một người luôn chờ đợi em Sẽ là bờ vai cho em những lúc em buồn Sẽ là bình minh cho ngắm những buổi sớm mai Sẽ là hoàng hôn cho em nhìn vào những lúc chiều tà Mãi mãi trái tim tôi chỉ có một mình em mà thôi Chơi đến chiều mà Sarah còn chưa muốn về đến nỗi Hải My phải nói lắm cô mới chịu về đấy chứ, nhưng thấy Sarah cười là cô cũng thấy đỡ lo rồi.Cô hỏi Sarah: -Em thấy tình thần đã khá hơn chưa -Cảm ơn chị đã bên em lúc em đau khổ nhất, dù chưa thể quên đi nhưng cũng đã làm em có thể khuây khỏa hơn một chút. -Đừng cảm ơn chị, em vui là là chị vui mà thấy em đau chị cũng không thể nào vui được. Hãy cứ sống tốt nha em dù không được thì cũng sẽ có nhiều người tốt đến bên em mà. -Dạ, em sẽ sống tốt mà. Bác Triệu cũng đã từng nói với em nếu không phải của mình thì có nếu kéo cũng chẳng được gì nên giờ em sẽ không bi lụy nữa, nếu chị ấy muốn chia tay em cũng sẽ chấp nhận mà không một chút oán than chị ấy. Em cũng mong chị ấy và chị Như Lan sẽ về bên nhau, em cũng thấy họ xứng đôi mà - Em nói thật lòng mình chứ - Dạ, em nói thật đấy ạ - Vậy là được rồi. Thôi chúng ta về chứ để tối. - Dạ. Trong khi đó Gia An cảm thấy buồn bực cô muốn có ai đó để tâm sự nỗi lòng của mình, cô nhớ đến Mai Anh. Nghĩ là làm, cô liền lấy máy gọi cho Mai Anh nói là muốn tâm sự với cô, Mai Anh liền đồng ý ngay. Khoảng nữa tiếng sau thì cả hai đã ngồi tại quán cà phê của Thủy Nguyên, thấy hai cô Thủy nguyên liền vui vẻ tươi cười: - Lâu lắm rồi hai cô mới đến quán của chị đó nha - Giờ tụi em đến rồi đây nè. Hihi -Uhm, Tụi em uống gì chị đem lên cho - Cho em hai ly Capuchino đi chị - Đợi chị chút nha,chị sẽ đem ra liền - Dạ, chị cứ làm đi ạ. Tụi em đợi được mà Đợi Thủy nguyên đi rồi Mai Anh mói nói: - Có chuyện gì làm cho Lâm tổng nhà ta mệt mỏi quá vậy - Nhiều chuyện lắm, từ việc công ty đến chuyện tình cảm làm cho mình mệt mỏi không biết phải giải quyết thế nào nữa đây. Gia An nói giọng có vẻ rất mệt mỏi - Chuyện của công ty cậu thì tớ không biết làm gì để giúp cậu nhưng về chuyện tình cảm cậu cứ nói ra, biết đâu tớ sẽ giúp cậu được thì sao Gia An định nói thì Thủy Nguyên đã bưng hai ly Capuchino tới cho hai người, Thủy Nguyên đứng lại nói chuyện một chút rồi đi vào, Gia An bắt đầu kể lại cho Mai Anh nghe về chuyện của cô, nghe xong Mai Anh nói: - Tớ nghĩ cậu nên dứt khoát đi, tớ nghĩ Sarah làm vậy là đúng đấy,cô ấy muốn cậu nhìn lại tình cảm của mình có thật sự yêu cô ấy không rồi trả lời cho cô ấy biết - Tớ cũng ghĩ thế.Bởi vậy tớ mới mệt mỏi đây. Tại sao tớ không quên được Như Lan hả Mai Anh, tại sao hình bóng cảu cô ấy cứ ở mãi trong tim mà không chịu biến mất chứ. Làm cho không thể toàn tâm toàn ý được với Sarah, tớ quả là một người tham lam mà - Gia An có chuyện tớ muốn nói với cậu, tớ biết Như lan mà biết đươc tớ nói với cậu, cậu ấy sẽ trách tớ nhưng tớ không thể im lặng mãi đứng nhìn hai cậu yêu nhau mà cứ mãi làm khổ nhau như thế này tớ không chịu nỗi. Tớ nói ra cậu có tin hay không là tùy cậu, nhưng hãy nhớ một điểu là Như Lan luôn yêu cậu và chỉ có một mình cậu mà thôi, còn Đình Huy chỉ là một tấm bình phong do cậu ấy tạo nên để mà chia tay với cậu mà thôi. Nghe Mai Anh nói mà Gia An cảm thấy lùng bùng hai lỗ tai, cô muốn Mai Anh nhanh chóng kể câu chuyện cho cô nghe. Sau đó Mai Anh kể hết cho cô nghe mọi chuyện, đến lúc này Gia An như ng là một tượng đá cô không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế, vậy là một mình Như Lan chịu đựng tất cả sao, vậy tại sao cô ấy không nói cho mình biết để cùng nhau giải quyết sao lại ngu ngốc chịu đựng một mình thế này chứ, còn mình nữa sao hồ đồ mà không tìm hiểu để rồi chấp nhận lởi chia tay dễ dàng đến vậy rồi dẫn đến hận thù bao nhiêu năm nay.Trời ơi là trời tại sao ông lại tàn nhẫn với chúng con thế này chứ. Chúng con đã làm gì sai,chẳng lẽ con gái yêu nhau không được yêu nhau hay sao. Như Lan ơi, An đã trách lầm em mất rồi, tại sao An lại có thể tin những lời của em một cách dễ dàng như vậy, giá như An lì lợm hơn, cứng rắn hơn thì đã không có chuyện chúng ta phải xa nhau thế này để rồi khi gặp nhau An lại hận thù em đến vậy. Chắc em đau lắm khi An đã đối xử không tốt với em. An sai mất rồi, An phải làm gì để em có thể tha thứ cho những gì mà An đã gây ra cho em hả Như Lan. Cô đã khóc làm cho Mai Anh cũng phải đau lòng, cô hiểu tâm trạng hiện giờ của Gia An làm sao mà không sốc, không đau khi biết ra sự thật bấy lâu nay không như mình nghĩ. Gia An chợt đứng lên, Mai Anh thấy vậy liền hỏi: - Cậu muốn đi đâu - Tớ muốn đến nhà Như Lan, nhưng tớ sẽ chở cậu về nhà trước - Cậu tới nhà cậu ấy,tớ gọi Hữu Nam ra chở cũng được. - Vậy cậu ở đây đợi Hữu Nam tớ đi trước đây. - Uhm Nói xong Gia An nhanh chóng rời đi, liệu rồi Như Lan có chịu quay về với Gia An không, câu trả lời sẽ có trong chap tiếp theo
|