Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Gia An bế Như Lan vào phòng ngay khi hai người có mặt tại nhà của Gia An, còn Như Lan hạnh phúc lắm nhưng cũng nói: - Để em tự đi vào đi mà, An bế em vậy mệt lắm đó - An đâu thấy mệt đâu mà thấy khỏe hơn nữa đấy chứ. Bế người yêu của mình vui còn chưa hết nói chi là mệt hả em. Gia An nói vậy Như Lan chỉ còn biết cười mà thôi, Gia An thấy nụ cười ấy sao mà đáng yêu quá giờ cô chỉ muốn cắn con người này thôi, thế là Gia An nhanh chóng bế Như Lan tới và đặt xuống giường cô cúi xuống hôn vào đôi môi ấy, Như Lan cũng hưởng ứng nồng nhiệt một lúc sau Gia An thả ra và nói: - Đêm hôm nay chúng ta hãy thuộc về nhau nha em. Vừa nói cô vừa nhìn vào Như Lan một cách thật nồng nàn và da diết làm cho Như Lan phải tan chảy cả con tim, cô nói: - Cả cuộc đời này em là của An không phải của một ai khác, em thật sự hạnh phúc lắm An à, em không thể tin sẽ có ngày hôm nay đâu An. Em cảm thấy như một giấc mơ vậy - Đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực, chúng ta đang ở bên cạnh nhau. Bây giờ em đã thực sự về bên An rồi ngốc ạ. Cô nói rồi nhéo mũi Như Lan một cái sau đó thì hôn vào đôi môi đang mời gọi cô cả Như Lan cũng nồng nhiệt không kém. Sau đó Gia An rời đôi môi của Như Lan rồi từ từ hôn xuống cổ của cô, cô muốn hôn tất cả những gì trên cơ thể của Như Lan mà không bỏ xót phần nào khi hôn tới đó cô thấy vướng víu nên cô liền trườn xuống người của Như Lan rồi tiện tay cởi phăng áo ngủ mà Như Lan đang mặc trên người sau đó cô nhìn lên Như Lan mà nói: - Hôm nay em rất đẹp Như Lan à. Câu nói của cô làm cho Như Lan có phần bẽn lẽn trông rất đáng yêu thế là cô lại tiếp tục hôn lên đôi môi mời gọi ấy một lần nữa sau đó thì tiếp tục hôn xuống cổ rồi hôn xuống bờ vai trắng mịn ấy rồi tiếp tục hôn xuống ngực của cô một cách mơn trớn làm cho Như Lan cảm thấy có phần đê mê và cô cảm thấy như đang lạc vào mê cung của tình ái khi Gia An ngậm nhũ hoa của cô, cứ thế mà Gia An hết ngậm bên này chán chê rồi lại ngậm bên kia phải mất một lúc sau thì cô mới thỏa mãn rồi rời chổ đó mà hôn từ từ xuống phía dưới,Gia An hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn vì cô muốn tận hưởng mùi hương nơi cơ thể của Như Lan, cô cứ hôn mãi rồi cũng tới nơi địa cấm của người con gái đời cô, nó đã từng là của cô nhưng giờ cô vẫn có cảm giác háo hức như lúc ban đầu vậy cô vẫn muốn khám phá nơi tuyệt đẹp đó của Như Lan rồi cô cởi luôn cái còn sót lại trên con người của Như Lan rồi cô từ từ cặp đùi trắng nõn nã của Như Lan sau đó mới tiến vào vùng cấm địa của Như Lan, trước khi bắt đầu tiến vào cô trườn lên và nói vơi Như Lan: - An yêu em Như Lan à - Em biết mà và em cũng vậy Nghe Như Lan nói cô mỉm cười rồi trườn xuống hôn lên vùng cấm địa ấy, chỉ có thế thôi mà Như Lan đã giật nảy người lên rồi sau đó Gia An trườn lên và hôn môi của của cô còn hai ngón tay của mình thì đút vào vùng cấm địa ấy, Như Lan như lạc vào cõi mê cung tình ái lần thứ hai, lúc Gia An mới vào Như Lan sắp không chịu nỗi cô lấy tay của mình nắm chặt vai của Gia An và sau khi Gia An đã vào được khe suối nguồn ấy thì cô như đang được tắm dưới hồ cảnh tiên như thời xa xưa mà các nàng tiên đã tắm, cảm giác thật êm ái và dễ chịu. Sau khi sự hung phấn đã dịu lại Gia An mới rút ngón tay của mình ra. Rồi cô ôm lấy Như Lan và nói: - Cả cuộc đời này An sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ không để chuyện hiểu lầm nào làm chia lìa chúng ta nữa. Như Lan không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi rúc vào ngực của Gia An còn Gia An thì ôm chặt cô sau đó lấy mền đắp lên rồi sau đó hai người chìm vào giấc ngủ một cách thật hanh phúc. Sáng hôm sau bình minh vừa ló dạng Gia An thức dậy nhưng lại không thấy Như Lan đâu, cô liền mặc đồ vào và nhanh chóng đi tìm Như Lan. Cô vừa bước ra phòng thì đã nghe mùi thơm của trứng bay lên, cô đoán là tình yêu của cô đang làm bữa ăn sáng đây. Quả thật là đảm đang ghê, vừa mới mất sức hồi tối vậy mà giờ đã dậy sớm để mà nấu bữa sáng cho cô ăn rồi. Thê là cô bước tới từ phía sau ôm trọn người con gái của cô và nói một các ngọt ngào với Như Lan - Ở trong phòng mà Gia An đã nghe thơm rồi đó. - Chỉ có caí miệng là giỏi thôi à. Như Lan không quay lại mà chỉ lấy tay cảu mình nhéo vào vai của Gia An - An nói thật đấy, vì mùi thơm đó đã đánh thức An dậy đây nè. Chắc mai mốt An không cần phải hẹn giờ báo thức rồi chỉ có mùi thơm này là An sẽ dậy liền luôn - Chỉ giỏi tưởng tượng không à, ai mà nấu cho An ăn chứ. - Em sẽ làm cho An ăn mãi mãi cả đời này An chỉ muốn ăn món do em nấu thôi. Nói xong cô lại hôn vào má Như Lan sau đó còn có ý định đen tối nữa chứ Như Lan đoán được nên giả vờ dọa cô: - An mà không ngay ngắn là em cho trứng khét đấy nha lúc đó đừng la làng là bụng đói nha. - Em nỡ lòng nào cho An đói sao em. Vừa nói cô vừa làm mặt cún làm cho Như Lan cũng phì cười rồi cô dịu dàng nói: - Thôi mà An ngoan đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng nè đừng mè nheo nữa mà. Không là trễ làm đó nha - Tuân lệnh Lâm Phu Nhân - Ai là phu nhân của An - Là em chứ ai, sớm muộn gì cũng là vợ của An thôi, chuẩn bị làm vợ An đi. Vừa nói mà An vừa cười nham hiểm đến nỗi Như Lan cũng phải tiếp tục dọa cô: - An mà không đi là em cho trứng khét nha. - Được rồi mà, An đi ngay. Chỉ có thế Gia An mới không đứng đó mà lầy nữa, con người trước kia của Gia An đã trở lại rồi. Lầy và rất lầy.mai mốt cô cũng phải mệt với con người này đây nhưng cô vui và hạnh phúc khi được trở về bên cạnh con người ai biều trái tim cô đã bị con người ấy đánh cắp từ lâu mất rồi.
|
Hay qua ng oi Tg oi co gang he nhé
|
Giờ hai người rất hạnh phúc khi đã được giải tỏa hết những hiểu lầm đã làm cho họ phải đau khổ trong suốt một thời gian dài nhưng giờ có một người mà họ cần phải vượt qua đó là Sarah, Như Lan cảm thấy lo lắng và có lỗi với Sarah nếu cô không xuất hiện thì có lẽ Gia An quên cô đi để mà yêu Sarah, thấy được sự lo lắng của cô Gia An nắm tay cô và nói khi cô chở Như Lan đi làm: - Em đang lo lắng về Sarah phải không Như Lan - Em sợ cô ấy sẽ không tha thứ cho em Gia An à. Em rất sợ khi phải đối diện với cô bé - Em đừng lo quá Như Lan à, chính An là người có lỗi với cô ấy chứ không phải là em. Để tối nay An sẽ nói với Sarah về quyết định của An - An à hay là chúng ta đừng quay về bên nhau được không An, em không muốn vì chuyện chúng ta về bên nhau mà làm đau khổ người khác. Hãy xem như là chúng ta có duyên mà không nợ đi An. Cô nói nhưng nước mắt cô sắp rơi, cô không muốn nói thế đâu nhưng mà cô không muốn nhìn thấy Sarah buồn - Em nói vậy có biết làm cho An buồn lắm không hả Như Lan, An đã nói là em không cần phải lo lắng gì cả chỉ cần em ở bên cạnh An là được rồi mọi việc để An lo có nghe không.Em mà nói một lần nữa là An sẽ giận em đó có biết chưa hả cô gái đại ngốc của tôi. Nghe Gia An nói vậy Như Lan vừa vui nhưng cũng vừa sợ nữa, giọng nói pha chút uy quyền cô không sợ mới lạ, cô nói lí nhí: - Em biết rồi, em không nói nữa đâu mà. Em sẽ để An lo hết mà. Gia An không nói gì mà chỉ chồm tới hôn vào mà của cô rồi nói nhỏ: “ An sẽ luôn yêu và cùng em đi hết cuộc đời này” Như Lan mỉm cười hạnh phúc dù sau này có khó khăn gian nan như thế nào cô vẫn sẽ ỡ mãi bên tình yêu này không ngu ngốc mà để nó rời xa một lần nào nữa, 5 năm xa cách là quá đủ với cô rồi. Người ta thường nói khi hạnh phúc đến bạn cần phải biết năm bắt lấy nó đừng để nó mất đi vì khi mất đi kho tìm lại được lắm, cô đã từng đánh mất giờ đã tìm lại được có lẽ ông trời đã thương cảm cho nỗi đau của cô nên đem hạnh phúc này vê cho cô nên cô sẽ trân trọng nó mà không bao giờ đánh mất nó nữa. - An nghĩ là em nên dọn về ở với An luôn đi, chứ em ở một mình An không yên tâm cho lắm. Gia An lên tiếng đề nghị khi cả hai đã tới phòng làm việc - Em nghĩ lúc này chưa được đâu An dù sao Sarah còn ở nhà An mà. Với lại chị Hồng cũng có nói là sẽ về ở với em cho vui nên em nghĩ hai người sẽ không sao đâu - Lại là Hồng nữa à, sao An ghét cô Hồng này quá vậy nhỉ, An thấy cô ấy quan tâm tới em lắm nha - An ghen với chị Hồng phải không - Có ai ghen đâu chứ, thì tại thấy sao thì nói vậy mà. - Bản mặt như vậy là biết ghen rồi đây nhưng mà An yên tâm đi giữa em và chị ấy không co chuyện gì đâu. - Thật không - Thật mà, nói hoài mà không tin là người ta giận à. - Uhm, An tin em mà.hjhj. Tại An yêu em nên mới ghen mà - Vậy mà nói không ghen, nói dối không à - Uh thì yêu thì phải ghen chứ phải không. Nói xong rồi cười làm cho Như Lan cũng phải lắc đầu với con người này luôn. - Cái gì An cũng nói được hết, em thua An rồi. Thôi em đi pha cà phê cho An đây. - Cảm ơn em. Sau đó Như Lan pha cà phê xong cho Gia An rồi định đi vào phòng làm việc của mình thì nghe Gia An hỏi: - Như Lan, An muốn hỏi em điều này - Có chuyện gì vậy An - Em có nghĩ là vì yêu An mà em từ chối Đình Huy nên hắn ta mới hận thù mà tạo ra vụ bắt cóc em và Sarah không - Em cũng có nghĩ đến chuyện đó nhưng rồi em chỉ sợ là mình nghĩ sai thôi chứ giọng nói mà em nghe được đúng là của Đình Huy. - Giờ An có thể chắc chắn một điều là Đình Huy là kẻ cầm đầu bọn bắt cóc em và Sarah nhưng An cần phải tìm ra kẻ đã báo tin cho hắn biết An, em và Sarah đi xuống Long Xuyên. An nghi ngờ công ty chúng ta có nội gián và chắc chắn kẻ đó còn lien lạc với hắn - Nội gián sao, vậy chúng ta phải làm sao để tìm ra kẻ đó. Mà em thấy tron công ty có ai là là kẻ đáng nghi đâu, em thấy mọi người đều rất nhiệt tình trong công việc mà - Điều đó sẽ là một sự khó khăn để chúng ta điều tra ra chân tướng nội gián đấy em. Có thể hắn ta cố gắng làm việc để chúng ta tin tưởng mà không đề phòng gì hắn rồi đến khi thời cơ chin muồi hắn sẽ ra tay làm cho chúng ta không kịp trở ta đấy. - Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng điều tra chứ không công ty sẽ gặp nguy mất - An cũng lo đây. Không biết kẻ nội gián và tên Đình Huy đang muốn bày trò gì tiếp theo nữa.An mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế Như Lan nhìn mà thấy càng thương cho Gia An quá, cô thấy mình thật vô dụng chẳng biết làm gì để giúp cho Gia An cả.
|
hay wa ng oi
|
Đến chiều khi tan sở, Gia An chở Như Lan đi ăn rồi mới chở về nhà cũng muốn ở thêm với Như Lan tới khuya luôn chừng nào Như Lan ngủ thì cô mới về nhưng Như Lan không cho, cô nói: - An về sớm còn nghỉ ngơi nữa chứ với lại An còn nói chuyện với Sarah nữa mà - Uhm, tại An chỉ muốn ở với em cho đỡ nhớ chứ về nhà lại nhớ em không biết làm sao nữa. - Em cũng nhớ An mà nhưng giờ chúng ta đành phải kìm nỗi nhớ lại thôi - Đợi An giải quyết hết tất cả mọi việc An sẽ xuống Châu Đốc xin mẹ em cho An được cưới em rồi sau đó chúng ta sẽ qua gặp ba mẹ An - Giờ cái gì em cũng sẽ nghe theo An hết chỉ cần em được hạnh phúc bên cạnh An là được rồi. - Uhm, An hứa với em An sẽ đem lại hạnh phúc cho em, tình yêu của tôi. Nói rồi Gia An đặt một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi của người mình yêu sau đó luyến tiếc mà rời ra. Gia An ngồi thêm một lúc nữa thì cô phải tạm biệt Như Lan, cô luyến tiếc nói với Như Lan: - An chẳng muốn rời xa em chút nào ả. - Em cũng vậy mà, em còn muốn ở bên cạnh lâu hơn nữa nhưng giờ phải để An về còn nghỉ ngoi mà đi làm nữa, mai mốt An sẽ vất vả nhiều đây em thấy lo cho sức khỏe của An - Cảm ơn em đã lo cho An, dù có vất vả hay khó khăn như thề nào nhưng chỉ cần có em bên cạnh mỗi ngày thì đó là một động lực để An vượt qua được tất cả. Cho nên em đừng bao giờ xa An nữa nha - Em hứa sẽ không bao giờ rời xa An nữa đâu - Uhm, vậy là An hạnh phúc rồi. Giờ An về nhà. Nói rồi cô không quên đặt một nụ trên má của Như Lan rồi mới chịu đi - An về cẩn thận nha, về rồi nhớ gọi lại cho em biết nha. - Uhm, An sẽ gọi cho em. Nhớ là đóng cửa lại hết cẩn thận nha em. Nói với Hồng lên ở với em gấp đi chứ em ở một mình An lấy lo lắm đấy. - Em sẽ nói với chị ấy. - Uhm, An về đây. - Dạ, tạm biệt An Như Lan đứng trông theo xe của Gia An đến khi nó mất hút thì cô mới khóa cửa lại và quay vào nhà, trong lòng cô dâng lên niềm hạnh phúc. Còn Gia An thì cô ghé qua nhà Hải My để đưa Sarah về đồng thời nói chuyện với cô bé về quyết định của cô. Vừa tới trước nhà Hải My, cô lấy điện thoại gọi cho Sarah trong khi đó Sarah đang ngồi trên giường Hải My đọc sách còn Hải My thì đang làm việc của mình. Nghe điện thoại reo lên, cô liền với tay lấy điện thoại thì thấy Gia An gọi, cô bấm nút trả lời: - Em nghe nè chị - Chị tới đón em về và muốn nói với em về quyết định của chị - Vậy chị đợi em chút xíu, em ra liền. - Uhm. Sarah bước xuống giường và bước tới nói với Hải My: - Chị ơi, em ra ngoài gặp Gia An một chút nha chị. - Vậy em có về với cô ấy không - Không, em muốn ở thêm nhà chị vài ngày nữa không biết vị chủ nhà có cho ở không nữa - Có chứ, nhà chị luôn chào đón em mà. Em ở đây hoài mẹ càng chị càng thích đó chứ - Chứ chị không thích hả - Thôi em ra với Gia An đi để cô ấy đợi đó. - Chị nói đi, không là em về với Gia An luôn - Uhm, chị thích em ở lại được chưa. - Vậy là được rồi, em đi nha chị - Uhm. Nhìn bóng dáng Sarah đi ra cửa lòng Hải My dâng lên một nỗi niềm ích kỉ đó là cô mong là Gia An sẽ quay về với Như Lan có như vậy cô sẽ có hi vọng với Sarah nhưng rồi cô lại tự cười với sự ích kỉ ấy. Hải My lấy bức ảnh của Hoàng Dung rồi nhìn vào đó mà cô nói: - Chị thật sự xin lỗi em Hoàng Dung à. Chị đã yêu một người khác rồi, chị đã không giữ được lời hứa của mình nằm xưa với em. Nhưng khi ở bên cạnh cô ấy, chị có cảm giác giống như khi chị được ở bên em, một cả giác thật hạnh phúc không bao giờ muốn xa người con gái này. Bây giờ chị lại mong cho người mà cô ấy yêu quay về với người yêu cũ để chị có hi vọng có được cô ấy. Chị quá ích kỉ phải không em, chị không biết sao mình có cảm giác đó nữa. Em hãy nói cho chị biết chị phải làm gì đi em. Cô vừa nói mà nước mắt cô đã rơi làm nhòe đi trang giấy trên bàn làm việc của cô. Sarah bước ra cửa thì thấy Gia An đang đứng ở đó, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận quyết định của Gia An. Thấy cô Gia An liền bước tới: - Em lên xe đi chị chở em về nhà - Giờ em chưa muốn về đâu, chị cứ nói quyết định của mình ở đây cũng được - Em vẫn còn giận chị sao Sarah - Em không giận chị đâu, tại em chị muốn ở thêm vài ngày với bác Triệu và chị Hải My - Nếu em đã quyết định vậy thì chị không ép nữa. Sarah này chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em và chị cũng cảm ơn về tình cảm mà em đã dành cho chị. Chị sẽ luôn cất giữ nó nhưng một kỉ niệm đẹp trong tim của mình, nhưng dù không là tình yêu thì chị vẫn sẽ coi em như là một người em gái mà chị thương yêu nhất. Đó là điều mà tối hôm nay chị muốn nói với em. Nghe Gia An nói vậy, Sarah cũng thừa hiểu quyết định của Gia An là như thế nào rồi. Dù đã có chuẩn bị trước tâm lí nhưng sao cô vẫn thấy đau nhói trong lòng, thật sự cô muốn khóc lắm nhưng cô không muốn mình khóc trước mặt Gia An bởi vì cô sợ Gia An sẽ cảm thấy có lỗi với cô nên cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và nói với Gia An - Chị không cần phải xin lỗi em đâu. Em hiểu tình cảm thì không nên cưỡng cầu dù sao em cũng được yêu chị trong suốt 3 năm qua đó là một kỉ niệm đep nhất mà em sẽ giữ mãi trong tim. Em chỉ mong chị và chị Như Lan được hạnh phúc bên nhau và em sẽ coi chị là một người chị gái em yêu quý và kính trọng. Chị hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Gia An bước tới ôm chặt cô vào lòng và nói: - Chị tin sẽ có một người khác tốt hơn chị đến bên em và yêu em.Em xứng đáng có được điều đó Sarah à - Em cũng mong vậy. Thôi em vào nhà nha chị. Chừng nào em muốn về em sẽ báo cho chị biết - Uhm. Em cứ ở đây chừng nào thấy muốn về thì báo cho chị. Chi về đây - Dạ. Nói xong cô bước vào một cách nhanh chóng bởi vì cô muốn nhanh chóng đi vào để giải tỏa nỗi đau của mình.
|