Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Như Lan vừa mở cửa thì đã bị tên thanh niên khống chế và lôi cô vào nhà, cô gái trong xe thấy mục đích đã đạt được cô ta mỉm cười nửa miệng rồi cho xe đi. Như Lan cố vũng vầy để thoát khỏi hắn nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn ta nói: - Cô em nên ngoan ngoãn mà chiều anh mày đêm hôm nay đi, cô em không thoát được tay anh mày đâu đừng có cố mà làm gì.Nói xong hắn thô bạo kéo cô vào phòng khi đến cửa cô cố gắng nắm thành cửa thì bị hắn lấy tay gỡ bàn tay cô ra khỏi cửa rồi kéo đi. Đến lúc này cô bắt đầu khóc, cô sợ hắn sẽ làm nhơ nhuốc thân thể và như vậy làm sao cô có thể sống nổi đây. Cuộc đời này thân thể ngoài Gia An ra cô không cho ai đụng vào cả nhưng đêm hôm nay cô bị một thằng đàn ông sắp hãm hiếp, cô không muốn bi hoen ô đâu rồi cô sẽ đối diện với Gia An thế nào liệu Gia An có còn yêu thương cô nữa không, mà nghĩ tới Gia An cô lại lo lắng giờ gia An chưa biết sống chết ra sao còn cô thì lại bị như thế này,ong trời sao lại ác với cô và gia an thế này vừa cho cô và gia an hạnh phúc chưa được bao lâu mà giờ đã tạo ra hoàn cảnh ác nghiệt như thế này đối với cô và Gia An.Cô sẽ không cho hắn dễ dàng đụng chạm đến cô đâu, có chết cô cũng phải giữ cho tấm thân này trong sạch, thế là trong lúc hắn không để ý cô liền cắn vào tay hắn làm hắn đau quá phải thả cô ra. Lợi dụng lúc đó cô liền chạy xuống bếp cầm con dao để động thủ, thấy hắn chạy xuống, cô nói: - Mày không được tới đây nếu không tao sẽ đâm mày chết đó. - Cô em thả dao xuống đi, anh đây có làm gì cô em đâu chứ chỉ là muốn cùng cô em hoan lạc đêm nay thôi.hehe. Hắn vừa nói vừa bước từng bước tới Như Lan, còn Như Lan thì vừa lùi vừa chìa dao vào hắn: - Mày mà tới đây tao sẽ đâm chết mày. Cứ thế một người thì cố phòng thủ còn một người thì lại cố tấn công. Sau đó hắn đã bước sát tới thì bị Như Lan đâm ngay tay, hắn điên quá liền khống chế cô và tát cho mấy cái,: - Hồi nãy mày cắn tao tao còn chưa tính sổ giờ còn dám đâm tao nữa, giờ tao tính luôn. Đêm hôm nay tao sẽ cho đời mày tàn tạ luôn để xem thằng nào nó ró tới mày nha. Đồ con quỷ cái. Rồi hắn kéo Như Lan đi lên phòng Trong khi đó Gia An cảm thấy nghi ngờ và linh tính có chuyện gì không hay, lúc này vừa mới trở về nhà mẹ cô gọi hỏi thăm cô nên cô ngồi nói chuyện với mẹ giờ mới xong mà gọi cho Như Lan, mới gặp đây mà giờ cô đã thấy nhớ quá rồi. Nhưng cô gọi lúc đâu thì nghe tiếng bíbip bip mà không ai bắt máy.Dường như cô có linh cảm chuyện không hay xảy ra với Như Lan,cô lái xe với vận tốc cao nhất có thể, dường như trong tâm trí của Gia Án bỗng nhiên hoảng sợ cô sợ nếu như cô ko bên cạnh như lan thì chuyện gì sẽ xảy ra và có ảnh hưởng đến sự sống còn của cô ấy hay không.Cô càng muốn nhanh chóng tới nhà Như Lan, vài phút sau cô đã tới nhà Như Lan và nhìn vào trong thấy bên trong nhà Như Lan sang lên,cô còn nghe tiếng có vẻ hoảng sợ của Như Lan, còn tiếng của đàn ông nữa . Đúng như linh cảm của cô Như Lan đã gặp chuyện rồi thế là cô liền nhanh chóng bước ra xe và trèo lên thanh chắn rồi nhảy xuống, cô liền chạy sọc vào nhà thì thấy Như Lan đang bị kéo đi một cách thô bạo, Như Lan thấy liền kêu lên: - Gia An cứu em với. Còn hắn thấy Gia An thì tỏ vẻ khinh thường, hắn hỏi cô với giọng tự đắc: - Mày là con nào mà tới đây hả. - Tao là người yêu của cô ấy nên tao yêu cầu mày thả cô ấy ra - Hai đứa con gái yêu nhau sao, thiệt là loạn hết rồi. Nhưng mày là cái thá gì mà yêu cầu gì tao phải nghe hả - Tao không là cái thá gì nhưng nếu mày không thả cô ấy ra thì tao nghĩ là mày không có được một kết cục tốt dẹp đâu - Tao nghe mày nói mà tao sợ quá đi.Haha. Đúng là nói mà không biết suy nghĩ hả cô em. Cô em nghĩ anh mày là ai mà phải sợ những lời nói của cô em chứ. Gia An không them đôi co với hắn nữa mà cô nắm tay thật chặt rồi phi tới cho hắn ta một cước làm cho hắn ngã nhào xuống đất, Gia An kéo Như Lan về phía mình và trấn an: - Em đừng sợ có An ở đây rồi. - Dạ. Còn hắn ta thì lồm cồm bò dạy và lấy tay chùi mép đã chảy máu, hắn tức điên vì bị một đứa con gái tung cho một cước, hắn rít giọng: Mày được lắm con kia, hồi nãy là tao chưa chuẩn bị nên mày mới có cơ hội thôi. Giờ thì xem tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Gia An nói với Như Lan: - Em vào trong rồi đóng cửa lại, ở đây để An lo. Đừng vì lo cho An mà chạy ra nghe không - Dạ, em đi vào đây nhưng An cẩn thận đấy. - Uhm. An không sao đâu. Đợi Như Lan đi rồi, Gia An mới nói với hắn: - Để tao xem mày lợi hại tới đâu. Rồi cả hai xông vào đấu với nhau, kết cục nó sẽ như thế nào nhỉ Gia An có đánh cho tên biến thái ấy lên bờ xuống ruộng hay không cô gặp đối thủ không dễ chơi chút nào, chap sau sẽ rõ
|
Cả hai lao vào đánh tay đôi với nhau, Gia An tung ra các ngón đòn đặc trưng của cô làm cho hắn phải chống trả lien tục. Hắn thật không ngờ là mình đã đụng phải cao thủ võ thuật nhưng hắn không chịu mất mặt, nam nhi nhưng hắn mà lại đi thua một đứa con gái thì quả là quá nhục nhã, hắn không muốn thế. Thế là hắn cố gắng chống đỡ sự tấn công như vũ bão của Gia An đợi khi có thời cơ hắn sẽ phản công lại. Gia An thấy tên này cũng không có gì là lợi hại đối với cô, cô cứ tấn công mãi mà hắn chỉ biết chống đỡ mà thôi. Nếu thế thì cô sẽ chơi trò mèo vờn chuột với hắn, cô muốn hắn khi đã sức cùng lực kiệt sẽ tung ra một cú chí mạng dành cho hắn. Sau đó khi đã thấy hắn không còn sức nữa cô mới tung ra một cú đá làm hắn quăng ngay vào tường, cú quăng ấy quá mạnh làm cho hắn bất tỉnh ngay tại chổ, Gia An bước tới nắm đầu hắn lên nói: - Đúng là không tự lượng sức mình, tao sẽ trói mày rồi đem cho cảnh sát xử lý. Cô đứng lên định gọi cho Như Lan đem dây ra dể cô trói hăn lại thì cô mới nhớ là điện thoại cô để lại trong xe, cô thấy hăn nằm bất tỉnh nghĩ là hăn sẽ không tỉnh dậy sớm đâu nên cô bước tới phòng Như Lan và gõ cửa, không lâu sau Như Lan mở cửa thì cô chỉ kịp kêu lên Gia An rồi cô ôm ấy Gia An và hứng trọn con dao mà tên biến thái từ phía sau định đâm Gia An, cô chỉ kịp kêu lên “ Á” rồi từ từ quỵ xuống đất, Gia An quay lại và nhanh chóng đỡ Như Lan, cô gần như không còn nghĩ được gì nữa thấy con dao đã đâm vào sau lung của Như Lan: - Như Lan ơi sao em khờ quá vậy chứ, sao em lại lãnh con dao ấy cho An vậy em. Gia An nói mà nước mắt đã rơi trên gương mặt của cô, cô không hiểu tại sao mình lại quá vô dụng như thế này chứ. Cô yêu Như Lan mà cuối cùng lại để cho Như Lan lãnh cho cô con dao oan nghiệt ấy. - Em yêu An và em không muốn nhìn thấy An phải chết đâu. Khi thấy hắn cầm dao chạy tới định đâm An,em chỉ biết mình cần phải làm gì cho An. Em..em. Như Lan cảm thấy đau trong ngực và khó thở, cô nói với Gia An: - Em cảm thấy đau ngực và khó thở quá An à. Mắt em như muốn nhắm lại vậy. - Không em đừng nhắm mắt lại, An sẽ chở em đi bệnh viện ngay mà. - Em nghĩ se không kịp đâu An à, có lẽ số mạng của em chỉ tới đây thôi. Nhưng đối với em cũng hạnh phúc lắm rồi. - Không, An sẽ không cho em rời xa An nữa đâu. Sẽ không có ai có quyền được đưa em đi cả, nếu muốn thì hãy bước qua xác của An trước đã. Nói rồi Gia An bế Như Lan nhanh chóng ra xe, giờ giây phút này cô không còn nghĩ tới điều gì nữa mà chỉ nghĩ tới tính mạng của Như Lan mà thôi, nếu Như Lan có mệnh hệ gì chắc cô không thể sống nổi đâu. Còn tên biến thái lợi dung lúc Gia An không để ý đến, hắn liền chuồn ra ngoài và gọi điện thoại cho cô gái mà đã nhờ hắn làm hại Như Lan, vài phút sau thì cô ta tới và mở cửa xe cho hắn bước vào, cô ta hỏi khi hắn đã ngồi trong xe: - Thê nào thành công chứ - Tôi không hiếp được cô ta nhưng bà chị cũng nân ăn mừng đi vì cô ta sắp đi chầu diêm vương rồi. Giờ bà chị có thế đưa nốt số tiền còn lại cho tôi rồi đấy - Tôi chỉ nói cậu hãm hiếp cô ta thôi chứ có bảo cậu là giết cô ta đâu - Tôi có muốn giết cô ta đâu tại cô ta ngu ngốc thôi mà lãnh trọn thay cho con người yêu của nó. - Cậu kể lại mọi việc cho tôi nghe hết đi rồi tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Hắn kể lại đầu đuôi sự việc cho cô ta nghe, cô ta mỉm cười nham hiểm, vậy là mục đích mà cô ta đạt được còn hơn những gì mà cô ta mong muốn. Cô ta nghĩ “ Như Lan à, cô có chết thì hãy tự trách mình bạc phận đi”. Sau đó cô ta nói: - Bây giờ tôi không có đem tiền theo, hai ngày nữa tôi sẽ gọi cậu ra lấy. - Lỡ bà chị quỵt của tôi thì sao. - Chẳng lẽ tôi lại đi quỵt của cậu sao - Tôi thách bà chị cũng không dám đâu. Giờ bà chị chở tôi tới bar đi - Uhm. Gia An chạy với vận rất cao, cô sợ sẽ không đến bệnh viện kịp, nhìn thấy sắc mặt của Như Lan mà cô thấy đau lòng. Giờ đây tính mạng của Như Lan như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần chậm một phút là có thể không thể cứu vãn nổi.Một lúc sau thì cô cũng đến được bệnh viện Chợ Rẫy,cô chạy thẳng vào trong rồi ôm lấy Như Lan chạy vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy vậy các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu liền nhanh chóng dỡ lấy Như Lan từ tay cô. Vị bác sĩ nói với Gia An: - tình trạng của cô ấy rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ tiến hành mổ cho cô ấy lập tức. Mà cô là gì của cô ấy - Tôi là người yêu của cô ấy. - Cô ấy còn cha mẹ hay người thân nào ngoài cô không. - Cô ấy còn mẹ và người thân nhưng họ lại đang ở Châu Đốc. - Vậy cô hãy ký thay gia đình cô ấy vào giấy mổ để chúng tôi có thể mổ cho cô ấy. Nói xong vị bác sĩ đưa cho cô giấy mổ để cô ký vào, ký xong cô đưa lại và nói với vị bác sĩ đó: - Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy, dù thế nào cũng hãy cứu lấy cô ấy. Cô nói trong nước mắt, vị bác sĩ nhìn thấy cũng thấy xót xa cho cô, anh cũng đã từng phải chứng kiến một hoàn cảnh mà chính anh cũng tham gia hoàn cảnh ấy thật xót xa. Anh không biết phải nói gì hơn chỉ có thể làm hết trách nhiệm của một người bác sĩ mà thôi - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong vị bác sĩ đó ra hiệu cho y tá nhanh chóng đẩy Như Lan vào phòng mổ, lúc này Như Lan đã hôn mê. Giaì An cũng đi theo họ mà trong lòng không ngừng sợ hãi,cô đi sát xe đẩy mà nói với Như Lan đang nằm hôn mê: - Em hãy mạnh mẽ lên nha Như Lan, An sẽ chờ đợi em tỉnh dậy để nói với em rất nhiều điều. Cô vừa dứt lời thì cửa phòng mổ mở, vị bác sĩ liền nhanh chóng đi vào, các y tá cũng đẩy Như Lan theo sau. Gia An cũng tính vào theo thì một nữ y tá nói: - Cô hãy ngồi ở đây chờ. - Nhưng mà tôi lo cô ấy. - Tôi hiểu là cô rất lo cho cô ấy. Nhưng đây là nguyên tắc không cho người thân vào phòng mổ, xin cô thông cảm. Nói xong cô ta đi vào trong rồi đóng cửa lại. Giờ cô chỉ còn biết đứng ngoài mà đợi mà trong lòng thì sốt ruột vô cùng, hết đứng rồi cô lại ngồi. Gia An ngồi lấy hai tay của mình úp vào mặt mặt mình mà khóc nức nở. Cô đang khóc thì thấy cô y tá chạy ra có vẻ rất hốt hoảng, cô liền đứng lên hỏi: - Cô y tá, cô ấy sao rồi ạ - Cô ấy mất máu quá nhiều, chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy. Nói xong cô ta liền nhanh chóng đi, Gia An càng lo lắng hơn nữa. Lòng cô như lửa đốt vậy, cô ước gì cô có thê được vào trong mà nhìn thấy Như Lan. Có thể cô không làm được gì nhưng mà cô muốn mình ở bên cạnh Như Lan để nói với cô ấy những điều mà cô chưa thể nói ra được. Cô sẽ cố gắng kéo Như Lan khỏi Thần chết. Đang lo lắng thì cô thấy cô y tá hồi nãy chạy vào trong,một lát sau vị bác sĩ ra nói với cô: - Bạn của cô mất máu rất nhiều nhưng cô ấy lại thuộc nhóm máu Rh-,đây là nhóm rất hiếm nên rất ít người hiến máu loại này. Giờ bệnh viện không có loại máu này. Chúng tôi sợ sẽ không cứu được cô ấy nếu không có loại máu này ngay bây giờ. Nghe vị bác sĩ nói mà Gia An không còn sức lực nữa, cô như muốn điên lên tại sao số phận của Như Lan lại đau khổ thế này chứ. Chẳng lẽ không còn cách nào hết sao. Liệu Như Lan có được cứu không hay cô sẽ ra đi mãi mãi bỏ lại Gia An trong cuộc sống này. các bạn đón đọc ở chap
|
|
- Vậy bác sĩ hãy lấy máu của tôi mà truyền cho cô ấy đi. Tôi cũng cùng nhóm máu với cô ấy. Gia An nói với bác sĩ khi cô nhớ ra mình cũng thuộc nhóm máu RH-. - Vậy là quá tốt rồi.Tôi không ngờ là hai người cùng nhóm máu đấy. Bây giờ cô theo tôi đi vào phòng để truyền máu cho cô ấy gấp. Vị bác sĩ tỏ vẻ vui mừng không sao tả siết, anh thật không ngờ hai người lại có cùng nhóm máu. - Có lẽ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau nên chúng tôi mới cùng nhóm máu. Cô nói khi đi theo vị bác sĩ vào phòng mổ . Vị bác sĩ mỉm cười, có lẽ cô gái kia còn hạnh phúc hơn người bạn của anh rất nhiều, trong lúc nguy hiềm còn có người yêu bên cạnh, còn người bạn của anh lúc đau khổ nhất lại không có người yêu mà mình yêu nhất bên cạnh, anh nghĩ vậy rồi lại thở dài sau đó anh nhanh chóng cho Gia An nằm xuống giường bên cạnh để rồi tiến hành quá trình lấy máu của Gia An truyền qua cho Như Lan . Gia An hướng mắt nhìn Như Lan, cô dùng ý nghĩ của mình nói cho Như Lan biết: “ Như Lan à, hãy vì An, mẹ và những người thương yêu em mà vượt qua ải môn quan nha em. An sẽ ở đây chờ đợi em. An yêu em suốt cả cuộc đời này. Rồi cô nhắm mắt lại để vị bác sĩ truyền máu cho Như Lan. Khoảng 10 phút sau thì việc truyền máu đã xong, vị bác sĩ nói với y tá dẫn Gia An đi nằm nghĩ nhưng Gia An không chịu vì cô muốn ở đây nhìn thấy Như Lan nhưng anh không cho, anh nói: - Cô hãy nghe lời tôi mà về phòng nằm nghĩ đi, chứ cô ấy đã thế rồi, cô mà có chuyện gì làm sao mà chăm só cô ấy đây.Gia An nghe anh nói cũng có lý nên đành đi theo nữ y tá về phòng nghĩ nhưng đi được mấy bước cô quay lại nhìn Như Lan, một lúc sau cô mới quay mặt bước đi theo nữ y tá. Sau đó vị bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho Như Lan. Gia An nằm trong phòng mà không thể yên được chút nào, cô nằm mà cứ lăn qua lăn lại,cô muốn đi ra phòng để ngồi đợi, cô muốn mình phải túc trực ngay tại đó,cô sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Như Lan. Rồi cô lại bước xuống giường và đi ra ngoài rồi ngồi ngay trước cửa phòng mổ. Cô nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 1h sáng, cô nghĩ chắc sáng cô mới gọi được cho Hạnh Nguyên biết là mai cô không lên được công ty nên sẽ ủy quyền cho cô ấy trong coi công ty. Cô đang phân vân là không biết có nên gọi điện cho mẹ của Như Lan, cô sợ gọi bà chỉ lo thêm mà thôi. Nhưng nếu không gọi thì lại có lỗi với bà, cô không biết phải thế nào thì cửa phòng mổ được mở, vị bác sĩ bước ra, cô thấy vậy liền đứng lên và bước tới hỏi: - Bác sĩ ơi cô ấy sao rồi bác sĩ - Cô ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng vì vết thương bị đâm vào gần tim nên giờ cô ấy vẫn còn hôn mê - Vậy chừng nào cô ấy tỉnh dậy bác sĩ - Tôi nghĩ là khoảng hai ba ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Nghe vị bác sĩ nói mà cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ Như Lan sẽ hôn mê mà không bao giờ tình dậy nữa.Cô nói với bác sĩ trong niềm vui và sự biết ơn của cô dành cho anh. Cô cảm ơn anh vì đã đem lại mạng sống cho Như Lan. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không bác sĩ. - Đợi chúng tôi chuyển cô ấy về phòng hồi sức,cô có thể vào đó thăm cô ấy. Nhưng cô đứng đây này giờ mà không vào phòng nghỉ sao. - Thật sự nằm ở đó tôi cũng không nghỉ được bác sĩ à. Tôi thấy rất lo nên mới ra đây mà ngồi đợi - Tôi nghĩ cô ấy thật hạnh phúc khi có người yêu như cô. - Bác sĩ không kì thị chúng tôi sao - Không mà tôi thấy đồng cảm với các cô hơn, Bởi vì tôi cũng đã từng chứng kiến một tình yêu của hai người con gái nhưng chỉ vì căn bệnh hiểm ngèo mà một trong hai người con gái phải nói lời chia tay với người con gái kia. Rốt cuộc giờ lại phải sống trong nỗi nhớ nhung không nguôi. Nói xong anh né người qua cho hai cô y tá đẩy Như Lan ra. Gia An chạy tới bên Như Lan,, cô nói: - An hạnh phúc lắm em biết không. Như vậy An đã không mất em rồi. Hãy nhanh chóng tỉnh lại nha tình yêu của An. Rồi cô cúi xuống má của Như Lan, mặc cho hai cô y tá đang đứng bên để đẩy Như Lan, người yêu của cô mà, cô có gì phải sợ dèm pha và dị nghị. Người cô yêu từ cõi chết trở về làm sao mà cô không hạnh phúc cho được, nếu quả thật giờ Như Lan tỉnh dậy chắc cô đã ôm cô ấy mà quay vòng vòng rồi. Nhưng có lẽ hai cô y tá ấy cũng không nghĩ gì mà họ còn cảm phục cho mối tình của hai người và họ cũng vui vì Như Lan đã được cứu sống. Trong cuộc đời này đâu phải ai cũng kì thị mối tình đồng giới đâu.có rất nhiều người họ cảm thông và ủng hộ mối tình ấy vì họ nghĩ rằng đã là con người thì ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Họ nhìn Gia An hôn Như Lan mà mỉm cười, họ cũng vui thay cho hai người.
|
hay qua nang oi
|