Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Gia An nắm tay của Như Lan khi cô đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi nhìn vào gương mặt như đang ngủ mà lòng cô không khỏi đau thương, cô muốn người nằm trên giường là cô chứ không phải là Như Lan, cô muốn là người chịu đau đớn thay cho Như Lan, cô nghĩ về tất cả mọi chuyện mà cô thấy mình chưa làm gì được cho Như Lan còn sinh ra thù hân nữa chứ, vậy mà Như Lan đã hi sinh cho cô rất nhiều. Ngay cả tính mạng còn không màng tới để mà cứu cô thì cô thấy được tình yêu của Như Lan dành cho nhiều như thế nào,cô nghĩ lại lời vị bác sĩ ấy nói mà cô thầm buồn cười cho chính mình, cô mới là người hạnh phúc nhất khi có được người yêu như Như Lan vậy mà xém chút nữa cô đã để mất Như Lan lần thứ hai. Cô cũng tự trách bản thân mình tại sao lúc đó cô không bẻ gãy hai chân hai tay của tên đã uy hiếp Như Lan chứ để rồi không những gây hại đến tính mạng cho Như Lan còn để cho hắn trốn thoát nữa chứ. Đó là một sơ suất mà cô không bao giờ tha thứ cho mình được. Cô nhất định phải tìm ra cho bằng được kẻ đã hại Như Lan và bắt hắn phải trả lại những gì mà hắn làm cho Như Lan. Cảm thấy quá tức giận,cô đứng lên và nói với Như Lan: - An đi ra ngoài một chút rồi An sẽ vào với em. Nói xong cô cúi xuống hôn lên trán của Như Lan rồi bước ra ngoài. Khi bước ra cô lấy tay của mình đấm vào tường để thỏa cơn giận của mình. Cô không hiểu tại sao hắn ta lại có thể vào được nhà của Như Lan chứ, cô nghĩ là hắn không thể trèo vào nhà của Như Lan một cách dễ dàng như vậy. Liệu tên Đình Huy có lien quan đến chuyện này không, nếu quả thật là hắn làm thì quả là đốn mạt . Cô nhất dịnh phải điều tra ra truyện này mới được, cô sẽ đợi Như Lan tỉnh lại cô sẽ hỏi việc đã xảy ra trước khi cô đến. Cô thở dài mọi chuyện cứ liên tiếp xảy đến, chưa điều tra được vụ án bắt cóc giờ lại đến chuyện này, cô cảm thấy thật mệt mỏi. Rồi cô lại trách mình nếu lúc đó cô ở lại nhà Như Lan thì đã không có chuyện này xảy ra. Đợi Như Lan tỉnh lại cô sẽ đem Như Lan về ở với cô, dù Như Lan không chịu cô vẫn nhất định bắt cô về cho bằng được. Cô không muốn chuyện này xảy ra lần nữa với Như Lan, cô sẽ điên lên mất nếu xảy ra lần nữa. Cô đứng thêm một lát nữa rồi hít thở sâu rồi bước vào phòng, cô bước tới ngồi xuống và nắm tay Như Lan, cô nói như muốn Như Lan nghe được: - Em à, vậy là giây phút mà An sợ nhất đã qua rồi. An vui đến nỗi mà muốn hết lên vậy, dù em vẫn còn hôn mê nhưng em sẽ tỉnh lại. Em biết không giây phút mà em nằm xuống và từ nhắm mắt lại, An rất sợ em à, An sợ em sẽ rời xa An mãi mãi. Và giây phút đó An nhận thấy em quan trọng với An hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Nếu em mà vĩnh viễn ra đi có lẽ An cũng không còn thiết sống nữa, lúc đó An sẽ cùng em đi đến thiên đường cùng bên nhau hạnh phúc. Nhưng có lẽ ông trời đã thương cảm cho chúng ta mà cho em từ cõi chết trở về, An cảm ơn ông trời đem An về lại cho An nhưng có một người mà chúng ta cần phải cảm ơn em à đó là vị bác sĩ đã mổ cho em và giúp em vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Gia An nói mà không cầm được nước mắt rồi cô tiếp tục nói: - Như Lan à, An thấy mình vô dụng quá không làm gì được cho em hết mà còn hận thù em nữa chứ, nếu Mai Anh không nói chắc An còn u mê mà hận thù em nữa rồi. Còn em thì lại hi sinh cho An quá nhiều, không có em đỡ nhát dao ấy cho An chắc An là người nằm trên giường chứ không phải là em. Cho nên em phải sớm tỉnh lại để mà hành hạ lại cái con người đã làm cho em phải đau khổ nha em. Em muốn làm gì An cũng chịu hết chỉ cần em tỉnh lại và ở bên cạnh An suốt cuộc đời này. Aun rất muốn nhìn thấy nụ cười và được nghe tiếng nói của em,, An nhớ nó lắm em biết không. Nhớ đến phát điên lên được, chính vì vậy em phải tình lại để An được nhìn thấy nụ cười và nghe được tiếng nói của em.An hứa với em khi em tỉnh lại An sẽ nắm tay em đi dạo bãi biển để ngắm bình minh lúc sớm mai và ánh hoàng hôn lúc chiều tà. An sẽ cố gắng giải quyết hết mọi chuyện để đưa em đến Hawai và chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở đó. An muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho em, vì em xứng đáng có được điều đó tình yêu của An. Nói rồi cô hôn lên bàn tay của Như Lan mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rồi cô lại thấy trên gương mặt của Như Lan có nước mắt chảy trên khóe mắt, cô nghĩ rằng có lẽ Như Lan đã nghe được những gì cô nói chỉ là cô chưa thể tỉnh lại được mà thôi. -Em nghe được những gì An nói phải không em, đó là những lời từ đáy lòng An muốn nói với em. Sau khi em tỉnh lại An sẽ thực hiện những gì mà An đã nói với em Lúc này Gia An cũng đã quá mệt nên cô đã gục xuống bên cạnh Như Lan và ngủ thiếp đi.
|
Gia An chợt tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng, cô liền đứng dậy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Sau đó cô bước tới cửa sổ kéo rèm, ánh bình minh của buổi sáng rọi vào làm cho căn phòng tươi sáng hơn, cô bước tới nắm lấy tay Như Lan và nói: - Em yêu,một ngày mới đã bắt đầu rồi, ánh bình mình thật tươi sáng phải không em. Nó như muốn nói là em hãy mau tỉnh dậy với An đi đó. An sẽ đếm từng phút từng giây cho đến ngày em tỉnh lại. An sẽ hát cho em nghe mỗi ngày và những bài hát đó cũng là những tình cảm mà An dành cho em. Nói xong cô cất lên tiếng hát của mình: Từ lúc anh quen biết em,trái đất bỗng nhiên ngưng lại cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên Cầu mong cho em luôn được vui,đôi mắt ấy không mang muộn phiền để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự rằng tim anh,anh đã yêu em rất lâu rồi (hỡi người ới........) Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn, cả bản thân anh em hiểu không một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em hãy đến bên anh nhé em,thiếu vắng em anh rất buồn vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em. Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn,cả bản thân anh em hiểu không một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu hãy để anh chăm sóc em, sống với em yêu suốt đời trọn đời này nguyện xin bên em mãi không ......rời [Em àh,có một sự thật không bao giờ thay đổi,đó là, sẽ không bao giờ anh hết yêu em..] - Trái tim An chỉ thuộc về em thôi Như Lan à. Gia An hôn lên trán của người mình yêu rồi ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi lâu, sau đó cô đứng lên nói với Như Lan: “ An đi xuống đây một lát nha em” rồi bước ra phòng. Cô đi xuống chổ xe của mình đã đậu hôm qua để lấy điện thoại gọi cho Hạnh Nguyên, một lúc sau thì Hạnh Nguyên bắt máy: - Dạ,tôi nghe Giám đốc. - Hôm nay tôi ở bệnh viện chăm sóc Như Lan nên không đến công ty, cô hãy trông coi công ty, có chuyện gì báo cho tôi biết - Dạ, mà Như Lan bị sao vậy giám đốc - Tối hôm qua cô ấy bị người khác đâm nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi giờ vẫn còn hôn mê - Giám đốc có biết chừng nào cô ấy tỉnh không giám đốc - Chắc khoảng hai, ba ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. - Dạ, vậy chiều nay chúng tôi sẽ vào thăm cô ấy. Mà cô ấy nằm bệnh viện nào vậy Giám đốc - Phòng hồi sức của bệnh viện Chợ Rẫy. Cô gọi cho tôi anh Tùng tái xế lái xe lên bệnh viện cho tôi gặp. - Dạ, tôi sẽ nói lại. - Uhm Gọi xong Gia An đứng đó đợi tài xế Tùng lên để giao cho anh một việc, một lúc sau thì Tùng đến. Anh để xe ở ngoài rồi chạy vào thì thấy Gia An, anh đi tới chào: - Chào Giám đốc, Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ. - Anh chạy xuống Châu Đốc và rước mẹ và người thân của cô Như Lan lên đây cho tôi. Anh lấy điện thoại ghi lại địa chỉ nhà của mẹ cô ấy đi - Dạ. Nói rồi Tùng lấy điện thoại ghi lại địa chỉ mà Gia An đọc cho anh. - Anh cứ nói là Như Lan nhớ mọi người nên Giám đốc cho xe xuống chở mọi người lên cho Như Lan đỡ nhớ. Rồi anh cứ chở lên đây cho tôi. Nhưng phải hết sức cẩn thận nghe rõ chưa. - Dạ, tôi rõ rồi thưa Giám đốc - Uhm, vậy anh đi liền đi - Dạ, tôi xin phép ạ - Uhm. Anh tài xế đi rồi Gia An mới trở lên phòng của Như Lan, cô bước tới nói với Như Lan: “ An xin lỗi vì đã đi lâu quá, lát nữa lại để em một mình rồi, An phải về lấy đồ đem lên cho em nữa.An sẽ nhờ y tá trông em.Một lát sau cô nhờ nữ y tá hôm qua trông giùm Như Lan cho cô để cô về lấy đồ cho Như Lan. Cô bước vào nhà rồi nhanh chóng vào phòng lấy đồ cho Như Lan,bỗng nhiên điện thoại của Như Lan reo lên là cuộc gọi của Hồng. Cô bắt máy, Hồng lại tưởng là Như Lan nên nói một cách tự nhiên: - Chuẩn bị đi nha, lát nữa chị lên chở em đi làm luôn. - Là tôi Gia An đây. Như Lan đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy - Giám đốc nói Như Lan ở bệnh viện Chợ Rẫy sao ạ. Mà cô ấy bị làm sao mà phải lên đó ạ - Cô ấy bị dao đâm gần ngay tim như đã trải qua giai đoạn nguy hiểm như vẫn còn hôn mê - Sao mà số em ấy khổ thế không biết nữa. Cảm ơn Giám đốc, lát nữa tôi sẽ lên thăm cô ấy ạ.Giờ tôi đi làm đây ạ. - Uhm. Tắt máy Gia An lướt qua nhật ký cuộc gọi của Như Lan thì cô thấy có một số lạ gọi vào cho Như Lan vào lúc 11h khuya hôm qua, cô thắc mắc sao lại gọi vào giờ này mà là số lạ nữa chứ, số điện thoại này có liên quan gì vụ uy hiếp này không. Có lẽ cần phải chờ Như Lan tỉnh lại cô mới hỏi rõ được thôi. Thế là cô cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng lấy đồ của Như Lan đi ra xe. Đến chiều mẹ của Như Lan đã được đưa lên bệnh viện, lúc Tùng xuống nhà nói chở cả nhà lên gặp Như Lan bà có hơi thắc mắc vì hôm nay đâu phải là ngày chủ nhật Như Lan phải đi làm chứ sao mà gặp mọi người được với lại sao có vị Giám đốc nào mà lại tốt đến như vậy cho xe về chở bà và mọi người lên đây nhưng vì nghe nói Như Lan nhớ mọi người nên bà với mọi người mới đồng ý mà lên xe nhưng giờ sao lại chở bà lên bệnh viện Chợ Rẫy cơ chứ, chẳng lẽ con Như Lan nhà bà nó lại bị gì nữa sao, nếu mà nó bị gì nữa chắc bà chết mất. Bà hồi hợp hỏi Tùng: - Cậu tài xế cậu nói là chở tôi và mọi người lên thăm Như Lan mà sao lại chở chúng lên đây - Thật ra là do Giám đốc dặn tôi nói với mọi người như vậy chứ tôi cũng không biết gì nữa. Mọi người đợi ở đây tôi sẽ gọi điện báo cho Giám đốc biết. - Mà Giám đốc của cậu tên gì vậy. Bà hỏi - Dạ, Lâm Gia An ạ - Cái gì là Gia An sao. Bà có hơi bất ngờ nên cử chỉ hơi khác lạ làm cho bà năm phải hỏi: “ Hoa à, con sao thế”. Nghe mẹ hỏi, bà nói: “ con không sao đâu nhưng có một chuyện rồi con sẽ nói với mẹ.” Nói với mẹ rồi bà suy nghĩ đúng là trái đất thật tròn chúng nó rồi lại găp nhau trong công ty nhưng giờ thì bà cũng không còn ngăn cấm chúng nó nữa, bà chỉ sợ là Gia An đã có người khác rồi con bà lại khổ nữa. Cũng là do bà nếu lúc trước bà không ngăn cấm thì có lẽ chúng nó đã hạnh phúc bên nhau rồi. Bà đang suy nghi thì Tùng nói: con mời mọi người xuống xe rồi con sẽ dẫn mọi người vào bệnh viện, Giám đốc đang đợi mọi người ở đó.Bà Năm chặc lưỡi: “ Có chuyện gì mà không đưa lão đi thăm Như Lan lại đi đến Bệnh viện vậy chứ” Bà lệ nói với bà Năm: “ con chỉ sợ là Như Lan có chuyện gì thôi ạ”, nghe con dâu nói vậy, bà liền đánh vào vai con dâu “ Con toàn nói gở không à, con Như Lan làm gì có chuyện hả”. Nghe mẹ nói thế, bà Lệ im re không dám nói gì nữa mà dìu bà đi theo Tùng. Một lúc sau Tùng đã dẫn mọi người vào trong sảnh bệnh viện thì cũng vừa lúc Gia An đi tới. Cô bước tới và chào mọi người: - Con chào bà, hai bác - Con là Giám đốc của Như Lan hả. Bà Năm hỏi Gia An - Dạ. - Gia An nói cho bác biết đi có phải Như Lan bị gì phải không con. Bà Hoa lên tiếng hỏi vì bà sợ Như Lan có chuyện gì. - Con sẽ dẫn mọi người đi thăm Như Lan, lúc đó mọi người sẽ biết ạ.Rồi cô quay nói với Tùng: - Cảm ơn anh đã chở mọi người lên - Dạ,không có gì đâu Giám đốc, không có gì nữa tôi xin phép về công ty ạ. - Uhm, anh đi đi. Gia An dẫn mọi người lên phòng của Như Lan, khi lên tới phòng mọi người như muốn ngã quỵ nhất là bà Hoa khi thấy Như Lan nằm bất động trên giường. Bà gào khóc tên con: - Như Lan ơi,con bị sao thế này hả con. Con tình dậy nói chuyện với mẹ đi.Mẹ lên gặp con nè Như Lan ơi,ngay cả bà Năm và bà Lệ cũng không khỏi đau lòng khi thấy cháu mình như vậy. Trời ơi là trời nó mới thoát chết đây giờ nó lại bị như thế này nữa sao, có ai như nó không cơ chứ. Đời nó sao mà tàn gặp những chuyện đau lòng không thế này. Bà Hoa ôm con mà khóc ngất, Gia An tháy vậy mà không khỏi đau lòng người mẹ nào mà không thương con, cô chỉ còn biết tới ôm bà mà an ủi thôi. Rồi bà Hoa hỏi Gia An: - Gia An hãy nói cho bác biết con bé làm sao mà nó bị như vậy hả con. Con nói cho bác biết đi - Con xin lỗi chỉ vì con mà cô ấy ra như thế này. Là lỗi của con không bảo vệ được cô ấy - Con nói ra đi có chuyện gì mà có liên quan tới con nữa Rồi Gia An kể cho bà nghe về mọi chuyện, nghe xong bà lại tụ trách mình sao bà không lên ở với nó cơ chứ để bây giờ nó lại bị như thế này, vừa khóc bà vừa nói: - Trời ơi con tôi nó có tội gì mà ông lại đối xử với nó như vậy, nó vừa thoát chết đây giờ ông còn cho nó hôn mê hả ông trời. Gia An nghe bà nói Như Lan mà cô bất ngờ, cô hỏi lại bà: - Bác nói Như Lan mới thoát chết là sao hả bác. Tại sao con không nghe cô ấy nói gì cả Nghe Gia An hỏi bà nghĩ con bà nó đã không nói cho nó biết rồi thôi thì bà nên nói cho nó biết thì hơn rồi bà kể cho Gia An biết hết mọi chuyện rồi còn lá thư mà Như Lan gửi cho cô nhưng bà đã để ở nhà. Nghe xong Gia An rụng rời cả tay chân, cô không biết mình phải đối diện với chuyện gì nữa.
|
Bà Hoa thấy Gia An như vậy bà biết nó quá bất ngờ với chuyện này, bà nói với Gia An: - Gia An à, con ra đây ta có chuyện muốn nói với con. Rồi bà nói với mẹ và em dâu: - Mẹ với mợ nó ở lại với Như Lan, con ra đây với Gia An một chút. Rồi bà nắm tay Gia An mà đi ra ngoài. Ra ngoài rồi bà ngồi xuống ghế mà nước mắt rưng rưng, bà bắt đầu nói: - Gia An à, con có hận bác vì bác đã ngăn cấm tụi con để rồi hai chúng con phải xa nhau không. Thật bác là mẹ mà bác lại không biết thương yêu con mình như thế nào cho đúng, cũng chỉ vì sự định kiến bảo thủ của bác mà gây nên tất cả mọi chuyện như ngày hôm nay. Giá như ngày trước bác bao dung hơn và thoáng đạt hơn thì có lẽ mọi việc không tồi tệ đến vậy. Bà vừa nói vừa khóc làm cho Gia An cũng không khỏi đau lòng, cô không trách chuyện bà đã ngăn cản tình yêu của cô và Như Lan mà cô thấy thương bà hơn, cô ôm lấy bà và nói: - Con không hận bác đâu ạ mà con thấy thương bác nhiều hơn, con hiểu người mẹ nào cũng yêu thương con mình cả. Tại bác chưa thể chấp nhận được tình yêu đồng giới mà thôi. Con rất yêu Như Lan bác à, đối với con mà nói Như Lan là qua trọng nhất cuộc đời con nhưng con lại thấy mình tệ hại vô cùng chính con đã làm cho cô ấy phải tự tự giờ lại đỡ cho con dao con oan nghiệt ấy. Con thấy mình có lỗi với bác vì con đã làm cho con bác phải đau khổ quá nhiều. Nghe cô nói mà bà Hoa thấy được sự chân thành nơi cô, có lẽ bây giơ bây giờ bà nhận ra con gái bà đã yêu không nhầm người hai đứa này sinh ra đã dành cho nhau rồi dù không thể như bao đôi lứa nhưng tình yêu mà tụi nó dành cho nhau là quá lớn, chẳng lẽ bà còn cố chấp mà không chấp nhận sao. Bà biết Gia An sẽ đem lại hạnh phúc cho Như Lan, bà nắm tay của Gia An mà nói: - Con bé Như Lan nó đã yêu không nhầm người, con không có lỗi gì cả Gia An à. Nếu con bé Như Lan tỉnh lại bác sẽ không ngăn cản tụi con nữa mà bác chỉ mong con sẽ đem lại hạnh phúc cho Như Lan như vậy bác đã mãn nguyện rồi. Đời nó đã gặp chuyện không may rồi giờ bác chỉ muốn nó được bình an suốt cả đời này. Con có thể hứa với bác là con sẽ bảo ban và chăm sóc nó được không. - Bác yên tâm con hứa sẽ chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nếu có làm gì cho cô ấy khóc một lần nữa thì bác làm gì con cũng chịu cả. - Cái con bé này, bác cũng nói vậy thôi chứ tình yêu mà cũng phải có lúc giận lúc hờn. Bác chỉ mong là hai đứa vị tha cho nhau đừng vì những chuyện hiểu lầm mà lại xa nhau nữa. - Dạ. Con hứa với bác sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ. - Uhm, thôi bác cháu mình vào với Như Lan đi - Dạ. Gia An dìu bà đi vào phòng Vào phòng bà Hoa cũng nói cho mẹ và em dâu biết Gia An chính là người yêu của Như Lan . Cả hai người cũng có hơi bất ngờ, không ngờ người yêu của Như Lan là Giám đốc của nó sao. Nhưng mà có giám đốc hay là một ai khác miễn sao con Như Lan nó hạnh phúc là được rồi Gia An thấy lòng thật hạnh phúc khi mọi người đều dã chấp nhận cô, vậy cô và Như Lan thực sự được ở bên nhau rồi. Giờ chỉ còn đợi Như Lan tỉnh lại niềm vui sẽ được nhân đôi hơn nữa. Mọi người ngồi cũng khá lâu thì Gia An nói sẽ chở 3 người về nghỉ ngơ nhưng bà Hoa nói: - Con về nghỉ ngơi chút đi Gia An à, từ tối đến giờ lo chăm sóc Như Lan chắc con cũng mệt lắm rồi lại truyền máu cho con bé nữa làm sao mà chịu nổi. - Con không sao đâu bác, con còn chịu được mà. Con muốn ở đây chăm sóc cho cô ấy. - Bác hiểu là con lo cho con bé nhưng con còn phải lo chop sức khỏe của con nữa chứ - Đúng rồi mẹ con Như Lan nói đúng đó con, con cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có mọi người chăm sóc cho cho bé sẽ không sao đâu. Thấy mọi người nói quá cô mới chịu đi về nhà nghỉ. - Vậy con về đây ạ, tối sẽ con sẽ lên ở với cô ấy. - Uhm, con cứ về đi. Sau khi Gia An về thì một tiếng sau mọi người trong phòng Maketting lên thăm cô, thấy 3 người họ liền lễ phép chào.Họ ngồi chơi cho đến khi Gia An lên họ xin phép về riêng Hồng thì ở lại vì Gia An nói có chuyện cần nhờ. Sauk hi mọi người ra về hết cô mới nói với Hồng: - Cô ở đây với Như Lan một lát tôi đưa bà và hai bác về nhà, lát nũa tôi sẽ quay lại. - Dạ, giám đốc cứ đưa mọi người về Sau đó cô đưa mọi người về nhà, ăn uống xong thì Bà Hoa cũng muốn lên ở với con gái nhưng mà Gia An không cho, cô muốn bà nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó cô gọi cho Mai Anh nói là Như Lan đang nằm bệnh viện, Mai Anh nghe nói vậy liền nói chồng chở đi thăm Như Lan. Còn về phần Sarah, Gia An không biết có nên gọi cho cô bé không nữa, suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng gọi cho Sarah: - Em nghe nè chị. Giọng nói của cô đã bình thường có lẽ cô cũng đã vơi đi được phần nào rồi. - Chị muốn ghé qua nhà Hải My chở em đi thăm Như Lan - Chị Như Lan bi sao vậy chị. Giọng cô có phần hốt hoảng, Gia An lể lại cho cô nghe mọi chuyện, nghe xong Sarah thấy mà thương cho Như Lan, cô liền nói với Gia An: -Chị không cần đến chở em đâu ạ.Em sẽ nói với chị Hải My chở em đi. - Uhm,vậy cũng được Hồng đang lui cui lau mặt cho Như Lan thì vị bác sĩ bước vào để kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Khi Hồng nhìn vị bác sị ấy thì chuyện ngày xưa lại hiện về trong tâm trí cô, cô đã muốn quên nhưng ông trời bắt cô phải nhớ mà đúng trái đất thật là tròn có đi đâu cuối cùng lại găp lại. Vị bác sĩ ấy cũng bất ngờ không kém, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Có lẽ ông trôi muốn anh gặp lại để nói hết những chuyện đã xảy ra năm xưa để mọi hiểu lầm được giải tỏa. Anh bước tới và giơ tay bắt tay với cô: - Chào Hồng, đã lâu không gặp rồi. Đáp lại thiện ý bắt tay của anh chỉ là sự hờ hững của Hồng, anh đành phải rút tay lại.Anh tiếp tục nói: - Có chuyện xảy ra nhưng nó không như Hồng nghĩ đâu. - Thật là nực cười các người đã lừa dối tôi vậy mà nói là không như tôi nghĩ sao. - Để tôi kiểm tra sức khỏe cho cô ấy xong tôi sẽ nói một việc cho Hồng biết, lúc đó Hồng tin hay không là tùy Hồng.Anh nói xong liền kiểm tra Như Lan như thế nào cũng vừa lúc đó Gia An đi lên. Cô bước tới đợi anh kiểm tra xong rồi hỏi: - Cô ấy sao rồi bác sĩ - Sức khỏe cô ấy tiến triển tốt lắm - Cảm ơn bác sĩ. - Không có gì đâu. Tôi đi ra ngoài đây. Thấy anh đi ra ngoài Hồng xin phép Gia An đi theo sau bởi vì cô muốn biết điều mà vị bác sĩ này muốn nói là gì. Gia An thì chỉ nghĩ tới Như Lan nên cô không để ý tới. Hai người đó đi rồi cô ngồi xuống và nắm tay Như Lan và nói: - Em yêu à, bác sĩ nói sức khỏe của em đã tiến triển tốt rồi vậy là còn hai ngày nữa em sẽ tỉnh lại rồi. An sẽ đợi đến ngày và ôm em quay vòng vòng để mừng em tỉnh lại. Chĩ ngĩ tới đó thôi mà An đã thấy háo hức quá Như Lan ạ. Tình yêu à.e, nhớ phải tỉnh dậy nha, đừng có ngủ nữa. An đang chờ để chở em ra Vịnh Hạ Long để chơi đấy,lúc đó chúng mình sẽ vừa ngắm ánh bình minh, hoàng hôn và cả ngàn sao vào buổi tối nữa. Nói rồi cô chồm lên hôn vào đôi môi nhợt nhạt của Như Lan
|
|
Hồng đi theo tới phòng của vị bác sĩ, thấy anh không nói gì mà mở tủ lấy cái gì đó rồi anh đưa cho cô hồ sơ bệnh án rồi nói với cô hãy mở ra xem thì cô sẽ biết rõ mọi chuyện. Cô cầm lấy hồ sơ bệnh án không hiểu vì sao anh ta lại đưa cho cô xem nhưng khi nhìn thấy tên Lương Mỹ Ngọc ở ngoài bìa hồ sơ cô có chút sợ hãi pha chút tò mò, cô liền nhanh chóng mở ra xem thì tất cả các giấy tờ đều ghi tên bệnh nhân Lương Mỹ Ngọc được chuẩn đoán bị suy tim.Hồng không như tin vào điều mà đã nhìn thấy, cô nói với vị bác sĩ đó: -Anh hãy nói với tôi điều này không phải là sự thật đi - Đó là sự thật, tôi không thể lấy bệnh tình của cô ấy ra mà làm trò đùa được. Cũng chính vì vậy mà cô ấy đã chọn cách rời xa cô để cô không phải vì cô ấy mà lo lắng và đau khổ được. Cô ấy sợ mình sẽ làm vướng bận cuộc sống của cô, cô ấy muốn chịu đựng một mình chứ không muốn liên lụy tới cô. Giữa chúng tôi chỉ là bạn thân, việc cô ấy muốn có con hay làm đám cưới với tôi chỉ là một màn kịch mà thôi. - Vậy còn những tấm hình mà cô ấy chụp với anh trên giường thì sao hả, lại còn giấy siêu âm có thai nữa. Chẳng lẽ những cái đó đều là giả hết sao - Những tấm ảnh đó đúng là chúng tôi chụp trên giường nhưng thưc chất chúng tôi không làm gì cả mà chỉ đang diễn xuất cho cô tin mà thôi. Còn giấy siêu âm là do tôi đã nhờ một đồng nghiệp lấy từ kết quả của một người phụ nữ có thai rồi ghi tên của cô ấy vào. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô nhưng cô ấy cũng chỉ vì yêu cô nên mới làm như vậy. Dù đã chạy chữa nhưng tôi không biết cô ấy còn sống được bao lâu nữa, tôi không muốn thấy cô ấy phải ra đi trong nỗi nhớ về cô. - Vậy tại sao anh không nói riêng cho tôi biết chứ - Lúc chúng tôi làm đám cưới giả xong rồi cô ấy một mực đòi rời Đà Lạt tôi cũng đành đưa cô ấy tới đây, một phần là để trốn cô, mặt khác là để chữa bệnh suy tim cho cô ấy. Tôi cũng đã từng bí mật về Đà Lạt để tìm cô để nói cho cô biết mọi việc nhưng rất tiếc khi tôi về đó cô đã rời khỏi rồi. Người ta cũng chẳng biết cô đi đâu nên tôi chẳng thể nào tìm cô được. Tôi cứ day dứt mãi trong lòng, tôi sợ sẽ không tìm được cô nữa chứ, không ngờ hôm nay tôi lại gặp cô ở đây. Nói rồi anh lấy cây viết và tờ giấy ghi lại địa chỉ của Mỹ Ngọc đưa cho Hồng: - Đây là địa chỉ của cô ấy, nếu cô còn yêu và tin cô ấy thì hãy tìm đến địa chỉ này, còn nếu cô không tin thì cứ coi như hôm nay tôi chưa nói gì với cô cả. Hồng cầm lấy tờ giấy mà anh đưa mà tâm trạng rối bời, cô có thể tin những anh ta được không nhưng mà cô thấy trên gương mặt anh ta biểu hiện sự chân thật không có gì gỉa dối, còn nữa cô cũng cần phải xác minh liệu có phải Mỹ Ngọc có phải bệnh như anh ta nói không. Cô nói với anh: - Tôi không biết mình còn muốn tìm cô ấy nữa không, nhưng tôi vẫn giữ tờ giấy này. Không còn gì nữa tôi đi ra ngoài đây. Cô không đợi anh nói gì mà quay lung đi, đi được vài bước cô nghe tiếng anh nói: - Tôi hi vọng cô sẽ đến đó và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh chỉ nói được tới đó vì cô đã bước chân ra ngoài nhưng anh nghĩ cô đã nghe được những gì anh nói rồi anh nhìn vào hồ sơ bệnh án của Mỹ Ngọc mà nói: - Mỹ Ngọc à, anh xin lỗi vì đã nói cho cô ấy biết nhưng anh không thể đứng nhìn em phải nhớ cô ấy mà đau khổ được. Anh chỉ hi vọng em được hường hạnh phúc bên cô ấy trước khi em vĩnh biệt cõi đời này. Nước mắt anh đã rơi và làm ước nhòe hồ sơ bệnh án ấy. Hồng bước đi mà tâm trạng nặng trĩu mà , tâm cô nhưng đang dày xéo liệu mình có nên đi tới đó không rồi cô ấy sẽ như thế nào với mình vui mừng hay lại xua đuổi chứ. Quả thật trái tim cô vẫn còn nghĩ về cô ấy nhiều lắm chứ miệng thì nói thế nhưng tâm lại rất đau, cứ suy nghĩ mãi mà cô đi tới phòng Như Lan lúc nào không hay, thấy cô gương mặt có vẻ mệt mỏi sau khi ra ngoài Gia An có hơi thắc mắc, cô hỏi: - Cô không sao chứ Hồng? - Tôi không sao đâu Giám đốc - Nếu mà mệt quá thì cô cứ về đi dù sao cũng tối rồi - Dạ, vậy tôi xin phép về trước. rồi cô bước tới nói với Như Lan: “ chị về nha Như Lan, mai chị sẽ qua thăm em nữa”. Hồng về được mấy phút thì Mai Anh và Hữu Nam tới. - Có một mình cậu ở đây thôi sao Gia An. Mai Anh hỏi Gia An. - Uhm, gia đình của Như Lan cũng lên hồi chiều, tớ mới chở mọi người người về nhà của Như Lan. - Mà sao Như Lan bị đâm vậy Gia An. Hữu Nam hỏi cô Gia An kể lại mọi chuyện đêm hôm qua đã xảy ra cho Mai Anh và Hữu Nam nghe, khi nghe xong mà hai người như muốn nổi điên nhất là Hữu Nam đến nỗi anh muốn nói tục mà: - Là thằng nào mà dám làm chuyện đồi bại như vậy chứ. Nó mà gặp tớ chắc tớ cho nó thành thái giám luôn - Cũng tại tớ quá chủ quan mà gây ra cớ sự này, nếu mà tớ cẩn thận hơn thì chắc có lẽ Như Lan đã không phải nằm đây. Gia An nghĩ lại mà cảm thấy giận chính mình, Mai Anh thấy vậy liền an ủi bạn: “ Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ chúng ta phải cầu mong cho cậu ấy sớm tỉnh lại”. - Mà cậu có nhìn thấy mặt thằng đó không? - Có, hắn chỉ tầm khoảng 21,22 tuổi thôi. Gia An - Cậu nghĩ hắn làm một mình hay là có đồng bọn nào khác nữa không.Hữu Nam - Tớ đang nghĩ có ai đó dà sai hắn làm chuyện này bởi vì trong nhật ký cuộc gọi của Như Lan tớ thấy có 3 cuộc của số lạ gọi đến cho cô ấy.Tớ đang đợi cô ấy tỉnh để hỏi cô ấy đây. Gia An - Nhưng mà Như Lan hiền vậy có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ. Mai Anh - Bây giờ chỉ có bắt được tên đó thì mới có thể biết được ai đã sai hắn làm việc này thôi. Gia An - Hay chúng ta trình báo với cảnh sát để họ giúp mình một tay. Mai Anh - Không phải là một ý kiến hay bởi vì chúng ta cần phải trình báo cho họ một cách đầy đủ đằng này chúng ta không có hình của tên đó với lại thời điểm mà hắn chạy vào nhà của Như Lan không môt ai chứng kiến sẽ rất khó cho họ trong việc điều tra, có thể họ sẽ điều tra như se rất lâu mới có kết quả.Gia An - Vậy cậu muốn tự mình điều tra. Hữu Nam - Đúng tớ sẽ tự mình điều tra mọi việc,tớ sẽ đợi Như Lan tỉnh dậy hỏi cô ấy ai đã gọi cho cô ấy tớ sẽ dựa vào đó mà điều tra. - Tớ nghĩ cậu sẽ rất mêt đó. Vừa chuyện của công ty rồi chuyện này nữa.Mai Anh - Dù có như thế nào tớ cũng phải điều tra ra chân tướng và lấy lại công bằng cho Như Lan. - Có cần gì tớ giúp đỡ thì cứ gọi cho tớ, tớ sẽ luôn giúp cậu. Hữu Nam. - Cảm ơn cậu nha Hữu Nam - Bạn bè với nhau mà lại khách sáo nữa rồi. Mọi người đang nói chuyện thì Sarah và Hải My tới, thấy mọi người đang nói chuyện Sarah nói: - Chào mọi người, không biết tụi em có làm phiền mọi người nói chuyện không. - Không có đâu. Em cứ vào thăm Như Lan đi. Hôm nay cả ba cặp lại tập bợp với nhau ở đây luôn nhưng chỉ tiếc là một người lại phải nằm ở trên giường không biết được hai ngày sau cô ấy có tỉnh dậy được không nữa. Trong khi đó tại nhà của Bảo Ngọc, cô ta vẫn còn hậm hực tại sao Như Lan không chết luôn đi và cô ta lo sợ khi Như Lan tỉnh lại cô ta sẽ ăn không ngon và ngủ không yên, đang thất thần thì có cuộc gọi của Đình Huy, cô ta bấm nút trả lời: - Em nghe nè anh - Em ra mở cửa cho anh đi - Dạ. Dù lo sợ nhưng cô ta vẫn ra mở của cho Đình Huy,vừa vào nhà Đình Huy đã ôm lấy Bảo Ngọc mà hôn tới tấp, sự đê mê ấy đã làm cho cô ta mị đi rồi hai người quấn lấy nhau. Đang hết sức mùi mẫn thì điện thoại của Bảo Ngọc, lúc đầu hai người mặc kệ tiếp tục làm tình với nhau, nhưng khi nó reo lien tục bắt buộc Bảo Ngọc phải tới lấy điện thoại định tắc thì thấy số điện thoại của tên biến thái, sợ Đình Huy phát hiện cô ta liển nhảy vào WC nói chuyện, nhưng cô ta không ngờ rằng sau khi thấy vào đó dể nói chuyện anh ta nghi ngờ và đi tới đứng dựa vào đó để nghe cuộc nói chuyện của cô ta.
|