Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
|
Hải My đang chuẩn bị đi làm thì Sarah nói với cô chở mình lên bệnh viện để thăm Như Lan, cô dự định sẽ ở đó chăm sóc Như Lan thay cho Gia An để Gia An về nhà nghỉ ngơi rồi còn phải lên công ty nữa. Dù sao công ty một ngày không thể không có Gia An, cô nghỉ mà thấy thương cho Gia An, người yêu thì hôn mê không biết có sớm tnh như dự kiến của bác sĩ hay không nữa, còn phải lo công việc ở công ty. Cô chỉ muốn mình làm một cái gì đó cho Gia An mà thôi. Dù không là người yêu thì vẫn là tình chị em, cô cũng không thẻ đứng nhìn mà không làm gì. Có lẽ cô sẽ về nhà Gia An ở, dù sao cô cũng ở nhà ải My lâu rồi, cô cũng nên về, một phần là cô muốn phụ với Gia An việc chăm sóc Như Lan để chị ấy toàn tâm toàn ý mà lo việc của công ty. Môt phần nữa là cô muốn xem xét lại chuyện của cô và Hải My, cô muốn mình không gặp Hải My một ngày liệu cô có nhớ nhung chị ấy không. Chuyện tình cảm mà dù sao cũng phải cân nhắc kĩ trước khi đưa ra quyết định, còn Hải My tất nhiên là đồng ý ngay, dù bệnh viện có ngược chiều công ty của cô nhưng người đẹp đã lên tiếng thì dù có cỡ nào cô cũng chở đi.Đối vơi cô mà nói giờ gia đình ra Sarah là một phần của cuộc đời cô rồi. Cô đã nói ra tình cảm của minh với Sarah rồi giờ chỉ còn đợi Sarah đồng ý thôi. Cô sẽ chờ. bao lâu cô cũng chờ. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà. Hải My và Sarah đi xuống lầu thì thấy ông bà Triệu đang ngồi ăn sáng, thấy hai người bà Triệu nói cùng ăn sáng với ông bà rồi đi làm nhưng Hải My nói tụi cô sẽ ăn sáng ở ngoài rồi chào ông bà đi làm. Khi hai người đã đi rồi, bà Triệu mới nói ông Triệu: - Ông thấy con Sarah thế nào? - Con bé ấy dễ thương và ngoan nữa. Có lẽ nó hợp với con bé Hải My, cũng mong nó sẽ làm cho Hải My quên đi con bé Hoàng Dung. Chứ thấy nó mãi nhớ về Hoàng Dung mà tôi lại thấy đau lòng. - Tôi cũng vậy, chỉ mong hai đứa nó được thành đôi. Nói xong bà lại tiếp tục ăn, còn ông Triệu thì thở dài. Ông chỉ có một đứa con gái này thôi, ông rất tự hào về về nó, nó làm việc gì cũng chín chắn và chưa bao giờ ông phải thất vọng. Nhưng lúc trước ông đã từng thất vọng khi biết nó yêu con gái nhưng rồi ông cũng nhận ra rằng chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc với tình yêu ấy thì ông cũng nên mà chấp nhận. Chính vì vậy mà ông chưa bao giờ phản đối tình yêu nào của con gái mình. Nhìn thấy chồng mình không ăn mà suy tư chuyện gì đó, bà hỏi: - Sao ông không ăn đi làm gì mà suy tư dữ vậy -À, khôn g có gì, Thôi bà ăn đi. Nói rồi ông lại cuối xuống ăn làm bà không hiểu chuyện gì cả. Hải My chở Sarah đi ăn sáng rồi mới chở cô đến bệnh viện Chợ Rẫy, tới nơi cô bước ra mở cửa cho Sarah xuống rồi dặn cô có cần gì thì cứ nói với cô, Sarah gật đầu rồi mỉm cười với cô sau đó thì tạm biệt cô rồi chạy vào bệnh viện, Hải My thì mãi nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi mất hút rồi mới lên xe. Sarah bước vào thì thấy Gia An đang lau người cho Như Lan, cô cất tiếng gọi: - Chị Gia An. Nghe tiếng gọi thì Gia An quay lại thì thấy cô rồi nở nụ cười: - Ủa,Sarah em đến mà không nói cho chị biết gì thế. - Chị Hải My đi làm nên nói chị ấy sẵn chở em lên đây luôn. - Em ăn sáng chưa, nếu chưa thì đợi chị một tí rời chị sẽ mua cho em. - Em ăn rồi chị. Mà chị về nghỉ ngơi một chút đi, em ở đây coi chị Như Lan cho - Chập nữa chị cũng chở bác gái lên chăm cho Như Lan ,có gì em ngồi chơi với bác gái cho vui. Đến nào chị lên chị sẽ chở em về. - Dạ, vậy cũng được. - Em ngồi ghế đợi chị lau người cho cô ấy. Gia An đưa ghế cho Sarah ngồi rồi cô tiếp tục lau người cho Như Lan, Sarah ngồi đó nhìn Như Lan mà trong lòng cảm phục, vì người yêu mà không ngại đem thân mình ra bảo vệ cho người mình yêu,một người như vậy xứng đáng có được một tình yêu đẹp, cô chỉ hi vọng chị ấy sẽ mau chóng tỉnh lại cùng với Gia An sống bên nhau hạnh phúc. Tình yêu của hai người quả thật làm người khác cảm động, cả hai đều sống và hết lòng vì nhau. Gia An lau cho Như Lan xong, cô đi vào WC để đổ nước và vắt khăn. Cô nói với Sarah: - Em ỏ đây với Như Lan chị đi vắt khăn cho khô - Dạ. Gia An đi rồi, cô kéo sát ghế gần tới giường rồi nói chuyện với Như Lan: - Chị hãy nhanh chóng tỉnh lại nha chị để cùng với Gia An mà hạnh phúc bên nhau,em thấy chị và Gia An như thế này mà em đau lòng quá chị ơi. Mới trở về bên nhau chưa được bao lâu mà chị đã nằm hôn mê ở đây rồi. Cũng may mà chi không bị nguy hiểm đến tính mạng chư không em không biết Gia An sẽ ra sao nữa. Bây giờ Gia An cực lắm chị ơi, vừa phải lo cho chị vừa phải lo cho công ty nữa, em thấy mình quá tệ hại không phụ giúp gì cho chị ấy chuyện công ty để chị ấy toàn tâm toàn ý lo cho chị, cho nên em chỉ có thể giúp chị ấy chăm sóc cho chị mà thôi. Cô đang nói thì Gia An bước tới nói vơi cô: - Sarah à, em đừng nói mình như vậy, em không hề tệ hại một chút nào cả. Em cũng giúp chị nhiều rồi Sarah, chị còn chưa cảm ơn em hết nữa mà. Sau này em cứ đến công ty chị chỉ cho em việc của công ty để sau này em còn tiếp quản nó nữa - Em không tiếp quản đâu, còn chị ở đây cơ mà - Chị đã dự định rồi sau khi Như Lan tỉnh lại và giải quyết hết mọi viêc, chị sẽ nộp đơn xin nghỉ việc và cùng với Như Lan qua úc định cư và chị sẽ mở một trang trại ở đó rồi cùng Như Lan sống hạnh phúc đến cuối đời - Chị với Như Lan sống ở đây cũng được mà. - Cô ây đã gặp quá nhiều song gió trong cuộc đời rồi, chị chỉ muốn cô ấy có được một cuộc sống bình yên mà thôi. -Em cũng hi vọng chị và chị ấy sẽ được hạnh phúc. - Cảm ơn em. Mà Sarah này chị thấy Hải My là một người tốt đó em. Cô ấy có vẻ thật lòng yêu em. Chị chỉ mong em suy nghĩ và nhận lời cô ấy - Thật ra chị ấy cũng đã thổ lộ với em, nhưng em thấy quá đột ngột nên chưa thể nhận lời chị ấy. Em cần phải có thời gian chị à - Uhm, chị hiều là em cần có thời gian. Nhưng chị nghĩ em nên cho mình và cô ấy một cơ hội đến bên nhau. Chị nghĩ cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em. - Một ngày nào đó em sẽ trả lời chị ấy chắc cũng không lâu đâu - Uhm, thôi em ở đây với Như Lan, chị đi chở bác gái. - Dạ. Nói rồi cô nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe rồi lái xe chạy đi tới nhà Như Lan, 15 phút sau cô đã tới nhà Như Lan, cô bước xuống và gọi cho mẹ của Như Lan, một lúc sau bà chạy ra mở của cho cô vào. Hôm nay bà Năm và bà Lệ sẽ về quê chứ để ông Hùng ở nhà một mình cũng thấy lo. Bà Năm kéo Gia An vào phòng nói chuyện riêng với cô. - Gia An à, bà nhờ cháu chăm sóc con Như Lan với mẹ của nó nha con. Chứ con Như Lan thì hôn mê còn mẹ nó thì sức khỏe thì cũng không khỏe cho lắm. ở đây chỉ có mình bà có thể nhờ được mà thôi. - Bà cứ yên tâm mà về quê con sẽ chăm sóc cho Như Lan và bác gái. Bà hãy giữ gìn sức khỏe nha bà. - Uhm, bà cảm ơn con Gia An à - Là trách nhiệm của con mà bà. Cô nói rồi mỉm cười vơi bà, còn bà thì bà hiểu nó nói gì nhưng bà cũng dặn Gia An là giũ gìn sức khỏe chứ đừng vì lo nghĩ quá mà nguy hại đến bản thân. Gia An mỉm cười và ôm lấy bà mà trong lòng thấy hạnh phúc quá. Một lúc sau thì cô chở bà hai người ra bến xe để về Châu đốc, cô và bà Hoa đợi khi nào xe chạy thì mới đi tới bệnh viện. Gia An chở Bà Hoa tới bênh viện thì bà nói với Gia An: -Con về nghỉ ngơi một chút đi rồi còn đi làm nữa,chiều hãy lên thay cho bác cũng được Gia An gật đầu rồi nói với bà là có Sarah ngồi trên đó,có gì hai bác cháu nói chuyện với nhau cho vui. Bà Hoa nghe vậy cũng mừng vì dù sao có hai người nói chuyện bà cũng đỡ buồn.Bà bước xuống xe rồi đi vào trong, Gia An nhìn theo môt lúc rồi cô mới rời đi. Gia An lên công ty vừa mới bước vào phòng làm việc,cô đã gọi ngay cho Hạnh Nguyên một lúc sau có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra:” Vào đi”. Hạnh Nguyên bước vào. - Chào Giám đốc - Uhm, cô ngồi đi. - Sức khỏe của Như Lan như thế nào rồi Gián đốc - Sức khỏe của cô ấy đang có tiến triển tốt. - Vậy hi vọng cô ấy sẽ tỉnh lại sớm như dự kiến - Uhm, Mấy ngáy nay công ty có chuyện gì không? - Dạ, bình thường thưa Giám đốc - Cô thấy Bảo Ngọc phòng cô làm việc như thế nào -Dạ, rất tốt thưa Giám đốc. Mà có chuyện gì sao thưa Giám đốc -Kể từ bây giờ cô hãy theo dõi nhất củ nhất động cô ấy cho tôi. Nếu có gì lạ hãy báo ngay cho tôi biết -Chẳng lẽ Giám đốc nghi ngờ cô ấy đã nội gián sao -Tôi vẫn chưa chắc chắn nhưng vẫn cứ theo dõi mọi cử chỉ, hoạt động của cô ta nhưng cô tuyệt đối không được để cô ta phát hiện là cô đang theo dõi cô ta . Cứ âm thầm mà theo dõi. - Dạ. Tôi sẽ cố gắng theo dõi cô ta - Uhm. Phải rồi chúng ta đã xuất lô hang cho bên Nghĩa Thành và Nhất Phi Dương chưa? - Dạ, Ngày mai chúng ta mới chuyển thưa Giám đốc. - Uhm,Bảo Ngọc có biết chúng ta xuất lô hang không. - Không thưa Giám đốc - Uhm, vậy là được rôi - Không, có gì nữa tôi xin về phòng làm việc. - Uhm. Hạnh Nguyên đi rồi Gia An dựa vào ghế mà chợp mắt một tí, khi cô tỉnh lại thì đã là buổi trưa, cô liền nhanh chóng rời phòng để mua cơm đem vào cho Bà Hoa và Sarah. Trong khi đó Bảo Ngọc viện cớ đi ăn trưa với bạn ở ngoài nhưng thực chất là đi gặp một người không phải là Đình Huy vậy cô ta đi gặp ai và cuộc gặp này sẽ như thế nào liệu có ảnh hưởng gì đến công ty không nhỉ và liệu Hạnh Nguyên có theo dõi được cô ta không. Câu trả lời sẽ có trong chap tiếp theo.
|
Bảo Ngọc vừa chạy xe đi ra thì Hạnh Nguyên cũng chạy theo sau,cô cũng cố gắng không cho Bảo Ngọc phát hiện ra mình. Cô cứ theo dõi Bảo Ngọc cho đến ngã tư thì đèn đỏ bắt buộc cô phải dừng lại trong khi đó Bảo Ngọc đã chạy qua, trong lòng cô rất bực và sốt ruột, cô sợ sẽ mất dấu của Bảo Ngọc. Một lúc sau chuyển sang đèn xanh, cô liền nhanh chóng chạy đi thì không thấy Bảo Ngọc đâu cả, cô cố chạy mọi ngóc ngách để tìm nhưng cũng không có kết quả gì thế là cô đành phải quay về. Trong khi đó Bảo Ngọc thì chạy tới quán cà phê mà cô ta đã hẹn trước, cô ta bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Một lúc sau thì có một người đàn ông bước ra và đi tới chọn một chổ ngồi để đợi người đã hẹn. Hắn ngồi được một lát thì có có một người bước vào, anh ta đứng tần ngần không biết ai đã hẹn mình, nhìn xung quanh không thấy ai anh ta liển gọi điện thoại hỏi người đã hẹn mình tới chưa thì đầu dây bên kia bắt máy: - Tôi đã tới rồi anh đi vào phía tay trái là sẽ thấy tôi - OK. Nói rồi anh ta tắt máy rồi đi vào phía tay trái thì anh ta thấy một người đàn ông đang ngồi đó. Anh bước tới và ngồi xuống và hỏi luôn. - Anh hẹn tôi ra đây có gì không - Tôi có nghe nói hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn phải không, vợ của anh đang bị đau nặng cần có một số tiền lớn để mổ còn mẹ anh thì cũng không khá hơn . - Sao anh lại biết về hoàn cảnh của tôi - Có một người đã nói đã nói cho tôi biết. vì người đó thấy anh khổ mà không biết phải làm sao để giúp anh cả nên họ đà nói với tôi. - Người đó là ai tôi có quen biết không - Tôi không thể nói danh tính được bởi vì họ không muốn bị nói là nhiều chuyện. - Vậy anh muốn tôi giúp gì để anh giúp lại tôi - Anh đúng là người hiểu chuyện, cũng không có gì gọi là lớn cả chỉ cần anh giúp tôi một chuyện là được. - Chuyện đó là chuyện gì. - Anh qua đây tôi sẽ nói cho anh biết. Nghe xong sắc mặt anh ta thay đổi và có vẻ hơi sợ nữa. Thấy anh ta như vậy, sợ anh ta sẽ không chịu làm thì kế hoạch của mình sẽ thất bại mất nhưng hắn cũng chậm rãi nói: Anh cứ vè mà suy nghĩ rồi hãy gọi lại cho tôi nhưng tôi chỉ có thể cho anh 2 giờ để suy nghĩ thôi. Nhưng mà anh hãy nghĩ đến gia đình anh khi đưa ra quyết định, một là anh sẽ có tiền để chữa bệnh cho vợ, còn không thì anh đứng đó mà chờ vợ lìa xa anh, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để vợ mình chết sao. Nghe hắn nói mà anh ta cũng dao động dù trong lòng rất sợ nhưng mà nghĩ đến việc có tiền thì vợ sẽ được mổ nên anh cũng thấy quyết tâm để làm. Anh ta nói với hắn: - Không cần phải hai tiếng đâu, tôi quyết định sẽ làm vụ này. Anh hãy nói cụ thể đi - Tốt. Rồi hắn bàn bạc cụ thể và giao cho anh ta làm những việc gì vào tối nay. Bàn bạc xong hắn nói với anh ta: - Tôi hi vọng anh sẽ làm tốt vụ này,đến lúc đó không những tôi đưa tiền công cho anh mà còn đưa thêm tiển thưởng cho anh nữa - Cảm ơn anh tôi sẽ cố gắng hết sức. - Uhm, vậy đi ha. Tối nay tôi sẽ chờ đợi tin vui của anh. - Vâng, không có gì nữa gì tôi xin về trước. - Uhm, anh cứ về đi. Đợi anh ta đi rồi, hắn ta mởi nở một nự cười đăc thắng rồi đi vào phòng vệ sinh, hắn ta lấy máy gọi điện cho ai đó: - Anh hãy chờ tin vui trong đêm nay nhé. - Em làm tốt lắm. Chỉ có em là tốt với anh thôi. - Chỉ có lời khen như vậy thôi sao. - Em yên tâm khi đã có kết quả thì em muốn gì cũng được. - Anh hứa đó nha.Hắn ta nói một cách đầy õng eo. - Uhm. Đình Huy xoay tròn chiếc điện thoại của mình, trên môi nở nụ cười nửa miệng rồi nói: “ Lâm Gia An để xem cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao đấy. Chỉ ngày mai thôi công ty Trúc Gia sẽ được có mặt trên trang nhất của các tờ báo danh tiếng của Việt Nam” Vừa nói hắn ta vừa cười một cách khoái chí. Gia An đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa một lúc sau Hạnh Nguyên bước vào và nới với Gia An việc trưa hôm nay Bảo Ngọc đã đi dâu và cô cũng nhận trách nhiệm vỉ dã để mất dấu của cô ta. Trái vói suy nghĩ của cô là Gia An sẽ la mắng cô nhưng thay vào đó là những lời nói nhẹ nhàng mà thôi và nói với cô hãy tiếp tục theo dõi Bảo Ngọc. Cô cảm ơn rồi bước ra để tiếp tục làm việc của mình để lại Gia An với biết bao suy nghĩ về việc Bảo Ngọc đã đi đâu và gặp ai. Có phải chăng cô ta gặp Đình Huy để bàn kế hoạch tiếp theo chăng. Cô nhớ ra điều gì đó rồi lấy máy gọi cho thám tử thì anh ta nói rằng suốt từ sáng đến giờ không thấy anh ta đi ra ngoài. Vậy cô đã đi đâu và gặp ai mà không phải Đình Huy. Những câu hỏi đó cứ mãi lỡn vỡn trong đầu làm cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không ngờ là đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời 25 năm của cô. Vừa phải đối đầu với một đối thủ đầy nguy hiểm vừa phải lo lắng không biết Như Lan có tỉnh lại không nữa. Người ta nói bóng tối luôn đồng hành với những việc làm không chính đáng ,và nó đã diễn ra trong công ty Trúc Gia. Vào giữa đêm khuya có một chiếc xe chở hàng đã đậu tại công ty Trúc Gia khoảng một tiếng rồi nó mới rời đi, lúc đó ngoài đường đã không còn một bóng người nên không ai thấy chiếc xe đã đến và rời đi lúc nào. Ngày hôm sau khi Gia An đang trong công ty làm việc thì điện thoại của Sarah reo lên và khi nghe Sarah nói Như Lan đang trở nên nguy kịch và có tiên lượng xấu thì cô gần như ngã quỵ, cố gắng lắm cô mới lấy lại tình thần mà chạy nhanh đến bệnh viện, lúc tới bệnh viện Như Lan đã được bác sĩ cấp cứu, còn bà Hoa với Sarah thì đang ở ngoài đợi với tam trạng đầy lo lắng. Cô bước tới hỏi Sarah với tâm trạng đầy kích động: - Em hãy nói cho chị biết đi Sarah, sao cô ấy lại như vậy chứ hả. - Em không biết nữa, em đang ngồi nói chuyện với Bác Hoa thì em nhìn thấy trong máy nhịp tim của chị ấy không bình thường và có khi dừng hẳn ở vạch số không. Sarah nói trong nước mắt rồi cô nói tiếp: - Thấy vậy em liền bấm nút báo hiệu cho bác sĩ chạy tới, bây giờ họ đang tiến hành cấp cứu cho chị ấy. Nghe Sarah nói mà Gia An cảm thấy như cái gì đó bóp nghẹt trái tim cô, cô đã rất hi vọng mà sao lại như thế được chứ. Cô như muốn gào thét vậy, tại sao ông trời lại ác độc với người cô yêu như vậy. Cô ấy làm gì sai chứ sao lại cứ đem tính mạng của cô ấy đem ra mà thử thách thế nà. Cô đã khóc ngất đến nỗi Gia An phải đỡ cho cô. Và khi cô đang khóc thì lại có điện thoại của Hạnh Nguyên, thấy cô như vậy Sarah hiểu giờ cô không còn tâm trạng để mà nghe nữa. Nên cô nghe thay cho Gia An, cô bấm nút trả lời thì nghe Hạnh Nguyên nói là lô hàng mà công ty xuất cho công ty Nghĩa Thành là giả, hiện nay bên phía Nghĩa Thành đang đòi bên công ty Trúc Gia phải bồi thường thiệt hại cho họ nếu không họ sẽ kiện ra tòa. Sarah thấy chết đứng khi nghe tin này, nhưng cô cũng nói là nói với bên Nghĩa Thành cho công ty thơi gian để điều tra lại và nhât định sẽ bồi thường thiệt hại cho họ. Sarah không biết phái nói thế nào với Gia An khi chị ấy đang bị kích động nhưng nếu không nói thì se lỡ việc của công ty. Bà Hoa thì nước mắt lung tròng nhìn Gia An bà thấy thương, một đứa thì năm trong kia không biết như thế nào, còn một đứa thí ngồi đây mà đau khổ. Ông tròi cũng biết cách thử thách tình yêu của hai đứa nó quá. P/S: Chỉ mong bụt xuất hiện cho mình một người nào đó bên cạnh đê mà viết có cảm xúc chứ kiểu này chắc bỏ truyện luôn quá trời. Ngồi khóc mãi mà chắng thấy bụt đâu cả.
|
Ghét thật chứ đang hay đang căng thẳng Tg dừng đúng lúc thiệt
|
Như Lan cứ đi mãi đi mãi mà cô không biết đang đi đâu nữa, cô cảm thấy nơi đây thật khác so với trần thế, trong đầu vang lên giọng nói: “ Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao”, cô cảm thấy trong lòng mình bi thương ngàn trùng, vậy là từ nay mình với Gia An âm dương cách biệt rồi. Gia An sẽ ra sao khi cô không còn ở trên đời này nữa chứ,cô thấy xót xa cho tình yêu của cô và Gia An mới được hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu giờ đã âm dương cách biệt. Rồi cô lại nghĩ tới mẹ cô sẽ đau rất đau lòng, cô sợ bà sẽ không chịu được cú sốc này,còn những người thân của cô nữa họ sẽ đau lòng lắm.Cứ suy nghĩ mãi mà cô không hề hay biết mình đang đứng trước Quỷ Môn Quan, và tương truyền rằng khi một người đã bước qua ải này thì coi như họ không còn cơ hội để quay lại nữa. Như Lan ngước nhìn lên tấm bảng thì cô mới phát hiện mình đang đứng ở Quỷ Môn Quan. Cô định bước qua thì cô mơ hồ nghe thấy ai đó kêu tên cô, cô cố gắng nghe lại thì cô biết đó là Gia An. - Như Lan, Như Lan, Như Lan. Em đừng đi nữa hãy quay lại và trở về bên An đi em. Không có em An sẽ sống không nổi đâu. Tiếp theo là cô lại nghe tiếng của mẹ cô - Con hãy trở về bên mẹ đi con, mẹ sẽ sống ra sao khi không có con đây hả Như Lan. Những tiếng nói thân thương ấy làm cô muốn khóc quá, cô cũng nhớ và muốn quay về bên cạnh mọi người thế rồi cô quay lại và bước đi. Vị bác sĩ đang cố gắng phục hồi tim lại cho Như Lan, lúc đầu anh chỉ ấn tay nhưng không có kết quả nên anh phải dùng máy sốc tìm ngoài cơ thể để đưa nhịp tim của cô trở lại bình thường. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp khi Như Lan vẫn không có dấu hiệu gì, anh lại tiếp tục làm lần thứ hai và lần này phép màu đã xảy ra, nhịp tim của Như Lan đã đập trở lại. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, anh bước ra ngoài để thông báo cho mọi người. Vừa bước ra Gia An đã chạy tới hỏi anh: - Cô ấy sao rồi hả bác sĩ, có nguy hiểm gì đếm tính mạng cô ấy không? Tại sao anh nói là 2, 3 ngày là cô ấy sẽ tỉnh mà sao giờ cô ấy lại bị như thế chứ. Anh hiểu giờ Gia An đang rất kích động nên không thể bình tĩnh được, anh nhẹ nhàng nói: - Cô hãy bình tĩnh lại, tôi ra đây để thông báo với mọi người là cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng để có thể hồi tỉnh lại sớm tôi cũng chưa thể chắc chắn được. Bây giờ chỉ có thể trông chờ ý chí sinh tồn của cô ấy. - Tại sao như vậy chứ, tại sao cho chúng tôi hi vọng là cô ấy sẽ tỉnh lại sớm mà giờ lại trông chờ vào ý chí sinh tồn của cô ấy.Bác sĩ hãy nói cho tôi biết đi giờ chúng tôi phải đối diện với chuyện này như thế nào hả?.Gia An vừa nói vừa nắm cổ áo của anh, biết cô đang mất bình tĩnh nên Sarah đã chạy tới trấn an cô - Gia An đừng như vậy mà chị, bác sĩ cũng đã làm hết sức rồi, giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho chị ấy. Em tin rằng chị ấy sẽ sớm tỉnh lại. Nghe thế Gia An mới thả cổ áo của anh, rồi cô không nói không rằng mà đi vào phòng,Sarah phải nói lời xin lỗi với bác sĩ: - Chị ấy vẫn chưa thể bình tĩnh được mong bác sĩ bỏ qua hành động vừa rồi của chị ấy. - Tôi hiểu cô ấy đang kích động, người yêu bị như vậy làm sao mà bình tĩnh được. Hai người mải nói chuyện mà quên mất bà Hoa, khi nghe bác sĩ nói Như Lan đã qua cơn kịch bà thấy hi vọng con bà sẽ tỉnh lại nhưng rồi bà lại phải thất vọng khi nghe bác sĩ nói Như Lan có thể tỉnh lại hay không là còn thuộc ý chí sinh tồn của nó. Bà lặng lẽ đi tới ghế ngồi phịch xuống.Bà đã hi vọng con bà tỉnh dậy sớm thế mà giờ đây không biết khi nào nó mới tỉnh lại nữa, liệu nó không tỉnh lại nữa bà phải sống làm sao đây chứ. Trời ơi sao không để bà là người nằm đó thay cho con bà mà lại là nó chứ, nó còn quá trẻ mà. Bà không biết năm nay có phải năm hạn với nó không sao mà nó cứ gặp những chuyện như thế này hả trời, bà trách mình đầu năm không chịu đi cúng sao giải hạn cho con bà giờ nó phải bị như thế này. Rồi bà tự lấy tay mình đánh vào người mình, Sarah quay lại nhìn thấy bà liền chạy tới can không cho bà tự đánh mình nữa, cô phải an ủi bà thì bà mới chịu dừng, rồi bà nói với Sarah: - Ngày mai con đi với bác tới chùa để bác cầu nguyện cho con Như Lan nha Sarah - Dạ, con cũng muốn đi để cầu nguyện cho Gia An và công ty nữa bác - Công ty có chuyện gì sao con. Sarah kể lại cho bà Hoa nghe, bà nghe xong mà thở dài - Làm sao mà Gia An nó chống trọi nổi đây, người yêu thì không biết có tỉnh lại không, công ty thì lại xảy ra chuyện.Sao mà mọi chuyện cứ xảy ra với hai đứa chứ. Thật là khổ mà. Mà con bé đã biết tin này chưa hả con - Thấy chị vậy con chưa dám nói bác à, để chị ấy bình tĩnh lại một lúc con sẽ nói. - Con cứ nói với nó dù sao chuyện công ty cũng quan trọng hơn, con Như Lan dù không biết chừng nào nó sẽ tỉnh lại nhưng dù sao cũng có bác ở đây rồi. - Dạ. Gia An ngồi thừ nhìn Như Lan mà lòng cô đau như cắt, cô đã hi vọng rất nhiều Như Lan sẽ tỉnh dậy sớm, và cô cũng lấy đó làm động lực cho mình vượt qua tất cả vậy mà giờ đây Như Lan lại không biết bao giờ sẽ tỉnh lại nữa, niềm hi vọng ấy đã bị dập tắt thì còn động lực nào để cô vượt qua nữa đây. Cô vừa nói mà vừa cười trong nước mắt: - Như Lan à, em không còn yêu An nữa sao em. An đã chờ đợi va hi vọng em sẽ tỉnh lại vậy mà giờ đây em lại còn muốn ngủ đến khi nào hả em. An thật sự rất mệt mỏi em à nhưng chỉ nghĩ đến em sẽ tỉnh lại An lại lấy đó là động lực để vượt qua hết mệt mỏi nhưng giờ đây An nhưng muốn buông xuôi hết, nếu quả thật em không tỉnh lại nữa An sẽ đi cùng em Như Lan à. Chứ An không thể chịu đựng nỗi khi nhìn em như thế. Gia An vừa nói thì Sarah và bà Hoa đi vào, bà Hoa nói với cô: - Con không được nghĩ như thế Gia An, trong thời khắc này con tuyệt đối không được yếu mền. Nếu con mà như vậy khi Như Lan tỉnh lại làm sao mà bác có thể giao cho Như Lan cho con được đây. Giờ công ty đang rất cần con cho nên con phải mạnh mẽ lên, con cứ tin rằng Như Lan sẽ tỉnh lại nên con không được cho phép bản thân mình buông xuôi tất cả, ngay cả Như Lan nó thấy con như vậy nó cũng đau lòng lắm con biết không hả. - Con xin lỗi bác vì đã làm cho cho bác thất vọng nhưng nhìn Như Lan như vậy con không biết phải làm sao bác à. Con thấy mình vô dụng quá. - Con không được nói thế. Bây giờ bác cho con điều kiện để lấy được Như Lan đó là con phải vực dậy công ty và chứng minh cho bác thấy con làm được điêu đó thì bác sẽ chấp nhận con và Như Lan đến với nhau. Nếu con không thể làm được thì đừng nghĩ tới chuyện con lấy được Như Lan. Chưa kịp để Gia An nói gì bà đã nói với Sarah: - Con hãy nói với nó công ty đang có chuyện gì đi Sarah.Nghe bà Hoa nói mà Gia An không hiểu gì cả, cô hỏi Sarah: - Công ty có chuyện gì sao em. Sarah kể lại cho cô nghe, nghe xong mà đầu cô như muốn nổ tung vậy sao mà mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như vậy, hết Như Lan giờ tới công ty, cô không biết phải làm sao. Giờ đi thì cô đành vì cô muốn ở đây với Như Lan, nhưng công ty xảy ra chuyện thỉ cô không thể không lo,biết cô khó xử nên bà Hoa nói: - Bây giờ con và Sarah hãy về công ty mà giải quyết công việc đi, còn Như Lan có bác ở đây rồi,nếu có gì bác sẽ gọi cho bác sĩ. Con hãy nhớ những lời bác nói, nếu còn không giải quyết được việc của công ty đừng đến đây với Như Lan. - Con hứa với bác con sẽ vì Như Lan mà giải quyết vấn đề này. Con sẽ không làm cho bác thất vọng đâu. Con sẽ để Sarah ở đây với bác - Không cần đâu, hai đứa cứ đi đi, dù sao nhiều người họp sức sẽ giải quyết nhanh hơn. - Dạ, con hiểu rồi ạ. Nhưng mà bác ở đây cũng giữ gìn sức khỏe nha bác, có gì bác cứ gọi cho bác sĩ. - Uhm, bác biết rồi,hai đứa đi nhanh đi - Dạ, tụi còn đi đây ạ. Khi cả hai đi rồi, bà mới ngồi xuống bên cạnh Như Lan, bà không biết con bà chừng nào sẽ tỉnh lại nhưng bà cần phải nói vậy Gia An mới chịu đi chứ không là nó sẽ mãi ngồi ở đây thôi, bà không muốn nó vì Như Lan mà bỏ bê chuyện công ty được. Bà nắm tay của Như Lan rồi nói với cô: - Như Lan à, mẹ nghĩ chắc nãy giờ con nghe được tất cả nên mẹ hi vọng con hãy mong chóng tỉnh lại để Gia An nó có động lực mà vượt qua giai đoạn khó khăn này nha con.Mẹ thấy nó thật sự rất mệt mỏi rồi con à, giờ chỉ còn con là động lực cho nó thôi nếu mà con không tỉnh lại chắc mẹ sợ gục ngã mất. Bà nói rồi nước mắt bà lại chảy.
|