Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Đình Huy đi rồi bà Hoa mới hỏi Gia An có chuyện gì mà hai đứa mới gặp nhau là cãi nhau rồi làm bà không hiểu gì cả, lại có có chuyện cô nói Đình Huy là kẻ đánh lén nữa chứ. Thấy bà muốn biết nên Gia An đã nói hết mọi chuyện cho bà nghe, kể cả việc Như Lan bị bắt cóc, cô nói với bà cô nghi ngờ Đình Huy là người chủ mưu vụ bắt cóc Như Lan. Bà Hoa nghe mà như không tin vào tai mình, con Như Lan bị bắt cóc sao vậy mà con bé không nói một lời nào cho bà biết, bà nghĩ có lẽ con bé nó không muốn bà phải lo lắng. Cũng may là nó được cứu chứ không giờ đang lạc tận phương nào rồi, bà nắm tay Gia An mà nói: - Bác cảm ơn con nha Gia An, nếu không có con chắc con bé bị bán qua Trung quốc rồi - Bác đừng nói vậy, một phần cũng do con nên Như Lan mới bị bắt cóc. - Mà sao con nghĩ Đình Huy là kẻ chủ mưu, lỡ là kẻ khác thì sao. Bác nghĩ thằng Đình Huy không phải là người như vậy. - Thật ra con cũng không biết có phải là anh ta, nhưng Như Lan lại nghe giọng của tên đó rất giọng của Đình Huy. Và giờ con có nghe anh ta nói chuyện con chắc 100% là anh ta là kẻ chủ mưu - Bác không thể ngờ Đình Huy lại là người như vậy. Bác lại sơ suất để Như Lan ở đây một mình cũng may nó chưa làm gì Như Lan, nếu nó có làm gì Như Lan chắc bác chết mất. Bà nói rồi khóc nấc, thấy vậy Gia An tới ôm bà, cô nói: - Bác đừng lo con sẽ cho hai bảo vệ tới đây canh chừng cô ấy, con cũng thật sơ suất khi không nghĩ tới điều này. - Uhm, vậy cũng được. Mà con ăn cơm chưa. - Hồi nãy ở công ty con chạy lên đây luôn chưa có kịp ăn gì, Lát nữa con sẽ xuống cantin tìm cái gì đó ăn. - Uhm, việc công ty sao rồi con. - Dạ, tụi con đang điều tra ai đã dở trò tiểu nhân này. - Con vẫn nghi ngờ Đình Huy chứ. - Dạ,ngoài Đình Huy ra còn có người đang giúp sức cho anh ta để chống lại công ty. - Uhm, bác cũng già rồi chẳng giúp gì cho tụi con được cả, chỉ có thể cầu nguyện cho con và Như Lan tai qua nạn khỏi để hai đứa được ở bên nhau chứ cứ như thế này bác thấy đau xót quá. - Bác yêu thương và chấp nhận con là con thấy vui rồi ạ, đáng lẽ con phải ở đây chăm sóc cho Như Lan vậy mà lại để bác phải chăm sóc cho cô ấy, con thấy mình không làm được gì cho cô ấy cả - Bác là mẹ nó thì bác phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó chư, với lại công ty cũng đang cần con. Bác cũng không thấy con vì Như Lan mà bỏ bê công ty, con đừng tự trách mình nữa, nếu lúc nào rảnh thì vào thăm nó cũng được. - Tối nay con sẽ vào ở với cô ấy, con sẽ chở bác về nhà con ở, dù sao có Sarah ở với bác con cũng đỡ lo hơn. - Uhm, vậy cũng được.Thôi con xuống cantin kiếm gì ăn chứ để đói. - Dạ, vậy bác ở đây với Như Lan. Con ăn xong sẽ lên liền - Uhm. Gia An bước ra ngoài và nhanh chóng xuống catin kiếm cái gì đó ăn lót dạ, trong khi đó Quân tên người thám tử đang tiến hành theo dõi tên dương, anh thấy anh ta đang ngồi đợi ai đó khi anh đã đi theo tên dương mà hắn không thể phát hiện. Rồi anh đi tới giả đò hỏi thăm giờ anh ta tiện thể anh gắn một con chip nhằm mục đích nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh ta và người kia. Một lúc sau anh rời đi và quay lại chổ ngồi và đợi, khoảng 5 phút sau thì người kia mới tới. Anh thấy đó là một người đàn ông cao khoảng 1,6 là cùng, anh ta lại đeo kiến đen nên anh không nhìn rõ gương mặt của anh ta nhưng anh vẫn chụp lại. Cả hai nói chuyện cũng khoảng 30 phút thì bỗng nhiên tên kia đứng dậy quay lung đi tên Dương cũng đứng dây đi theo hắn. Đợi hai người khuất dáng một chút, Quân đứng dậy chạy tới bàn lấy con chip đã gắn ở dưới nghế rồi nhanh chóng theo dõi hành tung cảu hai người, anh không biết tên kia đưa Dương đi đâu chẳng lẽ hắn muốn dụ Dương tới một nơi nào vắng vẻ rồi ra giết hại để bịt đầu mối chăng. Theo dõi là nghề của Quân nên việc theo dõi hai tên này không làm khó anh chút nào, theo dõi được một đoạn khá xa thì anh thấy tên kia dẫn Dương tới một ngồi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Để tránh bị phát hiện Quân đã phải vẹo sang một đường hẻm khi bọn chúng xuống xe. Sau khi thấy bọn chúng đi vào nhà nh mới đi tới đó, anh gửi xe ở một nhà người dân sống gần đó rồi đi bộ tới đó. Khi bước vào trong thì không thấy tên đó đâu cả, anh bước đi nhẹ nhàng để tìm xem hai tên đó đang ở đâu thì bỗng nghe tiếng xì xầm và hình như có tiếng cãi nhau nữa, anh nghĩ bọn chúng đang xích mích với nhau về chuyện tiền bạc, sau đó anh lại nghe tiếng va đập thật mạnh giống như có một cái gì đánh thật mạnh vào người của ai đó. Sau đó anh thấy tên kia đi ra mà trên gương mặt nở một nụ cười nham hiểm, có lẽ hắn nghĩ rằng tên Dương đã chết và không ai có thể biết được nơi này có một vụ án mạng đã xảy ra vì nơi đây có quá ít người qua lại mà lại là ngôi nhà hoang thì làm gì có ai dám bén mảng toi71m họa chăng có mấy thằng hút chích xì ke nó tới đây để thỏa mãn được cơn ghiền của nó mà thôi. Đợi tên đó đi rồi anh mới tới xem Dương thế nào thì thấy tim anh ta vẫn còn đập, anh liền nhanh chóng tới lấy xe của mình và nhờ một người dân đi với anh để đưa Dương đi cấp cứu.
|
Gia An chạy tới phòng cấp cứu khi Quân gọi cho cô biết thì thấy Quân đang đứng ở ngoài đợi trông có vẻ rất sốt ruột, cô hỏi anh: - Cậu ta sao rồi. - Bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ta. - Lợi dụng rồi ra tay giết hại để bịt đầu mối, bọn chúng thật không còn nhân tính nữa rồi. Tôi nhất định phải tìm ra được bọn chúng và bắt bọn chúng phải chịu cái giá mà chúng phải nhận. Gia An nói mà tay thì nắm chặt. - Tôi nghĩ nếu bọn chúng mà biết được Dương vẫn còn sống, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để trừ khử cậu ta. - Uhm, tôi cũng nghĩ như vậy. Giờ chúng ta sẽ nhờ truyền thông đưa tin là cậu ta đã chết rồi rồi chúng ta sẽ cho người bảo vệ cậu ta.Chúng ta sẽ điều tra cậu ấy xem ai là người đã sai cậu ta làm như vậy. Nhưng điều mà tôi lo lắng là vợ và mẹ của cậu ta, nhấ là vợ của cậu ta. Cô ấy đang trên bàn mổ nếu biết chồng mình đã chết tôi sợ cô ấy sẽ chịu không nổi mà ảnh hưởng đến sức khỏe, còn mẹ cậu ta sẽ sốc khi biết con mình đã chết. - Tôi nghĩ chúng ta lựa lời nói với cô ấy là cậu ta có việc quan trọng cần phải làm nên không thể chăm sóc cô ấy được, chúng ta sẽ nhờ một y tá chăm sóc đặc biệt chăm sóc cho cô ta. - Uhm, một ý kiến hay đấy. Cả hai đang nói chuyện thì bác sĩ đi ra và nói với cả hai là tên Dương đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu lắm dặn hai người nên để cậu ta yên tĩnh nghỉ ngơi. Cả hai cảm ơn bác sĩ rồi đi vào, Gia An nói với Quân: - Tôi nghĩ để cậu ấy khỏe lại một chút chúng ta hỏi sẽ hay hơn, giờ để cậu ta nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chở cậu về công ty để nói cho tôi biết những gì mà cậu đã theo dõi - Dạ, vậy còn cậu ta thì sao. -Tôi sẽ gọi người đến bảo vệ cậu ấy. Nói xong cô gọi điện cho ai đó, rồi cả hai người đợi người tới bảo vệ cho cậu ta rồi họ mới đi. Gia An ghé qua phòng của Như Lan một chút, cô nói với bà Hoa là phải về công ty có chút việc chiều cô sẽ quay lại rồi cô ghé sát vào tai của Như Lan và nói: - An đi một chút rồi tối An sẽ tới với em nhé. Nói rồi cô hôn lên trán của Như Lan rồi bước ra cửa. Tới công ty Quân nói lại toàn bộ quá trình anh đã theo dõi tên dương, Gia An suy nghĩ bọn chúng lại là có thêm đồng bọn, cô nhìn người đàn ông mà Dương đã chụp mà suy ngĩ hắn ta là ai chứ. Vậy lúc Hạnh Nguyên theo dõi Bảo Ngọc nhưng đã mất dấu cô ta, có phải cô ta đã đi gặp người đàn ông này để bàn kế hoạch nhưng còn Dương đã gặp hắn ta mấy lần, giờ để Dương khỏe lại thì mới biết được thôi. Suy ngẫm một lúc thì cô nói vơi Quân: - Giờ ngoài việc phải theo dõi tên Huy ra tôi nhờ cậu môt việc này nữa. - Giám đốc cứ nói tôi sẽ cố gắng hết sức. - Đó là cậu theo dõi Bảo Ngọc xem cô ta đi đâu và gặp ai. Tôi nghĩ cô ta, tên Huy sẽ tên kia sẽ gặp nhau khi bọn chúng biết tin tên Dương đã chết, bọn chúng sẽ rất tự đắc khi nghĩ rằng đã đạt được mục đích. Chúng ta cứ để cho bọn chúng vui mừng đi rồi sau đó cho bọn chúng sống quãng đời còn lại trong ngục tù. - Đối với bọn chúng tôi nghĩ chết cũng chưa đền hết những gì mà chúng đã gây ra. - Uhm.sáng giờ cậu theo dõi cũng đã mệt rồi, giờ cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi rồi tối cậu tới nhà của cô ta để theo mọi động tĩnh của cô ta. - Dạ, vậy tôi xin phép ạ. - Uhm. Quân đi rồi Gia An cũng ngồi dựa vào ghế mà chợp mắt vì cô cũng rất mệt sau bao ngày lo lắng cho Như Lan cũng như việc của công ty. Ông Phương ngồi bên sát giường bà Phương đang nằm mà ông như người mất hồn, tưởng ông mệt nên bà Phương nói ông về nhà nghỉ ngơi đi, rồi bà hỏi Đình Huy đâu mà không thấy.Ông uể oải nói với bà là chính ông cũng không thấy nón đâu khi ông vào đây. Hồi nãy khi ông từ công ty vào bệnh viện khi người giúp việc gọi cho ông la bà bị cao huyết áp nên phải nhập viện, nghe vậy ông bỏ hết mọi việc ở công ty mà nhanh chóng gặp công ty xui rủi thế nào ông lại gặp ngay bà Hoa để rồi ông mới biết đứa con gái của ông cũng nằm ở đây. Ông cũng tức thằng quý tử của ông mẹ bị bệnh ở đây mà không lo lắng lại đi đâu mất không biết. Ông gọi điện cũng không thèm bắt máy, tức quá ông nói với bà Phương: “ Thằng con trai của bà giờ nó không coi ra cái gì hết, gọi điện mà không thèm bắt máy. Con với cái, sau này tôi chẳng để lại cho gì hết để xem nó làm được cái trò trống gì, suốt ngày làm những việc bên ngoài không ai biết, tiền của công ty thì bòn rút, nó tưởng tôi già lầm cẩm nên muốn làm gì làm sao”. Ông vừa dứt lời thì Đình Huy cũng đi vào nghe ba mình nói vậy, anh ta tức khí mà nói với ông ta: - Đúng rồi ông không để tài sản cho tôi vì ông muốn để lại tài sản đó cho nhân tình của ông chư gì. Tôi nói cho ông biết dù gì đi nữa cũng có phần của mẹ tôi trong đó với lại tôi cũng không để tài sản rơi vào tay ai khác đâu. Còn ông muốn đi với nhân tình của ông thì ông cứ đi, bây giờ tôi có thể lo cho mẹ tôi rồi. - Mày nói gì hả thằng con trời đánh. Thấy hai cha con như vậy bà Phương liền ra sức can ngăn, bà biết bệnh tình cảu ông Phương, ông mà tức lên bệnh tân sông sẽ tái phát ngay.: - Hai cha con đừng như vậy có được không, sao lúc nào hai cha con cũng cãi nhau hết vậy. Có chuyện gì thì ngồi lại bên nhau mà nói ra cho nhau hiểu chứ, với lại tôi cần được nghĩ ngơi hai người cãi nhau vậy làm sao tôi nghỉ ngơi được đây. Nghe bà Phương nói vậy hai người mới thôi không nói nữa,ông Phương đi nhanh ra ngoài và đóng cửa rất mạnh. Trong này bà Phương chỉ còn biết lắc đầu, nhưng bà cũng đỡ lo là bệnh tân song của ông không tái phát, bà rầy Đình Huy: - Con có thể hết chống đối với ba con được không hả Đình Huy, mẹ thấy con với ba con mà mẹ rất đau lòng con biết không. - Con biết mẹ đau lòng nhưng con cũng lí lẽ riêng của con, con không thể chấp nhận việc ông có nhân tình bỏ rơi mẹ được. Đang noi thì anh ta có điện thoại thấy số của Bảo Ngọc anh ta liền chạy ra ngoài nghe, bà Phương thắc mắc là ai gọi mà nó lại chạy ra ngoài nghe mà không nghe ở đây. Chẳng lẽ nó làm gì mờ ám mà không muốn cho bà biết sao.Dù rất mệt nhưng bà cũng cố gắng lết thân mình đi tới cửa để nghe Đình Huy nói chuyện với ai.
|
Hải My cầm ly rượu trong tay mà lòng đầy sầu não, hóa ra là cô ảo tưởng trong tình cảm. Cô tự huyền hoặc chính mình để rồi nghĩ người ta yêu mình, cô nở nụ cười chua xót rồi nốc hết ly rượu rồi tiếp tục lấy chai rượu Wishky đổ vào ly. Cô cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc sau khi Hoàng Dung ra đi, cô cũng tự nhủ nếu Sarah chấp nhận, cô sẽ không để cho Sarah rời xa cô giống như Hoàng Dung đã rời xa mà đi về thế giới bên kia. Đúng là mơ cũng chỉ là mơ mà thôi, cô cười như mỉa mai chính mình rồi tiếng nói trong cô vang lên“ Đáng đời mày chưa hả Hải My, người ta có yêu mày đâu sao mày cứ như con thiêu thân mà lao vào tình yêu không hề có hồi kết thế này, nếu không nhìn thấy cảnh hai người ấy ôm nhau chắc mày vẫn u mê mà chìm đắm trong tình yêu này, đúng là mày chỉ là đồ ngốc nghếch mà thôi”. Lại một ly rượu nữa trôi tuột trong con người cô, làm họng cô đắng chát nhưng mà nó cũng không bằng nỗi đắng cay trong lòng cô. Cứ thế Hải My uống cạn hết chai rượu, giờ cô đã ngà ngà say, phía bên kia bàn đối diện với cô có hai thanh niên quan sát cô nãy giờ, giờ thấy cô đã ngà ngà say nên nháy mắt với nhau rồi tiến đến chổ cô. Cả hai chia ra đứng hai bên cô, một thằng lên tiếng: - Chào cô em xinh đẹp, cô em cho tụi anh uống chung với em nhé. Nói rồi hắn cười hí ha hí hửng. - Tôi không quen với mấy anh, đi ra chổ khác đi. Tâm trạng tôi nay không được tốt, đừng có mà động đến tôi. - Hihi, Cô em xinh đẹp mà dữ quá nhưng không sao tụi anh thích những cô gái có cá tính như cô em. Thằng thứ hai lên tiếng. - Đi với tụi này đi đảm bảo với cô em là tụi anh không những sẽ làm cho tâm trạng của em tốt hơn mà còn làm cho em sung sướng và hạnh phúc nữa đó. Thằng thứ nhất đề nghị. - Tôi nói một lần nữa nếu các anh không đi chổ khác chơi thì đừng có trách tôi. Hải My gằn giọng từng tiếng để cảnh cáo bọn chúng dù cô đã ngà ngà say nhưng cô vẫn tỉnh táo nhận ra bọn này cũng chẳng tốt đẹp gì, Hải My cảnh cáo là thế nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai hết vì chúng không ngờ mình đang đụng phải võ sư của môn karate. Chúng vẫn cứ lì lợm đứng đó dụ dỗ cô đi theo bọn chúng, chúng còn định sờ soạng cô nữa đến mức này hết sức chịu đựng của cô rồi thế là cô quay người lại ra đòn đánh cho bọn người đó tơi bời hoa lá luôn. Càng nghĩ đến chuyện với Sarah mà cô điên đánh cho bọn nó nằm bẹp xuống sàn, nếu mọi người không can ngăn không biết có án mạng xảy ra không nữa. Được mọi người can ngăn, Hải My bước siêu vẹo ra ngoài lấy xe rồi phóng xe đi môt cách bạt mạng, có lẽ ngày thường Hải My sẽ không chạy như vậy nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt cộng với hơi men trong người, cô không còn kiểm soát được bản hân mình nữa. Không biết có phải men rượu đã dẫn lối đưa đường hay trong lòng của cô muốn tìm Sarah mà lái xe tới nhà của Gia An, tới cổng cô lấy điện thoại gọi cho Sarah, một vài sau Sarah bắt máy thì nghe giọng lè nhè của một người say rượu, Sarah lo lắng hỏi cô: - Hải My, chị uống rượu phải không?Mà chị đang ở đâu. - Em vẫn còn quan tâm là tôi đang ở đâu sao. Hay em thương hại tôi chỉ vì tôi quá ngốc nghếch khi theo đuổi một mối tình không bao giờ thuộc về tôi phải không. - Chị đừng nói vậy mà Hải My.cChị hãy nói chị đang ở đâu đi, trời tối rồi mà chị uống rượu em lo lắm. Sarah nói với giọng rất lo lắng, cô sợ Hải My sẽ có chuyện xảy ra với Hải My - Em không cần biết tôi ở đâu. Tôi chỉ muốn chúc em được hạnh phúc bên người em yêu. Nói rồi cô tắt máy, cô gục xuống vô lăng mà khóc nức nở, một mối tình mới chớm nở đã vội tàn phai, kể từ ngày mai cô sẽ quên đi tất cả không còn muốn nhớ điều gì nữa hết, trái tim này cô sẽ vĩnh viễn đóng lại, cô sẽ không mở ra cho bất kì ai nựa. Đối với cô như vậy là quá đủ, cô không muốn mình đau khổ vì tình yêu thêm một lần nào nữa. Sarah thấy lo lắng và sốt ruột khi Hải My đột ngột tắt máy mà không nói cho cô biết đang ở đâu. Thấy không yên tâm cô liền lấy áo khoác đi ra ngoài, bà Hoa đang ngồi xem tivi thấy cô đi ra bà hỏi: - Tối rồi con đi đâu vậy Sarah? - Con đi ra ngoài một chút rồi con về liền - Có chuyện gì sáng hãy đi con, chứ giờ này con gái một mình đi nguy hiểm lắm. Nghe lời bác sáng hãy đi nha con. - Con không sao đâu bác. Con ra ngoài một chút rồi con sẽ liền vào liền. Bà Hoa nhất quyết không cho cô đi nhưng cô thì lại kiên quyết giữ vững lập trường cảu mình bởi vì cô rất sợ Hải My có chuyện, cô sợ mình sẽ không còn được gặp Hải My nữa. Thấy cô kiên quyết bà Hoa không biết làm sao đành lấy điện thoại cho Gia An. Khi bà đang gọi điện thì Sarah đã chạy ra ngoài. Khi Sarah vừa chạy ra ngoài thì Hải My cũng vừa chạy đi, Sarah thấy vậy liền chạy theo gọi tên Hải My, nhưng càng kêu thì xe của Hải My càng chạy xa cô. Chạy theo được một lúc thì Sarah đuối sức không còn chạy được nữa, cô gục xuống đường mà khóc nức nở. Lúc đó cơn mưa lại kéo đến, mưa ướt đẫm con người cô và hòa cùng nước mắt của cô. Cô cứ khóc mãi bỗng nhiên có một cái ô che chắn cho cô và người cầm chiếc ô che cho cô không phải ai khác chính là Hải My.Sarah nước mắt ngắn nước mắt dài nhình Hải My mà lòng không khỏi vui sướng, còn Hải My không nói không rằng nhìn vào Sarah rồi tiến sát vào Sarah mà hôn trong màn mưa. Cô đã làm rơi luôn chiếc cô để khỏi vướng víu, một nụ hôn dài đã diễn ra, còn mưa thì vẫn cứ rơi không ngừng. Mưa thì mặc mưa cũng không thể ngăn cản được tình yêu của hai người đã cho nhau tình yêu hạnh phúc ấy.
|
Nụ hôn ngọt ngào của hai người kéo dài rất cho đến khi họ không còn thấy không còn thở nỗi họ mới luyến tiếc rời nhau nha. Sarah nhìn sâu vào đôi mắt của Hải My và nói trong nước mắt: - Em cứ sợ rằng chị sẽ không nghe tiếng em gọi chị, em sợ rằng em sẽ không còn cơ hội nói lời xin lỗi chị vì những em đã nói với chị sáng nay. Lúc nghe xong điện thoại của chị, em nhận ra rằng chị quan trọng với em như thế nào. Và em cũng nhận ra rằng cuộc đời này của em không thể không có chị, và khi em gọi chị mà chị không quay lại, lúc đó em sợ rằng mình đã mãi mãi mất chị rồi. - Kể từ hôm nay chị sẽ luôn ở bên canh em và mãi mãi sẽ không rời xa em dù chỉ một bước. Lúc nãy chị buồn quá nên chỉ muốn chạy thật nhanh để chạy trốn nỗi buồn nhưng có lẽ do ông trời muốn em và chị quay nên đã cho chị quay xe lại và nhìn thấy em ở đây. Khi nhìn thấy em ướt đẫm trong màn mưa mà tim chị như thắt lại,chị chị muốn nhanh chóng chạy xuống để đến bên em, nhưng chị cũng cảm thấy vui một cách lạ thường vì có lẽ em vì chị mới chạy theo như vậy. Bây giờ chị đã biết được là tình yêu của chị đã có kết quả rồi.Rồi cô lại ôm lấy Sarah mà quay vòng vòng làm cho Sarah chóng mặt luôn, một lúc sau cô mới dừng lại rồi cô lại hét lớn: - Suốt cuộc đời này tôi mãi mãi yêu Sarah và ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời này. Sarah chị yêu em. Sarah rất vui nhưng cô cũng nhắc yêu Hải My: - Chị ơi tối rồi mà, lỡ người ta thấy nói mình là khùng đó. - Có sao đâu,chị muốn cả thế giới này biết chị yêu em,Sarah à. Cô nói rồi nhìn Sarah một cách đầy yêu thương, Sarah thì bẽn lẽn và e thẹn làm cho Hải My chỉ muốn hôn cô nữa nhưng cô sợ Sarah sẽ lạnh vì đã dầm mưa lâu quá rồi nên cô chỉ hôn nhẹ lên trán Sarah rồi nói: - Để chị đưa em về chứ không bệnh, chị không muốn em bị bệnh đâu. - Dù có bị bệnh mà được bên cạnh chị em cũng thấy vui mà. Hải My cười trước câu nói của Sarah rồi cô dìu Sarah lên xe, một lúc sau cả hai đã có mặt tại nhà của Gia An. Hải My nhanh chóng bước ra và mở cửa cho Sarah. Cô đưa Sarah tới trước cổng rồi nói vói Sarah: - Em vào đi rồi thay đồ rồi nằm ngủ một giấc nha. Sáng sớm chị sẽ chạy qua và rước em đi ăn sáng, nếu tối nay em cãm thấy mệt thì cứ gọi cho chị, chị sẽ chạy qua chăm sóc cho em. - Chị vào nhà mặc đồ của em rồi ngủ luôn mai vè cũng được chị. Chứ để chị đi về nhà như vậy như vậy, em thấy lo lắm. - Chị không sao đâu, chị chỉ chỉ lo cho em thôi với lại ở nhà người lạ chị ngủ không quen. - Vậy chị đi về cẩn thận nha, về tới nhà gọi cho em biết nha. Sarah cứ tần ngần mãi chẳng muốn đi chút nào cả, cô chỉ muốn ở bên cạnh Hải My thôi. Nhưng Hải My muốn cô nhanh chóng vào nhà để thay đồ chứ không là bị nhiễm lạnh, cô phải thúc Sarah mới chịu đi vào. Hải My dõi theo bóng dáng của Sarah cho đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới vào xe và lái xe chạy về nhà. Gia An đứng bên cửa sổ nhìn thấy mưa, lòng cô chợt thấy buồn. Cô nghĩ nếu Như Lan không phải hôn mê như thế này, cô đã cùng Như Lan đi dạo dưới mưa và cùng ăn những món nướng. Thật hạnh phúc và lãng mạn biết bao nhưng giờ thì ngay cả điều nhỏ nhặt nhất mà cô cũng không thể có được. Cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh Như Lan, cô nói đã nói cho Như Lan nghe trời đang mưa và cô muốn Như Lan mau tỉnh lại cùng nắm tay nhau đi dạo dưới cơn mưa. Cô đã nói rất nhiều và cô còn cất tiếng hát cho Như Lan nghe nữa, một bài hát mà Như Lan rất thích: “ Trọn đời bên em”. Cô đang hát say sưa thì bỗng nhiên tay của Như Lan động đậy. Nhìn thấy vậy Gia An mừng không sao kể xiết, cô liền bấm nút đỏ gọi cho bác sĩ.
|
|