Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Như Lan từ từ mở mắt ra thì thấy một người rất quen thuộc đang đứng trước mặt, trên gương mặt hiện lên niềm vui đong đầy, cô còn nghe tiếng nói của người đó nữa: - Em đã tỉnh dậy rồi, An mừng lắm em à, An đã đơi ngày này quá lâu. Mấy ngày em nằm hôn mê ở đây mà An thấy như nó dài hàng thế kỷ vậy. An rất nhớ giọng nói và nụ cười của em Như Lan. Giọng nói của người đó làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng, cô nhìn quanh khắp căn phòng và cô nghĩ rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nghĩ chính giọng nói mà cô nghe được khi cô sắp bước qua Quỷ môn quan đã kéo cô trở vể với nhân gian này. Cô cất giọng nói vẫn còn yếu của mình với người đó: - Em đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi hả An - Em đã hôn mê một tuần rồi đó. Lúc đầu bác sĩ nói em sẽ tỉnh lại trong 2,3 ngày nữa làm cho An hi vọng rất nhiều vậy mà sau đó sức khỏe của em trở nên xấu, sau khi bác sĩ cấp cứu cho em nói rằng em có tỉnh lại không còn tùy thuôc vào ý chí sinh tồn của em nữa, nghe tới đó mà An nhưng muốn buông xuôi tất cả, An rất sợ phải mất em, An đã mất em một lần rồi An không muốn mất một lần nữa. Sau đó nhờ mẹ của em đã vực dậy tinh thần cho An nên An mới trụ vững cho đến ngày hôm nay để chứng kiến giây phút em tỉnh lại. - Em nghĩ mình có lẽ đã sắp rời xa An rồi khi nhưng khi sắp bước qua ải Quỷ môn quan em đã tiếng gọi của An và mẹ, em đã quay lại và bước đi theo tiếng gọi ấy. Và giờ đây khi em tỉnh lại được nhìn thấy An ở đây, em vui lắm An à. Cô nói với giọng nói thật yếu ớt nước mắt cô lại trào ra, Gia A thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt cho cô và nói: - Em đừng khóc, An chỉ muốn em thật nhiều mà thôi. Cô nói rồi lại hôn trên đôi môi nhợt nhạt ấy, và Như Lan cũng đáp trả lại dù cô vẫn còn yếu nhưng cũng nên thông cảm cho hai người dù sao cũng đã quá lâu họ chưa hôn nhau, hãy để cho họ tận hưởng hương vị hạnh phúc thật trọn vẹn khi Như Lan đã hôn mê quá lâu. Bác sĩ Vĩnh đi vào thấy hai người như vậy, anh cũng bước ra ngoài một lát để không gian riêng cho hai người. Một lúc sau anh gõ cửa thì Gia An ra cửa mở cửa cho anh, anh bước vào và nói với Như Lan: - Rất mừng khi cô đã tỉnh lại. - Cảm ơn bác sĩ. Như Lan nói với Vĩnh giọng yếu ớt, Vĩnh mỉm cười rồi kiểm tra sức khỏe cho cô, kiểm tra xong anh nói: - Sức khỏe của cô đã triển biến tốt giờ chỉ còn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã giúp cô ấy phục hồi trở lại. Gia An nói với Vĩnh - Thật ra tôi chỉ có thể giúp cô ấy qua được cơn nguy kịch, còn cô ấy tỉnh lại được là nhớ ý chí sinh tồn của cô ấy mà còn một điều nữa đó là tình yêu của cô dành cho cô ấy quá nhiều nên đã giúp tiềm thức cô ấy có nhiều động lực để chiến thắng với tử thần. Rồi anh nói với Như Lan: - Cô thật hạnh phúc khi có một người yêu như cô ấy. Tôi chúc hai cô sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. - Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng nghĩ như bác sĩ vậy. Như Lan mỉm cười và nói với Vĩnh, còn Gia An thì nói với Vĩnh: - Dù như thế nào thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ về tất cả mọi việc. Cô nói rồi chìa tay ra như là một sự cảm ơn chân thành mà cô muốn gửi đến vị bác sĩ rất có tâm này, Vĩnh không suy nghĩ gì mà đưa tay ra bắt tay của Gia An, sau đó anh tạm biệt hai người và rời phòng. Gia An ngồi xuống nắm lấy tay của Như Lan và nói: - Nghe được tin này chắc mẹ em sẽ vui lắm, sáng sớm mai An sẽ gọi cho mẹ và tất cả mọi người để báo tin là em đã tỉnh dậy rồi. - Dạ, cảm ơn An đã luôn bên cạnh em. - Ngốc quá,tất nhiên phải là An luôn bên cạnh em chứ em muốn người khác bên canh à.Gia A vừa nói vừa nhéo mũi của Như Lan - Đâu có đâu, tại người ta cảm động thôi mà. Như Lan nở nụ cười hiền - Uhm, Dù em có xua đuổi An cũng mặt dày mà ở bên cạnh em thôi tình yêu à. Sau đó cả hai nhìn nhau trông thật hạnh phúc.
|
Cứ tưởng rằng tác phẩm này viết sẽ tốt hơn tác phẩm Nước mắt của hạnh phúc, nhưng nhận ra rằng nó cũng dở y như vậy. Thật là đau lòng quá đi à.
|
Quân ngồi trong xe theo dõi trước căn nhà của Bảo Ngọc vẫn chưa thấy ai ra vào nhà cô ta cả, anh nghĩ có lẽ vì mưa nên tên Huy không tới chăng. Anh nghĩ đơi thêm một tí nữa nếu không thấy hắn anh sẽ về ngày mai theo dõi tiếp. Đợi được 15 phút không thấy ai tới Quân dợm lái xe đi thì bỗng nhiên anh thấy có một chiếc xe hơi đang từ từ chạy tới trước cửa nhà của Bảo Ngọc. Sau đó Đình Huy bước ra rồi lấy điện thoại ra từ trong túi, có lẽ hắn gọi cho cô ta. Đúng như dự đoán của Quân, một lúc sau thì Bảo Ngọc đi ra mở cửa cho anh ta.Cả hai cùng nhau đi nhau đi vào một cách tình tứ và vui vẻ nữa, chắc có lẽ bọn chúng tưởng rằng đã diệt khẩu được Dương. Đợi bọn chúng đi vào Quân mở cửa và bước ra rồi bước đi tới căn nhà của Bảo Ngọc, anh liền trèo lên tường nhảy vào nhà Bảo Ngọc rồi bước tới cửa chính của căn nhà, anh thử đẩy nhẹ cánh cửa thì cửa từ từ mở, Quân từ từ bước vào, anh nghĩ có lẽ trời đã giúp anh rồi, sao bọn chúng có thể quên đóng cửa lại cơ chứ có lẽ bọn chúng đang say mê trong ái tình nên quên đóng cửa chăng. Quân nhè nhẹ cất bước chân của mình để không tạo tiếng động tới phòng ngủ của Bảo Ngọc, và anh áp tai cảu mình vào để nghe xem bọn chúng đang nói gì, lúc đầu anh chỉ nghe những tiếng rên rỉ của bọn chúng, vậy là bọn chúng đang hành sự với nhau, Quân muốn nổi điên giết hại bao nhiêu người giờ còn tâm trạng để mà hành sự với nhau, bọn chúng đúng là người đội lớp thú mà. Anh nghĩ thầm trong đầu “ Bọn mày cứ hú hí với nhau rồi có ngày chúng mày sẽ cùng nhau hạnh phúc trong ngục tù”. Quân đứng đó 15 phút thì anh không còn nghe tiếng rên rỉ nữa mà anh lại nghe bọn chúng nói chuyện với nhau: - Hôm nay anh ngủ ở đây với em nha, đừng về nhà nha. Với lại em sợ trời mưa nữa sấm sét lại đánh,em sợ lắm đó. Có anh em đợ sợ hơn - Em mà cũng biết sợ sao, ngay cả giết người em cũng giết được mà thì sấm sét nhầm nhò gì với em. - Thì em cũng vì anh thôi mà, vì anh em moi có gan làm vậy chứ. Anh không còn cảm kích em mà còn nói kháy em là sao.Em giận rồi đó. - Thôi được rồi, anh xin lỗi em được chưa. Giờ em nói lại chuyện của thằng Dương thế nào rồi. - Em mà ra tay thì nó chỉ có đi gặp diêm vương sớm, với lại trên tivi cũng đã nói là mới tìm thấy một cái xác ở trong ngôi nhà hoang. - Vậy lỡ cảnh sát tìm ra em là người giết thì sao - Anh yên tâm, bọn cớm sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ và vụ án sẽ chìm vao quên lãng, vì bọn chúng sẽ không bao giờ nghĩ rằng người giết tên Dương lại là một người phụ nữ. Anh có tin là em đã giả dạng một người đàn ông để gặp tên Dương và cũng đưa tiễn hắn ta xuống âm tàu địa phủ không. - Anh tin chứ, một người như em thì chuyện gì em cũng làm được hết cả. Em đã không phụ lòng sự tin tưởng của anh chút nào hết. - Có như vậy em mới có được anh chứ nếu không như vậy, làm sao anh chịu đến với em phải không? - Em quả thật rất thông minh, người ta thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã quả là không sai.haha Nghe tên Huy cười như vậy mà Quân muốn xông vào đánh cho hắn một trận nhưng rồi anh đành phải kiềm lại cảm xúc của mình. Anh không ngờ Bảo Ngọc lại nhiều mưu kế như vậy. Đang tức giận thì anh lại nghe Đình Huy nói: - Giờ chúng ta chỉ còn ngồi chờ công ty Trúc Gia sẽ bị các đối tác tẩy chay như thế nào. Sẽ không lâu công ty sẽ sụp đổ mà uy tín của Lâm Gia An sẽ bị hạ thấp để xem cô ta có còn cao ngạo mà đối đầu với anh hay không. - Lúc đó anh đừng có mà quên em đấy, anh mà cạn tàu ráo mán với em thì em sẽ liều cái mạng của em trả thù anh đấy. - Em yên tâm đi, anh sẽ không quên em mà còn sẽ cho em một cuộc sống như thiên đường vậy. Giờ chúng ta làm tiếp nhé. - Anh chỉ có như vậy là giỏi thôi nhưng em lại thích như vậy. Nói xong cả hai lại quấn lấy nhau một cách điên loạn, bên ngoài Quân nghe thấy hết tất cả những gì bọn chúng vừa nói anh vảm thấy thật căm hận bọn chúng, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa bọn chúng vào tù mà thôi, anh bước ra cửa mà trong lòng một nỗi tức giận khôn cùng. Anh bước tới xe mở cửa rối bước vào sau đó phóng đi một cách nhanh chóng.
|
Sáng hôm sau, Gia An lấy điện thoại gọi cho tất cả mọi người thân quen để báo tin là Như Lan đã tỉnh lại rồi, ai cũng vui mừng trước tin này. Sau đó Gia An nói với Như Lan là cô sẽ về nhà chở bà Hoa và Sarah lên với cô, Như Lan mỉm cười gật đầu, cô nhớ và mong gặp mẹ quá rồi. Gia An hôn lên trán cô rồi bước ra cửa, sau đó Gia An xuống nói với Bác sĩ Vĩnh nhờ y tá lên trông dùm Như Lan một lát rồi cô mới rời bệnh viện. Một lúc sau khi Gia An đi khỏi thì ông Phương đi tới,đứng trước cửa phòng bệnh của Như Lan ông cứ tần ngần mãi, trong lòng ông nửa muốn đẩy cửa bước vào để nhìn tận mắt đứa con gái mà ông chưa từng nuôi nó dù chỉ một ngày, còn một nửa lại làm cho ông chùn bước liệu ông bước vào đó liệu bà Hoa có cho ông được nhìn mặt con bé hay ông chỉ muốn bước vào đã bị bà ấy đuổi ra rồi, nội tâm của đấu tranh mạnh mẽ, tay ông có lúc chạm vào cánh cửa nhưng rồi sau đó ông lại buông thỏng cánh tay mình xuống. Khi ông đang không biết có nên đi vào hay không thì cô y tá đi tới ông, thấy ông cô ta liền hỏi: - Bác muốn tìm ai vậy? - À, tôi chỉ muốn vào thăm người nằm trong căn phòng này thôi - Mà bác là gì của cô ấy. - À, tôi là người quen của cô ấy. - Sao lúc trước con không thấy bác nhỉ. - Vì giờ tôi mới biết cô ấy nằm đây, nên liền tới thăm cô ấy. - Vậy bác vào thăm cô ấy đi,cô ấy tỉnh lại rồi đó bác. - Con bé tỉnh lại rồi sao. Ông hỏi mà trong lòng mừng cũng có nhưng xen lẫn đó là nỗi buồn, ông mừng vì con bé đã tỉnh lại rồi nhưng khi gặp con bé ông sẽ nói gì với con bé đây. Liệu ông nói ra ông là ba nó, nó có chịu nhận ông là ba không hay lại giận dữ xua đuổi. Thấy ông cứ tần ngần mãi, cô y tá đó nói: - Bác có vào thăm cô ấy không - À, ừ tôi. Ông vẫn chưa thể quyết định được mình có đi hay không nữa, thấy ông già này lạ quá, nói đi vào thăm mà sao cứ tần ngần mãi mà không chịu đi là sao nhỉ, cô y tá cũng hơi bực mà nói với ông: - Nếu bác không vào thì con vào trước đây. Cô y tá bước vào phòng rồi mãi một lúc sau ông mới ra được quyết định của mỉnh đó là đi vào thăm Như Lan dù bà Hoa có xua đuổi ông cũng chấp nhận,chỉ cần được nhìn con bé là được rồi. Thế là ông bước vào thì thấy Như Lan đang nằm ngủ, ông hỏi cô y tá: - Sao cô nói con bé tỉnh lại rồi. - Cô ấy tỉnh lại đêm qua rồi bác, giờ cô ấy đang ngủ trong khi chờ đợi người yêu cô ấy chở mẹ cô ấy lên. - Con bé đã có người yêu rồi sao, không biết người yêu của nó có tốt với nó không nhỉ, mong rằng người yêu đừng giống như cha của nó. Ông nói mà nước mắt lại rưng rưng, cô y tá chỉ nghe loáng thoáng nên cô hỏi lại: - Bác nói gì ạ. - À, không có gì. Cô y tá này cô có thể nói cho tôi biết vì sao con bé mới tỉnh lại không?. Cô y tá kể lại đầu đuôi sự việc cho ông, nghe xong ông thấy thương con gái vô cùng nhưng ông cũng căm hận kẻ đã ra đâm con bé, ông không biết ai đã ra tay ác độc với con bé như vậy nữa. Nhìn vào gương mặt con bé, lòng ông quặn thắt lại. Ông nói với cô y tá: - Cô y tá có thể cho tôi nói chuyện nói con bé một lát được không? - Cháu….cháu. Cô y tá không biết phải làm sao vì trước khi lên đây bác sĩ Vĩnh có dặn phải trông nom Như Lan một cách cẩn thận, giờ cô nhận lời thì làm trái lệnh của bác sĩ, như hiểu được lòng nỗi lo của cô, ông Phương lên tiếng trấn an: - Cô yên tâm, tôi nói với nó một chút rồi sẽ đi thôi, sẽ không làm liên lụy tới cô đâu. - Vậy cháu sẽ ra ngoài một chút. Cô nói rồi bước ra để lại ông Phương ở đó mà lòng đầy cảm xúc, ông bước tới ngồi xuống bên cạnh Như Lan rồi nhìn vào gương mặt của cô. Ông muốn nắm tay cô nhưng rồi lại thôi ông sợ làm thức giấc. Ông nghĩ chỉ cần nhìn thôi là ông cảm thấy hạnh phúc rồi.Rồi ông bắt đầu nói với Như Lan dù ông không biết Như Lan có nghe những lời nói của ông không “ Như Lan, ba xin lỗi con vì đã bỏ con mà đi khi con mới được đầy tháng và ba cũng có lỗi với mẹ con rất nhiều. Ba biết ba không xứng đáng là một người cha, chỉ vì mong muốn của bản thân mà nhẫn tâm bỏ con mà đi. Ba cũng không hi vọng sẽ được con tha thứ nhưng ba chỉ muốn được nhìn con một lần thôi, ba cũng mãn nguyện rồi. Như Lan à,con rất giống mẹ con, một gương mặt phúc hậu, khi nhìn vào ai cũng có thiện cảm với con. Ba cũng cảm phục và tự hào về mẹ con vì đã nuôi lớn con cho đến ngày hôm nay, ba không biết vì sao người ta lại hãm hại con nhưng ba cảm thấy đau khi con phải nằm đây nhưng cũng mừng khôn xiết khi con tỉnh lại. Ba phải cảm tạ ơn trời cho con khỏe lại, Như Lan à, được biết con đã người yêu rồi, ba vui lắm vậy là con gái ba đã có người chăm sóc rồi, có lẽ mẹ con sẽ vui lắm. Nhưng ba hi vọng người yêu con sẽ tốt hơn ba, yêu thương con và chăm sóc con đến suốt cả cuộc đời này. Con gái ba hạnh phúc là ba vui rồi, ba cũng muốn được chứng kiến ngày hạnh phúc của con nhưng có lẽ ba không có tư cách đó phải không con gái. Nhưng không sao lúc con đám cưới ba sẽ đứng phía xa để nhìn con gái ba được hạnh phúc”. Ông nói mà nước mắt ông chảy dài trên hai má của mình. Nói xong ông chồm lên lên trán của con gái rồi luyến tiếc nói với Như Lan: - Ba đi nha con. Nhìn Như Lan một lúc rồi bước đi, vừa bước ra ông đã gặp ngay Gia An bà Hoa.
|
Bà Hoa bất ngờ khi thây ông Phương ở đây, bà sợ Như Lan sẽ biết ông là ba của nó. Nó mới tỉnh lại bà không muốn nó phải chịu thêm sự đã kích nào khi biết chuyện này. Thế là bà nói với Gia An: “ con vào với Như Lan trước đi, bác đi ra đây một lát”. Nói xong bà kéo ông Phương đi để lại Gia An với những thắc mắc trong lòng,cô bước đi vừa suy nghĩ người đàn ông hồi nãy là ai có liên quan gì với bác ấy và Như Lan, cô có nghe lúc trước Như Lan nói ba cô đã bỏ mẹ con cô, chẳng lẽ ông ta là ba của Như Lan sao. Chỉ có vậy bác ấy mới có hành động như thế, có lẽ lát nữa mình hỏi bác ấy có phải như mình suy đoán không. Cô bước tới giường, Như Lan vẫn còn ngủ, cô lấy tay rờ vào mặt của Như Lan và nói: “ cô gái đáng thương của An, em đã chịu quá nhiều đau khổ, An chỉ mong kết thúc hết mọi chuyện nhanh chóng để cùng em sang Úc sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi”. Như Lan tỉnh giấc thì thấy Gia An đang áp tay vào má mình, Như Lan nở nụ cười hiền với Gia An: - An đến rồi hả, em buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Mẹ em đâu rồi An. - À, mẹ em có chút việc lát nữa mới vào. Gia An không muốn Như Lan phải biết chuyện này nên cô giấu chuyện bà Hoa đi với ông Phương. - Mẹ em có việc gì thế An - A, không có gì chỉ là một chút việc thôi.Lát nữa mẹ sẽ vào với em mà. - Dạ,tại em nhớ mẹ quá nên muốn gặp mẹ. - Uhm, An biết mà. Lát nữa mẹ vào em tha hồ nói chuyện. Hjhj - Trong lúc cả hai nói chuyện với nhau thì bà Hoa đang gằn từng giọng với ông Phương khi bà đã kéo ông tới phòng vệ sinh để nói chuyện: - Ông vào đây làm gì hả? - Tôi chỉ muốn tới thăm con gái một chút thôi, giờ tôi đi ngay đây. Bà yên tâm tôi sẽ không bao giờ làm phiền bà với con gái nữa. Ông phương nói một cách nhỏ nhẹ với bà, - Thật nực cười, nó có phải con gái ông đâu, con gái ông đã chết từ lúc nhỏ, từ lúc mà ông bỏ mẹ con tôi đi. Còn đứa đang nằm trên giường bệnh kia là con gái của tôi với người chồng sau. Nó chẳng ruột rà gì với ông cả nên từ hôm nay ông đừng bén mảng tới đây làm gì. - Bà nói dối, nó là con gái của tôi. Dù tôi không nuôi nó một ngày nào nhưng tôi thấy nó vẫn có những nét giống tôi. Tôi cam đoan nó là con gái của tôi, dù bà có nói gì tôi vẫn tin là như vậy. Còn nếu muốn nữa tôi sẽ đưa con đi xét nghiệm ADN thì sẽ biết chính xác thôi - Ông nghĩ tôi để yên cho ông làm chuyện đó sao, nó là con gái tôi, tôi sẽ không cho ai đụng tới dù chỉ là một cọng tóc nào. Tôi xin ông hày về với gia đình, vơ con ông đi đừng làm rối loạn cuộc sống của chúng tôi nữa. Tôi đã tổn thương và tôi biết cảm giác đó nó đau như thế nào nên tôi không muốn vợ con ông phải bị tổn thương do chính ông mang lại, quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua đừng cố đào bới lên làm gì nữa chỉ làm cho chúng ta tổn thương mà thôi. Bà nói rồi quay lưng đi, ông Phương định kéo bà lại nhưng ông nghĩ rằng bà nói đúng, quá khứ đã qua rồi thì nên cho qua dù sao ông cũng đã găp được con gái của mình rồi nhìn thấy nó lớn khôn thành người và có người chăm sóc nó,ông cũng thấy vui lắm rồi. Ông đã đem lại đau khổ cho hai mẹ con quá nhiều rồi và ông cũng không muốn mình làm cho cuộc sống của hại mẹ con bị đảo lộn khi ông xuất hiện. Ông lững thững bước ra phòng vệ sinh với tâm trạng đầy sẫu não. Bà Hoa đi vào thấy Như Lan đã thức dậy bà liền nhanh chóng đi tới bên cạnh con gái, bà khóc vì bà mừng khi con gái bà đã tỉnh dậy sao bao ngày hôn mê. Bà ôm lấy con và âu yếm một cách đầy yêu thương, Như Lan cảm thấy hơi ấm của mẹ lan tỏa con người cô, đa lâu lắm rồi cô mới được mẹ ôm như thế này.Cô thấy mình quá may mắn khi có được hai người mà cô yêu thương nhất bên cạnh, Gia An thấy như vậy cũng thấy vui cùng với hai mẹ con, và nước mắt cô cũng đã chảy dài trên hai má. Cả ba người nói chuyện được một lúc lâu thì Như Lan lại muốn ngủ vì cô vẫn còn yếu, thấy Như Lan đã ngủ Gia An mới nói với bà Hoa: - Chúng ta ra ngoài ban công di bác, con muốn hỏi bác chuyện này được không bác - Uhm. Gia An dìu bà Hoa di ra ban công, khi ra ngoài cô khép cửa lại. Bà Hoa hỏi cô: - Có phải con muốn hỏi về người đàn ông lúc nãy phải không?. Bà Hoa biết Gia An sẽ hỏi về ông Phương. - Dạ, Có phải ông ấy là ba của Như Lan phải không bác? Bà Hoa thấy Gia An quả là thông minh, mới gặp ông ấy mà con bé đã đoán được ông ta là ba của Như Lan rồi. Bà nhìn vào khoảng không gian vô định rồi nói với Gia An: - Uhm,ông ấy là ba của con bé. Bác chưa bao giờ nghĩ là gặp lại ông ấy kể từ khi ông ấy rời bỏ bác và Như Lan. Vậy mà giờ đây ông lại xuất hiện, những nỗi đau mà ông ấy mang lại cho bác và Như Lan bác không bao giờ quên được. Bác chỉ mong con bé Như Lan đừng bao giờ gặp lại ba nó vì bác sợ nó sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên bác mong con đừng nói gì với con bé được không con. - Dạ, con sẽ không nói với cô ấy đâu ạ. - Cảm ơn con. Cả hai người đang nói chuyện thì họ bất ngờ khi thấy Như Lan đang tiến đến gần họ và họ cũng sợ cô sẽ nghe được những gì họ nói. Nhưng khi tới gần cô chỉ hỏi hai người có chuyện gì sao không nói ở trong phòng mà lại ra đây nói chuyện, lúc nãy cô mở mắt ra không thấy hai người nên mới đi ra ngoài này kiếm. Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì Như Lan không nghe thấy họ nói gì, Gia An nói với Như Lan là vì không muốn làm ồn cô nên họ mới ra đây nói chuyện thôi chứ không có chuyện gì đâu. Sau đó cả ba vừa đi vừa cười nói rất hạnh phúc
|